May là trong phòng không lắp camera, nếu mà có thì trên sóng bình luận(2) chắc chắn sẽ bùng nổ.
Đường Chi đứng yên, hơi lúng túng, muốn giải thích: “Nếu như em nói là do em không cẩn thận thì anh có chấp nhận lời giải thích này không?”
Giang Chi rũ mắt, hàng mi dài tạo thành một cái bóng đen thật sâu dưới mắt, ngữ khí lạnh lùng thờ ơ: “Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức đụng thẳng vào người tôi thế này à?”
“Hì, thế không phải trùng hợp sao!” Đường Chi xấu hổ giật giật khoé miệng: “Nếu không thì anh đụng lại một cái?”
Chỉ nghĩ thôi là cũng đủ biết đề nghị này của cô ở trong mắt Giang Chi là cố tình gây sự bao nhiêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ý trào phúng trong mắt anh càng sâu, hiển nhiên là không hề muốn nói chuyện với cô, cúi người nhặt máy sấy dưới đất lên.
Đường Chi dừng lại, tự hỏi nên giải thích ra sao thì chợt nhớ tới mình chính là một người thích làm màu, hơn nữa còn là một kẻ thích làm màu yêu Giang Chi sâu sắc.
Thiết lập tính cách của một người thích làm màu, không được OOC(3). Ngay lập tức, Đường Chi hùng hồn nói: “Em là bạn gái của anh, chui vào lòng anh thì sao chứ? Sau này nếu chúng ta kết hôn, em không chỉ đụng anh, em còn có thể ôm anh nữa đấy!”
Nghe vậy, động tác cúi người của Giang Chi khựng lại một nhịp.
Sau đó anh nhặt máy sấy lên rồi mở công tắt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lẫn trong tiếng gió vù vù, mơ hồ truyền ra.
“Đường Chi, tôi nói rồi, tôi sẽ không yêu em.”
Lời này chẳng có chút sát thương nào đối với Đường Chi.
“Không yêu thì không yêu.”
Giọng cô điêu ngoa, âm lượng lại càng ngày càng thấp: “Không yêu thì được nhưng không được làm tổn thương em.”
Nói rồi cô liền giả vờ bị tổn thương mà chạy đến nằm xuống giường, ôm lấy một cái gối đầu làm gối ôm, vùi đầu thật sâu vào gối, bả vai còn giật giật, nhìn như đang khóc.
Giang Chi đứng bên cạnh tủ quần áo, vẻ mặt hờ hững.
Những lời như thế, anh đã nghe Đường Chi nói vô số lần.
Cũng từng nghe vô số lần cô tự an ủi và tự khuyên nhủ chính mình, mấy lời tương tự như “Thích người ta trước luôn có hại” hay “Không ai có thể tổn thương em, nhưng ai bảo em thích anh chứ”.
Cô thích nhất là khăng khăng làm theo ý mình.
Điều đó đã tạo thành bối rối không nhỏ với anh từ lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Chi sấy tóc xong, trên di động có voice message mà mẹ anh, bà Triệu gửi tới. Anh đeo tai nghe lên rồi nhấn mở nghe.
[Mẹ xem show rồi, con dịu dàng với Chi Chi một chút đi.]
[Giờ mọi người đều đang mắng Chi Chi, một cô gái như con bé đọc được những loại bình luận này sẽ chịu nổi hay sao?]
[Con là bạn trai của con bé, cho dù không tình nguyện thế nào đi nữa thì show này cũng là con đồng ý với con bé là sẽ tham gia. Kế tiếp hai người các con tốt xấu gì mẹ mặc kệ, nhưng nếu con đã cùng nó tham gia chương trình này rồi, cho dù phải diễn thì con cũng phải diễn cho mẹ, bằng không mẹ nói cho con biết, con đang dẫn dắt bạo lực mạng, mấy đứa fan của con đã mắng Chi Chi ra cái gì rồi?!]
Giang Chi không nghe hết, bực bội mà tháo tai nghe xuống.

Trong mấy năm Đường Chi theo đuổi anh, công lao của bà Triệu không thể không nhắc đến.
Đường Chi muốn chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh, bà Triệu lập tức phối hợp, giúp Đường Chi lừa anh.
Đường Chi muốn đi du lịch, bà Triệu vừa đe doạ vừa dụ dỗ, bảo anh đi cùng.
Ngay cả việc Đường Chi muốn lôi anh tham gia tiết mục này, trong đội quân thuyết phục cũng có một phần sức lực của bà Triệu.
Anh nhắm mắt lại, Bên tai vẫn còn quanh quẩn lời bà thường nói nhất…
“Cứ coi như Đường Chi không thể thành vợ con được đi nữa thì cũng là đứa em gái lớn lên cùng con, Giang Chi, sao con có thể đối xử với Đường Chi như vậy?”
Giang Chi cúi người, hắt một vốc nước lên mặt.
Trong gương chiếu rọi một khuôn mặt chịu đựng và bất đắc dĩ của anh.
Nước lạnh dịu dàng cũng không thể vuốt phẳng những nếp nhăn phiền muộn giữa mày anh.
Đợi chương trình tạp kỹ này kết thúc, cuối cùng anh cũng có thể cắt đứt sạch sẽ với Đường Chi.
Anh chán ghét cái kiểu quan hệ không rõ ràng và không dứt khoát này.
Bất kể là vợ chồng hay là anh em.
Anh và cô đều không thể thành được.

Lúc Giang Chi ra khỏi toilet, Đường Chi đã thu dọn xong va li, nằm trên giường ngủ rồi, toàn bộ cơ thể đều cuộn tròn lại, giống như một con mèo nhỏ.
Chiếc loa trên bàn vang lên tiếng thông báo tuần hoàn…
“Mời tất cả các cặp đôi năm phút sau đến phòng khách dưới lầu tập hợp.”
Giang Chi lạnh mặt, vặn lớn âm lượng của loa.
Năm giây sau…
Đường Chi lười biếng trở mình, chau mày lấy gối đầu che lên đầu.
Trong lúc mơ màng, hình như có ai đó đang đẩy cô.
Cô chau mày, mạnh mẽ kìm lại cảm giác bực bội khi buồn ngủ, nhưng người nọ vẫn không chịu bỏ qua, cứ vỗ một cái rồi lại một cái, khiến cho cơn tức trong cô bùng lên.
Đường Chi không nhịn được mà mắng: “Mày phiền quá đi.”
Lại còn ồn ào nữa.
Quả nhiên làm người vẫn cần hung dữ một chút, cô mắng như thế, động tác của cái người không có mắt kia cũng ngừng lại.
Đường Chi mơ màng tiếp tục nằm xuống, tiếng reo kia vừa mới vang lên, cô chợt thấy trên mặt lạnh lẽo, cảm xúc lạnh như băng và ướt át đó pha một chút ẩm ướt, chỉ một chút thôi mà đã đuổi đi một nửa cơn buồn ngủ của cô.

Như thế khiến cô nghe thấy được tiếng thông báo không chút cảm xúc của đạo diễn.
“… xin mời tất cả các cặp đôi năm phút sau đến phòng khách dưới lầu tập hợp…”
Cô thoát khỏi cảnh hỗn loạn trong mơ, giật mình một cái, ngồi dậy.
Cái khăn lông ướt trên mặt kia “lộp bộp” rớt xuống đùi cô.
Đường Chi vừa định nổi giận nhưng mới xoay đầu đã đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Giang Chi.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo, thấy cô đã tỉnh thì nhanh chóng đứng lên, kéo xa khoảng cách giữa hai người.
“Tập hợp.”
Anh nói xong là đi, ngay cả một khoé mắt cũng chưa cho cô.
Đường Chi vừa tức vừa bực mà ngồi trên giường, cứ luôn cảm thấy anh cố ý trả thù.
Gọi người dậy cần phải dùng đến một cái khăn lông ướt đẫm như thế sao?
Đã nói không yêu thì đừng làm nhau đau, cái người này thật sự chẳng hề để bụng một chút xíu nào những lời mà cô nói.
Trong lòng cô không vui, nên cũng muốn làm cho anh càng không vui hơn.
Đường Chi giương giọng, hướng về phía cửa, hết sức khoa trương mà kêu: “Dù anh rất phiền, nhưng em rất thích anh phiền.”
“Oh my god, nếu sau này mỗi ngày đều có thể được người đàn ông mà con thích đánh thức, thế thì quả thật là một chuyện vô cùng tốt đẹp!”
Quả nhiên, cửa phòng đóng sầm lại một tiếng thật mạnh.
Thật hiển nhiên, Giang Chi không vui vẻ cho lắm.
Đường Chi ngồi trên giường, tâm tình quả thực cực kỳ tuyệt vời.
Đường Chi là người cuối cùng xuống lầu, lúc này trong phòng khách đã có tổng cộng ba cặp tình nhân đang đứng…
Ảnh đế nổi tiếng Phó Hoàn Chi và bạn gái Hạ Thu Thu nhỏ hơn anh ta sáu tuổi.
Tiểu hoa hạng B Nhan Vô Ưu và bạn trai pianist Thẩm Trác Sắt của cô ấy.
Còn một đôi nữa chính là Đường Chi và Giang Chi. Đường Chi là một diễn viên hạng C vô danh trong giới, mà Giang Chi lại là một ca sĩ đỉnh lưu vừa có nhân khí vừa có thực lực.
Hai đôi tình nhân khác đều cùng nhau ngọt ngào xuống lầu, chỉ có Đường Chi và Giang Chi là một trước một sau mà đến.
Tất cả bình luận trên màn hình đều là:

[Tình nhân plastic thật rồi(4)!]
[Sao Đường Chi lại đáng ghét như vậy nhỉ, đã nói là đến giờ phải tập hợp, chỉ có mỗi cô ta dong dài làm chậm trễ thời gian của mọi người!]
[Ha ha ha bà đừng nói, nhìn thấy cặp của anh Chi chẳng ngọt ngào chút nào, tôi thật sung sướng!]
Đợi ba cặp ngồi vào vị trí, tổ đạo diễn mới lấy ra một bảng nhiệm vụ.
“Chiều hôm nay là bài kiểm tra năng lực bạn trai, có nhiệm vụ từ một đến năm sao, cấp sao càng cao đại biểu độ khó càng lớn, khen thưởng sau khi hoàn thành cũng sẽ cao tương đương. Các bạn gái muốn xem bạn trai mình hoàn thành nhiệm vụ gì đây?”
Mọi người đồng thời nhìn về phía bảng nhiệm vụ, trên bảng viết rõ ràng mỗi nhiệm vụ cùng với cấp sao tương ứng.
Nhiệm vụ một sao: gấp tặng bạn gái một trăm con hạc giấy;
Nhiệm vụ hai sao: nấu cho bạn gái một bữa tối phong phú;
Nhiệm vụ ba sao: viết tặng bạn gái một bài hát rồi hát cho cô ấy nghe;
Nhiệm vụ bốn sao: nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên cạnh bạn gái, viết một bài văn ca tụng tình yêu, số từ không được ít hơn năm nghìn chữ;
Nhiệm vụ năm sao: tay không leo núi, treo một chiếc khóa đồng tâm tượng trưng cho tình yêu thiên trường địa cửu của hai người trên đỉnh núi.
Vừa đọc đến khoá đồng tâm, ảnh đế Phó Hoàn Chi lập tức vẫy vẫy tay với bạn gái Hạ Thu Thu: “Anh không làm được cái này, đừng chọn cái này, anh già rồi.”
Tiểu hoa hạng B Nhan Vô Ưu cười trêu, nói: “Thầy Phó, đàn ông sao lại có thể nói không được chứ?”
Bạn trai Thẩm Trác Sắt của Nhan Vô Ưu nghe xong, ở một bên cười: “Thật sự không phải là vấn đề được hay không, đây là nhiệm vụ liều mạng, có đúng không, anh Chi?”
Trên người Thẩm Trác Sắt có một loại cảm giác đáng yêu tương phản, ở trên sân khấu, cậu ấy là nhạc sĩ dương cầm ưu nhã nhưng trong lúc riêng tư thì tính cách lại rất hoạt bát, chẳng sợ Giang Chi ít nói, Thẩm Trác Sắt cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Giang Chi chỉ nhấp môi, không tỏ ý kiến.
Anh đang ngầm đoán xem Đường Chi sẽ chọn nhiệm vụ gì.
Khung cảnh rộn ràng vui vẻ, đạo diễn đúng lúc nhắc nhở: “Nhưng cũng xin các bạn gái cẩn thận đưa ra quyết định!”
“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bạn trai của các bạn cũng phải tiếp nhận trừng phạt tương ứng với cấp sao đó.”
Nói đến đây, Đường Chi hăng hái lên: “Trừng phạt gì vậy?”
Đạo diễn đáp: “Việc này ekip chương trình tạm thời giữ bí mật, vậy nên xin mọi người cần cẩn thận lựa chọn.”
Lúc này Hạ Thu Thu đi đầu nói: “Vậy chúng tôi đoạt trước nhiệm vụ bốn sao vậy. Tôi muốn xem xem thầy Phó yêu tôi bao nhiêu.”
“Phụt.” Nhan Vô Ưu trực tiếp cười thành tiếng. “Thầy Phó, nhiệm vụ này có phần hơi phế tay đó nhỉ?!”
Phó Hoàn Chi cười nói: “Chỉ cần không phải treo khoá đồng tâm thì nhiệm vụ này vẫn có thể hoàn thành được.”
Bão comment rốt cuộc cũng thổi qua một trận ha ha ha ha:
[Độ khó bốn sao, viết tay năm nghìn chữ, còn phải liên quan đến chuyện yêu đương, độ khó quả thật rất lớn đó!]
[Bồ mãi mãi có thể tin vào CP “Vãn Thu”, muốn xem thầy Phó viết văn ca ngợi tình yêu ghê!]
Nhan Vô Ưu cũng chọn xong rất nhanh: “Vậy tôi chọn hai sao đi! Ngày thường hai chúng tôi đều bận rộn với công việc, tôi muốn nếm thử tay nghề của Sắt Sắt.]
[A a a! Sắt Sắt xông lên!]
[Trời ạ, bữa cơm này quá quý giá rồi, đó chính là đôi tay có giá bảo hiểm trên trời đó trời ơi!]

[“Nhan Sắc” YYDS(5)!]
Hai nhóm đều đã chọn xong, mọi người đồng thời nhìn về phía Đường Chi.
Hạ Thu Thu và Đường Chi cùng tuổi, lúc kêu người khác thì thích dùng từ láy: “Chi Chi, cậu chọn cái nào vậy?!”
Bão comment lại là một tràng 333333333.
[Đường Chi nhất định sẽ chọn 3, không phải cô ta vẫn luôn muốn bảo anh Chi viết bài hát cho cô ta sao! Đúng lúc ekip chương trình cho cơ hội, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua!]
[Ơ tui không muốn đâu! Các bài hát mà anh Chi sáng tác hay lắm, tui không muốn trước khi bọn họ chia tay còn để lại loại hồi ức này…]
[Không muốn x10086, nếu anh Chi thích Đường Chi, viết một bài hát tặng cô ta thì thôi, nhưng nếu vì chương trình này…]
Đường Chi do dự đứng trước bảng nhiệm vụ, Giang Chi thì đứng bên cạnh cô, thản nhiên nhìn cô, ánh mặt trời giữa trưa từ song cửa sổ phản chiếu vào trong nhà, khiến cho đôi đồng tử của anh ánh lên thành màu hổ phách nhàn nhạt. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, ánh mắt hờ hững, giống như bất kể cô có chọn nhiệm vụ gì thì cũng không quan trọng.
Thật ra trong lòng Đường Chi đã sớm có lựa chọn.
Ngón tay cô chỉ, hùng hồn nói:
“Giang Chi, em muốn chọn cái này!”
Mọi người nhìn theo hướng mà đầu ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ, đều trừng lớn mắt.
Đường Chi ấy vậy mà lại chọn nhiệm vụ khoá đồng tâm năm sao!
[???]
[Đường Chi có độc à?!]
Nhiệm vụ khoá đồng tâm kia là một hoạt động được tổ chức hàng năm ở trên núi Trường Minh ở đế đô.
Muốn treo được khoá đồng tâm thì cần phải trèo lên đoạn vách núi chênh vênh nhất của núi Trường Minh, treo khóa lên vị trí cao nhất ở trên đỉnh núi.
Nhiều năm như vậy, có vô số đàn ông thử khiêu chiến vì người trong lòng của mình, nhưng ngoại trừ vận động viên chuyên nghiệp và những người thích leo núi ra, không một người nghiệp dư nào có thể bám được đỉnh núi lởm chởm đá kia bằng tay không.
Phó Hoàn Chi và Thẩm Trác Sắt liếc nhìn nhau, hai người nhất trí nhìn Giang Chi, đều lộ ra biểu cảm vui sướng khi người khác gặp hoạ.
Đều là đàn ông, bọn họ cũng đều hiểu nhiệm vụ này đại diện cho điều gì.
Tiêu hao thể lực cường độ cao, can đảm trèo lên và… Rất có thể nỗ lực mà lại tốn công vô ích.
Cái cô Đường Chi thích làm màu này, dám chọn thật đấy à?!
(1) Từ gốc là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ những người thích làm màu, thích ra vẻ, thích hành người khác.
(2) Trên các nền tảng video của Trung Quốc và Nhật Bản thường có kiểu bình luận chạy ngang trên màn hình video.
(3) OOC = Out Of Character – chỉ tính cách của một nhân vật trong tiểu thuyết/ phim hoạt hình/ truyện tranh khác với tính cách thiết lập ban đầu của nhân vật đó.
(4) Từ gốc là ngôn ngữ mạng, diễn tả một việc gì đó là thật, có bằng chứng, chứng cứ rõ ràng.
(5) YYDS = Yong Yuan De Shen = Mãi là huyền thoại.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương