Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
-
Chương 6: Cậu giận rồi
Tuy là ghét Ngọc An nhưng Châu Trân thì cậu rất thích à nha, bé hiền với cả xinh lắm. Cô giáo dạy cả lớp bảng chữ cái rồi cho đi về.
‘ Nhanh lên Châu Trân ơi, nhanh nhanh về xem phim ‘ Hậu duệ mặt trời’’
Ngọc An vừa kéo cặp vừa nhắc Châu Trân. Bé cũng vội vàng đeo cặp để khỏi trễ phim.
‘ Châu Trân ơi, bọn mình đi chơi được không’
Bé lúc này sốc lắm, được bạn mới đề nghị đi chơi cơ đấy. Ngắm trai đẹp ngoài đời dĩ nhiên phải hơn trong phim rồi, nhưng còn phải về gấp đồ cho cậu nữa, khó nghĩ quá đi. Bé quay sang Ngọc An.
‘ An, giúp mình gấp đồ cho cậu đi, một bữa thôi’
Ngọc An cười rất chi là thân thiện.
‘ Đó không phải là công việc của mình, cậu thích thì tớ bảo dì làm giúp. Mà hôm nay nhà phải chuẩn bị tiệc mừng dự án mới chắc bận lắm. Tên Cao Khỉ đó chắc phải tức điên lên mất, cậu muốn thì cứ đi chơi với tên đàn bà đó đi, tớ nói giúp cho.’
Bé nghe tới đây thì rùng mình, thôi thì đành phải hẹn anh đẹp trai này lần sau vậy. Châu Trân đưa ánh mắt ái ngại để đáp lại ánh mắt mong chờ của An Dương.
‘ Tớ xin lỗi, nhưng hôm nay có lẽ không được rồi, hẹn cậu khi khác’
An Dương rất bất ngờ vì câu trả lời của Trân, trước giờ ít ai cưỡng lại được lời mời của cậu, nhưng chả sao, con người đặc biệt đến thế thì phải bỏ ít công sức rồi.
‘ Tiếc thật, nhưng mai lại được gặp cậu rồi đúng không, thật mong chờ’
Ngọc An nhại lại lời của Dương, bồi thêm câu.
‘ Đồ đàn bà, thấy gái đẹp là tươm tướp tươm tướp. Tin tôi bảo Cao Khải đánh cho bầm mặt không hả’
‘ Này bạn ơi, mình xin đính chính lại. Thứ nhất: bạn chả xinh đẹp gì, ok. Thứ hai: Thách bạn dám đánh tôi đây. Thứ ba: I’m not đàn bà.’
An lúc này máu đã dồn hết lên não, hồi giờ chưa ai dám bảo không xinh cả. Nếu không nhờ Trân cản lại thì thực sự là có chuyện rồi.
‘ Bye Dương nha, mình về’
An dùng dằng đi ra xe trước, để Trân phải lũi thũi đi một mình. Vừa vào xe đã thấy cậu nở nụ cười tươi rồi.
‘ Sao nào, tốt chứ’.
Cậu vừa nói vừa đưa cho bé chai nước, nhẹ nhàng xoa đầu bé.
‘ Tốt cái con khỉ, gặp phải thằng cha chó chết, em phải bảo bố băm hắn ra nấu cháo’
‘ Đừng nóng giận chứ em gái, không thể việc gì cũng làm phiền bố được’
Người ngồi trên lúc này đã quay hẳn xuống phía sau.
‘ Em nói cho Cao Khỉ nghe nhé, xem Khỉ có giận sôi máu hay không? Lúc nãy tên đó rủ Trân đi chơi đó, may mà có em giật lại không thì giờ đi đâu mất tiêu rồi có khi chả tìm được đâu’
Bé nhìn thấy mặt cậu tối sầm rồi, An sao lại nói với cậu chứ, cậu giận thì phải làm sao. Cậu bây giờ đang là núi lửa phun trào, hét lớn tên cuả bé.
‘ Châu Trân’
Bé rét run hết cả người, cậu lại còn gằn giọng nói thêm.
‘ Bé nói rõ cho anh việc này là thế nào’
Châu Trân nơm nớp lo sợ.
‘ Bé, Bé….’
Cậu giận đùng đùng đi xuống xe, lao vào phòng. Bé lật đật chạy theo cậu nhưng cũng chả kịp, chân cậu dài lắm.
‘ Cậu ơi, mở cửa ra đi mà, bé biết bé sai rồi’
Trân đập cửa phòng cậu liên hồi nhưng cậu chả thèm mở cửa luôn. Bé chưa bai giờ thấy cậu giận lâu như thế, bình thường cậu thương bé lắm, cậu bảo chẳng thể nào giận bé được. Vậy mà hôm nay cậu Khải lại thất hứa với bé rồi.
‘ Hu hu, câu ơi, cậu mau ra đi mà, nếu không, Trân..Trân sẽ….’
‘Đi ngắm trai thôi’
Tiếng của Ngọc An phía dưới nói vọng lên. Bé đến phải chết ngất đi đươc, sao lời nói ấy lại đúng lúc như thế cơ chứ, cậu…cậu có nghe được không?
‘ Mày cút đi, đừng bao giờ lại gần tao nữa’
Cậu giận thất rồi, cậu đuổi bé đi sao, phải làm sao đây, bé chẳng biết làm gì nữa. Bé cứ ngồi đó thu lu bên cánh cửa, bé tin là cậu sẽ ra nhanh thôi, vì sắp đến chương trình siêu nhân rồi, cậu bảo thích phim này lắm, chắc chắn là thế thôi.
Nhưng chẳng đúng như bé dự đoán gì cả, cậu không thèm đi ra luôn. Lúc này bé mới cảm thấy bản thân mình ngốc mà, cậu có thể xem qua laptop, đâu nhất thiết phải xuống nhà xem tivi. Cậu còn chả thèm xuống ăn trưa luôn, bụng bé đói meo rồi. Nhưng mà lỡ cậu lại đi ra thì sao, thôi thì nhịn vậy, một bữa chẳng chết.
‘ Nhanh lên Châu Trân ơi, nhanh nhanh về xem phim ‘ Hậu duệ mặt trời’’
Ngọc An vừa kéo cặp vừa nhắc Châu Trân. Bé cũng vội vàng đeo cặp để khỏi trễ phim.
‘ Châu Trân ơi, bọn mình đi chơi được không’
Bé lúc này sốc lắm, được bạn mới đề nghị đi chơi cơ đấy. Ngắm trai đẹp ngoài đời dĩ nhiên phải hơn trong phim rồi, nhưng còn phải về gấp đồ cho cậu nữa, khó nghĩ quá đi. Bé quay sang Ngọc An.
‘ An, giúp mình gấp đồ cho cậu đi, một bữa thôi’
Ngọc An cười rất chi là thân thiện.
‘ Đó không phải là công việc của mình, cậu thích thì tớ bảo dì làm giúp. Mà hôm nay nhà phải chuẩn bị tiệc mừng dự án mới chắc bận lắm. Tên Cao Khỉ đó chắc phải tức điên lên mất, cậu muốn thì cứ đi chơi với tên đàn bà đó đi, tớ nói giúp cho.’
Bé nghe tới đây thì rùng mình, thôi thì đành phải hẹn anh đẹp trai này lần sau vậy. Châu Trân đưa ánh mắt ái ngại để đáp lại ánh mắt mong chờ của An Dương.
‘ Tớ xin lỗi, nhưng hôm nay có lẽ không được rồi, hẹn cậu khi khác’
An Dương rất bất ngờ vì câu trả lời của Trân, trước giờ ít ai cưỡng lại được lời mời của cậu, nhưng chả sao, con người đặc biệt đến thế thì phải bỏ ít công sức rồi.
‘ Tiếc thật, nhưng mai lại được gặp cậu rồi đúng không, thật mong chờ’
Ngọc An nhại lại lời của Dương, bồi thêm câu.
‘ Đồ đàn bà, thấy gái đẹp là tươm tướp tươm tướp. Tin tôi bảo Cao Khải đánh cho bầm mặt không hả’
‘ Này bạn ơi, mình xin đính chính lại. Thứ nhất: bạn chả xinh đẹp gì, ok. Thứ hai: Thách bạn dám đánh tôi đây. Thứ ba: I’m not đàn bà.’
An lúc này máu đã dồn hết lên não, hồi giờ chưa ai dám bảo không xinh cả. Nếu không nhờ Trân cản lại thì thực sự là có chuyện rồi.
‘ Bye Dương nha, mình về’
An dùng dằng đi ra xe trước, để Trân phải lũi thũi đi một mình. Vừa vào xe đã thấy cậu nở nụ cười tươi rồi.
‘ Sao nào, tốt chứ’.
Cậu vừa nói vừa đưa cho bé chai nước, nhẹ nhàng xoa đầu bé.
‘ Tốt cái con khỉ, gặp phải thằng cha chó chết, em phải bảo bố băm hắn ra nấu cháo’
‘ Đừng nóng giận chứ em gái, không thể việc gì cũng làm phiền bố được’
Người ngồi trên lúc này đã quay hẳn xuống phía sau.
‘ Em nói cho Cao Khỉ nghe nhé, xem Khỉ có giận sôi máu hay không? Lúc nãy tên đó rủ Trân đi chơi đó, may mà có em giật lại không thì giờ đi đâu mất tiêu rồi có khi chả tìm được đâu’
Bé nhìn thấy mặt cậu tối sầm rồi, An sao lại nói với cậu chứ, cậu giận thì phải làm sao. Cậu bây giờ đang là núi lửa phun trào, hét lớn tên cuả bé.
‘ Châu Trân’
Bé rét run hết cả người, cậu lại còn gằn giọng nói thêm.
‘ Bé nói rõ cho anh việc này là thế nào’
Châu Trân nơm nớp lo sợ.
‘ Bé, Bé….’
Cậu giận đùng đùng đi xuống xe, lao vào phòng. Bé lật đật chạy theo cậu nhưng cũng chả kịp, chân cậu dài lắm.
‘ Cậu ơi, mở cửa ra đi mà, bé biết bé sai rồi’
Trân đập cửa phòng cậu liên hồi nhưng cậu chả thèm mở cửa luôn. Bé chưa bai giờ thấy cậu giận lâu như thế, bình thường cậu thương bé lắm, cậu bảo chẳng thể nào giận bé được. Vậy mà hôm nay cậu Khải lại thất hứa với bé rồi.
‘ Hu hu, câu ơi, cậu mau ra đi mà, nếu không, Trân..Trân sẽ….’
‘Đi ngắm trai thôi’
Tiếng của Ngọc An phía dưới nói vọng lên. Bé đến phải chết ngất đi đươc, sao lời nói ấy lại đúng lúc như thế cơ chứ, cậu…cậu có nghe được không?
‘ Mày cút đi, đừng bao giờ lại gần tao nữa’
Cậu giận thất rồi, cậu đuổi bé đi sao, phải làm sao đây, bé chẳng biết làm gì nữa. Bé cứ ngồi đó thu lu bên cánh cửa, bé tin là cậu sẽ ra nhanh thôi, vì sắp đến chương trình siêu nhân rồi, cậu bảo thích phim này lắm, chắc chắn là thế thôi.
Nhưng chẳng đúng như bé dự đoán gì cả, cậu không thèm đi ra luôn. Lúc này bé mới cảm thấy bản thân mình ngốc mà, cậu có thể xem qua laptop, đâu nhất thiết phải xuống nhà xem tivi. Cậu còn chả thèm xuống ăn trưa luôn, bụng bé đói meo rồi. Nhưng mà lỡ cậu lại đi ra thì sao, thôi thì nhịn vậy, một bữa chẳng chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook