Sao Boss Còn Chưa Trốn?
-
Chương 8: Nhưng Cố Từ vẫn bóp mặt cô như cũ...
Lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh không đáp ứng với yêu cầu của Cố Từ, cũng không nghe theo anh. Chưa tải xong app sách nói xuống cô đã trả điện thoại lại cho anh.
Cô cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc.
Tình đồng chí đồng đội và tình thương mà Nhan Lộ Thanh đơn phương tích cóp bao lâu đã bị một câu "Tâm lý của biến thái" từ miệng Cố Từ phá hủy.
Nhan Lộ Thanh quyết định đơn phương tuyên bố tình bạn của cả hai tạm thời tan vỡ.
Nhưng cái "tạm thời" này chỉ duy trì được nửa ngày là lại khôi phục tình trạng Nhan Lộ Thanh tự động chạy đến phòng Cố Từ.
–
Anh vệ sĩ người mới tốt tính lần đầu tiên đi tìm Nhan Lộ Thanh khiến cô bị dọa sợ.
Lúc đó cô mới tháo băng ra, ở trên giường thơm mà nghịch điện thoại, lúc thì nhìn bóng bóng đỏ tươi phẫn nộ, lúc thì lục tìm thông tin nhân vật mình ấn tượng trong cốt truyện gốc, quan sát bong bóng của họ.
Ngoại trừ Cố Từ khiến cô khó chịu, cái bàn tay vàng này thật sự rất thú vị, bởi nó có chức năng tìm cảm xúc tương tự và phân loại cảm xúc, cho nên Nhan Lộ Thanh cảm thấy so với thuật đọc tâm còn tốt hơn.
Vệ sĩ mới gõ cửa rồi vào, trong đầu Nhan Lộ Thanh ngay lập tức nhớ ra Tiểu Hắc nói "anh giai này đánh Vương Giả Vinh Diệu chưa bao giờ tức giận": "A, anh là Bồ Tát sống."
Vệ sĩ mới: "?"
"Không có việc gì đâu, tôi thuận miệng gọi thôi." Nhan Lộ Thanh phẩy tay, "Anh đến tìm tôi làm gì? Có chuyện thì cứ nói thẳng cho Đại Hắc Tiểu Hắc là được rồi."
Bồ Tát sống bưng đồ gì đó trên tay, đi đến bên người cô nói một tràng dài, "Cô Nhan, tôi hỏi bác sĩ gia đình và bác sĩ tâm lí của cô, biết được lúc trước cô có xảy ra hiện tượng ngất xỉu, còn từng gây sự với người khác dẫn đến choảng nhau vỡ đầu. Bác sĩ sợ cô không chịu được tác dụng phụ nên tạm thời ngừng dùng thuốc trị rối loạn tâm thần của cô, nhưng hai vệ sĩ của cô nói, vấn đề tâm lý của cô dường như càng trở nên nghiêm trọng..."
Bồ Tát sống thuật lại một lần Đại Hắc cáo trạng "phân liệt" và một lần Tiểu Hắc cáo trạng "mù màu" mất khoảng ba phút, cuối cùng tổng kết một câu, "Tóm lại, từ giờ trở đi, cô nên tiếp tục uống thuốc."
Phản ứng đầu tiên của Nhan Lộ Thanh khi nghe xong: Mẹ, sao cha này có thể lắm mồm như Đường Tăng thế.
Hơn nữa, giọng điệu cũng không nhanh không chậm, thật giống như Đường Tăng, nghe qua thì rất là có đầu có đuôi, nhưng nghe nhiều thì chuẩn style khiến người khác phát điên.
Phản ứng thứ hai...
Khoan đã, thuốc trị rối loạn tâm thần??
Trị thân thì cũng thôi, nhưng thứ này tuyệt đối không thể dùng!!!
Nội tâm Nhan Lộ Thanh phong phú, nhưng bề ngoài vẫn lơ đãng như thường, bình tĩnh chỉ huy, "Anh để thuốc qua bên kia đi, chốc nữa tôi uống."
Bồ Tát nghe lời, làm theo.
Nhưng sau khi đặt xuống rồi, anh ta vẫn không rời đi.
"Anh đứng đây làm gì?"
"Chờ cô uống xong thì đi ạ."
Nhan Lộ Thanh: "Có người nhìn, tôi uống không nổi."
Đối mặt với lời từ chối như của mấy đứa trẻ trâu, cảm xúc của Bồ Tát không có một tia biến đổi, vẫn tươi cười nói, "Bố mẹ cô đưa tôi đến đây, hai người rất lo lắng cho bệnh tâm lý của cô, nên xin cô..."
Nhan Lộ Thanh ngắt lời ngay: "Nếu họ lo thì anh gọi họ đến đây mà nhìn tôi uống thuốc này."
...
Cuối cùng Bồ Tát á khẩu không nói gì được, đành phải đi. Nhan Lộ Thanh ngay lập tức lấy gói thuốc sặc sỡ kia vọt vào nhà tắm.
Tuy rằng Baidu bắt đầu ung thư rồi (?), nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn hoang mang với một chuyện...
Cô không nhận ra được mình có dấu hiệu bị bệnh về não hay bệnh về tâm lí mấy hôm nay. Mặc dù cô xuyên qua, cũng thấy được rất nhiều thứ không tưởng, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ tính chân thực của chuyện này.
Nhan Lộ Thanh biết nhiệm vụ đầu tiên của mình là tồn tại, hơn nữa là tỉnh táo mà tồn tại, cho nên cô không thể uống những loại thuốc đó được.
Nhưng mà...
Nếu cô ở lâu trong thân thể của bệnh nhân tâm thần, cô có bị ảnh hưởng không?
–
Vấn đề này không có khả năng tìm ra được đáp án trên mạng.
Hỏi Cố Từ á, cô với Cố Từ đang chiến tranh lạnh. Còn hỏi Đại Hắc với Tiểu Hắc... thôi khỏi, hai người họ chỉ biết mách lẻo với bác sĩ tâm lý của cô thôi.
Vì thế, Nhan Lộ Thanh tham gia vào một diễn đàn nghe đồn là khá nổi trong nước, lựa chọn mục Bách khoa toàn thư cuộc sống, vô cùng căng thẳng đăng một bài đăng với tư cách là khách...
Chủ đề: Lý Đào, người thường A xuyên thành bệnh nhân tâm thần B ( lưu ý: linh hồn của A bình thường!) vậy B có linh hồn A không bị tâm thần đúng không?
Lý Đào là tên gọi tắt của chủ đề này.
Đăng bài lên xong, Nhan Lộ Thanh tin tưởng tràn đầy load lại trang...
1l: ? Thỉnh bệnh nhân tâm thần không cần lên mạng, cảm ơn.
2l: @Viện trưởng Viện tâm thần B @Trại tâm thần thành phố B
3l: Đừng nói chủ thớt là A đấy nhé? Nếu chủ thớt cảm thấy mình là A, vậy thì đi search định nghĩa của chứng hoang tưởng đi, rất phù hợp với chủ thớt đấy.
Nhan Lộ Thanh: "..."
Run rẩy các thứ, cô quá thất vọng với thế giới tàn nhẫn này rồi.
Quả nhiên internet hay gì đó đều không trông cậy vào được.
Vẫn là nên hạ cái đầu cao quý xuống mà đi làm hòa với Cố Từ đi.
...
Năm phút sau, Nhan Lộ Thanh chạy xuống tầng, qua một hành lang dài đến trước cửa phòng Cố Từ.
Cô giơ tay lên gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.
Hiện tại Cố Từ mỗi ngày đều phải dùng thuốc nhỏ mắt, chắc canh là ở trong phòng cả ngày, sao lại không có tiếng động gì? Trừ khi là người ta không muốn...
Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ đến đây, cửa đột nhiên mở ra.
Tóc trên trán Cố Từ lộn xộn, lộ ra vầng trán sáng bóng. Mắt anh hơi đỏ lên, khiến anh trông cực kì đẹp trai. Anh nhìn Nhan Lộ Thanh mấy giây, rồi né người ra một chút: "Vào đi."
Công chúa Từ không trả lời nhưng lại tự mình xuống giường để mở cửa cho cô.
Nhan Lộ Thanh hoàn toàn thả lỏng, cũng âm thầm nói cho lòng: Chiến tranh lạnh với Cố Từ vì một câu cà khịa đến đây là kết thúc.
Mặc dù chiến tranh lạnh nửa ngày, Nhan Lộ Thanh vẫn để Đại Hắc và Tiểu Hắc báo cáo tình trạng của Cố Từ. Bây giờ, cô ở trong phòng Cố Từ, tận mắt chứng kiến quá trình anh nhỏ mắt...
Da Cố Từ rất trắng, trên mặt lộ ra một chút màu sắc sẽ cực kì rõ ràng. Sau khi nhỏ mắt với một dụng cụ đặc biệt xong, anh nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, làn da xung quanh mắt anh đỏ bừng lên, trong mắt cũng xuất hiện không ít tơ máu.
Người khác nhìn sẽ cảm thấy anh rất đau, nhưng từ cử chỉ đến vẻ mặt của anh đều không lộ ra một chút dấu vết nào của đau đớn cả.
Vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ.
Nhan Lộ Thanh nhớ lại chuyện vừa gặp vệ sĩ mới, đột nhiên nhận ra được một điều...
Hình như lúc nào cô cảm thấy không ổn, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến là nhờ Cố Từ giúp đỡ, sau đó mới là nhờ Đại Hắc và Tiểu Hắc.
Cô cảm thấy kì quái, từ lúc xuyên sách đến giờ, Cố Từ dường như chưa làm gì để bảo vệ cô, rõ ràng bảo vệ cô là Đại Hắc và Tiểu Hắc... Nhưng tại sao Cố Từ lại là người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô?
Có lẽ vì khí chất đặc biệt cái gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nên mới khiến người ta có cảm giác muốn dựa vào.
Chậc, chẳng lẽ đây là sức quyến rũ của công chúa bỏ trốn?
Sau đó, Nhan Lộ Thanh nhìn y tá giúp đỡ Cố Từ trị mắt và đeo kính đặc biệt lên... Loại kính đặc biệt này là bác sĩ Lưu làm ra, vừa hay có chỗ phát huy tác dụng.
Nguyên lí hoạt động của loại kính này vẫn bị mã hóa, cô chỉ biết được loại kính trị liệu này có gọng vàng, viền mỏng và có cắt góc, nhìn trông khá đẹp mắt.
Cố Từ đeo kính lên, khí chất cả người biến hóa một cách kì diệu, có một loại lãnh đạm thanh cao không miêu tả được, lại thêm vài phần phong độ của người trí thức.
"Cho tớ hỏi một chút." Nhan Lộ Thanh ngồi bên cạnh anh, nói, "Tớ lướt mạng, có tiện tay post một bài lên." Rồi cô cho Cố Từ xem bài viết kia, "Cố Từ, cậu xem, A có phải bệnh nhân tâm thần không?"
Tầm mắt Cố Từ dừng trên người cô mấy giây, rồi anh hỏi ngược lại, "A có cảm thấy thế không?"
Nhan Lộ Thanh sửng sốt: "Là sao?"
"Giả thiết ở đây là A xuyên thành bệnh nhân tâm thần B, hỏi A có phải là bệnh nhân tâm thần hay không." Cố Từ kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, ánh mắt xuyên qua tròng kính mà nhìn cô, "Rất đơn giản, trọng điểm là A có cảm thấy thế không?"
Nhan Lộ Thanh: "Không..."
Cố Từ nhìn cô, "Thế thì A không phải bệnh nhân tâm thần."
"..."
Sư phụ, con hiểu rồi.
Vướng mắc trong lòng Nhan Lộ Thanh chớp mắt đã tan biến.
Mặc dù cô biết mình cũng chỉ là nghĩ linh tinh một chút, qua mấy ngày là có thể quên ngay, sẽ không nghi thần nghi quỷ đến mức thật sự cảm thấy mình có bệnh, nhưng mà cô vẫn muốn nói một câu như cũ...
Công chúa Từ mãi mãi là thần tiên giáng trần.
–
Những ngày tiếp theo, mắt Cố Từ khôi phục rất tốt, đeo kính vào có thể đạt đến thị lực khoảng 40% so với người bình thường, tương đương với khả năng nhìn thấy của một người bị cận thị và loạn thị.
Cuối tuần này là sinh nhật Tiểu Hắc. Cố Từ ban đầu chỉ có thể truyền dịch rồi ăn thức ăn lỏng, nhưng đến ngày đó, bác sĩ nói anh có thể bắt đầu ăn uống bình thường.
"Tớ hỏi bác sĩ rồi, cổ nói là trừ mấy món dầu mỡ ra thì cậu cũng có thể ăn được một chút." Nhan Lộ Thanh xuống tầng, phấn khởi nói với Cố Tử, "Cậu muốn ăn gì không? Để tớ gọi dì đầu bếp làm cho."
Cố Từ dường như không hứng thú lắm. Anh lười biếng dựa vào ghế sô pha, "Gì cũng được."
Tiểu Hắc đứng bên cạnh hai người to mồm nhấn mạnh liên tục, "Cô Nhan, là sinh nhật tôi."
Nhan Lộ Thanh đáp lại: "Đúng, bất ngờ lắm đúng không? Tôi thế mà tổ chức sinh nhật cho anh đấy."
"..."
Dứt lời, Tiểu Hắc im lặng. Nhan Lộ Thanh nhìn WeChat, quả nhiên, trên avatar Tiểu Hắc đầy bong bóng màu lam.
"Cô Nhan thật thiên vị thật thiên vị thật thiên vị thật thiên vị thật thiên vị..."
"Tại sao không hỏi mình? Mình muốn ăn gà Cung Bảo, tôm hùm đất sốt cay, đậu hủ Ma Bà, thịt kho đầu sư tử..."
Nhan Lộ Thanh cứ thế mà thấy hai mươi mấy món ăn trong oán niệm của Tiểu Hắc, cô chọn ra mười món cho đầu bếp đi làm. Đến tối, Tiểu Hắc thấy các món trên bàn ăn, hai mắt hóa thành đường thẳng.
Hôm nay là sinh nhật Tiểu Hắc, cũng là kỉ niệm mười ngày đầu tiên xuyên qua của Nhan Lộ Thanh, đương nhiên là phải có rượu.
Nhan Lộ Thanh là một con sâu rượu, lúc thân thể còn khỏe mạnh, bạn bè quen thân ăn cơm với cô đều biết cô ngàn chén không say... Tuy chưa từng uống đến ngàn chén, nhưng đúng là cô chưa từng say bao giờ.
Căn biệt thự có một hầm rượu, bên trong là vô số rượu ngon lại chỉ để trưng làm trang trí. Nhan Lộ Thanh biết được, vô cùng đau lòng, nhanh chóng xúi Đại Hắc đi khui mấy chai rượu ngon.
Tiểu Hắc gục đầu tiên. Cũng không biết rượu ủ lâu là thế nào, không được bao lâu cả bàn đầy người đã say đến ngất ngưởng.
Nhan Lộ Thanh và Cố Từ là hai con người có thể chất kém nhất, bị bác sĩ ép không được uống rượu, nhưng Nhan Lộ Thanh lại thừa dịp tất cả mọi người đã xỉn hết, trộm làm mấy hớp.
Mấy hớp chưa đã nghiền, lại thêm mấy hớp nữa.
Cố Từ chịu đựng cả một buổi tối ồn ào, nhưng lúc anh đứng dậy định đi tắm thì bên người đột nhiên có gì đó nóng nóng dán vào.
Anh cúi đầu, nhìn thấy Nhan Lộ Thanh dán cả nửa mặt vào cánh tay mình. Anh không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe được cô nói, "A... Thoải mái quá... Rất mát."
Mày Cố Tử khẽ động, cuối cùng anh vẫn nâng tay xách cô lên.
"Uống bao nhiêu?"
Nhan Lộ Thanh giơ ngón trỏ với ngón út khoa tay múa chân, "Có chút xíu à."
Cố Từ xùy một tiếng.
Ừ, một tỷ cái chút xíu.
–
Nhan Lộ Thanh lúc tỉnh lúc mê, cảm giác được Cố Từ kéo mình vào trong nhà vệ sinh, còn mở vòi nước ra thả tay cô vào trong đó.
Ý tứ là, để cô tỉnh táo hơn.
Nhan Lộ Thanh làm theo, giờ cô thật sự là có hơi khó chịu.
"Mẹ nó, đau đầu quá..." Nhan Lộ Thanh rửa mặt, tỉnh táo hơn không ít. Cô xoa xoa thái dương, "Cố Từ, cậu mang cho tớ ít thuốc giải rượu được không?"
Cố Từ trầm mặc mấy giây rồi xoay người ra ngoài, rất nhanh đã trở lại.
Dưới ánh đèn, Nhan Lộ Thanh thấy trên tay Cố Từ là mấy viên thuốc.
Cô không nhìn rõ màu sắc, cũng không hỏi Cố Từ tìm thuốc ở đâu, càng không hoài nghi vì sau anh lại nhanh như thế, ngay lập tức lấy thuốc nhét vào trong miệng.
Nếu như là người khác đưa, cô nhất định sẽ không làm như vậy.
Ai ngờ thuốc vừa mới chạm lưỡi, cằm cô đã bị giữ lấy. Cố Từ một tay bóp mặt cô, một tay ấn đầu cô xuống.
"Nhổ ra."
Đầu óc Nhan Lộ Thanh mơ hồ. Mấy viên thuốc kia vẫn chưa vào đến trong họng, cô vừa cúi đầu xuống thì thuốc đã rơi vào bồn rửa tay, thuận theo dòng nước trôi mất tăm.
Mà tay Cố Từ vẫn bóp má và cằm cô.
Tay anh rất lạnh, cũng rất có lực, còn mặt cô lại bị rượu làm cho nóng như thiêu như đốt, lửa băng hòa nhau khiến Nhan Lộ Thanh không kiềm chế được mà run lên.
"Ai cho thuốc gì cũng uống?" Cố Từ cong cong môi như đang ôn hòa dạy bảo người khác, nhưng cũng có thêm mấy phần độc địa khó hiểu, "Rốt cuộc làm sao mà có thể sống được đến bây giờ?"
___
Tác giả có lời muốn nói:
Công chúa Từ mãi mãi là thần tiên giáng trần ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook