San Ô Độc
-
Chương 9: Các ngươi cứu người không phải diệt người!!!
Đêm khuya Đế Hy Bạch từ từ tỉnh lại. Cả người đau nhức không một chút sức lực khiến hắn nhíu mài. Trước mắt hắn là một rừng cây âm u, hơi lập lòe nhờ đám lửa nhỏ. Tiếng côn trùng kêu rả rích cùng tiếng nổ lộp bộp từ đống lửa xung quanh làm hắn tỉnh táo hơn. Động nhẹ cánh tay hắn mới cảm nhận được thân mình đau âm ỉ. Hắn phát giác rằng hắn còn sống, quả thật còn sống.
"Không thể nào!" Ta hẳn phải chết rồi.
Tiếng thốt lên của hắn làm Linh Tử giật mình. Nàng tỉnh lại thì thấy nam tử kia đang nhìn chằm chằm, đặt Yêu Ngạn Hồ lên bãi cỏ mềm được lót vải nàng quay sang hỏi Đế Hy Bạch.
"Ngươi tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu không?"
"Là ngươi...cứu ta." Thanh âm trầm thấp phát ra. Hắn Linh Tử tự hỏi đứa trẻ bảy tám tuổi này làm sao cứu hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên trước ánh lửa mờ mịt có cảm giác không chân thật.
Một hồi lâu không nhận được tiếng trả lời. Hắn lần nữa cất tiếng.
"Này..."
"Là tên tiểu yêu kia kìa."
Linh Tử vừa nói vừa chỉ vào cục bông tròn xoe trong lòng. Yêu Ngạn Hồ đang trong giấc ngủ say bị ánh mắt sắc bén kia lướt qua mà lông tơ dựng đứng. Quả thật Đế Hy Bạch hơi bất ngờ bởi vì không ngờ cô gái nhỏ này lại có sủng vật là Yêu Ngạn Hồ nha.
Đế Hy Bạch cẩn thận đánh giá một người một yêu. Qua một thời gian vẫn không ai mở lời, xung quanh ngưng động chỉ còn rôm rốp tiếng củi lửa.
Linh Tử nhìn người thiếu niên trước mặt. Hắn ta thật đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Có điều từ đầu đến cuối trong đôi mắt kia chỉ có lãnh khốc. Khí chất quanh người hắn làm nàng cảm giác được sự cường hãn không nên lời.
Bỗng Linh Tử thắc mắc, hắn có vẻ rất mạnh sao lại bị thương ra nông nỗi này?
Thấy hắn lạnh lùng cuối cùng nàng vẫn là người phá vỡ sự yên tĩnh.
"Bây giờ chắc ngươi không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Ngươi có thể đi".
Linh Tử quay lưng đi dựa vào tảng đá bên cạnh, cẩn thận ôm Yêu Ngạn Hồ tiếp tục giấc ngủ. Thừa hơi quan tâm người khác làm gì. Nàng cứu hắn một mạng đã là ra tay nghĩa hiệp rồi. Hắn làm sao nàng mặc kệ
Đế Hy Bạch ngoài ý muốn khó hiểu. Hắn còn tưởng nàng phải yêu cầu gì đó. Nhưng theo như hắn thấy nàng hoàn toàn không để hắn vào mắt, có chăng là lúc thất thần khi nãy.
Đế Hy Bạch cư nhiên phát hiện mình bất mãn với thái độ của nàng. Hắn ngạc nhiên, chắc rằng từ khi hắn thành danh thì người nào cũng phải kính sợ hắn. Nếu không giết được hắn, ai cũng không có tư cách đối mặt. Nhưng rõ ràng cô nương trước mặt trên người chẳng có một tia linh lực, người thì ốm yếu như củi khô gió thổi cũng bay, cứu được hắn chắc chắn là con hồ ly của nàng vậy mà nàng dám không xem hắn ra gì.
Trong mắt xẹt qua một tia không hài lòng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn không muốn rời đi nhưng theo lí trí thì chẳng có lí do gì để lưu lại. Lần đầu tiên Đế Hy Bạch tự bịa ra cho mình một lí do. Nàng ta cứu hắn hắn phải trả xong món nợ này. Nàng nói muốn hắn đi, hắn lại càng không đi.
Yên lặng nhìn nàng không chớp mắt.
...
"Ưm..."
Linh Tử từ gục gặt đầu trên phiến đá than nhẹ.
Ây nhô, đêm qua ngủ chẳng thoải mái tí nào. Thử hỏi xem cả đêm bị một ánh mắt chiếu thẳng vào người ai mà chợp mắt được chứ.
Yêu Ngạn Hồ kế bên vung vung móng vuốt nói nhỏ vào tai nàng.
"Linh Tử, ngươi xem. Cái tên kia phải làm sao?"
"Làm sao ta biết. Ngươi cứu hắn rồi còn cung phụng hắn hay sao?"
Linh Tử liếc con hồ ly nào đó. Nó lập tức xụ mặt, trong lòng không ngừng ca thán. Cái người nhất định phải cứu hắn là nàng mới đúng. Cứu hắn rồi nàng lại đổ lên đầu nó.
Linh Tử nghĩ lại dù sao người cũng đã cứu rồi, hắn yếu như vậy lỡ bị hổ vồ một cái mà chết thì uổng công nàng một đêm qua. Hưm vẫn nên nuôi cho béo rồi đòi chút lãi. Nhìn y phục hắn dù hơi tơi tả nhưng cũng là loại cực phẩm nha, thế kia chắc chắn không tầm thường. Cho dù hắn không có gia thế đi nữa thì dựa vào gương mặt bá khí cũng đủ rồi. Hắc hắc.
"E hèm, ta nghĩ lại rồi. Cứu người cứu cho trót chứ. Giữ hắn lại là được."
Yêu Ngạn Hồ thấy hai mắt Linh Tử đột nhiên phát sáng nhìn nam tử nằm trên đất có chút rợn tóc gáy. Theo kinh nghiệm của nó nam tử kia hẳn là sẽ bị nàng trêu đùa rồi.
Đế Hy Bạch mà biết được suy nghĩ của một người một yêu hắn chắc chắn sẽ rống lên. "Bọn ngươi cứu người không phải diệt người!!!"
....
Ngày ngày cứ thế trôi qua. Linh Tử ở trong núi rèn luyện thân thể theo chỉ dạy của Yêu Ngạn Hồ. Lúc đầu thật sự rất khó khăn, chưa kể trong núi nhiều nguy hiểm, thể lực Linh Tử lại quá kém cỏi. Yêu Ngạn Hồ nhiều lần nhìn nàng cố gắng chạy nửa ngày lại té xỉu nó rất xót xa.
Linh Tử rất kiên trì. Ngày đầu tiên nàng không được ngày thứ hai nhất định được. Yêu cầu chạy ba mươi vòng quanh núi trong một nén nhang nàng đã vượt qua. Linh Tử cảm thấy thân thể nhanh chóng thích ứng sinh ra sức lực không khỏi vui mừng.
Hôm nay nàng lại tiếp tục. Yêu Ngạn Hồ buộc vào tứ chi nàng bốn túi cát, trên vai bắt nàng vác một tảng đá chạy mười vòng quanh núi.
Đế Hy Bạch ngồi một bên ăn cá thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng. Những ngày này quan sát Linh Tử, nàng làm hắn có hứng thú. Cái thân thể nhỏ bé kia mà có tinh thần cao như vậy thật đáng khen. Nếu nàng ở trong một gia tộc lớn tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạng.
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua. Linh Tử từ xa hồng hộc chạy đến.
Yêu Ngạn Hồ thấy nàng đã hoàn thành yêu cầu thì rất cao hứng. Nó nhảy thẳng lên vai Linh Tử cọ bộ lông mềm mại vào mặt nàng.
"Linh Tử ngươi rất đáng khen."
Linh Tử tháo đồ trên người, ngồi xuống.
"Mệt chết ta rồi."
"Không thể nào!" Ta hẳn phải chết rồi.
Tiếng thốt lên của hắn làm Linh Tử giật mình. Nàng tỉnh lại thì thấy nam tử kia đang nhìn chằm chằm, đặt Yêu Ngạn Hồ lên bãi cỏ mềm được lót vải nàng quay sang hỏi Đế Hy Bạch.
"Ngươi tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu không?"
"Là ngươi...cứu ta." Thanh âm trầm thấp phát ra. Hắn Linh Tử tự hỏi đứa trẻ bảy tám tuổi này làm sao cứu hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên trước ánh lửa mờ mịt có cảm giác không chân thật.
Một hồi lâu không nhận được tiếng trả lời. Hắn lần nữa cất tiếng.
"Này..."
"Là tên tiểu yêu kia kìa."
Linh Tử vừa nói vừa chỉ vào cục bông tròn xoe trong lòng. Yêu Ngạn Hồ đang trong giấc ngủ say bị ánh mắt sắc bén kia lướt qua mà lông tơ dựng đứng. Quả thật Đế Hy Bạch hơi bất ngờ bởi vì không ngờ cô gái nhỏ này lại có sủng vật là Yêu Ngạn Hồ nha.
Đế Hy Bạch cẩn thận đánh giá một người một yêu. Qua một thời gian vẫn không ai mở lời, xung quanh ngưng động chỉ còn rôm rốp tiếng củi lửa.
Linh Tử nhìn người thiếu niên trước mặt. Hắn ta thật đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Có điều từ đầu đến cuối trong đôi mắt kia chỉ có lãnh khốc. Khí chất quanh người hắn làm nàng cảm giác được sự cường hãn không nên lời.
Bỗng Linh Tử thắc mắc, hắn có vẻ rất mạnh sao lại bị thương ra nông nỗi này?
Thấy hắn lạnh lùng cuối cùng nàng vẫn là người phá vỡ sự yên tĩnh.
"Bây giờ chắc ngươi không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Ngươi có thể đi".
Linh Tử quay lưng đi dựa vào tảng đá bên cạnh, cẩn thận ôm Yêu Ngạn Hồ tiếp tục giấc ngủ. Thừa hơi quan tâm người khác làm gì. Nàng cứu hắn một mạng đã là ra tay nghĩa hiệp rồi. Hắn làm sao nàng mặc kệ
Đế Hy Bạch ngoài ý muốn khó hiểu. Hắn còn tưởng nàng phải yêu cầu gì đó. Nhưng theo như hắn thấy nàng hoàn toàn không để hắn vào mắt, có chăng là lúc thất thần khi nãy.
Đế Hy Bạch cư nhiên phát hiện mình bất mãn với thái độ của nàng. Hắn ngạc nhiên, chắc rằng từ khi hắn thành danh thì người nào cũng phải kính sợ hắn. Nếu không giết được hắn, ai cũng không có tư cách đối mặt. Nhưng rõ ràng cô nương trước mặt trên người chẳng có một tia linh lực, người thì ốm yếu như củi khô gió thổi cũng bay, cứu được hắn chắc chắn là con hồ ly của nàng vậy mà nàng dám không xem hắn ra gì.
Trong mắt xẹt qua một tia không hài lòng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn không muốn rời đi nhưng theo lí trí thì chẳng có lí do gì để lưu lại. Lần đầu tiên Đế Hy Bạch tự bịa ra cho mình một lí do. Nàng ta cứu hắn hắn phải trả xong món nợ này. Nàng nói muốn hắn đi, hắn lại càng không đi.
Yên lặng nhìn nàng không chớp mắt.
...
"Ưm..."
Linh Tử từ gục gặt đầu trên phiến đá than nhẹ.
Ây nhô, đêm qua ngủ chẳng thoải mái tí nào. Thử hỏi xem cả đêm bị một ánh mắt chiếu thẳng vào người ai mà chợp mắt được chứ.
Yêu Ngạn Hồ kế bên vung vung móng vuốt nói nhỏ vào tai nàng.
"Linh Tử, ngươi xem. Cái tên kia phải làm sao?"
"Làm sao ta biết. Ngươi cứu hắn rồi còn cung phụng hắn hay sao?"
Linh Tử liếc con hồ ly nào đó. Nó lập tức xụ mặt, trong lòng không ngừng ca thán. Cái người nhất định phải cứu hắn là nàng mới đúng. Cứu hắn rồi nàng lại đổ lên đầu nó.
Linh Tử nghĩ lại dù sao người cũng đã cứu rồi, hắn yếu như vậy lỡ bị hổ vồ một cái mà chết thì uổng công nàng một đêm qua. Hưm vẫn nên nuôi cho béo rồi đòi chút lãi. Nhìn y phục hắn dù hơi tơi tả nhưng cũng là loại cực phẩm nha, thế kia chắc chắn không tầm thường. Cho dù hắn không có gia thế đi nữa thì dựa vào gương mặt bá khí cũng đủ rồi. Hắc hắc.
"E hèm, ta nghĩ lại rồi. Cứu người cứu cho trót chứ. Giữ hắn lại là được."
Yêu Ngạn Hồ thấy hai mắt Linh Tử đột nhiên phát sáng nhìn nam tử nằm trên đất có chút rợn tóc gáy. Theo kinh nghiệm của nó nam tử kia hẳn là sẽ bị nàng trêu đùa rồi.
Đế Hy Bạch mà biết được suy nghĩ của một người một yêu hắn chắc chắn sẽ rống lên. "Bọn ngươi cứu người không phải diệt người!!!"
....
Ngày ngày cứ thế trôi qua. Linh Tử ở trong núi rèn luyện thân thể theo chỉ dạy của Yêu Ngạn Hồ. Lúc đầu thật sự rất khó khăn, chưa kể trong núi nhiều nguy hiểm, thể lực Linh Tử lại quá kém cỏi. Yêu Ngạn Hồ nhiều lần nhìn nàng cố gắng chạy nửa ngày lại té xỉu nó rất xót xa.
Linh Tử rất kiên trì. Ngày đầu tiên nàng không được ngày thứ hai nhất định được. Yêu cầu chạy ba mươi vòng quanh núi trong một nén nhang nàng đã vượt qua. Linh Tử cảm thấy thân thể nhanh chóng thích ứng sinh ra sức lực không khỏi vui mừng.
Hôm nay nàng lại tiếp tục. Yêu Ngạn Hồ buộc vào tứ chi nàng bốn túi cát, trên vai bắt nàng vác một tảng đá chạy mười vòng quanh núi.
Đế Hy Bạch ngồi một bên ăn cá thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng. Những ngày này quan sát Linh Tử, nàng làm hắn có hứng thú. Cái thân thể nhỏ bé kia mà có tinh thần cao như vậy thật đáng khen. Nếu nàng ở trong một gia tộc lớn tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạng.
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua. Linh Tử từ xa hồng hộc chạy đến.
Yêu Ngạn Hồ thấy nàng đã hoàn thành yêu cầu thì rất cao hứng. Nó nhảy thẳng lên vai Linh Tử cọ bộ lông mềm mại vào mặt nàng.
"Linh Tử ngươi rất đáng khen."
Linh Tử tháo đồ trên người, ngồi xuống.
"Mệt chết ta rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook