San Ô Độc
-
Chương 8: Cứu người lạ mặt
Chỉ trong khoảng một tháng trở lại đây, giang hồ gợn sống từng đợt. Tri một lần nữa tái xuất sau gần năm năm biệt tích, Đế Hy Bạch di hành sang Tần Hưng quốc lại bị đả thương bởi Tri sau đó mất tung mất tích.
Tàng Âm Trữ phá tan ba thành Tây của Tần Hưng quốc đòi công đạo, những ai khinh thường nghị luận bị Tàn Âm Trữ thị uy chặt đầu, giáng lên mình Tần Hưng quốc tội danh cấu kết Tri đánh lén Vương. Chỉ trong vòng những ngày ngắn ngủi Tần Hưng quốc loạn tới gà bay chó sủa.
Tư Mã Hầu vì danh dự nghe lời cầu cứu của vua Tần Hưng quốc. Nhờ Tàng Âm Trữ nể mặt lui binh, được chúng quan sĩ Tần Hưng quốc ca tụng hết lời. Xem xét ra thì lời nói của Tư Mã gia môn còn có trọng lượng hơn Hoàng tộc Tần Hưng. Nhưng thật chất chuyện ẩn tình bên trong càng không thể tra xét.
Tư Mã gia môn.
Trong đình ngoài hồ sen, Tư Mã Hầu cùng Tư Mã Luân ngồi đối diện nhau trò chuyện. Tư Mã Luân hồi hộp nhìn phụ thân của mình nhàn nhã uống trà. Hắn không hiểu, Tàng Âm Trữ là thế lực gần nắm trọn cả đại lục Huyền Sinh. Đối đầu với họ căn bản đi tìm đường chết. Tư Mã Hầu chỉ vì một cái danh dự hư vô mà đứng ra thay Hiên Vấn Thiên (vua Tần Hưng quốc) "dẹp loạn". Bây giờ hắn đứng ngồi không yên mà phụ thân hắn vẫn nhàn nhã.
"Phụ thân, người như thế nào đối đầu với bọn Tàng Âm Trữ mà bình tĩnh như vậy. Người hại con như ngồi trên chảo nóng không yên, người lại nhàn nhã thưởng hoa, thưởng trà như thế à."
Tư Mã Luân hừ hừ đi qua đi lại, tay đan vào nhau chấp sau lưng. Chẳng như phụ thân hắn, Tư Mã Hầu nâng mắt lên một loại phong tình nhìn lướt qua hồ sen bên ngoài cười nhẹ.
"Ngươi vẫn còn non, một số việc không phải mắt thường nhìn thấy."
Nói rồi hắn mặc kệ Tư Mã Luân phất áo rời đi, thẳng một đường tới phòng Bách Lý Quyên. Một nơi tách biệt với bên ngoài. Thanh khiết như hoa sen, núi giả sương trắng lượn lờ, suối róc rách róc rách chảy từ thượng nguồn xuống hồ tựa bồng lai tiên cảnh. Tiếc là khi xưa còn có một người thường ngồi ngắm cảnh, nay cảnh tiên cũng chỉ ngày sang ngày lẻ loi.
Tư Mã Hầu đứng đó làm nhòa đi nét đẹp của thiên nhiên, hòa mình vào thiên cảnh chỉ thấy người mình lân lân gợi nhớ được một chút về kí ức.
Hắn đã như thế này bao lâu rồi?
Sống trong một hoàn cảnh phân đua, cường giả hắn muốn yên ổn cũng không thể. Hắn nhìn trời, nhưng chợt nhớ về một thứ mà mình lãng quên. Tư Mã Linh Tử cái tên mà dường như hắn không còn muốn nghe lại nữa. Hắn chưa bao giờ để vào đầu về đứa con đó, chuyện gần đây cũng vậy hắn tuy tức giận nhưng lúc suy nghĩ lại hắn đã làm gì được cho đứa con ấy đâu? Hắn nhìn thẳng lòng mình, chỉ sợ từ trước tới giờ hắn toàn theo dõi một âm mưu nào đó.
Đẩy cửa của gian phòng duy nhất nơi này. Một người phụ nữ nằm bất động trên sàn tre lót đệm êm. Dù người đã nhiều tuổi cũng không làm cho nhan sắc của nàng phai nhạt, chỉ riêng nụ cười nhợt nhạt trên môi cũng làm người người bị câu hồn đoạt phách. Hắn bước tới sàn tre, đôi tay hơi sần vì cầm kiếm lâu năm đặt lên mặt nàng khẽ vuốt nhẹ.
"Quyên nhi ta tới thăm nàng."
Tiếng hắn vang lên rồi lại tĩnh mịch không có lời đáp. Ngày nào cũng như vậy, hắn đọc thoại một mình trong gian phòng này chỉ mong nàng nghe thấy. Dù trả lời hắn là một cái nhíu mày cũng tốt, nhưng nàng vẫn im lặng như vậy.
Thất vọng hắn quay người hướng cửa rời đi. Cánh cửa vừa khép lại một đôi mắt xinh đẹp mở ra, giọt lệ trong suốt chảy dài trên gương mặt.
Hôm nay một ngày không tốt, bầu trời âm u, sấm chớp như đòi mạng. May là không có một giọt mưa. Linh Tử xách Yêu Ngạn Hồ bước vào sâu trong ngọn núi. Càng đi sâu càng tối, chẳng bao lâu nơi nàng đứng đã tách biệt hoàn toàn với cái "bức tranh thủy mặc" bên chân núi.
Tới bây giờ Linh Tử mới hiểu được vì sao ngọn núi này lại không một bóng người. Chưa kể tới loài cây được mệnh danh là Lâu La ở đây đi, chỉ riêng cái động yêu ma này cũng không cho người ta sống. Xung quanh ẩm ướt không chịu nổi, lại còn bốc mùi hôi thối của côn trùng căn bản không phải nơi để đến.
Hai người cứ lẩn quẩn trong núi một buổi cũng không tìm được nơi dừng chân. Đang loay hoay, Yêu Ngạn Hồ reo lên, thẳng tắp một đường rồi chỉ.
"Linh Tử, Linh Tử ngươi xem này bên kia là con suối đó. Nhanh nhanh qua đây."
Vừa hét Yêu Ngạn Hồ vừa tưng tưng nhảy, hai cái đuôi cũng đung đưa qua lại trông rất dễ thương. Linh Tử thấy vậy cũng không nhịn được phì cười, nhanh chân bước theo Yêu Ngạn Hồ. Quả nhiên một con suối nhỏ hiện ra trước mắt. Nó nhìn dòng suối hí hửng.
"Linh Tử, có cá này. Ta sẽ bắt cá cho ngươi ăn, ngươi sẽ không còn ăn cây rừng vô vị nữa."
"Hảo, ta chờ ngươi bắt cá. Bây giờ ta đi tìm một số thứ."
Yêu Ngạn Hồ nghe nàng nói thì nhảy cái bủm xuống nước. Sau mới quay lại hỏi.
"Ngươi tìm gì, cần ta không?"
Linh Tử quay đi quay lại bận rộn lên tiếng trêu đùa.
"Không cần người bé tí như ngươi. Ngươi hãy lo việc của mình đi, ta lo tối sẽ không có đồ ăn."
Nó hừ một tiếng quay lại bắt cá.
Linh Tử cẩn thận dùng cành cây kéo kéo những dây leo xuống. Nơi thích hợp nhất để dừng chân là nơi này, gần bên dòng suối, không khí cũng trong lành hơn nơi khác. Tiếng loạt xoạt vang lên đều đều theo tay nàng, một lúc sau Linh Tử phát hiện ra một hang động. Nói lớn không lớn, nói nhỏ lại vừa đủ ba người trú ngụ. Nàng mới vui mừng làm sao. Có động có thể trú ngụ là được.
Vừa ló đầu vào định xem xét nào ngờ bắt ngay một cánh tay đầy máu. Linh Tử nhất thời giật mình hét lên, lại nghe tiếng rên rỉ truyền ra. Nàng nhìn kĩ lại thì ra đó là một nam nhân. Một nam nhân đang bị thương rất nặng.
"Yêu Ngạn Hồ. Ngươi mau lại đây, mau lại đây."
Yêu Ngạn Hồ nghe tiếng Linh Tử thì nhanh chóng nhảy lên bờ, chạy qua bên động. Tay Linh Tử chỉ chỉ vào hang động ý bảo Yêu Ngạn Hồ nhìn vào.
Mắt liếc thấy một nam tử khí chất xuất thần làm người khác sợ hãi. Hắn có một đôi mắt phượng dài, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhợt nhạt. Hiển nhiên hắn bị thương rất thê thảm. Quần áo bê bết nhuộm đỏ màu máu không nhìn rõ hình dạng, trên người toàn là vết chém, có nơi gần thấy cả xương. Hơi thở yếu ớt dường như không trụ nổi.
"Ngươi có chuyện gì?" Yêu Ngạn Hồ hỏi.
"Mau lên mau lên giúp ta lôi tên này ra." Linh Tử hớt hải.
"Nhanh lên hắn sắp không trụ nổi rồi."
Yêu Ngạn Hồ bỉu môi nhưng cũng làm theo. Chật vật một hồi cả hai mới lôi được nam tử kia ra khỏi hang động. Linh Tử cũng chả nhìn tới gương mặt người ta đẹp thế nào, chỉ có Yêu Ngạn Hồ để ý rồi thở hắt một hơi. Chậc chậc, nó là yêu mà cũng choáng váng, Linh Tử cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn.
Nàng nào để ý chứ, bây giờ nam tử kia bị thương nặng tới nổi sắp chết tới nơi. Tâm trạng đâu mà nàng có thể ngắm trai đẹp chứ. Linh Tử xoắn tay áo buộc gọn lên, lần lượt tách mảnh xiêm y dính sát trên người hắn ra.
Yêu Ngạn Hồ ở một bên há hốc mồm nhìn.
"Linh Tử ngươi cởi hết của người ta ra mà mặt không đỏ tim không đập nhanh sao?"
Nghe Yêu Ngạn Hồ nói Linh Tử quay ngoắt lại liếc hắn, chầm chậm lên tiếng.
"Mắt nào của ngươi thấy ta cởi hết hả? Với lại ta mói mười tuổi chả phải thiếu nữ, mặt đỏ tai hồng hử? Ta chả có."
"Ngươi..." Yêu Ngạn Hồ cứng họng.
Nàng... Nàng có đúng là nữ nhân không vậy. Mà nếu nàng muốn cứu hắn như thế thì thôi nó giúp nàng một tay.
Yêu Ngạn Hồ nhảy phóc một cái đến bên người của nam tử kia. Quan sát một chút rồi nói.
"Tên này bị thương nặng như vậy mà còn sống, ta thật khâm phục hắn. Ngươi để hắn ở đây rồi tìm vài cây ngũ diệp gần bờ suối... Là loại cây ngắn tới mắt cá chân thân màu tím hoa màu hồng nhạt. Ngươi đi nhanh nhanh mang về đây cho ta."
Linh Tử hơi nghi ngờ nhìn con hồ ly bé tí kia ra lệnh. Yêu Ngạn Hồ phát hiện Linh Tử nhìn mình nghi hoặc lập tức xù lông.
"Ngươi mà còn không đi thì hắn chết là cái chắc."
"Ta đi ta đi"
Nói rồi nàng chạy đi tìm loại cây mà Yêu Ngạn Hồ miêu tả, chẳng mấy chốc nàng đã trở về. Yêu Ngạn Hồ cùng Linh Tử bắt tay vào việc chửa trị cho tên nam tử kia. Nó hướng dẫn nàng lấy ngũ diệp dã nhuyễn đắp vào vết thương.
Dùng linh lực của bản thân truyền vào người của nam tử kia giúp hắn kéo dài hơi thở. Cả thân hình hồ ly trắng tinh phát sáng màu vàng nhạt, từ từ truyền sang người của nam tử.
"Oa, Yêu Ngạn Hồ không ngờ ngươi cũng có ích như vậy nha."
Nàng mở lời mà không nghe ra khen tặng hay trêu chọc. Nó cũng chẳng quan tâm nàng, tâm tình của nó chú ý hết vào vụ này rồi.
Linh Tử một bên xem Yêu Ngạn hồ vận linh lực, một bên chuẩn bị củi lửa sưởi ấm, trời không còn sớm nữa.
Nàng hứng thú à nha! Tên kia lúc nãy còn hấp hối từ từ khởi sắc. Chăm chú quan sát một lúc Yêu Ngạn Hồ dừng lại khiến nàng mất hứng.
"Này, ngươi không chữa trị khỏi hẳn cho hắn đi." Linh Tử tuột hứng bỉu môi.
"Linh lực có hạn, ta không muốn vì cứu hắn mà chết khô."
Yêu Ngạn Hồ mệt mỏi trả lời, nó cũng chẳng thèm đùa với Linh Tử nữa. Thẳng tắp một đường bay vào lòng Linh Tử cuộn tròn lại.
"Ta tạm thời trị ngoại thương cho hắn, giữ lại được cái mạng. Còn nội thương hắn quá nặng ta cũng hết cách."
Linh Tử vuốt ve bộ lông mềm mịn của tên tiểu yêu trong lòng khẽ cười. Lời nói thì cứng ngắt cao ngạo mà trong lòng thì lại mềm yếu thiện lương. Tên tiểu yêu này khả ái như vậy ngày càng làm nàng thích.
Linh Tử để Yêu Ngạn Hồ trong lòng, tay cũng không rảnh rỗi. Xé vạt áo băng bó lại những vết thương sâu cho nam tử đang thở đều trên mặt đất.
Ây dà! Không ngờ tên này thật đẹp nha. Xem kìa xem kìa, lông mi lá liễu còn dài hơn cả nữ nhân, đôi môi mỏng hồng hồng khẽ nhếch lên ma mị vừa tà khí lại vừa tiêu soái.
Nàng đoán chừng hắn khoảng mười lăm mười sáu tuổi nhưng chẳng hiểu sao người hắn phát ra hơi thở lãnh cô (lạnh lẽo, cô độc), một cỗ khí tức cường đại làm nàng không tự chủ một lòng than thầm. Không biết hắn là người thế nào, chỉ nhìn hắn là biết là người ở trên cao, là hổ một rừng. Cứu hắn rồi nàng cũng chẳng mong hắn này ơn này nghĩa, chỉ mong tốt nhất là đừng làm ơn mắc oán.
Nghĩ tới nghĩ lui Linh Tử thiếp đi lúc nào không biết.
Tàng Âm Trữ phá tan ba thành Tây của Tần Hưng quốc đòi công đạo, những ai khinh thường nghị luận bị Tàn Âm Trữ thị uy chặt đầu, giáng lên mình Tần Hưng quốc tội danh cấu kết Tri đánh lén Vương. Chỉ trong vòng những ngày ngắn ngủi Tần Hưng quốc loạn tới gà bay chó sủa.
Tư Mã Hầu vì danh dự nghe lời cầu cứu của vua Tần Hưng quốc. Nhờ Tàng Âm Trữ nể mặt lui binh, được chúng quan sĩ Tần Hưng quốc ca tụng hết lời. Xem xét ra thì lời nói của Tư Mã gia môn còn có trọng lượng hơn Hoàng tộc Tần Hưng. Nhưng thật chất chuyện ẩn tình bên trong càng không thể tra xét.
Tư Mã gia môn.
Trong đình ngoài hồ sen, Tư Mã Hầu cùng Tư Mã Luân ngồi đối diện nhau trò chuyện. Tư Mã Luân hồi hộp nhìn phụ thân của mình nhàn nhã uống trà. Hắn không hiểu, Tàng Âm Trữ là thế lực gần nắm trọn cả đại lục Huyền Sinh. Đối đầu với họ căn bản đi tìm đường chết. Tư Mã Hầu chỉ vì một cái danh dự hư vô mà đứng ra thay Hiên Vấn Thiên (vua Tần Hưng quốc) "dẹp loạn". Bây giờ hắn đứng ngồi không yên mà phụ thân hắn vẫn nhàn nhã.
"Phụ thân, người như thế nào đối đầu với bọn Tàng Âm Trữ mà bình tĩnh như vậy. Người hại con như ngồi trên chảo nóng không yên, người lại nhàn nhã thưởng hoa, thưởng trà như thế à."
Tư Mã Luân hừ hừ đi qua đi lại, tay đan vào nhau chấp sau lưng. Chẳng như phụ thân hắn, Tư Mã Hầu nâng mắt lên một loại phong tình nhìn lướt qua hồ sen bên ngoài cười nhẹ.
"Ngươi vẫn còn non, một số việc không phải mắt thường nhìn thấy."
Nói rồi hắn mặc kệ Tư Mã Luân phất áo rời đi, thẳng một đường tới phòng Bách Lý Quyên. Một nơi tách biệt với bên ngoài. Thanh khiết như hoa sen, núi giả sương trắng lượn lờ, suối róc rách róc rách chảy từ thượng nguồn xuống hồ tựa bồng lai tiên cảnh. Tiếc là khi xưa còn có một người thường ngồi ngắm cảnh, nay cảnh tiên cũng chỉ ngày sang ngày lẻ loi.
Tư Mã Hầu đứng đó làm nhòa đi nét đẹp của thiên nhiên, hòa mình vào thiên cảnh chỉ thấy người mình lân lân gợi nhớ được một chút về kí ức.
Hắn đã như thế này bao lâu rồi?
Sống trong một hoàn cảnh phân đua, cường giả hắn muốn yên ổn cũng không thể. Hắn nhìn trời, nhưng chợt nhớ về một thứ mà mình lãng quên. Tư Mã Linh Tử cái tên mà dường như hắn không còn muốn nghe lại nữa. Hắn chưa bao giờ để vào đầu về đứa con đó, chuyện gần đây cũng vậy hắn tuy tức giận nhưng lúc suy nghĩ lại hắn đã làm gì được cho đứa con ấy đâu? Hắn nhìn thẳng lòng mình, chỉ sợ từ trước tới giờ hắn toàn theo dõi một âm mưu nào đó.
Đẩy cửa của gian phòng duy nhất nơi này. Một người phụ nữ nằm bất động trên sàn tre lót đệm êm. Dù người đã nhiều tuổi cũng không làm cho nhan sắc của nàng phai nhạt, chỉ riêng nụ cười nhợt nhạt trên môi cũng làm người người bị câu hồn đoạt phách. Hắn bước tới sàn tre, đôi tay hơi sần vì cầm kiếm lâu năm đặt lên mặt nàng khẽ vuốt nhẹ.
"Quyên nhi ta tới thăm nàng."
Tiếng hắn vang lên rồi lại tĩnh mịch không có lời đáp. Ngày nào cũng như vậy, hắn đọc thoại một mình trong gian phòng này chỉ mong nàng nghe thấy. Dù trả lời hắn là một cái nhíu mày cũng tốt, nhưng nàng vẫn im lặng như vậy.
Thất vọng hắn quay người hướng cửa rời đi. Cánh cửa vừa khép lại một đôi mắt xinh đẹp mở ra, giọt lệ trong suốt chảy dài trên gương mặt.
Hôm nay một ngày không tốt, bầu trời âm u, sấm chớp như đòi mạng. May là không có một giọt mưa. Linh Tử xách Yêu Ngạn Hồ bước vào sâu trong ngọn núi. Càng đi sâu càng tối, chẳng bao lâu nơi nàng đứng đã tách biệt hoàn toàn với cái "bức tranh thủy mặc" bên chân núi.
Tới bây giờ Linh Tử mới hiểu được vì sao ngọn núi này lại không một bóng người. Chưa kể tới loài cây được mệnh danh là Lâu La ở đây đi, chỉ riêng cái động yêu ma này cũng không cho người ta sống. Xung quanh ẩm ướt không chịu nổi, lại còn bốc mùi hôi thối của côn trùng căn bản không phải nơi để đến.
Hai người cứ lẩn quẩn trong núi một buổi cũng không tìm được nơi dừng chân. Đang loay hoay, Yêu Ngạn Hồ reo lên, thẳng tắp một đường rồi chỉ.
"Linh Tử, Linh Tử ngươi xem này bên kia là con suối đó. Nhanh nhanh qua đây."
Vừa hét Yêu Ngạn Hồ vừa tưng tưng nhảy, hai cái đuôi cũng đung đưa qua lại trông rất dễ thương. Linh Tử thấy vậy cũng không nhịn được phì cười, nhanh chân bước theo Yêu Ngạn Hồ. Quả nhiên một con suối nhỏ hiện ra trước mắt. Nó nhìn dòng suối hí hửng.
"Linh Tử, có cá này. Ta sẽ bắt cá cho ngươi ăn, ngươi sẽ không còn ăn cây rừng vô vị nữa."
"Hảo, ta chờ ngươi bắt cá. Bây giờ ta đi tìm một số thứ."
Yêu Ngạn Hồ nghe nàng nói thì nhảy cái bủm xuống nước. Sau mới quay lại hỏi.
"Ngươi tìm gì, cần ta không?"
Linh Tử quay đi quay lại bận rộn lên tiếng trêu đùa.
"Không cần người bé tí như ngươi. Ngươi hãy lo việc của mình đi, ta lo tối sẽ không có đồ ăn."
Nó hừ một tiếng quay lại bắt cá.
Linh Tử cẩn thận dùng cành cây kéo kéo những dây leo xuống. Nơi thích hợp nhất để dừng chân là nơi này, gần bên dòng suối, không khí cũng trong lành hơn nơi khác. Tiếng loạt xoạt vang lên đều đều theo tay nàng, một lúc sau Linh Tử phát hiện ra một hang động. Nói lớn không lớn, nói nhỏ lại vừa đủ ba người trú ngụ. Nàng mới vui mừng làm sao. Có động có thể trú ngụ là được.
Vừa ló đầu vào định xem xét nào ngờ bắt ngay một cánh tay đầy máu. Linh Tử nhất thời giật mình hét lên, lại nghe tiếng rên rỉ truyền ra. Nàng nhìn kĩ lại thì ra đó là một nam nhân. Một nam nhân đang bị thương rất nặng.
"Yêu Ngạn Hồ. Ngươi mau lại đây, mau lại đây."
Yêu Ngạn Hồ nghe tiếng Linh Tử thì nhanh chóng nhảy lên bờ, chạy qua bên động. Tay Linh Tử chỉ chỉ vào hang động ý bảo Yêu Ngạn Hồ nhìn vào.
Mắt liếc thấy một nam tử khí chất xuất thần làm người khác sợ hãi. Hắn có một đôi mắt phượng dài, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhợt nhạt. Hiển nhiên hắn bị thương rất thê thảm. Quần áo bê bết nhuộm đỏ màu máu không nhìn rõ hình dạng, trên người toàn là vết chém, có nơi gần thấy cả xương. Hơi thở yếu ớt dường như không trụ nổi.
"Ngươi có chuyện gì?" Yêu Ngạn Hồ hỏi.
"Mau lên mau lên giúp ta lôi tên này ra." Linh Tử hớt hải.
"Nhanh lên hắn sắp không trụ nổi rồi."
Yêu Ngạn Hồ bỉu môi nhưng cũng làm theo. Chật vật một hồi cả hai mới lôi được nam tử kia ra khỏi hang động. Linh Tử cũng chả nhìn tới gương mặt người ta đẹp thế nào, chỉ có Yêu Ngạn Hồ để ý rồi thở hắt một hơi. Chậc chậc, nó là yêu mà cũng choáng váng, Linh Tử cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn.
Nàng nào để ý chứ, bây giờ nam tử kia bị thương nặng tới nổi sắp chết tới nơi. Tâm trạng đâu mà nàng có thể ngắm trai đẹp chứ. Linh Tử xoắn tay áo buộc gọn lên, lần lượt tách mảnh xiêm y dính sát trên người hắn ra.
Yêu Ngạn Hồ ở một bên há hốc mồm nhìn.
"Linh Tử ngươi cởi hết của người ta ra mà mặt không đỏ tim không đập nhanh sao?"
Nghe Yêu Ngạn Hồ nói Linh Tử quay ngoắt lại liếc hắn, chầm chậm lên tiếng.
"Mắt nào của ngươi thấy ta cởi hết hả? Với lại ta mói mười tuổi chả phải thiếu nữ, mặt đỏ tai hồng hử? Ta chả có."
"Ngươi..." Yêu Ngạn Hồ cứng họng.
Nàng... Nàng có đúng là nữ nhân không vậy. Mà nếu nàng muốn cứu hắn như thế thì thôi nó giúp nàng một tay.
Yêu Ngạn Hồ nhảy phóc một cái đến bên người của nam tử kia. Quan sát một chút rồi nói.
"Tên này bị thương nặng như vậy mà còn sống, ta thật khâm phục hắn. Ngươi để hắn ở đây rồi tìm vài cây ngũ diệp gần bờ suối... Là loại cây ngắn tới mắt cá chân thân màu tím hoa màu hồng nhạt. Ngươi đi nhanh nhanh mang về đây cho ta."
Linh Tử hơi nghi ngờ nhìn con hồ ly bé tí kia ra lệnh. Yêu Ngạn Hồ phát hiện Linh Tử nhìn mình nghi hoặc lập tức xù lông.
"Ngươi mà còn không đi thì hắn chết là cái chắc."
"Ta đi ta đi"
Nói rồi nàng chạy đi tìm loại cây mà Yêu Ngạn Hồ miêu tả, chẳng mấy chốc nàng đã trở về. Yêu Ngạn Hồ cùng Linh Tử bắt tay vào việc chửa trị cho tên nam tử kia. Nó hướng dẫn nàng lấy ngũ diệp dã nhuyễn đắp vào vết thương.
Dùng linh lực của bản thân truyền vào người của nam tử kia giúp hắn kéo dài hơi thở. Cả thân hình hồ ly trắng tinh phát sáng màu vàng nhạt, từ từ truyền sang người của nam tử.
"Oa, Yêu Ngạn Hồ không ngờ ngươi cũng có ích như vậy nha."
Nàng mở lời mà không nghe ra khen tặng hay trêu chọc. Nó cũng chẳng quan tâm nàng, tâm tình của nó chú ý hết vào vụ này rồi.
Linh Tử một bên xem Yêu Ngạn hồ vận linh lực, một bên chuẩn bị củi lửa sưởi ấm, trời không còn sớm nữa.
Nàng hứng thú à nha! Tên kia lúc nãy còn hấp hối từ từ khởi sắc. Chăm chú quan sát một lúc Yêu Ngạn Hồ dừng lại khiến nàng mất hứng.
"Này, ngươi không chữa trị khỏi hẳn cho hắn đi." Linh Tử tuột hứng bỉu môi.
"Linh lực có hạn, ta không muốn vì cứu hắn mà chết khô."
Yêu Ngạn Hồ mệt mỏi trả lời, nó cũng chẳng thèm đùa với Linh Tử nữa. Thẳng tắp một đường bay vào lòng Linh Tử cuộn tròn lại.
"Ta tạm thời trị ngoại thương cho hắn, giữ lại được cái mạng. Còn nội thương hắn quá nặng ta cũng hết cách."
Linh Tử vuốt ve bộ lông mềm mịn của tên tiểu yêu trong lòng khẽ cười. Lời nói thì cứng ngắt cao ngạo mà trong lòng thì lại mềm yếu thiện lương. Tên tiểu yêu này khả ái như vậy ngày càng làm nàng thích.
Linh Tử để Yêu Ngạn Hồ trong lòng, tay cũng không rảnh rỗi. Xé vạt áo băng bó lại những vết thương sâu cho nam tử đang thở đều trên mặt đất.
Ây dà! Không ngờ tên này thật đẹp nha. Xem kìa xem kìa, lông mi lá liễu còn dài hơn cả nữ nhân, đôi môi mỏng hồng hồng khẽ nhếch lên ma mị vừa tà khí lại vừa tiêu soái.
Nàng đoán chừng hắn khoảng mười lăm mười sáu tuổi nhưng chẳng hiểu sao người hắn phát ra hơi thở lãnh cô (lạnh lẽo, cô độc), một cỗ khí tức cường đại làm nàng không tự chủ một lòng than thầm. Không biết hắn là người thế nào, chỉ nhìn hắn là biết là người ở trên cao, là hổ một rừng. Cứu hắn rồi nàng cũng chẳng mong hắn này ơn này nghĩa, chỉ mong tốt nhất là đừng làm ơn mắc oán.
Nghĩ tới nghĩ lui Linh Tử thiếp đi lúc nào không biết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook