Săn Đuôi Ma Cà Rồng - Truy Đuổi Đến Cùng
-
Chương 3: Cô theo dõi tôi ?
"Bà, họ là những người bà nhắc đến sao? " Lục Nam dìu bà từ giường ngồi dậy, sau đó anh đưa mắt nhìn đám người kia.
Về đám người này thì phải nói đến sáng nay khi trời vẫn còn tối, anh vẫn còn mơ mơ màng màng thì chuông cửa vang lên. Lục Nam cảm thấy rất khó chịu vì bì đánh thức.
Anh thực sự rất khó chịu, tưởng ai đó đùa nghịch nhưng chuông cửa reo đúng 10 lần thì đột nhiên dừng lại. Anh nghe thấy tiếng ai đó bước xuống cầu thang. Qua mấy giây thì một tiếng kêu á vang lên. Bà nội?
Đó rõ ràng là tiếng của bà, anh mặc vội quần áo đi xuống thì thấy bà đang ngã ở đất. Trước cửa là những người mặc áo choàng đen như ẩn như hiện với màn đêm.
" Các người định làm gì!" Lục Nam nhanh chóng tiến lên định đánh người nhưng bà anh đã kịp thời ngăn lại?
" Lục Nam, haha, là do bà cả đấy. Họ là đồng minh bên mình cháu đừng manh động."
" đồng minh...chẳng nhẽ là thánh hội ư "
Tiếng kêu của bà cũng đánh thức những người trong gia đình, đèn chợt sáng. Lục Nam đỡ bà đứng dậy để thu xếp cho thánh hội. Anh thật không hiểu nổi bà mình. Triệu tập thánh hội có cần phải mò đến vào giờ hoàng đạo thế này không cơ chứ.
Bà chậm rãi ngồi xuống, khẽ nhíu đôi mắt nhăn nheo.
" Tối qua có người đã bị móc tim " một người trong thánh hội lên tiếng.
" Chúng tôi gấp gáp đến đây là do muốn diện kiến cậu Lục Nam và nhanh chóng hành động. Bên ta có quyền hạn truy đuổi bọn khát máu nhưng không được phép làm lộ danh tính của cả hai"
" Kế hoạch là gì?"
" Cậu Lục Nam, chiếc dây cậu đang đeo có khả năng nhận diện ma cà rồng. Khi nó đến gần trong phạm vi nhất định, viên đá xanh sẽ phát sáng. Hơn nữa ma cà rồng rất sợ ánh sáng, và tỏi. Đối với những con thường bắn vào tim nó sẽ chết."
" Vậy nên chúng ta phải bắn vào tim nó đúng không? " một giọng nữ lên tiếng. Lục Nam quay đầu lại thì thấy Khả Cơ đang đứng bên cửa cười dịu dàng với anh.
" Em đã xin phép bà cho gia nhập hội, dù.. Không có khả năng gì, e cũng muốn giúp anh. Hơn nữa e học ngành Y nhất định sẽ giúp mọi người trong lúc bị thương "
Khả Cơ nhỏ nhẹ nói, sau đó cô níu tay kéo kéo Lục Nam nhằm muốn anh đồng ý.
Cô chỉ sợ Lục Nam bị thương, hơn nữa cũng rất sợ gặp ma cà rồng khi ở một mình. Và nếu trong giáo hội có cô gái nào xinh khiến anh đao đứng thì sao. Khả Cơ nổi máu ghen ghét.
Lục Nam không nói gì, nhằm đồng ý.
" Theo nguồn báo, tối nay ở Bar Tinh Khôi sẽ có 7-8 con ma cà rồng tụ tập. Chúng ta sẽ nhanh chóng diệt sạch bọn nó. Càng nhanh càng tốt, nếu không số người chết oan sẽ ngày một nhiều. "
Ma cà rồng, ma cà rồng..... Tay anh chưa từng dính máu, nhưng lần này sẽ không tránh được rồi.
Bar Tinh Khôi, 12 giờ đêm.
Giờ giới nghiêm đã qua, mọi luật lệ như bị phá vỡ nơi bar để thác loạn. Đâu đó ở góc bar đang có một đám người đánh bài. Ở đây cũng có, kia cũng có, cả kia nữa.
Lục Nam cảm nhận được..... mùi của rượu, thuốc lá, tình dục...và cả máu tanh nữa. Bọn ma cà rồng!
" Anh à, chưa có dấu hiệu gì, chiếc dây chưa phát sáng. Anh đừng căng thẳng, Lục Nam qua đây uống với em một ly đi " Vì bar rất lớn và tụ tập đông người nên thánh hội đã chia ra mỗi nhóm một khu vực nhằm theo dõi. Ở đây chỉ có Khả Cơ và Lục Nam.
Khả Cơ kéo mãi Lục Nam mới chịu ngồi xuống. Cô gọi 2 ly cooktail trong tiếng nhạc ầm ỹ rồi ngôi dựa vào Lục Nam.
Cooktail vừa ra thì phục vụ nháy mắt với anh, cười thần bí.
" Bao được cô em ngon đấy "
Khả Cơ nghe vậy thì rất tức giận, nhưng sau đó cô lại cười đắc ý. Được Lục Nam chú ý là niềm hạnh phúc đời cô. Kể cả cô là gái bao cô cũng tự hào.
" Này anh chàng, cô gái kia có vẻ thích cậu đấy " phục vụ hét to lên với Lục Nam, tay chỉ chỉ phía trên bục sân khấu.
Lục Nam theo hướng tay nhìn lên, anh chỉ thấy một đám người hỗn tạp ở phía trước. Nhưng trên sân khấu lại là hai cô gái mặc nội y đang múa cột rất gợi cảm. Điều khiến anh chú ý hơn là cô gái tóc dài óng mượt, lượn qua lượn lại mỗi khi cô múa.
Đôi chân thon dài quyến rũ di chuyển ôm lấy chiếc cột, thêm vào đó bộ nội y đen cô đang mặc hoàn toàn khoe ra hết đường cong cơ thể. Bờ vai cân đối, chiếc mông căng tròn khẻ nẩy.
Lục Nam không nhìn nữa, anh tiếp tục uống cooktail. Dù anh không nhìn nhưng anh vẫn biết được cô ta đang chăm chú vào anh.
Bảo sao khi anh vừa bước vào đây cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi từng động tác của mình.
Lục Nam dặn Khả Cơ ngồi đây để anh đi xem xét tình hình. Anh bước xuống ghế. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông hơi bé nên không thể che hết được cơ thể anh săn chắc của anh. Anh bước đi trong mọi ánh nhìn thèm thuồng của đám con gái. Đi ra giữa sàn nhảy trong ánh sáng mông lung huyền ảo, Lục Nam vẫn cảm nhận được ánh mắt đó.
Một bước, lại một bước, anh chợt quay lại tóm lấy bàn tay của người phía sau, ép ngoặt người đó lại.
Đột nhiên bị ép, người đó tỏ vẻ đau đớn. Ngực hô hấp lên xuống lộ ra nội y bên trong áo choàng dày.
Là cô ta!
Dĩnh. Mọi người thường gọi cô là Dĩnh. Sau bao nhiêu năm ở ẩn cô cũng học cách vui chơi như loài người. Bọn đàn em đã nhiều lần bảo cô muốn hưởng sung sướng cứ đến Bar Tinh Khôi.
Thường ngày cô chỉ tập trung vào việc săn mồi và tập hợp đội quân của mình. Không mấy quan tâm đến nhưng việc khác. Cùng lắm thì đi hút vài đợt máu rồi móc tim họ ra. Nhưng mãi cũng chán. Cô bắt đầu tìm hiểu về thú vui của loài người.
Hôm nay là ngày thứ hai cô ở đây, nhưng không gì khiến cô chú ý hơn là chàng trai này. Ngay từ lúc anh ta bước vào cửa cô đã ngửi thấy mùi máu hấp dẫn. Mùi này rất khác với bọn còn lại, nó làm cô thèm thuồng đến tận xương tủy. Hơn nữa trái tim anh ta, nhìn có vẻ khá tốt đấy.
Cô cứ theo hương máu ấy mà vô tri vô giác đi theo anh, hận không thể uống cho nó đến cạn kiệt nhưng ai dè anh ta lại phát hiện, rồi bất thình lình bẻ ngoặt tay cô thế này. Đau quá!?Đau.... Đau ư? Phải rồi, lâu lắm cô mới thấy lại cảm giác đau này. Trái tim hoá đá của cô bỗng
Rắc nhẹ một tiếng trong màn đêm.
Cô không muốn nhớ lại chuyện vì sao trái tim của mình lại hoá đá. Vì đau thương, muốn quên đi?
Kay từng nói nếu tìm được quả tim thích hợp Kay sẽ lắp nó vào người cô. Như thế cô có thể sẽ không còn bất tử nữa, nhưng sức mạnh sẽ tăng gấp bội.
" Tại sao cô theo dõi tôi "
Giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu cô. Cô trợn mắt nhìn anh.
Lục Nam nhìn thẳng vào cô gái lạ lẫm trước mặt. Cô ta đeo mặt nạ nhưng không che hết phần mắt. Chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và đôi mắt hết nhìn bên này đến bên kia.
" Tôi không theo dõi anh, buông ra. Anh làm tôi đau " Dĩnh giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Lục Nam. Cô cơ hồ chỉ muốn chọc một phát đến tim anh rồi không quan tâm gì nữa.
Nhưng như thế....sẽ kinh động đến mọi người. Kay nói, ông ta sẽ dạy cô cách để hút máu bọn đàn ông nhanh nhất, chính là khi anh ta đang mê man vì tình.
Ông ta cũng dậy cô mấy chiêu trò nhưng cô chả quan tâm mấy. Hôm nay có lẽ sẽ áp dụng được với tên này chăng?
Dĩnh cười thần bí sau đó ôm chầm lấy Lục Nam, cô cọ bộ ngực ngon mắt lên người anh rồi thủ thỉ" Tôi muốn khám phá cơ thể đàn ông để làm bài tập. Anh sẽ giúp tôi chứ "
Lục Nam không biểu cảm nhìn cô gái đẫy đà đang giang tay ôm mình, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Thật ngột ngạt.
Phía xa xa, Khả Cơ tìm Lục Nam mãi từ nãy tới giờ. Khả Cơ định vẫy với anh thì chợt nhận ra. Anh...đang ôm con đàn bà nào vậy?
Về đám người này thì phải nói đến sáng nay khi trời vẫn còn tối, anh vẫn còn mơ mơ màng màng thì chuông cửa vang lên. Lục Nam cảm thấy rất khó chịu vì bì đánh thức.
Anh thực sự rất khó chịu, tưởng ai đó đùa nghịch nhưng chuông cửa reo đúng 10 lần thì đột nhiên dừng lại. Anh nghe thấy tiếng ai đó bước xuống cầu thang. Qua mấy giây thì một tiếng kêu á vang lên. Bà nội?
Đó rõ ràng là tiếng của bà, anh mặc vội quần áo đi xuống thì thấy bà đang ngã ở đất. Trước cửa là những người mặc áo choàng đen như ẩn như hiện với màn đêm.
" Các người định làm gì!" Lục Nam nhanh chóng tiến lên định đánh người nhưng bà anh đã kịp thời ngăn lại?
" Lục Nam, haha, là do bà cả đấy. Họ là đồng minh bên mình cháu đừng manh động."
" đồng minh...chẳng nhẽ là thánh hội ư "
Tiếng kêu của bà cũng đánh thức những người trong gia đình, đèn chợt sáng. Lục Nam đỡ bà đứng dậy để thu xếp cho thánh hội. Anh thật không hiểu nổi bà mình. Triệu tập thánh hội có cần phải mò đến vào giờ hoàng đạo thế này không cơ chứ.
Bà chậm rãi ngồi xuống, khẽ nhíu đôi mắt nhăn nheo.
" Tối qua có người đã bị móc tim " một người trong thánh hội lên tiếng.
" Chúng tôi gấp gáp đến đây là do muốn diện kiến cậu Lục Nam và nhanh chóng hành động. Bên ta có quyền hạn truy đuổi bọn khát máu nhưng không được phép làm lộ danh tính của cả hai"
" Kế hoạch là gì?"
" Cậu Lục Nam, chiếc dây cậu đang đeo có khả năng nhận diện ma cà rồng. Khi nó đến gần trong phạm vi nhất định, viên đá xanh sẽ phát sáng. Hơn nữa ma cà rồng rất sợ ánh sáng, và tỏi. Đối với những con thường bắn vào tim nó sẽ chết."
" Vậy nên chúng ta phải bắn vào tim nó đúng không? " một giọng nữ lên tiếng. Lục Nam quay đầu lại thì thấy Khả Cơ đang đứng bên cửa cười dịu dàng với anh.
" Em đã xin phép bà cho gia nhập hội, dù.. Không có khả năng gì, e cũng muốn giúp anh. Hơn nữa e học ngành Y nhất định sẽ giúp mọi người trong lúc bị thương "
Khả Cơ nhỏ nhẹ nói, sau đó cô níu tay kéo kéo Lục Nam nhằm muốn anh đồng ý.
Cô chỉ sợ Lục Nam bị thương, hơn nữa cũng rất sợ gặp ma cà rồng khi ở một mình. Và nếu trong giáo hội có cô gái nào xinh khiến anh đao đứng thì sao. Khả Cơ nổi máu ghen ghét.
Lục Nam không nói gì, nhằm đồng ý.
" Theo nguồn báo, tối nay ở Bar Tinh Khôi sẽ có 7-8 con ma cà rồng tụ tập. Chúng ta sẽ nhanh chóng diệt sạch bọn nó. Càng nhanh càng tốt, nếu không số người chết oan sẽ ngày một nhiều. "
Ma cà rồng, ma cà rồng..... Tay anh chưa từng dính máu, nhưng lần này sẽ không tránh được rồi.
Bar Tinh Khôi, 12 giờ đêm.
Giờ giới nghiêm đã qua, mọi luật lệ như bị phá vỡ nơi bar để thác loạn. Đâu đó ở góc bar đang có một đám người đánh bài. Ở đây cũng có, kia cũng có, cả kia nữa.
Lục Nam cảm nhận được..... mùi của rượu, thuốc lá, tình dục...và cả máu tanh nữa. Bọn ma cà rồng!
" Anh à, chưa có dấu hiệu gì, chiếc dây chưa phát sáng. Anh đừng căng thẳng, Lục Nam qua đây uống với em một ly đi " Vì bar rất lớn và tụ tập đông người nên thánh hội đã chia ra mỗi nhóm một khu vực nhằm theo dõi. Ở đây chỉ có Khả Cơ và Lục Nam.
Khả Cơ kéo mãi Lục Nam mới chịu ngồi xuống. Cô gọi 2 ly cooktail trong tiếng nhạc ầm ỹ rồi ngôi dựa vào Lục Nam.
Cooktail vừa ra thì phục vụ nháy mắt với anh, cười thần bí.
" Bao được cô em ngon đấy "
Khả Cơ nghe vậy thì rất tức giận, nhưng sau đó cô lại cười đắc ý. Được Lục Nam chú ý là niềm hạnh phúc đời cô. Kể cả cô là gái bao cô cũng tự hào.
" Này anh chàng, cô gái kia có vẻ thích cậu đấy " phục vụ hét to lên với Lục Nam, tay chỉ chỉ phía trên bục sân khấu.
Lục Nam theo hướng tay nhìn lên, anh chỉ thấy một đám người hỗn tạp ở phía trước. Nhưng trên sân khấu lại là hai cô gái mặc nội y đang múa cột rất gợi cảm. Điều khiến anh chú ý hơn là cô gái tóc dài óng mượt, lượn qua lượn lại mỗi khi cô múa.
Đôi chân thon dài quyến rũ di chuyển ôm lấy chiếc cột, thêm vào đó bộ nội y đen cô đang mặc hoàn toàn khoe ra hết đường cong cơ thể. Bờ vai cân đối, chiếc mông căng tròn khẻ nẩy.
Lục Nam không nhìn nữa, anh tiếp tục uống cooktail. Dù anh không nhìn nhưng anh vẫn biết được cô ta đang chăm chú vào anh.
Bảo sao khi anh vừa bước vào đây cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi từng động tác của mình.
Lục Nam dặn Khả Cơ ngồi đây để anh đi xem xét tình hình. Anh bước xuống ghế. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông hơi bé nên không thể che hết được cơ thể anh săn chắc của anh. Anh bước đi trong mọi ánh nhìn thèm thuồng của đám con gái. Đi ra giữa sàn nhảy trong ánh sáng mông lung huyền ảo, Lục Nam vẫn cảm nhận được ánh mắt đó.
Một bước, lại một bước, anh chợt quay lại tóm lấy bàn tay của người phía sau, ép ngoặt người đó lại.
Đột nhiên bị ép, người đó tỏ vẻ đau đớn. Ngực hô hấp lên xuống lộ ra nội y bên trong áo choàng dày.
Là cô ta!
Dĩnh. Mọi người thường gọi cô là Dĩnh. Sau bao nhiêu năm ở ẩn cô cũng học cách vui chơi như loài người. Bọn đàn em đã nhiều lần bảo cô muốn hưởng sung sướng cứ đến Bar Tinh Khôi.
Thường ngày cô chỉ tập trung vào việc săn mồi và tập hợp đội quân của mình. Không mấy quan tâm đến nhưng việc khác. Cùng lắm thì đi hút vài đợt máu rồi móc tim họ ra. Nhưng mãi cũng chán. Cô bắt đầu tìm hiểu về thú vui của loài người.
Hôm nay là ngày thứ hai cô ở đây, nhưng không gì khiến cô chú ý hơn là chàng trai này. Ngay từ lúc anh ta bước vào cửa cô đã ngửi thấy mùi máu hấp dẫn. Mùi này rất khác với bọn còn lại, nó làm cô thèm thuồng đến tận xương tủy. Hơn nữa trái tim anh ta, nhìn có vẻ khá tốt đấy.
Cô cứ theo hương máu ấy mà vô tri vô giác đi theo anh, hận không thể uống cho nó đến cạn kiệt nhưng ai dè anh ta lại phát hiện, rồi bất thình lình bẻ ngoặt tay cô thế này. Đau quá!?Đau.... Đau ư? Phải rồi, lâu lắm cô mới thấy lại cảm giác đau này. Trái tim hoá đá của cô bỗng
Rắc nhẹ một tiếng trong màn đêm.
Cô không muốn nhớ lại chuyện vì sao trái tim của mình lại hoá đá. Vì đau thương, muốn quên đi?
Kay từng nói nếu tìm được quả tim thích hợp Kay sẽ lắp nó vào người cô. Như thế cô có thể sẽ không còn bất tử nữa, nhưng sức mạnh sẽ tăng gấp bội.
" Tại sao cô theo dõi tôi "
Giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu cô. Cô trợn mắt nhìn anh.
Lục Nam nhìn thẳng vào cô gái lạ lẫm trước mặt. Cô ta đeo mặt nạ nhưng không che hết phần mắt. Chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và đôi mắt hết nhìn bên này đến bên kia.
" Tôi không theo dõi anh, buông ra. Anh làm tôi đau " Dĩnh giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Lục Nam. Cô cơ hồ chỉ muốn chọc một phát đến tim anh rồi không quan tâm gì nữa.
Nhưng như thế....sẽ kinh động đến mọi người. Kay nói, ông ta sẽ dạy cô cách để hút máu bọn đàn ông nhanh nhất, chính là khi anh ta đang mê man vì tình.
Ông ta cũng dậy cô mấy chiêu trò nhưng cô chả quan tâm mấy. Hôm nay có lẽ sẽ áp dụng được với tên này chăng?
Dĩnh cười thần bí sau đó ôm chầm lấy Lục Nam, cô cọ bộ ngực ngon mắt lên người anh rồi thủ thỉ" Tôi muốn khám phá cơ thể đàn ông để làm bài tập. Anh sẽ giúp tôi chứ "
Lục Nam không biểu cảm nhìn cô gái đẫy đà đang giang tay ôm mình, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Thật ngột ngạt.
Phía xa xa, Khả Cơ tìm Lục Nam mãi từ nãy tới giờ. Khả Cơ định vẫy với anh thì chợt nhận ra. Anh...đang ôm con đàn bà nào vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook