Sai Thế (bản dịch)
-
Chương 2
Chương 2: 2
Đại hán muốn gϊếŧ chó tên là Cơ Ngọ Thất, lúc này y đang ẩn ý hất đầu về phía Thôi Tiểu Tiêu: “Thôi Tiểu Tiêu, muội... chắc không phải sợ hãi mà không dám tiếp nhân công việc này đấy chứ?”
Thôi Tiểu Tiêu không trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào thông báo bằng một đôi mắt to hắc bạch phân minh.
Nữ tử cao lớn ở bên cạnh thấp giọng nói với Cơ Ngọ Thất: “Đại sư huynh, không được vô lễ với tông chủ sư muội! Tuy nàng nhập môn không lâu, nhưng sư phụ trước khi lâm chung đã phong sư muội làm người thừa kế Linh Sơn Phù Tông! Chúng ta đều thề sẽ đi theo sư muội...”
Nghe nhị sư muội Giang Nam Mộc nói, Cơ Ngọ Thất mới bực bội im lặng, không lên tiếng chế nhạo nữa.
Nhưng trong lòng y không phục —— rõ ràng mình mới là đại đệ tử đắc ý của sư phụ, nhưng hắn không ngờ trước khi lâm chung, sư phụ bỗng nhiên thu nhận Thôi Tiểu Tiêu là nữ tử lừa đảo giang hồ này làm đệ tử bế quan, hơn nữa đưa hết bí tịch ghi lại bí quyết tâm pháp của Phù Tông, đồng thời truyền luôn vị trí tông chủ cho nàng ta.
Nhìn bộ dạng đức hạnh chỉ biết làm màu của nàng ta xem! Chắc là bị cáo thị dọa sợ rồi, nên không dám đồng ý chứ gì?
Cũng đúng, Thôi Tiểu Tiêu chỉ mới tiếp nhận vị trí tông chủ không lâu, không có căn cơ tu chân gì, chỉ là một kẻ lừa đảo giang hồ nho nhỏ, nào có bản lĩnh hàng yêu trừ ma?
Nhưng đúng lúc này, Thôi Tiểu Tiêu đã có ý định xé cáo thị xuống, lên tiếng: “Đi, đến huyện nha ăn cơm trước rồi hẵng nói!”
Cơ Ngọ Thất thô lỗ nói: “Muội có bản lĩnh gì mà dám nhận việc này?”
Chỉ cần không nhắc tới gϊếŧ chó hầm thịt, Thôi Tiểu Tiêu vẫn luôn hòa nhã, dù phải đối mặt với sự vô lễ của đại sư huynh, nàng cũng chỉ mỉm cười nói: “Muội không thể, nhưng ba người các vị đều có năng lực thực sự, nếu đã như vậy, cớ gì không thể xé cáo thị?”
Dù thế nào thì hiện giờ vẫn là ban ngày, khoảng cách đến trang trại tằm gác đêm vẫn còn một khoảng thời gian, huyện lệnh đại nhân dù sao cũng phải cho kỳ nhân dị sĩ một bữa cơm no rồi hẳn nói chuyện chứ!
Mấy người kia cũng thấy có lý.
Lại nói tiếp, bọn họ thê thảm như vậy cũng là do vong sư ban tặng. Sư phụ trước khi lâm chung, vì khảo nghiệm tân tông chủ cùng đồng môn đồng tâm hiệp lực, sư phụ thế mà hạ chú lên người bọn họ: chỉ cần vàng bạc đến tay của mình, hoặc là thức ăn mua về, đều sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi.
Sư phụ nói nếu muốn ăn cơm, chỉ có thể xuống núi hóa duyên khất thực, nhận cơm của người tặng.
Về phần khi nào có thể giải chú thì lão nhân gia chưa nói rõ, đã tắt thở đi về nơi cực lạc.
Đây rõ ràng là sợ bọn họ ỷ lại ở trên núi Linh Sơn, ép bọn họ xuống núi rèn luyện.
Sau khi gϊếŧ hết chim muông trên núi Linh Sơn để ăn cho đỡ đói, mấy người bọn họ đành phải tuân theo lời dặn dò trước lúc lâm chung của sư phụ, xuống núi rèn luyện, hóa duyên no bụng, nhân tiện nghĩ cách phá giải cấm chú.
Đáng tiếc dọc đường không có việc gì, huống chi là chim thú no bụng.
Mấy người họ vì thể diện, tranh đoạt không lại những tên khất cái chân chính kia, họ suýt chết đói vì cấm chú của ân sư.
Mấy ngày nay bọn họ chỉ sống dựa vào rau dại, trái cây dại trong rừng.
Đợi đến huyện nha, Huyện lệnh đại nhân nhìn thấy mấy vị cao sĩ tự xưng là Linh Sơn Phù Tông, lão ta hơi khinh thường đánh giá từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới mở miệng nói: “Xem ra thế đạo không tốt, khất cái cũng không muốn xin ăn nữa rồi. Nhưng đói so với cái chết vẫn tốt hơn. Các ngươi nếu muốn lừa gạt ăn uống, nên nhân lúc rời đi sớm đi! Công việc này không dễ đâu...”
Thôi Tiểu Tiêu quay đầu nhìn đồng môn của mình, ừ, mặt mày bẩn thỉu, nhìn đúng là không khác gì khất cái, khó trách huyện lệnh xem thường bọn họ.
Thấy mấy nha dịch dùng giọng thô lỗ dỗ bọn họ đi ra ngoài, Thôi Tiểu Tiêu nói với thiếu niên nhỏ tuổi kia: “A Nghị, trổ tài cho bọn họ xem đi!”
A Nghị bị đám nha dịch khinh thường chọc giận, cũng không giấu diếm, chỉ đưa tay xé một góc áo, cắn ngón tay, vẽ xiêu vẹo trên mảnh vải, sau đó vung tay và nó biến thành ngọn lửa, mảnh vải biến thành tro, phân tán trên bầu trời.
Tro tàn chưa hết lại ngưng tụ thành hình, hóa thành một con chim ưng, phát ra một tiếng kêu dài sắc bén, lao về phía quan huyện đang ngồi trong sảnh, ngậm mũ ô sa của hắn lên trên xà nhà.
Biến cố này xảy ra trong thoáng chốc, mọi người trong huyện nha cả kinh trợn mắt, há hốc mồm.
A Nghị đắc ý hất cằm lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook