Sắc Tình Võng Du
-
Chương 8: Uyên ương hí thủy
Chưa đợi Tiên Âm đồng ý, Ám Dạ đã tự tung tự tác, bế cô ra bãi biển cũng chỉ cách đó vài chục bước chân.
Từ ngoài khơi, những làn sóng thi nhau va đập vào bờ. Ngọn sóng màu bạc ấy đập vào cơ thể của hai con người đang quấn quít, à không, phải nói đúng hơn là đập vào một người đang muốn đi tắm biển và một kẻ đang cố gắng chống cự:
- Dạ, hay thôi đi, em không muốn xuống biển.
Tiên Âm giương đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nói mềm mại cầu xin. Vẻ mặt đầy tính thú của người đàn ông trước mắt này dường như đã nói thẳng ý đồ của anh, làm sao cô không phản kháng được chứ. Nên nhớ rằng, khoái cảm trong trò chơi cũng ảnh hưởng đến sự thật, nếu vận động quá nhiều thì thân thể bên ngoài của cô cũng chẳng thoải mái gì đâu.
Anh hơi bất ngờ, vuốt mái tóc cô, giọng nói nhu hòa hẳn:
- Không biết bơi à?
Ngay lúc Tiên Âm cho rằng mình có thể vịn vào cớ này để thoát nạn, Ám Dạ lại cười tà:
- Không sao, có anh, anh sẽ không để em chìm đâu!
Vừa dứt lời, người đàn ông lại ỷ vào sức mạnh của mình, kéo cô gái nhỏ ra xa bờ một chút. Nhìn cô không có chút “nguy cơ” bị chìm nào cả, ánh mắt anh chợt trở nên âm u:
- Vật nhỏ, em dám gạt anh. Không ngoan như vậy nhất định phải phạt.
Ấy chết! Lúc này, Tiên Âm mới chợt nhớ đến mình đã quên mất là bản thân “không biết bơi”. Giờ thì tốt rồi, trực tiếp bị người đàn ông này vạch trần. Cô xấu hổ, không biết làm gì hơn ngoài u oán nhìn anh:
- Hôm nay em mệt lắm rồi, không muốn cùng anh làm nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, anh xuống nước, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Điềm, một lần nữa thôi mà.
Lời nói “chân thành thắm thiết” của anh tuy không khiến Tiên Âm hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng thành công khiến cô thất thần trong giây lát. Lợi dụng chút thời gian đó, anh ôm lấy cô thể bé nhỏ rồi hôn cô thật sâu.
- A, anh là đại gian xảo. Người ta đã nói không muốn mà.
Tiên Âm vừa đẩy Ám Dạ ra được, chu cái miệng nhỏ nhắn lên án hành vi của anh. Bất đắc dĩ, anh đành phải chịu thua cô:
- Được rồi, không làm thì không làm. Đợi chúng ta tắm rửa cho thoải mái rồi thì lougout nốt!
Tiên Âm có chút đồng tình với lời nói của anh. Nhưng chưa được bao lâu, cô đã biết mình đã tin nhằm kẻ ác:
- A. ưhm… Dạ, anh đang làm cái gì vậy?
Thì ra, trong lúc cô không chú ý, chỉ tập trung tẩy trừ thân thể thì có một người nào đó lại vô sỉ, đi châm ngọn lửa dục vừa tắt chưa được bao lâu của cô lên.
- Anh chỉ giúp em tẩy trừ thôi.
Ám Dạ trả lời như thể đang làm một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, không đáng để nhắt đến vậy. Từ lúc nào, đôi bàn tay hư hỏng đã lần mò đến chỗ hoa huy*t, thậm chí một ngón còn quá đáng hơn, trực tiếp tiến vào bên trong. Nương theo đó, một ít nước biển tràn vào bên trong, khiến Tiên Âm cảm thấy hơi khó chịu.
- A… dừng.. để em tự lo.
Cô cố gắng “đàm phán”, nhưng anh làm sao dễ dàng để cô thoát như thế chứ. Ngón tay càng lúc càng hành động quá quắt, tiểu hoa huy*t bị trêu chọc cũng bắt đầu siết lấy vật lạ kia. Nhìn thấy cô lại có phản ứng, anh mới nở nụ cười xấu xa:
- Anh chỉ định giúp em thanh lý, không ngờ em lại mẫn cảm đến vậy.
Tiên Âm lắc đầu ngoầy ngoậy, biểu thị thái độ phản kháng. Đáng tiếc, điều đó không khiến anh dừng tay, ngược lại càng hàng động quá đáng hơn. Cho đến khi cô bị dòng nước biển và ngón tay của anh ép đến cao trào, anh mới chịu thu lại ma trảo.
- Bé cưng, nhìn xem nào. Em đã khiến nước biển chỗ này bẩn rồi đấy.
Anh lắc đầu, làm như rất thất vọng, còn Tiên Âm chẳng biết nói gì hơn ngoại trừ đỏ mặt nhìn vùng nước biển màu lạ dưới hạ thân. Tinh dịch của anh và dâm dịch của cô nương theo cao trào vừa nãy đều bị tống ra bên ngoài, khiến màu nước có phần vẩn đục. Tuy nhiên, một ngọn sóng khác nhanh chóng ập đến, làn nước lại trở về màu trong xanh trước đây.
Ám Dạ ôm lấy cô gái nhỏ kia, cự vật vốn sưng to hung hăng tách hai cánh hoa ra để chen vào giữa. Nhờ đang ở dưới nước, anh có thể tiến vào cô một cách dễ dàng. Sức phản kháng của cô gái nhỏ chẳng đáng là bao so với sức mạnh của anh cả. Cứ như thế, anh mạnh mẽ đâm vào, rồi lại rút ra, khiến cô sướng đến nỗi thần hồn điên đảo.
- A, đừng mà, em không chịu nổi nữa. Thật sự không chịu nổi nữa.
Cứ mỗi lần nam căn vừa rời khỏi, làn nước lạnh nhanh chóng thay thế, khiến bụng Tiên Âm cũng bị trướng lên. Tư vị làm tình dưới nước đúng là rất khác lạ so với những hoàn cảnh khác.
Thế nhưng, cho dù khoái lạc có nhiều đến đâu đi nữa, nhưng thân thể quá mệt mỏi nên làm tình đối với cô lúc này chẳng khác nào một sự tra tấn. Nhìn Tiên Âm đã bật khóc, anh mới nhìn xuống hạ thân, phát hiện hai cánh hoa vì bị cự vật chen vào đã bắt đầu sưng tấy lên. Anh nhanh chóng thúc đẩy thêm vài cái cuối cùng, rồi cũng không kềm chế dục vọng nữa, để mầm móng nóng ấm bắn vào bên trong cơ thể nhỏ.
Một dòng tinh dịch nóng bỏng chạm vào hoa tâm, khiến cơ thể Tiên Âm gần như hoàn toàn hư thoát. Thần trí cô dần trở nên mơ hồ. Phản ứng cuối cùng của cô là giương đôi mắt trống rỗng, nhìn người đang ôm lấy mình, rồi hoàn toàn ngất lịm:
Gần như ngay khoảnh khắc mà cô yếu ớt ngã vào người anh, Ám Dạ bỗng thì thầm bên tai cô, giọng nói vừa chứa đựng sự thương tiếc cùng vô tận lo lắng:
- Xin lỗi.
Từ ngoài khơi, những làn sóng thi nhau va đập vào bờ. Ngọn sóng màu bạc ấy đập vào cơ thể của hai con người đang quấn quít, à không, phải nói đúng hơn là đập vào một người đang muốn đi tắm biển và một kẻ đang cố gắng chống cự:
- Dạ, hay thôi đi, em không muốn xuống biển.
Tiên Âm giương đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nói mềm mại cầu xin. Vẻ mặt đầy tính thú của người đàn ông trước mắt này dường như đã nói thẳng ý đồ của anh, làm sao cô không phản kháng được chứ. Nên nhớ rằng, khoái cảm trong trò chơi cũng ảnh hưởng đến sự thật, nếu vận động quá nhiều thì thân thể bên ngoài của cô cũng chẳng thoải mái gì đâu.
Anh hơi bất ngờ, vuốt mái tóc cô, giọng nói nhu hòa hẳn:
- Không biết bơi à?
Ngay lúc Tiên Âm cho rằng mình có thể vịn vào cớ này để thoát nạn, Ám Dạ lại cười tà:
- Không sao, có anh, anh sẽ không để em chìm đâu!
Vừa dứt lời, người đàn ông lại ỷ vào sức mạnh của mình, kéo cô gái nhỏ ra xa bờ một chút. Nhìn cô không có chút “nguy cơ” bị chìm nào cả, ánh mắt anh chợt trở nên âm u:
- Vật nhỏ, em dám gạt anh. Không ngoan như vậy nhất định phải phạt.
Ấy chết! Lúc này, Tiên Âm mới chợt nhớ đến mình đã quên mất là bản thân “không biết bơi”. Giờ thì tốt rồi, trực tiếp bị người đàn ông này vạch trần. Cô xấu hổ, không biết làm gì hơn ngoài u oán nhìn anh:
- Hôm nay em mệt lắm rồi, không muốn cùng anh làm nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, anh xuống nước, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Điềm, một lần nữa thôi mà.
Lời nói “chân thành thắm thiết” của anh tuy không khiến Tiên Âm hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng thành công khiến cô thất thần trong giây lát. Lợi dụng chút thời gian đó, anh ôm lấy cô thể bé nhỏ rồi hôn cô thật sâu.
- A, anh là đại gian xảo. Người ta đã nói không muốn mà.
Tiên Âm vừa đẩy Ám Dạ ra được, chu cái miệng nhỏ nhắn lên án hành vi của anh. Bất đắc dĩ, anh đành phải chịu thua cô:
- Được rồi, không làm thì không làm. Đợi chúng ta tắm rửa cho thoải mái rồi thì lougout nốt!
Tiên Âm có chút đồng tình với lời nói của anh. Nhưng chưa được bao lâu, cô đã biết mình đã tin nhằm kẻ ác:
- A. ưhm… Dạ, anh đang làm cái gì vậy?
Thì ra, trong lúc cô không chú ý, chỉ tập trung tẩy trừ thân thể thì có một người nào đó lại vô sỉ, đi châm ngọn lửa dục vừa tắt chưa được bao lâu của cô lên.
- Anh chỉ giúp em tẩy trừ thôi.
Ám Dạ trả lời như thể đang làm một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, không đáng để nhắt đến vậy. Từ lúc nào, đôi bàn tay hư hỏng đã lần mò đến chỗ hoa huy*t, thậm chí một ngón còn quá đáng hơn, trực tiếp tiến vào bên trong. Nương theo đó, một ít nước biển tràn vào bên trong, khiến Tiên Âm cảm thấy hơi khó chịu.
- A… dừng.. để em tự lo.
Cô cố gắng “đàm phán”, nhưng anh làm sao dễ dàng để cô thoát như thế chứ. Ngón tay càng lúc càng hành động quá quắt, tiểu hoa huy*t bị trêu chọc cũng bắt đầu siết lấy vật lạ kia. Nhìn thấy cô lại có phản ứng, anh mới nở nụ cười xấu xa:
- Anh chỉ định giúp em thanh lý, không ngờ em lại mẫn cảm đến vậy.
Tiên Âm lắc đầu ngoầy ngoậy, biểu thị thái độ phản kháng. Đáng tiếc, điều đó không khiến anh dừng tay, ngược lại càng hàng động quá đáng hơn. Cho đến khi cô bị dòng nước biển và ngón tay của anh ép đến cao trào, anh mới chịu thu lại ma trảo.
- Bé cưng, nhìn xem nào. Em đã khiến nước biển chỗ này bẩn rồi đấy.
Anh lắc đầu, làm như rất thất vọng, còn Tiên Âm chẳng biết nói gì hơn ngoại trừ đỏ mặt nhìn vùng nước biển màu lạ dưới hạ thân. Tinh dịch của anh và dâm dịch của cô nương theo cao trào vừa nãy đều bị tống ra bên ngoài, khiến màu nước có phần vẩn đục. Tuy nhiên, một ngọn sóng khác nhanh chóng ập đến, làn nước lại trở về màu trong xanh trước đây.
Ám Dạ ôm lấy cô gái nhỏ kia, cự vật vốn sưng to hung hăng tách hai cánh hoa ra để chen vào giữa. Nhờ đang ở dưới nước, anh có thể tiến vào cô một cách dễ dàng. Sức phản kháng của cô gái nhỏ chẳng đáng là bao so với sức mạnh của anh cả. Cứ như thế, anh mạnh mẽ đâm vào, rồi lại rút ra, khiến cô sướng đến nỗi thần hồn điên đảo.
- A, đừng mà, em không chịu nổi nữa. Thật sự không chịu nổi nữa.
Cứ mỗi lần nam căn vừa rời khỏi, làn nước lạnh nhanh chóng thay thế, khiến bụng Tiên Âm cũng bị trướng lên. Tư vị làm tình dưới nước đúng là rất khác lạ so với những hoàn cảnh khác.
Thế nhưng, cho dù khoái lạc có nhiều đến đâu đi nữa, nhưng thân thể quá mệt mỏi nên làm tình đối với cô lúc này chẳng khác nào một sự tra tấn. Nhìn Tiên Âm đã bật khóc, anh mới nhìn xuống hạ thân, phát hiện hai cánh hoa vì bị cự vật chen vào đã bắt đầu sưng tấy lên. Anh nhanh chóng thúc đẩy thêm vài cái cuối cùng, rồi cũng không kềm chế dục vọng nữa, để mầm móng nóng ấm bắn vào bên trong cơ thể nhỏ.
Một dòng tinh dịch nóng bỏng chạm vào hoa tâm, khiến cơ thể Tiên Âm gần như hoàn toàn hư thoát. Thần trí cô dần trở nên mơ hồ. Phản ứng cuối cùng của cô là giương đôi mắt trống rỗng, nhìn người đang ôm lấy mình, rồi hoàn toàn ngất lịm:
Gần như ngay khoảnh khắc mà cô yếu ớt ngã vào người anh, Ám Dạ bỗng thì thầm bên tai cô, giọng nói vừa chứa đựng sự thương tiếc cùng vô tận lo lắng:
- Xin lỗi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook