Mộ Dung Trường Phong chắp tay sau lưng đứng ở cửa.Ông ta sở hữu khuôn mặt tuấn tú nho nhã, ngay cả hiện tại cũng vẫn là một ông chú điển trai, tiếc thay đôi môi quá mỏng, nhìn thôi đã biết bạc tình.Vạn Dung vừa yêu vừa hận ông ta.

Người đàn ông này có biết bao người tình vây quanh, vô cùng đào hoa, nhưng thái độ đối xử với người khác ấy lại luôn khiến phụ nữ nghĩ rằng mình là người đặc biệt, khoanh tay đứng nhìn những người phụ nữ đòi sống đòi chết vì ông ta, thậm chí cảm thấy tự mãn về điều đó.Tiếc là bà ta đã nhìn thấu người này quá muộn, dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy ông ta từ tay chị gái Vạn Phù của mình, kết hôn thành công thì sao? Chẳng phải bên ngoài vẫn còn cả đám hồng nhan tri kỷ đấy sao? Bà ta đánh dẹp hết người này đến người khác, hai tay đã kiệt sức mà cũng không hết!Giờ đây, ông ta đã lớn tuổi, cuối cùng cũng kiềm chế lại, người bên ngoài đều tản mác hết, cũng rất yêu thương Mộ Dung Tuyết.


Cuối cùng bà ta đã thôi khổ sở, cảm thấy an tâm một chút nhưng cơn giận trong lòng vẫn chửa thể nguôi ngoai, vì Mộ Dung Ảnh vẫn còn đó, khiến bà ta như bị mắc kẹt trong cổ họng.May sao, tối nay đã có thể giải quyết được .“Đến lúc kết thúc ông sẽ không luyến tiếc đấy chứ?” Vạn Dung thận trọng hỏi, nhìn chằm chằm vào chồng mình.Mộ Dung Trường Phong bất lực liếc bà ta, “Lòng ai mà chẳng thiên vị, tôi thiên vị ai bà không nhìn ra sao?”Vẻ mặt của Vạn Dung đã giãn ra.

Sau khi Mộ Dung Tuyết chào đời, quả thực Mộ Dung Trường Phong đã kiềm chế đi nhiều, dẫu con bé mắc bệnh bẩm sinh mà Mộ Dung Trường Phong cũng không chán ghét, trái lại còn yêu thương hơn, khiến bà ta cảm động ngỡ ngàng.Mộ Dung Ảnh đang luyện kiếm trong viện của mình, một đường kiếm khí chém ra làm cái cây có đường kính gần 20cm bị chặt đứt, cô ta lại tiến bộ thêm.

Mộ Dung Ảnh thu kiếm lại, tưởng tượng mình có thể cứu được bao nhiêu người, lòng mừng rỡ.

Tập luyện vất vả nhiều năm như vậy chỉ vì ngày đó còn gì? Trước đây, cha mẹ nói rằng sợ Mộ Dung Tuyết nhìn thấy sẽ buồn, dặn cô ta không được ra ngoài thể hiện.

Cô ta hiểu chuyện, đã kìm chế, chỉ vùi đầu vào luyện tập và chờ ngày ra ngoài, khiến người khác phải kinh ngạc.Bây giờ Mộ Dung Tuyết đã được chữa lành, ngày đó sắp đến rồi đúng không?Mộ Dung Ảnh đang nghĩ ngợi thì nghe thấy cửa viện mở ra, nhìn thấy Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung đi vào, nụ cười nở trên môi, “Cha, mẹ, tới tìm con muộn thế này có việc gì sao?”Vạn Dung nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta là thấy khó chịu, Mộ Dung Ảnh lộ rõ vẻ tổn thương ngay khi bắt gặp ánh mắt của bà ta.


Mộ Dung Tuyết đã khỏi mà bà vẫn thế ư? Rõ ràng là sinh đôi, sao bà lại có thể thiên vị như vậy? Nếu không phải cô ta giống Vạn Dung hơn Mộ Dung Tuyết, bản thân cô ta cũng sẽ nghi ngờ rằng liệu mình có thực sự được Vạn Dung sinh ra hay không.Mộ Dung Trường Phong nhẹ nhàng lên tiếng: “Có chuyện muốn bàn bạc với con.”“Có chuyện gì vậy?”“Chất độc trong cơ thể em gái con đã được chữa khỏi, có thể luyện võ được rồi, nhưng con cũng thấy đấy, con bé đã lớn bằng ngần này, tư chất cũng không tốt lắm, kiếp này dựa vào bản thân nó chắc sẽ không học nổi.” Mộ Dung Trường Phong nói với vẻ buồn bực: “E là con vẫn phải giúp em.

“Mộ Dung Ảnh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì: “Con có thể giúp em? Giúp như thế nào?”Vạn Dung nói, “Đơn giản lắm, hãy cho em công lực của con.”“Cái gì?” Mộ Dung Ảnh sững sờ, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.“Con không bằng lòng sao? Đừng quên, nếu không vì con, Tiểu Tuyết cũng chẳng lỡ mất thời gian luyện công tốt nhất.

Đây là điều mà con nợ con bé!” Vạn Dung nghiêm khắc trách mắng.Mộ Dung Ảnh lùi lại một bước, nước mắt lăn dài trên mặt, không thể tin nổi: “Mẹ? Sao mẹ lại làm vậy với con?”Cô ta sẵn lòng luyện bí kíp tà công đó, chịu đựng nỗi đau như có từng lưỡi dao cứa vào ruột vì Mộ Dung Tuyết, nhưng dựa vào cái gì mà bắt cô ta phải cho Mộ Dung Tuyết công lực của mình? Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, đứng tấn đến bật khóc cũng không được nghỉ ngơi, ngã khỏi cây cọc mặt mũi sưng tấy, ngã gãy xương cũng vẫn phải tiếp tục, tốt nghiệp cấp hai xong cũng nghe theo lời họ, trở về chuyên tâm luyện công tiếp.


Mọi thứ cô ta có được tích tụ bởi không biết bao nhiêu máu và mồ hôi của cô ta đổ ra.Vạn Dung thực sự không hề thương xót cô ta chút nào ư?Đó là lý do tại sao lại có thể dễ dàng bảo cô ta cho Mộ Dung Tuyết công lực như thế.

Hơn nữa không phải là một nửa, hoặc một vài phần, dường như điều đó có nghĩa là muốn cô ta giao cho Mộ Dung Tuyết tất cả.Phải chăng cô ta đã hiểu sai?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương