Rước Hôn
Chương 20: Chương 20:


Thư Minh Yên đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô trở lại thì thấy Mộ Du Trầm đang ngồi trước bàn học cạnh giường.

Anh mang theo laptop riêng đến Giá Huyện, lúc này đang bận xử lý một số tài liệu.

Nghe được tiếng mở cửa, Mộ Du Trầm ngước mắt nhìn đồng hồ, cầm laptop: “Em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi có một cuộc họp.”

Thư Minh Yên đứng ngay cửa, gật đầu: “Được.”

Sợ làm phiền đến cô, Mộ Du Trầm cầm laptop đi ra ngoài phòng khách.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Thư Minh Yên, cô không có gì làm, chính mình nằm trên giường. Bây giờ vẫn còn sớm nên cô vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Nhớ đến số điện thoại của Bạch Đường mà thím Bạch đã cho cô, Thư Minh Yên lên wechat tìm được tài khoản, gửi lời mời kết bạn.

Lúc người thân còn sống, sân vườn nhà Thư Minh Yên và nhà của Bạch Đường chỉ cách nhau một bức tường.

Bố của Bạch Đường rất mê cờ bạc nên cách vách lúc nào cũng la lối om sòm, đôi lúc còn động tay đánh thím Bạch.

Mỗi lần như vậy, mẹ của Thư Minh Yên đều sẽ chạy qua dẫn Bạch Đường về nhà mình.

Cô và Bạch Đường sẽ ở trong căn phòng nhỏ chơi xếp hình với nhau.

Bạch Đường thích khiêu vũ, cũng được ông trời ban cho thiên phú, mặc chiếc váy ballet đứng trên sân khấu nhẹ nhàng xoay tròn, chính là chú thiên nga trắng xinh đẹp nhất.

Cô ấy từng nói rằng, sau này dù có trưởng thành thì vẫn sẽ khiêu vũ, trở thành một vũ công tài ba.

Lần gần đây nhất Thư Minh Yên nhìn thấy Bạch Đường, có lẽ là sáu năm trước.

Khi đó cô vừa vào lớp 10, dì Dung đã dẫn cô về cúng bái bố mẹ, trước đó ông cụ Mộ đã mua cho cô chiếc điện thoại đầu tiên.

Như thường lệ, sau khi cúng bái bố mẹ xong thì trở về nhà xem thử.

Bạch Đường nghe được động tĩnh thì chạy sang, nhưng khi bị hỏi đến chuyện khiêu vũ thì mặt mày cô ấy ủ rũ: “Mẹ chị vẫn rất ủng hộ chị, nhưng mấy năm nay vì khiêu vũ không kiếm được nhiều tiền nên bà ấy thường xuyên cãi nhau với bố chị, năm nay chị thi đại học không được tốt, muốn thi lại, thật ra cũng hơi nản chí, chuyện khiêu vũ không biết còn duy trì được bao lâu.”

Thư Minh Yên nắm tay cô ấy an ủi, động viên cô ấy.

Trước khi đi cô còn để lại số điện thoại của mình, nói rằng nếu sau này có chuyện gì cần tâm sự thì cứ gọi cho cô.

Sau hôm đó, những lúc trở về cô chưa từng gặp lại Bạch Đường.

Cô sang nhà bên tìm thì Bạch Đường cũng không có ở nhà.

Nhiều năm trôi qua, số điện thoại của Thư Minh Yên vẫn không thay đổi, nhưng Bạch Đường cũng chưa từng gọi điện cho cô.

Gửi lời mời kết bạn Wechat rồi nhưng đối phương vẫn chưa có phản hồi.

Thư Minh Yên buông điện thoại, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hồi ức khi còn bé.

Cô nhớ khi còn bé, Bạch Đường dẫn cô lên sườn núi ngắt hoa cúc dại, cô đã bất cẩn bị trẹo chân, vậy nên suốt cả đường đi, Bạch Đường vẫn luôn cõng cô trên lưng, giống hệt như một người chị cả.

Nhớ có lần ông nội bị bệnh nặng, bố mẹ đều vào bệnh viện nên trong nhà chỉ còn một mình cô, tối hôm đó cô sợ tới mức không ngủ được.

Bạch Đường đã chạy sang, bảo đừng sợ, chị sẽ ngủ cùng em. Hai người nằm chen chúc trên một chiếc giường, trò chuyện đến nửa đêm vẫn không sao hết được.

Thư Minh Yên đang gợi nhớ lại những chuyện xưa thì lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ, mưa gió bão bùng, cô nhớ lại buổi chiều hôm đó, lúc bố mẹ gặp chuyện không may.

Ngày đó, bố mẹ vào nội thành mua đồ, đến trưa thì đột nhiên mây đen phủ kín cả bầu trời, âm u cứ như đã sập tối.

Tiếng sấm rung trời, tia chớp giáng xuống như muốn xé toạc tầng mây đen.

Ông nội lo lắng gọi điện cho bố mẹ, mẹ nói đã rời khỏi nội thành, sắp tới trấn rồi.

Đang trò chuyện thì trong điện thoại bỗng vang lên tiếng nổ chói tai, đường truyền lập tức bị cắt đứt.

Cuộc gọi tiếp theo ông nội nhận được là từ bệnh viện gọi tới.

Dẫn theo Thư Minh Yên vào trong, bác sĩ đưa cho ông ấy tờ đơn đồng ý từ bỏ việc cấp cứu, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Cảnh sát nói, ở gần đoạn đường núi quanh co có một chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Lần đầu tài xế này chạy đoạn đường đó, mưa to nên tầm nhìn không rõ, vừa quẹo vào thì đâm thẳng vào chiếc xe con của bố.

Đoạn đường đó, chỉ cách nhà chưa tới 20 phút.

Cuối cùng bố mẹ lại một đi không trở lại.

Thư Minh Yên được dẫn đến chỗ chiếc xe đã gặp nạn, phát hiện nó đã bị đâm vỡ nát. Hàng ghế sau trong xe vẫn còn để hộp búp bê mà hai ngày trước cô đã khóc nháo đòi mua cho bằng được.

Sau đó, ông nội đang bệnh nặng lại chịu phải đả kích lớn thế này thì vô cùng đau đớn.

Thế giới nhỏ bé của Thư Minh Yên, từ đó về sau đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong mơ, cô đi chân trần nhìn về phía con đường không có điểm kết thúc.

Sương mù dày đặc dần tản ra, cô trông thấy bóng lưng của bố mẹ đang sóng vai nhau rời đi. Họ vẫn giống như lúc cô còn bé, đều rất trẻ trung.

Thư Minh Yên vừa mừng vừa sợ, cô liều mạng đuổi theo nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp, cô dùng hết sức gọi thật to nhưng nhận ra rằng, mình không thể phát ra tiếng, đôi vợ chồng phía trước vẫn tiếp tục đi về phía trước, không ai ngoảnh đầu nhìn cô lấy một cái.

Cuối cùng Thư Minh Yên ngã gục trên đất, vô vọng bò đi.

Trên bầu trời, giữa những đám mây đen, một tia sét đánh xuống làm bừng sáng cả một vòm trời, tiếng sấm ầm vang và cơn mưa rơi xuống rửa sạch cơ thể cô, tầm mắt lại trở nên mơ hồ, không còn nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ, chỉ còn lại một mình cô ngồi ôm gối, nức nở khóc không thành tiếng.

Chợt ý thức quay về, cô nghe được bên tai có người gọi nhũ danh của mình: “Nông Nông, em làm sao vậy?”

Giọng nói này rất quen, nghe vừa thân mật vừa lo lắng.


Thư Minh Yên mở to hai mắt, lúc này cô mới nhận ra mình đang được Mộ Du Trầm ôm vào lòng, cái ôm ấm áp của anh như có dùng ít lực.

Thư Minh Yên vẫn đang đắm chìm vào giấc mộng vừa rồi, trong lòng hiu quạnh, giống như có thứ gì đó kéo xé rất đau.

Thấy cô tỉnh lại, Mộ Du Trầm cất giọng dịu dàng: “Gặp ác mộng sao?”

Anh lau đi giọt lệ trên khoé mắt cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Nương theo chút ánh sáng yếu ớt, anh thấy được đôi mắt tĩnh lặng như nước của Thư Minh Yên, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, vô cùng kiên nhẫn an ủi cô.

Mũi Thư Minh Yên cảm thấy cay cay, nước mắt không kiềm chế được mà lã chã rơi xuống, vùi mặt vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Chú nhỏ…”

Hai tay cô gái vòng qua ôm chặt lấy eo anh, Mộ Du Trầm ngồi bên mép giường, cả người chợt cứng đờ.

Một lát sau, anh vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành nói: “Chỉ là một giấc mơ thôi, không sao cả, không sao.”

Cảm xúc trong lòng Thư Minh Yên đã dần bình phục trở lại, tiếng nức nở cũng đã nhỏ dần.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi quần của Mộ Du Trầm bỗng rung lên.

Thư Minh Yên hồi phục lại tinh thần, lúc này mới kinh ngạc nhớ ra Mộ Du Trầm đang ôm mình, cô nhanh chóng rời khỏi lòng anh, phát hiện mảng áo trước ngực anh đã ướt đẫm nước mắt của mình.

Cô có chút xấu hổ, lén lút quan sát biểu cảm của Mộ Du Trầm: “Xin lỗi…”

Mộ Du Trầm mở điện thoại ra xem, là wechat của thư ký Khâu gửi tới: 【 Mộ tổng, hội nghị có thể tiếp tục chưa ạ? 】

Vừa rồi ở trong phòng khách, hội nghị chỉ mới diễn ra được một nửa nhưng anh bỗng nghe thấy bên trong có tiếng khóc, bèn kêu mọi người nghỉ ngơi mười phút.

Một tia chớp trắng xẹt qua làm cả vòm trời ngoài cửa sổ sáng bừng, Thư Minh Yên giống như bị giật mình mà bất giác co rúm người lại.

Ánh sáng nơi khoé mắt của Mộ Du Trầm liếc nhìn cô, trông thấy khuôn mặt trắng bệnh và trên trán toát đầy mồ hôi, khiến cả người cô trông vô cùng yếu ớt, cứ như không thể chịu nổi bất kỳ đả kích nào.

Anh nhớ rõ khi cô vừa vào nhà họ Mộ, mỗi khi mưa giông tới thì cô sẽ gặp ác mộng.

Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn gặp chuyện này.

Ngón tay của Mộ Du Trầm lướt trên màn hình gõ chữ: 【 Phần sau để Cao tổng chủ trì, nội dung quan trọng của hội nghị tối nay gửi cho tôi một bản. 】

Thư ký Khâu: 【 Vâng, Mộ tổng. 】

Chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, anh tuỳ tiện vứt nó lên bàn, dịu dàng xoa đầu cô: “Không sao, ngủ tiếp đi.”

Anh đứng dậy khỏi giường định đi ra ngoài, nhưng tay anh đột nhiên bị Thư Minh Yên dùng sức bắt lấy, đôi mắt ngấn nước chứa đầy nỗi sợ hãi, giống như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Anh có thể làm việc trong đây không, tôi sẽ không phát ra tiếng động, sẽ không quấy rầy anh.”

Mộ Du Trầm thở dài, giọng điệu trấn an nói: “Tôi làm việc xong rồi, ra phòng tắt đèn xong sẽ vào ngay.”

Lúc này Thư Minh Yên mới ngoan ngoãn buông tay anh ra.

Mộ Du Trầm ra ngoài tắt đèn rồi quay lại, Thư Minh Yên vẫn nghiêng người ngồi dựa vào tường, mái tóc dài rũ rượi.

Có lẽ vì chưa hoàn toàn định thần lại sau cơn ác mộng kia, ánh đèn yếu ớt khiến khuôn mặt gầy gò của cô trông rất xanh xao.

Mộ Du Trầm tìm một chai nước khoáng trong túi đồ thím Bạch gửi qua, mở nắp đưa cho cô: “Uống nước đi, cho đỡ khô họng.”

Mộ Du Trầm nhắc mới nhớ, cô đã toát rất nhiều mồ hôi, bây giờ trong cổ họng hơi khô.

Thư Minh Yên hai tay cầm chai nước, ngửa đầu uống một lần hơn nửa chai.

Nước khoáng trượt xuống cổ họng, chạy vào bụng khiến cả người cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Thở hổn hển hai cái, cô li3m môi dưới, đưa lại chai nước cho Mộ Du Trầm: “Cảm ơn.”

Đôi môi vốn đang trắng toát đã được thấm nước nên trở nên ửng hồng, Mộ Du Trầm nhìn đi chỗ khác, đặt lại chai rượu lên bàn, cuối cùng ngồi xuống mép giường, lấy khăn giấy giúp cô lau mồ hôi trên trán.

Lúc trước Thư Minh Yên còn đắm chìm trong dư vị của giấc mộng, bây giờ nhìn thấy người bên cạnh, cô như từ trong mộng tỉnh lại, cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện tiếp theo mà hai người phải đối mặt.

Chiếc giường đơn rộng 1m2 có thể nằm được hai người, nhưng chỉ có một cái chăn và một cái gối.

Trong mắt Mộ Du Trầm không có bất kỳ cảm xúc nào, anh thu lại tờ khăn giấy vừa lau mồ hôi cho cô, giọng đều đều ôn hòa nói: “Nằm xuống đi.”

Vốn dĩ Thư Minh Yên còn đang khá khó xử, nhưng lại giống như nghe được mệnh lệnh, cô ngoan ngoãn nghe lời anh mà dựa tượng chầm chậm nằm xuống.

Cô hơi nghiêng người, cố gắng dành không gian rộng nhất cho Mộ Du Trầm.

Lúc này anh đã tắt đèn trong phòng.

Trước mắt tối sầm, tiếng giông tố bên ngoài càng lọt vào tai rõ ràng hơn, gió mạnh đập vào cửa kính, gầm rú ầm ĩ khiến con người ta kinh hãi.

Sau khi Mộ Du Trầm nằm xuống, người anh dính sát cô.

Thư Minh Yên hướng mặt vào trong tường, xuyên qua lớp áo phong phanh, cô cảm nhận được lồ ng ngực của người đàn ông đang áp vào lưng mình, hơi thở nóng rực của anh phả vào sau tai cô, Thư Minh Yên nhắm mắt không dám động đậy.

Chắc là chưa bao giờ ngủ trên một chiếc giường chật hẹp như vậy, Mộ Du Trầm khó chịu thay đổi tư thế nằm, nhưng anh lại nghe tiếng chân giường kêu kẽo kẹt, cứ có cảm giác không chắc chắn.

Anh khựng lại, hỏi Thư Minh Yên: “Trước kia giường em cũng kêu như vậy sao?”

Thư Minh Yên sửng sốt hai giây, sau đó chậm rãi nói: “Cũng từng ngủ hồi còn bé, khi đó giường chắc lắm, nhưng đã qua nhiều năm vậy rồi, hai chúng ta lại là người trưởng thành, lúc trở mình sẽ kêu vài tiếng cũng là chuyện bình thường thôi.”

Mộ Du Trầm vừa nghe vậy thì lập tức không dám động đậy, anh nghĩ tới gì đó rồi ghẹo hỏi cô: “Lỡ đêm nay tôi ngủ sập giường luôn thì sao?”

Nghe anh hỏi, Thư Minh Yên cũng không chắc liệu nó có sập hay không, nhưng cô vẫn chủ động trấn an anh: “Anh nhẹ một chút, chắc là không sao đâu.”

“Nhẹ một chút?” Dưới màn đêm, trong mắt Mộ Du Trầm lại loé lên tia thâm sâu, anh kề môi sát bên tai cô, giọng điệu tình tứ lộ vẻ mê hoặc: “Nhẹ một chút là thế nào?”

Không gian trên giường có hạn, thân thể hai người vốn đang dính sát nhau, lúc anh nói chuyện còn cố gắng dán môi bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả tới khiến sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ.

Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, cô lập tức cảm thấy câu trả lời của mình còn có nghĩa khác, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng, vội giải thích: “Tôi không có ý đó.”


“Ý đó là ý gì?”

“Ý tôi là, lúc anh trở mình thì làm nhẹ một chút.”

“À, ý tôi đang nghĩ tới cũng là ý này mà.” Giọng anh lười biếng, gác cằm lên vai cô: “Gấp gáp giải thích như vậy, chẳng lẽ Nông Nông nghĩ tới ý nào khác sao?”

“...”

Chắc chắn anh lại cố ý trêu cô, hoặc là đang thử cô.

Thư Minh Yên có chút xấu hổ, rất muốn đẩy anh ta nhưng sức hai người khác xa nhau, dù đã đẩy nhưng anh vẫn không nhúc nhích, không chừng còn giống như đang tán tỉnh nhau. Đến lúc đó nếu ngọn lửa bên trong bùng phát thì chiếc giường này sẽ không thể chịu nổi, nó thật sự sẽ bị hỏng.

Cô cắn môi, không nói thêm gì.

Hôm nay vừa mới cúng bái bố mẹ Thư Minh Yên, lại còn ở hoàn cảnh thế này, trong lòng Mộ Du Trầm cũng không có ý đồ gì.

Anh chỉ đang cố tình phân tán sự chú ý của cô, hy vọng cô mau chóng quên đi cơn ác mộng vừa rồi.

Thư Minh Yên không hé răng, Mộ Du Trầm cũng không làm gì quá đáng, anh chôn mặt vào tóc cô, chuyển chủ đề một cách tự nhiên: “Mấy năm nay vẫn giống khi bé sao, em sợ hãi khi có sét đánh vào ban đêm à?”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Đã lâu rồi không có.”

Đây là lần thứ hai Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm ngủ chung giường vào ban đêm, cô nhận ra rằng, nói chuyện sẽ giảm bớt sự căng thẳng trong lòng mình, nên tiếp tục nói: “Ở nhà họ Mộ, cửa sổ phòng tôi cách âm rất tốt, nửa đêm dù có trời mưa sét đánh thì tôi cũng không biết, như vậy sẽ không sợ. Nếu ở trường học thì có bạn bè ở chung nên cũng không sợ.”

Mộ Du Trầm nhìn cửa sổ nơi này, vì đây là căn nhà khá cũ kỹ nên hiệu quả cách âm không tốt. Hơn nữa nơi này có rất nhiều hồi ức đối với cô, tức cảnh sinh tình, khó tránh khỏi việc ban đêm nghĩ ngợi lung tung.

“Vậy bây giờ thì sao?” Mộ Du Trầm lại hỏi.

Lúc Thư Minh Yên đang khó hiểu thì anh vươn tay vòng qua eo cô: “Có tôi ở đây, còn sợ không?”

Anh dùng lực ôm lấy Thư Minh Yên, nhưng không phải giam cô lại, vẫn chừa đủ không gian để cô tự do hoạt động.

Không hiểu sao trong lòng Thư Minh Yên lại sinh ra cảm giác an toàn, cô lắc đầu không nói gì.

Đột nhiên may mắn có thể lĩnh chứng với Mộ Du Trầm.

Nếu năm nay cô vẫn tới đây như thường lệ thì Mộ Tri Diễn sẽ đưa cô tới Giá Huyện. Khi vừa đến Giá Huyện, chắc chắn đại thiếu gia đó sẽ đi chơi bời khắp nơi, kêu cô tự mình đến trấn nhỏ cúng bái.

Lúc đó gặp mưa to, một mình cô trở về ngôi nhà này. Thư Minh Yên thật sự không biết, cô sẽ vượt qua màn đêm giông bão dài đằng đẵng này như thế nào.

Lại trò chuyện thêm mấy câu, dường như Mộ Du Trầm cũng có chút lơ là, dần dần không hỏi cô nữa.

Cả hai đều im lặng, trong lòng chất chứa đủ loại tâm sự.

Qua chốc lát, Thư Minh Yên cảm giác có thứ gì đó đang chọc vào người mình, có hơi lạ lẫm.

Mới đầu cô chỉ lo sững người, không để ý tới, vô thức tránh đi theo bản năng, nhưng thứ đó lại nhanh chóng dí theo.

Hơi thở phả bên tai cô có chút nặng nề, cánh tay của Mộ Du Trầm bất giác ôm chặt cô hơn, da thịt trên người anh cũng dần nóng lên.

Cho dù cô có ngu ngốc đến mấy, nhưng bây giờ khi cảm nhận kỹ lại thì mặt cô cũng đã nóng lên.

Cô không biết với tình hình này thì anh sẽ làm thế nào, đành nhắm mắt giả bộ ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Mộ Du Trầm cũng không có động tác gì tiếp theo, anh chỉ ôm cô, chóp mũi phả ra hơi thở nóng rực, mỗi lần như vậy đều lộ ra sự nhẫn nhịn.

Thư Minh Yên vẫn duy trì một tư thế nằm rất lâu, lại còn căng như dây đàn, chân tay đều đã tê rân, cô rất muốn trở mình cứ động một chút.

Mới đầu cô chỉ nảy ra ý nghĩ đó, nhưng ngày càng cảm thấy khó chịu nên mới không nhịn được trở mình một cái.

Động tác của cô rất nhẹ, nhưng chân giường vẫn kẽo kẹt một tiếng, làm kinh động tới Mộ Du Trầm.

Giữa đêm khuya, anh nhỏ giọng gọi cô: “Nông Nông, đã ngủ chưa?”

Giọng anh cực kỳ khàn đặc, trước đây Thư Minh Yên chưa từng nghe qua, trong đó còn mang theo chút d*c vọng.

Thư Minh Yên không dám lên tiếng, sau khi trở mình thì không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cô thật sự không biết, nếu nói chưa ngủ thì tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Nhưng cô biết rõ, đêm nay hai người họ không thể phát sinh chuyện gì cả.

Đêm nay và đêm qua không hề giống nhau, chiếc giường này có sập hay không thì cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là nơi này không có biện pháp an toàn.

Thư Minh Yên nhớ rất rõ, sáng hôm nay lúc cô và Mộ Du Trầm rời khỏi phòng ngủ, anh vẫn không hề động tới mấy gói ba con sói trong ngăn kéo đầu giường.

Nói đến đây Thư Minh Yên cũng có chút khó hiểu, hoàn cảnh và bầu không khí đêm qua tốt như vậy, nhưng anh lại không có động tĩnh gì.

Thế sao đêm nay anh lại có phản ứng s1nh lý chứ?

Có lẽ vì giường quá nhỏ và hai người nằm quá gần nhau chăng?

Vốn dĩ còn cho rằng, anh trông uy nghiêm lạnh lùng như vậy, còn là một người đã bôn ba khắp nơi dày dặn kinh nghiệm, không chừng anh chỉ xem cô là một đứa nhóc chưa lớn, nên không có cảm giác đó với cô.

Thư Minh Yên chợt có chút cảm giác ngứa ngáy trong lòng.

Sau khi Mộ Du Trầm hỏi xong thì không nhận được câu trả lời của Thư Minh Yên, anh nghĩ rằng cô đã ngủ nên nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi ra ngoài.

Thư Minh Yên không biết anh làm gì, thấy cửa phòng đóng lại, cô nhân cơ hội cử động hai chân, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn nằm yên, vì trong đầu cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi nên vẫn chưa thể ngủ được.

Qua tầm nửa tiếng sau, Mộ Du Trầm trở lại phòng, anh nằm xuống lần nữa.

Lần này anh đưa lưng về phía Thư Minh Yên.


Cô ngửi được mùi khói thuốc nhàn nhạt từ người anh.

Rốt cuộc cô cũng đã biết, vừa rồi Mộ Du Trầm hỏi cô ngủ chưa, không phải vì anh muốn làm gì đó với cô. Anh chỉ muốn ra ngoài hút thuốc, sợ cô chưa ngủ, để lại cô một mình trong phòng thì cô sẽ sợ hãi.

Anh vẫn luôn không giống với những gì Thư Minh Yên tưởng tượng.

Trong màn đêm, Thư Minh Yên chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông, trong phút chốc lại có chút si mê.

-

Nửa đêm sau đó, Thư Minh Yên cũng không còn gặp ác mộng, cô ngủ cực kỳ ngon.

Lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, mưa đã tạnh, chỉ còn chút gió thổi, nhưng không điên cuồng như tối hôm qua.

Thư Minh Yên nằm một mình trên giường, không thấy Mộ Du Trầm đâu.

Bên ngoài phòng khách có tiếng nói vang lên, cô dựng tai lên nghe, hình như là thím Bạch tới đưa bữa sáng, còn đang nhiệt tình trò chuyện với Mộ Du Trầm.

“Minh Yên đâu, sao vẫn không thấy con bé vậy?”

“Còn ngủ.”

Giọng của thím Bạch chợt giảm nhỏ lại: “Vậy để con bé ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa, bữa sáng này hai đứa nhớ tranh thủ ăn khi còn nóng, để lạnh sẽ không ngon đâu.”

Mộ Du Trầm: “Tôi biết rồi, thím đi thong thả.”

Thư Minh Yên phát hiện bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, lúc này cô mới từ từ bò xuống giường, mang dép vào.

Ra khỏi phòng ngủ, Mộ Du Trầm đang ngồi trong phòng khách, anh đang di chuyển cái bàn dựa sát vào tường.

Cái bàn đó đã dùng rất lâu rồi nên chân bàn không còn vững lắm.

Thấy cô đi ra, Mộ Du Trầm ngước mắt nhìn: “Em đói chưa?”

Anh vẫn miệt mài điều chỉnh cái bàn: “Thím Bạch đưa đồ ăn tới, tôi để trên bếp đó, em đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta ăn.”

Thư Minh Yên vẫn đang quan sát dáng vẻ làm việc của anh, bỗng nhớ tới hồi bé.

Cái bàn này đã hư lâu rồi, không đáng bao nhiêu tiền, cho nên lúc trước khi bán đi những đồ dùng trong nhà, ông nội mới không bán nó.

Thư Minh Yên nhớ rõ, trước kia bố sẽ luôn ngồi ở vị trí đó để sửa chân bàn.

Còn mẹ thì bận rộn trong bếp, đôi lúc sẽ dùng đũa gắp một miếng thức ăn vừa nấu xong, đem ra cho bố nếm thử và hỏi ý kiến.

Lần nào bố cũng cười, dưới ánh mắt mong chờ của mẹ, bố luôn bày ra biểu cảm như thể món đó cực kỳ ngon.

Lúc ấy, mẹ sẽ ngượng ngùng mắng bố một câu, nói bố không thật lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, khoé môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

Sau khi bố mẹ mất, mấy năm nay điều mà Thư Minh Yên luôn nhớ đến chính là ngày họ rời bỏ cô.

Cô rất ít khi nhớ đến những ngày tháng ấm áp tươi đẹp này.

Trước kia mỗi lần trở về, nhìn trong nhà chỉ có một mình mình, trong lòng chợt hiu quạnh nên càng không thể nào nhớ tới những chuyện vui vẻ gì.

Lần này có thêm Mộ Du Trầm, có lẽ vì hai người đã lĩnh chứng nên cô cảm thấy ngôi nhà lạnh lẽo này dường như đã có chút sức sống.

Thư Minh Yên ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, mới chú ý tới sự khác lạ của sân vườn.

Hôm qua vẫn còn um tùm cỏ dại, rêu xanh mọc đầy, thế mà bây giờ đã được quét tước sạch sẽ, không còn cỏ dại, trông khang trang hơn rất nhiều.

“Là anh quét dọn sao?” Thư Minh Yên có chút ngạc nhiên hỏi Mộ Du Trầm.

Anh cúi đầu, cố định chắc chân bàn một lần nữa rồi mới đặt sang một bên, đứng dậy ngước mắt nhìn ra ngoài: “Tôi dậy sớm nên thuận tiện dọn dẹp một chút, dù sao cũng là nhà ở mà, để hoang sơ lâu như vậy cũng không tốt.”

Mỗi lần Thư Minh Yên trở về thì cũng dọn dẹp qua loa thôi, không ngờ anh lại xử lý sạch sẽ như vậy.

Lượng công việc không hề ít, chắc hẳn anh đã bận rộn từ sáng sớm tới giờ.

Trong lòng cô ấm áp: “Cảm ơn anh.”

“Còn khách khí với tôi sao?” Mộ Du Trầm nhướng mày, véo nhẹ hai cái má bánh bao của cô: “Đừng có cảm ơn cảm miết gì đó, mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng.”

Lúc Thư Minh Yên vệ sinh cá nhân xong và trở lại, thì Mộ Du Trầm cũng vừa bày xong thức ăn lên bàn.

Bữa sáng thím Bạch đưa tới cực kỳ phong phú, Thư Minh Yên vui sướng ra mặt: “Chỉ có hai chúng ta, sao thím lại đưa nhiều vậy chứ?”

Mộ Du Trầm nói: “Tôi cho thím ấy một ít tiền, kêu thím ấy sau này trông nom sân vườn giúp chúng ta, đừng bỏ hoang nó như trước kia, thím Bạch rất hào hứng, nên mới gửi chúng ta nhiều đồ ăn như vậy, nói rằng đây đều là chính tay thím ấy làm, hồi bé em rất thích ăn.”

Vẻ mặt Thư Minh Yên cứng nhắc, cô hơi giật mình: “Anh cho thím ấy bao nhiêu tiền.”

Mộ Du Trầm chậm rãi lên tiếng: “Cứ dựa theo tiền lương của người giúp việc trong nhà họ Mộ thôi, một tháng họ được bao nhiêu thì tôi cho thím ấy bấy nhiêu.”

“Đó là một số tiền lớn đó, khó trách thím Bạch lại vui mừng như vậy. Chồng thím ấy đánh cờ bạc nên trước đó trong nhà có bao nhiêu tiền đều bị ông ấy cưỡm đi hết, sau khi vừa mất năm ngoái, rất nhiều người đến tìm thím Bạch để đòi nợ, thím ấy cũng sống không dễ dàng gì.”

“Vậy cũng vừa khéo.” Mộ Du Trầm nói tiếp: “Thím ấy giúp chúng ta trông nom sân vườn, chúng ta cũng giúp thím ấy giải quyết một số khó khăn kinh tế. Trước kia tôi đã quá vô tâm, tuy rằng em chuyển đến nhà họ Mộ ở nhưng nơi này vẫn là nhà của em, chắc hẳn phải rất quan trọng đối với em, tôi nên cho người đến trông nom nó mới phải.”

Không ngờ Mộ Du Trầm lại chu đáo như vậy, Thư Minh Yên nhất thời cảm động không biết nên nói gì mới phải: “Vậy khoản tiền anh cho thím Bạch, tôi…”

“Sao?” Mộ Du Trầm nhướng mày: “Em còn muốn trả lại cho tôi?”

Thư Minh Yên cũng nhận ra lời mình vừa nói không thích hợp.

Mười mấy năm qua, chi phí ăn mặc và tất cả chi tiêu của cô đều là tiền của nhà họ Mộ.

Cô nợ nhà họ Mộ, đây đã sớm là khoản nợ không dễ dàng trả hết được, nếu cứ xoắn xuýt vì chuyện này của thím Bạch thì ngược lại còn rất kỳ cục.

Bị Mộ Du Trầm nhìn chằm chằm như vậy, cô vòng vo một chút rồi sửa miệng: “Tôi… tôi muốn nói cảm ơn anh.”

Mộ Du Trầm bật cười, giọng điệu biếng nhác, âm cuối ngân dài, bả vai hơi rung rung vì lời cô nói chọc cười: “Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao, đừng cảm ơn cảm miết gì tôi cả, hửm?”

Thư Minh Yên có chút xấu hổ, cúi đầu: “Nhưng không nói cảm ơn thì tôi cũng không biết còn có thể làm gì?”

Nụ cười của Mộ Du Trầm vụt tắt, ánh mắt thâm sâu nhìn cô: “Em lại đây.”

Thư Minh Yên nghe lời, cô buông đũa rồi đứng dậy, đi hai bước tới trước mặt Mộ Du Trầm.

Vừa mới đứng vững, cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô đã bị anh chợp lấy.

Một lực bất ngờ khiến Thư Minh Yên không kịp đề phòng đã kéo cô ngồi vào lòng Mộ Du Trầm, dưới chân Thư Minh Yên trống trải, nghiêng ngả ngồi lên đùi anh.

Chưa kịp định thần lại thì tay Mộ Du Trầm đã ôm chặt eo cô, hơi thở mang đầy sự chiếm hữu của người đàn ông bao phủ khắp người cô.

Thư Minh Yên chưa từng quá thân mật với Mộ Du Trầm như thế này, trong hơi thở chỉ toàn là mùi hương mát lạnh trên người anh.


Giữa ban ngày, cửa phòng khách vẫn còn đang mở, nếu thím Bạch cũng chạy sang đây giống như hôm qua thì làm sao đây?

Thư Minh Yên giật mình, cô giãy dụa trong lòng anh, muốn đứng dậy nhưng lực tay bên hông cô càng mạnh hơn, hoàn toàn ghì chặt cô trong lòng.

Cô luống cuống, thanh âm hơi run rẩy: “Chú nhỏ…”

Xương quai hàm của Mộ Du Trầm sắc sảo tinh tế, anh khẽ cong môi, áp nhẹ trán mình lên trán cô: “Nông Nông, em lại gọi sai rồi, lần trước chúng ta đã nói, nếu gọi sai thì phạt thế nào nhỉ?”

Thư Minh Yên đỏ tai, cố gắng biện minh cho bản thân: “Anh đột ngột quá nên tôi… tôi có chút căng thẳng, không kịp nghĩ ngợi nhiều nên gọi vậy thôi.”

“Căng thẳng?” Đôi đồng tử đen hút của Mộ Du Trầm khoá chặt gương mặt đầy bối rối của cô, cằm anh kéo căng: “Minh Yên, em rất sợ tôi sao?”

Anh như đang hỏi, nhưng trong câu nói lại mang theo sự chắc chắn.

Rõ ràng trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn nhất quyết bắt cô thừa nhận, khoé môi Mộ Du Trầm nhếch lên một tia tự giễu.

Người đàn ông thu lại bàn tay đang đặt trên eo cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước: “Ngồi lại ăn sáng đi.”

Thư Minh Yên nhận ra cảm xúc không vui giữa hai đầu chân mày của anh, nhất thời ngồi im trên đùi anh không dám nhúc nhích.

Từ lúc Mộ Du Trầm chống đỡ cả Mộ gia, anh luôn rất kiệm lời, nói một là một, hai là hai, mang theo sự sát phạt quả quyết của kinh nghiệm trên thương trường, người nhà họ Mộ không ai không sợ anh, vấn đề chỉ là sợ ít hay nhiều thôi.

Hai ngày nay sống chung với nhau, Thư Minh Yên cảm thấy mấy năm gần đây, vì để áp chế những cao tầng già dặn của Mộ Thị, anh luôn tỏ ra vẻ uy nghiêm mạnh mẽ, nhưng tính cách bên trong của anh vẫn dịu dàng ân cần giống như 7 năm trước.

Thật ra Thư Minh Yên không sợ anh đến vậy, hơn nữa cô cảm nhận rất rõ, trong lòng của Mộ Du Trầm, anh không muốn những người thân trong nhà dùng vẻ sợ hãi để đối xử với mình, rất xa cách.

Thư Minh Yên mím môi, giải thích: “Là căng thẳng, chứ không phải sợ, vừa rồi anh đột nhiên kéo tôi như vậy, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên có chút căng thẳng thôi.”

Cô dừng một chút: “Chỉ là cách gọi “chú nhỏ” này đã gọi lâu lắm rồi, tôi cứ quen gọi trong vô thức thôi.”

Thật ra cô và Mộ Du Trầm không có chung huyết thống, cũng chỉ chênh lệch nhau bảy tuổi, lần đầu gặp nhau, anh cũng chỉ là một học sinh cấp 2 non trẻ.

Tuy ông cụ Mộ bảo Thư Minh Yên gọi anh là chú nhỏ giống Mộ Dữu, nhưng trong lòng Thư Minh Yên không hoàn toàn xem anh là chú, cô cũng không quá để tâm đ ến cách xưng hô đó.

“Nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ không gọi là chú nhỏ nữa.”

Hàng mi cô run run, cả người trông rất ngoan ngoãn, khiến chút buồn bực trong lòng Mộ Du Trầm căn bản không phát ti3t được, nhanh chóng hoá thành hơi nước.

Có lẽ do anh quá chấp nhặt chuyện xưng hô này, chứ không phải vấn đề nằm ở cô.

Mộ Du Trầm nhẹ nhàng xoa đầu Thư Minh Yên, giọng điệu ôn hoà: “Không sao, em muốn gọi gì cũng được, cứ từ từ thôi.”

Thư Minh Yên vâng lời gật đầu: “Được.”

Dường như Mộ Du Trầm nhớ tới gì đó, bỗng nhiên nói: “Hôm qua ở nhà cậu, ở trước mặt mợ và Tô Bối San, em gọi tôi là gì?”

Thư Minh Yên nhớ lúc đó mình kéo cánh tay của Mộ Du Trầm, dưới tình thế cấp bách đã gọi anh một tiếng “chồng à”.

Cô vì giúp Mộ Du Trầm nên đương nhiên phải thể hiện sự thân mật như vậy, nếu không thì sao có thể chen vào chứ?

Mộ Du Trầm nâng hai má cô lên, dỗ dành nói: “Nông Nông, bây giờ em gọi lại lần nữa đi, tôi muốn nghe.”

Yết hầu của Thư Minh Yên cuộn lên cuộn xuống, thử vài lần.

Nhưng hai chữ đó cứ đến yết hầu thì bị chặn lại, một chữ cũng không thể nói thành lời.

Mộ Du Trầm quan sát vẻ mặt của cô, kiên nhẫn lên tiếng: “Không sao, không gấp, em cứ từ từ chuẩn bị, tôi chờ.”

Anh càng nói vậy, Thư Minh Yên càng khó nói hơn, cô đành nhìn xung quanh rồi nói với anh: “Nhưng cửa đang mở, nếu tôi vẫn cứ ngồi trên đùi anh thế này, lỡ thím Bạch tới đây thì sẽ nhìn thấy.”

Mộ Du Trầm nhìn cửa lớn trong phòng khách thông ra sân vườn: “Em nói cũng có lý.”

Anh buông Thư Minh Yên ra: “Bây giờ em đi đóng cửa đi, rồi quay lại đây.”

Thư Minh Yên: “?”

Ý của Mộ Du Trầm là, kêu cô đi đóng cửa, sau đó tiếp tục chạy tới ngồi trên đùi anh gọi chồng ơi hả?

Có phải vậy không?

Chắc lời anh nói không phải nghiêm túc đâu nhỉ?

Thư Minh Yên lặng lẽ quan sát biểu cảm của Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm thấy cô ngồi yên bất động, anh nhướng mày, như có như không bật cười: “Không muốn đóng cửa thì thôi, mở cửa tôi cũng không có ý kiến gì. Dù sao thím Bạch cũng biết chúng ta là vợ chồng mà.”

Thư Minh Yên cũng không muốn trải qua cảm giác mất mặt đến nỗi không dám gặp người khác, để an toàn, cô vẫn nên đi đóng cửa lại.

Mộ Du Trầm dựa lưng ra sau, thấy cô đứng ở cửa, động tác chậm rãi, liên tục nhìn ra bên ngoài, e là đang hy vọng thím Bạch chạy sang đây.

Mộ Du Trầm nhịn cười:”Em đóng cửa chậm như vậy, là muốn thím Bạch thật sự qua đây sao.”

Thư Minh Yên không còn cách nào khác, đau lòng khoá trái cửa.

Trở lại trước bàn ăn, cô liếc mắt nhìn chân của Mộ Du Trầm, thật sự không dám chủ động ngồi lên đùi anh.

Cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm, thử thăm dò mà ngồi xuống ghế của mình.

Cảm nhận được ánh mắt của Mộ Du Trầm đang dõi theo mình, Thư Minh Yên vờ như không biết, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: “Tôi nghĩ là, chúng ta vẫn nên ăn sáng trước đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết.”

Mộ Du Trầm lười nhác tựa lưng vào ghế, bởi vì ánh sáng trong phòng khách tối đi nên đôi mắt âm trầm của anh cũng trở nên u ám hơn.

Anh bắt chéo hai chân một cách tự nhiên, quan sát cô một hồi, khoé môi cong lên, trong lồ ng ngực loé lên nụ cười yếu ớt.

Một lát sau, anh lên tiếng: “Được, em ăn đi.”

Người đàn ông nhìn ra cửa lớn, lại cười nói: “Chẳng qua cũng chỉ là ăn sáng, em còn tới đóng cửa lại làm gì? Nếu thím Bạch sang đây, còn tưởng chúng ta trong này làm gì đó thì sao, thế chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi à?”

Thư Minh Yên: “...”

Thấy cô bắt đầu đỏ tai tới đỏ cổ, Mộ Du Trầm có chút buồn cười: “Sao em cứ để bị trêu hoài vậy chứ?”

Cô rất đáng yêu, da mặt mỏng như vậy, còn rất ngoan ngoãn, khiến anh không nhịn được mà muốn trêu cô hết lần này đến lần khác.

Lại đang chọc cô sao?

Thư Minh Yên không nhịn được, cô nhỏ giọng phản bác: “Trước kia anh cũng không hay nói giỡn với tôi như vậy, nên tôi vẫn chưa quen.”

Mộ Du Trầm chợt khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt, im lặng không nói gì mà gắp thức ăn cho cô.

Trên bàn ăn yên tĩnh trong chốc lát, ngay khi Thư Minh Yên đang nhớ đến lời bốc trần vừa rồi, Mộ Du Trầm mới khẽ nói tiếp: “Trước kia em cũng chưa từng nói, muốn kết hôn với tôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương