Rung Cảm Của Thanh Xuân
-
4: Người Ấy Là Ai
Hạ Ngọc ngẩng phắt đầu, nương theo hướng âm thanh mà đi tới.
Từ xa cô đã thấy một người đang vẫy tay với mình, nhưng khổ nỗi mắt cô lại bị cận một bên, nhìn mọi thứ cứ hư hư thực thực.
Như nhớ đến điều gì đó, đôi mắt bồ câu của Hạ Ngọc ngay lập tức sáng lên, tức tốc chạy đến chỗ người đó.
Người gọi cô là "em bé" chỉ có thể là một người.
Anh cuối cùng cũng về rồi!
Lục Duy Tùng cau chặt mày, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Đã thế Hạ Ngọc còn chạy về phía người đó nữa, chẳng lẽ không nghe ra cách gọi kia quá đỗi thân mật sao?
Lục Duy Tùng ba bước thành một bước xuyên qua trước mặt Dạ Khả Vân, kéo lấy tay Hạ Ngọc.
Hạ Ngọc bất ngờ bị níu lại, hơi mất thăng bằng lảo đảo va vào lồng ngực rắn chắc của Lục Duy Tùng.
Cô nhỏ bé được anh ôm trong lòng, ngửa đầu nhìn anh.
"Sao vậy?"
Lục Duy Tùng cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng nữa, anh mềm giọng.
"Anh ta là ai vậy?" - Lục Duy Tùng có chiều cao cực kỳ ấn tượng nên ngay khi người kia vừa gọi Hạ Ngọc thì anh đã chú ý tới anh ta.
"Mình sẽ nói với cậu sau." - Dứt câu Hạ Ngọc gạt tay Lục Duy Tùng ra khỏi người mình rồi chạy về phía người nọ.
Đây là lần đầu tiên Lục Duy Tùng bị Hạ Ngọc phũ phàng tới như vậy, không tránh khỏi không thích ứng kịp.
Trước đây cô lúc nào cũng cười, rất ít khi cô hành động dứt khoát thế này.
Trong trí nhớ của anh, cô lúc nào cũng kiên nhẫn với anh hết.
Trái tim của Lục Duy Tùng đã tổn thương, anh đứng ngây ra đó, cúi đầu nhìn bàn tay đã không còn hơi ấm của Hạ Ngọc.
Trái tim Lục Duy Tùng như thắt lại, hốc mắt anh đỏ lên, hơi lạnh làm mắt anh cay xè.
Thế rồi...một giọt nước mắt theo gò má rơi xuống đất, tan trong lớp tuyết dày.
Thế mà Lục Duy Tùng lại khóc! Đây là lần thứ hai Lục Duy Tùng khóc trước mặt đám người Vu Minh Đức nhưng lại là lần đầu tiên đám người Dạ Khả Vân nhìn thấy.
Dạ Khả Vân không khỏi hít sâu một hơi che miệng không thốt thành lời.
Cô đưa mắt nhìn ra phía cổng trường, chỉ thấy người nọ đang ôm bổng Hạ Ngọc lên, xoa xoa đầu cô, hai người nói với nhau gì đó khá vui vẻ rồi lên xe ra về.
Suốt quá trình, Dạ Khả Vân chỉ kịp nhìn thấy người nọ mặt một thân toàn màu đen, đội mũ áo hoodie, đeo khẩu trang đen trông vô cùng bí ẩn.
Nếu nhìn quần áo của người này thì ai cũng nghĩ anh ta chỉ là một người bình thường, thế nhưng chiếc xe anh ta đi lại cực kỳ phô trương.
Dạ Khả Vân không phải một người chuyên về xe cộ nhưng ai mà không biết logo của Ferrari chứ.
Chẳng qua là cô không biết nó là dòng nào thôi.
"Phong, Phong, cậu xem kia là xe gì vậy?" - Dạ Khả Vân kéo áo Mặc Chấn Phong.
Bố Mặc là một người thích sưu tầm xe nên Mặc Chấn Phong cũng biết kha khá.
"Đó là chiếc Ferrari F8 Tributo màu xám bạc, giá trị không nhỏ đâu."
Đúng lúc này, chiếc xe khởi động, tiếng động cơ êm ru vang lên trong không khí truyền đến tai bọn họ.
Lúc quành đầu xe, chiếc biển số xe nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
[Bắc - X2308] - Chữ "Bắc" trong Bắc Kinh.
"Biển số kia chẳng phải là ngày sinh của Hạ Ngọc à!" - Mặc Chấn Phong trầm trồ.
"Đúng vậy ha!" - Hai mắt Dạ Khả Vân sáng rỡ, kích động tiếp lời.
Qua một số chi tiết đó, nhóm người Vu Minh Đức đã ngờ ngợ đoán ra được mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.
Nhưng mà bọn họ tin vào nhân phẩm của Hạ Ngọc, công chúa nhà họ Hạ mà thiếu gì mấy chiếc xe ấy.
Sự thật là Hạ Ngọc và người kia có mối quan hệ thân thiết thật, thế nhưng tuyệt đối không phải người yêu.
Mười phút trước.
Hạ Ngọc chạy nhanh đến trước mặt người kia, cô dang hai tay ra với người đó, giọng kích động.
"Anh ơi!" - Không sai, người đó chính là anh trai ruột của Hạ Ngọc.
Anh trai Hạ Ngọc cười cười, hơi khom người dang rộng hai tay đón lấy cô.
Anh trai Hạ Ngọc có chiều cao đáng ngưỡng mộ lên tới 1m88 nhưng chẳng hiểu sao, cô em gái của anh lại chỉ cao được đến có 1m52 rồi ngừng.
Mặc cho gia đình có tìm bao nhiêu chuyên gia dinh dưỡng đến, ăn uống tập luyện đầy đủ nhưng mà cô nàng mãi không cao lên được.
Từ đó về sau Hạ Ngọc đã có thêm một biệt danh nữa là "em bé".
"Em bé đi học về có mệt không? Anh đưa em đi ăn nhé." - Anh xoa đầu cô rồi tháo balo từ trên vai cô xuống bỏ vào cốp xe.
Hạ Ngọc chắp hai tay sau lưng, cười đến là xán lạn nghiêng nghiêng đầu nhìn theo từng hành động của anh rồi nói.
"Vẫn ổn ạ, sao Lâm về mà không báo cho em!"
Anh trai khẽ cười, đóng cốp xe lại, xoa đầu cô rồi quay người mở cửa xe, chắn đầu cho cô vào.
"Anh đang tạo bất ngờ cho em mà.
Không vui hả?"
"Không vui!" - Hạ Ngọc khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn ra ngoài tỏ vẻ giận dỗi.
Hạ Lâm bật cười, vươn tay véo má Hạ Ngọc rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
"Lâm có mua quà cho em bé rồi, để ở trong phòng em rồi đó.
Lát về rồi xem.
Nhé?"
Hạ Ngọc nghe vậy khoé miệng hơi cong nhẹ.
Chợt nhận thấy bản thân dễ bị mua chuộc quá, không có chút mặt mũi nào cả.
Cô cứng đầu.
"Anh đừng nghĩ dùng quà cáp để mua chuộc lòng em nhé!"
Hạ Lâm chăm chú lái xe, vừa quay vô lăng vừa đáp lại cô.
"Anh đâu có dám nghĩ như thế, vậy nên anh mới từ chối tiệc chào mừng của đoàn phim để dành thời gian cho em bé mà!" - Đúng vậy, Hạ Lâm còn có một thân phận khác nữa chính là James Lin, người đang láo loạn weibo sớm hôm nay.
Hạ Ngọc vừa nghe vậy hai mắt liền sáng lên, mấy chuyện giận dỗi gì đó đều ném ra sau đầu.
"Thật ạ?!" - Hạ Ngọc quay người nhìn anh trai, đôi mắt bồ câu long lanh mong chờ.
Hạ Lâm nhìn đường, không nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của em gái nhưng anh vẫn có thể đoán được nó thông qua giọng nói.
Anh vươn bàn tay to lớn của mình tới, vuốt ve mái tóc suôn mượt óng ả như tơ lụa hảo hạng của em gái mà nói.
"Anh nào có gan lừa em đâu chứ!"
Mà câu nói này của Hạ Lâm cũng được hành động thực tế của anh chứng minh.
Chiếc xe Ferrari F8 Tributo rời khỏi cổng trường học không lâu thì dừng lại ở một nhà hàng mang đậm chất Trung cổ - Vân Phụng.
Vân Phụng là một nhà hàng trung cổ lớn nhất thủ đô, điểm đặc biệt là nhà hàng không có chi nhánh khác, chỉ có duy nhất một địa chỉ ở thủ đô.
Nếu không nhanh tay đặt chỗ trước thì có cất công vượt ngàn dặm xa xôi đến dùng bữa thì cũng phải ngậm ngùi ra về vì không có chỗ để ăn.
Hạ Lâm xuống xe mở cửa cho Hạ Ngọc rồi đưa chìa khóa cho người trông cửa đem đi đỗ.
Hai người vừa bước vào quán thì một nữ phục vụ mặc sườn xám màu trắng in hoạ tiết phượng hoàng lửa ẩn trong mây trắng bước tới.
"Xin hỏi anh có phải Hạ Lâm không ạ?"
Hạ Lâm gật đầu.
Nữ nhân viên mỉm cười rồi dẫn hai người vào thang máy lên phòng VIP số 23 tầng 8.
Trùng hợp thật, lại là ngày sinh của Hạ Ngọc.
"Hạ tiên sinh, bây giờ chúng tôi đen đồ ăn lên luôn chứ?" - Nhân viên hơi nghiêng người hỏi anh.
Hạ Lâm gật đầu.
"Đem lên giúp tôi."
"Được ạ." - Nhân viên gật đầu rồi đi ra ngoài.
Hạ Lâm bắt đầu hoạt động từ năm 18 tuổi, anh chủ yếu hoạt động ở nước ngoài nên không cùng gia đình qua Việt Nam sinh sống.
Tuy không lớn lên cùng em gái nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh một người cuồng em gái như anh cập nhập tình hình của em gái.
Anh biết Hạ Ngọc không thích hải sản, cũng không ăn được hải sản thế là nguyên một bàn đồ ăn hôm nay, tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ một món hải sản nào cả.
Khi phục vụ vừa đem canh lên anh đã múc cho cô một bát để ra bên cạnh, đợi khi canh nguội bớt anh mới để cho cô uống.
Uống một bát canh trước khi ăn sẽ giúp làm ấm bụng, ngoài ra cũng giảm cảm giác đói, từ đó giúp cân bằng lượng chất được nạp vào cơ thể.
Trong lúc đợi canh nguội bớt, cả hai mới cùng trò chuyện với nhau.
"Lần này Lâm về sẽ không đi nữa chứ?" - Hạ Ngọc hai tay chống cằm nhìn anh.
Hạ Lâm bắt chước dáng vẻ chống cằm của cô, nghiêm túc trả lời.
"Lần này trở về anh dự định sẽ hoạt động trong nước nhiều hơn, thế nhưng khi có lịch trình ra nước ngoài thì anh cũng khó lòng từ chối.
Đó là đặc thù công việc của anh rồi."
Hạ Ngọc khuấy khuấy bát canh, lơ đễnh hỏi.
"Vậy anh không định yêu đương hẹn hò gì à? Em thấy mấy người tầm tuổi anh ít nhất cũng phải có đến một, hai mối tình rồi.
Không lẽ anh vẫn còn nhớ cái chị đáp đất vào anh hồi cấp ba đấy chứ?"
Anh trai Hạ Ngọc lớn hơn cô 10 tuổi cũng có nghĩa là năm nay anh đã 26 tuổi.
Đời tư trong sạch, bình thường ngoại trừ quay phim thì cũng chỉ có quay phim, trước nay chưa từng vướng phải bất cứ một tin đồn hẹn hò với một sao nữ nào cả.
Nghe Hạ Ngọc đột nhiên nhắc đến cô gái ấy khuôn mặt Hạ Lâm hơi mất tự nhiên.
Anh bỗng chốc cảm thấy hoài niệm.
Nói là đáp thì cũng hơi nặng lời nhưng cũng gần giống như vậy....mà hình như đúng là như vậy thật..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook