Rực Sáng Lòng Tôi
Chương 52: Như thế nào mới có thể coi là tự tin?

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Điều kiện tiên quyết trong các mối quan hệ là sự tôn trọng lẫn nhau, bạn đối với tôi thế nào thì tôi đáp lại thế ấy.

Lấy ân báo oán không phải chuyện hiếm lạ nhưng Bạch Trác cho rằng mình còn lâu mới đạt đến trình độ đó. Thực ra bụng dạ cô rất hẹp hòi. Khi gặp phải chuyện bất công hay không vừa ý, cô lười không thèm quan tâm đến song cô cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Những điều Giả Vận Mai làm đã chạm đến giới hạn của cô.

Cô luôn ghi nhớ cần phải kính trọng thầy cô, tuy nhiên thầy cô cũng cần xứng đáng với bốn chữ này.

Năng lực giảng dạy của họ có thể không đạt nhưng cần có nhân phẩm đạo đức.

Dạy kiến thức và giáo dục con người, hai điều này cần đi liền nhau và được xem trọng như nhau.

Nhưng rõ ràng, Giả Vân Mai không làm được điều gì cả.

“Cô hỏi em sao lại chuyển trường…” Nghe thấy Bạch Trác hỏi ngược lại, khuôn mặt Giả Vận Mai sa sầm: “Ý em là sao đây, làm mình làm mẩy quá nhỉ!”

“Em học giỏi nhưng nếu cứ giữ thái độ này thì kết quả thi đại học sẽ ra sao còn chưa chắc đâu. Đừng quên rằng leo càng cao thì ngã càng đau.”

Giả Vận Mai liếc Hứa Yếm bên cạnh, cười nhạt, chỉ chó mắng mèo: “Hi vọng năm sau em vẫn sẽ tự tin như vậy.”

Nghe xong câu này, Bạch Trác bật cười, đương nhiên cô có lòng tin, hơn nữa sẽ ngày một tự tin hơn.

Điều Giả Vận Mai không nên làm nhất chính là dùng điểm số để công kích cô. Ngay khi cô định phản bác lại lời bà ta thì Hứa Yếm ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Anh hỏi: “Thế nào mới có thể coi là tự tin?”

Khi anh cất lời, cả lớp vốn đang im lặng lại càng lặng ngắt như tờ, bầu không khí như đông cứng lại.

Sau hai năm kể từ khi chống đối Giả Vận Mai vào hồi học lớp 10, lần đầu tiên Hứa Yếm nhìn thẳng bà ta.

Nghe câu anh thốt, các bạn trong lớp lấy làm sửng sốt, nín thở không dám phát ra tiếng động.

Bạch Trác cũng giật mình, vô thức ngẩn người nhìn Hứa Yếm, quên mất mình muốn nói gì.

Giây phút này, Hứa Yếm toát vẻ u ám, anh nhìn chòng chọc Giả Vận Mai đang đứng trên bục giảng như một con sói đang rình mồi.

“Cô hãy đề ra một tiêu chuẩn đi.” Quanh thân anh nhuốm lạnh lẽo, khiến lông mày thêm phần sắc bén: “Tôi sẽ làm.”

Tuy đang ngồi nhưng lúc này luồng không khí chết chóc tản ra từ người anh hoàn toàn áp đảo Giả Vận Mai đang đứng trên bục giảng, làm bà ta ngột thở, thậm chí không thể trả lời câu hỏi của anh.

“Dựa vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học à?” Hứa Yếm giơ tay dí vào tờ bài kiểm tra toán còn thiếu một điểm mới đạt, nhướng mày nói với Giả Vân Mai: “Cô đặt ra một mức độ nào đó đi, chúng ta đánh cược với nhau.”

Đánh cược gì thì Hứa Yếm không nói rõ ràng.

Nhưng toàn thể lớp đều hiểu rõ.

Trước khi Giả Vân Mai lên tiếng, Hứa Yếm đã vặn lại: “Được không thưa cô?”

Mỗi lời anh thốt như thể vừa lấy chúng ra khỏi hầm băng nên đượm một cảm giác ớn lạnh.

Anh đang nổi giận.

Các thành viên trong lớp đều phát hiện ra. Trước đây, Giả Vận Mai có âm thầm gây khó dễ đến đâu anh cũng chẳng nói nửa lời, thậm chí không thèm liếc nửa mắt.

Anh đã từng coi Giả Vận Mai như một mụ hề, ấy thế mà hôm nay lại đánh cược với bà ta.

Điều mọi người dễ dàng thấy thì làm sao Bạch Trác không nhận ra được.

Cô ngây người nom dáng vẻ của Hứa Yếm, tự hỏi đêm qua cô khóc lóc thảm thiết thế có để lại di chứng gì không, mà sao cảm thấy hốc mắt mình nong nóng.

Có bao nhiêu con mắt đổ dồn nên Giả Vận Mai cũng muốn đồng ý lắm. Bà ta có thể đưa ra một mức điểm rồi đến lúc đó dạy cho anh một bài học, nhưng khi nhìn vào mắt anh thì bà ta lại như con gà mắc tóc.

Phát ngôn của anh quá ngông cuồng, ngông đến mức bà ta rõ ràng có cơ hội chiến thắng lần đánh cược này, nhưng không hiểu sao bà ta cảm thấy chỉ cần mình đồng ý cuối cùng nhất định sẽ thua.



Từng lời anh nói xuyên thủng lòng bàn tay bà ta, Giả Vân Mai hoảng hốt muốn né tránh.

“Vớ vẩn!” Cuối cùng bà ta đỏ mặt mũi bà ta đỏ gay: “Các cô các cậu học cho tôi à! Thi cho tôi xem thôi à? Đánh cược mà cậu cũng dám mở mồm ra được! Nếu coi kỳ thi tuyển sinh đại học như một canh bạc bình thường, vậy thì đừng thi nữa…! Đỡ lãng phí thời gian…”

Giả Vân Mai luống cuống, bà ta nói sa sả nhưng không nhất quán và không có logic nào cả.

Bản thân kỳ thi tuyển sinh đại học cũng là một hình thức đánh cược cần dựa vào năng lực, cũng là trí lực và sự may mắn, đến giây phút cuối cùng, không ai biết mình sẽ thắng hay thua.

Nhưng Giả Vận Mai không biết điều đó. Bà ta dùng những lời này để trút hết cơn tức tối trong lòng rồi quay ngoắt bỏ đi, cuối cùng cũng không đồng ý đánh cược với Hứa Yếm.

Trong tình huống bà ta không biết “tiền cược” là gì.

Sau khi Giả Vận Mai rời đi, trong phòng học vẫn yên tĩnh hệt một ngôi chùa cổ kính, tĩnh lặng đến mức chỉ cần một tiếng động cũng có thể nghe thấy tiếng vọng của nó.

Bạch Trác thì vẫn thẫn thờ trông Hứa Yếm, mất một lúc lâu sau cô mới hít thở sâu vài cái để bình tĩnh lại.

Cô toan mở lời nhưng xung quanh quá đỗi yên ắng, mọi thứ cô nói đều sẽ bị nghe thấy nên chỉ đành rối bời thôi.

Khung cảnh im re lạ thường này diễn ra được một hồi thì bỗng có người lên tiếng.

“Này, cậu có thể làm được không!” Phía trước vang lên tiếng cười của Chu Trạch Phong: “Đến Thục Đạo Nan* mà còn viết sai được. Đến đây bé Nguyên, gọi một tiếng anh đi rồi anh đây dạy cậu học.”

*Thục Đạo Nan là một tác phẩm của Lý Bạch.

Giọng Chu Trạch Phong không nhỏ, vang lên bất ngờ giữa không gian tĩnh lặng, hơn nữa giọng cười của cậu ta cũng vô cùng gượng gạo.

Ngay khi giọng cậu ta vang lên, lớp học trở nên im phăng phắc, cả lớp chĩa mắt vào Chu Trạch Phong. Họ chỉ im ỉm quan sát thôi, vẫn không có một ai cất tiếng.

Chu Dịch Phong: “…”

Ôi con sông quê!

Đoàn Viễn – người bị áp bức: “…”

Thật là vô lý!

“Cậu bị dẩm à!” Đoàn Viễn đối diện với hàng chục cặp mắt, cuộn vở văn lại đập vào người Chu Trạch Phong: “Hơn nữa, giữa kỳ không thi vào “Thục Đạo Nan”! Không hề thi vào!!!”

Đoàn Viễn nghiến răng nghiến lợi chửi: “Đây là <Thấm Viên Xuân – Trường Sa>! Cậu học thuộc chưa! Có biết viết chữ “khả” trong câu “Bách khả tranh lưu” không! Một người học thơ thành lời bài hát đừng có suốt ngày đòi lên lớp với tôi. Không được, cậu gọi tôi là bố đi rồi bố đây dạy cách học thuộc và đọc bài không lạc tông!!!”

Cả lớp nghe thế thì cuối cùng cũng có tiếng cười xuất hiện. Trong số đó, Quách Phàm là kẻ cười to nhất, cậu ta hố há cũng không quên chọc ghẹo người ngồi cách đó mấy hàng ghế: “Lão Chu, nhanh lên, đã đến lúc phải chứng minh bản thân rồi. Lần này đọc bài “Thủy điệu ca đầu*” đi, không biến nó thành hát thì coi như cậu thắng!”

*Bài thơ này của Tô Thức, được chuyển thành bài hát thật.

Sự việc này phải kể lại từ năm đầu cấp 3. Khi đó, giáo viên ngữ văn gọi người đọc lại bài “Thủy điệu ca đầu”, không may lại gọi đúng Chu Trạch Phong. Xúi quẩy hơn là cậu ta biến bài thơ thành bài hát làm cả lớp phá lên cười, có người cười đến mức chảy cả nước mắt.

Quách Phàm nhớ ghê lắm nên khơi lại chuyện cũ, mọi người trong lớp cũng lập tức nhớ ra, cả đám bất ngờ cười ầm.

Trải qua chuyện vừa rồi, bầu không khí vốn sắp đông đá hoàn toàn vỡ tan, tiếng chuyện trò rôm rả trong lớp làm nóng trở lại.

Những âm thanh xôn xao vang vọng.

Bạch Trác cũng cong môi cười theo tiếng mọi người.

Bây giờ lớp học ầm ĩ như vỡ chợ, có nói cũng không ai nghe được. Cô có thể thốt bất cứ điều gì mình muốn nhưng rồi chợt cảm thấy mình không cần phải nói bất cứ điều chi.

Chỉ là khoảnh khắc chạm mắt nhau, cô vẫn vô thức mở miệng gọi: “Hứa Yếm.”

“Lần sau có thể thêm em vào được không?” Cô khẽ nhích lại gần anh với đôi mắt cong cong: “Anh không thấy sao, thành tích của em cao lắm đó.”

“Hai người.” Bạch Trác giơ hai ngón, nghiêm túc bảo: “Lực sát thương tăng gấp đôi.”

Giọng điệu cô nghe thoải mái, lúc này Hứa Yếm mới thôi.

______________

Sau chuyện đổi chỗ ngồi, mỗi lần thấy Bạch Trác, Giả Vận Mai không còn giữ vẻ niềm nở như ban đầu, cũng không hỏi han này nọ như thường lệ, lật mặt như lật bánh tráng biến thành hai kẻ khác nhau.



Song Bạch Trác cảm thấy điều này thật tuyệt, chí ít cô không cần tốn thời gian để làm mấy việc vô bổ, được yên ổn đi nhiều.

Ngoài ra còn việc phải đối phó với Bạch Lẫm.

Rõ ràng anh ấy là sinh viên năm tư bận tối mắt tối mũi, thế mà chưa từng bỏ qua một kỳ nghỉ nào.

Suốt một tháng 12, mọi người dành trọn thời gian vào việc học thuộc bài và làm đề.

Trong giai đoạn này, phương thức giảng dạy của trường đã có một sự thay đổi lớn. Bắt đầu bắt buộc phải tự học buổi sáng và buổi tối, cũng triển khai việc học bù vào thứ bảy. Không biết điều này là do bị thành tích của các lớp 12 tác động đến hay do được thành tích của Bạch Trác cổ vũ.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, Bạch Trác vẫn không được học lớp thể dục mà cô hằng mong ngóng bấy lâu. Cô cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn cuối tuần.

Cuối cùng đến cả ba ngày nghỉ lễ, vốn tưởng rằng mình không cần về nhà, nào ngờ buổi trưa Bạch Lẫm tới đón cô, gọi là đón em gái về nhà ăn Tết dương.

Bạch Trác: “…”

Vấn đề là gia đình họ chưa bao giờ có truyền thống đón năm mới.

Và khi trong đầu cô vừa nảy suy nghĩ ấy thì đã bị một mẩu tin nhắn làm rối tung rối mù.

Cô ngồi trên ghế lái phụ chịu đựng rổ chuyện truyền cảm hứng không biết Bạch Lẫm tìm ở đâu ra, không muốn tiếp chuyện.

Thấy bộ dạng mệt mỏi của cô qua gương chiếu hậu, Bạch Lẫm chỉ cảm thấy em gái mình thật sự đáng thương.

Lúc đợi đèn đỏ, anh duỗi tay ra sau, từ trong túi nằm sau ghế ngồi lấy ra một xấp tài liệu, coi bộ còn mệt mỏi hơn cô.

Khi thấy thứ trong tay anh trai, tim cô bỗng nổi trống. Bạch Lẫm nhanh chóng mở túi hồ sơ, đồng thời đưa mắt sang.

Sau khi lôi thứ bên trong ra là mấy tờ giấy mỏng, năm sáu tờ chi chít chữ, Bạch Trác lấy ra thêm một chục tấm ảnh từ trong túi tài liệu.

Đây là kết quả cuộc điều tra trong khoảng thời gian gần đây. Bạch Trác xem xét kĩ từng người một, càng xem cô càng tủm tỉm.

Bấy giờ Bạch Lẫm hết hơi, bất lực thở dài bảo: “Bạch Tiểu Trác, chúng ta đừng lội vào vũng bùn này được không?”

Đông sang, trời tắt nắng sớm, vô vàn chiếc đèn neon nhấp nháy lung linh chiếu rạng cả con đường.

Bạch Lẫm hạ cửa sổ xuống một chút cho không khí lùa để bản thân lấy lại tỉnh táo.

“Anh trai sẽ giúp em bất cứ điều gì em muốn.” Bạch Lẫm thảo luận vấn đề này với cô một cách điềm đạm nhất có thể: “Nhưng em đừng nhúng tay vào.”

Bạch Trác đặt thông tin trong tay xuống, trông Bạch Lẫm mím môi thật chặt.

“Bây giờ em còn quá nhỏ, sao thấu hết những cảm xúc phức tạp.”

Ngừng lại giây lát, anh ấy tiếp câu: “Có bao giờ em nghĩ có lẽ em không hề thích cậu ta.”

“Có thể là sự đồng cảm từ khi còn nhỏ đến bây giờ khiến em lầm tưởng mình thích cậu ta.” Bạch Lẫm trầm ngâm cất giọng: “Giống như con người ta có mong muốn bảo vệ kẻ yếu, chỉ vậy thôi…”

“Hứa Yếm không đáng thương.”

Bạch Trác đang chăm chú lắng nghe thì thình lình ngắt lời, phản bác: “Anh ấy cũng không hề yếu đuối.”

Cô không biết tại sao anh mình lại nghĩ như vậy, trong lòng có chút khó hiểu: “Anh ấy có sức khỏe, có tính tình độc lập, dầu không thể lựa chọn một gia đình khác, anh ấy cũng không cần một ai thương hại mình.”

“Em muốn bảo vệ anh ấy,” Bạch Trác đính chính: “Nhưng thứ tự trước sau của nguyên nhân – kết quả sai rồi.”

“Muốn bảo vệ anh ấy là ‘kết quả’.”

Gió từ ngoài cửa kính xe lùa vào, phả lên mặt làm cô tỉnh táo.

“Thích chính là ‘nguyên nhân’.”

Hết thảy những hành động của em đều là vì thích, vì thích nên mới khát khao bảo vệ, vì thích nên mới không thể đứng ngoài.

HẾT CHƯƠNG 52

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương