Rực Cháy
-
Chương 47
Quyền Hoa Thần trong miệng Liêu Nhất Phàm là một người mà Khang Chước chưa từng gặp qua, cậu nghe rất say sưa, đang định hỏi thêm nữa nhưng Liêu Nhất Phàm lại vỗ vỗ người cậu: “Nhìn lên đi, cậu của em lại sắp khoe nghề kìa.”
Đỉnh cao nhất của tuyến đường màu tím có một góc nâng 45 độ nghiêng ra ngoài, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất khó, vượt qua nó là có thể đến được điểm cuối cùng.
Nhưng đối với hầu hết mọi người mà nói, góc nâng đã là điểm kết thúc. Bởi vì để đến được nơi này thì sức lực đã dùng gần hết, leo lên góc nâng chính là cần kỹ xảo leo núi và tiêu hao thể lực nhiều hơn, muốn vượt qua phải gặp rất nhiều khó khăn. Giống như một người leo núi bên cạnh Quyền Hoa Thần, sau vài lần nắm bắt thất bại, người đó lựa chọn bỏ cuộc.
“Góc nâng là một bài thử thách sức mạnh và kỹ xảo, cơ trung tâm phải kéo căng, nếu không sẽ xuất hiện tình huống trượt cả hai chân xuống.”
Quyền Hoa Thần dừng lại vài giây trước góc nâng, hắn vươn tay về phía túi bột magiê sau thắt lưng để giữ hai tay khô ráo, đồng thời quan sát tuyến đường leo núi và tính toán các bước di chuyển, ngay sau đó hắn đưa tay về gờ bám đầu tiên trên góc nâng.
“Em xem kìa, gác chân, gấp đầu gối, lại thêm flagging… tuyệt đẹp, thế là lên được rồi.”
*Flagging: tì một chân lên một vị trí nào đó để tăng khả năng cân bằng, thay vì để đỡ cho sức nặng của cơ thể.
Liêu Nhất Phàm ngửa đầu quan sát động tác của Quyền Hoa Thần, tiện thể giảng giải cho Khang Chước.
Khang Chước nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên môn này, cậu chỉ nhìn thấy toàn bộ quá trình dán sát vào vách đá như thằn lằn của Quyền Hoa Thần. Đối với hắn mà nói, dường như góc nâng kia chỉ là một mặt phẳng bình thường, lực hút của trái đất cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hơn hết chỉ trong chớp mắt, hắn đã leo lên đến điểm cao nhất của vách đá.
Lúc Quyền Hoa Thần rơi xuống, trên người đổ đầy mồ hôi, cơ bắp không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở, áo thể thao bó sát phác họa đường cong cơ thể hoàn mỹ. Không chỉ Omega, Beta thậm chí cả Alpha trong phòng tập cũng không nhịn được mà nhìn trộm hắn.
Thế nhưng người có thể tới gần hắn chỉ có một mình Khang Chước.
Khang Chước cầm cốc nước đứng phía dưới chờ hắn từ lâu, ánh mắt cậu nhìn Quyền Hoa Thần như đang phát sáng: “Cậu đỉnh thật đấy!”
Quyền Hoa Thần nhận lấy cốc nước ngửa đầu uống một ngụm, cười nói: “Em luyện tập nhiều cũng có thể đỉnh như vậy, có muốn leo thêm một lần không?”
“Dạ có!”
Cứ như vậy, hai người ở trong câu lạc bộ leo núi cả buổi sáng, cuối cùng Khang Chước mệt rã rời ngã xuống ghế nghỉ ngơi, nghe Liêu Nhất Phàm và Quyền Hoa Thần nói chuyện phiếm.
Liêu Nhất Phàm nói buổi trưa mời bọn họ ăn cơm, Quyền Hoa Thần đáp lại không cần, Liêu Nhất Phàm cười: “Cũng đâu phải mời ông, chủ yếu là tôi mời Khang Chước. Khang Tiểu Chước, đợi qua hai ngày nữa sau khi cậu em đi rồi, em nhớ tới tìm anh chơi nhiều hơn nhá.”
Quyền Hoa Thần duỗi chân đạp anh, Liêu Nhất Phàm cười ha ha, chỉ có Khang Chước đột nhiên ngồi thẳng người dậy, hoảng hốt bất an nhìn về phía bọn họ. “Cậu phải đi sao ạ?!”
Tiếng cười của Liêu Nhất Phàm im bặt đi, anh len lén nhìn lướt qua sắc mặt của Quyền Hoa Thần, biết mình đã gây họa: “Gì vậy ta, kỳ nghỉ mùng một tháng mười có nhiều khách đến thật đó, tôi có việc bận đi trước đây.” Nói xong liền chuồn mất.
Mấy ngày nay Khang Chước thường xuyên nằm mơ.
Có đôi khi cậu mơ thấy mình là một con bướm, cậu nhìn thấy Quyền Hoa Thần ở cách đó không xa, muốn bay về phía hắn. Nhưng đột nhiên một cái bình thủy tinh chụp lấy cậu, bất luận cậu gắng sức vỗ cánh thế nào cùng không thể bay ra khỏi cái bình nhỏ chỉ to bằng bàn tay này. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Quyền Hoa Thần đi xa.
Có đôi khi câuh cũng có thể mơ thấy mình là con người, nhưng lúc ấy bối cảnh trong mơ thường là đang ở hiện trường hôn lễ ——
Hiện trường hôn lễ của Quyền Hoa Thần.
Khang Chước mặc bộ âu phục đắt tiền mà Quyền Hoa Thần mua cho cậu, làm phù rể cùng với Doãn Đông Phàm.
Cậu cầm hoa đứng ở dưới bục, nhìn Quyền Hoa Thần đứng bên cạnh một người khác không thấy rõ mặt, có lúc người này mặc âu phục là nam, có lúc mặc váy cưới lại là nữ.
Tuy rằng Khang Chước không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ Quyền Hoa Thần.
Quyền Hoa Thần đang cười với người kia, một nụ cười rất dịu dàng, thâm tình lại chân thành. Mỗi giây mỗi phút ánh mắt của hắn đều ở trên người người kia.
Bọn họ đứng trong giáo đường tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau, và cuối cùng hôn nhau …
Sau đó Khang Chước hoảng sợ tỉnh lại.
Vì Khang Chước đã mất hết sự thèm ăn, bọn họ ăn tạm ở một nhà hàng gần câu lạc bộ leo núi rồi về nhà.
Trên đường lái xe trở về, trong xe chỉ có sự im lặng. Khang Chước không ngồi ở ghế phụ, cậu lựa chọn ngồi ở ghế sau, vừa lên xe đã nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời.
Quyền Hoa Thần liếc nhìn Khang Chước qua gương chiếu hậu, lặp lại lời giải thích đã nói trên bàn ăn thêm lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Tôi dẫn người về nước để huấn luyện, thời gian ba tháng đã được lên lịch từ trước, đương nhiên cũng không phải đi ngay. Trên tổng công ty còn có một số việc phải xử lý nên tôi sẽ ở lại một thời gian.”
Thực ra, lần đầu tiên Khang Chước đến nhà Quyền Hoa Thần, Quyền Hoa Thần đã đề cập đến chuyện này, chỉ là Khang Chước đã quên mất.
“Có thể ở lại bao lâu ạ?” Khang Chước hỏi.
Quyền Hoa Thần nói: “Xem tình hình thế nào, nhanh thì vài ngày là có thể đi, chậm thì có thể là một hai tuần.”
Khang Chước đè nén cảm xúc, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn Quyền Hoa Thần: “Vậy sau này cậu còn quay lại không ạ?”
Quyền Hoa Thần muốn nói đương nhiên là quay lại, chỉ cần Khang Chước còn ở trong nước, sau này hắn sẽ thường xuyên trở về. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn nhảy ra một ý nghĩ, Quyền Hoa Thần dự định đánh cuộc một phen.
“Nếu không có việc gì thì sẽ không về nữa.” Hắn nói với Khang Chước như vậy.
Trong nháy mắt, máu trong cơ thể như đang chảy ngược lại, hai tay của Khang Chước để trong túi nắm chặt thành nắm đấm.
Cậu chầm chậm quay đầu nhìn Quyền Hoa Thần ở ghế lái, nhưng Quyền Hoa Thần chỉ nhìn thẳng về phía trước, hai tay vẫn vững vàng lái xe, vẻ mặt bình tĩnh thả lỏng. Cho dù Khang Chước đang ngồi ở ghế sau đối mặt với đất trời sụp đổ, Quyền Hoa Thần cách cậu một sải tay cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.
Cảnh trong mơ sắp trở thành sự thật.
Khang Chước thu mình trong bình thủy tinh nho nhỏ, nhìn bóng dáng của Quyền Hoa Thần cuối cùng cũng biến mất. Cậu đứng dưới bục, nhìn Quyền Hoa Thần hôn lên môi người yêu của hắn.
Một cơn ù tai đột ngột kéo đến, Khang Chước không nghe thấy gì, bên tai chỉ có tiếng va đập liên tục của cánh bướm nhào tới vách thủy tinh…
Thật lâu sau đó, Khang Chước cũng không nói gì thêm.
Lâu đến nỗi Quyền Hoa Thần cho rằng nửa đời sau của mình đều phải hối hận vì câu nói vừa rồi.
Ngay khi Quyền Hoa Thần lái xe vào tiểu khu, sắp dừng lại trước cửa nhà Khang Chước, hắn nghe thấy Khang Chước nói:
“Ở lại thêm vài ngày nữa đi cậu, cuối tháng có hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập trường chúng cháu, chắc hẳn cậu đã nhận được thư mời quay lại trường rồi đúng không?”
Quyền Hoa Thần đạp phanh, đối mắt với Khang Chước qua gương chiếu hậu: “Nhận được rồi, tôi đang phân vân có nên đi hay không.”
“Đi đi cậu.” Khang Chước ngồi ở ghế sau, thân trên hơi nghiêng về phía trước vì căng thẳng, “Tối ngày 28 có một buổi biểu diễn mừng ngày kỷ niệm thành lập trường, cháu cũng sẽ tham gia, cậu xem xong rồi hẵng đi.”
Quyền Hoa Thần gật đầu nói: “Được.”
Từ ngày đó trở đi, Quyền Hoa Thần chưa từng gặp lại Khang Chước.
Vốn dĩ bọn họ có hẹn đến thành phố S chơi vài ngày nhưng Khang Thế Thành đã trở về. Hiếm khi Khang Thế Thành có được hai ngày về nhà, Khang Chước đương nhiên muốn ở nhà với ông. Hai người còn cùng nhau tới nghĩa trang tế bái Aya, Khang Chước chụp ảnh bó hoa cúc gửi cho Quyền Hoa Thần xem.
Sau khi Khang Thế Thành đi, Khang Chước quay lại trường tập luyện văn nghệ. Quyền Hoa Thần hỏi Khang Chước muốn biểu diễn tiết mục gì nhưng Khang Chước không chịu tiết lộ, chỉ nói là đến lúc đó hắn sẽ biết.
Cũng không phải Quyền Hoa Thần không có việc gì làm, thực tế hắn rất bận rộn, giữa tháng còn bay tới nước D một tuần để xử lý một số công việc cần thiết, sau đó lại bay trở về.
Sau khi biết chuyện này Quyền Tiêu không vui lắm, quanh co lòng vòng hỏi mấy câu.
Quyền Hoa Thần vẫn muốn tìm một dịp chỉ có hai người bọn họ để thẳng thắn nói chuyện. Nhưng do chuyện của đám người Tô Quân, Quyền Tiêu bận rộn đến tối tăm mặt mày, ngay cả thời gian ngủ cũng vô cùng ít, tất nhiên cũng không thể dành thời gian cho Quyền Hoa Thần.
Cuối cùng bà vẫn cách chức Tô Quân bất chấp sức ép nghị luận từ mọi người. Sau khi biết kết quả này, rất nhiều nguyên lão trong công ty cảm thấy Quyền Tiêu quá tuyệt tình, trực tiếp nghỉ việc không làm nữa, dẫn đến một mình Quyền Tiêu phải ôm công việc của mấy người. Quyền Hoa Thần muốn hỗ trợ nhưng Quyền Tiêu lại không cảm kích.
Một tháng nay Quyền Hoa Thần có vài lúc mê mang, hắn không biết ngày đó bức bách Khang Chước là đúng hay sai. Lỡ đâu chỉ vì câu nói kia của hắn, mà sẽ chặt đứt thêm vài phần tình cảm vốn đã ít ỏi của Khang Chước dành cho hắn.
Quyền Hoa Thần buồn rầu mấy ngày, thậm chí còn kéo Liêu Nhất Phàm đi uống rượu. Liêu Nhất Phàm hiếm khi thấy hắn chán nản như vậy, còn là khổ sở vì tình, anh vui vẻ đến mức kéo cao khóe miệng suốt cả buổi tối.
Liêu Nhất Phàm trêu chọc hắn: “Sao? Lão sói xám muốn ăn bé thỏ trắng mà còn muốn bé thỏ trắng tự mình chủ động dâng đến miệng cơ á? Đây không phải là chuyện cười sao?”
Quyền Hoa Thần say đến mơ màng, lúc hắn mới nghe xong lời này còn cảm thấy có lý, đang muốn cụng ly với anh thì lại nghe thấy câu tiếp theo chính là:
“Quyền Hoa Thần, ông đừng vội quên, qua sinh nhật cuối năm nay là ông đã 32 rồi đấy, vậy mà bé con nhà ông mới 20. Chậc chậc chậc, đúng là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, là tuổi trẻ rực rỡ nhất của đời người. Chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đến tận cửa, Alpha trẻ tuổi tài cao trên đời này chỉ cần tóm một phát là được một đống, đến lúc đó ai còn để ý đến gốc hoa héo tàn như ông chứ? Ha ha ha…”
Quyền Hoa Thần lập tức tỉnh táo, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mặc kệ sau này hắn và Khang Chước có thành công hay không nhưng đêm nay Liêu Nhất Phàm nhất định phải chết.
Đỉnh cao nhất của tuyến đường màu tím có một góc nâng 45 độ nghiêng ra ngoài, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất khó, vượt qua nó là có thể đến được điểm cuối cùng.
Nhưng đối với hầu hết mọi người mà nói, góc nâng đã là điểm kết thúc. Bởi vì để đến được nơi này thì sức lực đã dùng gần hết, leo lên góc nâng chính là cần kỹ xảo leo núi và tiêu hao thể lực nhiều hơn, muốn vượt qua phải gặp rất nhiều khó khăn. Giống như một người leo núi bên cạnh Quyền Hoa Thần, sau vài lần nắm bắt thất bại, người đó lựa chọn bỏ cuộc.
“Góc nâng là một bài thử thách sức mạnh và kỹ xảo, cơ trung tâm phải kéo căng, nếu không sẽ xuất hiện tình huống trượt cả hai chân xuống.”
Quyền Hoa Thần dừng lại vài giây trước góc nâng, hắn vươn tay về phía túi bột magiê sau thắt lưng để giữ hai tay khô ráo, đồng thời quan sát tuyến đường leo núi và tính toán các bước di chuyển, ngay sau đó hắn đưa tay về gờ bám đầu tiên trên góc nâng.
“Em xem kìa, gác chân, gấp đầu gối, lại thêm flagging… tuyệt đẹp, thế là lên được rồi.”
*Flagging: tì một chân lên một vị trí nào đó để tăng khả năng cân bằng, thay vì để đỡ cho sức nặng của cơ thể.
Liêu Nhất Phàm ngửa đầu quan sát động tác của Quyền Hoa Thần, tiện thể giảng giải cho Khang Chước.
Khang Chước nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên môn này, cậu chỉ nhìn thấy toàn bộ quá trình dán sát vào vách đá như thằn lằn của Quyền Hoa Thần. Đối với hắn mà nói, dường như góc nâng kia chỉ là một mặt phẳng bình thường, lực hút của trái đất cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hơn hết chỉ trong chớp mắt, hắn đã leo lên đến điểm cao nhất của vách đá.
Lúc Quyền Hoa Thần rơi xuống, trên người đổ đầy mồ hôi, cơ bắp không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở, áo thể thao bó sát phác họa đường cong cơ thể hoàn mỹ. Không chỉ Omega, Beta thậm chí cả Alpha trong phòng tập cũng không nhịn được mà nhìn trộm hắn.
Thế nhưng người có thể tới gần hắn chỉ có một mình Khang Chước.
Khang Chước cầm cốc nước đứng phía dưới chờ hắn từ lâu, ánh mắt cậu nhìn Quyền Hoa Thần như đang phát sáng: “Cậu đỉnh thật đấy!”
Quyền Hoa Thần nhận lấy cốc nước ngửa đầu uống một ngụm, cười nói: “Em luyện tập nhiều cũng có thể đỉnh như vậy, có muốn leo thêm một lần không?”
“Dạ có!”
Cứ như vậy, hai người ở trong câu lạc bộ leo núi cả buổi sáng, cuối cùng Khang Chước mệt rã rời ngã xuống ghế nghỉ ngơi, nghe Liêu Nhất Phàm và Quyền Hoa Thần nói chuyện phiếm.
Liêu Nhất Phàm nói buổi trưa mời bọn họ ăn cơm, Quyền Hoa Thần đáp lại không cần, Liêu Nhất Phàm cười: “Cũng đâu phải mời ông, chủ yếu là tôi mời Khang Chước. Khang Tiểu Chước, đợi qua hai ngày nữa sau khi cậu em đi rồi, em nhớ tới tìm anh chơi nhiều hơn nhá.”
Quyền Hoa Thần duỗi chân đạp anh, Liêu Nhất Phàm cười ha ha, chỉ có Khang Chước đột nhiên ngồi thẳng người dậy, hoảng hốt bất an nhìn về phía bọn họ. “Cậu phải đi sao ạ?!”
Tiếng cười của Liêu Nhất Phàm im bặt đi, anh len lén nhìn lướt qua sắc mặt của Quyền Hoa Thần, biết mình đã gây họa: “Gì vậy ta, kỳ nghỉ mùng một tháng mười có nhiều khách đến thật đó, tôi có việc bận đi trước đây.” Nói xong liền chuồn mất.
Mấy ngày nay Khang Chước thường xuyên nằm mơ.
Có đôi khi cậu mơ thấy mình là một con bướm, cậu nhìn thấy Quyền Hoa Thần ở cách đó không xa, muốn bay về phía hắn. Nhưng đột nhiên một cái bình thủy tinh chụp lấy cậu, bất luận cậu gắng sức vỗ cánh thế nào cùng không thể bay ra khỏi cái bình nhỏ chỉ to bằng bàn tay này. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Quyền Hoa Thần đi xa.
Có đôi khi câuh cũng có thể mơ thấy mình là con người, nhưng lúc ấy bối cảnh trong mơ thường là đang ở hiện trường hôn lễ ——
Hiện trường hôn lễ của Quyền Hoa Thần.
Khang Chước mặc bộ âu phục đắt tiền mà Quyền Hoa Thần mua cho cậu, làm phù rể cùng với Doãn Đông Phàm.
Cậu cầm hoa đứng ở dưới bục, nhìn Quyền Hoa Thần đứng bên cạnh một người khác không thấy rõ mặt, có lúc người này mặc âu phục là nam, có lúc mặc váy cưới lại là nữ.
Tuy rằng Khang Chước không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ Quyền Hoa Thần.
Quyền Hoa Thần đang cười với người kia, một nụ cười rất dịu dàng, thâm tình lại chân thành. Mỗi giây mỗi phút ánh mắt của hắn đều ở trên người người kia.
Bọn họ đứng trong giáo đường tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau, và cuối cùng hôn nhau …
Sau đó Khang Chước hoảng sợ tỉnh lại.
Vì Khang Chước đã mất hết sự thèm ăn, bọn họ ăn tạm ở một nhà hàng gần câu lạc bộ leo núi rồi về nhà.
Trên đường lái xe trở về, trong xe chỉ có sự im lặng. Khang Chước không ngồi ở ghế phụ, cậu lựa chọn ngồi ở ghế sau, vừa lên xe đã nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời.
Quyền Hoa Thần liếc nhìn Khang Chước qua gương chiếu hậu, lặp lại lời giải thích đã nói trên bàn ăn thêm lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Tôi dẫn người về nước để huấn luyện, thời gian ba tháng đã được lên lịch từ trước, đương nhiên cũng không phải đi ngay. Trên tổng công ty còn có một số việc phải xử lý nên tôi sẽ ở lại một thời gian.”
Thực ra, lần đầu tiên Khang Chước đến nhà Quyền Hoa Thần, Quyền Hoa Thần đã đề cập đến chuyện này, chỉ là Khang Chước đã quên mất.
“Có thể ở lại bao lâu ạ?” Khang Chước hỏi.
Quyền Hoa Thần nói: “Xem tình hình thế nào, nhanh thì vài ngày là có thể đi, chậm thì có thể là một hai tuần.”
Khang Chước đè nén cảm xúc, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn Quyền Hoa Thần: “Vậy sau này cậu còn quay lại không ạ?”
Quyền Hoa Thần muốn nói đương nhiên là quay lại, chỉ cần Khang Chước còn ở trong nước, sau này hắn sẽ thường xuyên trở về. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn nhảy ra một ý nghĩ, Quyền Hoa Thần dự định đánh cuộc một phen.
“Nếu không có việc gì thì sẽ không về nữa.” Hắn nói với Khang Chước như vậy.
Trong nháy mắt, máu trong cơ thể như đang chảy ngược lại, hai tay của Khang Chước để trong túi nắm chặt thành nắm đấm.
Cậu chầm chậm quay đầu nhìn Quyền Hoa Thần ở ghế lái, nhưng Quyền Hoa Thần chỉ nhìn thẳng về phía trước, hai tay vẫn vững vàng lái xe, vẻ mặt bình tĩnh thả lỏng. Cho dù Khang Chước đang ngồi ở ghế sau đối mặt với đất trời sụp đổ, Quyền Hoa Thần cách cậu một sải tay cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.
Cảnh trong mơ sắp trở thành sự thật.
Khang Chước thu mình trong bình thủy tinh nho nhỏ, nhìn bóng dáng của Quyền Hoa Thần cuối cùng cũng biến mất. Cậu đứng dưới bục, nhìn Quyền Hoa Thần hôn lên môi người yêu của hắn.
Một cơn ù tai đột ngột kéo đến, Khang Chước không nghe thấy gì, bên tai chỉ có tiếng va đập liên tục của cánh bướm nhào tới vách thủy tinh…
Thật lâu sau đó, Khang Chước cũng không nói gì thêm.
Lâu đến nỗi Quyền Hoa Thần cho rằng nửa đời sau của mình đều phải hối hận vì câu nói vừa rồi.
Ngay khi Quyền Hoa Thần lái xe vào tiểu khu, sắp dừng lại trước cửa nhà Khang Chước, hắn nghe thấy Khang Chước nói:
“Ở lại thêm vài ngày nữa đi cậu, cuối tháng có hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập trường chúng cháu, chắc hẳn cậu đã nhận được thư mời quay lại trường rồi đúng không?”
Quyền Hoa Thần đạp phanh, đối mắt với Khang Chước qua gương chiếu hậu: “Nhận được rồi, tôi đang phân vân có nên đi hay không.”
“Đi đi cậu.” Khang Chước ngồi ở ghế sau, thân trên hơi nghiêng về phía trước vì căng thẳng, “Tối ngày 28 có một buổi biểu diễn mừng ngày kỷ niệm thành lập trường, cháu cũng sẽ tham gia, cậu xem xong rồi hẵng đi.”
Quyền Hoa Thần gật đầu nói: “Được.”
Từ ngày đó trở đi, Quyền Hoa Thần chưa từng gặp lại Khang Chước.
Vốn dĩ bọn họ có hẹn đến thành phố S chơi vài ngày nhưng Khang Thế Thành đã trở về. Hiếm khi Khang Thế Thành có được hai ngày về nhà, Khang Chước đương nhiên muốn ở nhà với ông. Hai người còn cùng nhau tới nghĩa trang tế bái Aya, Khang Chước chụp ảnh bó hoa cúc gửi cho Quyền Hoa Thần xem.
Sau khi Khang Thế Thành đi, Khang Chước quay lại trường tập luyện văn nghệ. Quyền Hoa Thần hỏi Khang Chước muốn biểu diễn tiết mục gì nhưng Khang Chước không chịu tiết lộ, chỉ nói là đến lúc đó hắn sẽ biết.
Cũng không phải Quyền Hoa Thần không có việc gì làm, thực tế hắn rất bận rộn, giữa tháng còn bay tới nước D một tuần để xử lý một số công việc cần thiết, sau đó lại bay trở về.
Sau khi biết chuyện này Quyền Tiêu không vui lắm, quanh co lòng vòng hỏi mấy câu.
Quyền Hoa Thần vẫn muốn tìm một dịp chỉ có hai người bọn họ để thẳng thắn nói chuyện. Nhưng do chuyện của đám người Tô Quân, Quyền Tiêu bận rộn đến tối tăm mặt mày, ngay cả thời gian ngủ cũng vô cùng ít, tất nhiên cũng không thể dành thời gian cho Quyền Hoa Thần.
Cuối cùng bà vẫn cách chức Tô Quân bất chấp sức ép nghị luận từ mọi người. Sau khi biết kết quả này, rất nhiều nguyên lão trong công ty cảm thấy Quyền Tiêu quá tuyệt tình, trực tiếp nghỉ việc không làm nữa, dẫn đến một mình Quyền Tiêu phải ôm công việc của mấy người. Quyền Hoa Thần muốn hỗ trợ nhưng Quyền Tiêu lại không cảm kích.
Một tháng nay Quyền Hoa Thần có vài lúc mê mang, hắn không biết ngày đó bức bách Khang Chước là đúng hay sai. Lỡ đâu chỉ vì câu nói kia của hắn, mà sẽ chặt đứt thêm vài phần tình cảm vốn đã ít ỏi của Khang Chước dành cho hắn.
Quyền Hoa Thần buồn rầu mấy ngày, thậm chí còn kéo Liêu Nhất Phàm đi uống rượu. Liêu Nhất Phàm hiếm khi thấy hắn chán nản như vậy, còn là khổ sở vì tình, anh vui vẻ đến mức kéo cao khóe miệng suốt cả buổi tối.
Liêu Nhất Phàm trêu chọc hắn: “Sao? Lão sói xám muốn ăn bé thỏ trắng mà còn muốn bé thỏ trắng tự mình chủ động dâng đến miệng cơ á? Đây không phải là chuyện cười sao?”
Quyền Hoa Thần say đến mơ màng, lúc hắn mới nghe xong lời này còn cảm thấy có lý, đang muốn cụng ly với anh thì lại nghe thấy câu tiếp theo chính là:
“Quyền Hoa Thần, ông đừng vội quên, qua sinh nhật cuối năm nay là ông đã 32 rồi đấy, vậy mà bé con nhà ông mới 20. Chậc chậc chậc, đúng là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, là tuổi trẻ rực rỡ nhất của đời người. Chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đến tận cửa, Alpha trẻ tuổi tài cao trên đời này chỉ cần tóm một phát là được một đống, đến lúc đó ai còn để ý đến gốc hoa héo tàn như ông chứ? Ha ha ha…”
Quyền Hoa Thần lập tức tỉnh táo, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mặc kệ sau này hắn và Khang Chước có thành công hay không nhưng đêm nay Liêu Nhất Phàm nhất định phải chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook