Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi
C42: Chương 39. Ký Hiệu

14/10/2020

Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

Editor có lời muốn nói:

Mưa gió lười biếng nằm nhà nên hôm nay cho các cô coi hai chương nhé. Chương này hay lắm ớ. Hớ hớ hớ :))))))))

___________________

Bất thình lình nằm đè lên người Cố Lệ Vũ làm An Lan sợ hết hồn.

Quan trọng là, cánh tay Cố Lệ Vũ không có vẻ gì là định buông ra, An Lan nghe thế tiếng tim mình đập "Thình thịch" trong lồng ngực, tựa như có một cây búa đang hung hăng nện xuống, mạnh mẽ chấn động, đến mức hai tay An Lan không còn chút sức lực nào, không thể chống dậy được.

"Có thể là vì không đủ quyến rũ." Cố Lệ Vũ nghiêm túc nói ra một câu như vậy.

An Lan suýt chút lại sặc.

Cố Lệ Vũ vừa mới nói cái gì cơ?

"Quyến... Quyến rũ?"

"Ừm. Bởi vì chuyện của ba tôi, nên từ nhỏ người lớn trong nhà mời rất nhiều thầy giáo dạy tôi cách kiểm soát tâm tình, tránh cho việc phát tán pheromone quá mức."

Nồng độ tin tức tố của Cố Lệ Vũ rất cao, cho dù chỉ phóng thích ra một chút chút, thì vẫn khó tránh khỏi việc có thể gây ra những ảnh hưởng khó lường với các alpha hay omega khác.

"Ngoại trừ những lúc trấn áp alpha khác, tôi không biết làm như nào để tiết ra một lượng thật nhỏ tin tức tố."

Hóa ra là như vậy.

An Lan vỗ vỗ vai Cố Lệ Vũ, để cậu ta buông lỏng tay ra.

Nằm lại bên cạnh đối phương rồi, trên eo An Lan tựa như vẫn còn mang theo trọng lượng cánh tay Cố Lệ Vũ.

"Nếu có cái gì khiến tôi xúc động, có lẽ sẽ ở tình huống tôi không biết mà vô tình để tin tức tố tiết ra ngoài." Cố Lệ Vũ nói.

"Xúc động? Nhưng đại ca ơi, vấn đề là muốn làm cậu xúc động rất khó! Cậu biết mọi người trong trường đặt biệt danh gì cho cậu không?" Vừa nói dứt lời, An Lan đã cảm thấy lẽ ra mình nên câm miệng lại thì hơn.

Chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt người ta nói cái biệt danh kia ra nữa hả?

"Lạnh lùng cấm dục." Cố Lệ Vũ trả lời.

Không thấy cậu ta có vẻ tức giận một chút nào cả, cứ như thể cái biệt hiệu "Lạnh lùng cấm dục" này không mang bất cứ ý nghĩa xấu nào, chỉ là một từ mô tả chung chung.

"Cậu biết à?"

An Lan quay mặt sang hỏi.

"Ừm."

Dù sao rất nhiều bạn học lúc thảo luận vấn đề này, âm lượng cũng không nhỏ.

"Nhiều lúc tôi cảm thấy alpha cao cấp các cậu cứ như trộm gà ấy, biết rõ mọi người đang thảo luận chuyện liên quan đến mình, nhưng chả bao giờ thấy các cậu tỏ thái độ gì, cứ mặc cho mọi người bàn tán. Biết hết mọi người đang nghĩ cái gì nhưng lại không để ai biết suy nghĩ của các cậu." An Lan nửa thật nửa đùa nói.

"Thính lực quá tốt, không thể che tai mình lại, cũng không thể cấm người khác không được bàn tán về mình, chỉ có thể làm lơ không quan tâm thôi."

"Đột nhiên tôi phát hiện, làm alpha còn phải có bụng dạ rộng rãi nữa."


"Thật ra... Tôi cũng không thích..."

Giọng Cố Lệ Vũ rất nhỏ, câu nói sau cùng như đang tự lẩm bẩm cho mình nghe.

"Không thích cái gì? Bị người khác bàn tán sao?

Chợt An Lan hiểu ra.

"Cậu không thích cái cách gọi alpha chất lượng tốt này, đúng không?" An Lan lật người qua, đến gần đối phương rồi hỏi.

Cố Lệ Vũ giống như hơi ngẩn ra, "Sao cậu biết?"

An Lan mỉm cười, nằm nhoài bên cạnh Cố Lệ Vũ, xích lại gần đối phương rồi nói, " Bởi vì tôi cũng không thích. Vốn dĩ đã chia thành ABO rồi. Beta trở thành loại ở giữa, không cao cũng không thấp. Mà mục tiêu của rất nhiều omega lại biến thành tìm cho mình một alpha càng tốt hơn, phương thức thể hiện giá trị bản thân này... Tôi không đánh giá cao. Mà Alpha cũng chia thành tư chất tốt và tư chất kém. Mọi người cứ như vậy bị chia làm năm bảy loại. Giá trị của một người lại là vì giới tính của họ, chứ không phải năng lực."

An Lan nói xong, mới nhận ra mình nói có hơi nhiều, ngượng ngùng cười cười, định nằm trở lại chỗ của mình.

Không ngờ Cố Lệ Vũ lại đột nhiên xoay người sang, cánh tay khoác lên lưng An Lan, kéo cậu dịch gần về phía cậu ta

"Đúng, Nếu một người bị thu hút bởi một người khác, không phải là do pheromone thì thật tốt. Việc chạy theo chất lượng tốt nhất... Hay quá hóa dở."

Có lẽ trong số rất nhiều người được gọi là "alpha chất lượng tốt", Cố Lệ Vũ là người lĩnh hội đầy đủ nhất loại tai hại này.

Cố Vân Lễ, chất lượng pheromone quá cao, vật cực tất phản, cuối cùng chỉ còn lại điên cuồng.

Mà những lời cảm thán như vậy, e là Cố Lệ Vũ chỉ từng nói qua với An Lan.

"Này, ngủ đi thôi. Hình như hơn hai giờ rồi đấy." An Lan giơ tay vỗ vỗ Cố Lệ Vũ.

"Ừ, ngủ đi." Cánh tay Cố Lệ Vũ vẫn khoát lên người An Lan, cái tên này nói ngủ là ngủ được luôn, nhắm mắt lại, chưa đầy một phút hô hấp đã trở nên vững vàng, đều đặn.

Nghe tiếng hít thở của đối phương, An Lan cũng rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, An Lan nghe thấy tiếng nước, hình như truyền ra từ trong phòng tắm. Cậu dụi dụi mắt, nâng tay sờ bên cạnh, quả nhiên không thấy người đâu.

An Lan mò điện thoại của mình trên tủ đầu giường qua, mới có hơn ba giờ.

Má ơi, sao mới ba giờ Cố Lệ Vũ lại mò đậy đi tắm rồi?

Chưa tỉnh thì không sao, mà tỉnh rồi thì An Lan lại thấy muốn đi vệ sinh. Cậu mắt nhắm mắt mở đi tới trước của nhà tắm, dựa vào tường chờ Cố Lệ Vũ đi ra.

Nhưng chờ một lúc lâu rồi mà vẫn nghe tiếng nước chảy, trong tiếng nước An Lan như lờ mờ nghe thấy cả tiếng thở đứt quãng, khiến lòng người ngứa ngáy.

Giống như sự tự khắc chế đến cực điểm đã hoàn toàn sụp đổ, hơi thở trầm thấp, khàn khàn đó khiến trái tim đập điên cuồng.

Có cái gì đó giãy dụa muốn thoát ra khỏi khe hở từ nơi tối tăm nhất, một khi thoát khỏi gông cùm trói buộc sẽ điên cuồng lao ra, đánh thẳng vào tâm trí An Lan.

Trong nháy mắt đó, cậu tỉnh táo lại.

Cậu mở to mắt, nín thở, không biết có phải do quá vội vàng hay không mà Cố Lệ Vũ không chốt cửa phòng tắm.

Khe cửa hẹp kia bỗng nhiên tràn đầy cám dỗ, khẽ khàng trêu chọc tính tò mò của An Lan, cậu nuốt nước miếng, tự nhủ không thể đi xem, Cố Lệ Vũ đang tắm ở bên trong, sao cậu có thể tự ý mở cửa được?

Nhưng loại mê hoặc này cứ lũ lượt kéo tới, trong khe cửa tràn ra một loại mùi vị khó có thể hình dung, biến thành trắng trợn mời gọi.

Đồ ngốc nhà cậu... Giờ này rồi sao Cố Lệ Vũ lại muốn đi tắm? Đương nhiên không phải kiểu đi tắm bình thường...

Hai chân An Lan không tự chủ bước tới gần, ngón tay chạm vào khe cửa, thật cẩn thận, chậm rãi mở hé cánh cửa ra thêm một chút.

Trong phòng tắm không có một chút hơi nóng nào, Cố Lệ Vũ tắm nước lạnh.


Bên dưới dòng nước lạnh băng, bộ đồ ngủ vốn rộng rãi giờ dính sát lên người, đường nét cơ thể mạnh mẽ của alpha như tự có một loại lực lượng đánh thẳng vào thị giác của An Lan.

Cố Lệ Vũ đưa lưng về phía cửa, ngẩng đầu, tựa như cậu ta phải chịu loại dằn vặt nào đó, đang cầu khẩn sự cứu rỗi.

Giống như là... Đang giải phóng ham muốn hủy diệt điên cuồng của chính mình.

An Lan chợt hiểu ra đối phương đang làm gì, trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng, linh tính mách bảo có nguy hiểm đang ập đến, quấn chặt lấy cậu, ngay cả hô hấp cũng bị kìm hãm.

An Lan lùi lại một bước, cánh cửa chết tiệt kia phát ra một tiếng "ken két" làm trái tim cậu như bị thứ gì đó sắc bén đâm xuyên, vô số dây thần kinh cũng nứt ra, Cố Lệ Vũ quay người lại, đôi mắt vốn lạnh lùng trong trẻo như có lửa thiêu đốt, từ da thịt đến xương tủy đều đang bốc khói.

"Cậu thấy?"

Thanh âm kia tựa như cây đuốc, trong bóng tối đã cháy đến điểm tận cùng của điên cuồng.

An Lan liên tiếp lùi về phía sau hai bước, rồi xoay người bỏ chạy.

Nhưng Cố Lệ Vũ đã nhanh như chớp tóm lấy cổ áo phía sau của An Lan, áo bị kéo căng, chỉ nghe thấy thanh âm cúc áo đứt bung khiến người ta sợ phát run, áo ngủ cứ như vậy bị kéo rách, An Lan theo quán tính ngã sấp xuống.

Ngoại trừ pheromone, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức mạnh áp đảo của alpha cấp cao, trừ hồi đánh nhau với bọn trẻ con ở lớp mẫu giáo, An Lan đã rất nhiều năm không vật lộn tay chân như thế này rồi.

Mắt cá chân của cậu bị siết chặt, cả người bị kéo lê, quả thực là so với phim kinh dị còn kinh khủng hơn!

"Tôi không xứng với cậu sao?"

Thanh âm lạnh lùng đến cực điểm nhiễm lên dục vọng, tầng tầng lớp lớp đánh vào trong lòng An Lan.

"Hay là tôi chưa đủ che chở cho cậu?"

Lúc này, cả người Cố Lệ Vũ đã áp lên trên người An Lan, tay cậu ta thuận theo mắt cá chân An Lan hướng lên trên, mãi đến khi chạm đến vai cậu.

"Cậu... cậu có phải tiến vào thời kỳ nhạy cảm rồi không? Tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu!"

An Lan dùng cùi chỏ chống đỡ chính mình, cố gắng rời khỏi trói buộc của đối phương.

Nhưng ngay sau đó, Cố Lệ Vũ một tay giữ cằm của cậu, ghé vào bên tai cậu nói: "Tôi không cần thuốc ức chế."

Nhiệt độ trong lòng bàn tay đối phương khiến An Lan khiếp đảm, lực độ của cậu ta rất lớn, giống như muốn bóp nát xương hàm của cậu.

"Tôi chỉ cần cậu."

Câu nói này rất nhẹ, rơi vào tai An Lan lại có sức công phá không tưởng, An Lan thúc mạnh cùi chỏ về phía sau, đập lên lồng ngực Cố Lệ Vũ.

Mà Cố Lệ Vũ tránh cũng không thèm tránh, giống như không hề cảm thấy đau đớn, còn cười khẽ một tiếng.

"Tôi muốn đánh dấu cậu."

Trái tim An Lan bị đối phương bóp nghẹt, máu như không thể lưu thông được nữa, cậu cố kiềm chế, chật vật bò về phía trước, hai tay Cố Lệ Vũ vẫn chống bên cạnh cậu, không nhanh không chậm, bò theo cậu, cầu thang đã ở ngay trước mắt, thế nhưng Cố Lệ Vũ đột nhiên cúi đầu, có thứ gì đó chạm vào sau gáy An Lan.

"Không —"

Răng nanh hung ác xuyên qua, cắm sâu vào trong da thịt An Lan.

Cơn đau xộc thẳng lên não An Lan làm cho cậu không thể thở nỗi. Cánh tay nhũn ra, không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, cả người nằm nhoài trên mặt đất, đau đến mức hàm răng cũng run rẩy.

"Tại sao tôi không thể ký hiệu cậu? Tại sao?"


Cố Lệ Vũ lật An Lan lại, trong ánh mắt là sự điên cuồng, bất an cùng có chấp, đầy ắp như sắp sửa trào ra cả ra ngoài.

Giống như Cố Vân Lễ đeo còng đặc chế ở cuối hành lang bệnh viện, mà An Lan nhìn thấy ngày hôm đó.

"Cậu là của tôi..."

"Tôi không phải omega... Tôi không có tuyến thể..." Giọng An Lan run run.

Cậu hy vọng Cố Lệ Vũ sẽ tỉnh lại, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Nhưng Cố Lệ Vũ vẫn không từ bỏ, cậu ta nở nụ cười, giống như một đóa mạn đà la nở rộ trong bóng tối, ôn nhu dụ dỗ.

"Vậy tôi ký hiệu hoàn toàn cậu là được."

"Cái ... cái gì?"

Một khắc kia, trong đầu An Lan chỉ còn một mảnh trắng xóa, cậu thậm chí không thể suy nghĩ ý tứ của những lời này, mãi cho đến khi Cố Lệ Vũ hôn xuống.

Đôi môi ấm áp của cậu ta mang theo sự lạnh lẽo và khí thế quyết đoán, không cho cự tuyệt đẩy hé môi An Lan, chờ cậu phục hồi lại tinh thần mới ý thức được, chuyện Cố Lệ Vũ muốn làm e là còn đáng sợ hơn cả so với việc cắn phía sau gáy của cậu, không biết cậu lấy khí lực ở đâu, đầu gối dùng sức thúc mạnh lên phía trên.

Cố Lệ Vũ hôn quá mức chuyên chú, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ ra đòn này.

Đối phương ngừng một chút, dường như tất cả thương tiếc đối với cậu đã bị phá hủy, cậu ta nhìn An Lan, bóp chặt hai má cậu, ép cậu phải há miệng ra.

Ngay sau đó là nụ hôn mãnh liệt, đầy cảm giác chinh phục, quét qua mỗi một dây thần kinh cảm giác của An Lan, mà cậu càng phản kháng chỉ càng đổi lấy sự trấn áp tàn nhẫn hơn.

Cố Lệ Vũ hung hắng giật tóc An Lan ra phía sau, bắt cậu phải nâng cằm, đón nhận nụ hôn như đang dằn vặt của cậu ta.

"Đừng... Đừng..."

...

..

.

"An Lan? An Lan, tỉnh lại đi... An Lan!"

Có tiếng gì đó vang lên bên tai, tựa như truyền đến từ một thế giới khác.

Càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, giống như một loại hợp âm khiến người ta an tâm, trái tim đang nóng nảy lập tức yên tĩnh lại.

Mà Cố Lệ Vũ đang trấn áp cũng cưỡng bách cậu kia giống như một pho tượng điêu khắc, đột nhiên bất động, An Lan nhanh chóng bò ra ngoài.

"An Lan, cậu gặp ác mộng, mau tỉnh lại!"

Theo thanh âm kia, An lan mở choàng mắt, Cố Lệ Vũ đang chống tay bên tai cậu, cúi đầu nhìn.

Khuôn mặt cậu ta trùng điệp lên Cố Lệ Vũ tràn ngập ham muốn xấu xa trong mộng, làm An Lan cả kinh, cậu không nói gì đẩy mạnh đối phương một cái, sau đó lăn xuống giường, chăn cũng bị cậu lôi xuống theo.

"An Lan!" Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Cố Lệ Vũ vang lên, mang theo lo lắng, phảng phất như một khúc nhạc bất biến bỗng nhiên có một âm tiết sai lệch.

An Lan khựng lại, bấy giờ cậu mới nhận ra Cố Lệ Vũ này với người ở trong mộng không phải cùng một người.

Cậu vừa nãy gặp phải một cơn ác mộng nực cười, Cố Lệ Vũ trong mơ lại muốn cưỡng ép ký hiệu cậu.

Nhanh chóng bình ổn lại nhịp tim, An Lan hít một hơi thật sâu, quay đầu lại thì thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi ở bên giường nhìn cậu.

So với An Lan, Cố Lệ Vũ thoạt nhìn càng bối rối hơn.

"À... Xin lỗi... làm cậu sợ rồi..."

Ngón tay Cố Lệ Vũ ấn lên chỗ tủ đầu giường, căn phòng vốn tối hù chậm rãi sáng lên, ánh sáng không hề chói mắt, trái lại có cảm giác rất nhu hòa dễ chịu.

"Cậu bị tôi dọa sợ. Cả người đều toát mồ hôi, không ngừng la hét. Trong mơ, tôi đã làm những chuyện rất đáng sợ với cậu, đúng không?"

An Lan ngây người, cậu không nghĩ Cố Lệ Vũ lại nhạy cảm như vậy.

"Đừng sợ, tôi sẽ không tới gần cậu. Cậu gặp ác mộng, quá nửa là vì pheromone của tôi."


"Pheromone của cậu?" An Lan kinh ngạc nhìn đối phương.

"Bình thường, tôi không chế pheromone của mình rất tốt. Có thể là vì trước khi ngủ chúng ta thảo luận vấn đề này rất lâu, trong tiềm thức tôi muốn để cậu ngửi thấy được, cho nên ngủ say rồi thì không khống chế được nữa." Cố Lệ Vũ nói.

Bấy giờ An Lan mới minh bạch, tư chất của mình có kém đến đâu thì cũng là alpha, mà giữa alpha với nhau là trời sinh bài xích, chỉ cần một chút tin tức tố của Cố Lệ Vũ thôi cũng đủ để áp chế chính mình.

"Trước đây, kể cả khi ngủ tôi cũng có thể khống chế không để một chút pheromone nào lọt được ra ngoài. Nhưng mà trước lúc ngủ... chúng ta trò chuyện rất thoải mái nên tôi mới thả lỏng. Cậu ngủ ở đây đi, tối xuống sofa ở phòng khách."

Cố Lệ Vũ mở tủ đầu giường, lấy một cái hộp nhỏ ở bên trong ra, không cần nghĩ cũng biết là thuốc khử mùi.

"Đừng... Đừng tiêm thuốc." An Lan vội nói.

"Cái gì?" Cố Lệ Vũ nhìn sang.

"Tôi... Tôi có xem một ít tin tức về ba của cậu... Ba cậu dùng rất nhiều thuốc khử mùi liều cao, cho nên về sau mới bị nhờn thuốc. Tôi không sợ cậu, cho nên không phải tiêm thuốc." An Lan nói.

"Không, cậu sợ. Hơn nữa... cậu cũng nên sợ." Cố Lệ Vũ nhét chiếc hộp vào túi quần ngủ rồi đi tới cầu thang.

"Tôi đã nói là tôi không sợ cậu!" Thanh âm An Lan cao lên một quãng tám.

Cố Lệ Vũ vẫn đưa lưng về phía cậu, dùng giọng rất nhẹ nói: "Cậu phóng ra rất nhiều pheromone của mình. Trước đây mùi của nó rất dễ chịu, nhưng vừa rồi lại trở nên sắc bén hơn, còn rất đề phòng."

Tin tức tố sẽ không lừa người.

An Lan sững sờ ở đó.

Cậu biết rõ một chuyện, cơn ác mộng này là do tin tức tố tạo thành, giữa bọn họ không có ai đúng ai sai, nhưng An Lan có loại dự cảm, một khi cậu để cho Cố Lệ Vũ đi xuống, quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ sinh ra một khoảng cách khó mà vượt qua.

Cố Lệ Vũ sẽ càng ngày càng cách xa cậu, mà cậu cũng sẽ vĩnh viễn mất đi đối phương.

"Đừng lạm dụng thuốc khử mùi, Tôi không phải omega... không dễ bị cậu bắt nạt." An Lan đứng dậy, ném chăn về lại trên giường.

Cậu bước vọt qua hai ba bước, kéo tay Cố Lệ Vũ lại.

"Tôi vốn đã không khống chế tin tức tố của mình, cũng có thể là bởi vì người ở bên cạnh tôi là cậu. Alpha có ngây thơ đến đâu thì cũng là người, người thì sẽ có lòng tham, sẽ muốn càng nhiều, cậu hiểu không?"

Cố Lệ Vũ không quay đầu lại nhìn cậu, thanh âm cậu ta nghe có vẻ vẫn ổn, thế nhưng An Lan lại có thể cảm giác cậu ta đang hơi run rẩy.

Điều Cố Lệ Vũ sợ không phải là tin tức tố mất khống chế, mà là chính bản thân mình.

Người này không muốn mình trở thành một Cố Vân Lễ thứ hai, rồi tự tay mình làm thương tổn những người xung quanh.

"Tôi nói rồi, cậu không cần dùng thứ này." An Lan cứng rắn cầm hộp sắt đựng thuốc kia đi, nắm chặt cổ tay Cố Lệ Vũ kéo cậu ta lại, "Đắp chăn, đi ngủ!"

"An Lan." Cố Lệ Vũ dùng ngữ khí bất đắc dĩ gọi tên An Lan.

"Nếu tôi lại mơ thấy ác mộng nữa, chúng ta hãy nói, được không? Cũng không thể để chỉ có cậu ở trong mộng lại hung dữ với tôi được, tôi cũng phải dạy dỗ tên dã thú như cậu một chút chứ?"

"Dã thú?" Cố Lệ Vũ cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ khó tin.

"Đúng vậy, chính là dã thú. Cậu dọa tôi đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, không phải dã thú thì chẳng lẽ là thiên thần chắc."

Giấc mơ kia quá lố bịch, Cố Lệ Vũ thế mà muốn đánh dấu cậu.

Đánh dấu tạm thời cũng không đủ, còn muốn tạo kết?

"Với cả người gặp ác mộng là tôi, Cậu là alpha cao..." Nhớ đến Cố Lệ Vũ không thích kiểu hình dung "alpha cao cấp" này, An Lan nhanh chóng đổi lại, giải thích: "Cậu thân là alpha mạnh hơn tôi, không phải nên có chút ý thức lãnh địa à?"

"Ý thức lãnh địa gì?"

"Bảo vệ bạn học và bạn bè của cậu ấy."

Cố Lệ Vũ vẫn còn đang sững sờ, hiển nhiên là chưa tiêu hóa được logic của An Lan.

"A, chờ chút đã! Nếu tôi gặp ác mộng là do tin tức tố của cậu thoát ra, thì khẳng định bây giờ vẫn còn mùi à. Nhanh nhanh, cậu mau nằm xuống đi, giơ cổ ra cho tôi ngửi thử một cái!"

Vừa nghĩ tới hương vị tin tức tố của Cố Lệ Vũ, An Lan lập tức sẹo lành quên đau, thậm chí còn phách lối ấn vai Cố Lệ Vũ, đẩy cậu ta lên giường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương