Rồi Người Thương Cũng Hóa Lốp Dự Phòng
-
Chương 7
10
Trình Lệ đưa tôi đến một quán bar âm nhạc, không gian có ánh sáng dịu nhẹ và không quá ồn ào.
Bình thường tôi không hay đến mấy nơi ồn ào sôi động, có lẽ là vì tôi già rồi, tôi cần có chỗ thanh tịnh để nghỉ ngơi.
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng trên sân khấu đang hát một bản tình ca, Trình Lệ đưa tôi đến chỗ ngồi phía trước.
Cậu ta cười với tôi:
"Uống gì?"
“Mà chị đừng uống nhiều quá, lát nữa phải gọi em là bố đấy”.
Sau khi gọi đồ uống, Trình Lệ chống cằm nhìn tôi.
Đôi mắt của Trình Lệ đen hơn bình thường một chút, mắt cậu ta rất đẹp, dù là nhìn cái cột điện thì cũng ra được vẻ thâm tình.
Tôi hơi mất tự nhiên nên cầm rượu lên rồi uống một ngụm.
"Chị này." Trình Lệ thản nhiên hỏi "Chị thích kiểu đàn ông nào?"
Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc.
Tôi thích kiểu đàn ông nào ấy hả?
Nếu là trước đây thì tôi sẽ trả lời không do dự:
"Da trắng và dáng người chuẩn, thái độ lạnh lùng lãnh đạm."
Đó chính là Tần Hoài Thành.
Nhưng lúc này, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một hình ảnh khác.
Làn da có màu hơi bánh mật, ngón tay cũng không trắng trẻo thanh tú, mà thô ráp với những khớp xương rõ ràng.
Mặc đồ vào thì gầy, cởi ra thì múi nào múi nấy săn chắc, đôi mắt đen nhánh, lúc nhìn người khác thì luôn mang theo vài phần kiêu ngạo.
Đó là Trình Lệ.
Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, tôi không biết phải nói cái gì.
…
“Còn cậu thì sao?” Tôi hỏi lại.
Trình Lệ thấy tôi lảng tránh thì cũng không gặng hỏi, cậu ta nhấp một ngụm bia, bọt trắng dính trên môi rồi lập tức tan đi.
"Em ấy hả." Cậu ta nhìn tôi chăm chú "Em thích những cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, mắt tròn to, lông mi dài, học tốt, học bổng đầy nhà, thích mặc quần soóc bò, bơi lội giỏi."
Trong đôi mắt Trình Lệ giống như phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của tôi.
Tôi có cảm giác đôi mắt cậu ta giống như một hố đen vậy, một khi bị hút vào thì sẽ không thể thoát ra.
Tôi vừa mở miệng định trả lời thì đột nhiên có người kéo tôi dậy từ phía sau.
Tần Hoài Thành mặt lửa giận không kiềm chế được, anh ta nắm chặt cổ tay tôi rồi gằn từng chữ: “Cậu nói đau bụng mà lại uống rượu với đàn ông?”
Anh ta dùng sức quá mạnh, làm cho tôi cũng phải nhăn mặt vì đau.
...
Lại là 2 cái lốp này, kiếp trước có phải tôi phạm gì đến phần mộ tổ tiên của 2 người họ không, sao đi đến đâu cũng gặp vậy?
Tôi vừa định hất tay Tần Hoài Thành, Trình Lệ đột nhiên đứng dậy rồi kéo Tần Hoài Thành ra.
Cậu ta nhẹ nhàng nâng cổ tay đã đỏ ửng của tôi rôi ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Thành, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Anh làm chị ấy bị thương."
Trình Lệ đưa tôi đến một quán bar âm nhạc, không gian có ánh sáng dịu nhẹ và không quá ồn ào.
Bình thường tôi không hay đến mấy nơi ồn ào sôi động, có lẽ là vì tôi già rồi, tôi cần có chỗ thanh tịnh để nghỉ ngơi.
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng trên sân khấu đang hát một bản tình ca, Trình Lệ đưa tôi đến chỗ ngồi phía trước.
Cậu ta cười với tôi:
"Uống gì?"
“Mà chị đừng uống nhiều quá, lát nữa phải gọi em là bố đấy”.
Sau khi gọi đồ uống, Trình Lệ chống cằm nhìn tôi.
Đôi mắt của Trình Lệ đen hơn bình thường một chút, mắt cậu ta rất đẹp, dù là nhìn cái cột điện thì cũng ra được vẻ thâm tình.
Tôi hơi mất tự nhiên nên cầm rượu lên rồi uống một ngụm.
"Chị này." Trình Lệ thản nhiên hỏi "Chị thích kiểu đàn ông nào?"
Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc.
Tôi thích kiểu đàn ông nào ấy hả?
Nếu là trước đây thì tôi sẽ trả lời không do dự:
"Da trắng và dáng người chuẩn, thái độ lạnh lùng lãnh đạm."
Đó chính là Tần Hoài Thành.
Nhưng lúc này, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một hình ảnh khác.
Làn da có màu hơi bánh mật, ngón tay cũng không trắng trẻo thanh tú, mà thô ráp với những khớp xương rõ ràng.
Mặc đồ vào thì gầy, cởi ra thì múi nào múi nấy săn chắc, đôi mắt đen nhánh, lúc nhìn người khác thì luôn mang theo vài phần kiêu ngạo.
Đó là Trình Lệ.
Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, tôi không biết phải nói cái gì.
…
“Còn cậu thì sao?” Tôi hỏi lại.
Trình Lệ thấy tôi lảng tránh thì cũng không gặng hỏi, cậu ta nhấp một ngụm bia, bọt trắng dính trên môi rồi lập tức tan đi.
"Em ấy hả." Cậu ta nhìn tôi chăm chú "Em thích những cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, mắt tròn to, lông mi dài, học tốt, học bổng đầy nhà, thích mặc quần soóc bò, bơi lội giỏi."
Trong đôi mắt Trình Lệ giống như phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của tôi.
Tôi có cảm giác đôi mắt cậu ta giống như một hố đen vậy, một khi bị hút vào thì sẽ không thể thoát ra.
Tôi vừa mở miệng định trả lời thì đột nhiên có người kéo tôi dậy từ phía sau.
Tần Hoài Thành mặt lửa giận không kiềm chế được, anh ta nắm chặt cổ tay tôi rồi gằn từng chữ: “Cậu nói đau bụng mà lại uống rượu với đàn ông?”
Anh ta dùng sức quá mạnh, làm cho tôi cũng phải nhăn mặt vì đau.
...
Lại là 2 cái lốp này, kiếp trước có phải tôi phạm gì đến phần mộ tổ tiên của 2 người họ không, sao đi đến đâu cũng gặp vậy?
Tôi vừa định hất tay Tần Hoài Thành, Trình Lệ đột nhiên đứng dậy rồi kéo Tần Hoài Thành ra.
Cậu ta nhẹ nhàng nâng cổ tay đã đỏ ửng của tôi rôi ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Thành, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Anh làm chị ấy bị thương."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook