Rể Quý Rể Hiền
-
Chương 3864
Chương 3864
“Tao lại cho mày mười băng đạn để mày giết, tao xem mày giết được hết không!”
Ba tên sĩ quan phụ tá chửi ầm lên với Cao Phong, không chút nào bị Cao Phong uy hiếp.
Mạnh Tuấn Phi nghe thấy thế rơi vào trầm mặc.
Tám trăm người, quả thật là khó mà đối phó được.
Cao Phong mạnh tới mấy, cũng không có khả năng cùng bắn chết tám trăm người.
Cho nên cho dù lúc này Cao Phong tạm chiếm được ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết!
Trừ khi Cao Phong có thể cưỡng ép được bọn họ, dùng ba bọn họ uy hiếp tám trăm người, mới có thể có một con đường sống.
Nhưng Mạnh Tuấn Phi phát hiện, vậy mà Cao Phong không có ý làm như thế.
Anh thậm chí còn mở chốt an toàn, đặt súng lục lên trên bàn, trên gương mặt là bình thản.
Mạnh Tuấn Phi im lặng một lát, vẫn tiến lên một bước, nhặt ba khẩu súng lục lên, sau đó đứng bên cạnh Cao Phong.
Lúc này, Mạnh Tuấn Phi nghiễm nhiên lấy Cao Phong làm người cầm đầu.
Ở trước mặt Mạnh Tuấn Phi, Cao Phong vẫn luôn cung kính khách sáo, điều này khiến Mạnh Tuấn Phi cảm thấy địa vị của Cao Phong vĩnh viễn ở dưới ông ta theo bản năng.
Mãi tới ngày hôm nay, ông ta mới biết được.
Cao Phong có năng lực đảo khách thành chủ bất cứ lúc nào, đơn giản là anh có muốn hay không mà thôi.
“Bây giờ, chúng ta lại nói đề tài trọng tâm lúc trước đi.”
“Anh có biết, vì sao tôi sẽ cho các anh nhảy nhót lâu trước mặt tôi như thế không?”
Cao Phong hơi nhếch miệng cười trêu tức, nhìn ba người ngồi xổm hỏi.
Ba tên sĩ quan phụ tá nghiến răng, căn bản không có thời gian trả lời câu hỏi của Cao Phong.
“Đó là vì tôi muốn cho anh Mạnh thấy, bộ mặt thực sự của mấy người.”
“Quả nhiên giấu đầu lòi đuôi, nhưng vẫn không giấu được.”
Cao Phong mỉm cười, trên gương mặt xuất hiện nụ cười khống chế được toàn bộ.
“Nói nhiều như vậy có ích lợi gì?”
“Con mẹ nó vẫn khó thoát khỏi cái chết!”
“Hai mươi nghìn người của mày bị trăm nghìn người của Mạnh Tuấn Phi trông chừng, bọn họ căn bản không thể cử động!”
“Mấy người, hôm nay đều phải chết hết!”
“Ông đây muốn cắt từng miếng thịt của chúng mày, sau đó ném vào trong rừng cho chó ăn!”
Mãi tới lúc này trên mặt ba tên sĩ quan phụ vẫn tràn ngập kiêu ngạo, không ngừng chửi bậy với Cao Phong.
Không có biện pháp, bên ngoài có tám trăm người của bọn họ, quả thực có tự tin này.
Ít nhất Cao Phong và Mạnh Tuấn Phi, không có bất cứ biện pháp nào đối với tám trăm người của bọn họ.
“Đây là lý do các người tự tin sao?”
Cao Phong hơi nghiêng người về trước, nhìn ba người hỏi.
“Đúng vậy! Thì sao?”
“Nếu mày có gan, lập tức giết tám trăm người cho tao xem!”
“Ha ha ha! Chó má, đồ bỏ đi!”
Ba tên sĩ quan phụ tá nắm chặt cổ tay, miệng vẫn không ngừng chửi bậy.
“Tốt lắm, một khi đã như vậy.”
Bỗng nhiên Cao Phong đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói: “Vậy thì bảo người của anh, tiến vào cho Cao Phong tôi xem!”
Giọng nói vừa dừng, ba tên sĩ quan phụ tá vốn sửng sốt, sau đó lại la to với bên ngoài.
“Nhanh tiến vào đi! Mẹ nó!”
“Người của ông đây đâu, toàn bộ tiến vào!”
Ba tên sĩ quan phụ tá cùng kêu lên, bây giờ chắc chắn có thể truyền đi rất xa.
“Rầm!”
Cửa phòng bị người ta phá mạnh từ bên ngoài.
“Cộp cộp!”
Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, trong lúc này còn kèm theo tiếng cộp cộp.
Trên mặt ba tên sĩ quan phụ tá xuất hiện nụ cười mỉa, cứ thế đối diện với Cao Phong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook