Rể Quý Rể Hiền
Chương 15

"Đúng vậy, có điều cậu nhìn sang Cao Phong làm gì. Chẳng lẽ cậu trông cậy vào anh ta cũng là một cậu chủ của một gia tộc giàu có nào đó à? Ha ha!" Hạ Vy lắc đầu, khinh thường nhìn Cao Phong.

"Không phải..." Kim Tuyết Mai nghe thể thì lắc nhẹ đầu sau đó nhỏ giọng trả lời.

Trong nháy mắt đó, cô đúng là có nghĩ thế, nhưng sau đó nghe Hạ Vy nói thì cô lại không nhịn được mà tự giễu.

Loại chuyện này quá là không thực tế.

Nếu Cao Phong thật sự là cậu chủ của một gia tộc lớn này đó thì mình sẽ không phải đi theo anh chịu nhiều thiệt thòi như vậy.

"Sao cô bạn nhỏ của chúng ta chưa tới nhỉ, tớ đang muốn hỏi cách thức liên lạc của cậu thiếu gia giàu có kia để tán tỉnh một chút. Ha ha." Hạ Vy lại nhìn thời gian một chút.

"Chẳng phải cậu bảo không thích mấy cậu ấm nhà giàu sao?" Kim Tuyết Mai hỏi.

"Ai da, tớ chỉ không thích loại cậu ấm ngang ngược càn rỡ thôi, có điều người này không giống!"

"Cậu biết không, lúc ấy bạn của tớ tiếp đãi anh ta, kết quả bị giám đốc kinh doanh tính cướp công, lại còn cho người đó ưu đãi hơn ba mươi triệu."

"Kết quả người ta không thèm để tới anh ta, kiên trì để bạn tớ làm. Ưu đãi ba mươi triệu mà không muốn, cậu nói xem người như vậy thì nhân phẩm sẽ kém được sao?"

Hạ Vy càng nói càng hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy cái cậu ấm kia.

"Nghe cậu nói vậy thì quả thật người đó không tệ." Kim Tuyết Mai gật đầu, ngay cả ưu đãi cũng không cần thì quả là thú vị."

Mà hai người không phát hiện ra Cao Phong đứng sau lưng vẻ mặt đầy im lặng, cái này giống như là nói chính mình rồi?

"Hạ Vy!"

Đúng lúc này, từ xa truyền tới một giọng nữ dễ nghe.

Ba người từ xa nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao gầy xinh đẹp, đang vui vẻ chạy về hướng này.

"Lâm Hân! Sao cậu muộn thế, tớ và Tuyết Mai đợi cậu lâu rồi đấy." Hạ Vy oán trách nhìn cô gái đó.

"Hôm nay khách hàng đến chạy thử xe, tớ phải chờ anh ấy mang xe về mới có thể xin phép nghỉ, cho nên mới tới trễ một chút."

Cô gái mỉm cười giải thích, sau đó tới trước mặt ba người chào hỏi.

Hạ Vy nhiệt tình giới thiệu Lâm Hân với Kim Tuyết Mai, ba người nhanh chóng vui vẻ tám chuyện.

Đúng lúc này, Lâm Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chàng trai đang một mực im lặng đẳng sau Kim Tuyết Mai.

Anh thật sự quá biết điều, khiêm tốn làm cho người ta dễ dàng bỏ qua.

Đồng thời lúc Hạ Vy giới thiệu cô với Kim Tuyết Mai thì căn bản cũng không giới thiệu Cao Phong.

"Đây là, trời a, anh!"

Bỗng nhiên, Lâm Hân ngây ngẩn cả người, mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc.

Cao Phong và Lâm Hân liếc nhau một cái, nhịn không được mà lắc đầu cười khổ.

Không sai, cô gái này chính là Lâm Hân ở cửa hàng 4S BWM kia, hai tiếng trước anh còn gặp qua cô ta.

Điều này làm cho anh không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là nhỏ.

Kim Tuyết Mai và Hạ Vy nhìn vẻ mặt kì lạ của Lâm Hân thì nhìn nhau có chút nghi hoặc.

"Cậu sao thế? À đúng rồi, suýt nữa thì quên giới thiệu cho cậu, anh ta chính là người mà tới từng kể, cái tên ăn bám..."

Hạ Vy nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lời còn chưa nói hết thì liền bị Kim Tuyết Mai ngăn lại.

Lâm Hân nghe vậy càng thêm sững sờ, Hạ Vy đúng là có nói với cô rất nhiều về Cao Phong. Còn thường xuyên trước mặt cô vì Kim Tuyết Mai mà bênh vực kẻ yếu, nói Cao Phong không đáng một đồng.

Trước kia chưa từng gặp Cao Phong thì Lâm Hân cũng cả thấy anh ta đúng là quá vô dụng, là dạng người chỉ biết ăn xong rồi ngồi chờ chết.

Nhưng hôm nay chân chính gặp được, cô mới biết ý nghĩ của mình trước đó sai lầm cỡ nào.

Có thể tiện tay xuất ra cả tỷ bạc để mua xe thì sao có thể là một kẻ vô dụng bỏ đi được?

Khó trách lúc trước làm giấy tờ cho anh lại thấy cái tên Cao Phong này có chút quen thuộc. Hóa ra chính là Cao Phong trong miệng của Hạ Vy!

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong chiếu cố nhiều hơn." Cao Phong khách khí nói.

"Hả..., à xin chào." Lâm Hân rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng cuống quít chào hỏi.

Mặc dù tâm tư cô đơn thuần nhưng dù sao làm nhân viên kinh doanh thì vẫn có năng lực biết nhìn mặt mà nói chuyện.

Cao Phong đã nói đây là lần đầu gặp thì nhất định không muốn cô nói ra chuyện mua xe, vậy cô sẽ không vạch trần anh.

"Ôi trời, Lâm Hân, cậu không cần khách sáo với anh ta như vậy. Chỉ là một tên ở rể vô dụng thôi." Hạ Vy bĩu môi nói.

Miệng Lâm Hân ngập ngừng, muốn nói gì lại thôi. Cô thật sự cảm thấy khó hiểu, vì sao một cậu chủ ra tay hào phóng như vậy lại biết thành một tên vô dụng trong mắt Hạ Vy?

Hạ Vy đi tới hưng phấn nói thầm bên tai Lâm Hân: "Nhanh nói cho tớ một chút, cậu chủ hôm qua có đẹp trai không, có bạn gái chưa, cậu có số điện thoại của người ta nhỉ? Để tớ thêm zalo."

Kim Tuyết Mai cũng thấy hứng thú nhìn Lâm Hân, cô cũng rất tò mò, một cậu chủ nhà giàu rốt cuộc trông như thế nào.

"Hả... anh ta, tớ, tớ không có..." Lâm Hân nghe vậy thì nhìn Cao Phong một chút, không biết phải trả lời sao.

Bởi vì chỉ có cô biết, cậu chủ trong miệng Hạ Vy kia chính là Cao Phong vô danh đứng sau lưng bọn họ.

Hạ Vy tuyệt đối sẽ không tin tưởng, kẻ vô dụng trong mắt cô ấy lại có thể ném ra cả tỷ bạc.

"Hay lắm Lâm Hân, có phải là cậu muốn chiếm cho riêng mình không!" Hạ Vy oán trách nhìn Lâm Hân.

Lâm Hân bất đắc dĩ lắc đầu, cô ngược lại là muốn tiếp xúc với Cao Phong, nhưng anh cũng không cho cô cơ hội này.

Hơn nữa, Cao Phong cũng đã là chồng của Kim Tuyết Mai, mình còn làm gì được chứ.

"Được rồi được rồi, chúng ta nên đi dạo phố rồi đi ăn chứ đứng đây làm gì?" Kim Tuyết Mai nhìn vẻ mặt khó xử của Lâm Hân thì vội vàng dàn xếp.

"Vẫn nên đi ăn trước, tớ đói muốn chết rồi." Hạ Vy nhanh chóng nói.

Kim Tuyết Mai gật đầu nói: "Cũng được, ăn no mới có sức dạo phố chứ!"

Lâm Hân nhìn thấy Cao Phong thì trong lòng cảm xúc phức tạp, cả người không yên, nên đối với đề nghị của bọ họ, cô tất nhiên sẽ không từ chối.

Còn Cao Phong thì không ai hỏi ý kiến của anh cả, hoàn toàn xem anh là có cũng được mà không có cũng không sao.

Kim Tuyết Mai quay đầu nhìn Cao Phong một chút, muốn nói gì đó, cuối cùng lại hóa thành tiếng thở dài.

Trong một nhà hàng bậc trung lưu, Cao Phong và ba cô gái ngồi đối diện nhau.

Ba người thì ríu rít trò chuyện, còn Cao Phong thì im lặng dùng cơm.

Đúng là giống với câu nói, ba người đàn bà thì thành cái chợ, Cao Phong căn bản không có cơ hội chen miệng vào.

Cao Phong cũng an nhàn vui vẻ, vừa ăn, vừa nghĩ tới kế hoạch giải quyết việc trong công ty.

Mặc dù anh không muốn trở về nhà họ Cao, nhưng bây giờ tiếp nhận tài nguyên của nhà họ Cao thì cũng trở thành một phần trong con em nhà họ Cao. Đây là sự thật không có cách nào phản bác.

Nếu đã trở thành con em nhà họ Cao lần nữa thì tất cả tài nguyên và nguồn lực của nhà họ Cao, anh đều có quyền dùng.

Đồng thời, bây giờ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cao, anh còn có khả năng vận dụng quyền lực lớn hơn.

Người khác chỉ biết nhà họ Cao có tài lực hùng hậu, bối cảnh không tầm thường, nhưng đó chỉ là phiến diện.

Chỉ có Cao Phong biết, chỗ kinh khủng chân chính của nhà họ Cao ở Hồ Chí Minh.

Nhà họ Cao đã tồn tại được ba trăm năm, sao có thể chỉ như mặt trời ba trưa ở Hồ Chí Minh?

Có rất nhiều nơi trong quốc gia đều có thể lực của nhà họ Cao, kèm theo cả nhân viên phụ trách.

Những thế lực này nếu cùng bắt tay hợp tác thì chỉ sợ cả vùng đều phải chấn động.

Thành phố Hà Nội này vốn quá nhỏ, không được nhà họ Cao coi trọng, cho nên cũng không triển khai theo diện rộng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương