Chương 1404

Lý Dục Thần dùng thần thức tìm kiếm, mới đầu anh cũng không có thu hoạch gì. Dường như nơi này chỉ là một vách đá khắc tượng Phật, tầng đất bên dưới rất dày, vách đá hai bên cũng rất dày, những không gian thỉnh thoảng anh nhìn thấy cũng chỉ là những khe đá tự nhiên bên trong lòng núi mà thôi.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Lý Dục Thần nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Có một chỗ vách đá mà khi dùng thần thức quét qua, hư không hơi rung lắc, dập dờn như sóng nước.

Nơi này có một kết giới.

Hơn nữa kết giới này còn rất lợi hại, nếu không cố ý dùng thần thức tìm kiếm mà chỉ đi ngang qua thôi thì chỉ e ngay cả Lý Dục Thần cũng sẽ bỏ qua.

Từ sau khi trải qua lôi kiếp, Lý Dục Thần đã có pháp nhãn Tiên Thiên, thần thức mạnh hơn trước đây nhiều, vậy mà vẫn còn rất dễ bỏ qua, nếu là người tu hành bình thường thì lại càng khó có khả năng phát hiện ra.

Chẳng hạn như Bạch Phương Hưng hiện tại, mặc dù ông ta cũng đang sử dụng thần thức nhưng tu vi của ông ta còn thấp, thần thức yếu ớt, chỉ mạnh hơn trực giác võ giả của Tiêu Minh Hạc một chút mà thôi, cho nên ông ta hoàn toàn không hề phát hiện ra sự tồn tại của kết giới này.

Sau khi phát hiện ra kết giới, Lý Dục Thần dừng lại, dùng thần thức để tìm kiếm vị trí mở khóa kết giới. Với những kết giới kiểu này, muốn phá vỡ nó bằng pháp lực e là rất khó, trừ phi dùng điệu múa Thiên Ma khơi dậy kiếm khí của kiếm Huyền Minh chẻ đôi ngọn núi.

Nhưng nếu làm vậy thì e là không chỉ phá hủy kết giới mà còn làm ảnh hưởng tới long mạch Thái Hành.

Lý Dục Thần còn đang tìm kiếm thì chợt nghe ông chủ Hầu kinh ngạc la lên: “Mọi người mau lại đây xem này!”

Ông ta trèo qua một đống đá vụn, chạy tới chỗ một hang đá, bên trong hang đá tương đối lớn này có mấy pho tượng không đầu nằm ngã trái ngã phải, chỉ có một pho tượng là vẫn còn hoàn chỉnh, ngồi ngay ngắn.

Ông chủ Hầu chỉ tay vào pho tượng Phật nguyên vẹn này, kích động nói: “Đầu của pho tượng Phật này… Đầu của pho tượng Phật này… Chính là của pho tượng trong ngôi miếu đổ nát! Tôi nhớ rất rõ, lần trước khi tôi tới đây, các pho tượng Phật bên trong hang đá này đều không có đầu! Đầu pho tượng Phật này giống hệt của pho tượng trong miếu, rõ ràng là có người đã mang nó từ miếu tới đây!”

Mọi người giật mình, chạy lại xem.

Lý Dục Thần dùng thần thức kiểm tra, lập tức xác định đây chính là chìa khóa mở kết giới.

Anh đã sớm phát hiện ra những pho tượng ở Thiên Phật Câu không phải bày lung tung mà là được xếp thành một pháp trận.

Vừa rồi anh còn lấy làm lạ, dường như giữa pháp trận và kết giới không hề có mối liên quan gì cả, còn tưởng là sau khi bị chiến tranh tàn phá, pháp trận đã bị mất đi tác dụng ban đầu.

Giờ anh mới hiểu ra, hóa ra tượng đá Thiên Phật Câu chỉ là để che mắt mọi người, đánh lừa người ta, mục đích là để che giấu chìa khóa mở kết giới thực sự này.

“Ông chủ Hầu, hôm nay may mà có ông, đợi bắt được Đạm Đài Ngọc rồi, công đầu sẽ thuộc về ông”.

Lý Dục Thần nói xong đặt tay lên đầu tượng Phật, pháp lực tuôn ra từ lòng bàn tay, ngấm vào trong đầu pho tượng, chảy theo những hoa văn đặc biệt ở bên trong …

Ông chủ Hầu được Lý Dục Thần khen ngợi, đang lúc đắc ý thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng làm ông ta suốt đời khó quên:

Vách núi sừng sững trước mặt ông ta bỗng nhiên nứt ra một cái khe màu đen.

Hơi lạnh đáng sợ cùng với mấy ảo ảnh hồn ma ở bên trong kéo theo tiếng gào thét thê lương phả vào mặt…

Lý Dục Thần nhíu mày.

Đương nhiên đám oán linh này không thể làm anh bị thương, anh chỉ cần dùng thần niệm là đám oán linh bổ nhào vào ông chủ Hầu lập tức tiêu tan, không còn chút vết tích nào nữa.

Ở trong lối đi dưới lòng đất cổ xưa thế này dẫu có xuất hiện sát khí của oán linh hay thậm chí là ma núi, lệ quỷ cũng là chuyện rất đỗi bình thường nhưng tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở cửa lối vào?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương