Miêu Cẩm Thiêm cứ nhìn cha mình cười.

Dì đi rất chậm, Miêu Doanh Đông dừng lại, bà mới đuổi kịp anh.

Ánh nắng mặt trời rọi vào Miêu Cẩm Thiêm, quả nhiên là mặt trời lúc bảy, tám giờ sáng.

“Nhưng mà lúc nhỏ cha không thích cười, không ngây thơ như con!”

Miêu Doanh Đông quệt nhẹ chiếc mũi cao của Miêu Quốc Khánh nói.

“Nói cũng đúng, Quốc Khánh không thích cười với người khác, chỉ thích cười với ông, giống như bà vậy.”

Dì nói.

Miêu Doanh Đông nghiêng đầu nhìn dì rồi hỏi “Vậy sao?”

“Dạ.

Lúc nói chuyện với chúng tôi, bà ít khi cười, mà vừa nói chuyện với ông là bà lại nở nụ cười.”

Vú nuôi nói.

Câu nói này, làm Miêu Doanh Đông cảm thấy ấm lòng.

Bởi vì trước sự sự yếu đuối của Khâu Đông Duyệt, một người không thích trẻ con như Miêu Doanh Đông cũng trở nên mềm lòng.

Đến văn phòng làm việc, Miêu Doanh Đông để Quốc Khánh ngồi trên ghế sô pha, để dì chơi với cậu, anh phải quay trở lại bàn làm việc của mình để làm việc.

Khâu Đông Duyệt gọi điện đến, hỏi anh đã đến công ty chưa, sữa bột, tã lót của con anh có mang theo chưa.

Miêu Doanh Đông nói những thứ đó, vú nuôi đều đã mang theo hết rồi.

Khâu Đông Duyệt khẽ ho một tiếng, nói đều mang theo hết thì tốt.

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế làm việc của mình, khoanh tay nhìn Miêu Quốc Khánh đang ngồi bên cạnh, đối với dì con quả thật không thích cười cho lắm, giống mẹ nó sao? Miêu Doanh Đông nhìn một hồi thì bắt đầu công việc của mình, Miêu Quốc Khánh ré lên một tiếng “Oa”

rồi khóc, vậy là anh không làm được việc gì hết, Miêu Quốc Khánh khóc đòi cha, cậu đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra đòi cha.

“Bế nó qua đây.”

Miêu Doanh Đông nói.

Vú nuôi bế Quốc Khánh qua, Miêu Quốc Khánh vừa nhìn thấy Miêu Doanh Đông là liền ôm lấy cổ anh không rời, cậu khóc rồi sau đó cười, quả thật giống mẹ của nó vậy.

Miêu Doanh Đông lại trở nên mềm lòng.

“Đừng khóc, Quốc Khánh đừng khóc!”

Miêu Doanh Đông nhẹ nhàng dỗ con.

Lúc Miêu Doanh Đông họp, Miêu Quốc Khánh cũng theo anh, hở tí là đòi anh bế, Miêu Doanh Đông ngồi đó, ôm Miêu Quốc Khánh, thỉnh thoảng ôm con đứng dậy, dỗ dành con.

Sau khi họp xong, Miêu Doanh Đông gọi điện cho Cố Nhị, hỏi anh bây giờ có đang ở Mỹ không, nếu đang ở Mỹ, thì đưa Hán Thanh nhà họ đến đây chơi với con anh, có một mình con anh thì nó hơi buồn chán.

Cố Nhị lại khẽ ho một tiếng “Anh, đích thân anh trông con à?”

“Không còn cách nào khác, vợ anh đang bị cảm.”

Nửa tiếng sau, Cố Nhị đưa Cố Hán Thanh đến phòng làm việc của Miêu Doanh Đông.

Cố Hán Thanh đã một tuổi mấy, đang ngồi trên xe đẩy dành cho em bé, cậu đến cùng Cố Nhị.

Có thể do tiểu Cửu có cách dạy dỗ tốt, nên Cố Hán Thanh và Cố Nhị đã thân thiết với nhau hơn, so với Cố Nhị lúc nhỏ, Cố Hán Thanh điềm đạm hơn nhiều, rất có khí chất, giống tiểu Cửu vậy.

Miêu Doanh Đông nhìn hai cậu nhóc đang ngồi chơi với nhau, rồi hỏi Cố Nhị “Năm đó, sau khi cha cậu biết mình có hai đứa con trai, tâm trạng của ông như thế nào?”

Cố Nhị ngồi trên ghế sô pha, nhìn hai đứa trẻ đang chơi, cười trêu anh “Tâm trạng của cha em à? Cha em rất muốn có con trai, nên sau khi có chúng em, ông rất vui.

Nếu có thêm một đứa con gái nữa thì càng tốt, anh xem nhà em chẳng phải quá hoàn mỹ rồi sao.

Nhà em có con trai lẫn con gái, quá tuyệt.”

“Cậu có con gái rồi sao?”

Miêu Doanh Đông chau mày hỏi Cố Nhị.

Cố Nhị bình thản nói “Anh, anh nghi ngờ sức khoẻ, sinh lý của em sao? Có một đứa con gái chẳng phải là chuyện bình thường sao? Vốn dĩ em tính đợi qua tháng ba mới cho mọi người biết chuyện này.”

Miêu Doanh Đông nghiến răng, thường ngày anh không thua Cố Nhị về mặt nào cả, chỉ thua mỗi mặt này.

“Sao có được hay vậy?”

Im lặng một lúc, Miêu Doanh Đông hỏi Cố Nhị.

“Anh, chuyện này còn phải để em chỉ anh sao?”

Cố Nhị hỏi lại.

Miêu Doanh Đông lại nghiến răng, không cần chỉ, có lẽ do số của anh không được tốt.

“Nhưng mà, nói đi phải nói lại, có một đứa con lành lặn, khoẻ mạnh là được rồi, không cần nhiều.

Anh cảm thấy con anh như vậy là quá tốt rồi!”

Miêu Doanh Đông nhìn Miêu Quốc Khánh, Miêu Quốc Khánh nhìn cha mình cười, cậu cười rất tươi.

“Nhưng sao em lại có cảm giác anh không được như em, nên cảm thấy có hơi đố kỵ vậy ta?”

Cố Nhị nói.

“Có sao?”

“Có đó!”

Rồi Cố Nhị thấy hai đứa trẻ đánh nhau, Miêu Quốc Khánh rất thích gây ồn, bây giờ mọi người đều gọi Miêu Cẩm Thiêm nổi tiếng bằng cái tên “Quốc Khánh”

rồi, mọi người đều cảm thấy cái tên này rất đáng yêu.

Hôm sau lúc Miêu Doanh Đông thức dậy, Khâu Đông Duyệt vẫn còn đang ngủ, Miêu Doanh Đông cứ tưởng cô vẫn chưa hết cảm, nên lại mang Miêu Quốc Khánh đến công ty, hôm nay Miêu Quốc Khánh đã quen với công ty của cha mình, không còn khóc om sòm như hôm qua nữa.

Mười giờ mấy, Khâu Đông Duyệt gọi điện cho anh, nói cô đã khoẻ rồi, hôm qua ngủ một giấc dậy đã khỏi bệnh, cô sợ con sẽ làm phiền anh, làm anh không thể tập trung vào công việc, nên lát nữa cô sẽ ghé đón con về.

Miêu Doanh Đông đồng ý.

Bây giờ Khâu Đông Duyệt trông rất có khí chất, xinh đẹp, tóc cô rất đen và rất dài, cô sớm đã lấy lại được thân hình cân đối, vóc dáng thon thả như trước đây, bây giờ trông cô càng thú vị, hấp dẫn.

Cô đi vào văn phòng làm việc, cô vốn không hề để ý đến Miêu Doanh Đông, ánh mắt cô cứ hướng về Miêu Quốc Khánh đang ngồi trên ghế sô pha, cậu đưa đôi tay mình ra đòi bế, cô nói với con “Cục cưng à, con nhớ mẹ chưa?”

Miêu Quốc Khánh tỏ ra rất vui mừng.

Rồi cô đi qua đó, bế Miêu Quốc Khánh lên, vừa ôm vừa hôn con, rồi trêu đùa, chơi với con, làm con cười khúc khích.

Xem ra tình cảm hai mẹ con họ rất tốt, rất thân thiết với nhau.

Miêu Doanh Đông cứ cầm, xem con chuột máy tính, Khâu Đông Duyệt vẫn không nhìn thấy anh.

Buổi tối con khóc, Khâu Đông Duyệt đang nằm trên giường, cô ngồi dậy, định đi xem con như thế nào, thì bị Miêu Doanh Đông kéo lại, thế là cô lại ngã ngồi xuống giường.

“Anh làm gì vậy? Em đi xem con!”

Khâu Đông Duyệt nằm dưới người Miêu Doanh Đông nói “Có thể con đang đói, muốn uống sữa.”

“Không cho em đi!”

Nói xong, Miêu Doanh Đông bắt đầu hôn Khâu Đông Duyệt, buổi tối cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, Miêu Doanh Đông cởi phăng chiếc váy ngủ của cô ra.

Tiếng khóc của con ngày một lớn, tiếng động của hai người cũng ngày càng lớn.

Miêu Doanh Đông cắn lấy tai cô, anh kích động nói “Sinh cho anh thêm một đứa nữa đi!”

“Chuyện này cũng hay làm mà, tại sao lúc trước anh không nói?”

Khâu Đông Duyệt hỏi “Nếu anh nói sớm, có thể đã có thêm một đứa.”

Miêu Doanh Đông lại kích động hôn cô.

Họ “Làm”

rất lâu, lúc Khâu Đông Duyệt ngồi dậy muốn đi dỗ con, Miêu Doanh Đông mới quay trở lại, nằm trên giường.

Hành động của Khâu Đông Duyệt hôm nay làm anh có rất buồn, thấy anh nhưng lại không thèm nhìn anh dù chỉ một cái.

Là cô cố ý giả vờ như không thấy, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái? Hay là có con rồi nên quên mất chồng mình? Sau một tuần, Khâu Đông Duyệt bắt đầu buồn nôn, cô nghĩ có lẽ lần này mình mang thai thật rồi.

Đứa lớn vẫn chưa tới một tuổi, bây giờ lại có thêm một đứa.

Cô cảm thấy Miêu Doanh Đông thật phiền phức.

Cả ngày cứ nôn mửa, làm cô rất khó chịu, khuôn mặt cô trắng bệch.

Miêu Doanh Đông đã mua một căn biệt thự cạnh nhà Nam Lịch Viễn, nên hai đứa trẻ của hai nhà từ nhỏ đã chơi chung với nhau.

Nhưng lúc Khâu Đông Duyệt mang thai tháng thứ tư, bác sỹ đã nói với anh đứa con cô đang mang là con trai, lại là con trai.

Miêu Doanh Đông vô cùng tuyệt vọng! Điều mà anh mong ước không thể thành sự thật! Hôm đó, Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt đến nhà Từ Thiến ăn cơm.

Miêu Doanh Đông nói cho Từ Thiến nghe chuyện đứa con thứ hai của anh lại là con trai.

Từ Thiến lại bắt đầu bật cười, bà lại cười ha hả như lần trước, vừa đập bàn vừa cười “Hay lần này gọi là song hỷ đi? Song hỷ lâm môn? Chúc mừng con cả hai lần đều không có được con gái.”

Bà là bà nội, nên bà luôn mong muốn có thêm vài đứa cháu trai để kế thừa sự nghiệp của gia đình, nhưng nhìn thấy Miêu Doanh Đông chỉ im lặng, không nói gì, bà cũng không nói tiếp chuyện song hỷ nữa.

Ngược lại Miêu Chánh Đào nói “Song Hỷ? Cái tên này nghe cũng được đó.

Lúc bọn ta còn nhỏ, có rất nhiều người gọi là Song Hỷ!”

“Lúc cha mẹ còn nhỏ có phải còn có rất nhiều người đều gọi là Chiêu Đệ?”

Miêu Doanh Đông chau mày hỏi, anh bó tay, chẳng biết nói gì hơn.

“Có.

Nhưng thường những người hi vọng sẽ có được con trai đều không được toại nguyện.”

Miêu Chánh Đào nói.

Từ Thiến lại nằm ra bàn, đập bàn cười lớn.

Trên xe, Khâu Đông Duyệt không nói một lời nào, cô cảm thấy mình thật có lỗi với Miêu Doanh Đông.

Tuy là nòi giống của anh, nhưng đứa con là do cô sinh ra.

“Xin lỗi vì đã không thể sinh cho anh một đứa con gái!”

“Đành chịu thôi! Là con do mình sinh ra, không còn cách nào khác.”

Miêu Doanh Đông nói, anh nghiêng đầu qua một bên.

Khâu Đông Duyệt thầm nghĩ anh tự biết vậy thì tốt.

Hôm đó, Khâu Đông Duyệt nằm trên ghế sô pha, cô gối đầu lên đùi anh, cô cảm thấy rất khó chịu.

Miêu Doanh Đông nhìn Miêu Quốc Khánh đang bò trên sàn nhà.

“Quốc Khánh, qua đây với cha nào.”

Miêu Doanh Đông nhìn con vẫy tay gọi.

Miêu Quốc Khánh đi về phía anh, cậu vừa mới biết đi.

Vừa đi đến trước mặt Miêu Doanh Đông, cậu liền nở nụ cười, nịnh nót anh “Cha.”

“Mẹ sẽ sinh cho con thêm một đứa em trai, con có chịu không?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

Miêu Quốc Khánh gật gật đầu.

Miêu Doanh Đông vuốt trán mình, lẩm bẩm một câu “Con đúng là, ai đến con cũng hoan nghênh, không từ chối!”

Anh quả thật cảm thấy buồn chết đi được.

“Nếu anh không muốn, thì sau khi sinh đứa con này xong, chúng ta sẽ không sinh nữa? Được không?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Để hai năm nữa, chúng ta sẽ tiếp tục sinh.”

Miêu Doanh Đông nói.

Tuy bản thân anh rất lạnh lùng, nghe tiếng con khóc, con làm ồn, anh cũng cảm thấy rất phiền, nhưng anh vẫn có cảm giác không yên tâm về những chuyện rắc rối đó, chính là cứ cảm thấy có sự không cân đối về giới tính, nếu có thêm một đứa con gái thì gia đình anh sẽ vô cùng hoàn hảo.

Lúc Khâu Đông Duyệt sinh con trai lần nữa, dường như mọi người đều không lấy làm lạ về chuyện này nữa.

Miêu Doanh Đông cứ cuối đầu, vuốt trán.

“Anh, anh đừng có sống trong phước mà không biết, rất nhiều người muốn có con trai mà không được đấy.”

Cố Nhị khuyên anh.

Cố Nhị biết Miêu Doanh Đông không có con gái, tâm trạng anh lúc này cũng giống như những người muốn có con trai mà không được.

Đứa con thứ hai này đã được đặt tên, tên trong giấy tờ là Miêu Cẩm Dực, tên ở nhà là Song Hỷ, thường sẽ gọi cậu là Miêu Song Hỷ Sau khi có Miêu Cẩm Dực, Miêu Doanh Đông nhanh chóng chuyển nhà sang một căn biệt lớn hơn, đó căn biệt thự cạnh nhà Nam Lịch Viễn.

Hai đứa con trai anh quá ồn, làm anh cảm thấy phiền chết đi được, anh vô cùng nhanh trí, quyết định chuyển đến căn biệt thự lớn hơn, thứ nhất, con anh cũng nhiều hơn trước, căn nhà cũ không đủ chỗ ở, thứ hai nếu chuyển đến đây bọn trẻ sẽ không thể cứ làm phiền một mình anh, anh dọn nhà đến cạnh nhà Nam Lịch Viễn, năm đứa trẻ đều sang nhà Nam Lịch Viễn, lúc đó anh sẽ được yên tĩnh.

Cách này của anh quả thật rất có hiệu quả.

Năm đứa trẻ thường chơi chung với nhau.

Có khi Miêu Doanh Đông được yên tĩnh một lúc.

Nếu không hai đứa con trai anh sẽ quậy phá tưng bưng đến bay cả nóc nhà.

Mỗi lần ra đường, là cả nhà bốn người đều cùng đi, dẫn theo hai cậu con trai vô cùng đẹp theo, làm mọi người ai cũng phải ghen tỵ.

Những lúc đi du lịch, Miêu Doanh Đông thường đeo một cặp kính râm, hai bên dắt hai cậu con trai, hai cậu con trai thì giống mẹ, nhìn thấy Miêu Doanh Đông là cười, giống như Miêu Doanh Đông là một thần tượng, được nhiều người yêu thích.

Miêu Doanh Đông ít khi trông con, đều do Khâu Đông Duyệt trông coi, dạy dỗ con, hơn nữa cô quản lí, dạy dỗ con rất nghiêm, theo thứ tự rõ ràng.

Chỉ cần cô nói một, thì hai đứa con không dám cãi lại hai, mặc dù rất phá phách, nhưng hai cậu được dạy dỗ rất tốt.

Về việc quản lí con, Miêu Doanh Đông không cần phải làm gì cả, anh rất rảnh rỗi, nên Nam Lịch Viễn thường qua nhà tìm anh, cùng anh đánh cờ, tán gẫu.

Khâu Đông Duyệt thì sẽ qua nhà Nam Lịch Viễn cùng Tam Nhi trông con.

Đối với con cái, trước giờ Tam Nhi đều để con tự do, ít khi cô quản thúc bọn trẻ.

Còn Khâu Đông Duyệt thì cứ dán mắt vào bọn trẻ, sợ bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm, nếu thấy bọn trẻ làm gì sai, cô sẽ nhắc nhở chúng.

Khâu Đông Duyệt vẫn đang học tiếng Tây Ban Nha, trình độ của cô đã rất cao, cô đã có thể dịch đồng bộ.

Cũng giống như cô từng nói, Miêu Doanh Đông rất tài giỏi, nhưng cô cũng không kém gì anh.

Cô cảm thấy mình cũng không tệ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Nam Giang và Nam Sương đã được năm tuổi, hai đứa là lớn nhất, Nam Lan bốn tuổi, Miêu Quốc Khánh ba tuổi, còn Miêu Song Hỷ thì hai tuổi.

Hai đứa con trai của nhà họ Miêu, trước giờ Miêu Doanh Đông chưa từng gọi chúng bằng cái tên chính thức.

Mặc dù tên chính thức của chúng nghe rất hay, một đứa dệt hoa trên gấm, một đứa thì như hổ mọc thêm cánh.

Năm đứa trẻ đang khoe khoang, khoe cha chúng giỏi giang, lợi hại đến cỡ nào.

“Cha em rất lợi hại, mẹ em cũng rất tài giỏi.

Mẹ em là một nhà thiết kế nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy.”

Đứa nói câu đó là Nam Lan bốn tuổi “Cha em rất tài giỏi, mẹ em cũng thấy mình tài giỏi không kém, thật ra cha em có thể xử lí mẹ em trong tích tắc, chỉ vì cha lười, nên không muốn làm vậy thôi.”

Vẫn là Miêu Quốc Khánh lí trí, hiểu rõ được vấn đề.

Ngoài năm mét, là nhà của Miêu Doanh Đông, điểm khác biệt so với nhà của Nam Lịch Viễn là vô cùng yên tĩnh.

Thường ngày Nam Lịch Viễn cũng hay nghỉ ngơi ở đây.

Hai người đàn ông nằm trên chiếc ghế dựa được đặt trên sân thượng, cùng nhau trò chuyện.

“Miêu Đông, định không sinh thêm nữa thật à?”

Nam Lịch Viễn hỏi.

“Số không được tốt, không dám sinh nữa, nếu lại sinh con trai, trong nhà có đến ba đứa con trai, chắc tôi tổn thọ hai mươi năm.”

Miêu Doanh Đông nhắm mắt lại, nằm tắm nắng.

“Chưa chắc à, không chừng lần này là con gái thì sao?”

Nam Lịch Viễn an ủi anh.

“Không dám mạo hiểm nữa.”

Miêu Doanh Đông nói tiếp “Suốt ngày cứ ở nhà phá phách làm ồn, chắc tôi phiền chết mất.”

“Dù sao anh cũng đâu lo cho con, tất cả chẳng phải đều do Tiểu Kiều làm sao? Tôi thấy cô ấy trông coi, dạy dỗ con rất tốt đó chứ.”

Nam Lịch Viễn hỏi tiếp.

“Ừ, nhưng nếu tôi có một đứa con gái, đích thân tôi sẽ chăm sóc cho nó.”

“Vậy thì anh mau sinh một đứa đi.”

Miêu Doanh Đông nhắm mắt lại.

Nói thật lòng, nếu không sinh thêm một đứa con gái, anh cũng không cam tâm.

Tối hôm đó, đợi các con đều đã ngủ hết, Khâu Đông Duyệt mới về phòng.

“Hay là mình sinh thêm một đứa nha?”

Anh hỏi.

“Em sợ lại sinh ra một đứa con trai, làm anh thất vọng.”

Tiểu Kiều nói.

“Nếu lại sinh ra một đứa con trai thì anh cũng sẽ chấp nhận mà.”

Miêu Doanh Đông nói.

Từ khi Miêu Song Hỷ ra đời, anh cũng không còn ôm hy vọng có thể sinh thêm một đứa con gái nữa.

Miêu Doanh Đông bắt đầu hôn bộ ngực mềm mại của Khâu Đông Duyệt, gần đây cô ngày càng có khí chất.

Trước đây khá dịu dàng, nữ tính, bây giờ trông coi con cái đến nỗi cô ngày càng mạnh mẽ, làm Miêu Doanh Đông động lòng.

Cả hai tuần liền, không tránh thai.

Khâu Đông Duyệt lại mang thai, đi kiểm tra thì đó là một đứa con gái.

Cuối cùng Miêu Doanh Đông cũng được toại nguyện, nở mày nở mặt với mọi người, dường như cả thế giới đều là của anh.

“Người tình bé nhỏ”

của anh, cuối cùng cũng đã đến.

Khâu Đông Duyệt cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ, lần này không để anh phải thất vọng rồi.

Lần này trong thời kỳ mang thai, cô ăn uống tốt hơn nhiều so với hai lần trước.

Lúc trước khi cô mang thai, Miêu Doanh Đông chưa từng đối xử tệ với cô, lần này thì càng tốt hơn, tổ yến, bong bóng cá, nước cốt gà, thuốc dưỡng thai, cháo ăn để bổ máu...những thứ này cô đều ăn rất nhiều, dần dà, gương mặt Khâu Đông Duyệt trở nên vô cùng mềm mại.

Khâu Đông Duyệt cảm thấy, Miêu Doanh Đông quả thật giống như những gì mà anh tự nói về bản thân mình, không phải là một người si tình, cũng không phải là một người phong lưu, anh xem trọng đứa con gái này hơn cô, đây có lẽ là “bệnh”

thường gặp của đa số đàn ông, nhưng mà, dù sao cô cũng đã hai lần sinh con trai, lần này được xem là bù đắp cho anh, cô không nói gì cả, những gì nên ăn thì cô sẽ ăn.

Hơn nữa, cũng đã kết hôn với nhau được mấy năm, còn tính toán với nhau những chuyện này để làm gì.

Không phải là si tình thì không phải vậy, nếu anh là người như vậy, Khâu Đông Duyệt cũng không biết phải làm sao chia sẻ.

Hôm cô sinh con, những thứ mà Miêu Doanh Đông tìm cho cô đều là những thứ tốt nhất, bệnh viện tốt nhất, phòng sinh tốt nhất, bác sỹ tốt nhất, trước giờ anh đều có khả năng này, chỉ là anh không dùng tới mà thôi.

Cô con gái này, Khâu Đông Duyệt có thể nhìn ra, Miêu Doanh Đông rất mong muốn có được, lúc đến bệnh viện, anh luôn nở nụ cười, dường như muốn để cả thế giới biết được anh đã có con gái.

Quả thật, đây là cô con con gái bảo bối của anh.

Cố Nhị cũng noi “Anh, đây không giống với tác phong thường ngày của anh, anh còn biết chữ “Tém tém lại”

viết như thế nào không?”

Nói thật lòng, Khâu Đông Duyệt rất mệt mỏi, không có tinh thần.

Lần này, tất cả mọi người đều đến, đợi để xem khi Miêu Doanh Đông nhìn thấy con gái mình, anh sẽ như thế nào.

Hơn nữa, tên chính thức và tên ở nhà của con gái anh đều chưa đặt, không biết lần này, anh có dự định gì đây? Lúc y tá gọi anh vào, Miêu Doanh Đông chợt khựng lại, trông anh rất cẩn thận.

Mọi người đều cảm nhận được sự nghiêm túc và trang trọng đó của anh.

Dường như anh muốn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác, như vậy mới là lần đầu tiên vào gặp con gái của mình.

Từng bước chân của anh hướng về phòng sinh của Khâu Đông Duyệt.

Khâu Đông Duyệt đã thấy anh bước vào.

Anh hỏi Khâu Đông Duyệt “Em vẫn ổn chứ?”

“Em vẫn ổn.

Anh vẫn chưa đặt tên cho con gái của mình đó.”

Khâu Đông Duyệt nói.

“Anh biết.”

Rồi Miêu Doanh Đông ôm con gái của mình lên, ngắm con mình, con rất giống Khâu Đông Duyệt, nhưng cũng rất giống anh.

Sau khi nhìn thấy Miêu Doanh Đông thì con khóc ré lên, Miêu Doanh Đông ôm lấy con gái nói “Được rồi, đừng khóc nữa, Miêu Miêu đừng khóc nữa, con gái ngoan của cha!”

“Đây là tên anh đặt cho con sao?”

Khâu Đông Duyệt hỏi “Sao anh đặt tên cho con lại không nói cho em biết? Anh đặt khi nào vậy?”

“Đặt mấy năm rồi, nhưng không có cơ hội dùng tới.”

Miêu Doanh Đông cọ cọ bộ râu của mình lên mặt Miêu Miêu.

“Miêu Miêu là tên ở nhà? Còn tên chính thức là gì?”

Khâu Đông Duyệt hỏi.

“Miêu Cẩm!”

Miêu Doanh Đông nói.

Khâu Đông Duyệt hơi chau mày “Cái tên này là anh đặt trước khi có đứa con trai lớn hay là sau đó?”

“Lúc trước, có một lần anh nhìn thấy em đứng dưới mưa, cảnh tượng đó như một bức tranh vẽ về Giang Nam, nó rất đẹp, làm anh có cảm giác như mình đã quay về Giang Nam, cô gái mặc chiếc áo gấm, lúc đó anh đã bật cười, nếu sau này mình có một đứa con gái, anh sẽ gọi con là Miêu Cẩm.”

Miêu Doanh Đông ôm lấy con gái mình, Lúc này Khâu Đông Duyệt mới hiểu, anh đặt tên cho đứa con trai đầu là Miêu Cẩm Thiêm và đứa con trai kế là Miêu Cẩm Dực đều là vì để phối hợp với đứa con gái chưa ra đời của mình, cô nghĩ ngay cả Từ Thiến cũng không biết câu chuyện này.

Vì vậy, lúc Cố Nhị chọn tên Miêu Cẩm Thiêm, Miêu Doanh Đông liền đồng ý, chỉ bởi vì trong đó có chữ “Cẩm.”

Bởi vì chữ Cẩm này, cho nên Miêu Doanh Đông mới đặt tên cho đứa con trai đầu lòng là Miêu Cẩm Thiêm.

Anh chưa từng nói cho ai biết suy nghĩ này của mình.

Làm sao Khâu Đông Duyệt biết được? Hơn nữa, đặt tên Miêu Cẩm này cho con còn liên quan đến cô.

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà Miêu Doanh Đông chưa nói với cô? Miêu Doanh Đông nhớ rất rõ, hôm đó là ngày mà anh và Khánh Du đi xem mắt, anh ngồi trên lầu, từ trên cửa kính nhìn xuống, cô đứng ở đó, cơ thể gầy yếu, nhưng có phong cách riêng của một cô gái, trong cơn mưa lất phất, nó mang nét đẹp đặc trưng của những cơn mưa vùng Giang Nam cố hương, thật làm rung động lòng người.

Vùng Giang Nam của Trung Quốc anh rất ít khi đến đó, nhưng mà, dáng người gầy yếu của Khâu Đông Duyệt làm anh luôn nhớ đến hai chữ “Giang Nam”

này.

Anh nghĩ, người con gái như vậy, nếu sau này anh cùng cô ấy sinh một đứa con, chắc chắn sẽ là một đứa con gái, nếu là một đứa con gái, anh sẽ đặt tên cho con là Miêu Cẩm, tên gọi ở nhà là Miêu Miêu.

Lớn lên ở quê hương Giang Nam nơi có mạng lưới sông ngòi dày đặc, trưởng thành dưới những hạt mưa ẩm ướt của vùng đất đó.

Tiểu Miêu Miêu lớn lên từng ngày.

Có lẽ ý định sẽ sinh con gái của anh, là bắt đầu có từ khi đó.

Nhưng đâu ai ngờ, Khâu Đông Duyệt vừa bắt đầu là sinh cho anh hai đứa con trai.

Lần này Khâu Đông Duyệt sinh con gái, mọi người ai cũng biết ước mơ của Miêu Doanh Đông đã thành sự thật, bởi vì anh mở tiệc lớn chiêu đãi bạn bè, một người trước giờ không uống rượu như anh, lần này lại uống tới hơi say.

Khâu Đông Duyệt cũng không thể nhịn cười được.

Vì đứa con này, Minh Nguyên cố tình tặng cho em rể và anh chồng của em gái một chiếc du thuyền.

Rất sang trọng.

Miêu Doanh Đông từng tặng du thuyền cho người khác, cuối cùng anh cũng thu hồi được tí vốn.

Cả đời này của Miêu Doanh Đông, có tiền, có cuộc sống nhàn hạ, muốn gì có nấy, bây giờ, cuối cùng cũng viên mãn.

Hai năm sau.

ở trong biệt thự, Miêu Doanh Đông thức dậy, gọi một tiếng “Miêu Miêu, con gái ngoan, lại đây nào.”

“Cha, Miêu Miêu đến rồi đây!”

Miêu Miêu trèo lên giường của cha, hôn Miêu Doanh Đông một cái “Cha, cha lại muốn chải tóc cho Miêu Miêu nữa đúng không?”

Miêu Doanh Đông cười “Đúng vậy!”

Đứa con gái bé bỏng và cha, khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp! Chuyện của anh Đông đã kết thúc, cho dù vô cùng không nỡ, nhưng trên đời không có buổi tiệc nào là không tàn, phía sau anh sẽ còn nhân vật phụ.

Dưới đây là một câu truyện ngoài lề của Minh Nguyên.

ở Mỹ.

Lúc nãy làm có hơi dữ dội, chân mỏi nhừ, Lệ Truyền Anh từ trên lầu xuống, lúc vịn cửa, cô hơi chau mày.

Là một nữ tiến sĩ hai mươi bảy tuổi của ngành phân tử nguyên liệu ở viện nghiên cứu, Lệ Truyền Anh còn đang rất hối hận vì chuyện lúc nãy! Trong suy nghĩ của cô, những chuyện tình một đêm này, chỉ xảy ra với những cô gái ngốc nghếch, dễ bị lừa, chứ tuyệt đối không thể xảy ra với cô.

Sau khi lên xe mà mình đã đậu ở ngay cửa, cô thở dài, định thần lại, lấy điện thoại ra, nghiêng đầu nhìn cửa sổ, gọi điện cho người ở trên đó “Chuyện lúc nãy, hãy quên đi.

Dễ hợp cũng dễ tan.”

Bên đó Minh Nguyên cũng vừa tắm xong bước ra “Được!”

Khoảng thời gian này, Minh Nguyên ở Mỹ, bởi vì những xích mích của Tống Dương, nên Khâu Đông Duyệt đã gọi cô về nước.

Năm nay Khâu Đông Duyệt hai mươi bốn tuổi, Minh Nguyên cũng hai mươi bốn tuổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương