Rất Thật
-
Chương 51: Chung sống
Vương Trạch Văn đặt bừa cái vali kia sang một bên, hắn đứng ở cửa, quan sát toàn bộ căn nhà.
Sau khi Lâm Thành tới đây, tuy không động vào đồ đạc của hắn, nhưng anh vẫn làm thay đổi không khí sinh hoạt.
Có thêm một đôi dép đi trong nhà, phòng bếp được sửa soạn lại, đồ điện các loại đã lâu không thấy ánh mặt trời được cứu ra khỏi phòng kho, còn cả bồn hoa nhỏ được dọn từ trong góc ra bên cửa sổ phơi nắng.
Lâm Thành hỏi: "Anh nhìn gì thế? Cảm thấy nhà mình bị em làm cho rối loạn hả?"
"Loạn một chút mới tốt." Vương Trạch Văn quay người ôm lấy anh một cái, "Thế giới của anh đã bị em làm cho rối loạn từ lâu rồi."
Lâm Thành bất đắc dĩ đáp: "Đừng đứng đờ ra ở cửa nữa."
Vương Trạch Văn cười: "Được rồi. Đương nhiên là do em quyết định."
Lâm Thành kéo vali, đưa hắn về phòng. Vương Trạch Văn ngồi xổm trước tủ, bắt đầu chỉnh lại đồ đạc của mình.
Hắn lấy từng bộ quần áo ra. Tuy trước đó đã giặt sạch nhưng hắn vẫn bỏ lại vào máy giặt lần nữa. Toàn bộ quần áo trong tủ trước đó cũng được lấy ra, phơi dưới ánh nắng một chút.
Lâm Thành thấy một chiếc áo khoác màu đen quen thuộc trong góc, chợt hỏi: "Cái áo này anh đã sửa lại chưa?"
Vương Trạch Văn hơi khựng lại, hoang mang hỏi: "Sửa cái gì?"
"Túi ấy." Lâm Thành đáp, "Anh còn nói anh rất thích cái áo này."
Vương Trạch Văn nghiêm túc nhìn cái áo khoác kia, trong lòng thầm hỏi mình thích cái áo này lắm à? Đồ gì mới, đắt hắn đều rất thích.
Hắn cầm áo lên, lần mò trong túi áo, quả nhiên phát hiện ra lỗ thủng kia, cười nói: "Sao em biết là nó bị rách?"
"Tự anh nói mà." Lâm Thành nói, "Anh để dao rọc giấy của anh trong túi, dao cắt rách vải."
Tâm trí Vương Trạch Văn láng máng nhớ hình như có chuyện như vậy thật, hắn vơ lại áo, hàm hồ bảo: "Để lúc nào anh bảo người ta sửa lại một chút."
Lâm Thành nói: "Để em khâu lại giúp anh đi."
Vương Trạch Văn: "Em biết làm hả?"
"Không phải chỉ là một cái túi thôi sao? Khâu bừa vào là được." Lâm Thành nói, "Dù sao khâu xấu cũng không ai thấy được."
Vương Trạch Văn cười nói: "Nếu là em khâu, anh sẽ luôn nắm trong tay, sao có thể để cho người khác thấy được chứ."
Lâm Thành cảm thấy hắn làm quá lên rồi.
Tuy Lâm Thành không thạo may vá cho lắm, nhưng anh cũng vẫn biết khâu khuy cúc này nọ.
Khi còn nhỏ chất lượng quần áo của anh mặc không tốt, cúc áo luôn bị khâu không chắc, hoặc là bị mất hoặc bị vỡ hỏng. Sau này học được rồi, mỗi lần nhận được, anh đều dùng kim chỉ quấn thêm hai vòng. Lần này chuyển tới đây, anh tiện tay cầm theo một hộp kim chỉ.
Lâm Thành chọn một cửa sổ có sáng, cúi đầu bắt đầu sửa lại túi áo. Kĩ thuật của anh không tốt lắm, chỉ là anh rất kiên nhẫn. Đường kim mũi chỉ rất dày, thế nên thoạt nhìn cũng rất ra hình ra dáng.
Khâu túi xong, anh có thói quen khâu chặt khuy áo lại, sau đó đưa cho Vương Trạch Văn.
Vương Trạch Văn vẫn chẳng chút phiền hà, ngồi cạnh bên xem anh làm việc, nhận được áo rồi, vô cùng nóng lòng muốn thử: "Để anh mặc thử xem."
Lâm Thành thầm nói, chỉ khâu lại cái túi thôi mà, bên ngoài không nhìn thấy được, có gì đâu mà mặc thử? Thì Vương Trạch Văn đã mặc áo khoác vào rồi.
Hắn mặc áo khoác ra ngoài quần cộc rộng thùng thình, đôi chân dài lộ ra, đi qua đi lại trước gương, sau đó khoa trương nói: "Ừm, nhìn đẹp trai hơn rồi."
Lâm Thành: "..."
Sau đó anh phải nhìn Vương Trạch Văn giả vờ giả vịt, mặc áo khoác trong nhà đi tới đi lui. Dù là rót nước uống hay là lấy đồ ăn vặt ăn.
Lâm Thành chịu không nổi, bảo: "Còn đang mở điều hòa, anh mặc áo khoác làm gì?"
Vương Trạch Văn khí thế nói: "Thời tiết này, phải bật điều hòa mới mặc được áo khoác!"
Lâm Thành: "... Anh đừng nói chuyện vô lí như vậy với em."
Anh đi qua, kéo lấy cổ áo thò ra bên ngoài của Vương Trạch Văn, bảo: "Cởi ra."
Vương Trạch Văn nghiêng đầu: "Trước khi bảo người khác cởi đồ ra, không phải em nên tự mình cởi ra trước hay sao?"
Lâm Thành than thở: "Anh đừng nghịch mà."
Vương Trạch Văn giơ bàn tay to ra, ôm ngược anh lại vào lòng, cười khúc khích.
Lâm Thành tránh ra, người kia lại đặt cằm lên đầu anh.
Lâm Thành nhíu mày nói: "Nóng chết mất."
"Không làm em nóng mà." Vương Trạch Văn hôn lên mặt anh, dùng đám râu mới nhú đâm đâm lên mặt anh. Ngay khi Lâm Thành sắp tức giận, mới hài lòng buông người ra.
Lâm Thành lại nói: "Cởi áo khoác ra."
Lúc này Vương Trạch Văn cuối cùng cũng nghe lời cởi áo ra, đặt vào trong tay anh.
Vương Trạch Văn nói: "Treo ngay ngắn lên giúp anh, không được có nếp nhăn. Bằng không anh sẽ tức giận. Cái áo này anh rất thích, em cũng biết rồi đấy."
Lâm Thành: "..." Đồ ngang ngược.
Lâm Thành treo áo lên cho hắn, Vương Trạch Văn đứng sau lưng anh xem. Thấy anh đi ra, lại quay người, tiếp tục đi theo sau lưng anh.
Lâm Thành cười nói: "Sâu bám đuôi."
"Mới vậy thôi đã nói anh rồi? Chỉ là muốn đi theo em, nhìn em thôi mà." Vương Trạch Văn nói, "Bạn trai cũng không cho nhìn luôn à?"
Lâm Thành: "Bình thường anh cũng nhàm chán thế hả?"
Vương Trạch Văn hỏi: "Vậy bình thường em hay làm gì?"
Lâm Thành suy nghĩ, phát hiện bình thường mình cũng chỉ làm một vài chuyện nhàm chán, một ngày chưa gì đã trôi qua, còn không bằng để Vương Trạch Văn đi theo sau lưng mình. Thế là anh nở nụ cười, đi tới ôm lấy hắn, hôn mạnh một cái.
Môi anh mang theo vị ngọt.
Vương Trạch Văn nhịn cười: "Hửm? Có phải em đã muốn hôn anh từ lâu rồi không? Anh nói mà, thời gian lâu như vậy không gặp anh, chắc chắn trong lòng em rất nhớ anh."
Lâm Thành biết phủ nhận thế nào đây? Anh cũng thuận theo ý hắn, nói: "Vậy anh nói thử xem phải làm thế nào bây giờ?"
Vương Trạch Văn nhìn anh chăm chú một lúc, cảm thấy ánh mắt giảo hoạt này của anh vừa lanh lợi vừa đáng yêu, hắn giơ tay nắm lấy mặt anh, nhéo mặt anh thành mặt quỷ.
"Aiz, sao anh lại thích em như vậy chứ?" Vương Trạch Văn than, "Nhất định em đã lén lút làm gì đó bất chính với anh rồi."
Lâm Thành hỏi: "Vậy sao anh còn không mau chạy đi?"
"Không chạy được." Vương Trạch Văn nói, "Với lại anh cũng không sợ em."
Cách một lớp vải mỏng, Lâm Thành có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương, trên má anh là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Anh thấp giọng nói một câu, Vương Trạch Văn không nghe thấy, cúi đầu hỏi: "Em nói gì thế?"
Lâm Thành cười nói: "Không có gì."
Hai tay Vương Trạch Văn đặt lên eo anh, nhìn khuôn mặt nói nói cười cười của anh, hắn cúi đầu hôn xuống.
Vốn là một nụ hôn đơn thuần, về sau càng lúc càng có xu hướng biến đổi. Tay hắn chậm rãi luồn vào quần áo Lâm Thành, Lâm Thành cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương dần trở nên nặng nề, cơ thể anh cũng nóng lên.
Lâm Thành nghĩ rằng sẽ tiếp tục xảy ra một vài chuyện gì đó không thể nói, máu dồn hết về tim, Vương Trạch Văn lại đột nhiên buông anh ra, dời mắt, vẻ mặt chính khí nói: "Anh đi tắm rửa trước đã, người dính dính, vừa rồi mặc cái áo khoác kia nóng vã mồ hôi. Em làm gì thì cứ làm đi."
Lâm Thành: "..." Được lắm. Xem ra đầy đầu tên này chỉ toàn là đồng nát. Anh mới là người cần đi tắm đây này.
Vương Trạch Văn đi một vòng, chọn quần áo trong phòng, sau đó lại ngoặt trở về trước cửa phòng tắm, nói: "Anh đi siêu thị một chuyến. Em có gì cần mua không?"
Lâm Thành nhàn nhạt nói: "Ờm."
Ngày thường Lâm Thành không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ là cơm nước xong, anh sẽ ra ngoài tản bộ. Trong khu dân cư vẫn rất an tĩnh, kể cả anh không đeo khẩu trang, cũng không lo gặp phải người đi đường.
Siêu thị là một nơi khá đông người, anh đã lâu rồi không đi, cần ăn gì cũng hay thường gọi cơm hộp về. Thế nên Vương Trạch Văn nói muốn đi siêu thị, anh cũng chỉ có thể chỉ đạo hắn từ xa.
Lâm Thành đợi nửa tiếng, yêu cầu video call Vương Trạch Văn mới được gửi tới. Anh ấn chấp nhận, trong màn hình xuất hiện một loạt kệ để hàng ngay ngắn.
Vương Trạch Văn hỏi: "Muốn mua gì? Muốn ăn kem không?"
Lâm Thành ngồi trên sofa, nói: "Được đấy, mua một ít đi."
Vương Trạch Văn đi siêu thị một chuyến này, vừa đi vừa hỏi, vì phải cầm điện thoại nên tay chân hơi luống cuống. Cuối cùng lấp đầy cả một xe thức ăn, phải dùng gần một tiếng đồng hồ.
Lâm Thành nhìn thấy vài ánh mắt hiếu kì qua màn hình rung lắc, sau đó có người tò mò bước tới bắt chuyện.
"Anh đi mua thức ăn cho vợ đấy à? Đúng là đàn ông tốt. Chồng tôi đúng là không tim không phổi, bảo anh ta lấy cho tôi lọ nước tương thôi mà cũng phải lải nhà lải nhải. Nước tương với dầu hào cũng không phân biệt được."
Vương Trạch Văn nói: "Tôi cũng không phân biệt được mà."
"Không phân biệt được anh còn biết hỏi, còn mua nghiêm túc như vậy. Tôi bảo chồng tôi xách giỏ mua sắm thôi... động tí đã không thấy người đâu nữa! Lại để lại giỏ cho tôi xách tới khu đồ ăn vặt rồi, ôi tức chết tôi mất!"
Vương Trạch Văn cười.
"Vợ anh không tiện ra ngoài, hay là không đang ở nhà? Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt."
Vương Trạch Văn cười nói: "Đúng vậy. Cô xem em ấy dính tôi thế cơ mà, đi siêu thị không thấy tôi thôi cũng đã thấy không yên tâm. Thật là không còn cách nào..."
Lâm Thành nghe vậy, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Ngay cả đi dạo phố với bạn trai thôi mà anh cũng không thể làm được. Không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Mà với tính cách sống giản dị thường ngày của Vương Trạch Văn, hắn chắc chắn không thích cảm giác sinh hoạt cá nhân bị xâm phạm này.
Thế nên khi Vương Trạch Văn xách hai túi đồ ăn về, Lâm Thành hỏi hắn: "Thế này có phải là rất không tiện phải không?"
Vương Trạch Văn đặt túi xuống đất, nói: "Chỉ hơi hơi thôi. Anh nên mua một cái xe tải to. Đồ hai người cần dùng đúng là hơi nhiều."
"Ý em là, việc em làm nhân vật của công chúng ấy. Anh là người chưa từng để đời sống sinh hoạt riêng lộ ra ngoài, cuối cùng vẫn bị em làm ảnh hưởng." Lâm Thành hỏi, "Chuyện em làm diễn viên này anh thực ra... cũng không thích lắm phải không?"
"Anh không hề nói như vậy." Vương Trạch Văn bật cười nói, "Em đừng đổ oan cho anh chứ."
Lâm Thành rầu rĩ "Ừ" một tiếng, đi tới chỗ hắn cùng cất thức ăn.
Anh ngồi xổm trên đất, bày đồ ra. Rau quả và đồ ăn vặt tách riêng ra, một thứ đặt bên trái, một thứ đặt bên phải.
Vương Trạch Văn lấy một gói mì ra, xé vỏ, bẻ một mẩu nhỏ nhét vào miệng Lâm Thành, hỏi: "Loại này ăn ngon không?"
Lâm Thành gật đầu.
Một gói nhỏ này rất ít, Vương Trạch Văn ăn hai ba miếng đã hết, hắn lấy tấm thẻ bên trong ra đưa cho Lâm Thành: "Tặng em nè."
Lâm Thành cảm thấy không thể hiểu nổi, giơ vai ra cản hắn: "Em không thèm."
Vương Trạch Văn đặt thẻ xuống, lại lấy một quả trứng thần kì ra từ trong đống đồ ăn vặt, ăn hết phần sô cô la bên ngoài đi, rồi ghép nối đồ chơi bên trong lại, đặt lên đầu Lâm Thành.
Lâm Thành động đậy, bé ma nhỏ màu trắng sữa trượt xuống dưới theo sợi tóc, anh giơ tay ra đỡ được, cạn lời nhìn về phía Vương Trạch Văn.
Vương Trạch Văn cười nói: "Tặng cho em đấy."
"Trẻ trâu." Lâm Thành nói, "Anh thích thì giữ lại cho mình đi."
"Anh trẻ trâu á?" Vương Trạch Văn một tay ôm anh lại đây, đặt ngồi lên đùi mình, nói, "Nhìn xem rốt cuộc là bé đáng thương nào vì không được đi siêu thị nên mới giận dỗi kìa?"
Lâm Thành khựng lại, nói: "Em không có."
Vương Trạch Văn: "Lần sau em mặc cái loại đồ ngủ liền thân như này đi, daddy dắt em đi siêu thị. Dù sao họ không nhìn thấy em được, anh cũng không sợ bị mất mặt."
Lâm Thành: "..."
Vương Trạch Văn cười nói: "Em đừng lên tiếng, anh còn có thể bế em đi, mọi người sẽ nói anh là người đàn ông tốt, thế nào?"
Chẳng ra làm sao cả, Lâm Thành không có một xíu hứng thú nào luôn.
Vương Trạch Văn cắn cắn tai anh, hỏi: "Còn buồn bực không?"
Lâm Thành ngồi dịch lên phía trước, nói: "Buồn bực."
Vương Trạch Văn cũng học theo anh, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lâm Thành suy nghĩ, rút điện thoại trong túi ra, đưa cho hắn nói: "Anh giúp em xử lí chút chuyện công việc, em muốn thu dọn lại đồ đạc."
Vương Trạch Văn xoa đầu anh, lưu luyến không rời buông anh ra, nhận lấy điện thoại của anh.
Lâm Thành túm lấy hắn, đuổi hắn lên sofa ngồi, sau đó tự mình bận bịu.
Vương Trạch Văn lướt tin nhắn, quét từ đầu tới cuối một lần, hỏi: "Cục cưng ơi, em muốn nhận đại diện thương hiệu kiểu gì?"
Lâm Thành đáp: "Không muốn nhận đại diện thương hiệu."
"Đại diện thương hiệu em cũng không nhận?" Vương Trạch Văn nói, "Làm cái này nhẹ nhàng lại dễ kiếm ra tiền. Chọn nhãn hiệu có danh tiếng tốt sẽ không có vấn đề gì."
Lâm Thành hơi do dự, vẫn nói: "Không muốn nhận. Thôi vậy."
Lâm Thành không muốn trở lại trạng thái làm việc mệt mỏi dày đặc như trước kia. Nhận đại diện thương hiệu lại phải đi quay quảng cáo, chụp tạp chí, hỗ trợ tuyên truyền. Anh lại không có trợ lý và phòng làm việc, không lo nổi hết đống việc đó. Hơn nữa nếu gặp phải một thương gia muốn dựa hoàn toàn vào idol để bán hàng, anh còn phải quản lý fans club nữa.
Thật vất vả mới chấm dứt được hợp đồng, anh muốn sống cuộc sống đơn giản một chút.
"Không nhận thì không nhận, dù sao em cũng còn có anh." Vương Trạch Văn dứt khoát nói, "Vậy đi show cũng không nhận sao?"
Lâm Thành suy nghĩ một lát, nói: "Nếu là để tuyên truyền cho đoàn phim thì nhận đi."
Vương Trạch Văn cười trầm thấp, nói: "Thật săn sóc. Nhưng mà giờ vẫn còn sớm, chưa tới lúc đó."
Vương Trạch Văn trả lời từ chối hết toàn bộ những tin nhắn trên cùng, lại bắt đầu xem lời mời hợp tác phim truyền hình và phim điện ảnh.
Hắn phát hiện lời mời hợp tác của Lâm Thành tuy nhiều lên, nhưng phạm vi rất hẹp, đều là thiết lập nhân vật thanh niên cao lãnh, u buồn này nọ, cũng có thêm cả một chút đánh võ. Gì mà cao thủ Tae Kwon Do, quán quân Tán Đả, hòa thượng quét sân không có tiếng tăm gì linh tinh.
Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi một diễn viên diễn xuất thành công một nhân vật, nếu không tranh thủ để đổi hình tượng, sẽ bị thị trường đóng khung ngay.
Vương Trạch Văn nhìn những lời mời vớ vẩn kia, đầu bắt đầu thấy đau. Lâm Thành dọn dẹp xong, lau tay ngồi xuống cạnh hắn.
Điều hòa đặt đối diện chỗ họ ngồi, thổi làm cho hai người thấy hơi lạnh. Vương Trạch Văn giũ chăn mỏng ra, bao bọc lên người cả hai.
Vương Trạch Văn rất có kinh nghiệm, dùng cả tối để sàng lọc những lời mời hợp tác của anh, bình xét cấp bậc của chúng. Cuối cùng phát hiện tất cả đều là những công việc rất bình thường, không có gì đáng để đánh giá.
"Anh khuyên em không nên nhận những vai diễn này. Không đảm bảo được chất lượng, có thể sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của em." Vương Trạch Văn uyển chuyển nói, "Anh cảm thấy đều không được tốt cho lắm."
Lâm Thành đáp ngay: "Được."
Vương Trạch Văn ngửa đầu ra sau, cười nói: "Tin anh tới vậy? Nói không chừng anh đang cố ý phá hỏng sự nghiệp của em thì sao?"
Trong lòng Lâm Thành thầm nói, anh có biết em có bao nhiêu cái nick phụ không mà đòi phá hỏng sự nghiệp của em chứ.
Anh muốn dùng meme thôi mà cũng còn đang tìm tới em để đòi kia kìa. Lười muốn chết luôn.
Vương Trạch Văn hỏi: "Em có mệt không?"
Lâm Thành gật đầu.
Vương Trạch Văn: "Vậy em ngủ sớm một chút đi."
Lâm Thành: "..." Tâm tình thực sự là vừa thoải mái lại phức tạp.
Vương Trạch Văn hỏi: "Có muốn anh ngủ cùng với em không?"
Lâm Thành khô cằn phun ra hai chữ: "Không được."
... Định ngồi xem đồng hồ dạ quang với nhau hay gì? Thôi đi.
Vương Trạch Văn không phát hiện ra điểm kì lạ của anh, nói: "Được rồi. Sáng mai dậy sớm một chút, anh đưa em tới chỗ này."
Sau khi Lâm Thành tới đây, tuy không động vào đồ đạc của hắn, nhưng anh vẫn làm thay đổi không khí sinh hoạt.
Có thêm một đôi dép đi trong nhà, phòng bếp được sửa soạn lại, đồ điện các loại đã lâu không thấy ánh mặt trời được cứu ra khỏi phòng kho, còn cả bồn hoa nhỏ được dọn từ trong góc ra bên cửa sổ phơi nắng.
Lâm Thành hỏi: "Anh nhìn gì thế? Cảm thấy nhà mình bị em làm cho rối loạn hả?"
"Loạn một chút mới tốt." Vương Trạch Văn quay người ôm lấy anh một cái, "Thế giới của anh đã bị em làm cho rối loạn từ lâu rồi."
Lâm Thành bất đắc dĩ đáp: "Đừng đứng đờ ra ở cửa nữa."
Vương Trạch Văn cười: "Được rồi. Đương nhiên là do em quyết định."
Lâm Thành kéo vali, đưa hắn về phòng. Vương Trạch Văn ngồi xổm trước tủ, bắt đầu chỉnh lại đồ đạc của mình.
Hắn lấy từng bộ quần áo ra. Tuy trước đó đã giặt sạch nhưng hắn vẫn bỏ lại vào máy giặt lần nữa. Toàn bộ quần áo trong tủ trước đó cũng được lấy ra, phơi dưới ánh nắng một chút.
Lâm Thành thấy một chiếc áo khoác màu đen quen thuộc trong góc, chợt hỏi: "Cái áo này anh đã sửa lại chưa?"
Vương Trạch Văn hơi khựng lại, hoang mang hỏi: "Sửa cái gì?"
"Túi ấy." Lâm Thành đáp, "Anh còn nói anh rất thích cái áo này."
Vương Trạch Văn nghiêm túc nhìn cái áo khoác kia, trong lòng thầm hỏi mình thích cái áo này lắm à? Đồ gì mới, đắt hắn đều rất thích.
Hắn cầm áo lên, lần mò trong túi áo, quả nhiên phát hiện ra lỗ thủng kia, cười nói: "Sao em biết là nó bị rách?"
"Tự anh nói mà." Lâm Thành nói, "Anh để dao rọc giấy của anh trong túi, dao cắt rách vải."
Tâm trí Vương Trạch Văn láng máng nhớ hình như có chuyện như vậy thật, hắn vơ lại áo, hàm hồ bảo: "Để lúc nào anh bảo người ta sửa lại một chút."
Lâm Thành nói: "Để em khâu lại giúp anh đi."
Vương Trạch Văn: "Em biết làm hả?"
"Không phải chỉ là một cái túi thôi sao? Khâu bừa vào là được." Lâm Thành nói, "Dù sao khâu xấu cũng không ai thấy được."
Vương Trạch Văn cười nói: "Nếu là em khâu, anh sẽ luôn nắm trong tay, sao có thể để cho người khác thấy được chứ."
Lâm Thành cảm thấy hắn làm quá lên rồi.
Tuy Lâm Thành không thạo may vá cho lắm, nhưng anh cũng vẫn biết khâu khuy cúc này nọ.
Khi còn nhỏ chất lượng quần áo của anh mặc không tốt, cúc áo luôn bị khâu không chắc, hoặc là bị mất hoặc bị vỡ hỏng. Sau này học được rồi, mỗi lần nhận được, anh đều dùng kim chỉ quấn thêm hai vòng. Lần này chuyển tới đây, anh tiện tay cầm theo một hộp kim chỉ.
Lâm Thành chọn một cửa sổ có sáng, cúi đầu bắt đầu sửa lại túi áo. Kĩ thuật của anh không tốt lắm, chỉ là anh rất kiên nhẫn. Đường kim mũi chỉ rất dày, thế nên thoạt nhìn cũng rất ra hình ra dáng.
Khâu túi xong, anh có thói quen khâu chặt khuy áo lại, sau đó đưa cho Vương Trạch Văn.
Vương Trạch Văn vẫn chẳng chút phiền hà, ngồi cạnh bên xem anh làm việc, nhận được áo rồi, vô cùng nóng lòng muốn thử: "Để anh mặc thử xem."
Lâm Thành thầm nói, chỉ khâu lại cái túi thôi mà, bên ngoài không nhìn thấy được, có gì đâu mà mặc thử? Thì Vương Trạch Văn đã mặc áo khoác vào rồi.
Hắn mặc áo khoác ra ngoài quần cộc rộng thùng thình, đôi chân dài lộ ra, đi qua đi lại trước gương, sau đó khoa trương nói: "Ừm, nhìn đẹp trai hơn rồi."
Lâm Thành: "..."
Sau đó anh phải nhìn Vương Trạch Văn giả vờ giả vịt, mặc áo khoác trong nhà đi tới đi lui. Dù là rót nước uống hay là lấy đồ ăn vặt ăn.
Lâm Thành chịu không nổi, bảo: "Còn đang mở điều hòa, anh mặc áo khoác làm gì?"
Vương Trạch Văn khí thế nói: "Thời tiết này, phải bật điều hòa mới mặc được áo khoác!"
Lâm Thành: "... Anh đừng nói chuyện vô lí như vậy với em."
Anh đi qua, kéo lấy cổ áo thò ra bên ngoài của Vương Trạch Văn, bảo: "Cởi ra."
Vương Trạch Văn nghiêng đầu: "Trước khi bảo người khác cởi đồ ra, không phải em nên tự mình cởi ra trước hay sao?"
Lâm Thành than thở: "Anh đừng nghịch mà."
Vương Trạch Văn giơ bàn tay to ra, ôm ngược anh lại vào lòng, cười khúc khích.
Lâm Thành tránh ra, người kia lại đặt cằm lên đầu anh.
Lâm Thành nhíu mày nói: "Nóng chết mất."
"Không làm em nóng mà." Vương Trạch Văn hôn lên mặt anh, dùng đám râu mới nhú đâm đâm lên mặt anh. Ngay khi Lâm Thành sắp tức giận, mới hài lòng buông người ra.
Lâm Thành lại nói: "Cởi áo khoác ra."
Lúc này Vương Trạch Văn cuối cùng cũng nghe lời cởi áo ra, đặt vào trong tay anh.
Vương Trạch Văn nói: "Treo ngay ngắn lên giúp anh, không được có nếp nhăn. Bằng không anh sẽ tức giận. Cái áo này anh rất thích, em cũng biết rồi đấy."
Lâm Thành: "..." Đồ ngang ngược.
Lâm Thành treo áo lên cho hắn, Vương Trạch Văn đứng sau lưng anh xem. Thấy anh đi ra, lại quay người, tiếp tục đi theo sau lưng anh.
Lâm Thành cười nói: "Sâu bám đuôi."
"Mới vậy thôi đã nói anh rồi? Chỉ là muốn đi theo em, nhìn em thôi mà." Vương Trạch Văn nói, "Bạn trai cũng không cho nhìn luôn à?"
Lâm Thành: "Bình thường anh cũng nhàm chán thế hả?"
Vương Trạch Văn hỏi: "Vậy bình thường em hay làm gì?"
Lâm Thành suy nghĩ, phát hiện bình thường mình cũng chỉ làm một vài chuyện nhàm chán, một ngày chưa gì đã trôi qua, còn không bằng để Vương Trạch Văn đi theo sau lưng mình. Thế là anh nở nụ cười, đi tới ôm lấy hắn, hôn mạnh một cái.
Môi anh mang theo vị ngọt.
Vương Trạch Văn nhịn cười: "Hửm? Có phải em đã muốn hôn anh từ lâu rồi không? Anh nói mà, thời gian lâu như vậy không gặp anh, chắc chắn trong lòng em rất nhớ anh."
Lâm Thành biết phủ nhận thế nào đây? Anh cũng thuận theo ý hắn, nói: "Vậy anh nói thử xem phải làm thế nào bây giờ?"
Vương Trạch Văn nhìn anh chăm chú một lúc, cảm thấy ánh mắt giảo hoạt này của anh vừa lanh lợi vừa đáng yêu, hắn giơ tay nắm lấy mặt anh, nhéo mặt anh thành mặt quỷ.
"Aiz, sao anh lại thích em như vậy chứ?" Vương Trạch Văn than, "Nhất định em đã lén lút làm gì đó bất chính với anh rồi."
Lâm Thành hỏi: "Vậy sao anh còn không mau chạy đi?"
"Không chạy được." Vương Trạch Văn nói, "Với lại anh cũng không sợ em."
Cách một lớp vải mỏng, Lâm Thành có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương, trên má anh là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Anh thấp giọng nói một câu, Vương Trạch Văn không nghe thấy, cúi đầu hỏi: "Em nói gì thế?"
Lâm Thành cười nói: "Không có gì."
Hai tay Vương Trạch Văn đặt lên eo anh, nhìn khuôn mặt nói nói cười cười của anh, hắn cúi đầu hôn xuống.
Vốn là một nụ hôn đơn thuần, về sau càng lúc càng có xu hướng biến đổi. Tay hắn chậm rãi luồn vào quần áo Lâm Thành, Lâm Thành cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương dần trở nên nặng nề, cơ thể anh cũng nóng lên.
Lâm Thành nghĩ rằng sẽ tiếp tục xảy ra một vài chuyện gì đó không thể nói, máu dồn hết về tim, Vương Trạch Văn lại đột nhiên buông anh ra, dời mắt, vẻ mặt chính khí nói: "Anh đi tắm rửa trước đã, người dính dính, vừa rồi mặc cái áo khoác kia nóng vã mồ hôi. Em làm gì thì cứ làm đi."
Lâm Thành: "..." Được lắm. Xem ra đầy đầu tên này chỉ toàn là đồng nát. Anh mới là người cần đi tắm đây này.
Vương Trạch Văn đi một vòng, chọn quần áo trong phòng, sau đó lại ngoặt trở về trước cửa phòng tắm, nói: "Anh đi siêu thị một chuyến. Em có gì cần mua không?"
Lâm Thành nhàn nhạt nói: "Ờm."
Ngày thường Lâm Thành không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ là cơm nước xong, anh sẽ ra ngoài tản bộ. Trong khu dân cư vẫn rất an tĩnh, kể cả anh không đeo khẩu trang, cũng không lo gặp phải người đi đường.
Siêu thị là một nơi khá đông người, anh đã lâu rồi không đi, cần ăn gì cũng hay thường gọi cơm hộp về. Thế nên Vương Trạch Văn nói muốn đi siêu thị, anh cũng chỉ có thể chỉ đạo hắn từ xa.
Lâm Thành đợi nửa tiếng, yêu cầu video call Vương Trạch Văn mới được gửi tới. Anh ấn chấp nhận, trong màn hình xuất hiện một loạt kệ để hàng ngay ngắn.
Vương Trạch Văn hỏi: "Muốn mua gì? Muốn ăn kem không?"
Lâm Thành ngồi trên sofa, nói: "Được đấy, mua một ít đi."
Vương Trạch Văn đi siêu thị một chuyến này, vừa đi vừa hỏi, vì phải cầm điện thoại nên tay chân hơi luống cuống. Cuối cùng lấp đầy cả một xe thức ăn, phải dùng gần một tiếng đồng hồ.
Lâm Thành nhìn thấy vài ánh mắt hiếu kì qua màn hình rung lắc, sau đó có người tò mò bước tới bắt chuyện.
"Anh đi mua thức ăn cho vợ đấy à? Đúng là đàn ông tốt. Chồng tôi đúng là không tim không phổi, bảo anh ta lấy cho tôi lọ nước tương thôi mà cũng phải lải nhà lải nhải. Nước tương với dầu hào cũng không phân biệt được."
Vương Trạch Văn nói: "Tôi cũng không phân biệt được mà."
"Không phân biệt được anh còn biết hỏi, còn mua nghiêm túc như vậy. Tôi bảo chồng tôi xách giỏ mua sắm thôi... động tí đã không thấy người đâu nữa! Lại để lại giỏ cho tôi xách tới khu đồ ăn vặt rồi, ôi tức chết tôi mất!"
Vương Trạch Văn cười.
"Vợ anh không tiện ra ngoài, hay là không đang ở nhà? Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt."
Vương Trạch Văn cười nói: "Đúng vậy. Cô xem em ấy dính tôi thế cơ mà, đi siêu thị không thấy tôi thôi cũng đã thấy không yên tâm. Thật là không còn cách nào..."
Lâm Thành nghe vậy, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Ngay cả đi dạo phố với bạn trai thôi mà anh cũng không thể làm được. Không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Mà với tính cách sống giản dị thường ngày của Vương Trạch Văn, hắn chắc chắn không thích cảm giác sinh hoạt cá nhân bị xâm phạm này.
Thế nên khi Vương Trạch Văn xách hai túi đồ ăn về, Lâm Thành hỏi hắn: "Thế này có phải là rất không tiện phải không?"
Vương Trạch Văn đặt túi xuống đất, nói: "Chỉ hơi hơi thôi. Anh nên mua một cái xe tải to. Đồ hai người cần dùng đúng là hơi nhiều."
"Ý em là, việc em làm nhân vật của công chúng ấy. Anh là người chưa từng để đời sống sinh hoạt riêng lộ ra ngoài, cuối cùng vẫn bị em làm ảnh hưởng." Lâm Thành hỏi, "Chuyện em làm diễn viên này anh thực ra... cũng không thích lắm phải không?"
"Anh không hề nói như vậy." Vương Trạch Văn bật cười nói, "Em đừng đổ oan cho anh chứ."
Lâm Thành rầu rĩ "Ừ" một tiếng, đi tới chỗ hắn cùng cất thức ăn.
Anh ngồi xổm trên đất, bày đồ ra. Rau quả và đồ ăn vặt tách riêng ra, một thứ đặt bên trái, một thứ đặt bên phải.
Vương Trạch Văn lấy một gói mì ra, xé vỏ, bẻ một mẩu nhỏ nhét vào miệng Lâm Thành, hỏi: "Loại này ăn ngon không?"
Lâm Thành gật đầu.
Một gói nhỏ này rất ít, Vương Trạch Văn ăn hai ba miếng đã hết, hắn lấy tấm thẻ bên trong ra đưa cho Lâm Thành: "Tặng em nè."
Lâm Thành cảm thấy không thể hiểu nổi, giơ vai ra cản hắn: "Em không thèm."
Vương Trạch Văn đặt thẻ xuống, lại lấy một quả trứng thần kì ra từ trong đống đồ ăn vặt, ăn hết phần sô cô la bên ngoài đi, rồi ghép nối đồ chơi bên trong lại, đặt lên đầu Lâm Thành.
Lâm Thành động đậy, bé ma nhỏ màu trắng sữa trượt xuống dưới theo sợi tóc, anh giơ tay ra đỡ được, cạn lời nhìn về phía Vương Trạch Văn.
Vương Trạch Văn cười nói: "Tặng cho em đấy."
"Trẻ trâu." Lâm Thành nói, "Anh thích thì giữ lại cho mình đi."
"Anh trẻ trâu á?" Vương Trạch Văn một tay ôm anh lại đây, đặt ngồi lên đùi mình, nói, "Nhìn xem rốt cuộc là bé đáng thương nào vì không được đi siêu thị nên mới giận dỗi kìa?"
Lâm Thành khựng lại, nói: "Em không có."
Vương Trạch Văn: "Lần sau em mặc cái loại đồ ngủ liền thân như này đi, daddy dắt em đi siêu thị. Dù sao họ không nhìn thấy em được, anh cũng không sợ bị mất mặt."
Lâm Thành: "..."
Vương Trạch Văn cười nói: "Em đừng lên tiếng, anh còn có thể bế em đi, mọi người sẽ nói anh là người đàn ông tốt, thế nào?"
Chẳng ra làm sao cả, Lâm Thành không có một xíu hứng thú nào luôn.
Vương Trạch Văn cắn cắn tai anh, hỏi: "Còn buồn bực không?"
Lâm Thành ngồi dịch lên phía trước, nói: "Buồn bực."
Vương Trạch Văn cũng học theo anh, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lâm Thành suy nghĩ, rút điện thoại trong túi ra, đưa cho hắn nói: "Anh giúp em xử lí chút chuyện công việc, em muốn thu dọn lại đồ đạc."
Vương Trạch Văn xoa đầu anh, lưu luyến không rời buông anh ra, nhận lấy điện thoại của anh.
Lâm Thành túm lấy hắn, đuổi hắn lên sofa ngồi, sau đó tự mình bận bịu.
Vương Trạch Văn lướt tin nhắn, quét từ đầu tới cuối một lần, hỏi: "Cục cưng ơi, em muốn nhận đại diện thương hiệu kiểu gì?"
Lâm Thành đáp: "Không muốn nhận đại diện thương hiệu."
"Đại diện thương hiệu em cũng không nhận?" Vương Trạch Văn nói, "Làm cái này nhẹ nhàng lại dễ kiếm ra tiền. Chọn nhãn hiệu có danh tiếng tốt sẽ không có vấn đề gì."
Lâm Thành hơi do dự, vẫn nói: "Không muốn nhận. Thôi vậy."
Lâm Thành không muốn trở lại trạng thái làm việc mệt mỏi dày đặc như trước kia. Nhận đại diện thương hiệu lại phải đi quay quảng cáo, chụp tạp chí, hỗ trợ tuyên truyền. Anh lại không có trợ lý và phòng làm việc, không lo nổi hết đống việc đó. Hơn nữa nếu gặp phải một thương gia muốn dựa hoàn toàn vào idol để bán hàng, anh còn phải quản lý fans club nữa.
Thật vất vả mới chấm dứt được hợp đồng, anh muốn sống cuộc sống đơn giản một chút.
"Không nhận thì không nhận, dù sao em cũng còn có anh." Vương Trạch Văn dứt khoát nói, "Vậy đi show cũng không nhận sao?"
Lâm Thành suy nghĩ một lát, nói: "Nếu là để tuyên truyền cho đoàn phim thì nhận đi."
Vương Trạch Văn cười trầm thấp, nói: "Thật săn sóc. Nhưng mà giờ vẫn còn sớm, chưa tới lúc đó."
Vương Trạch Văn trả lời từ chối hết toàn bộ những tin nhắn trên cùng, lại bắt đầu xem lời mời hợp tác phim truyền hình và phim điện ảnh.
Hắn phát hiện lời mời hợp tác của Lâm Thành tuy nhiều lên, nhưng phạm vi rất hẹp, đều là thiết lập nhân vật thanh niên cao lãnh, u buồn này nọ, cũng có thêm cả một chút đánh võ. Gì mà cao thủ Tae Kwon Do, quán quân Tán Đả, hòa thượng quét sân không có tiếng tăm gì linh tinh.
Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi một diễn viên diễn xuất thành công một nhân vật, nếu không tranh thủ để đổi hình tượng, sẽ bị thị trường đóng khung ngay.
Vương Trạch Văn nhìn những lời mời vớ vẩn kia, đầu bắt đầu thấy đau. Lâm Thành dọn dẹp xong, lau tay ngồi xuống cạnh hắn.
Điều hòa đặt đối diện chỗ họ ngồi, thổi làm cho hai người thấy hơi lạnh. Vương Trạch Văn giũ chăn mỏng ra, bao bọc lên người cả hai.
Vương Trạch Văn rất có kinh nghiệm, dùng cả tối để sàng lọc những lời mời hợp tác của anh, bình xét cấp bậc của chúng. Cuối cùng phát hiện tất cả đều là những công việc rất bình thường, không có gì đáng để đánh giá.
"Anh khuyên em không nên nhận những vai diễn này. Không đảm bảo được chất lượng, có thể sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của em." Vương Trạch Văn uyển chuyển nói, "Anh cảm thấy đều không được tốt cho lắm."
Lâm Thành đáp ngay: "Được."
Vương Trạch Văn ngửa đầu ra sau, cười nói: "Tin anh tới vậy? Nói không chừng anh đang cố ý phá hỏng sự nghiệp của em thì sao?"
Trong lòng Lâm Thành thầm nói, anh có biết em có bao nhiêu cái nick phụ không mà đòi phá hỏng sự nghiệp của em chứ.
Anh muốn dùng meme thôi mà cũng còn đang tìm tới em để đòi kia kìa. Lười muốn chết luôn.
Vương Trạch Văn hỏi: "Em có mệt không?"
Lâm Thành gật đầu.
Vương Trạch Văn: "Vậy em ngủ sớm một chút đi."
Lâm Thành: "..." Tâm tình thực sự là vừa thoải mái lại phức tạp.
Vương Trạch Văn hỏi: "Có muốn anh ngủ cùng với em không?"
Lâm Thành khô cằn phun ra hai chữ: "Không được."
... Định ngồi xem đồng hồ dạ quang với nhau hay gì? Thôi đi.
Vương Trạch Văn không phát hiện ra điểm kì lạ của anh, nói: "Được rồi. Sáng mai dậy sớm một chút, anh đưa em tới chỗ này."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook