Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh FULL
-
Chương 16
Có quan hệ gì đâu mà kết nối?
Vẻ mặt Đàm Trinh Tịnh nhanh chóng thay đổi.
Hóa ra Trương Sướng đang có ý nghĩ như vậy.
Quả là muốn tự mua dây buộc mình, Đàm Trinh Tịnh cười khổ, sau đó cô lắc đầu: “Anh đừng nghĩ đến chuyện này nữa, người đó sẽ không giúp anh đâu."
Trương Sướng cảm thấy bực, đáp: "Sao em biết người ta không giúp, nhỡ việc này với người ta dễ như trở bàn tay thì sao?"
Có lẽ đúng là dễ như trở bàn tay thật, Đàm Trinh Tịnh cắn đôi môi đỏ tươi đến trắng bệch, thế nhưng trên đời này nào có bữa cơm miễn phí.
Bài học lần trước vẫn còn ở trước mắt.
Nhiếp Tu Tề sẽ không làm mấy việc thua thiệt, nếu như lại tới tìm anh ta, nói không chừng cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất.
"Nếu như anh muốn thăng chức thì hãy đi từng bước một, đừng nghĩ đến việc nhờ vả chỗ cha mẹ em nữa, không được đâu".
Cô không thể nói rõ với chồng, chỉ có thể khuyên anh ta như vậy.
"Không thử thì sao biết không làm được? Nếu em không muốn mất mặt thì hỏi xin bố mẹ số điện thoại, anh sẽ tự gọi cho người ta"
"Sao anh không chịu nghe em vậy? Đây không phải vấn đề thể diện, mà là người ta chắc chắn sẽ không giúp."
Thấy thái độ của cô rất kiên quyết, không chịu tiết lộ danh tính của người kia, sắc mặt Trương Sướng lạnh đi hẳn.
Anh ta đứng lên: “Trinh Tịnh, em khiến anh thất vọng quá."
Anh ta đóng sầm cửa lại rồi ra ngoài, đồ ăn trên bàn không ai động đũa, từ từ nguội đi thêm lần nữa.
Mấy ngày sau đó, Trương Sướng vẫn bày ra bộ mặt cau có với cô, anh ta bỏ qua cô tự mình tới tìm bố mẹ vợ nhờ giúp đỡ.
Cha mẹ Đàm buồn bực, gọi điện thoại tới hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Lần trước đó hai ông bà đâu có giúp được gì, vậy nên không hiểu ý mà Trương Sướng nói.
Sao Đàm Trinh Tĩnh dám nói sự thật cho cha mẹ biết, cô chỉ có thể trả lời qua loa, nhị vị phụ huynh nghe mà nửa tin nửa ngờ.
Cô ra sức khuyên nhủ Trương Sướng từ bỏ ý định dựa vào quan hệ để thăng tiến, anh ta không nghe lọt tai, cô càng nói thì mối quan hệ giữa hai người càng trở nên lạnh nhạt.
Hai vợ chồng rơi vào chiến tranh lạnh.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bên chỗ Nhiếp Tu Tề rất yên tĩnh, những ngày này anh không tìm đến cô, thế nhưng cô lại bất an không thôi, dường như anh đang ấp ủ ý đồ xấu xa nào đó.
Công việc ở trường học dần trở lại quỹ đạo.
Bước vào học kỳ mới, trường vũ đạo lại chào đón thêm một tốp học sinh mới nhập học, hiệu trưởng nhờ vậy mà đếm tiền mỏi tay.
Trung tâm văn hoá có kế hoạch xây dựng mở rộng thêm, nói là muốn tích hợp các lớp học năng khiếu khác nhau lại làm một, trở thành nơi hội tụ của các cá nhân có tài năng vượt trội.
Hạng mục này do chính quyền thành phố chỉ thị, do đó lãnh đạo của trung tâm văn hóa và hiệu trưởng Vương rất coi trọng.
Thứ hai, Đàm Trinh Tịnh tới trường, khi đang định lên lớp thì cô bị giáo viên quản lý gọi qua.
"Tiểu Đàm, có một số giấy tờ cần nộp lên Ủy ban Thành phố để xin phê duyệt, tình hình gấp gáp, các giáo viên khác không ai đi được, đành phải làm phiền cô đi tới đó một chuyến vậy".
Giáo viên quản lý cất giọng ôn hòa..
Gần đây, cả trung tâm văn hóa đều đang sốt vó vì chuyện này, đúng là phải lui tới cơ quan nhà nước liên tục..
Đàm Trinh Tịnh hơi ngạc nhiên, bởi những công việc này vốn chẳng liên quan gì tới cô cả, cô đáp: “Tôi còn có lớp..."
"Hiệu trưởng đã sửa lại lịch lên lớp cho cô rồi, lớp của cô chuyển sang ngày mai, mau đi đi."
Một túi hồ sơ bằng giấy màu nâu được nhét vào trong ngực cô, nặng trĩu.
Giáo viên quản lý gửi địa chỉ cho cô, kêu cô đi nhanh, nhân viên bên Chính phủ đang đợi rồi.
Thời gian gấp rút nên không kịp hỏi gì thêm, Đàm Trinh Tịnh chỉ có thể tạm gác chuyện đang làm lại, ôm túi văn kiện rời đi.
Cô ngồi xe buýt đến tòa nhà văn phòng Chính phủ.
Tòa nhà này đã xây dựng được mười tám năm, vị trí nằm ở khu vực mới ven bờ sông, tọa bắc hướng nam, rất hoành tráng.
Cấu trúc bên trong tòa nhà rất phức tạp, đây là lần đầu tiên cô tới đây, do đó không quen đường thuộc lối.
Đàm Trinh Tịnh ôm túi hồ sơ tới quầy lễ tân giữa sảnh: "Chào cô, tôi đến đưa tài liệu cho trường vũ đạo Kim Lôi, xin hỏi văn phòng này ở đâu vậy?"
Cô đưa số phòng trên điện thoại di động cho nhân viên lễ tân xem.
Cô gái đó nhìn thoáng qua, vô cùng kinh ngạc, lập tức đánh giá Đàm Trinh Tịnh từ trên xuống dưới bằng vẻ mặt kỳ quái.
Đàm Trinh Tịnh thấy cô ấy dò xét mình thì không thoải mái lắm, hỏi: "Làm sao vậy, có vấn đề gì không?"
Cô gái ấy vuốt tóc, dường như cơ thể hơi run rẩy.
"Không, không có vấn đề gì." Đối phương nhanh chóng thu lại tầm mắt, chỉ đường cho cô.
Đàm Trinh Tịnh đi theo lời cô ấy, vào thang máy lên trên, sau khi đi qua 7749 khúc ngoặt, cuối cùng cô cũng tìm được văn phòng kia.
Người trên lối đi thưa thớt dần, thấy cô đi về hướng đó, có không ít nhân viên len lén quan sát cô, sau đó xì xào bàn tán gì đó với nhau.
Bước chân của cô dần chậm lại, khi đi đến trước cửa phòng làm việc kia, cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Xung quanh đều là các văn phòng đang đóng chặt cửa, bầu không khí rất yên tĩnh, không thấy bóng người.
Là chỗ này thật ư, cô không đi nhầm đó chứ? Trong lòng Đàm Trinh Tịnh có ý định rút lui.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, có người gọi tới, Đàm Trinh Tịnh vội vàng nhận máy, là hiệu trưởng: "Tiểu Đàm à, đã đưa tài liệu đến chưa?"
"Vẫn chưa, tôi vừa tới, còn chưa vào..." Đàm Trinh Tịnh ngập ngừng, sau đó cô xác nhận lại số văn phòng với hiệu trưởng một lần nữa.
"Không sai, đúng là văn phòng đó rồi, cô cứ vào nộp tài liệu là được, nhớ về sớm nhé".
Hiệu trưởng cười ha hả nói.
Cúp máy, Đàm Trinh Tịnh lấy hết can đảm tiến lên, gõ cửa phòng.
Cửa mở ra, cô ngẩng đầu, gương mặt đang định nở nụ cười ngay lập tức cứng lại: "Sao lại là anh?"
Người đàn ông mở cửa nhướn mày, làm động tác mời vào.
"Không phải em tới đưa tài liệu sao? Vào đi."
Nhiếp Tu Tề bình tĩnh quay người đi đến chỗ bàn làm việc lớn, ngồi lại xuống chiếc ghế dựa xoay tròn, tay cầm bút máy lên tiếp tục phê duyệt văn kiện..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook