Ranker Tái Xuất
-
Chapter 69
“Tôi thách đấu với cô.”
Đó là một người đàn ông mặc vest đen. Sát thủ lãng mạn bước chân lên võ đài.
-Nhìn con người đầy tham vọng này đi, biết đây là Reina vẫn can đảm thách đấu.
-Chắc anh ta cũng phải biết chứ nhỉ? Có phải Rain không?
- Không phải Rain đâu. Rain đang phát sóng trực tiếp rồi.
-Xin lỗi, tôi không biết.
Người xem bắt đầu đoán danh tính của Sát thủ lãng mạn. Tuy nhiên, không thể xác định được danh tính của anh ta khi anh ta vẫn chưa đấu một trận tay đôi nào. Nếu anh ta chỉ cần nói lỡ lời hay rút vũ khí ra là họ có thể ngay lập tức xác định được ngọn nguồn từ danh sách tuyển thủ trong vòng nghi vấn, nhưng Sát thủ lãng mạn từ đầu tới giờ chỉ nói đúng một câu đủ để trả lời câu hỏi mà thôi.
“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thứ hai ngay thôi nào. Sát thủ lãng mạn đối đầu cùng Bá tước phu nhân. Cuộc đọ sức giữa Bá tước phu nhân và Bá tước phu nhân bắt đầu!”
[Bá tước phu nhân VS Sát thủ lãng mạn]
Sát thủ lãng mạn rút thanh kiếm đang giắt trên thắt lưng của mình ra. Khi mọi người nhìn thấy nó thì đều kinh ngạc. Không ai là ngoại lệ, kể cả Trùm Con Hẻm phụ trách dẫn chương trình cũng vậy. Họ đáp lại nhau nối tiếp nhau.
“Tại sao lại là thanh kiếm kia?”
“Anh ta có lấy nhầm không thế?”
- Chắc là một tai nạn phát sóng rồi.
- Có phải mắt tôi đang nhìn nhầm không?
- Ồ, ông này quyết đoán đấy chứ. Ông này lấy vũ khí này để che giấu thân phận chứ gì nữa.
Vũ khí của Sát thủ lãng mạn là một thanh Đan Nhận Kiếm đã bị gãy một nửa. Khi còn nằm im trong bao chưa được lấy ra chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm, thoạt nhìn chỉ là một thanh kiếm phổ thông, hình dạng như bao thanh kiếm khác, nhưng sau khi toàn thanh kiếm lộ ra trước mắt bao người, rõ ràng nó không phải là một vũ khí thích hợp. Thanh kiếm một lưỡi này dài khoảng 50 cm.
“Chờ đã, chờ một chút.” Trùm Con Hẻm đi đến, thay mọi người giải đáp nghi vấn. “Vũ khí đó… Anh chọn nhầm rồi sao?”
“Không phải, đây là vũ khí của tôi.”
“Anh không định đổi sao?”
“Không đổi. Tôi sẽ dùng nó để chiến đấu.”
Thái độ kiên quyết của Sát thủ lãng mạn có nghĩa là Trùm Con Hẻm không còn cần đề nghị thay thế vũ khí gì nữa.
“Vậy chúng ta bắt đầu trận đấu lại nào.” Trùm Con Hẻm bắt đầu trận đấu. Thật khó để vẽ ra mọi thứ nữa. Vua chiến đấu đeo mặt nạ thứ 2 đã bị trì hoãn khoảng 30 phút. Nếu quá trình ghi hình kéo dài hơn nữa thì sẽ không tốt cho Nike lắm đâu. Những chiến binh đeo mặt nạ đều sở hữu đặc điểm nhận dạng tuyệt vời, vì vậy sẽ rất khó để đối phó nếu họ phàn nàn. Hơn nữa, thời gian để chỉnh sửa tập phim không hề ngắn. Vì vậy, họ phải tiến hành càng nhanh càng tốt.
***
‘Mình không biết anh ta là ai nhưng hình như anh ta đang coi khinh mình sao?’
Chính xác mà nói, Sát thủ lãng mạn cũng không phải xem nhẹ Reina. Anh ta vừa đến với Vua chiến đấu mặt nạ với một vũ khí bị hỏng, lại còn đang nói lời thách thức cô bằng vũ khí như vậy…
Cô không tức giận, chỉ đơn thuần là bất mãn. Người này sẽ phải trả giá vì đã xem nhẹ cô.
“Hấp!” Reina đã sử dụng thuộc tính kiếm khí của mình ngay từ đầu trận đấu. Cô sẽ đập cho người này ra bã… một cách triệt triệt để để đập vỡ ngạo tính của anh ta. Khoảng cách giữa Reina và Sát thủ lãng mạn khoảng 20 mét, hai người chạy về phía nhau cho đến khi giữa họ tồn tại một khoảng cách khoảng 10 mét.
Tại thời điểm này, thanh kiếm của Sát thủ lãng mạn đã sớm di chuyển chờ phát động công kích.
‘Tại sao anh ta cầm kiếm của mình từ đó?’
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Reina, sức mạnh của Sát thủ lãng mạn ngày càng tăng. Sau đó, cổ của Reina bị cắt. Đường kiếm tạo thành một vết thương rất sâu. Hệ thống vết thương đánh giá nó là 'cái chết ngay lập tức.'
[Sát thủ lãng mạn đã chiến thắng.]
Đó là một kết quả vô ích và cũng là một kết quả không hề giống như mong đợi. Đây là thất bại phi thực tế của Ice Princess Reina. Trận đấu chỉ kéo dài chưa đầy 30 giây, chỉ vỏn vẹn trong 10 giây. Ice Princess đã bị tiêu diệt trong một chiêu thức duy nhất.
-Cái này là cái gì?
-Tôi có nhìn đúng không vậy?
-Không có replay sao? Tại sao Reina lại đột ngột qua đời?
-Chúng tôi cần góc xem truyền hình. Chủ nhật phải có.
Người xem cũng bối rối, không thể hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy Sát thủ lãng mạn sử dụng vũ khí của mình và ngay lập tức kết thúc trận đấu bằng một tia ánh sáng yếu ớt nhìn không rõ động tác. Ngoài những điều đó ra thì họ không nhìn thấy bất kỳ cái gì nữa cả. Tất cả mọi người có mặt tại hậu trường đều nhốn nháo cả lên. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là họ đeo mặt nạ nên không nhìn thấy biểu cảm của họ. Họ có chỉ số cao nên có thể nhìn thấy chính xác những gì đã xảy ra.
“Rõ ràng là kiếm khí đã tăng trưởng trong nháy mắt.”
“Anh ta có kỹ năng khiến cho kiếm khí bộc phát ngay tức thời sao?”
“Là kỹ năng độc nhất à? Nếu không thì…”
Có một số điều không thể tin được bằng mắt thường. Tình hình hiện tại vẫn vậy. Kiếm khí đáng lẽ ra không thể xuất hiện ngay lập tức được, cũng tương tự như thần chú của một ma pháp sư, đó là một kỹ năng đòi hỏi người chơi phải tập trung cao độ, hoàn toàn không phải một kỹ năng có thể tạo thành hiệu quả ngay lập tức như vậy được.
Tuy nhiên, bầu không khí này không kéo dài. Họ đã quá chìm trong việc khó hiểu nhìn nhau, và đúng lúc đó, trên võ đài, mọi việc vẫn diễn ra như thường.
“Ai sẽ lên tiếp đây?”
‘Mình có nên lên không nhỉ?’
Điều quan trọng lúc này không phải là kỹ năng mà Sát thủ sử dụng. Vấn đề là họ phải xuất hiện trên sân khấu và đối phó với Sát thủ lãng mạn.
“Chúng ta sẽ nghỉ 10 phút trước khi bắt đầu trận đấu tiếp theo!” Sau khi hét lên, Trùm Con Hẻm kéo Sát thủ lãng mạn đi. Cậu mắng, “Này, đồ ngốc. Cậu gọi tớ đến đây là vì chuyện này á hả?”
“Chuyện nào cơ? Cậu biết tôi cơ à?”
“Này! Gang Hyun Woo!” Trùm Con Hẻm tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hét to một tiếng vào mặt Sát thủ lãng mạn.
Sát thủ lãng mạn nhanh chóng bịt chặn miệng Trùm Con Hẻm. “Cậu điên hả? Cậu còn dám hét lên cơ á?”
“Này! Cậu! Thế méo nào lại bắt tớ ra trận hả? Cậu lừa tớ nên tớ mới ra nông nỗi này đấy biết chưa!”
“Yeongchan! hôm nay giúp tớ làm cái này hộ cái. Lần sau không dám nữa đâu.”
Thật là những thông tin bạo kích. Danh tính của Sát thủ lãng mạn là Gang Hyun Woo — Trùm Con Hẻm. Chính Yeongchan đã giả làm Trùm Con Hẻm và hôm nay đang tổ chức Giả Diện Chiến Vương. Giả Diện Chiến Vương thường được ghi lại từ góc nhìn của Hyun Woo, nhưng cũng có thể ghi lại từ góc nhìn của người thứ ba cũng như góc nhìn của chiến binh đeo mặt nạ.
“Thế hôm nay cậu để tớ làm chuyện này làm gì? Nói lý do xem nào.” Yeongchan hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Tất nhiên, không thể nhìn thấy điều đó vì cậu đang đeo mặt nạ, nhưng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ giọng điệu đó.
“Hôm nay, Jung Hanbaek đã xuất hiện. Danh tính của Jung Hanbaek là Superman. Hôm nay tớ định tìm hiểu kĩ xem càng hơn.”
“Đó là lý do tại sao cậu đến muộn?”
“Không, tớ đã đến muộn. À, đúng thế. Cậu đi tìm Jung Hanbaek rồi uyển chuyển thuyết phục hắn ta hộ tớ đi. Nếu hắn ta mà không lên là tớ đầu hàng đấy.”
“Hiểu.” Nghe Hyun Woo nói vậy, Yeongchan gật đầu.
‘Tên khốn đó sẽ xuất hiện.’
Kẻ thù của Hyun Woo là kẻ thù của Yeongchan. Còn hơn thế nữa khi đó là Jung Hanbaek, người mà cậu có mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
***
“Vậy hãy bắt đầu trận đấu thứ ba. Nếu có ai muốn thách đấu với Sát thủ lãng mạn, hãy lên võ đài!”
‘Lên đi, Jung Hanbaek.’ Hyun Woo khao khát điều đó.
Cậu âm thầm cầu nguyện rằng Jung Hanbaek đã bị lung lạc bởi sự xúi giục của Yeongchan.
‘Jung Hanbaek ra sân thi đấu mau nào.’
Có vẻ nhờ lời cầu nguyện của Hyun Woo ...? Superman bay đứng dậy khỏi chỗ ngồi. “Tôi thách đấu với cậu.” Superman - Jung Hanbaek - xuất hiện trên võ đài với vẻ mặt tự tin. Hai người nhìn thấy điều này, Yeongchan và Hyun Woo, trong lòng đang hát một bài hát hạnh phúc.
'Được rồi đó.’ Yeongchan hơi quay đầu về phía Hyun Woo và khẽ gật đầu.
‘Cảm ơn, Yeongchan.’ Hyun Woo khẽ gật đầu chào lại Yeongchan. Một trò chơi trả thù nhỏ đã được thiết lập. ‘Hôm nay mình phải dẫm lên hắn ta ít nhất hai lần mới được.’
Ngọn lửa bùng lên trong tim Hyun Woo.
[Sát thủ lãng mạn VS Superman bay]
Hyun Woo và Jung Hanbaek đứng đối mặt nhau.
‘Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ.’
Hyun Woo rút kiếm ra. Tận sâu trong trái tim cậu, thanh kiếm rất sắc bén. Hyun Woo tự tin vào bản thân.
‘Bây giờ, hãy bắt đầu màn ra mắt chuyên nghiệp của mình thôi nào.’
Cậu nắm chặt thanh kiếm đã gãy đôi. Đây chính là vũ khí mà cậu đã kiếm được ở cuối nhiệm vụ kịch bản thứ tư khi tìm kiếm Aldred sau trận chiến tại Lâu đài Lipa. Vào thời điểm đó, Hyun Woo thất vọng với sự xuất hiện của nửa thanh kiếm này và nhét nó vào túi trữ vật của mình rồi bỏ xó, nhưng nó thực sự là một món đồ rất tốt.
[Bán Kiếm]
[-Một nửa thanh kiếm không xác định. Không có thông tin. Nó ở trong trạng thái niêm phong, và không thể thay đổi hình dạng của nó.
Đánh giá: Độc nhất
Hạn chế: 600 sức mạnh, 400 thể lực.
Độ bền: 2500/2500
Năng lượng chiến đấu: 1200
Hiệu ứng: Giảm 20% tiêu thụ ma lực và tăng 20% xuyên qua phòng thủ.]
Đó là vũ khí thích hợp dành cho Hyun Woo. Bán Kiếm là một vũ khí rất tốt giúp giảm lượng ma lực được sử dụng để tạo ra kiếm khí và tăng khả năng xuyên phòng thủ. Hyun Woo vung nửa thanh kiếm về phía Jung Hanbaek với khoảng cách 10 mét giữa họ.
Đây là đòn tấn công mà Reina đã phải chịu đựng. Sự khác biệt duy nhất là kiếm khí đã trở nên chậm hơn nhiều so với khi nó được sử dụng để chống lại Reina. Jung Hanbaek có thể trở thành một game thủ chuyên nghiệp thì cũng tất sẽ có nội tình. Hắn ta giơ kiếm lên để chặn đòn tấn công của Hyun Woo.
Jung Hanbaek cũng tạo ra kiếm khí.
‘Chỉ thế này thôi á?’ Khi bị Hyun Woo vung kiếm tấn công về phía mình thì đây chính là ý niệm duy nhất mà Jung Hanbaek nảy ra trong đầu. Uy lực chẳng hề mạnh như hắn tưởng tượng một chút nào. Vì vậy, Jung Hanbaek hờ hững mà nghĩ. ‘Thế vẹo nào mà Reina lại không ngăn được chiêu này?’
Có chút bất thường. Đấu trường có tất cả các loại kỹ năng. Có những kiếm sĩ như Reina có thể sử dụng thuộc tính băng trong khi một số pháp sư có thể sử dụng ma thuật liên tục. Tuy nhiên, điều quan trọng duy nhất là khả năng của người này. Đó là điều bất thường duy nhất. Sau khi hắn chặn nó hai hoặc ba lần, chiêu thức này không hoạt động nữa.
‘Đều do may mắn.’ Jung Hanbaek kết luận, và đó là sai lầm chết người nhất của hắn. Hắn đã tự kết luận quá sớm mà không suy tính đến chuyện Hyun Woo đã cố tình tăng từ từ kiếm khí của mình lên thay vì bộc phát cùng một lúc. Jung Hanbaek vung kiếm chống trả. Tuy nhiên, sức mạnh của Sát thủ lãng mạn đã lớn hơn trước.
Ai cũng biết rằng tấn công có lợi hơn phòng ngự. Vì vậy, khi Hyun Woo phòng thủ thì cậu tất nhiên sẽ không còn sức lực gì nữa. Tuy nhiên, thực tế, khi Jung Hanbaek cứ vùi đầu chạy để tấn công, hắn cuối cùng cũng nhận ra điều đó không hề đúng chút nào. ‘Cái gì? Thế nào mà sức mạnh của cậu ta lại đột nhiên tăng lên?’
Hyun Woo mỉm cười với Jung Hanbaek, người đã lùi lại sau lần tấn công chưa toại. ‘Bây giờ chắc mày đang hoảng lắm đúng không? Sao mày lui ra chỗ trống làm gì?’
[Sức mạnh của Người khổng lồ đã được sử dụng.]
[Chỉ số sức mạnh của bạn đã tăng lên.]
Đây là lý do tại sao sức mạnh của Hyun Woo lại tăng đột ngột. Cậu đã sử dụng kỹ năng khổng lồ. Giờ chỉ với một kỹ năng, chỉ số sức mạnh của cậu đã được tăng thêm 600 điểm. Nó gần như gấp đôi chỉ số cơ bản vốn có mà cậu sở hữu.
‘Lần này nghỉ chơi mèo vờn chuột. Mày chỉ còn một cơ hội nữa thôi.’
Rõ ràng là nếu Jung Hanbaek thua trong nháy mắt, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại của mình, và Hyun Woo cũng nhắm đến điểm này. Lần này, cậu sẽ khiến cho hắn cảm thấy tất cả đều là sự trùng hợp và hắn phải thất bại trong vô ích sơ sẩy. Cho nên...
'Thử lại lần nữa thôi nào. Chơi với mày một chút nữa vậy.’
Hyun Woo vung thanh trường kiếm của mình khi đang chạy về phía Jung Hanbaek. Jung Hanbaek nhìn thấy thanh kiếm đang hướng về phía mình thì vung vũ khí chứa đầy ma lực của mình. Bây giờ hắn đang bị đẩy mạnh. Dùng sức mạnh chống lại sức mạnh không phải là câu trả lời. Ngoài ra, độ dài vũ khí của họ khác nhau. Bằng cách này, chuyện hắn thua sẽ là điều sớm hay muộn.
‘Mình không thể chống lại kiếm khí của thanh trường kiếm đó. Thế thì chuyển sang cận chiến đi.’
Jung Hanbaek sử dụng kỹ năng của mình để nhanh chóng đeo bám Hyun Woo. Hắn vung kiếm.
‘Nếu tao làm vậy thì mày sẽ làm được gì nào?’
“Hả?”
Rõ ràng, kiếm khí của Sát thủ lãng mạn đã dài đến vài mét. Vậy tại sao năng kiếm khí hiện ra trước mặt hắn lại dài 50 cm và trong suốt? Đột nhiên, kiếm khí của thanh trường kiếm 50 cm thay đổi. Với hình dạng lưỡi liềm, nó bay vài mét về phía Jung Hanbaek. Đây chính là chiêu thức Bán Nguyệt Trảm chỉ được nhìn thấy trong video.
Jung Hanbaek hứng trọn luồng kiếm khí đó mà không thể đáp trả được nữa.
[Sát thủ lãng mạn đã chiến thắng.]
***
Sau bàn thua, Jung Hanbaek bước xuống sân đấu.
‘Mình thua rồi.’
Trống rỗng. Quá tải. Cùng hụt hẫng. Không cần biết đối thủ là ai, hắn chỉ cần thể hiện lối chơi của riêng mình. Tuy nhiên, hắn lại bị phân tâm bởi kiếm khí của đối thủ và bị đánh bại ngay cả khi không sử dụng đúng kỹ năng của mình. Điều đó thật không công bằng và khiến hắn vô cùng tức giận.
'Một lần nữa. Mình muốn đấu với cậu ta thêm một lần nữa …’ Lần sau hắn chắc chắn sẽ thắng.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là giọng nói của Sát thủ lãng mạn. Jung Hanbaek quay đầu lại, nhìn về phía võ đài.
“Tôi đầu hàng. Tôi thực sự mệt mỏi quá rồi. Để tôi nghỉ ngơi trong 30 phút.” Sát thủ lãng mạn đột nhiên nói một câu, không khác gì tung một quả bom.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook