Editor: Đông Vân Triều

Trạch Tước đã giơ tờ giấy cầm đồ ra giữa hai người, Chung Ly Tử Tức hoàn toàn không có ý định nhận lấy. Hắn bèn nói: "Ngươi đang tìm gì thế? Ta khá quen với thị trấn này, có thể dẫn ngươi đi."

"Không liên quan tới ngươi." Chung Ly Tử Tức mặc dù nghi ngờ ở trong lòng, nhưng chẳng có thời gian phí hoài với hắn, cáo từ rồi xoay người rời đi.

Trạch Tước cảm thấy y không muốn nói nhiều với mình, còn hơi hướng bài xích, cũng thức thời mà ngừng bước. Hắn sửng sốt một lúc, cầm giấy nhét vào ngực mình.

Với cái trấn nhỏ này Trạch Tước chỉ có hiểu biết nhất định, vì hắn mới ở chỗ này có hơn tháng. Hắn từng bị bệnh nặng, tỉnh lại đã thành người tối cổ, chỉ nghe người ta nói cha mẹ hắn đã đi xa, mà hắn bởi vì bị bệnh nên được gửi nuôi tạm ở nhà bà con xa trên ngọn đồi phía Nam của trấn nhỏ này.

Vị thân thích là chị họ của bác hai của cô của cháu ruột dì... gì đó, hắn đã hỏi đi hỏi lại mấy lần, thật sự là dài đau bi, không nhớ nổi.

Hắn sống ở nơi này một khoảng thời gian, ngày thường giúp trưởng bối trong nhà làm nghề nông, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân không phù hợp. Cả nhà trên dưới toàn là nông dân chất phác và tiểu thương, vì sao chỉ có mình hắn tập võ.

Ngoại trừ thanh kiếm này, cái gì cũng khiến hắn lạ lẫm. Duy chỉ hôm nay khi thấy một người tha hương quần áo nhuốm bùn, hắn mới thấy hơi quen thuộc, theo bản năng muốn đi thân cận.

Đáng tiếc đối phương không thích, cũng chỉ là mong muốn đơn phương của bản thôi éc.

Chung Ly Tử Tức hỏi đường sau đó lần mò dọc con ngõ nhỏ đến tiệm thuốc. Thị trấn không lớn, chỉ là các hộ phân bố rải rác, bờ ruộng ngang dọc giăng khắp nơi, lặn lội lúc lâu mới tìm được.

Đại phu gói thuốc cẩn thận giúp y, Chung Ly Tử Tức lại tiếp tục lâm vào hai vấn đề khó. Nhà không có nồi nấu thuốc đông y, loại nồi gốm nặng như này y bê về được mới là lạ. Còn nếu để đại phu nấu thuốc thì bớt đi được bao việc nhưng chăng biết lúc y bưng được về nhà có còn giọt nào trong bát không...

Chung Ly Tử Tức đang ôm gói thuốc ngẩn người trên ghế ngồi của cửa hàng, đột nhiên có một đám người cỡ trung niên xông vào đại sảnh. Mấy người đó cử chỉ, hành động rất thô lỗ, xô xô đẩy đẩy, Trần đại phu lập tức sầu mi khổ kiếm thở dài.

Một nam tử đội nón lá tức giận quát: "Họ Trần, ngươi mẹ nó dám lừa gạt các ông nội của ngươi à? Thuốc của ngươi hiệu quả đếch đâu, muốn ăn đòn phải không!"

"Đại gia, đại gia... không phải là chúng ta không cẩn thận mà là bệnh của Phương Tứ gia các ngài chúng ta thực sự không biết chữa kiểu gì..." Trần đại phu khom lưng cúi người đi từ sau quầy ra, nhận lỗi, "Chúng ta chỉ xem được bệnh phổ thông, đây có khi còn không phải bệnh..."

Đại hán nạt nộ: "Không phải bệnh thì là cái gì? Là độc sao? Ngươi còn dám nói?"

"Hẳn hẳn là vậy, nhưng cũng không giống độc... Ta thực sự không biết mà, ta chưa gặp qua bao giờ..." Trần đại phu sợ hãi nói.

"Nói nhảm nhiều như vậy! Trị không hết thì cả nhà ngươi chôn cùng đi!" Đại hán đội nón lá túm cổ Trần đại phu tính vật người lên quầy thì có một bóng người nhanh như chớp tiếp cận, đẩy nhẹ ngực gã một cái, gã đã bay thẳng ra ngoài.

Chung Ly Tử Tức thấy rõ người mới tới, thầm nghĩ: Sao lại là ngươi nữa?!

Trạch Tước bảo vệ Trần đại phu sau lưng, hỏi: "Trần thúc thúc, thúc không sao chứ?"

Trần đại phu vội vàng cản hắn: "Ai nha ai nha... Tam tử cháu trở lại rồi... Cháu đừng động thủ với bọn họ, nhận sai nhận sai, chúng ta mau nhận sai đi..."

Đại hán được mấy người khác đỡ dậy, thấy là hắn, lại quát: "Lại là tiểu tử mày!"

Có kẻ rụt người đánh trống lùi: "Mẹ kiếp sao lại là hắn... Ta không muốn bị đánh nữa đâu..." Lập tức có kẻ bên cạnh tát vào mặt gã: "Sợ cái đ** gì! Đừng quên trên người hắn vẫn còn tà độc, mơ à."

Nông hộ nhận nuôi Trạch Tước là thân thích với đại phu – chủ tiệm thuốc này. Hắn thường xuyên đến tiệm giúp đỡ, đã từng dạy dỗ lũ côn đồ đến phá mấy lần. Bọn kia đánh không lại hắn đành đê hèn bôi độc lên ám khí, Trạch Tước vốn không để ý thế là mắc lừa, đến nay vẫn chưa giải được.

Từ đó về sau, mỗi lần Trạch Tước động chân khí, phế phủ hắn đều đau đến mức tê liệt, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, nghiêng đầu bắt gặp Chung Ly Tử Tức đang ngồi bên ngoài quan sát, hắn hơi đau đầu, không thể làm gì khác hơn là nói: "Trần thúc thúc, thúc trước tiên tránh đi một chút. Giúp con dìu vị khách nhân kia vào nữa, đừng để liên lụy đến người vô tội."

Trần đại phu vừa mới thăm dò thò nửa cái đầu ra, đại hán đội nón lá lập tức quát: "Họ Trần tên bịp bợm! Muốn đi à, mơ đi! Xem ông nội ngươi đây đánh chết ngươi!"

Trần đại phu bị người ta quát thì nào dám quản khách hay chủ nữa, ôm đầu vọt vào cửa ra đằng sau quầy.

Trạch Tước thở dài, kiên nhẫn thương lượng: "Vậy chúng ta ra ngoài đánh."

"Mày nói mà được à! Dù sao cũng không chữa được bệnh, cái tiệm thuốc này để lại làm gì nữa!" Gã đạp tung bàn, vung đồ sứ lên quăng đập. Mảnh sứ vỡ văng tứ tung, có một mảnh xẹt qua bên tai Chung Ly Tử Tức, lưu lại trên gương mặt y một vết máu thật dài.

Chung Ly Tử Tức không hề có cảm giác xót, thầm nghĩ: Vậy cũng không ổn, nhỡ tiệm thuốc này thực sự đóng cửa, vạn nhất Dạ Quân bị làm sao nữa thì biết đi đâu tìm thuốc bây giờ.

Trạch Tước đang quần nhau với năm sáu kẻ kia, nội lực của hắn bị hạn chế, chỉ có thể bế khí, dựa vào chiêu thức và da thịt để so chiêu. Hắn đau khổ chèo chống, xuất hết toàn lực kéo bọn chúng ra khỏi cửa hàng, lòng nghĩ người bên trong có thể thoát ra đằng cửa sổ, cảm thấy thoáng thoải mái thì bị người ta quật xuống đất, ngã vào vũng bùn.

Hắn quằn quại trở mình, tự giác khởi động nội lực, chợt cảm thấy thống khổ như vạn kiếm xuyên tim, họng bị máu bít kín, ngay cả ánh mắt cũng rã cả ra. Mấy tên đại hán mắt thấy cuối cùng cũng chế phục được hắn, ra tay đánh đấm càng thêm nặng để báo thù.

Trạch Tước tính quên đau mà dùng nội lực liều mạng một lần, đã nhìn thấy thanh niên cả người bẩn chết chống quải trượng ung dung đi ra từ cửa chính tiệm thuốc. Y đi đứng bất ổn nhưng thần sắc lại rất trấn định, mang theo khí thế trang nghiêm, Trạch Tước vốn muốn hét y mau chạy đi nhưng lại nghẹn ở trong họng.

Chung Ly Tử Tức ngắm Trạch Tước, cực kì khinh miệt mà hừ mũi một tiếng.

Tu vi của Trạch Tước ở Chung Ly uyển cũng thuộc hàng TOP, mà bây giờ lại bị mấy tên côn đồ thô kệch nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này đè dưới đất mà đánh, quả là nực cười.

Mấy tên gây sự đã sớm thấy y vừa bẩn vừa chướng mắt, đã định mặc kệ không hỏi, thế mà y lại còn dám chường cái mặt thối ra, gã quát: "Thằng ăn mày, mày cười gì!"

Chung Ly Tử Tức lành lạnh nói: "Tao cười mày chẳng còn sống được bao lâu nữa, còn ở đây rảnh ku khi nhục người khác."

Đại hán đội nón lá điên tiết thực sự: "Mẹ mày dám rủa tao à, dám xúi quẩy ông nội mày à —— "

Chung Ly Tử Tức nói sâu xa: "Có phải giờ Tý mỗi đêm sườn phải mày sẽ đau kịch liệt, dưới bụng ba tấc nổi ban xanh. Càng ngày càng đau, càng nổi càng nhiều, có đúng không?"

Đại hán nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến, sợ hãi nói: "Mày, làm sao mày biết!"

"Tao còn biết mạch máu ngón áp út của bàn tay trái mày bị tắc không thông nổi lên tim, không tới bảy ngày, mày sẽ chết bất đắc kỳ tử." Chung Ly Tử Tức bình tĩnh nhìn gã, giống như đang nhìn một cái xác bên đường mọc đầy giòi bọ.

"Sao mày biết rõ như vậy?!" Đại hán đội nón lá rơi mồ hôi như mưa, trước đây đã có mấy anh em của gã ứng nghiệm câu nói này, gã nhào lên túm cổ Chung Ly Tử Tức nhấc lên, đe dọa: "Nếu mày đã biết thì mày cũng trị được đúng không? Nếu ông mày mà có chuyện bất trắc, tao sẽ lấy mạng chó —— "

Cổ họng Chung Ly Tử Tức bị gã bóp không thở được, y vẫn không bối rối mảy may, cực kỳ bình tĩnh, duỗi tay nhấn nhẹ vào chỗ nổi ban xanh của tên đại hán, gã như gặp phải sét đánh kêu thảm một tiếng rồi quỳ đạp xuống đất run rẩy.

"Đây là thái độ cầu xin của mày đấy à?" Gã buông lỏng tay, Chung Ly Tử Tức đứng còn không vững đương nhiên là cũng tiếp đất bằng mông, y vịn tường lảo đảo đứng lên, nhíu mày lạnh lùng nói, "Tao cứu mày, tự khắc có điều kiện kèm theo. Mày còn chọc tao nữa thì cứ đợi mà đi chọc ông nội mày dưới mồ đi."

Đúng như lời đại phu họ Trần nói, đó không phải bệnh cũng không phải độc, mà là cổ.

Y hiểu rõ hơn ai hết.

Những cổ độc này, mười năm ở điện Uổng Sinh lần lượt chui hết vào người y.

Điện Uổng Sinh thiếu gì chứ không thiếu cách tra tần người dã man, thủ đoạn âm tàn độc ác, nhưng phải khiến y tặc lưỡi khen một câu "hữu hiệu".

Sau khi điện Uổng Sinh dưới mưu kế của Nhị thiếu gia mà ngã đài, y đã sàng lọc ít thuật luyện cổ, thu nhận thuộc hạ cũ về Nam Lĩnh dựng lên đài Vu Thủy, chuyên thay y làm ít chuyện ám sát, tra tấn bình thường.

Mấy tên này có lẽ là đã lỡ đắc tội đài Vu Thủy, chạy trốn đến trấn nhỏ xa xôi này, từng người phát độc chết một. Dù để rất nhiều đại phu cứu giúp nhưng vẫn không khởi sắc, người chết kẻ bị thương, cho tới hôm nay.

Chung Ly Tử Tức đáp ứng cứu người, không vì cái gì khác, chính là vì tiền.

Trạch Tước thấy y bị người ép đi gặp Phương Tứ gia, sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đứng ngồi không yên tựa vào chân tường mà chờ. Ngồi xổm nửa canh giờ, có một tỳ nữ thò đầu ra ngó nghiêng tứ phía, trông thấy hắn thì nhanh như chớp chạy lại: "A, xin hỏi có phải Trạch Tước công tử không ạ?"

Trạch Tước gật đầu đáp: "Là ta."

"Lão gia nhà ta mời ngài vào." Tỳ nữ mỉm cười thi lễ với hắn, Trạch Tước che ngực gian nan đứng dậy, tỳ nữ tưởng hắn bị thương, vội vàng dìu người vào cửa.

Trạch Tước vào vườn, trông thấy Chung Ly Tử Tức lông tóc vô thương đang chờ hắn trong viện, lúc này mới yên lòng.

Chung Ly Tử Tức nhìn hắn một cái lập tức cụp mắt: "Đúng là ngươi ở ngoài cửa thật."

"Là sợ ngươi xảy ra chuyện." Trạch Tước nói.

Nói xong chính hắn cũng quệt mũi cười cười, bản thân mình còn chưa lo xong lại còn muốn đi bảo vệ người khác, nhưng hắn vẫn cứ muốn không yên tâm như vậy.

Trạch Tước lại hỏi: "Ngươi thật sự muốn cứu những người kia?"

Chung Ly Tử Tức thản nhiên đáp: "Ta thiếu tiền."

"Ta có thể nghĩ cách giúp ngươi." Trạch Tước thấp giọng nói, "Cần gì phải gia dịch với những kẻ này? Nay bọn chúng vì bị quản chế mà ôn hòa với ngươi, thì mai sau khi khỏi bệnh cũng có thể tìm ngươi gây sự..."

Chung Ly Tử Tức thản nhiên: "Có thể sống được đến ngày đó rồi nói tiếp."

Trạch Tước như có điều suy nghĩ mà cúi đầu vuốt ve chuôi kiếm, nghĩ rằng nếu không phải mình vì chủ quan mà trúng ám toán, là lúc này có thể khí phách đập bàn nói với người ta mấy câu đại loại như "Để ta bảo vệ ngươi" các thứ rồi...

Chung Ly Tử Tức bỗng nhiên quay đầu lại, nói: "Độc của ngươi ta cũng trị được, bảo ngươi vào là vì cái này. Chỉ là một chủng cổ độc khác mà thôi, còn đơn giản hơn bọn họ nữa, sớm khỏe lại."

Trạch Tước giật mình, ngẩng đầu nhìn y, lòng vui vẻ: "Cảm, cảm ơn ngươi... Ta về sau nhất định —— "

"Đừng hiểu sai ý ta, ta không có giúp không." Chung Ly Tử Tức thấy phản ứng của hắn là biết ngay, "Có chuyện phiền ngươi rồi. Tay chân ta không tiện, sợ là hôm nay không kịp về nhà, nhưng —— nhưng nhà ta, có người đang chờ ăn cơm."

Trạch Tước gật đầu: "Ta sẽ tận lực giúp ngươi sẽ chiếu cố người nhà, ngươi cứ yên tâm."

Chung Ly Tử Tức dán hai chữ "người nhà" lên mặt Dạ Quân xong thì toàn thân không khỏe.

Ngày Trạch Tước chết trong lúc dụng hình, Dạ Quân là người ở bên giám sát. Bây giờ, tình thế đảo ngược, vật đổi sao dời, Dạ Quân lại thoi thóp nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc, Trạch Tước trở thành bảo mẫu đút cháo cho hắn, giật tít còn sốc hơn cả "Thực ra Dạ Đàm yêu Quân Tuyền Hành muốn chết" nữa.

Chung Ly Tử Tức nghĩ mà lo: Hi vọng Dạ Quân đừng tưởng là oan hồn đòi mạng ngồi đầu giường mà bị hù chết nhé.

- ----

Đông Vân Triều: CP phụ cũng có vai tình địch:)).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương