Lâm Xuyên nằm trên giường, đưa mắt nhìn trần nhà trắng cố gắng nhớ lại đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra những gì.
Mặc dù tình hình hiện tại đúng là cậu và Mộc Hạc đã ngủ với nhau do cậu bị bỏ thuốc nhưng cũng phải có nguyên nhân sâu xa nào chứ, sao mà có thể cứ thế ngủ được đúng không.
Lục lọi trong trí nhớ một hồi cậu cũng chỉ nhớ được bản thân mình bị bỏ thuốc, còn đâu lại mơ hồ trả nhớ được cái gì khác.
Đến cuối cùng là ai đã bỏ thuốc cậu thì cậu không biết.
Văn Uyên dù thích cậu thật nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không làm ra mấy cái trò này.
Trong quá khứ, Văn Uyên từng bị bỏ thuốc một lần nên chắc chắn là cô ghét cái việc làm kinh tởm này.
Còn Văn Thư, nó là đứa bạn thân hiếm hoi có thể hoà hợp với cậu nhất nên đương nhiên là không phải nó.
Có một người khác, có ý định nhắm vào cậu.
Cơ mà như thế thì không phải rất vô lí sao, các mối quan hệ xung quanh cậu rất tốt, không gây thù với ai cả, còn rất nhiều người thích cậu nữa mà.
Đâu còn ai có ý định thù địch với cậu đâu chứ.
Không lẽ là mấy người từng bị cậu cà khịa hả ta, vậy cũng không có phải, cậu đã giải quyết ổn thoả rồi mà, còn giúp người ta hẹn bác sĩ tâm lí nữa rồi, sao bị ghét được.
Nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng chả nghĩ ra được là ai, cứ thất thần nhìn lên trần nhà trắng, ngay cả Mộc Hạc tắm xong cậu cũng không biết.
Mộc Hạc thấy bé con nhà mình cứ đăm đăm nhìn trần nhà đến thất thần thì thấy có chút buồn cười.
Không lẽ bé con đang nghĩ tới chuyện tối qua với hắn sao? Hắn tiến lại phía giường, cúi người khẽ thì thầm bên tai cậu.
Mộc Hạc: "Bé con, em đang suy nghĩ việc gì vậy?"
Lâm Xuyên giật mình, thành thật trả lời: "Tôi đang suy nghĩ chuyện tối qua tôi bị bỏ thuốc.
Nhưng mà nãy giờ tôi nhớ lại cũng chẳng nhớ ra được là ai bỏ thuốc cả."
Mộc Hạc hoang mang: "Bỏ thuốc!?" Không phải em phát tình sao, sao bây giờ em lại nói bản thân bị bỏ thuốc vậy??
Nhưng nhìn nhóc con nghiêm túc suy nghĩ thì hắn lại không nói nguyên nhân thực sự cho cậu nghe.
Còn rất cao hứng hùa theo cậu.
Mộc Hạc: "Nếu vậy, để anh giúp em điều tra hung thủ, nhé?"
Lâm Xuyên: "Thật sao??"
Mộc Hạc: "Ừ."
Lâm Xuyên: "Vậy làm phiền anh rồi."
Mộc Hạc: "Anh giúp em rồi, vậy anh được cái gì?"
Lâm Xuyên: "???" Không phải anh giúp miễn phí à???
Mộc Hạc: "Bây giờ gia đình anh đang hối thúc anh tìm bạn đời, em giúp anh qua mặt gia đình trước, anh sẽ giúp em.
Đương nhiên chỉ là giả vờ thôi, em thấy thế nào?" Xạo đó :)))
Lâm Xuyên sau một hồi suy nghĩ chuyện được, mất khi cậu đồng ý: "Được, tôi giúp anh."
Mộc Hạc lừa được vợ về nhà, cười nham hiểm: "Được, cảm ơn em."
__________________________________________
Bên nào đó, không khí trong phòng hiện tại không được tốt cho lắm.
Cái cảm giác củ cải trắng mà mình bảo vệ bây giờ bị thằng ất ơ nào đó đào mất thì thử hỏi có khó chịu không.
Không chỉ gia đình cậu cảm thấy như vậy mà ngay cả Văn Thư cũng có cảm giác đó.
Nó trước giờ đều bảo vệ cậu rất tốt, không cho kẻ nào có ý định đen tối tiếp cận cậu, ngay cả em gái cậu cũng vậy.
Cái lúc nó phải chuyển đi, còn cho người âm thầm bảo vệ cậu nữa mà, sao bây giờ tự nhiên lòi đâu ra kẻ này cơ chứ.
Nó sắp phát điên luôn rồi, nhưng bây giờ không phải lúc để nó phát điên, điều quan trọng nhất hiện tại là điều tra xem tên kia có lai lịch thế nào mà giám đào củ cải nhỏ đi như vậy.
____________________________________________
Cuối cùng, cả gia đình và Văn Thư cũng gặp được cái tên gan to bằng trời này.
Văn Thư và Lâm Anh không biết thân thế của Mộc Hạc thì luôn trìu mến tặng hắn cái nhìn sắc lẹm, nếu mà ánh mắt có thể biến thành dao găm thì chúc mừng, hắn đã trở thành cái tổ ong và chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Trái ngược với hai đứa trẻ chưa trải sự đời, ba mẹ Lâm Xuyên có vẻ quen biết với Mộc Hạc nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng và bàng hoàng.
Kẻ đã đào củ cải trắng nhà bọn họ vậy mà lại là con trai cả nhà Mộc tổng, không ngỡ ngàng mới lạ đó.
Lâm Xuyên dù đã đoán trước được tình cảnh sẽ xảy ra cũng không khỏi che mặt quay đi.
Nếu ánh mắt mọi người nhìn Mộc Hạc là tức giận, bất ngờ thì với cậu lại là dò hỏi và lo lắng.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, cậu không dám nhìn thẳng, đành núp sau lưng Mộc Hạc để trốn tránh.
Ấy thế mà cảnh này trong mắt mọi người lại thành cậu và hắn yêu mà không dám nói, sợ hãi phải chia xa với người yêu khi đối diện với mọi người.
Điều này càng làm hận ý của Lâm Anh và Văn Thư tăng cao.
Anh trai nhỏ, bạn thân nhỏ ấy thế mà không do dự đứng bên người khác, còn rụt rè như vậy không khiến hai người tức chết chính là nói dối.
Lục Vũ coi như là bình tĩnh nhất trong số những người trong phòng, nhẹ giọng lên tiếng hỏi Lâm Xuyên.
Lục Vũ: "Lâm Xuyên, nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lâm Xuyên đang hối lỗi: "Chuyện...chuyện này..."
Mộc Hạc thấy bé con đang sợ hãi, không chút do dự vòng tay ôm eo nhỏ của cậu, nhẹ nhàng trấn an: "Bé con, không sao đâu em."
Lâm Xuyên lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi giải thích: "Tối qua, con bị người ta bỏ thuốc, là Mộc Hạc đã giúp con, mọi người đừng trách anh ấy.
Anh ấy không có ý xấu đâu."
Không khí im lặng một giây đột nhiên bùng nổ.
Lâm Anh không giữ được bình tĩnh, lao thẳng tới chỗ Lâm Xuyên hỏi han.
Văn Thư cũng mất bình tĩnh chạy lại, vây quanh Lâm Xuyên.
Còn Lâm Phong và Lục Vũ không một động tác thừa gọi điện thoại cho bác sĩ.
Mộc Hạc vẫn rất ung dung đứng một bên xem kịch, hắn biết trước thể nào cũng vậy mà, nên tất nhiên hắn đã có chuẩn bị từ trước.
Nếu không ngoài dự đoán, sau khi biết Lâm Xuyên phát tình chắc chắn Lâm Phong sẽ tìm mọi cách để tách hắn ra khỏi bé con.
Dù sao hồi nhỏ hắn cũng bị ba vợ không chút do dự tính kế đá đi mà.
Nhưng lần này thì chưa chắc, hắn sẽ không để quá khứ lặp lại đâu.
Mộc Hạc nở nụ cười ẩn ý, nhìn vào vết răng trên phần cổ trắng ngần của Lâm Xuyên.
Mọi người đang hoảng loạn, tất nhiên sẽ chưa kịp chú ý đến dấu vết này.
Đợi lúc nữa ba vợ và mọi người bình tĩnh lại, biết nguyên nhân rồi nhìn thấy dấu vết này trên người bé con thì không biết biểu cảm sẽ thế nào đây, thực sự rất mong chờ nha~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook