Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi
-
C28: Mổ bụng
Hôm nay Yến Trì mặc thường phục, tóc đen chỉ búi lên một nửa, áo khoác đen thêu hoa văn màu vàng, càng làm nổi bật lên bờ vai rộng và cánh tay dài của hắn, khí thế rất bức người.
Lần đầu tiên Tần Hoan nhìn thấy Yến Trì ở gần như vậy, nàng chỉ cảm thấy hắn tuấn mỹ không gì sánh được, hai tròng mắt hắn sáng như bầu trời sao trong đêm lạnh, vừa đẹp đẽ cao ngạo lại vừa uy nghiêm đáng sợ, giống hệt như con dao găm đang nằm trong tay hắn.
Đó là một con dao ngắn không thể dùng làm vũ khí.
Dao dài khoảng 3 tấc, chuôi dao rất ngắn, điêu khắc hoa văn rồng, mũi dao hơi cong tạo thành một đường cong tao nhã, giống như cắt xuống một mảnh trăng để làm dao. Trên vỏ dao có khảm bảo thạch ngũ sắc, vừa hoa lệ vừa tôn quý.
Nhìn con dao tinh xảo giống như đồ chơi, nhưng qua lớp vỏ dao Tần Hoan cũng cảm nhận được một dòng sát khí sắc bén.
Tần Hoan nhìn Yến Trì rồi nhận lấy dao.
Trên vỏ dao vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Yến Trì, Tần Hoan đối diện với sống lưng thẳng tắp của Yến Trì kia trong lòng có chút ấm áp thoải mái, sau đó lại thấy mềm mại.
Con dao này nặng hơn một chút so với tưởng tượng của Tần Hoan, nàng rút ra một cái liền nheo mắt.
Thân dao được luyện thành từ một loại thép rất hiếm gặp, sáng bóng có thể soi gương, lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, quan trọng nhất là hình dáng dao tinh xảo rất dễ dàng cầm trong tay, mà cả con dao lại mỏng như cánh ve có thể giấu trong tay áo, có thể che ở búi tóc, Tần Hoan cực kỳ hài lòng.
"Đây là Hàn Nguyệt, có vừa tay không?" helix
Tần Hoan ngước mắt nhìn qua Yến Trì, mắt đối mắt, trong mắt Tần Hoan vẫn là vẻ ung dung như khói lạnh phủ xuống trong màn sương.
"Dao này có thể dùng, đa tạ Thế tử."
Yến Trì nhìn vượt qua đầu vai Tần Hoan về phía Thái trưởng Công chúa, hắn hơi nhíu mày, bản thân cũng ý thức được tình hình nguy kịch của Thái trưởng Công chúa. Yến Trì bình tĩnh nhìn Tần Hoan, khóe môi trầm xuống, "Nhưng có thể nắm chắc?"
Tay Tần Hoan cầm Hàn Nguyệt, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Yến Trì.
Đôi mắt trước giờ trông giống như sao trời lồng lộng của hắn giờ phút này lại giống như đáy vực sâu thẳm có thể hút người, ánh sao tan biến, hắc ám ngút trời. Tần Hoan cảm thấy da đầu tê dại, cho dù tâm trí của nàng cứng rắn cũng suýt chút nữa bị ánh mắt của hắn dồn ép thối lui.
Nàng không hề quên người trước mặt nàng này sống ở Hoàng tộc, là một Ma vương ngay từ nhỏ đã tòng quân chiến công hiển hách.
Hắn không phải là loại vũ phu chỉ biết hành quân đánh trận công thành đoạt đất, hắn cũng không phải là thiếu niên trên mặt mang theo ý cười trong sáng cởi mở như lúc ở trước mặt Thái trưởng Công chúa, mà hắn ngụp lặn giữa triều đình và biên cương với quân công hiển hách, hắn tùy ý thưởng thức quyền lợi mà người khác không thể với tới.
Dưới vẻ bề ngoài tuấn dật tôn quý này, trong xương cốt kiên cường bất khuất khiến người run sợ này, hắn còn có tài mưu lược cùng đầu óc thủ đoạn vô song. Đây mới là Yến Trì!
Tay Tần Hoan nắm chặt Hàn Nguyệt, "Chỉ cần có một người tin ta, ta sẽ không để cho người đó thất vọng."
Yến Trì nhíu mày càng chặt nhưng u ám trong mắt lại tan đi, ngôi sao sáng rực lại ngoi lên từ đáy vực sâu, hắn cong môi cười, "Cứu được cô nãi nãi, thanh Hàn Nguyệt này tặng ngươi."
Tần Hoan sửng sốt, Yến Trì lại cười xoay người, "Hầu gia, Giá huynh, chúng ta ra ngoài đợi."
Yến Trì bất thình lình đến đây, giờ phút này mấy người Nhạc Quỳnh mới phản ứng kịp, Hàn Nguyệt của hắn vừa cứu nguy bọn họ một bàn, lại nghe thấy câu nói vừa rồi của Tần Hoan, Nhạc Quỳnh nói một câu "Xin nhờ cậy Cửu công nương" rồi xoay người đi ra ngoài.
Tần Hoan cũng hoàn hồn rất nhanh, nàng nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt, sắc mặt vững như bàn thạch.
Vừa ra khỏi cửa lông mày Nhạc Quỳnh liền nhíu lại, liếc mắt một cái ra xung quanh rồi hung hãn nói, "Thanh nhi đâu? Nó làm cho mẫu thân tức giận thành cái dạng này, bây giờ nó lại chạy đi đâu rồi?!"
Đáy mắt Nhạc Giá tràn đầy tơ máu, "Phụ thân đừng vội, đã phái người đi tìm rồi."
Nhạc Quỳnh siết chặt quả đấm, Thái trưởng Công chúa bệnh tình nguy kịch giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng ông, thân hình ông vốn cao lớn giờ đây như lùn xuống một đoạn, bên thái dương đã có vài sợi tóc bạc, chỉ sau một đêm cả người đã già đi rất nhiều.
"Hoắc Tri phủ bên kia nhất định sẽ đến đây nhanh thôi, Thanh nhi... Dẫn nó về đây, cho dù có thế nào, nếu như nó thật sự phạm tội thì đều phải thừa nhận." Nhạc Quỳnh nói xong lắc lắc đầu, "Ban đầu là hôn sự của con bị phá hủy, sau lại đến Thanh nhi, mẫu thân làm sao có thể chịu đựng được?"
Nhạc Giá gật gật đầu, hôm qua hắn vẫn còn tân lang hăng hái phấn khởi, hôm nay cũng tiều tụy suy sụp hẳn đi.
Yến Trì ở bên cạnh nghe được mấy lời này thì lông mày khẽ nhếch, "Lúc ta vừa mới vào phủ từ cửa bên thì thấy ở ngoài có đoàn bách tính đang náo loạn, ta nghe mang máng là nói Nhị thiếu gia đánh chết người? Cô nãi nãi là vì chuyện này nên mới bị bệnh?"
Từ sáng sớm Yến Trì đã ra khỏi cửa, dẫn binh lính mình mang theo đến bố trí ở đại doanh ở Cẩm Châu, lúc quay về phủ thì biết được bệnh tình của Thái trưởng Công chúa nguy kịch nên vội vàng chạy đến đây. Nhưng vì sao mà bệnh tình nguy kịch thì lại không biết.
Nhạc Quỳnh gật đầu, "Đúng vậy, chuyện đêm qua còn chưa có manh mối, hôm nay lại..."
Mới nói lời này xong thì Giang thị cũng đi từ bên trong ra, lau nước mắt nói, "Liên tiếp gặp phải hai lần án mạng, cũng không biết có phải phủ chúng ta chọc phải kẻ tiểu nhân nào, chuyện của Giá nhi thì không nói, mặc dù Thanh nhi yêu thích quyền cước công phu nhưng cũng sẽ không đánh chết người."
Nhạc Quỳnh thấy vậy đi sang ôm lấy vai Giang thị.
Nhạc Quỳnh và Giang thị là phu thê từ lúc trẻ, sau khi thành thân phu thê hòa thuận cũng không nạp thiếp, đây cũng chính là Tổ huấn của Nhạc gia. Nhạc Quỳnh từ thời niên thiếu đã tòng quân bên ngoài, phu thê gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, toàn bộ việc lớn nhỏ trong phủ đều dựa vào Giang thị xử lý, bởi vậy Nhạc Quỳnh vừa yêu thương vừa cảm kích Giang thị, cho đến hiện tại, Nhạc Quỳnh lại càng yêu thương Giang thị hơn nữa.
"Hiện giờ bệnh của mẫu thân là quan trọng nhất, bên Hoắc Tri phủ ta đã phái người qua, nàng yên tâm, nếu là Thanh nhi bị oan thì Hoắc Tri phủ nhất định sẽ tẩy rửa oan khuất cho Thanh nhi."
Nhạc Quỳnh nói xong lại nhìn Nhạc Ngưng, "Ngưng nhi, con và mẫu thân con chuẩn bị đồ cho Cửu cô nương, chăm sóc cẩn thận cho mẫu thân con."
Nhạc Ngưng vội vàng gật đầu, mặc dù nàng tập võ từ nhỏ khiến cho toàn thân đều mang dũng khí của nam nhi, nhưng nàng cũng cực kỳ hiếu thuận với mẫu thân. Nghe thấy thế nàng liền đỡ lấy Giang thị đi về hướng nhà kho trong phủ.
Chuyện Nhị thiếu gia Nhạc phủ đánh chết người đã tạo thành một đám mây đen che phủ trong lòng tất cả mọi người, nhưng bệnh tình của Thái trưởng Công chúa mới là chuyện khiến cho người trong Nhạc phủ lo lắng nhất. Mấy người Nhạc Quỳnh đi ra sảnh bên cạnh, chỉ nhìn thấy đám nô bộc phụng mệnh cầm dược liệu nước thuốc chạy tới chạy lui, nhưng đợi tận nửa canh giờ cũng không thấy Tần Hoan đi ra. Chẳng bao lâu sau Giang thị và Nhạc Ngưng cũng đi đến sảnh bên.
"Cửu cô nương đang thi châm cho mẫu thân, mẫu thân còn chưa tỉnh."
Giang thị thở dài, Nhạc Quỳnh vội an ủi, "Bệnh của mẫu thân đã rất nặng, đương nhiên sẽ không dễ dàng tỉnh lại."
Mọi người trong phòng đều chờ đợi với tâm trạng cực kỳ lo lắng, chưa đến nửa canh giờ sau Lục Tụ mang sắc mặt hoảng hốt chạy đến sảnh bên, "Lão gia, phu nhân..."
Ngay lập tức mấy người Nhạc Quỳnh đứng dậy, "Mẫu thân thế nào rồi?"
Lục Tụ suýt thì khóc òa lên, "Lão gia phu nhân, Cửu cô nương nàng ấy... Nàng ấy muốn dùng dao mổ bụng Thái trưởng Công chúa ra..."
"Cái gì?!"
Giang thị sợ hãi hô lên, hai bắp chân mềm nhũn suýt nữa ngất đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook