Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi
Chương 40: Chương 40


Đoàn Minh Phong đòi bỏ nhà đi, tôi hôm đó tôi đã ngăn em lại, tôi nói nếu em dám nói với ba mẹ tôi thì tôi và em coi như game over.

Không phải tôi xúc động nhất thời mới nói lời tuyệt tình như vậy, Đoàn Minh Phong và tôi không đơn giản chỉ là đồng tính luyến ái thôi, mà còn là anh em họ lớn lên cùng nhau, tôi có thể cả đời không kết hôn, nhưng tôi không thể nói với ba mẹ nguyên nhân là vì tôi và em trai mình yêu nhau.
Đoàn Minh Phong nói cô không quan tâm mấy thứ này, chỉ cần em vui là được.

Tôi không còn gì để nói, cô là người bị bệnh tâm thần, bản thân cô là là người mở đường cho việc đi ngược hướng rồi, nhưng ngoài cô ra, trên dưới nhà họ Triệu chúng tôi đều là trai cưới vợ gái gả chồng, vợ chồng bình dân cơm áo gạo tiền, ngay cả chuyện ly hôn cũng là đếm trên đầu ngón tay.


Tôi đã tự nhận mình có lỗi với công ơn dưỡng dục của ba mẹ, ngay cả nguyện vọng nối dõi đơn giản như vậy tôi cũng không đáp ứng họ được.
Bỗng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bởi vì ban đầu đã đi sai bước, ban đầu tự tin ngập tràn rằng thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nhưng trên thực tế lại là đi vào trong ngõ cụt.

Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, mà tôi bắt buộc phải lựa chọn, chỉ có thể đấu tranh đến đầu rơi máu chảy.

Đương nhiên tôi có thể hiểu được sự quá trớn của Đoàn Minh Phong, em sợ tôi có đường lui, sợ sẽ có một ngày nào đó tôi chợt tỉnh ngộ quay đầu là bờ, để lại một mình em trong những năm tháng giày vò vô tận.
Nhưng tôi cũng giận sự ích kỷ và không tín nhiệm của em.
Tôi tức giận: "Đầu óc mẹ em không tỉnh táo, bà ấy nói có tác dụng gì không? Chẳng lẽ em mong người khác cũng ngốc nghếch giống bà ấy nuông chiều cho việc làm càn của em sao? Khó khăn lắm mấy năm nay mới ổn định được bệnh tình lại, em đừng kích động bà ấy nữa."
Đoàn Minh Phong xông đến hung hăng đẩy vào tôi, tâm trạng kích động gào lên: "Anh thì biết cái gì! Bà ấy rất tỉnh táo, anh không được nói bà ấy!"
Em chạy ra ngoài, tôi dùng bạo lực để ngăn lại, cưỡng ép em vào phòng ngủ, trong lúc vùng vẫy em nói em ghét tôi, còn đánh loạn lên tôi mấy cái, tôi không nói lời nào, có giận thế nào đi nữa cũng không thể mặc em chạy ra ngoài nửa đêm nửa hôm, em khóc rất đau khổ, ôm ôm chặt lấy em nằm trên giường, cũng không biết đến mấy giờ mới ngừng lại.


Sáng hôm sau tôi nghe thấy tiếng đóng cửa mới giật mình tỉnh giấc, Đoàn Minh Phong chạy rồi.
Em không về nhà ông nội, buổi chiều tôi đến ký túc xá của em, bạn cùng phòng nói em đã đến thư viện, giờ tôi mới hơi hơi yên tâm, tôi đặt chìa khóa nhà trên bàn em rồi trao đổi số điện thoại với bạn cùng phòng em, bảo họ nếu có việc thì liên lạc với tôi.
Tôi cho Lương Hiểu Ngôn leo cây, lúc lái xe về mới nhớ ra chuyện này nên gọi điện thoại xin lỗi với người ta.

Cô ấy cũng chẳng tức giận gì, còn cười hỏi tôi:
"Em họ anh còn giận không? Đừng có vừa làm hòa xong vì cuộc gọi này lại gây gỗ nữa nhé."
Tôi nghe thấy ẩn ý trong lời nói của cô ấy, hỏi: "Có phải Đoàn Minh Phong đã liên lạc với cô không? Em ấy tính nết còn trẻ con, nếu có nói bậy thì thì cô đừng cho là thật."
"Trẻ con?" Lương Hiểu Ngôn cười còn vui hơn.
"Cậu ấy bảo tôi tránh xa anh ra một chút, anh đã có người mình thích rồi.


Nếu đã vậy, sao anh lại còn xem mắt chứ? Lần đâu tiên tôi nhìn thấy anh đã thấy kỳ lạ rồi, gia thế tướng mạo không chỗ nào chê, theo lý mà nói thì không thiếu phụ nữ mới phải, làm gì đến mức phải xem mắt thế này, đúng lúc hôm qua em trai anh đến gặp tôi, bây giờ tôi xin phép mạo muội đoán chút nhé, hai người...!là một đôi đúng chứ?"
Suýt nữa thì tôi đạp chân ga đâm vào đít xe phía trước, chuyện này không buồn cười chút nào đâu, tôi đóng cửa sổ xe lại, lạnh lùng hỏi:
"Cô Lương, mong cô đừng đoán bậy."
Lương Hiểu Ngôn chợt nghiêm túc, nói: "Đừng lo lắng, tôi và anh giống nhau cả thôi, giờ anh tiện gặp tôi rồi chứ"?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương