Quyền Khuynh Thiên Hạ
-
Chương 20: Quân vương
Tiên phong Mặc Ba bị giết, đầu treo trên thành khiến Đông quốc vô cùng tức giận. Thượng Quan Vân lui về kể lại càng làm Tôn Bá Bình giận sôi gan.
Một Vọng Yểm nhỏ bé lại dám giết tướng quân Đông quốc. Binh lực Đông quốc hùng mạnh chờ bên biên giới nhanh chóng được triệu tập, chuẩn bị kéo qua.
Đêm…Ám dạ quân chưa đến trăm người đã xâm nhập vào doanh trại. Tôn Bá Bình xua nỗi bực bội bằng vui say bên quân kỹ. Một gươm hạ xuống, tướng quân oai phong lẫm lẫm lại chết trong uất ức, không biết tại sao mình lại chết bất ngờ!
Thượng Quan Vân chỉ huy ám vệ, ra lệnh đốt trại, đốt luôn kho lương thảo to lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng cho quân chinh phạt. Ngay trong đêm, Bì thành cũng tiếp nhận thư mật. Phượng tướng quân và Mạc Danh nhanh chóng chỉ huy quân lính đã được nghỉ ngơi, dưỡng sức một thời gian phản kích lại binh lực Đông quốc đang hỗn loạn ngoài thành.
Đầu rơi máu đổ, lửa cháy bừng bừng. Tạ Hiểu và Thượng Quan Minh mang theo tiếp viện đã đến, cùng Bì thành chống giặc. Dân quân Vọng Yểm mấy hôm trước nghe triều đình hạ xuống, rút lui vào vùng an toàn, thực thi kế “vườn không nhà trống”. Từng tốp quân chinh nhuệ chia thành các nhóm nhỏ, lúc ẩn lúc hiện giết vài tên quân Đông quốc, khiến chúng hoảng loạn. Loạn từ ngay chính bên trong.
Sát biên giới, quân lính Vọng Yểm sức nhàn thắng sức mỏi, lại được tiếp viện từ binh lính của Mã đô úy vừa từ kinh thành đến, dốc toàn lực truy đuổi, sang hẳn biên giới, chiếm được Tùy thành.
-Quân sư…Tình hình Đông quốc…
Chúc Đường phất tay, ra hiệu im lặng. Dù các tướng quân Vọng Yểm đều tôn kính hắn, gọi hắn là quân sư nhưng chỉ là bất đắc dĩ. Hoàng tử Vong quốc. Đông quốc ở ngay trước mặt, cũng có chút ngậm ngùi.
-Nói đi!
-Chúc công tử – Thám báo của ta báo lại. Hoàng đế Đông quốc ra lệnh triệu Đại hoàng tử về.
Đúng nhu dự đoán. Các hoàng tử Đông quốc xâu xé không ngừng vì chức vụ Thái tử, làm sao có thể bỏ qua thời cơ như vậy được. Hoàng đế Đông quốc dày dặn kinh nghiệm trận mạc dù già yếu, lại tham quyền cố vị nhưng đầu óc vẫn còn nhiều tính toán. Vọng Yểm đang khí thế bừng bừng như vậy, toàn dân đoàn kết một lòng. Đông quốc thiệt hại to lớn về quân lực, tiến đánh với Vọng Yểm sẽ bất lợi, tạo thời cơ cho đám “đục nước béo cò”.
-Chúc công tử…Hoàng thượng cũng đã gửi mật chỉ đến. Đông quốc đã cho sứ giả đến thượng lượng, nói là chuyện khởi binh lần này là do chủ ý của Đại hoàng tử muốn lập công mà làm liều. Họ xin được hòa hoãn với nước ta.
Đại hoàng tử, cũng chỉ là một chức danh “hữu danh vô thực”. Chúc Đường cười khẽ. Để bảo toàn ngai vàng, Đại hoàng tử cũng phải hi sinh.
Dưới ánh hoàng hôn phủ xuống, Đông quốc là một mảnh đất tươi đẹp nhưng lòng Chúc Đường lại lạnh như băng.
-Mọi chuyện tùy hoàng thượng. Cứ tâu lại như thế đi!
…Đông Phương Phong nhận lại phúc đáp của Chúc Đường, im lặng đến nửa ngày trên điện Ngân Châu. Trước nay triều thần quen nhìn Thừa tướng và Mã đô úy mà hành sự, hoàng thượng thế nào họ cũng ít khi để ý. Hôm nay tất cả đều nín thở, không ai dám hé nửa lời, e làm kinh động Đông Phương Phong.
– Hạ chiếu. Ta đồng ý cầu hòa của Đông quốc…
Bao nhiêu tiếng thở phào. Các võ tướng có mặt trong triều cũng hiểu, hiện nay binh lực của Vọng Yểm chưa vững mạnh, nếu đối chọi thẳng thừng với Đông quốc thì cũng không có lợi. Tuy nhiên đòn phản công ấy đã khiến Đông quốc vô cùng kinh hãi, chấn động cả Lục địa. Cái nhìn về hoàng đế cũng đã thay đổi rất nhiều.
-Hạ lệnh xuống, Mạc tướng quân tại Bì thành gia tăng tam cấp, thành Hộ quốc đại tướng quân. Phượng lão tướng quân triệu về thành gia phong Phượng gia thành Hầu tước, ban đất Phủ Xuyên.
Triều đình đang lúc chấn chỉnh lại. Các quan đều đổ mồ hôi, nơm nớp không biết số phận mình rồi sẽ về đâu.
Trương lão sư cũng rời khỏi cung, trở về nhà, nhậm chức Hàn Lâm đại học sĩ. Gia tộc Thượng Quan trở lại ánh mặt trời.
Sắp xếp của Đông Phương Phong lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Để Thượng Quan gia giả chết, nhằm dẫn dụ Tần thừa tướng và Đông quốc ra mặt. Thượng Quan gia cũng được gia phong Hầu tước. Thượng Quan Vân nắm giữ chức Thống soái, cùng Mã đô úy tiếp tục thao luyện binh mã.
Điều khiến người ngạc nhiên nhất là một thư sinh văn nhã xưa nay cũng chưa bước ra trước Vọng Yểm bỗng được phong chức Trung đường. Có người xầm xì, hắn trước đây là hôn phu của vị phi tần duy nhất trong cung -Ninh Nhi, Ninh quý nhân. Người ta cho là hoàng thượng vì để đền bù cho hắn mà ban cho hắn quan cao.
Chúc Đường không vui không buồn bước lên nhận phong vị. Trước khi lật đổ Đông quốc, hắn cần một hậu thuẫn vững mạnh. Vọng Yểm quốc và Đông Phương Phong là thứ Chúc Đường đang cần.
Ba ngày sau khi ký hòa ước, Đông Phương Phong ra lệnh “giải điền”, đem những ruộng lúa tốt của quan lại trước đây cho dân vào cày cấy. Nông dân sau khi thu hoạch sẽ trả một khoản tiền như là tiền thuê đất, còn lại được giữ làm của riêng.
Hắn cũng cho phép người dân nghèo được học hành, cho phép người dạy học được hưởng một khoản bổng lộc, toàn tâm dạy dỗ học trò.
Đêm đã khuya mà Đông Phương Phong vẫn chưa ngủ. Những gì chưa làm quả thật quá nhiều, thật sự quá nhiều.
Cầm trong tay giang sơn cẩm tú, bây giờ hắn mới hiểu…Làm vua cũng là một việc thật nặng nề.
————————————————————————————-
Lời tác giả: -Thật muốn kéo đoạn đánh nhau này quá.
Nam chính thứ hai: Nam chính 1 đã mấy chục chương, còn tôi bao giờ ra?
Tác giả: Ngậm ngùi cắt cắt. Nam chính hai cũng phải có đất mà.
Một Vọng Yểm nhỏ bé lại dám giết tướng quân Đông quốc. Binh lực Đông quốc hùng mạnh chờ bên biên giới nhanh chóng được triệu tập, chuẩn bị kéo qua.
Đêm…Ám dạ quân chưa đến trăm người đã xâm nhập vào doanh trại. Tôn Bá Bình xua nỗi bực bội bằng vui say bên quân kỹ. Một gươm hạ xuống, tướng quân oai phong lẫm lẫm lại chết trong uất ức, không biết tại sao mình lại chết bất ngờ!
Thượng Quan Vân chỉ huy ám vệ, ra lệnh đốt trại, đốt luôn kho lương thảo to lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng cho quân chinh phạt. Ngay trong đêm, Bì thành cũng tiếp nhận thư mật. Phượng tướng quân và Mạc Danh nhanh chóng chỉ huy quân lính đã được nghỉ ngơi, dưỡng sức một thời gian phản kích lại binh lực Đông quốc đang hỗn loạn ngoài thành.
Đầu rơi máu đổ, lửa cháy bừng bừng. Tạ Hiểu và Thượng Quan Minh mang theo tiếp viện đã đến, cùng Bì thành chống giặc. Dân quân Vọng Yểm mấy hôm trước nghe triều đình hạ xuống, rút lui vào vùng an toàn, thực thi kế “vườn không nhà trống”. Từng tốp quân chinh nhuệ chia thành các nhóm nhỏ, lúc ẩn lúc hiện giết vài tên quân Đông quốc, khiến chúng hoảng loạn. Loạn từ ngay chính bên trong.
Sát biên giới, quân lính Vọng Yểm sức nhàn thắng sức mỏi, lại được tiếp viện từ binh lính của Mã đô úy vừa từ kinh thành đến, dốc toàn lực truy đuổi, sang hẳn biên giới, chiếm được Tùy thành.
-Quân sư…Tình hình Đông quốc…
Chúc Đường phất tay, ra hiệu im lặng. Dù các tướng quân Vọng Yểm đều tôn kính hắn, gọi hắn là quân sư nhưng chỉ là bất đắc dĩ. Hoàng tử Vong quốc. Đông quốc ở ngay trước mặt, cũng có chút ngậm ngùi.
-Nói đi!
-Chúc công tử – Thám báo của ta báo lại. Hoàng đế Đông quốc ra lệnh triệu Đại hoàng tử về.
Đúng nhu dự đoán. Các hoàng tử Đông quốc xâu xé không ngừng vì chức vụ Thái tử, làm sao có thể bỏ qua thời cơ như vậy được. Hoàng đế Đông quốc dày dặn kinh nghiệm trận mạc dù già yếu, lại tham quyền cố vị nhưng đầu óc vẫn còn nhiều tính toán. Vọng Yểm đang khí thế bừng bừng như vậy, toàn dân đoàn kết một lòng. Đông quốc thiệt hại to lớn về quân lực, tiến đánh với Vọng Yểm sẽ bất lợi, tạo thời cơ cho đám “đục nước béo cò”.
-Chúc công tử…Hoàng thượng cũng đã gửi mật chỉ đến. Đông quốc đã cho sứ giả đến thượng lượng, nói là chuyện khởi binh lần này là do chủ ý của Đại hoàng tử muốn lập công mà làm liều. Họ xin được hòa hoãn với nước ta.
Đại hoàng tử, cũng chỉ là một chức danh “hữu danh vô thực”. Chúc Đường cười khẽ. Để bảo toàn ngai vàng, Đại hoàng tử cũng phải hi sinh.
Dưới ánh hoàng hôn phủ xuống, Đông quốc là một mảnh đất tươi đẹp nhưng lòng Chúc Đường lại lạnh như băng.
-Mọi chuyện tùy hoàng thượng. Cứ tâu lại như thế đi!
…Đông Phương Phong nhận lại phúc đáp của Chúc Đường, im lặng đến nửa ngày trên điện Ngân Châu. Trước nay triều thần quen nhìn Thừa tướng và Mã đô úy mà hành sự, hoàng thượng thế nào họ cũng ít khi để ý. Hôm nay tất cả đều nín thở, không ai dám hé nửa lời, e làm kinh động Đông Phương Phong.
– Hạ chiếu. Ta đồng ý cầu hòa của Đông quốc…
Bao nhiêu tiếng thở phào. Các võ tướng có mặt trong triều cũng hiểu, hiện nay binh lực của Vọng Yểm chưa vững mạnh, nếu đối chọi thẳng thừng với Đông quốc thì cũng không có lợi. Tuy nhiên đòn phản công ấy đã khiến Đông quốc vô cùng kinh hãi, chấn động cả Lục địa. Cái nhìn về hoàng đế cũng đã thay đổi rất nhiều.
-Hạ lệnh xuống, Mạc tướng quân tại Bì thành gia tăng tam cấp, thành Hộ quốc đại tướng quân. Phượng lão tướng quân triệu về thành gia phong Phượng gia thành Hầu tước, ban đất Phủ Xuyên.
Triều đình đang lúc chấn chỉnh lại. Các quan đều đổ mồ hôi, nơm nớp không biết số phận mình rồi sẽ về đâu.
Trương lão sư cũng rời khỏi cung, trở về nhà, nhậm chức Hàn Lâm đại học sĩ. Gia tộc Thượng Quan trở lại ánh mặt trời.
Sắp xếp của Đông Phương Phong lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Để Thượng Quan gia giả chết, nhằm dẫn dụ Tần thừa tướng và Đông quốc ra mặt. Thượng Quan gia cũng được gia phong Hầu tước. Thượng Quan Vân nắm giữ chức Thống soái, cùng Mã đô úy tiếp tục thao luyện binh mã.
Điều khiến người ngạc nhiên nhất là một thư sinh văn nhã xưa nay cũng chưa bước ra trước Vọng Yểm bỗng được phong chức Trung đường. Có người xầm xì, hắn trước đây là hôn phu của vị phi tần duy nhất trong cung -Ninh Nhi, Ninh quý nhân. Người ta cho là hoàng thượng vì để đền bù cho hắn mà ban cho hắn quan cao.
Chúc Đường không vui không buồn bước lên nhận phong vị. Trước khi lật đổ Đông quốc, hắn cần một hậu thuẫn vững mạnh. Vọng Yểm quốc và Đông Phương Phong là thứ Chúc Đường đang cần.
Ba ngày sau khi ký hòa ước, Đông Phương Phong ra lệnh “giải điền”, đem những ruộng lúa tốt của quan lại trước đây cho dân vào cày cấy. Nông dân sau khi thu hoạch sẽ trả một khoản tiền như là tiền thuê đất, còn lại được giữ làm của riêng.
Hắn cũng cho phép người dân nghèo được học hành, cho phép người dạy học được hưởng một khoản bổng lộc, toàn tâm dạy dỗ học trò.
Đêm đã khuya mà Đông Phương Phong vẫn chưa ngủ. Những gì chưa làm quả thật quá nhiều, thật sự quá nhiều.
Cầm trong tay giang sơn cẩm tú, bây giờ hắn mới hiểu…Làm vua cũng là một việc thật nặng nề.
————————————————————————————-
Lời tác giả: -Thật muốn kéo đoạn đánh nhau này quá.
Nam chính thứ hai: Nam chính 1 đã mấy chục chương, còn tôi bao giờ ra?
Tác giả: Ngậm ngùi cắt cắt. Nam chính hai cũng phải có đất mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook