Quyển Dưỡng - A Đậu
-
Chương 17: Phiên ngoại của Từ Khiêm
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Tôi chỉ là một người bình thường. Không biết cha mẹ mình là ai, là đứa trẻ bị vứt bỏ được cô nhi viện nuôi lớn. Tôi không biết cuộc sống gia đình bình thường là như thế nào, với tôi, cô nhi viện chính là nhà.
Tống Đông khác với tôi, đến tận mười tuổi cậu ấy mới vào cô nhi viện. Hình như là trong nhà xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng không có thân thích muốn nhận nuôi cậu, nên mới phải vào đây.
Trong cô nhi viện phần lớn đều là trẻ em khuyết tật, bé trai kiện toàn khỏe mạnh như tôi rất ít gặp. Các dì hay nói chuyện phiếm cũng không biết vì sao tôi bị vứt bỏ.
Sau khi Tống Đông tới, tôi rất vui mừng, rốt cục tôi cũng có bạn chơi rồi.
Thế nhưng vì cậu ta từng trải qua chuyện đau lòng nên tính cách có chút kỳ quái, có chút hận đời. Khinh thường những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, cậu ta không muốn ở đây, mỗi ngày đều không vui vẻ, không muốn chơi với mọi người.
Lúc mười một tuổi, có một đôi vợ chồng thoạt nhìn rất văn nhã đến cô nhi viện, muốn nhận nuôi một bé trai. Các dì để tôi và Tống Đông ra cho họ xem, dì kia rất thích tôi, dì muốn nhận tôi về nuôi.
Ánh mắt Tống Đông nhìn tôi rất kỳ quái, cậu ta lén nói với tôi: “Cho tớ cơ hội này được không? Cậu biết đó, tớ không lớn lên ở đây, tớ không muốn ở đây. Một ngày đêm cũng không muốn.”
Tuy rằng tôi cũng rất muốn có một gia đình nhưng ngẫm lại lời nói của Tống Đông, cậu ta bỗng nhiên mất đi gia đình, so với tôi còn khao khát có một gia đình hơn nữa. Vì vậy tôi nói với đôi vợ chồng đó, tôi không muốn rời khỏi cô nhi viện, xin bọn họ suy nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng Tống Đông.
Bọn họ thương lượng một hồi, cuối cùng cự tuyệt việc nuôi dưỡng Tống Đông. Lý do là nguyên bản Tống Đông đã có cha mẹ, dù bọn họ có nuôi dưỡng thế nào, tình cảm của cậu ta với họ cũng không thể qua được tình cảm đối với cha mẹ ruột, như thế sẽ luôn có cảm giác xa cách. Sau đó bọn họ tiếc nuối rời đi.
Tống Đông tuy rằng không được nhận nuôi, thế nhưng vì chuyện đó, cậu ta chịu kết bạn với tôi.
Đến khi lớn lên, trong trường học có nữ sinh viết thư tình cho tôi, nam sinh xung quanh cứ luôn bàn tán về nữ sinh. Tôi kinh khủng phát hiện ra, bản thân tôi không có hứng thú với nữ sinh, trái lại hứng thú với nam sinh…
Tôi lặng lẽ cất dấu bí mật này. Sau đó có một lần tôi và Tống Đông uống rượu, cũng không biết là ai chủ động trước, cứ như vậy mà xảy ra quan hệ. Kỳ thực tôi cũng chỉ xem cậu ta là bạn bè, thế nhưng qua lần đó, tôi liền biết cậu ta là đồng loại của tôi. Cảm giác vui sướng, may mắn mang theo chút mê mê mà hướng tới cái loại thân mật này khiến tôi chậm rãi mà thích Tống Đông.
Học tiếp lên, tôi trở thành học viên viện mỹ thuật, sau trở thành thầy giáo mỹ thuật. Mà cậu ta vào trường sư phạm, thành một giáo viên tiểu học.
Sau đó cùng nhau để dành tiền, mua nhà. Tôi có nghĩ đến tương lai của chúng tôi, tuy rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực nhưng tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Tôi không hỏi qua suy nghĩ của Tống Đông, bởi vì chúng tôi cùng nhau lớn lên, bởi vì chúng tôi yêu nhau, cho nên tôi nghĩ tôi không cần hỏi nhiều chuyện này.
Trong một lần đi ra ngoài vẽ hoa cỏ, chúng tôi gặp Liễu Ngụy Giai, một cô gái thoạt nhìn rất lễ phép. Do tính hướng của bản thân, tôi đối với tình cảm người khác rất mẫn cảm. Cho nên rất nhanh phát hiện ra cô ấy có thiện cảm với mình. Vì vậy tôi đối xử với cô rất lãnh đạm, tôi không muốn cô ấy sinh ra ảo tưởng gì.
Tống Đông ngay từ đầu không đối xử lễ phép với Liễu Ngụy Giai cho lắm, cậu ta luôn có chút ghen tuông với những cô gái muốn tiếp cận tôi. Thái độ của cậu ta chứng tỏ cậu ta rất quan tâm đến tôi, cho nên tôi có thể thông cảm cho hành vi thất lễ của cậu ta.
Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người bọn họ bỗng nhiên quen thuộc với nhau, gặp gỡ nhiều hơn. Khi đó tôi cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tôi hiểu rõ, Tống Đông thích đàn ông. Có thể vì Tống Đông biết cha của Ngụy Giai là một quan chức cấp cao nên mới quen cô ấy. Chúng tôi đều là cô nhi, không có thân thích, bạn bè, kỳ thực Tống Đông cũng không muốn làm thầy giáo mà chỉ muốn vào làm cơ quan chính phủ. Thế nhưng học bạ, lý lịch của cậu ta như vậy, lại không có quan hệ với ai, nên không thể như nguyện. Cho nên đối với việc cậu ta tận lực quen thân với Ngụy Giai, tôi cũng có thể hiểu được, nên cũng không nghĩ nhiều. Đến tận khi khuôn mặt khinh thường của Ngụy Giai xuất hiện trước mặt tôi, quăng cho tôi một tấm thiệp cưới, còn nói tôi tránh xa chồng của cô ấy ra thì tôi mới biết chuyện đã rồi.
Kỳ thực tôi cũng không chậm hiểu đến thế. Tôi chỉ là tin tưởng Tống Đông nên không nhìn thấy được những chỗ khác lạ xảy ra quanh mình. Tin tưởng, đối với tôi mà nói, trừ khi nó vỡ tan ngay trước mắt, bằng không tôi vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng mãi mãi.
Tôi dọn vào ký túc xá cho nhân viên trường học, một mình chữa thương. Không có đối chất, cãi cọ, níu kéo. Bởi vì tin tưởng đã mất, dù cho Tống Đông có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể cùng một chỗ với cậu ta nữa. Cho nên những điều này đều không có ý nghĩa.
Bởi vì không còn tin tưởng, cho nên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, mới phát hiện bản tính con buôn và ích kỷ mãi vẫn ẩn trong con người cậu ta. Chẳng qua, tôi xem cậu ta như bạn bè, sau đó là người yêu, cho nên dù trong lòng dù biết vẫn cố chấp bao dung thông cảm.
Sau khi kết hôn, Tống Đông lại đến cầu hoan với tôi, loại hành vi này quả thực khiến tôi muốn ói, chút tình cảm còn lại về cậu ta cũng tan biến. Sau đó tôi đuổi cậu ta ra ngoài.
Không ngờ, Ngụy Giai lại biết chuyện này. Phụ nữ mà điên cuồng rất đáng sợ, cô ta không chỉ nhục mạ tôi, nói tôi quyến rũ chồng cô mà còn rải lời đồn không hay về tôi. Đến tận lãnh đạo trong trường tới nói chuyện, tôi được khuyên tạm thời nghỉ dạy ‘nghỉ ngơi’ một đoạn thời gian. Sau đó, ngày tháng càng lúc càng thêm khổ sở. Kỳ thực tôi chỉ là một người bình thường, có thất tình lục dục như người thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng, sau khi dán lên cái nhãn đồng tính luyến ái, trong mắt người khác, tôi đã không còn là người bình thường nữa, mà là ôn dịch, là kẻ bệnh tâm thần. Những điều này, tôi đều có thể chịu được. Với tôi mà nói, chuyện đau đớn nhất là bị người mình yêu phản bội, tình cảm với Tống Đông cũng từ từ bị khoảng thời gian ấy mài mòn đến sạch trơn. Nếu tôi đã không còn tình cảm gì với cậu ta, những chuyện ấy cũng không còn thống khổ nữa.
Vết thương trong lòng chậm rãi mà khỏi cũng không giải quyết bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống thực tế, tất cả mọi người tránh né tôi, không tìm được công việc, tôi chỉ có thể bày sạp hàng nuôi thân.
Tôi không nghĩ tới Ngụy Giai lại đuổi tận giết tuyệt như thế, những quyền đấm cước đá này với tôi mà nói cực kỳ đau đớn, từ nhỏ đến lớn tôi chẳng bao giờ cãi nhau với ai, càng chưa từng động tay động chân. Có lẽ phải đổi chỗ ở thôi, trước khi hôn mê, tôi đã nghĩ thế.
Khi tỉnh lại, có người xử lý vết thương cho tôi, một thiếu niên đang lúc trưởng thành khá lạnh lùng. Cậu ấy cung cấp công việc cho tôi. Nếu như bình thường, tôi sẽ không nhận lời đề nghị của cậu ấy, tuổi cậu ấy chỉ bằng những học sinh lúc trước tôi đã dạy. Thế nhưng cậu ấy có khí thế khác với người bình thường, nói thế nào nhỉ, có cảm giác như ‘thượng cấp’. Cậu ấy như một con báo nhỏ đang săn mồi, chờ đợi thời cơ, cảm giác của người sẽ trở thành vương giả. Chính là loại cảm giác này khiến tôi tin cậy ấy là nghiêm túc, đồng thời nhận lời làm việc cho cậu ấy.
Tôi thường xuyên quan sát cậu ấy, là một học sinh thi vào đại học, bài vở của cậu ấy hầu như không có vấn đề gì. Không có sự nôn nóng như những học sinh phải đối mặt với áp lực thi cử, không có gạo bài từ sáng tới tối. cậu ấy dành nhiều thời gian để xem tiểu thuyết tiếng Anh, viết thư pháp, đánh quyền, đàn guitar. Cậu ấy lạnh lùng nghiêm nghị, trầm mặc; lúc không cần nói, cậu ấy không nói một câu. Chỉ khi nào Tiểu Mao tới, cậu ấy mới như một thiếu niên bình thường uống rượu, nói chuyện phiếm, vui vẻ cười đùa.
Tôi không hiểu cậu ấy, dù gì cũng chỉ là thiếu niên, vì sao lại thâm trầm như vậy, đem hết mọi suy nghĩ và lời nói chôn sâu trong lòng. Cho dù tôi, người ngày ngày cùng sống với cậu ấy, cũng không thể hiểu.
Tôi thường dành nhiều thời gian quan sát cậu ấy vì cậu ấy rất nổi bật giữa mọi người, không cần làm gì cũng hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Thế nhưng, tôi còn chưa đến mức sinh ra tâm tư gì với cậu ấy, bởi cậu ấy còn quá nhỏ, càng bởi vì con đường này rất khó đi, tôi không muốn đem một con người có tính hướng bình thường đi vào con đường khó khăn này.
Đó chỉ là một loại quý mến, tựa như người bình thường đối mặt với người khác phái đặc biệt ưu tú thì không tự chủ được mà quý mến. Không liên quan gì đến hiện thực cuộc sống hay tình cảm, chỉ là một loại mơ mộng.
Tôi rất thích thái độ của cậu ấy đối với tôi, cậu ấy không vì tính hướng của tôi mà kỳ thị, mà nhìn tôi khác đi, kỳ thực tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Cái đêm cậu ấy thi đại học về, chúng tôi uống rượu, sau đó, cậu ấy vào phòng tôi, hôn tôi…
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, tôi cũng thức tỉnh giữa cơn mê say. Tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng tôi, cậu ấy chẳng qua chỉ là mê luyến cảm giác có một cuộc sống bình thường mà thôi, cho nên, đêm đó, tôi không từ chối cậu ấy. Thế nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không thể cưỡng lại cảm giác hưng phấn, vui sướng khi được cậu ấy thích.
Cậu ấy rất xuất sắc, nhưng chưa động tình, cho nên không hiểu tình cảm, lại bởi vì cậu ấy khát vọng cuộc sống bình thường mà đem tình cảm của tôi nghĩ thành tình yêu. Đó chỉ là điều tôi nghĩ.
Thế nhưng, khi cậu ấy hỏi tôi có thích cậu ấy hay không, tôi không thể nào phủ nhận được. Đúng vậy, không thích thì sao lại để cậu ấy làm như vậy…
Cảm kích và quý mến lúc trước xen lẫn thân mật kịch liệt lại nhiệt tình đêm qua khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Mặc kệ sau này như thế nào, tôi nghĩ tôi sẽ không thể nào quên được cậu ấy, quên được những chuyện đã xảy ra đêm đó.
Cậu ấy không để tôi có cơ hội cự tuyệt. Đúng vậy, vương giả tương lai sao có thể để thứ mình mong muốn dễ dàng chạy trốn chứ. Tròn ba ngày, tôi trải qua kích tình trước giờ chưa từng có, mở mắt nhắm mắt đều là gương mặt tuấn mỹ của cậu ấy, cơ thể mạnh mẽ của cậu ấy, đôi mắt thâm thúy của cậu ấy và biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị của cậu ấy…
Tôi không thể cự tuyệt được, không phải vì bị ép buộc mà vì tôi đã trầm mê trong đó. Tôi không muốn rời khỏi cậu ấy. Biết rõ cậu ấy lãnh tĩnh, biết kiềm chế bản thân, đó không phải là phương thức để đối đãi người yêu thế nhưng tôi vẫn cược, cược xem cậu ấy có yêu tôi không.
Chí ít, cậu ấy dù làm gì, cũng sẽ thẳng thắng bày tỏ. Cậu ấy không thèm nói dối, coi khinh lợi dụng. Có điều này, tôi yên tâm mà cược, cược để thử ở bên cậu, cược làm cho cậu ấy yêu tôi.
Cậu ấy rất bá đạo, cái loại bá đạo này khác hoàn toàn với ghen tuông mịt mờ của Tống Đông, cậu ấy bá đạo một cách thản nhiên. Thế nhưng nương theo loại bá đạo này chính là sự toàn tâm toàn ý và dụng tâm che chở của cậu ấy đối với tôi, vì vậy dù bá đạo như thế tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào. Vì vậy cam tâm tình nguyện làm bạn với cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, không để cậu ấy vì những chuyện vụn vặt mà phiền lòng.
Tôi thích cậu ấy, mê luyến cậu ấy, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành thâm ái.
Tôi cũng có lúc lo lắng âm thầm, ở cùng cậu ấy không bao lâu, tôi phát hiện ra cậu ấy kỳ thực là trực nam. Sau này, nếu cậu ấy muốn kết hôn thì sao? Tôi đã thấy ba của cậu ấy, đó là một người tốt, nếu ba cậu ấy muốn ôm cháu thì sao? Tôi lớn hơn cậu ấy đến mười tuổi, bây giờ thì không sao, nhưng đến khi cậu ấy ba mươi, tôi bốn mươi thì sao? Hay cậu ấy bốn mươi, tôi năm mươi thì sao? Mặc dù cậu ấy không chê tôi, nhưng tôi còn tự tin điềm nhiên mà làm bạn cả đời với cậu ấy sao?
Thế nhưng, cho dù có lo lắng, tôi cũng không muốn buông tay. Cậu ấy không phải Tống Đông, không phải là người tôi có thể tùy tiện liền buông tay. Tôi cũng yêu cậu ấy vô cùng, tay… không thể buông. Như cậu ấy đã từng nói, tôi là của cậu ấy, trừ phi cậu ấy chết, hoặc tôi chết. Mất đi cậu ấy, với tôi, còn đáng sợ hơn cái chết. Nghĩ như vậy, lòng tôi liền yên lại. Nếu như mất đi, vậy tôi đã chết, đến chết cũng thuộc về cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến bất cứ thứ gì, dù là vật chất hay tình cảm. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại có suy nghĩ quyết liệt đến như thế.
Thế nhưng bây giờ thì có rồi, tôi yêu cậu ấy, chỉ có thể như thế mà tiếp tục yêu cậu ấy.
Dù cậu ấy chưa bao giờ nói ra nhưng cậu ấy luôn che chở tôi, không để tôi phiền não vì những cô gái đeo đuổi cậu ấy, không để gia đình hay xã hội gây áp lực cho tôi.
Cậu ấy vẫn luôn che chở cho tôi như thế, rất nhiều thứ đến tận khi nhìn thấy kết quả, tôi mới biết nguyên nhân. Cái loại che chở này so với những lời dỗ ngon dỗ ngọt treo ở ngoài miệng còn đáng quý hơn gấp ngàn vạn lần.
Sau đó, chúng tôi có con, kết hôn, tôi có một người ba, có một gia đình hoàn chỉnh.
Tôi yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy, yêu đến mức trái tim mơ hồ nhói đau.
Cậu ấy vẫn như thế, không nói, cậu ấy chỉ ôm tôi vào lòng.–HOÀN–
Beta: Mai_kari
Tôi chỉ là một người bình thường. Không biết cha mẹ mình là ai, là đứa trẻ bị vứt bỏ được cô nhi viện nuôi lớn. Tôi không biết cuộc sống gia đình bình thường là như thế nào, với tôi, cô nhi viện chính là nhà.
Tống Đông khác với tôi, đến tận mười tuổi cậu ấy mới vào cô nhi viện. Hình như là trong nhà xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng không có thân thích muốn nhận nuôi cậu, nên mới phải vào đây.
Trong cô nhi viện phần lớn đều là trẻ em khuyết tật, bé trai kiện toàn khỏe mạnh như tôi rất ít gặp. Các dì hay nói chuyện phiếm cũng không biết vì sao tôi bị vứt bỏ.
Sau khi Tống Đông tới, tôi rất vui mừng, rốt cục tôi cũng có bạn chơi rồi.
Thế nhưng vì cậu ta từng trải qua chuyện đau lòng nên tính cách có chút kỳ quái, có chút hận đời. Khinh thường những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, cậu ta không muốn ở đây, mỗi ngày đều không vui vẻ, không muốn chơi với mọi người.
Lúc mười một tuổi, có một đôi vợ chồng thoạt nhìn rất văn nhã đến cô nhi viện, muốn nhận nuôi một bé trai. Các dì để tôi và Tống Đông ra cho họ xem, dì kia rất thích tôi, dì muốn nhận tôi về nuôi.
Ánh mắt Tống Đông nhìn tôi rất kỳ quái, cậu ta lén nói với tôi: “Cho tớ cơ hội này được không? Cậu biết đó, tớ không lớn lên ở đây, tớ không muốn ở đây. Một ngày đêm cũng không muốn.”
Tuy rằng tôi cũng rất muốn có một gia đình nhưng ngẫm lại lời nói của Tống Đông, cậu ta bỗng nhiên mất đi gia đình, so với tôi còn khao khát có một gia đình hơn nữa. Vì vậy tôi nói với đôi vợ chồng đó, tôi không muốn rời khỏi cô nhi viện, xin bọn họ suy nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng Tống Đông.
Bọn họ thương lượng một hồi, cuối cùng cự tuyệt việc nuôi dưỡng Tống Đông. Lý do là nguyên bản Tống Đông đã có cha mẹ, dù bọn họ có nuôi dưỡng thế nào, tình cảm của cậu ta với họ cũng không thể qua được tình cảm đối với cha mẹ ruột, như thế sẽ luôn có cảm giác xa cách. Sau đó bọn họ tiếc nuối rời đi.
Tống Đông tuy rằng không được nhận nuôi, thế nhưng vì chuyện đó, cậu ta chịu kết bạn với tôi.
Đến khi lớn lên, trong trường học có nữ sinh viết thư tình cho tôi, nam sinh xung quanh cứ luôn bàn tán về nữ sinh. Tôi kinh khủng phát hiện ra, bản thân tôi không có hứng thú với nữ sinh, trái lại hứng thú với nam sinh…
Tôi lặng lẽ cất dấu bí mật này. Sau đó có một lần tôi và Tống Đông uống rượu, cũng không biết là ai chủ động trước, cứ như vậy mà xảy ra quan hệ. Kỳ thực tôi cũng chỉ xem cậu ta là bạn bè, thế nhưng qua lần đó, tôi liền biết cậu ta là đồng loại của tôi. Cảm giác vui sướng, may mắn mang theo chút mê mê mà hướng tới cái loại thân mật này khiến tôi chậm rãi mà thích Tống Đông.
Học tiếp lên, tôi trở thành học viên viện mỹ thuật, sau trở thành thầy giáo mỹ thuật. Mà cậu ta vào trường sư phạm, thành một giáo viên tiểu học.
Sau đó cùng nhau để dành tiền, mua nhà. Tôi có nghĩ đến tương lai của chúng tôi, tuy rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực nhưng tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Tôi không hỏi qua suy nghĩ của Tống Đông, bởi vì chúng tôi cùng nhau lớn lên, bởi vì chúng tôi yêu nhau, cho nên tôi nghĩ tôi không cần hỏi nhiều chuyện này.
Trong một lần đi ra ngoài vẽ hoa cỏ, chúng tôi gặp Liễu Ngụy Giai, một cô gái thoạt nhìn rất lễ phép. Do tính hướng của bản thân, tôi đối với tình cảm người khác rất mẫn cảm. Cho nên rất nhanh phát hiện ra cô ấy có thiện cảm với mình. Vì vậy tôi đối xử với cô rất lãnh đạm, tôi không muốn cô ấy sinh ra ảo tưởng gì.
Tống Đông ngay từ đầu không đối xử lễ phép với Liễu Ngụy Giai cho lắm, cậu ta luôn có chút ghen tuông với những cô gái muốn tiếp cận tôi. Thái độ của cậu ta chứng tỏ cậu ta rất quan tâm đến tôi, cho nên tôi có thể thông cảm cho hành vi thất lễ của cậu ta.
Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người bọn họ bỗng nhiên quen thuộc với nhau, gặp gỡ nhiều hơn. Khi đó tôi cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tôi hiểu rõ, Tống Đông thích đàn ông. Có thể vì Tống Đông biết cha của Ngụy Giai là một quan chức cấp cao nên mới quen cô ấy. Chúng tôi đều là cô nhi, không có thân thích, bạn bè, kỳ thực Tống Đông cũng không muốn làm thầy giáo mà chỉ muốn vào làm cơ quan chính phủ. Thế nhưng học bạ, lý lịch của cậu ta như vậy, lại không có quan hệ với ai, nên không thể như nguyện. Cho nên đối với việc cậu ta tận lực quen thân với Ngụy Giai, tôi cũng có thể hiểu được, nên cũng không nghĩ nhiều. Đến tận khi khuôn mặt khinh thường của Ngụy Giai xuất hiện trước mặt tôi, quăng cho tôi một tấm thiệp cưới, còn nói tôi tránh xa chồng của cô ấy ra thì tôi mới biết chuyện đã rồi.
Kỳ thực tôi cũng không chậm hiểu đến thế. Tôi chỉ là tin tưởng Tống Đông nên không nhìn thấy được những chỗ khác lạ xảy ra quanh mình. Tin tưởng, đối với tôi mà nói, trừ khi nó vỡ tan ngay trước mắt, bằng không tôi vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng mãi mãi.
Tôi dọn vào ký túc xá cho nhân viên trường học, một mình chữa thương. Không có đối chất, cãi cọ, níu kéo. Bởi vì tin tưởng đã mất, dù cho Tống Đông có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể cùng một chỗ với cậu ta nữa. Cho nên những điều này đều không có ý nghĩa.
Bởi vì không còn tin tưởng, cho nên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, mới phát hiện bản tính con buôn và ích kỷ mãi vẫn ẩn trong con người cậu ta. Chẳng qua, tôi xem cậu ta như bạn bè, sau đó là người yêu, cho nên dù trong lòng dù biết vẫn cố chấp bao dung thông cảm.
Sau khi kết hôn, Tống Đông lại đến cầu hoan với tôi, loại hành vi này quả thực khiến tôi muốn ói, chút tình cảm còn lại về cậu ta cũng tan biến. Sau đó tôi đuổi cậu ta ra ngoài.
Không ngờ, Ngụy Giai lại biết chuyện này. Phụ nữ mà điên cuồng rất đáng sợ, cô ta không chỉ nhục mạ tôi, nói tôi quyến rũ chồng cô mà còn rải lời đồn không hay về tôi. Đến tận lãnh đạo trong trường tới nói chuyện, tôi được khuyên tạm thời nghỉ dạy ‘nghỉ ngơi’ một đoạn thời gian. Sau đó, ngày tháng càng lúc càng thêm khổ sở. Kỳ thực tôi chỉ là một người bình thường, có thất tình lục dục như người thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng, sau khi dán lên cái nhãn đồng tính luyến ái, trong mắt người khác, tôi đã không còn là người bình thường nữa, mà là ôn dịch, là kẻ bệnh tâm thần. Những điều này, tôi đều có thể chịu được. Với tôi mà nói, chuyện đau đớn nhất là bị người mình yêu phản bội, tình cảm với Tống Đông cũng từ từ bị khoảng thời gian ấy mài mòn đến sạch trơn. Nếu tôi đã không còn tình cảm gì với cậu ta, những chuyện ấy cũng không còn thống khổ nữa.
Vết thương trong lòng chậm rãi mà khỏi cũng không giải quyết bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống thực tế, tất cả mọi người tránh né tôi, không tìm được công việc, tôi chỉ có thể bày sạp hàng nuôi thân.
Tôi không nghĩ tới Ngụy Giai lại đuổi tận giết tuyệt như thế, những quyền đấm cước đá này với tôi mà nói cực kỳ đau đớn, từ nhỏ đến lớn tôi chẳng bao giờ cãi nhau với ai, càng chưa từng động tay động chân. Có lẽ phải đổi chỗ ở thôi, trước khi hôn mê, tôi đã nghĩ thế.
Khi tỉnh lại, có người xử lý vết thương cho tôi, một thiếu niên đang lúc trưởng thành khá lạnh lùng. Cậu ấy cung cấp công việc cho tôi. Nếu như bình thường, tôi sẽ không nhận lời đề nghị của cậu ấy, tuổi cậu ấy chỉ bằng những học sinh lúc trước tôi đã dạy. Thế nhưng cậu ấy có khí thế khác với người bình thường, nói thế nào nhỉ, có cảm giác như ‘thượng cấp’. Cậu ấy như một con báo nhỏ đang săn mồi, chờ đợi thời cơ, cảm giác của người sẽ trở thành vương giả. Chính là loại cảm giác này khiến tôi tin cậy ấy là nghiêm túc, đồng thời nhận lời làm việc cho cậu ấy.
Tôi thường xuyên quan sát cậu ấy, là một học sinh thi vào đại học, bài vở của cậu ấy hầu như không có vấn đề gì. Không có sự nôn nóng như những học sinh phải đối mặt với áp lực thi cử, không có gạo bài từ sáng tới tối. cậu ấy dành nhiều thời gian để xem tiểu thuyết tiếng Anh, viết thư pháp, đánh quyền, đàn guitar. Cậu ấy lạnh lùng nghiêm nghị, trầm mặc; lúc không cần nói, cậu ấy không nói một câu. Chỉ khi nào Tiểu Mao tới, cậu ấy mới như một thiếu niên bình thường uống rượu, nói chuyện phiếm, vui vẻ cười đùa.
Tôi không hiểu cậu ấy, dù gì cũng chỉ là thiếu niên, vì sao lại thâm trầm như vậy, đem hết mọi suy nghĩ và lời nói chôn sâu trong lòng. Cho dù tôi, người ngày ngày cùng sống với cậu ấy, cũng không thể hiểu.
Tôi thường dành nhiều thời gian quan sát cậu ấy vì cậu ấy rất nổi bật giữa mọi người, không cần làm gì cũng hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Thế nhưng, tôi còn chưa đến mức sinh ra tâm tư gì với cậu ấy, bởi cậu ấy còn quá nhỏ, càng bởi vì con đường này rất khó đi, tôi không muốn đem một con người có tính hướng bình thường đi vào con đường khó khăn này.
Đó chỉ là một loại quý mến, tựa như người bình thường đối mặt với người khác phái đặc biệt ưu tú thì không tự chủ được mà quý mến. Không liên quan gì đến hiện thực cuộc sống hay tình cảm, chỉ là một loại mơ mộng.
Tôi rất thích thái độ của cậu ấy đối với tôi, cậu ấy không vì tính hướng của tôi mà kỳ thị, mà nhìn tôi khác đi, kỳ thực tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Cái đêm cậu ấy thi đại học về, chúng tôi uống rượu, sau đó, cậu ấy vào phòng tôi, hôn tôi…
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, tôi cũng thức tỉnh giữa cơn mê say. Tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng tôi, cậu ấy chẳng qua chỉ là mê luyến cảm giác có một cuộc sống bình thường mà thôi, cho nên, đêm đó, tôi không từ chối cậu ấy. Thế nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không thể cưỡng lại cảm giác hưng phấn, vui sướng khi được cậu ấy thích.
Cậu ấy rất xuất sắc, nhưng chưa động tình, cho nên không hiểu tình cảm, lại bởi vì cậu ấy khát vọng cuộc sống bình thường mà đem tình cảm của tôi nghĩ thành tình yêu. Đó chỉ là điều tôi nghĩ.
Thế nhưng, khi cậu ấy hỏi tôi có thích cậu ấy hay không, tôi không thể nào phủ nhận được. Đúng vậy, không thích thì sao lại để cậu ấy làm như vậy…
Cảm kích và quý mến lúc trước xen lẫn thân mật kịch liệt lại nhiệt tình đêm qua khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Mặc kệ sau này như thế nào, tôi nghĩ tôi sẽ không thể nào quên được cậu ấy, quên được những chuyện đã xảy ra đêm đó.
Cậu ấy không để tôi có cơ hội cự tuyệt. Đúng vậy, vương giả tương lai sao có thể để thứ mình mong muốn dễ dàng chạy trốn chứ. Tròn ba ngày, tôi trải qua kích tình trước giờ chưa từng có, mở mắt nhắm mắt đều là gương mặt tuấn mỹ của cậu ấy, cơ thể mạnh mẽ của cậu ấy, đôi mắt thâm thúy của cậu ấy và biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị của cậu ấy…
Tôi không thể cự tuyệt được, không phải vì bị ép buộc mà vì tôi đã trầm mê trong đó. Tôi không muốn rời khỏi cậu ấy. Biết rõ cậu ấy lãnh tĩnh, biết kiềm chế bản thân, đó không phải là phương thức để đối đãi người yêu thế nhưng tôi vẫn cược, cược xem cậu ấy có yêu tôi không.
Chí ít, cậu ấy dù làm gì, cũng sẽ thẳng thắng bày tỏ. Cậu ấy không thèm nói dối, coi khinh lợi dụng. Có điều này, tôi yên tâm mà cược, cược để thử ở bên cậu, cược làm cho cậu ấy yêu tôi.
Cậu ấy rất bá đạo, cái loại bá đạo này khác hoàn toàn với ghen tuông mịt mờ của Tống Đông, cậu ấy bá đạo một cách thản nhiên. Thế nhưng nương theo loại bá đạo này chính là sự toàn tâm toàn ý và dụng tâm che chở của cậu ấy đối với tôi, vì vậy dù bá đạo như thế tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào. Vì vậy cam tâm tình nguyện làm bạn với cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, không để cậu ấy vì những chuyện vụn vặt mà phiền lòng.
Tôi thích cậu ấy, mê luyến cậu ấy, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành thâm ái.
Tôi cũng có lúc lo lắng âm thầm, ở cùng cậu ấy không bao lâu, tôi phát hiện ra cậu ấy kỳ thực là trực nam. Sau này, nếu cậu ấy muốn kết hôn thì sao? Tôi đã thấy ba của cậu ấy, đó là một người tốt, nếu ba cậu ấy muốn ôm cháu thì sao? Tôi lớn hơn cậu ấy đến mười tuổi, bây giờ thì không sao, nhưng đến khi cậu ấy ba mươi, tôi bốn mươi thì sao? Hay cậu ấy bốn mươi, tôi năm mươi thì sao? Mặc dù cậu ấy không chê tôi, nhưng tôi còn tự tin điềm nhiên mà làm bạn cả đời với cậu ấy sao?
Thế nhưng, cho dù có lo lắng, tôi cũng không muốn buông tay. Cậu ấy không phải Tống Đông, không phải là người tôi có thể tùy tiện liền buông tay. Tôi cũng yêu cậu ấy vô cùng, tay… không thể buông. Như cậu ấy đã từng nói, tôi là của cậu ấy, trừ phi cậu ấy chết, hoặc tôi chết. Mất đi cậu ấy, với tôi, còn đáng sợ hơn cái chết. Nghĩ như vậy, lòng tôi liền yên lại. Nếu như mất đi, vậy tôi đã chết, đến chết cũng thuộc về cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến bất cứ thứ gì, dù là vật chất hay tình cảm. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại có suy nghĩ quyết liệt đến như thế.
Thế nhưng bây giờ thì có rồi, tôi yêu cậu ấy, chỉ có thể như thế mà tiếp tục yêu cậu ấy.
Dù cậu ấy chưa bao giờ nói ra nhưng cậu ấy luôn che chở tôi, không để tôi phiền não vì những cô gái đeo đuổi cậu ấy, không để gia đình hay xã hội gây áp lực cho tôi.
Cậu ấy vẫn luôn che chở cho tôi như thế, rất nhiều thứ đến tận khi nhìn thấy kết quả, tôi mới biết nguyên nhân. Cái loại che chở này so với những lời dỗ ngon dỗ ngọt treo ở ngoài miệng còn đáng quý hơn gấp ngàn vạn lần.
Sau đó, chúng tôi có con, kết hôn, tôi có một người ba, có một gia đình hoàn chỉnh.
Tôi yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy, yêu đến mức trái tim mơ hồ nhói đau.
Cậu ấy vẫn như thế, không nói, cậu ấy chỉ ôm tôi vào lòng.–HOÀN–
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook