[Quyển 3] Sủng Nịnh Vợ Yêu: Boss Lạnh Lùng Và Cô Vợ Sát Thủ
-
Chương 2: Ngủ chung
Cô đồng ý vì tức giận nhưng chỉ một phần, mà quan trọng hơn hết là ở bên cạnh anh, cô sẽ thoát khỏi sự truy sát của tổ chức JS.
Nhiệm vụ lần này thất bại mà Yến Di muốn rời khỏi JS là điều không thể. Họ sẽ không bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy. Một năm bên cạnh Nam Cung Thần cô sẽ tìm cách tiêu diệt tổ chức này.
Nam Cung Thần nhìn Yến Di đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình không khỏi cười nhẹ. Anh làm sao không biết cô đang nghĩ gì? Chỉ là lười quan tâm mà thôi.
Đúng lúc này, Phong Tần lên tiếng
- Tôi đưa Tiểu Mẫn đi trước.
- Được, nhớ chăm sóc tốt cho con bé.
Phong Tần gật đầu rồi bế Nam Cung Mẫn lên rời đi.
Trên sân thượng lúc này chỉ còn anh và cô. Nam Cung Thần nhìn cô, nói
- Đi thôi.
- Đi đâu?
Yến Di nhíu mày. Anh nghe cô hỏi, cười như không cười nói
- Là người phụ nữ của tôi, em nghĩ nên đi đâu?
- Anh...
Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Nam Cung Thần, cô nhẫn, đợi đó đi. Một năm sẽ qua nhanh thôi, bây giờ không nên xúc động.
Anh nhìn cô nhẫn nhịn tâm tình tốt lên hẳn, quàng tay ôm lấy eo Yến Di lại bị cô vùng vằng muốn thoát. Cô lạnh lùng nói
- Buông tay.
- Không buông.
Cô nghiến răng, cô có cảm giác mình muốn đánh người.
Nam Cung Thần ôm cô rời đi, hai người về đến khách sạn đã là 12h đêm.
Vừa mở cửa, anh đã thấy ba ngồi ở sofa. Anh hơi ngạc nhiên hỏi
- Ba còn chưa ngủ sao?
Hạo Thiên chưa trả lời ngay, mắt Hạo Thiên nhìn lướt qua Yến Di rồi mới nhìn anh hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì? Em con đâu rồi, có biết vừa rồi mẹ hai đứa đã lo lắm hay không?
- Con xin lỗi, chỉ là gặp vấn để trên đường về nên mới về trễ. Còn Mẫn Nhi được Phong Tần đưa đi rồi.
- Không có chuyện gì là tốt rồi, trời cũng khuya rồi mau đi ngủ đi.
Nói xong Hạo Thiên đứng lên đi về phòng, cũng không hỏi Yến Di là ai.
Nam Cung Thần đợi ba anh rời khỏi mới quay sang nói với cô
- Theo tôi.
Yến Di yên lặng đi theo anh lên phòng, vừa bước vào đã nghe anh nói
- Đi tắm.
- Tôi không có đồ thay.
Nam Cung Thần rót rượu ra ly, không lạnh không nhạt nói
- Không lẽ em muốn để người ướt như vậy đi ngủ?
Lời anh vừa dứt, cánh cửa phòng tắm đã đóng lại. Nam Cung Thần nhếch môi, tay lắc lắc ly rượu, ánh mắt hiện lên ý cười nhìn về cửa phòng tắm.
Hai mươi phút sau, Yến Di mặc áo choàng tắm màu trắng rộng thùng thình bước ra, nhìn là biết ngay đó là áo choàng của anh.
Sau khi lau khô tóc cô mới lên tiếng hỏi
- Ở đây chỉ có một giường, anh muốn tôi ngủ dưới đất sao?
- Ngủ trên giường.
Anh lạnh giọng nói, hiển nhiên nghe xong Yến Di nhíu mày
- Vậy còn anh?
- Em nghĩ sao?
Nam Cung Thần không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
- Sẽ không phải ngủ chung đi?
Cô nghi ngờ hỏi cuối cùng lại thấy anh gật đầu. Yến Di nhanh chóng phản đối
- Không được, tôi sẽ ngủ sofa.
- Tùy em.
Nói xong, anh nằm xuống một bên giường, hai mắt nhắm lại hơi thở đều đều. Yến Di mở to mắt nhìn anh, cứ vậy mà ngủ? Cô còn tưởng anh sẽ nhường giường cho mình?
Càng nghĩ càng bực, cô ném khăn lau đầu lên sofa đi lại giường nằm, miệng không khỏi làu bàu
- Ngủ chung thì ngủ chung, tôi mà sợ chắc.
Nam Cung Thần đợi người bên cạnh ngủ say mắt mới chậm rãi mở ra, môi kéo ra một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay kéo cô vào lòng. Yến Di chỉ hừ một tiếng rồi ngủ tiếp. Anh rất vui vì cô không phòng bị, cứ như vậy mà an tâm ngủ bên cạnh anh.
Yến Di thân là sát thủ nên độ cảnh giác rất cao, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng không hiểu tại sao ở bên cạnh anh cô rất an tâm và không chút phòng bị. Vì cô tin rằng anh sẽ không làm chuyện có hại đối với mình.
***
Sáng hôm sau
Yến Di tỉnh lại Nam Cung Thần đã không còn bên cạnh, cô xuống giường vệ sinh cá nhân nhưng không ra khỏi phòng ngủ vì cô không thể cứ mặc áo choàng đi ra ngoài được.
"Cạch" cánh cửa mở ra, Nam Cung Thần trên tầm cầm chiếc đầm màu hồng chưa bóc team đưa cho cô. Yến Di nhíu mày, ghét bỏ nói
- Tôi không mặc váy, với lại tại sao lại là màu hồng? Nhìn thật trẻ con.
Anh nghe cô chê bai, hai tay khoanh trước ngực, cả người lười biếng dựa vào cửa nói
- Đây là đồ của em gái tôi, nó mới mua còn chưa có mặc đâu. Nếu em chê vậy thì cứ mặc như vậy mà ra ngoài ăn sáng.
- Tôi...tôi mặc là được chứ gì?
Yến Di giật lấy váy từ tay anh, sau đó chạy vào nhà tắm, nữa tiếng sau cô mới ra ngoài.
Nam Cung Thần thất thần vài giây, phải nói Yến Di lúc này rất đẹp. Cô bị anh nhìn chằm chằm không được tự nhiên, cô đưa tay ôm lấy vai trần của mình. Trời ơi, ai đó giết cô đi, lần đầu tiên cô mặc bộ váy mà hở nhiều như vậy.
Anh nhìn thấy động tác của cô không khỏi bật cười
- Rất đẹp, em che cái gì chứ?
- Hở.
Cô mím môi, hai mắt mở to nhìn anh. Không hiểu sao, anh lại thấy cô lúc này rất đáng yêu và muốn bảo vệ cô cả đời.
Nam Cung Thần bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, anh ho nhẹ lấy lại tinh thần nói
- Đi ăn sáng.
- Ồ.
P/S: lượt vote (bình chọn) sẽ quyết định chương mới ra nhanh hay chậm!
Nhiệm vụ lần này thất bại mà Yến Di muốn rời khỏi JS là điều không thể. Họ sẽ không bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy. Một năm bên cạnh Nam Cung Thần cô sẽ tìm cách tiêu diệt tổ chức này.
Nam Cung Thần nhìn Yến Di đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình không khỏi cười nhẹ. Anh làm sao không biết cô đang nghĩ gì? Chỉ là lười quan tâm mà thôi.
Đúng lúc này, Phong Tần lên tiếng
- Tôi đưa Tiểu Mẫn đi trước.
- Được, nhớ chăm sóc tốt cho con bé.
Phong Tần gật đầu rồi bế Nam Cung Mẫn lên rời đi.
Trên sân thượng lúc này chỉ còn anh và cô. Nam Cung Thần nhìn cô, nói
- Đi thôi.
- Đi đâu?
Yến Di nhíu mày. Anh nghe cô hỏi, cười như không cười nói
- Là người phụ nữ của tôi, em nghĩ nên đi đâu?
- Anh...
Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Nam Cung Thần, cô nhẫn, đợi đó đi. Một năm sẽ qua nhanh thôi, bây giờ không nên xúc động.
Anh nhìn cô nhẫn nhịn tâm tình tốt lên hẳn, quàng tay ôm lấy eo Yến Di lại bị cô vùng vằng muốn thoát. Cô lạnh lùng nói
- Buông tay.
- Không buông.
Cô nghiến răng, cô có cảm giác mình muốn đánh người.
Nam Cung Thần ôm cô rời đi, hai người về đến khách sạn đã là 12h đêm.
Vừa mở cửa, anh đã thấy ba ngồi ở sofa. Anh hơi ngạc nhiên hỏi
- Ba còn chưa ngủ sao?
Hạo Thiên chưa trả lời ngay, mắt Hạo Thiên nhìn lướt qua Yến Di rồi mới nhìn anh hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì? Em con đâu rồi, có biết vừa rồi mẹ hai đứa đã lo lắm hay không?
- Con xin lỗi, chỉ là gặp vấn để trên đường về nên mới về trễ. Còn Mẫn Nhi được Phong Tần đưa đi rồi.
- Không có chuyện gì là tốt rồi, trời cũng khuya rồi mau đi ngủ đi.
Nói xong Hạo Thiên đứng lên đi về phòng, cũng không hỏi Yến Di là ai.
Nam Cung Thần đợi ba anh rời khỏi mới quay sang nói với cô
- Theo tôi.
Yến Di yên lặng đi theo anh lên phòng, vừa bước vào đã nghe anh nói
- Đi tắm.
- Tôi không có đồ thay.
Nam Cung Thần rót rượu ra ly, không lạnh không nhạt nói
- Không lẽ em muốn để người ướt như vậy đi ngủ?
Lời anh vừa dứt, cánh cửa phòng tắm đã đóng lại. Nam Cung Thần nhếch môi, tay lắc lắc ly rượu, ánh mắt hiện lên ý cười nhìn về cửa phòng tắm.
Hai mươi phút sau, Yến Di mặc áo choàng tắm màu trắng rộng thùng thình bước ra, nhìn là biết ngay đó là áo choàng của anh.
Sau khi lau khô tóc cô mới lên tiếng hỏi
- Ở đây chỉ có một giường, anh muốn tôi ngủ dưới đất sao?
- Ngủ trên giường.
Anh lạnh giọng nói, hiển nhiên nghe xong Yến Di nhíu mày
- Vậy còn anh?
- Em nghĩ sao?
Nam Cung Thần không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
- Sẽ không phải ngủ chung đi?
Cô nghi ngờ hỏi cuối cùng lại thấy anh gật đầu. Yến Di nhanh chóng phản đối
- Không được, tôi sẽ ngủ sofa.
- Tùy em.
Nói xong, anh nằm xuống một bên giường, hai mắt nhắm lại hơi thở đều đều. Yến Di mở to mắt nhìn anh, cứ vậy mà ngủ? Cô còn tưởng anh sẽ nhường giường cho mình?
Càng nghĩ càng bực, cô ném khăn lau đầu lên sofa đi lại giường nằm, miệng không khỏi làu bàu
- Ngủ chung thì ngủ chung, tôi mà sợ chắc.
Nam Cung Thần đợi người bên cạnh ngủ say mắt mới chậm rãi mở ra, môi kéo ra một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay kéo cô vào lòng. Yến Di chỉ hừ một tiếng rồi ngủ tiếp. Anh rất vui vì cô không phòng bị, cứ như vậy mà an tâm ngủ bên cạnh anh.
Yến Di thân là sát thủ nên độ cảnh giác rất cao, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng không hiểu tại sao ở bên cạnh anh cô rất an tâm và không chút phòng bị. Vì cô tin rằng anh sẽ không làm chuyện có hại đối với mình.
***
Sáng hôm sau
Yến Di tỉnh lại Nam Cung Thần đã không còn bên cạnh, cô xuống giường vệ sinh cá nhân nhưng không ra khỏi phòng ngủ vì cô không thể cứ mặc áo choàng đi ra ngoài được.
"Cạch" cánh cửa mở ra, Nam Cung Thần trên tầm cầm chiếc đầm màu hồng chưa bóc team đưa cho cô. Yến Di nhíu mày, ghét bỏ nói
- Tôi không mặc váy, với lại tại sao lại là màu hồng? Nhìn thật trẻ con.
Anh nghe cô chê bai, hai tay khoanh trước ngực, cả người lười biếng dựa vào cửa nói
- Đây là đồ của em gái tôi, nó mới mua còn chưa có mặc đâu. Nếu em chê vậy thì cứ mặc như vậy mà ra ngoài ăn sáng.
- Tôi...tôi mặc là được chứ gì?
Yến Di giật lấy váy từ tay anh, sau đó chạy vào nhà tắm, nữa tiếng sau cô mới ra ngoài.
Nam Cung Thần thất thần vài giây, phải nói Yến Di lúc này rất đẹp. Cô bị anh nhìn chằm chằm không được tự nhiên, cô đưa tay ôm lấy vai trần của mình. Trời ơi, ai đó giết cô đi, lần đầu tiên cô mặc bộ váy mà hở nhiều như vậy.
Anh nhìn thấy động tác của cô không khỏi bật cười
- Rất đẹp, em che cái gì chứ?
- Hở.
Cô mím môi, hai mắt mở to nhìn anh. Không hiểu sao, anh lại thấy cô lúc này rất đáng yêu và muốn bảo vệ cô cả đời.
Nam Cung Thần bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, anh ho nhẹ lấy lại tinh thần nói
- Đi ăn sáng.
- Ồ.
P/S: lượt vote (bình chọn) sẽ quyết định chương mới ra nhanh hay chậm!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook