[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê
-
Chương 68
Giọng nói vang lên khiến tôi im bặt.
Những tạp âm vẫn liên tục truyền qua đường dây diện thoại, một lúc sau giọng nói của người đàn ông kia lần nữa vang lên, nghe qua có chút vội vã không kiên nhẫn.
"Alo? Cô có đang nghe máy không? Alo?"
"Có..." Tôi gần như thì thầm với chính bản thân mình, đôi mắt hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra lúc này trời đã nhá nhem tối.
Bên kia lại nói tiếp, "Chồng của cô vừa mới gặp tai nạn xe, hiện tại đang được đưa tới bệnh viện Vũ Anh."
"Tình trạng của anh ấy...như thế nào ạ?" Sau một hồi định thần lại, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói tròn một câu.
Người đàn ông có vẻ ngập ngừng khiến trái tim tôi cứ mãi đập dồn. Nắm chặt bàn tay lại, tôi hít lấy một ngụm khí lạnh thấu xương, "Vẫn ổn, đúng không ạ?"
"Hiện trường tai nạn có vẻ nghiêm trọng, chúng tôi thật sự cũng không chắc chắn lắm. Cô có thể mau chóng đến bệnh viện để rõ hơn."
Nói rồi người đàn ông nhanh chóng cúp máy.
Một loạt tạp âm cũng nhanh chóng biến mất khỏi bên tai. Cánh tay tựa hồ không còn sức lực buông lõng xuống. Tôi mím chặt môi, không giữ được thăng bằng mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Làm sao có thể? Chiều nay chúng tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại rất vui vẻ cơ mà?
Làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?
Tôi ôm kín lấy khuôn mặt của mình, khó khăn hít sâu vào để giữ cho nhịp thở bình ổn. Sau đó chợt nhớ đến giấc mơ oái oăm khi nãy, người con trai nắm lấy tay tôi chạy đi, nhưng sau đó lại rời bỏ tôi?
Không đâu, không...
Nguyện, anh phải ổn! Anh nhất định phải ổn!
Sau khi tự trấn an bản thân, tôi vội vã đứng bật dậy, tùy tiện đem theo trong mình một số tiền để chi trả viện phí cùng với điện thoại di động.
Rời khỏi phòng, tôi chạy vội xuống dưới phòng khách, với lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người.
Lúc đi đến cửa, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, "Con đi đâu mà vội thế?"
Quay đầu lại, tôi nhận ra là mẹ đang đứng ở trong bếp pha sữa uống. Vì không có quá nhiều thời gian cho nên tôi chỉ ném lại hai từ "bệnh viện" cho mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Bắt một chiếc tắc xi, tôi hướng mắt đến chú tài xế không kiên nhẫn nói, "Cho tôi đến bệnh viện Vũ Anh, nhanh một chút."
Chú tài xế gật đầu một cái rồi bắt đầu tăng tốc cho con xe.
Điện thoại di động vẫn nằm im trong tay tôi, bị tôi nắm chặt đến mức đã nóng như một miếng than bị thiêu đốt. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật liên tục đổ ngược lại, những ánh đèn dường như đang nhòe đi ở trong mắt tôi.
Không biết từ khi nào mà nước mắt lại cứ thi nhau trượt xuống bên khóe.
Đây đã là lần thứ hai Nguyện gặp tai nạn xe.
Lần đầu tiên là ở bên Úc, tuy tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng cũng đã khiến cho tinh thần của tôi rối tung rối mù.
Lần này, người đàn ông kia lại bảo hiện trường tai nạn có vẻ nghiêm trọng.
Rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào chứ? Nguyện cũng không phải loại người sẽ uống say đến mức đánh rơi cả lí trí của mình như vậy.
Trong lúc tôi nhắm mắt lại thầm cầu nguyện không ngừng ở trong lòng thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Mở mắt nhìn xuống, tôi phát hiện đó là Như.
Đúng rồi, sao tôi lại quên báo cho Như cơ chứ?
Khẽ lắc đầu một cái, bàn tay vẫn còn run rẩy ấn nút, "Tớ nghe."
"Ý, anh Nguyện có gọi về cho cậu không?" Giọng của Như nghe chừng rất hốt hoảng.
"...Làm sao vậy?" Tôi nhất thời không biết bản thân đang nói gì.
"Không biết nữa. Như chỉ thấy lo trong người thôi, cái kiểu rất lo ấy... Mà tớ gọi cho anh ấy không được, điện thoại không có bắt máy. Không biết có xảy ra chuyện gì không?"
Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Vì chỉ có như vậy mới đủ sức trấn an người bạn đang lo đến sốt vó của mình.
"Được rồi, Như phải bình tĩnh lại rồi tớ mới nói được."
Như ngập ngừng giống như chưa hiểu lắm, nhưng đã bình tĩnh hơn khi nãy, "Ừ, có chuyện gì?"
Tôi nén đi tiếng thở dài lo lắng của mình, "Anh Nguyện đang ở trong bệnh viện Vũ Anh. Tớ đang trên đường đến đó. Cậu cũng mau đến đi."
"Bệnh viện?" Giọng Như tựa hồ lạc đi, "Được, được rồi, tớ sẽ đến đó ngay bây giờ!"
Vừa dứt lời, bên tai tôi đã truyền lại vài hồi tít tít nhàm chán lạnh lẽo.
Hạ điện thoại xuống, tôi mơ hồ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, vừa mới nhìn thấy trên mặt kính lấm tấm vài giọt nước bám vào thì chú tài xế cũng vừa vặn dừng xe lại.
"Đến nơi rồi."
Tôi quay đầu nhìn chú, lại nhìn qua phía bên phải, mất vài giây sau tôi mới phản ứng được.
"Cảm ơn chú."
Trả tiền xong xuôi, tôi rời khỏi xe, hứng lấy vài giọt mưa lạnh buốt từ trên rơi xuống.
Bệnh viện vào buổi tối tương đối vắng vẻ. Từ ngoài cổng đi vào khá xa, xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối và vài ngọn đèn màu vàng soi bóng xuống mặt đất.
Tôi như chạy thẳng vào đến nơi y tá trực, cả người đã sớm bị mưa làm ướt, "Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên Lương Thế Nguyện không?"
Cô y tá nhìn tôi một chút rồi hỏi, "Có phải là người vừa mới bị tai nạn xe không?"
"Vâng." Tôi nhíu mày, thật sự không cam tâm khi thừa nhận chuyện đó.
Cô y tá dường như đã hiểu, vừa quay người vừa nói, "Được rồi, anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu." Dừng lại, cô ấy hướng tay đến phía cuối hành lang, "Đi đến cuối hành lang rồi rẽ phải là sẽ thấy phòng cấp cứu."
Tôi lần nữa gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy đến cuối hành lang.
Khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ vẫn còn liên tục chớp đèn, tôi mới dừng bước. Liếc nhìn xung quanh hàng ghế dài để ngồi đợi, không có bóng dáng của ai khiến cho bầu không khí ở đây trở nên đặc biệt quạnh quẽ.
Tôi tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, tôi vẫn như cũ không ngừng cầu nguyện.
Hai bàn tay chắp lại ôm kín lấy khuôn mặt, tôi nhắm nghiền mắt, trong đầu không có gì ngoài những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng của mình.
Cảm giác ngồi chờ đợi ngoài phòng cấp cứu này tôi kì thực cũng đã sớm quen với nó. Nhưng mỗi khi lặp lại chuyện này, thì con rết sợ hãi vẫn luôn xuất hiện, trườn quanh trái tim của tôi, tạo thành một loạt cảm giác ghê rợn rùng mình không cách nào chống đỡ nổi.
Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết được khi hai bàn tay đã tê bì vì cứ mãi giữ nguyên một tư thế thì bên tai tôi truyền đến một loạt âm thanh của giày ma sát mặt đất.
"Ý."
Đôi mắt choàng mở, đây là giọng nói mà tôi khá mong đợi. Vì khi có người con gái này ở bên cạnh, con rết sợ hãi trong tim tôi sẽ biến mất, ít nhất là trong một khoảng thời gian tương đối.
Quay mặt nhìn qua, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Như cũng trắng bệch tựa như mình khi mới nhận được cú điện thoại thông báo kia.
Tôi nhìn Như một hồi lâu, rốt cuộc không biết nên mỉm cười hay là bật khóc, chỉ có thể nói một câu, "Cậu đến rồi."
...
Như bước đến ôm ghì lấy người tôi. Cả khuôn mặt nhợt nhạt của tôi tựa sát vào trước người của cậu ấy, mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi, nhất thời khiến cho tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Đôi tay xoa trên mái tóc thấm nước mưa của tôi, "Đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ không nghiêm trọng đâu."
Tôi nhắm chặt mắt lại, ra sức gật đầu đồng tình với Như.
Nguyện rất khỏe. Anh ấy chắc chắn sẽ vượt qua hết những thứ nhỏ nhặt này thôi.
Một lúc sau, Như buông lõng tay, tách khỏi tôi một khoảng rồi ngước mắt nhìn vào phòng cấp cứu. Bên trong có lẽ vẫn bận rộn, ánh đèn ở phía trên không ngừng nhấp nháy.
Tôi mơ hồ giơ cao cổ tay lên nhìn qua chiếc đồng hồ, không nghĩ rằng anh ấy đã ở trong kia hơn ba tiếng đồng hồ rồi.
"Đã ba tiếng rồi." Tôi nói xong cũng lặng người đi.
Như quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tuy vẫn sợ hãi lo lắng nhưng đã cố gắng kìm lại hết mức, "Không sao, bao nhiêu tiếng thì anh ấy cũng sẽ vượt qua được. Anh ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta như vậy."
Tôi im lặng nghe những lời trấn an của Như, hốc mắt một lần nữa lại nóng lên. Nhưng tôi tuyệt nhiên không khóc. Tôi không muốn khóc trước mặt của Như, cũng như không muốn lãng phí những giọt nước mắt của mình.
Nguyện sẽ ổn, tôi sẽ dành những giọt nước mắt này khi nào anh ấy mở mắt nhìn tôi, mỉm cười hay nói bất kì một câu nào đó mới thôi.
Đương lúc khoảng không rơi vào tĩnh lặng thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Hơi lạnh phả đến khiến cho tôi nhất thời nhíu chặt mày. Theo sau đó là mùi khử trùng nồng nặc.
Một vài bác sĩ bận áo blouse trắng trông qua vô cùng lạnh lẽo bước ra khỏi phòng. Theo phía sau là một loạt những người y tá với một chiếc giường đẩy.
Tôi căng thẳng nhìn chăm chú vào chiếc giường đẩy đó, phía trên đúng là có một người đang nằm bất động. Xung quanh đều chằng chịt những sợi dây và ống thở.
Lúc này, tôi mới bất giác gỡ được con rết sợ hãi trong tim mình.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyện khẽ lướt qua chúng tôi, rất nhanh liền biến mất ở khua rẽ.
"Bác sĩ, anh trai của tôi thế nào rồi ạ?" Như bình tĩnh hơn, mau chóng đi đến chỗ của bác sĩ hỏi thăm.
Vị bác sĩ vẫn đeo khẩu trang y tế, ánh mắt khá lãnh đạm nhìn chúng tôi rồi nói, "Bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm, tuy khi nãy tim có ngừng đập một lần nhưng bây giờ có thể coi là tạm ổn. Chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm một chút."
Tôi đi đến sóng vai với Như, thấp giọng hỏi, "Anh ấy không bị di chứng gì sau tai nạn chứ?"
Bác sĩ im lặng một lúc rồi gật đầu, "Tuy rằng vụ tai nạn khá nghiêm trọng nhưng rất may là nó không để lại di chứng gì khó khăn cho bệnh nhân cả. Chỉ có điều, thời gian tịnh dưỡng sẽ lâu một chút."
Như quay mặt nhìn tôi một cái rồi nói với bác sĩ, "Cảm ơn bác sĩ nhiều." Sau đó nắm lấy tay tôi kéo sang một bên ngồi xuống.
Các vị bác sĩ kia rất nhanh đã rời khỏi phòng cấp cứu. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, lại có một ca cấp cứu khác nguy kịch hơn được chuyển vào đó.
Nghe thấy một loạt những thanh âm khóc lóc đau đớn, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua một cái. Như cũng đưa mắt nhìn qua gia đình nọ một chút rồi mới đứng dậy, đưa tay kéo tôi, "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài hít thở một chút."
Tôi thở ra một hơi, giống như đã thật sự gỡ được gánh nặng trong lòng, đứng dậy đi theo Như.
Ra đến bên ngoài, không khí lãnh đạm khi nãy cũng phút chốc tan biến. Chúng tôi ngồi xuống ở một chiếc ghế đá nọ, im lặng nhìn mây nhìn trời nhìn cây nhìn cỏ.
"Như đã bảo anh ấy sẽ không bỏ chúng ta đâu." Như lúc này cười một tiếng, quàng tay qua vai tôi, cố gắng khiến cho tôi thư thái hơn.
Nhưng tiếc là tôi vẫn không thể thoải mái như cô nàng được. Nguyện vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, không biết khi nào thì tỉnh dậy nữa.
"Tối nay tớ sẽ ở lại bệnh viện, cậu trở về sớm đi." Im lặng một lúc, tôi mới quay qua nói với Như.
Nghe vậy, Như lập tức "hả" một tiếng rồi lắc đầu, "Cậu điên à? Ngày mai cậu còn bận việc nữa không phải sao? Giữ gìn sức khỏe một chút, tớ sẽ kêu Đại Đình vào trông phụ tớ."
Tôi khẽ cười, "Tớ muốn mình ở lại trông anh ấy hơn." Nhìn Như, tôi chậm rãi nói tiếp, "Còn có chuyện gì quan trọng hơn anh ấy được sao?"
Như im lặng nhìn tôi thật lâu. Dường như dưới ngọn đèn vàng trà, Như nhìn thấy được đôi mắt tôi trở nên ướt át hơn, cho nên cậu ấy lại nhướn người về phía trước, ghì tôi vào lòng.
"Đừng khóc. Được rồi được rồi, không có việc gì quan trọng hơn anh Nguyện. Được chưa? Nhưng tớ vẫn sẽ kêu Đại Đình vào trông phụ với cậu. Một mình cậu sẽ rất mệt."
Tôi tì cằm trên bả vai nhỏ nhắn của Như, đè nén xuống cảm xúc của bản thân, gật đầu, "Ừm, nhưng nếu em ấy bận thì không cần gọi đến. Một mình tớ vẫn ổn."
Như tách khỏi tôi, thở dài, "Để tớ gọi cho Đại Đình."
Nói rồi Như đứng dậy, đi qua một chỗ khác để gọi điện thoại.
Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, lặng thinh nhìn xuống mặt đất trống trải. Lúc này mới sực nhớ đến cơn mưa khi nãy, giơ bàn tay ra giữa không trung, chỉ còn cảm giác được luồng gió mát mẻ thổi qua, tôi bất giác mỉm cười.
May là mưa đã tạnh rồi...
"Xong rồi. Một lát Đại Đình sẽ tới đây thôi." Như từ xa chạy lại, vui vẻ thông báo.
Tôi nghe xong cũng gật gù mấy cái, sau đó thình lình nghe thấy một âm thanh kì lạ xen vào. Hai chúng tôi nâng mắt nghi hoặc nhìn nhau, hồi lâu lại bật cười.
"Ý đói rồi hả?" Như cười cười nói.
Tôi ngược lại bình tĩnh bảo, "Chứ không phải đó là tiếng từ bao tử Như à?"
"..." Như phồng má, "Bao tử chị kêu thì chị nói, mắc gì chị phải giấu chứ."
"Chứ còn không phải do thẹn vì là con gái sao?"
Như khoát khoát tay, không thèm cãi với tôi, thay vào đó là kéo tôi dậy, "Được rồi, chị đói chị đói, em mau đi với chị nha."
Tôi đứng bên cạnh không nhìn Như, chỉ bật cười một tiếng chua ngoa, "Xin lỗi, hình như Như vừa nói chuyện với bạn trai xong liền bị lú lẫn thì phải?"
"Gì?" Như tròn mắt nhìn tôi, hồi lâu giống như hiểu ra, liền ho khụ một tiếng, "Này, quá đáng vừa thôi nha. Nói chuyện với bạn trai thì liên quan gì chứ? Người ta nhầm xíu thôi mà."
Tôi cười, không đáp lại.
Trong lòng lại thầm bảo, chị dâu thì không nên bắt bẻ em chồng quá nhiều, chỉ nên nhắc nhở một câu cho nhớ ra vị trí của em ấy thôi.
Những tạp âm vẫn liên tục truyền qua đường dây diện thoại, một lúc sau giọng nói của người đàn ông kia lần nữa vang lên, nghe qua có chút vội vã không kiên nhẫn.
"Alo? Cô có đang nghe máy không? Alo?"
"Có..." Tôi gần như thì thầm với chính bản thân mình, đôi mắt hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra lúc này trời đã nhá nhem tối.
Bên kia lại nói tiếp, "Chồng của cô vừa mới gặp tai nạn xe, hiện tại đang được đưa tới bệnh viện Vũ Anh."
"Tình trạng của anh ấy...như thế nào ạ?" Sau một hồi định thần lại, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói tròn một câu.
Người đàn ông có vẻ ngập ngừng khiến trái tim tôi cứ mãi đập dồn. Nắm chặt bàn tay lại, tôi hít lấy một ngụm khí lạnh thấu xương, "Vẫn ổn, đúng không ạ?"
"Hiện trường tai nạn có vẻ nghiêm trọng, chúng tôi thật sự cũng không chắc chắn lắm. Cô có thể mau chóng đến bệnh viện để rõ hơn."
Nói rồi người đàn ông nhanh chóng cúp máy.
Một loạt tạp âm cũng nhanh chóng biến mất khỏi bên tai. Cánh tay tựa hồ không còn sức lực buông lõng xuống. Tôi mím chặt môi, không giữ được thăng bằng mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Làm sao có thể? Chiều nay chúng tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại rất vui vẻ cơ mà?
Làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?
Tôi ôm kín lấy khuôn mặt của mình, khó khăn hít sâu vào để giữ cho nhịp thở bình ổn. Sau đó chợt nhớ đến giấc mơ oái oăm khi nãy, người con trai nắm lấy tay tôi chạy đi, nhưng sau đó lại rời bỏ tôi?
Không đâu, không...
Nguyện, anh phải ổn! Anh nhất định phải ổn!
Sau khi tự trấn an bản thân, tôi vội vã đứng bật dậy, tùy tiện đem theo trong mình một số tiền để chi trả viện phí cùng với điện thoại di động.
Rời khỏi phòng, tôi chạy vội xuống dưới phòng khách, với lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người.
Lúc đi đến cửa, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, "Con đi đâu mà vội thế?"
Quay đầu lại, tôi nhận ra là mẹ đang đứng ở trong bếp pha sữa uống. Vì không có quá nhiều thời gian cho nên tôi chỉ ném lại hai từ "bệnh viện" cho mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Bắt một chiếc tắc xi, tôi hướng mắt đến chú tài xế không kiên nhẫn nói, "Cho tôi đến bệnh viện Vũ Anh, nhanh một chút."
Chú tài xế gật đầu một cái rồi bắt đầu tăng tốc cho con xe.
Điện thoại di động vẫn nằm im trong tay tôi, bị tôi nắm chặt đến mức đã nóng như một miếng than bị thiêu đốt. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật liên tục đổ ngược lại, những ánh đèn dường như đang nhòe đi ở trong mắt tôi.
Không biết từ khi nào mà nước mắt lại cứ thi nhau trượt xuống bên khóe.
Đây đã là lần thứ hai Nguyện gặp tai nạn xe.
Lần đầu tiên là ở bên Úc, tuy tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng cũng đã khiến cho tinh thần của tôi rối tung rối mù.
Lần này, người đàn ông kia lại bảo hiện trường tai nạn có vẻ nghiêm trọng.
Rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào chứ? Nguyện cũng không phải loại người sẽ uống say đến mức đánh rơi cả lí trí của mình như vậy.
Trong lúc tôi nhắm mắt lại thầm cầu nguyện không ngừng ở trong lòng thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Mở mắt nhìn xuống, tôi phát hiện đó là Như.
Đúng rồi, sao tôi lại quên báo cho Như cơ chứ?
Khẽ lắc đầu một cái, bàn tay vẫn còn run rẩy ấn nút, "Tớ nghe."
"Ý, anh Nguyện có gọi về cho cậu không?" Giọng của Như nghe chừng rất hốt hoảng.
"...Làm sao vậy?" Tôi nhất thời không biết bản thân đang nói gì.
"Không biết nữa. Như chỉ thấy lo trong người thôi, cái kiểu rất lo ấy... Mà tớ gọi cho anh ấy không được, điện thoại không có bắt máy. Không biết có xảy ra chuyện gì không?"
Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Vì chỉ có như vậy mới đủ sức trấn an người bạn đang lo đến sốt vó của mình.
"Được rồi, Như phải bình tĩnh lại rồi tớ mới nói được."
Như ngập ngừng giống như chưa hiểu lắm, nhưng đã bình tĩnh hơn khi nãy, "Ừ, có chuyện gì?"
Tôi nén đi tiếng thở dài lo lắng của mình, "Anh Nguyện đang ở trong bệnh viện Vũ Anh. Tớ đang trên đường đến đó. Cậu cũng mau đến đi."
"Bệnh viện?" Giọng Như tựa hồ lạc đi, "Được, được rồi, tớ sẽ đến đó ngay bây giờ!"
Vừa dứt lời, bên tai tôi đã truyền lại vài hồi tít tít nhàm chán lạnh lẽo.
Hạ điện thoại xuống, tôi mơ hồ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, vừa mới nhìn thấy trên mặt kính lấm tấm vài giọt nước bám vào thì chú tài xế cũng vừa vặn dừng xe lại.
"Đến nơi rồi."
Tôi quay đầu nhìn chú, lại nhìn qua phía bên phải, mất vài giây sau tôi mới phản ứng được.
"Cảm ơn chú."
Trả tiền xong xuôi, tôi rời khỏi xe, hứng lấy vài giọt mưa lạnh buốt từ trên rơi xuống.
Bệnh viện vào buổi tối tương đối vắng vẻ. Từ ngoài cổng đi vào khá xa, xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối và vài ngọn đèn màu vàng soi bóng xuống mặt đất.
Tôi như chạy thẳng vào đến nơi y tá trực, cả người đã sớm bị mưa làm ướt, "Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên Lương Thế Nguyện không?"
Cô y tá nhìn tôi một chút rồi hỏi, "Có phải là người vừa mới bị tai nạn xe không?"
"Vâng." Tôi nhíu mày, thật sự không cam tâm khi thừa nhận chuyện đó.
Cô y tá dường như đã hiểu, vừa quay người vừa nói, "Được rồi, anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu." Dừng lại, cô ấy hướng tay đến phía cuối hành lang, "Đi đến cuối hành lang rồi rẽ phải là sẽ thấy phòng cấp cứu."
Tôi lần nữa gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy đến cuối hành lang.
Khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ vẫn còn liên tục chớp đèn, tôi mới dừng bước. Liếc nhìn xung quanh hàng ghế dài để ngồi đợi, không có bóng dáng của ai khiến cho bầu không khí ở đây trở nên đặc biệt quạnh quẽ.
Tôi tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, tôi vẫn như cũ không ngừng cầu nguyện.
Hai bàn tay chắp lại ôm kín lấy khuôn mặt, tôi nhắm nghiền mắt, trong đầu không có gì ngoài những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng của mình.
Cảm giác ngồi chờ đợi ngoài phòng cấp cứu này tôi kì thực cũng đã sớm quen với nó. Nhưng mỗi khi lặp lại chuyện này, thì con rết sợ hãi vẫn luôn xuất hiện, trườn quanh trái tim của tôi, tạo thành một loạt cảm giác ghê rợn rùng mình không cách nào chống đỡ nổi.
Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết được khi hai bàn tay đã tê bì vì cứ mãi giữ nguyên một tư thế thì bên tai tôi truyền đến một loạt âm thanh của giày ma sát mặt đất.
"Ý."
Đôi mắt choàng mở, đây là giọng nói mà tôi khá mong đợi. Vì khi có người con gái này ở bên cạnh, con rết sợ hãi trong tim tôi sẽ biến mất, ít nhất là trong một khoảng thời gian tương đối.
Quay mặt nhìn qua, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Như cũng trắng bệch tựa như mình khi mới nhận được cú điện thoại thông báo kia.
Tôi nhìn Như một hồi lâu, rốt cuộc không biết nên mỉm cười hay là bật khóc, chỉ có thể nói một câu, "Cậu đến rồi."
...
Như bước đến ôm ghì lấy người tôi. Cả khuôn mặt nhợt nhạt của tôi tựa sát vào trước người của cậu ấy, mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi, nhất thời khiến cho tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Đôi tay xoa trên mái tóc thấm nước mưa của tôi, "Đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ không nghiêm trọng đâu."
Tôi nhắm chặt mắt lại, ra sức gật đầu đồng tình với Như.
Nguyện rất khỏe. Anh ấy chắc chắn sẽ vượt qua hết những thứ nhỏ nhặt này thôi.
Một lúc sau, Như buông lõng tay, tách khỏi tôi một khoảng rồi ngước mắt nhìn vào phòng cấp cứu. Bên trong có lẽ vẫn bận rộn, ánh đèn ở phía trên không ngừng nhấp nháy.
Tôi mơ hồ giơ cao cổ tay lên nhìn qua chiếc đồng hồ, không nghĩ rằng anh ấy đã ở trong kia hơn ba tiếng đồng hồ rồi.
"Đã ba tiếng rồi." Tôi nói xong cũng lặng người đi.
Như quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tuy vẫn sợ hãi lo lắng nhưng đã cố gắng kìm lại hết mức, "Không sao, bao nhiêu tiếng thì anh ấy cũng sẽ vượt qua được. Anh ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta như vậy."
Tôi im lặng nghe những lời trấn an của Như, hốc mắt một lần nữa lại nóng lên. Nhưng tôi tuyệt nhiên không khóc. Tôi không muốn khóc trước mặt của Như, cũng như không muốn lãng phí những giọt nước mắt của mình.
Nguyện sẽ ổn, tôi sẽ dành những giọt nước mắt này khi nào anh ấy mở mắt nhìn tôi, mỉm cười hay nói bất kì một câu nào đó mới thôi.
Đương lúc khoảng không rơi vào tĩnh lặng thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Hơi lạnh phả đến khiến cho tôi nhất thời nhíu chặt mày. Theo sau đó là mùi khử trùng nồng nặc.
Một vài bác sĩ bận áo blouse trắng trông qua vô cùng lạnh lẽo bước ra khỏi phòng. Theo phía sau là một loạt những người y tá với một chiếc giường đẩy.
Tôi căng thẳng nhìn chăm chú vào chiếc giường đẩy đó, phía trên đúng là có một người đang nằm bất động. Xung quanh đều chằng chịt những sợi dây và ống thở.
Lúc này, tôi mới bất giác gỡ được con rết sợ hãi trong tim mình.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyện khẽ lướt qua chúng tôi, rất nhanh liền biến mất ở khua rẽ.
"Bác sĩ, anh trai của tôi thế nào rồi ạ?" Như bình tĩnh hơn, mau chóng đi đến chỗ của bác sĩ hỏi thăm.
Vị bác sĩ vẫn đeo khẩu trang y tế, ánh mắt khá lãnh đạm nhìn chúng tôi rồi nói, "Bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm, tuy khi nãy tim có ngừng đập một lần nhưng bây giờ có thể coi là tạm ổn. Chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm một chút."
Tôi đi đến sóng vai với Như, thấp giọng hỏi, "Anh ấy không bị di chứng gì sau tai nạn chứ?"
Bác sĩ im lặng một lúc rồi gật đầu, "Tuy rằng vụ tai nạn khá nghiêm trọng nhưng rất may là nó không để lại di chứng gì khó khăn cho bệnh nhân cả. Chỉ có điều, thời gian tịnh dưỡng sẽ lâu một chút."
Như quay mặt nhìn tôi một cái rồi nói với bác sĩ, "Cảm ơn bác sĩ nhiều." Sau đó nắm lấy tay tôi kéo sang một bên ngồi xuống.
Các vị bác sĩ kia rất nhanh đã rời khỏi phòng cấp cứu. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, lại có một ca cấp cứu khác nguy kịch hơn được chuyển vào đó.
Nghe thấy một loạt những thanh âm khóc lóc đau đớn, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua một cái. Như cũng đưa mắt nhìn qua gia đình nọ một chút rồi mới đứng dậy, đưa tay kéo tôi, "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài hít thở một chút."
Tôi thở ra một hơi, giống như đã thật sự gỡ được gánh nặng trong lòng, đứng dậy đi theo Như.
Ra đến bên ngoài, không khí lãnh đạm khi nãy cũng phút chốc tan biến. Chúng tôi ngồi xuống ở một chiếc ghế đá nọ, im lặng nhìn mây nhìn trời nhìn cây nhìn cỏ.
"Như đã bảo anh ấy sẽ không bỏ chúng ta đâu." Như lúc này cười một tiếng, quàng tay qua vai tôi, cố gắng khiến cho tôi thư thái hơn.
Nhưng tiếc là tôi vẫn không thể thoải mái như cô nàng được. Nguyện vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, không biết khi nào thì tỉnh dậy nữa.
"Tối nay tớ sẽ ở lại bệnh viện, cậu trở về sớm đi." Im lặng một lúc, tôi mới quay qua nói với Như.
Nghe vậy, Như lập tức "hả" một tiếng rồi lắc đầu, "Cậu điên à? Ngày mai cậu còn bận việc nữa không phải sao? Giữ gìn sức khỏe một chút, tớ sẽ kêu Đại Đình vào trông phụ tớ."
Tôi khẽ cười, "Tớ muốn mình ở lại trông anh ấy hơn." Nhìn Như, tôi chậm rãi nói tiếp, "Còn có chuyện gì quan trọng hơn anh ấy được sao?"
Như im lặng nhìn tôi thật lâu. Dường như dưới ngọn đèn vàng trà, Như nhìn thấy được đôi mắt tôi trở nên ướt át hơn, cho nên cậu ấy lại nhướn người về phía trước, ghì tôi vào lòng.
"Đừng khóc. Được rồi được rồi, không có việc gì quan trọng hơn anh Nguyện. Được chưa? Nhưng tớ vẫn sẽ kêu Đại Đình vào trông phụ với cậu. Một mình cậu sẽ rất mệt."
Tôi tì cằm trên bả vai nhỏ nhắn của Như, đè nén xuống cảm xúc của bản thân, gật đầu, "Ừm, nhưng nếu em ấy bận thì không cần gọi đến. Một mình tớ vẫn ổn."
Như tách khỏi tôi, thở dài, "Để tớ gọi cho Đại Đình."
Nói rồi Như đứng dậy, đi qua một chỗ khác để gọi điện thoại.
Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, lặng thinh nhìn xuống mặt đất trống trải. Lúc này mới sực nhớ đến cơn mưa khi nãy, giơ bàn tay ra giữa không trung, chỉ còn cảm giác được luồng gió mát mẻ thổi qua, tôi bất giác mỉm cười.
May là mưa đã tạnh rồi...
"Xong rồi. Một lát Đại Đình sẽ tới đây thôi." Như từ xa chạy lại, vui vẻ thông báo.
Tôi nghe xong cũng gật gù mấy cái, sau đó thình lình nghe thấy một âm thanh kì lạ xen vào. Hai chúng tôi nâng mắt nghi hoặc nhìn nhau, hồi lâu lại bật cười.
"Ý đói rồi hả?" Như cười cười nói.
Tôi ngược lại bình tĩnh bảo, "Chứ không phải đó là tiếng từ bao tử Như à?"
"..." Như phồng má, "Bao tử chị kêu thì chị nói, mắc gì chị phải giấu chứ."
"Chứ còn không phải do thẹn vì là con gái sao?"
Như khoát khoát tay, không thèm cãi với tôi, thay vào đó là kéo tôi dậy, "Được rồi, chị đói chị đói, em mau đi với chị nha."
Tôi đứng bên cạnh không nhìn Như, chỉ bật cười một tiếng chua ngoa, "Xin lỗi, hình như Như vừa nói chuyện với bạn trai xong liền bị lú lẫn thì phải?"
"Gì?" Như tròn mắt nhìn tôi, hồi lâu giống như hiểu ra, liền ho khụ một tiếng, "Này, quá đáng vừa thôi nha. Nói chuyện với bạn trai thì liên quan gì chứ? Người ta nhầm xíu thôi mà."
Tôi cười, không đáp lại.
Trong lòng lại thầm bảo, chị dâu thì không nên bắt bẻ em chồng quá nhiều, chỉ nên nhắc nhở một câu cho nhớ ra vị trí của em ấy thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook