Quyển 2 Xuyên Sách Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện
-
8: Thịnh Triết Điên Rồi
Cô chợt nghĩ đến một khả năng.
Đối với thế giới này, cô là một người ngoài, việc cô đến đây đã thay đổi quỹ đạo của thế giới, vậy nên...!trái tim đau nhứt này của cô...!là trừng phạt sao?
Kiềm nén tiếng rên vì đau, cô lẳng lặng chờ đợi, chờ cho cơn đau qua đi.
5 phút sau, trái tim dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa.
Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cô rồi.
Chầm chậm rửa lại mặt, nhìn vào gương mặt tiều tùy trong gương, bỗng nhiên Tô Đình nở nụ cười.
Muốn cô rời khỏi đây sao? Vậy thì cô càng phải nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện mới được.
Lúc sắp đi ra khòi phòng vệ sinh, bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện từ phía sau, ôm cô vào lòng.
Không phải Niệm Ức!
Điều đầu tiên cô nghĩ đến là việc này, vậy nên nhanh chóng phản kháng, muốn thoát ra khỏi vòng tay khiến cô ghê tởm này.
Người phía sau nhận ra động tác của cô, khẽ cười: "Ngoan nào, Đình Đình."
Nghe thấy giọng nói này, Tô Đình gần như có thể nhận ra người này là ai.
"Thịnh Triết."
Người phía sau dường như càng cười tươi hơn, cưới đến cả lồng ngực run rẩy.
Thịnh Triết siết chặt vòng eo của cô, hai chân đè lại chân cô, mũi lại như có như không hít lấy hít để cần cổ của cô.
"Đình Đình nhận ra được anh, anh rất vui."
Tô Đình nhận ra Thịnh Triết lúc này không bình thường, cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Thịnh Triết, có chuyện gì thì bỏ ra rồi nói, đây là nhà vệ sinh nữ, cậu cũng không muốn bị mọi người chê cười đâu, đúng không?"
Trạng thái của Thịnh Triết bây giờ rất giống như những tên biến thái giết người.
Điều cô cần làm là cố gắng để hắn lơ là cảnh giác, sau đó tìm thời cơ thoát ra.
"Bỏ ra?" Dường như hắn đang tự hỏi.
Sau đó rất hiểu chuyện mà trả lời: "Được thôi, anh sẽ bỏ ra."
Nhưng Tô Đình chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng tiếp: "Đồng ý ở bên anh.
Đình Đình, hai chúng ta không phải rất tốt sao? Dù là Hà Kiều hay là Niệm Ức thì cũng không thể chia rẽ chúng ta được.
Chỉ có chúng ta, những người lớn lên bên nhau, hiểu rõ gốc rễ của nhau mới có thể ở bên nhau lâu dài mà thôi."
Tô Đình chưa bao giờ nghĩ rằng nam chính nguyên tác sẽ có một mặt biến thái như thế này.
Cô thầm đo khoảng cách từ chỗ mình đứng đến cửa, lại khẽ trùng đầu gối xuống, sau đó đột ngột nói: "Thịnh Triết."
Thịnh Triết nghe cô gọi mình bằng giọng điệu dịu dàng đã lâu không có, nhất thời sững lại, sau đó vui mừng đáp: "Anh đây, em đồng ý rồi phải không?"
Chính là lúc này!
Tô Đình trùng gối xuống, hai tay bất ngờ nắm hai bên bả vai của Thịnh Triết, chuẩn bị quật ngã hắn xuống.
Nhưng lưng cô chỉ mới vừa khom một chút, cửa đã bị ngươi khác mở toang ra.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon và MangaToon, hy vọng mọi người đọc trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé!]
Niệm Ức sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hai mắt dần dần đỏ ngầu, lao đến.
Thịnh Triết cũng bị làm cho bất ngờ, hắn ta có thể khống chế Tô Đình, nhưng đương nhiên không phải là đối thủ của người đánh nhau như cơm bữa như Niệm Ức.
Bàn tay to lớn của Niệm Ức túm lấy hai cánh tay đang ôm vòng eo mà đến hắn cũng không dám động vào, dùng sức lực rất mạnh kéo ra, sau đó mạnh mẽ kéo Tô Đình ra đằng sau lưng mình.
Cuối cùng không nói gì, như trở thành một cổ máy đánh nhau, đè lên người Thịnh Triệt mà tàn nhẫn đánh.
Sự việc từ đầu đến cuối đều xảy ra quá nhanh, Tô Đinh chỉ kịp hô hai chữ: "Niệm Ức!"
Sau đó đã bị thiếu niên mới đến đẩy ra sau lưng.
"Mày dám chạm vào cô ấy?" Giọng nói của hắn đã khàn đến mức không thể nghe rõ, trên trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn tia máu, bàn tay nắm lại, liên tục đấm vào mặt đối phương.
Dáng vẻ điên cuồng cố chấp.
Bỗng nhiên Tô Đình cảm thấy hoảng sợ, dù là hoàn cảnh trước khi Niệm Ức đến cũng không khiến cô sợ hãi như vậy.
"Niệm Ức, dừng tay! Như vậy cậu sẽ bị thương!" Hơn thế nữa, hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối, nhà họ Thịnh thật sự không dễ chọc, Thịnh Triết còn là nam chính! Thế giới này xoay quanh nam nữ chính, Niệm Ức sẽ không có kết quả tốt!
Vừa nghĩ như vậy, Tô Đình vừa bước đến ôm lấy Niệm Ức từ phía sau.
Người đang điên cuồng kia bỗng nhiên khựng lại.
Nhưng hắn không quay đầu.
Gương mặt của Tô Đình dán vào tấm lưng rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng khuyên ngăn: "Hắn không đáng để bàn tay của cậu bị thương, chúng ta giao hắn cho cảnh sát xử lý, nhé?"
Niệm Ức dần dần tỉnh táo lại, cảm nhận được sự mềm mại ở sau lưng, cả người hắn cứng đờ.
Nắm đấm chuẩn bị rơi xuống dừng lại rồi buông xuống hoàn toàn.
Cảm thấy người trước mặt đã thả lỏng, trái tim đang treo lên của Tô Đình dần hạ về chỗ cũ.
Nhưng cô chưa kịp thở phào, thiếu niên đã đột ngột quay người lại, ép cô vào trong một phòng vệ sinh riêng, đóng sầm cửa lại.
Đám người Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng động, chạy đến thì vừa hay thấy được cảnh tượng này, lại nhìn Thịnh Triết không rõ sống chết nằm trên đất, tất cả đều rơi vào mộng bức.
"Tao...!tao mới thấy Niệm ca đẩy người vào trong đúng không?"
Tiểu Ngũ nuốt nuốt nước miếng, hơi nghi ngờ hỏi đám anh em.
Đám anh em cũng nhẹ giọng đáp lời: "Ừ."
Bọn họ cũng không muốn tin, lão đại của bọn họ lại có thể giở trò 'ép buộc' con gái người ta như vậy.
Mọi người không biết giải quyết như thế nào, đồng loạt nhìn về Thịnh Triết đầy máu trên mặt đất kia: "Hắn thì sao?"
Vừa nhìn đã biết là bị Niệm ca của bọn hắn tẩn cho một trận rồi.
Tiểu Ngũ theo bản năng nhìn Tư Việt, người sau trầm ngâm một chút, sau đó bước đến gần căn phòng đang đóng chặt kia: "Niệm ca, xử lý Thịnh Triết như thế nào?"
Được rồi, hắn vẫn chưa biết được đầu đuôi câu chuyện, không biết giải quyết như thế nào mới đúng.
"Cậu ta quấy rối tớ, phiền cậu báo cảnh sát giúp."
Người trả lời lại là Tô Đình.
Giọng nói của cô hình như yếu ớt hơn thường ngày rất nhiều.
Nhưng cũng đủ để những người ở đây nghe thấy, rất nhanh liền hung ác lôi kéo Thịnh Triết, hung hăng kéo ra ngoài.
Tiểu Ngũ vừa đi vừa chửi rủa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng va chạm kì lạ.
giống như lấy chân đạp vào người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook