[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
-
Chương 297: Tôi và hai tên bạn cùng phòng dối trá của tôi
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ngay cả Kỳ Nguyệt cũng bị mạch não của Giang Lãng làm cho kinh sợ.
Vậy cũng được sao?
Nhưng nghĩ đến lý do Cố Hoài thích mình, cô chợt cảm thấy lý do của Giang Lãng cũng không bất hợp lý đến vậy.
Lăng Phong lay lay bả vai Giang Lãng, toàn tâm toàn ý khuyên nhủ: "Cậu học theo Cố Hoài cái gì không học, lại cứ đi học cái tính yêu đương mất não của cậu ta! Cậu có biết học cái đó chỉ hại cậu thêm thôi không!"
Giang Lãng lại lần nữa nghiêm túc sửa sai: "Gì mà tớ giống với Cố Hoài? Không hề không hề! Tớ mà giống cậu ta á? Rõ ràng tớ mất não nhiều hơn mà! Hơn nữa cô vợ nhỏ nhà tớ cũng thích tớ hơn!"
Lăng Phong bị nghẹn lời tới mức trợn tròn mắt: "Ha ha, thật là yêu cậu chết đi được! Giang Lãng, có phải cậu nói thiếu một chữ không? Phải là "thích đánh cậu" mới đúng chứ! Cậu thiếu đòn hay gì?"
Giang Lãng càng tỏ vẻ hợp tình hợp lý hơn: "Đúng vậy! Cô ấy thích đánh tớ, tớ lại thiếu đánh, hai bọn tớ hợp nhau thế còn gì! Lão Cố, cậu tới phân xử đi, tớ nói có đúng không?!"
Cố Hoài khẽ cười một tiếng, đưa ra nhận xét: "Hợp lý."
"Cậu cậu cậu... các cậu..." Lăng Phong khóc lóc thảm thiết nhìn hai tên bạn cùng phòng dối trá của mình: "Tôi đã tạo cái nghiệt gì mà gặp phải hai tên Ngọa Long Phượng Sồ* các cậu vậy! Măng trên núi đều bị các cậu cướp hết rồi!"
(*) Ngọa Long - Phượng Sồ: Nghĩa gốc là chỉ các hiền tài Gia Cát Lượng và Bàng Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Ngọa Long nghĩa là rồng nằm, để chỉ tài đức của Gia Cát Lượng có thể trở thành bậc đế vương, nhưng ông lại không xưng đế mà chọn phò tá Lưu Bị.
Phượng Sồ nghĩa là chim phượng còn non, ám chỉ Bàng Thống tuổi trẻ tài cao.
Tuy nhiên, dù được Ngọa Long và Phượng Sồ phò tá, nhưng Lưu Bị vẫn để Thục Hán rơi vào tay Tư Mã gia.
Ngày nay, ngoài nghĩa trên ra, Ngọa Long Phượng Sồ ở Trung Quốc còn một nghĩa mang hàm ý giễu cợt mỉa mai người khác, ở đây Lăng Phong đang mỉa mai Cố Hoài và Giang Lãng.
Tô Tiểu Đường nhìn Kỳ Nguyệt, lại nhìn sang Tống Thu Thu, cô ấy cũng muốn khóc: "Đừng gào nữa, cậu có thảm bằng tôi không? Hai người họ một người mê khoai tây, một người mê trai 2D, không ai muốn yêu đương cả. Kết quả hai người họ đều thoát ế nhanh như chớp, còn người luôn muốn thoát ế như tôi đến lúc sắp tốt nghiệp vẫn còn độc thân, đây gọi là gì nhỉ..."
Lăng Phong với Tô Tiểu Đường nhìn nhau, tình cảnh rất chi là lúng túng.
Người trong hai phòng đều thoát ế, đều nội bộ tiêu hóa, chỉ còn hai người thôi, không thể nghi ngờ hai người đều tương đối bi thảm và lúng túng.
Giang Lãng vỗ bàn, nhìn về phía hai người: "Lão Lăng, bạn học Tiểu Đường! Hai người một nam một nữ, vậy không phải hay quá rồi sao? Chi bằng hai cậu cũng kết thành một đôi đi!"
Vừa dứt lời đã bị Tống Thu Thu đánh một cái: "Hay cái đầu cậu!"
Tống Thu Thu giữ chặt Tô Tiểu Đường: "Cậu đừng để ý đến cậu ta! Yêu đương sao có thể tùy tiện như vậy!"
Khóe miệng Lăng Phong hơi giật giật, nhỏ giọng nói thầm: "Không thể tùy tiện thật à?"
Rõ ràng mấy người yêu nhau còn "tùy tiện" hơn thế kìa.
Một kẻ yêu vì dáng vẻ đào khoai tây của bạn gái quá đáng yêu, một kẻ thì bị đánh đến nảy sinh tình cảm...
Tô Tiểu Đường đen mặt: "Tuy tớ rất muốn thoát ế, nhưng không muốn thoát ế một cách qua loa như vậy đâu, cảm ơn! Huống chi, trọng điểm là, bây giờ tớ không muốn thoát ế nữa rồi! Ban đầu tớ muốn yêu đương là vì cảm thấy học đại học mà không yêu đương thì quá đáng tiếc, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, tớ cũng không sốt ruột như trước nữa."
Tô Tiểu Đường bày ra biểu cảm nhiệt huyết: "Bây giờ tớ không muốn yêu đương nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi!"
Lăng Phong giống như gặp được tri kỷ, lập tức kích động đến mức giơ tay phụ họa: "Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Tôi cũng không muốn yêu đương nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi! Liên Minh Cẩu Độc Thân vạn tuế!!!"
Nói xong, anh ta ôm quyền với Tô Tiểu Đường: "Xin chào minh chủ!"
Tô Tiểu Đường: "Phó minh chủ! Chào cậu!"
Giang Lãng: "..."
Tống Thu Thu: "..."
Kỳ Nguyệt: "..."
Cố Hoài: "..."
Cuối cùng...
Kẻ không tính yêu đương biến thành người yêu đương mất não, kẻ luôn muốn thoát ế lại biến thành người một lòng muốn kiếm tiền...
Vận mệnh ấy à, chính là kỳ diệu thế đó!
...
Lời của Quẫn Quẫn Hữu Yêu: Các bảo bối, cốt truyện chính sắp kết thúc rồi, thêm một chút đoạn kết và giải quyết vài cái hố nữa là truyện sẽ hoàn nha ~
Ngay cả Kỳ Nguyệt cũng bị mạch não của Giang Lãng làm cho kinh sợ.
Vậy cũng được sao?
Nhưng nghĩ đến lý do Cố Hoài thích mình, cô chợt cảm thấy lý do của Giang Lãng cũng không bất hợp lý đến vậy.
Lăng Phong lay lay bả vai Giang Lãng, toàn tâm toàn ý khuyên nhủ: "Cậu học theo Cố Hoài cái gì không học, lại cứ đi học cái tính yêu đương mất não của cậu ta! Cậu có biết học cái đó chỉ hại cậu thêm thôi không!"
Giang Lãng lại lần nữa nghiêm túc sửa sai: "Gì mà tớ giống với Cố Hoài? Không hề không hề! Tớ mà giống cậu ta á? Rõ ràng tớ mất não nhiều hơn mà! Hơn nữa cô vợ nhỏ nhà tớ cũng thích tớ hơn!"
Lăng Phong bị nghẹn lời tới mức trợn tròn mắt: "Ha ha, thật là yêu cậu chết đi được! Giang Lãng, có phải cậu nói thiếu một chữ không? Phải là "thích đánh cậu" mới đúng chứ! Cậu thiếu đòn hay gì?"
Giang Lãng càng tỏ vẻ hợp tình hợp lý hơn: "Đúng vậy! Cô ấy thích đánh tớ, tớ lại thiếu đánh, hai bọn tớ hợp nhau thế còn gì! Lão Cố, cậu tới phân xử đi, tớ nói có đúng không?!"
Cố Hoài khẽ cười một tiếng, đưa ra nhận xét: "Hợp lý."
"Cậu cậu cậu... các cậu..." Lăng Phong khóc lóc thảm thiết nhìn hai tên bạn cùng phòng dối trá của mình: "Tôi đã tạo cái nghiệt gì mà gặp phải hai tên Ngọa Long Phượng Sồ* các cậu vậy! Măng trên núi đều bị các cậu cướp hết rồi!"
(*) Ngọa Long - Phượng Sồ: Nghĩa gốc là chỉ các hiền tài Gia Cát Lượng và Bàng Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Ngọa Long nghĩa là rồng nằm, để chỉ tài đức của Gia Cát Lượng có thể trở thành bậc đế vương, nhưng ông lại không xưng đế mà chọn phò tá Lưu Bị.
Phượng Sồ nghĩa là chim phượng còn non, ám chỉ Bàng Thống tuổi trẻ tài cao.
Tuy nhiên, dù được Ngọa Long và Phượng Sồ phò tá, nhưng Lưu Bị vẫn để Thục Hán rơi vào tay Tư Mã gia.
Ngày nay, ngoài nghĩa trên ra, Ngọa Long Phượng Sồ ở Trung Quốc còn một nghĩa mang hàm ý giễu cợt mỉa mai người khác, ở đây Lăng Phong đang mỉa mai Cố Hoài và Giang Lãng.
Tô Tiểu Đường nhìn Kỳ Nguyệt, lại nhìn sang Tống Thu Thu, cô ấy cũng muốn khóc: "Đừng gào nữa, cậu có thảm bằng tôi không? Hai người họ một người mê khoai tây, một người mê trai 2D, không ai muốn yêu đương cả. Kết quả hai người họ đều thoát ế nhanh như chớp, còn người luôn muốn thoát ế như tôi đến lúc sắp tốt nghiệp vẫn còn độc thân, đây gọi là gì nhỉ..."
Lăng Phong với Tô Tiểu Đường nhìn nhau, tình cảnh rất chi là lúng túng.
Người trong hai phòng đều thoát ế, đều nội bộ tiêu hóa, chỉ còn hai người thôi, không thể nghi ngờ hai người đều tương đối bi thảm và lúng túng.
Giang Lãng vỗ bàn, nhìn về phía hai người: "Lão Lăng, bạn học Tiểu Đường! Hai người một nam một nữ, vậy không phải hay quá rồi sao? Chi bằng hai cậu cũng kết thành một đôi đi!"
Vừa dứt lời đã bị Tống Thu Thu đánh một cái: "Hay cái đầu cậu!"
Tống Thu Thu giữ chặt Tô Tiểu Đường: "Cậu đừng để ý đến cậu ta! Yêu đương sao có thể tùy tiện như vậy!"
Khóe miệng Lăng Phong hơi giật giật, nhỏ giọng nói thầm: "Không thể tùy tiện thật à?"
Rõ ràng mấy người yêu nhau còn "tùy tiện" hơn thế kìa.
Một kẻ yêu vì dáng vẻ đào khoai tây của bạn gái quá đáng yêu, một kẻ thì bị đánh đến nảy sinh tình cảm...
Tô Tiểu Đường đen mặt: "Tuy tớ rất muốn thoát ế, nhưng không muốn thoát ế một cách qua loa như vậy đâu, cảm ơn! Huống chi, trọng điểm là, bây giờ tớ không muốn thoát ế nữa rồi! Ban đầu tớ muốn yêu đương là vì cảm thấy học đại học mà không yêu đương thì quá đáng tiếc, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, tớ cũng không sốt ruột như trước nữa."
Tô Tiểu Đường bày ra biểu cảm nhiệt huyết: "Bây giờ tớ không muốn yêu đương nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi!"
Lăng Phong giống như gặp được tri kỷ, lập tức kích động đến mức giơ tay phụ họa: "Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Tôi cũng không muốn yêu đương nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi! Liên Minh Cẩu Độc Thân vạn tuế!!!"
Nói xong, anh ta ôm quyền với Tô Tiểu Đường: "Xin chào minh chủ!"
Tô Tiểu Đường: "Phó minh chủ! Chào cậu!"
Giang Lãng: "..."
Tống Thu Thu: "..."
Kỳ Nguyệt: "..."
Cố Hoài: "..."
Cuối cùng...
Kẻ không tính yêu đương biến thành người yêu đương mất não, kẻ luôn muốn thoát ế lại biến thành người một lòng muốn kiếm tiền...
Vận mệnh ấy à, chính là kỳ diệu thế đó!
...
Lời của Quẫn Quẫn Hữu Yêu: Các bảo bối, cốt truyện chính sắp kết thúc rồi, thêm một chút đoạn kết và giải quyết vài cái hố nữa là truyện sẽ hoàn nha ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook