Lúc này, Nhạc Thiên Tuyết vừa tới nơi, nghe thấy Hiền phi nói một câu này, sắc mặt lập tức chìm xuống.

Hiền phi này quả nhiên là làm loạn quá mức lên, với tính cách đó chả trách nàng ta luôn một mực phụ họa Hoàng hậu giương nanh múa vuốt.

Hiền phi nhìn sang, thấy Nhạc Thiên Tuyết chậm rãi đi tới, phía sau nàng dường như còn tỏa ra hào quang của ánh mặt trời, Hiền phi ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy, cô gái này rất có khí chất, ngay cả Hiền phi nàng cũng phải kiêng kị mấy phần.

Nhưng Ngọc Nam Phong giờ đang trọng thương, đã sắp tắt thở tới nơi, nàng giây phút này cũng chẳng còn chút lý trí nào, nếu như hoàng nhi của nàng chết đi, nàng nhất định sẽ bắt Nhạc gia kia trả giá gấp trăm lần!

"Nhạc Thiên Tuyết, cha ngươi đã mưu sát hoàng tử! Với tội danh này, gia tộc ngươi nhất định sẽ bị tru di cửu tộc!" Hiền phi tức giận chỉ vào Nhạc Thiên Tuyết, "Người đâu, bắt nàng ta đi!"

Nhạc Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, nàng đi đến trước vài bước, nhìn thấy sắc mặt Ngọc Nam Phong, cũng còn tốt, Ngọc Nam Phong hắn còn có một chút thần sắc, vẫn có thể cứu được.

Ngọc Cô Hàn từ lúc vào đến giờ vẫn chưa lên tiếng, nhưng lúc nghe thấy Hiền phi nói như vậy, hắn liền bước lên nói: "Hiền phi nương nương, việc này không thể giá họa cho Thiên Tuyết."

Hiền phi cười lạnh một tiếng: "Thái Tử, lẽ nào bản cung làm sai? Lẽ nào mưu sát Hoàng tử không phải là tru di cửu tộc sao?"

Ngọc Cô Hàn vốn vô năng, nghe Hiền phi nói một câu như thế, liền không cách nào đáp trả được.

Ngược lại Nhạc Thiên Tuyết vẫn bình tĩnh nói: "Vậy bây giờ Tứ hoàng tử đã chết rồi sao? Hắn chưa chết, thì cớ gì lại bắt ta?"

Hiền phi sắc mặt lập tức tái xanh: "Nhạc Thiên Tuyết, ngươi..."

Nhạc Thiên Tuyết lại tiến lên trước vài bước, nói: "Cha ta sẽ không mưu sát Tứ hoàng tử, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, người bên ngoài chỉ là từ xa nhìn vào, căn bản không biết ngọn nguồn của sự việc, chuyện này cũng chỉ có Tứ hoàng tử là biết rõ, ta muốn hỏi hắn cho ra lẽ ".

Hiền phi không thể chịu được nữa liền mắng: "Đồ đáng chết! Nhạc Thiên Tuyết! Hoàng nhi của bản cung đã ra nông nỗi như vậy, ngươi lại còn dám nói thế?!"

Hiện tại Ngọc Nam Phong căn bản đã mất đi ý thức, vậy phải chứng minh Nhạc Hòa vô tội như thế nào?

Ngọc Cô Hàn vội nói: "Thiên Tuyết, nàng không nên liều lĩnh như thế, mọi việc nên để cho thái y giải quyết vẫn tốt hơn."

Nhạc Thiên Tuyết vốn không muốn lộ ra y thuật của mình ở bên ngoài, nhưng chuyện này lại liên quan đến tính mạng của Nhạc Hòa cha nàng, cho dù bây giờ có lộ, nàng cũng chẳng màng nữa.

Thiên Tuyết tiến lên một bước nói: "Ta sẽ cứu Tứ hoàng tử."

Hiền phi liền đưa tay ngăn cản: "Tránh ra! Bản cung sẽ không để cho ngươi đụng vào hoàng nhi của ta!"

Nhạc Thiên Tuyết nghĩ thời gian đã không còn nhiều rồi, Ngọc Nam Phong bây giờ chỉ còn dư lại một chút hơi thở, nếu như bỏ lỡ thì sẽ không thể nào cứu được nữa.

Ánh mắt Nhạc Thiên Tuyết bỗng ngưng trọng lại: "Nếu ngươi còn chậm trễ nữa, nhi tử của ngươi chắc chắn sẽ cứu không nổi".

Ánh mắt kia, Hiền phi phút chốc không thể tự chủ được mà vô thức lùi về sau một bước...

Thế nhưng rất nhanh, Hiền phi liền lấy lại được tinh thần, nói: "Hoàng nhi của bản cung không cứu được, tất cả là bởi vì phụ thân của ngươi!"

Nhạc Thiên Tuyết chẳng muốn phí lời, trực tiếp đẩy Hiền phi ra mà bước lên trước.

Nàng đến đứng bên cạnh giường, Hiền phi thấy thế vội hét lên: "Nhạc Thiên Tuyết ngươi muốn làm gì? ! Người đâu! Mau bắt nàng đi cho ta!"

Ngọc Cô Hàn đang định cản lại thì từ phía cửa truyền đến một âm thanh lạnh lẽo mà uy nghiêm: "Lui ra!"

Vũ vệ lâm vốn chuẩn bị tiến lên nhưng khi nghe thế liền không dám chuyển động, bởi vì đây là Chiến Vương gia lên tiếng, ai dám cãi lời?

Hiền phi nhìn thấy Chiến Liên Thành, liền không nhịn được khóc lên: "Chiến Vương gia, Hoàng thượng bây giờ không có ở kinh thành, bây giờ ngươi có quyền lực nhất, ngươi xem, Nhạc gia này, bọn họ thật sự là rất quá đáng!"

Ngọc Cô Hàn thấy một cảnh này, sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn đây cũng là Thái Tử nhưng lời nói của hắn đến một chút sức nặng cũng không có là sao?

Chiến Liên Thành vẫn ngồi ở ngoài cửa, hắn khẽ liếc sang Nhạc Thiên Tuyết: "Để nàng chữa trị cho Tứ hoàng tử."

Không chỉ Hiền phi, mà ngay cả một đám thái y đều đồng loạt kinh ngạc.

Hiền phi nước mắt còn chưa lau đi, vẻ mặt lúc này đã trở nên kinh ngạc, quả thực trông có chút khôi hài.

Nàng lập tức phản bác lại: "Chiến Vương gia, ngươi nói cái gì? Nàng thì có tài cán gì sao? Nếu như nàng hại chết hoàng nhi của bản cung thì phải làm sao?!".

Chiến Liên Thành ghét nhất là người khác tra hỏi hắn, sắc mặt hắn trong phút chốc chìm xuống hẳn, rõ ràng cho thấy là hắn đã bắt đầu chán ghét Hiền phi này.

Hạo Nguyệt liền nói: "Hiền phi nương nương, Vương gia trước đó trúng độc, cũng may nhờ Nhạc cô nương cứu chữa người mới khỏe mạnh, lúc đó thái y cũng không phải là không có cách nào sao? Hiền phi nương nương hà tất lại không cho Nhạc cô nương thử một lần."

Hiền phi khẽ cắn răng, nếu như Nhạc Thiên Tuyết có thể cứu được hoàng nhi như lời Hạo Nguyệt nói, như vậy... có lẽ cũng nên thử một chút!

"Nhạc Thiên Tuyết, bản cung sẽ..."

Nhạc Thiên Tuyết liền cắt ngang lời nói của Hiền phi, ung dung nói: "Vậy để ta ra điều kiện này, nếu như ta cứu được Tứ hoàng tử, lập tức phải hủy bỏ tội danh của cha ta."

Hiền phi sắc mặt tái nhợt: "Nhạc Thiên Tuyết, ngươi quả thật là không biết cái gọi là phép tắc! Cái điều kiện vớ vẩn này, bản cung nhất định sẽ không đáp ứng!"

Nhạc Thiên Tuyết đưa ra cái điều kiện này cũng chỉ vì muốn bảo đảm.

Bất quá nàng vẫn tin tưởng Nhạc Hòa, nàng tin chắc phụ thân của nàng căn bản sẽ không có lý do gì để giết Ngọc Nam Phong.

Hiền phi bây giờ lại nghĩ, Nhạc Thiên Tuyết hoàn toàn là cố tình gây sự, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

Chiến Liên Thành lúc này lại nói gỏn lọn một câu: "Bản vương đáp ứng."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương