Quỷ Vương Cuồng Vợ
-
C34: Xui xẻo
Trúc Hân mơ màng tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, nhà cửa thì rối tung cả lên.
"Đau đầu quá ".
Cô ngồi dậy, nhìn thấy cơ thể vẫn còn lành lặn không bị thương. Cô có chút bất ngờ, nhớ lại hôm qua rõ ràng cô bị Đại Thông ra tay rất nặng còn bị ném xuống lầu nữa.
Đang mông lung suy nghĩ thì Đại Vĩnh từ ngoài phòng khách đi vào.
“Em tỉnh rồi à?. Tôi lo cho em lắm đấy”.
Đại Vĩnh vừa nói xong, Trúc Hân ném cái gối vào người của hắn.
" Anh có biết hôm qua tôi đã gặp phải chuyện gì không hả?. Xém nữa là không còn gặp được anh nữa rồi. "
Trúc Hân vừa nói vừa khóc, Đại Vĩnh nhìn cô hắn cảm thấy rất vui vì cô sợ không gặp được mình.
Đại Vĩnh nhẹ nhàng đi tới ôm Trúc Hân vào lòng nhỏ giọng an ủi. " Tôi xin lỗi, trong lúc tôi trở lại tìm em tôi gặp sự cố nên mới đến trễ. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Sau này tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Em đừng khóc. "
Trúc Hân nghe hắn nói cô mới cảm thấy được an ủi phần nào. Mặc dù trước đây cô rất ghét hắn nhưng bây giờ lại không. Nhìn thấy hắn lúc nào cũng cố gắng bảo vệ mình nên cô đã xiêu lòng.
"Này, tôi có chuyện muốn hỏi. " Trúc Hân lau nước mắt, ngước nhìn Đại Vĩnh.
“Em nói đi, tôi nghe đây”.
" Đại Thông nói anh đã chờ tôi ba kiếp người là sao hả?. Chẳng lẽ từ kiếp trước tôi và anh đã gặp nhau sao? "
Đại Vĩnh im lặng một lúc, Trúc Hân thấy hắn không trả lời cô nói tiếp.
“Anh mau trả lời đi”.
Đại Vĩnh nhìn cô. " Nếu tôi nói ra em cũng không hiểu đâu. Đợi khi nào thời cơ đến em sẽ tự khắc biết câu trả lời thôi. "
Thấy Đại Vĩnh úp mở không chịu nói, Trúc Hân cũng không hỏi nữa. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ rồi, mà hôm nay còn là thứ hai nữa chứ.
"A chết rồi tôi bị trễ giờ làm rồi, sao anh không gọi tôi dậy hả? ".
Trúc Hân nhanh chóng đi thay quần áo chuẩn bị tới công ty, chín giờ hôm nay cô có một cuộc họp rất quan trọng nếu như tới trễ e là sẽ mất luôn cần câu cơm.
Thấy cô hoảng loạn Đại Vĩnh chỉ thở dài, hắn cho cô rất nhiều tiền mà cô lại chịu sử dụng cứ lao đầu đi làm.
Sau khi thay quần áo xong Trúc Hân nhìn Đại Vĩnh nói. " Tôi đi đây, anh dọn dẹp cái đống hỗn loạn hôm qua giúp tôi nha".
Nói xong cô vội vàng bỏ đi, Đại Vĩnh nhìn cái nhà bị Đại Thông cùng với Lưu làm cho tanh bành mà thở dài.
___
Trúc Hân sau khi tới công ty chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là bắt đầu cuộc họp. Cô ngồi ở bàn làm việc thở hổn hển.
"Cũng may là kịp nếu không thì tiêu rồi ".
Cô mở tí xách định lấy laptop ra nhưng tìm hoài không thấy, gương mặt cô lúc này bắt đầu tái mét.
"trời ơi, sao mình lại bỏ máy tính ở nhà rồi. "
Trúc Hân vò đầu bức tóc bây giờ mà quay về nhà thì sẽ không kịp giờ, nhưng không có laptop thì không thể thuyết trình được.
Cô rơi vào tuyệt vọng, chuẩn bị tinh thần bị sa thải khỏi công ty.
“Trúc Hân”.
Thiên Khải vỗ vào vai cô một cái làm cô giật cả mình.
" Anh Thiên Khải ".
Thiên Khải nhẹ nhàng để ly cà phê lên bàn làm việc của Trúc Hân. Nhìn thấy cô lo lắng anh hỏi. "Em sao vậy, có chuyện gì sao? ".
Trúc Hân nhìn Thiên Khải thở dài. "Không có gì đâu, anh đừng lo. Mà anh làm gì ở đây vậy? ".
Thiên Khải mỉm cười ôn nhu. " Anh đang chuẩn bị vào phòng họp, vô tình nhìn thấy em nên ghé vào thôi".
“Vâng”.
Hai người đang nói chuyện thì Trúc Hân nhận được cuộc gọi của chủ tịch. Cô lo lắng nhấc máy.
"Cô lên phòng làm việc gặp tôi nhanh. "
Trúc Hân vâng một tiếng, cô thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị đuổi việc rồi sao.
"Đau đầu quá ".
Cô ngồi dậy, nhìn thấy cơ thể vẫn còn lành lặn không bị thương. Cô có chút bất ngờ, nhớ lại hôm qua rõ ràng cô bị Đại Thông ra tay rất nặng còn bị ném xuống lầu nữa.
Đang mông lung suy nghĩ thì Đại Vĩnh từ ngoài phòng khách đi vào.
“Em tỉnh rồi à?. Tôi lo cho em lắm đấy”.
Đại Vĩnh vừa nói xong, Trúc Hân ném cái gối vào người của hắn.
" Anh có biết hôm qua tôi đã gặp phải chuyện gì không hả?. Xém nữa là không còn gặp được anh nữa rồi. "
Trúc Hân vừa nói vừa khóc, Đại Vĩnh nhìn cô hắn cảm thấy rất vui vì cô sợ không gặp được mình.
Đại Vĩnh nhẹ nhàng đi tới ôm Trúc Hân vào lòng nhỏ giọng an ủi. " Tôi xin lỗi, trong lúc tôi trở lại tìm em tôi gặp sự cố nên mới đến trễ. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Sau này tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Em đừng khóc. "
Trúc Hân nghe hắn nói cô mới cảm thấy được an ủi phần nào. Mặc dù trước đây cô rất ghét hắn nhưng bây giờ lại không. Nhìn thấy hắn lúc nào cũng cố gắng bảo vệ mình nên cô đã xiêu lòng.
"Này, tôi có chuyện muốn hỏi. " Trúc Hân lau nước mắt, ngước nhìn Đại Vĩnh.
“Em nói đi, tôi nghe đây”.
" Đại Thông nói anh đã chờ tôi ba kiếp người là sao hả?. Chẳng lẽ từ kiếp trước tôi và anh đã gặp nhau sao? "
Đại Vĩnh im lặng một lúc, Trúc Hân thấy hắn không trả lời cô nói tiếp.
“Anh mau trả lời đi”.
Đại Vĩnh nhìn cô. " Nếu tôi nói ra em cũng không hiểu đâu. Đợi khi nào thời cơ đến em sẽ tự khắc biết câu trả lời thôi. "
Thấy Đại Vĩnh úp mở không chịu nói, Trúc Hân cũng không hỏi nữa. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ rồi, mà hôm nay còn là thứ hai nữa chứ.
"A chết rồi tôi bị trễ giờ làm rồi, sao anh không gọi tôi dậy hả? ".
Trúc Hân nhanh chóng đi thay quần áo chuẩn bị tới công ty, chín giờ hôm nay cô có một cuộc họp rất quan trọng nếu như tới trễ e là sẽ mất luôn cần câu cơm.
Thấy cô hoảng loạn Đại Vĩnh chỉ thở dài, hắn cho cô rất nhiều tiền mà cô lại chịu sử dụng cứ lao đầu đi làm.
Sau khi thay quần áo xong Trúc Hân nhìn Đại Vĩnh nói. " Tôi đi đây, anh dọn dẹp cái đống hỗn loạn hôm qua giúp tôi nha".
Nói xong cô vội vàng bỏ đi, Đại Vĩnh nhìn cái nhà bị Đại Thông cùng với Lưu làm cho tanh bành mà thở dài.
___
Trúc Hân sau khi tới công ty chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là bắt đầu cuộc họp. Cô ngồi ở bàn làm việc thở hổn hển.
"Cũng may là kịp nếu không thì tiêu rồi ".
Cô mở tí xách định lấy laptop ra nhưng tìm hoài không thấy, gương mặt cô lúc này bắt đầu tái mét.
"trời ơi, sao mình lại bỏ máy tính ở nhà rồi. "
Trúc Hân vò đầu bức tóc bây giờ mà quay về nhà thì sẽ không kịp giờ, nhưng không có laptop thì không thể thuyết trình được.
Cô rơi vào tuyệt vọng, chuẩn bị tinh thần bị sa thải khỏi công ty.
“Trúc Hân”.
Thiên Khải vỗ vào vai cô một cái làm cô giật cả mình.
" Anh Thiên Khải ".
Thiên Khải nhẹ nhàng để ly cà phê lên bàn làm việc của Trúc Hân. Nhìn thấy cô lo lắng anh hỏi. "Em sao vậy, có chuyện gì sao? ".
Trúc Hân nhìn Thiên Khải thở dài. "Không có gì đâu, anh đừng lo. Mà anh làm gì ở đây vậy? ".
Thiên Khải mỉm cười ôn nhu. " Anh đang chuẩn bị vào phòng họp, vô tình nhìn thấy em nên ghé vào thôi".
“Vâng”.
Hai người đang nói chuyện thì Trúc Hân nhận được cuộc gọi của chủ tịch. Cô lo lắng nhấc máy.
"Cô lên phòng làm việc gặp tôi nhanh. "
Trúc Hân vâng một tiếng, cô thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị đuổi việc rồi sao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook