Quỷ Vương Cuồng Vợ
-
C32: Muốn tim của tôi ư
Đại Thông bóp chặt cằm của Trúc Hân, gã nhìn chằm chằm vào cô rồi nói.
"Cũng chỉ là con người bình thường thôi mà. Đại Vĩnh thật ngu ngốc khi chờ đợi ngươi suốt ba kiếp người. "
Trúc Hân ngơ ngác, gã nói Đại Vĩnh chờ cô ba kiếp người là sao?. Đại Thông vuốt nhẹ gò má của Trúc Hân.
" Nếu ta giết chết ngươi thì sao nhỉ?. Liệu đứa em trai ngu ngốc kia của ta có lục tung ma giới để tìm ta hay không đây. "
Trúc Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Đại Thông. Thấy gã không để ý cô vùng vẫy chạy khỏi ghế sofa. Vừa chạy được vài bước, Đại Thông chỉ cười nhẹ một cái hắn đưa tay về phía cô cả người cô lập tức bị nhấc lên không trung.
Gã hất tay cả người Trúc Hân bay thẳng vào phòng ngủ, cơ thể đập mạnh vào cánh cửa phòng. Cô rơi xuống đất, cơn đau dữ dội ập tới làm cô không chịu nỗi mà nằm gục dưới đất.
"Thật yếu đuối. Chỉ mới khởi động thôi mà đã không chịu nổi rồi. Đúng là con người thật vô dụng. "
Đại Thông vẫn không có ý định buông tha cho cô, hắn dùng nhấc cô lên ném mạnh lên giường. Dùng tà thuật khống chế cô tay cha 6 cô trên giường.
Trúc Hân vừa đau vừa sợ hãi trong đầu chỉ cầu mong Đại Vĩnh sẽ tới cứu mình. Đại Thông đi tới trước mặt Trúc Hân. Gã dùng tay xé nát chiếc áo thun trên người cô, đưa tay chạm vào bên ngực trái. Gã nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim trái tim đập.Hắn giơ móng vuốt sắc nhọn, đâm vào ngực muốn lấy đi trái tim của cô.
Cơn đau dữ dội ập tới, máu tươi cũng bắt đầu rỉ ra, Trúc Hân đau đến nỗi vắng răng chịu đựng. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đại Thông.
" Tránh ra đi… Đừng chạm vào tôi. Ân oán giữa anh em các người thì liên quan gì đến tôi chứ? ".
Trúc Hân dùng chút lý trí tỉnh táo cuối cùng để phản kháng. Đại Thông chưa hiểu chuyện gì đã thấy Trúc Hân vùng lên ma thuật mà hắn dùng để không chế cô cũng không còn tác dụng, Trúc Hân ngồi bật dậy, cô nắm lấy cánh tay của gã đang đặt trên ngực mình ném ra xa.
Đại Thông chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật ra xa, trước khi bị văng vào tường gã đã kịp phản ứng lại.
Đại Thông mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn vào cơ thể của cô.Trước mặt cô xuất hiện một ấn kí hình trăng khuyết màu đỏ.
Trúc Hân sau khi bộc phát cô nằm vật ra giường, cả người không còn chút sức lực.
"Ngươi muốn lấy tim của ta để làm gì chứ?. Ta chẳng liên quan gì đến chuyện của ngươi đâu. "
"Không liên quan sao?. Ngươi không biết sao, trái tim của ngươi rất có ích với ta đấy. Nếu như có thể ăn tươi nó, ta có thể thăng thêm một ngàn năm đạo hạnh đấy. "
Trúc Hân ngạc nhiên cô chỉ là con người bình thường thôi mà, có phải thần tiên gì đâu mà ăn tim của cô có thể tăng đạo hạnh chứ.
" Ngươi bị ngáo hả?. Có phải coi phim nhiều quá rồi bị vậy không?. Tôi chỉ là con người bình thường thôi không có chuyện ăn tim tăng đạo hạnh đâu. "
Đại Thông bóp chặt cổ của Trúc Hân. "Ta giết ngươi bây giờ đấy. Im lặng đi, đừng để ta phải ra tay. "
Trúc Hân không nói được chỉ có thể ú ớ mấy tiếng. Trong lúc nguy cấp, trước khi mất đi nhận thức cô nhìn thấy có một con rắn khổng lồ bò từ ngoài cửa sổ vào. Nó cuốn chặt lấy người của Đại Thông, lôi hắn ra khỏi người của Trúc Hân, nó quật mạnh Đại Thông xuống đất.
Nó dùng đuôi kéo chăn lên che đi cơ thể cho cô. "Vương phi xin lỗi đã để người sợ hãi ".
Đại Thông tức giận, hắn trở lại hình dạng con gấu lớn nhìn thẳng vào con rắn đang chắn trước mặt Trúc Hân.
"Ngươi là kẻ nào dám cả gan xen vào chuyện của ta. "
Đại Thông gầm gừ, con rắn kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. " Ta là quỷ canh giữ ở khu rừng gần núi u hồn. Ngươi Không được phép hãm hại vương phi của ma giới. "
Trúc Hân nhớ ra con rắn này đã từng bắt rồi định ăn thịt cô vào ngày cô kết hôn cùng Đại Vĩnh đây mà, tại sao nó lại ở đây còn bảo vệ cô nữa.
Cô đang mông lung suy nghĩ cả hai tên kia đã lao vào đánh nhau. Con rắn kia cuốn chặt lấy Đại Thông, cố gắng lôi hắn ra khỏi nhà của Trúc Hân.
Nhưng sức lực của Đại Thông quá lớn, gã chỉ dùng móng vuốt đã làm cho con rắn bị thương. Cả hai buông nhau ra, Đại Thông muốn kết thúc trận chiến gã định kết liễu con rắn chỉ trong một lần.
"Cũng chỉ là con người bình thường thôi mà. Đại Vĩnh thật ngu ngốc khi chờ đợi ngươi suốt ba kiếp người. "
Trúc Hân ngơ ngác, gã nói Đại Vĩnh chờ cô ba kiếp người là sao?. Đại Thông vuốt nhẹ gò má của Trúc Hân.
" Nếu ta giết chết ngươi thì sao nhỉ?. Liệu đứa em trai ngu ngốc kia của ta có lục tung ma giới để tìm ta hay không đây. "
Trúc Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Đại Thông. Thấy gã không để ý cô vùng vẫy chạy khỏi ghế sofa. Vừa chạy được vài bước, Đại Thông chỉ cười nhẹ một cái hắn đưa tay về phía cô cả người cô lập tức bị nhấc lên không trung.
Gã hất tay cả người Trúc Hân bay thẳng vào phòng ngủ, cơ thể đập mạnh vào cánh cửa phòng. Cô rơi xuống đất, cơn đau dữ dội ập tới làm cô không chịu nỗi mà nằm gục dưới đất.
"Thật yếu đuối. Chỉ mới khởi động thôi mà đã không chịu nổi rồi. Đúng là con người thật vô dụng. "
Đại Thông vẫn không có ý định buông tha cho cô, hắn dùng nhấc cô lên ném mạnh lên giường. Dùng tà thuật khống chế cô tay cha 6 cô trên giường.
Trúc Hân vừa đau vừa sợ hãi trong đầu chỉ cầu mong Đại Vĩnh sẽ tới cứu mình. Đại Thông đi tới trước mặt Trúc Hân. Gã dùng tay xé nát chiếc áo thun trên người cô, đưa tay chạm vào bên ngực trái. Gã nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim trái tim đập.Hắn giơ móng vuốt sắc nhọn, đâm vào ngực muốn lấy đi trái tim của cô.
Cơn đau dữ dội ập tới, máu tươi cũng bắt đầu rỉ ra, Trúc Hân đau đến nỗi vắng răng chịu đựng. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đại Thông.
" Tránh ra đi… Đừng chạm vào tôi. Ân oán giữa anh em các người thì liên quan gì đến tôi chứ? ".
Trúc Hân dùng chút lý trí tỉnh táo cuối cùng để phản kháng. Đại Thông chưa hiểu chuyện gì đã thấy Trúc Hân vùng lên ma thuật mà hắn dùng để không chế cô cũng không còn tác dụng, Trúc Hân ngồi bật dậy, cô nắm lấy cánh tay của gã đang đặt trên ngực mình ném ra xa.
Đại Thông chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật ra xa, trước khi bị văng vào tường gã đã kịp phản ứng lại.
Đại Thông mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn vào cơ thể của cô.Trước mặt cô xuất hiện một ấn kí hình trăng khuyết màu đỏ.
Trúc Hân sau khi bộc phát cô nằm vật ra giường, cả người không còn chút sức lực.
"Ngươi muốn lấy tim của ta để làm gì chứ?. Ta chẳng liên quan gì đến chuyện của ngươi đâu. "
"Không liên quan sao?. Ngươi không biết sao, trái tim của ngươi rất có ích với ta đấy. Nếu như có thể ăn tươi nó, ta có thể thăng thêm một ngàn năm đạo hạnh đấy. "
Trúc Hân ngạc nhiên cô chỉ là con người bình thường thôi mà, có phải thần tiên gì đâu mà ăn tim của cô có thể tăng đạo hạnh chứ.
" Ngươi bị ngáo hả?. Có phải coi phim nhiều quá rồi bị vậy không?. Tôi chỉ là con người bình thường thôi không có chuyện ăn tim tăng đạo hạnh đâu. "
Đại Thông bóp chặt cổ của Trúc Hân. "Ta giết ngươi bây giờ đấy. Im lặng đi, đừng để ta phải ra tay. "
Trúc Hân không nói được chỉ có thể ú ớ mấy tiếng. Trong lúc nguy cấp, trước khi mất đi nhận thức cô nhìn thấy có một con rắn khổng lồ bò từ ngoài cửa sổ vào. Nó cuốn chặt lấy người của Đại Thông, lôi hắn ra khỏi người của Trúc Hân, nó quật mạnh Đại Thông xuống đất.
Nó dùng đuôi kéo chăn lên che đi cơ thể cho cô. "Vương phi xin lỗi đã để người sợ hãi ".
Đại Thông tức giận, hắn trở lại hình dạng con gấu lớn nhìn thẳng vào con rắn đang chắn trước mặt Trúc Hân.
"Ngươi là kẻ nào dám cả gan xen vào chuyện của ta. "
Đại Thông gầm gừ, con rắn kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. " Ta là quỷ canh giữ ở khu rừng gần núi u hồn. Ngươi Không được phép hãm hại vương phi của ma giới. "
Trúc Hân nhớ ra con rắn này đã từng bắt rồi định ăn thịt cô vào ngày cô kết hôn cùng Đại Vĩnh đây mà, tại sao nó lại ở đây còn bảo vệ cô nữa.
Cô đang mông lung suy nghĩ cả hai tên kia đã lao vào đánh nhau. Con rắn kia cuốn chặt lấy Đại Thông, cố gắng lôi hắn ra khỏi nhà của Trúc Hân.
Nhưng sức lực của Đại Thông quá lớn, gã chỉ dùng móng vuốt đã làm cho con rắn bị thương. Cả hai buông nhau ra, Đại Thông muốn kết thúc trận chiến gã định kết liễu con rắn chỉ trong một lần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook