Quỷ Vương Cuồng Vợ
-
C27: Em quyến rũ tôi
Thấy Thiên Khải rời đi, Đại Vĩnh mới yên tâm. Hắn vỗ vào vai Trúc Hân một cái, cô liền trở lại bình thường.
Trúc Hân dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Đại Vĩnh. Cô chắc chắn hắn đã giở trò gì đó nên Thiên Khải mới bỏ về gấp gáp như vậy.
"Anh đã làm gì anh Thiên Khải hả? ".
Thấy Trúc Hân nghi ngờ mình, Đại Vĩnh ngây thơ nhìn cô. " Tôi có biết gì đâu, tự nhiên anh ta bỏ về chứ tôi có làm gì đâu. "
Thấy Đại Vĩnh chối đây đẩy Trúc Hân đứng dậy, định bỏ về. "Anh muốn thì ăn một mình đi, tôi no rồi. "
"Em chắc là muốn về chứ?. Phục vụ mang đồ ăn ra tới rồi kìa. "
Đại Vĩnh vẫn ngồi đó, hắn nhàn nhã để từng miếng thịt bò cuộn nấm lên bếp nướng đang nghi ngút khói, sau đó còn để thêm một ít thịt ba chỉ lên trên.
Mùi thịt nướng bay lên xộc thẳng vào mũi làm bụng của cô sôi lên, nhìn thấy mấy miếng thịt ướp đẫm nước sốt làm cô không kìm được mà ngồi xuống ghế.
Đại Vĩnh thấy cô ngồi xuống liền phì cười. "Không phải em nói muốn về nhà sao? ".
Trúc Hân có chút ngại, nhưng miếng ăn làm. mờ con mắt mất rồi. " Tôi sợ anh ăn một mình không hết, với lại tôi về trước rồi anh không nhớ đường về nhà thì sao? ".
"Thật vậy sao, tôi có thể đi theo mùi hương của em để tìm đường về đấy. " Đại Vĩnh nói xong liền hít lấy hương tóc của Trúc Hân.
“Hứ, kệ anh chứ”.
Đại Vĩnh gắp một cuộn thịt bò để vào chén cho Trúc Hân. " Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu".
“Cảm ơn anh”.
Trúc Hân ăn một miếng. "A… đúng là hương vị này rồi. Ngon quá đi, Đại Vĩnh anh mau ăn thử đi ngon lắm đấy. "
Nhìn thấy cô ăn ngon miệng Đại Vĩnh chỉ mỉm cười. " Tôi không thích mấy món này cho lắm nên em ăn đi. "
Đại Vĩnh chỉ lo nướng thịt cho Trúc Hân, cô thấy ăn thịt nướng chỉ ăn như vậy hình như hơi thiếu thiếu.
“Phục vụ, cho hai lon bia nha”.
Phục vụ đem bia ra, cô mở một lon đưa cho Đại Vĩnh, rồi mở lon còn lại cho mình.
“Anh uống đi”. Trúc Hân đưa lon bia trước mặt Đại Vĩnh, hắn chưa từng uống thử thứ này bao giờ.
"Cái này uống được sao? ". Đại Vĩnh hỏi.
Trúc Hân cau mày nhìn Đại Vĩnh. " Được mỹ vị trần gian đấy. "
Nghe lời Trúc Hân hắn nếm thử một chút, vị đắng của bia làm hắn nhíu mày. " khó uống quá".
Có lẽ do hắn đã quen uống thứ rượu làm bằng máu thịt của con người, nên không quen mùi vị của bia làm từ lúa mạch.
Thấy Đại Vĩnh không uống được Trúc Hân bật cười. " Chẳng phải anh là quỷ vương sao?. Mà quỷ vương thì thứ gì cũng phải biết chứ. "
Đại Vĩnh không nói gì, hắn gắp mấy miếng thịt vừa nướng chín bỏ vào chén cho cô.
Trúc Hân say sưa uống bia, ăn thịt nướng. Lâu lắm rồi cô mới dám nếm lại mùi vị của mấy món xa xỉ này. Vì quen với thói tiết kiệm nên cô chỉ dám ăn mì gói mà thôi.
Không biết qua bao lâu, Đại Vĩnh chẳng nhớ nổi mình đã nướng bao nhiêu đĩa thịt, cô đã uống bao nhiêu lon bia.
Trúc Hân say bí tỉ nằm ngủ gục trên bàn. Đại Vĩnh nhìn cô lắc đầu.
“Thiệt là, tôi không ngờ em là một con sâu rượu đấy”.
Đại Vĩnh lấy tiền để lên bàn, rồi vác Trúc Hân lên vai.Hắn đi ra chỗ không có người, rồi vỗ cánh bay đi.
Sau khi về tới nhà, Trúc Hân đã say đến nỗi không biết trời đất là gì. Hắn để cô nằm lên giường ngủ.
"Ưm… Tôi muốn uống nữa. Đại Vĩnh…Mau nướng thêm thịt đi… "
Đại Vĩnh ngồi bên cạnh Trúc Hân, hắn tháo đôi giày cao gót trên chân cô ra. Hắn nhìn cô một lượt.
Nhìn thấy cô trông bộ váy công sở, làn da trắng nõn cùng đường cong nóng bỏng làm hắn khẽ nuốt nước bọt.
Không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ đôi chân thon thả của cô.
"Em định quyến rũ tôi đúng không? ". Đại Vĩnh nói nhỏ vào tai Trúc Hân, cô bị hơi thở lạnh lẽo của hắn làm cho rùng mình.
“Ưm… Tránh ra đi”. Trúc Hân mơ hồ đẩy nhẹ người của Đại Vĩnh ra. Hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang dùng chút sức lực yếu đuối để đẩy mình ra.
Hôn nhẹ vào lòng bàn tay, rồi lại áp mặt mình vào đó cảm nhận hơi ấm của cô.
" Em đừng phản kháng nhé, tôi sẽ đưa em lên thiên đường ".
Đại Vĩnh đè lên người của Trúc Hân, sức nặng của hắn làm cô nhíu mày.
“Nặng quá… Anh mau xuống đi”. Trúc Hân dùng chút lý trí còn xót lại, cô mở mắt ra nhìn. Trong lúc mơ màng cô nhìn thấy Đại Vĩnh đang cởi áo khoác ngoài của cô ra.
Trúc Hân dùng tay giữ chặt chiếc áo sơ mi, muốn vùng vẫy nhưng lại bị hắn khống chế. Cả người không cử động được, chỉ có thể nằm yên trên giường.
“Anh đang làm gì vậy hả?. Mau buông tôi ra đi”.
Đại Vĩnh ôn nhu nhìn cô, hắn cúi xuống gặm lấy vành tai đang ửng đỏ của Trúc Hân.
“Động phòng thôi”.
Trúc Hân dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Đại Vĩnh. Cô chắc chắn hắn đã giở trò gì đó nên Thiên Khải mới bỏ về gấp gáp như vậy.
"Anh đã làm gì anh Thiên Khải hả? ".
Thấy Trúc Hân nghi ngờ mình, Đại Vĩnh ngây thơ nhìn cô. " Tôi có biết gì đâu, tự nhiên anh ta bỏ về chứ tôi có làm gì đâu. "
Thấy Đại Vĩnh chối đây đẩy Trúc Hân đứng dậy, định bỏ về. "Anh muốn thì ăn một mình đi, tôi no rồi. "
"Em chắc là muốn về chứ?. Phục vụ mang đồ ăn ra tới rồi kìa. "
Đại Vĩnh vẫn ngồi đó, hắn nhàn nhã để từng miếng thịt bò cuộn nấm lên bếp nướng đang nghi ngút khói, sau đó còn để thêm một ít thịt ba chỉ lên trên.
Mùi thịt nướng bay lên xộc thẳng vào mũi làm bụng của cô sôi lên, nhìn thấy mấy miếng thịt ướp đẫm nước sốt làm cô không kìm được mà ngồi xuống ghế.
Đại Vĩnh thấy cô ngồi xuống liền phì cười. "Không phải em nói muốn về nhà sao? ".
Trúc Hân có chút ngại, nhưng miếng ăn làm. mờ con mắt mất rồi. " Tôi sợ anh ăn một mình không hết, với lại tôi về trước rồi anh không nhớ đường về nhà thì sao? ".
"Thật vậy sao, tôi có thể đi theo mùi hương của em để tìm đường về đấy. " Đại Vĩnh nói xong liền hít lấy hương tóc của Trúc Hân.
“Hứ, kệ anh chứ”.
Đại Vĩnh gắp một cuộn thịt bò để vào chén cho Trúc Hân. " Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu".
“Cảm ơn anh”.
Trúc Hân ăn một miếng. "A… đúng là hương vị này rồi. Ngon quá đi, Đại Vĩnh anh mau ăn thử đi ngon lắm đấy. "
Nhìn thấy cô ăn ngon miệng Đại Vĩnh chỉ mỉm cười. " Tôi không thích mấy món này cho lắm nên em ăn đi. "
Đại Vĩnh chỉ lo nướng thịt cho Trúc Hân, cô thấy ăn thịt nướng chỉ ăn như vậy hình như hơi thiếu thiếu.
“Phục vụ, cho hai lon bia nha”.
Phục vụ đem bia ra, cô mở một lon đưa cho Đại Vĩnh, rồi mở lon còn lại cho mình.
“Anh uống đi”. Trúc Hân đưa lon bia trước mặt Đại Vĩnh, hắn chưa từng uống thử thứ này bao giờ.
"Cái này uống được sao? ". Đại Vĩnh hỏi.
Trúc Hân cau mày nhìn Đại Vĩnh. " Được mỹ vị trần gian đấy. "
Nghe lời Trúc Hân hắn nếm thử một chút, vị đắng của bia làm hắn nhíu mày. " khó uống quá".
Có lẽ do hắn đã quen uống thứ rượu làm bằng máu thịt của con người, nên không quen mùi vị của bia làm từ lúa mạch.
Thấy Đại Vĩnh không uống được Trúc Hân bật cười. " Chẳng phải anh là quỷ vương sao?. Mà quỷ vương thì thứ gì cũng phải biết chứ. "
Đại Vĩnh không nói gì, hắn gắp mấy miếng thịt vừa nướng chín bỏ vào chén cho cô.
Trúc Hân say sưa uống bia, ăn thịt nướng. Lâu lắm rồi cô mới dám nếm lại mùi vị của mấy món xa xỉ này. Vì quen với thói tiết kiệm nên cô chỉ dám ăn mì gói mà thôi.
Không biết qua bao lâu, Đại Vĩnh chẳng nhớ nổi mình đã nướng bao nhiêu đĩa thịt, cô đã uống bao nhiêu lon bia.
Trúc Hân say bí tỉ nằm ngủ gục trên bàn. Đại Vĩnh nhìn cô lắc đầu.
“Thiệt là, tôi không ngờ em là một con sâu rượu đấy”.
Đại Vĩnh lấy tiền để lên bàn, rồi vác Trúc Hân lên vai.Hắn đi ra chỗ không có người, rồi vỗ cánh bay đi.
Sau khi về tới nhà, Trúc Hân đã say đến nỗi không biết trời đất là gì. Hắn để cô nằm lên giường ngủ.
"Ưm… Tôi muốn uống nữa. Đại Vĩnh…Mau nướng thêm thịt đi… "
Đại Vĩnh ngồi bên cạnh Trúc Hân, hắn tháo đôi giày cao gót trên chân cô ra. Hắn nhìn cô một lượt.
Nhìn thấy cô trông bộ váy công sở, làn da trắng nõn cùng đường cong nóng bỏng làm hắn khẽ nuốt nước bọt.
Không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ đôi chân thon thả của cô.
"Em định quyến rũ tôi đúng không? ". Đại Vĩnh nói nhỏ vào tai Trúc Hân, cô bị hơi thở lạnh lẽo của hắn làm cho rùng mình.
“Ưm… Tránh ra đi”. Trúc Hân mơ hồ đẩy nhẹ người của Đại Vĩnh ra. Hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang dùng chút sức lực yếu đuối để đẩy mình ra.
Hôn nhẹ vào lòng bàn tay, rồi lại áp mặt mình vào đó cảm nhận hơi ấm của cô.
" Em đừng phản kháng nhé, tôi sẽ đưa em lên thiên đường ".
Đại Vĩnh đè lên người của Trúc Hân, sức nặng của hắn làm cô nhíu mày.
“Nặng quá… Anh mau xuống đi”. Trúc Hân dùng chút lý trí còn xót lại, cô mở mắt ra nhìn. Trong lúc mơ màng cô nhìn thấy Đại Vĩnh đang cởi áo khoác ngoài của cô ra.
Trúc Hân dùng tay giữ chặt chiếc áo sơ mi, muốn vùng vẫy nhưng lại bị hắn khống chế. Cả người không cử động được, chỉ có thể nằm yên trên giường.
“Anh đang làm gì vậy hả?. Mau buông tôi ra đi”.
Đại Vĩnh ôn nhu nhìn cô, hắn cúi xuống gặm lấy vành tai đang ửng đỏ của Trúc Hân.
“Động phòng thôi”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook