Quy Tự Dao
-
Chương 11
Từ sau tiết Thanh Minh tới nay, Lục Hòa đã nhiều lần tới trạm dịch, nhưng mấy lần cũng đều ra về trong thất vọng.
Cho tới tận hôm nay, lúc này nàng nắm chặt một phong thư trong tay, vui mừng hiện lên cả trên khuôn mặt, hẳn là lo lắng bất an về chuyện của mấy ngày trước đều đã bị tống tiễn ra khỏi đầu cả rồi.
Kìm nén vui mừng, bước chân Lục Hoà tăng tốc đi vào trong, rèm cửa bốn phía đều đã đóng, ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra khắp gian phòng.
Lúc này mới an vị ngồi xuống, mở phong thư.
Ánh mắt dõi theo từng chữ dòng, đọc chậm rãi như thể muốn khắc từng chữ vào đáy lòng, ghi nhớ hết những lời trên trang giấy.
Một hồi lâu sau cũng chưa thấy nàng gập bức thư lại, cho dù trên tờ giấy màu vàng nhạt chỉ có vài câu ngắn gọn: Ta ở Vân Châu vẫn mạnh khỏe, mọi sự đều ổn cả, chớ có lo lắng.
Con phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chuyện gì cũng phải cẩn trọng một chút.
Đề tên – Sư, Mộng Bạch.
Nhanh chóng mài mực, nhưng tới khi cầm bút lại khó lòng viết xuống hết những tâm sự và nhớ mong suốt mấy tháng qua.
Cho tới khi ngọn đèn sắp cạn dầu, lúc này năm trang giấy đều đã kín chữ.
Nàng chần chừ một lát, lại nghĩ tới sư phụ không đọc được nhiều, chắc hẳn sẽ phải nhờ người khác đọc, mà những chuyện nàng nói trong thư nếu để người ngoài biết được cũng là vô cùng bất tiện.
Cho nên cuối cùng lại bớt lại hai trang cuối, lúc này nàng mới an tâm, đợi sáng mai lên đường gửi đến trạm dịch.
Xong xuôi mọi việc, Lục Hòa mới nhớ ra mình vẫn còn chưa ăn cơm, mới xuống bếp nấu một nồi cháo loãng.
Vốn cũng đâu có cần chi cầu kỳ, qua loa thanh đạm như thế cũng khiến nàng vừa lòng rồi.
Bước ra sân nhỏ, lúc này trăng sáng lên cao, gió mát phất qua, lướt trên sườn mặt.
Lục Hòa ngửa đầu nhìn trăng, ánh mắt mềm mại mà nhẹ như không, thấp giọng như thể đang nói cho bản thân nghe:
Mong ngóng bao lâu nay chẳng thấy, nguyện theo trăng trôi chảy tới bên người.
- --
Ngày mười bảy, Vương phủ Lỗ Vương mở Liên Hoa yến.
Văn nhân nhã sĩ, nữ quyến mỹ nhân, phàm là những người được mời, không ai là không đến.
Nội viện, tiền viện, chính sảnh, Vương phủ tấp nập người ra kẻ vào.
Nhiều người tới, cũng tới vì nhiều mục đích khác nhau.
Trước khi tiệc tối bắt đầu, đương nhiên là thời gian để khách quý thưởng trà xem hoa, dạo quanh Vương phủ.
Hồ nước giữa đình uyển được phủ kín bởi vô vàn những bông sen đang ở lúc đẹp nhất trong năm, hai bên bờ liễu xanh rủ như rèm châu, đung đưa trong gió.
Hành lang màu son vòng vo chín khúc, có hai hàng tỳ nữ đứng hầu hai bên, hoặc là liên tục phẩy quạt không ngơi tay, hoặc là châm trà dâng điểm tâm, thật sự là chu đáo vô cùng.
Lỗ Vương đi ra, từ chính sảnh hướng về phía hành lang, tay chắp sau lưng, khí độ ung dung.
Một thân bào phục giao lĩnh tử sắc, trường sam khoác ngoài, mặt vải thêu chìm những hoa văn mây gió vần vũ, kim long phi thăng.
Trên đỉnh đầu, trụ vàng cố định búi tóc.
Dưới chân, giày gấm lấp sau tà áo.
Ngũ quan người này vốn là góc cạnh đoan chính, nhưng cẩm y hoa phục trên người cũng chẳng thể giấu nổi được thể trạng không khoẻ của người mặc, khiến hắn thiếu đi cái phần khí độ bức người của nam tử hán nhà Đế vương.
Đi theo ngay sau hắn là Trường sử Lỗ Vương phủ, Tề Thái.
Người này, chính là tâm phúc thân cận nhất của Lỗ Vương.
Mỗi khi Lỗ Vương dừng chân tán ngẫu với khách nhân, Tề Thái sẽ túc trực cạnh bên, quan sát đánh giá từng người một, không bỏ sót điều gì dù là chi tiết nhỏ nhất.
Sau khi tiệc tàn ắt hắn sẽ viết lại trên giấy, trình rõ với chủ tử những người mà hắn cho rằng là vượt trội hơn những người khác, liệu có nên thu về tay hay không, nên đề cử vào Văn ban hay Võ ban.
Đêm qua trời mưa rơi gió thổi, tới tận sáng nay mới dứt, khiến cho nước hồ dâng cao hơn thường lệ, lá sen cũng dập nát ít nhiều.
Nội thị phụ trách chăm quản hồ đã lập tức dẫn người đến thỉnh tội với Lỗ Vương, nhưng may mắn, chủ tử cũng không quá để ý những tiểu tiết này, răn đe mấy câu rồi cho qua.
Khách nhân chứng kiến cũng theo lệ cảm khái vào câu, tán tụng Vương gia tâm địa Bồ Tát, lại thực rất có phong phạm của Hoàng tổ phụ Đức Tông năm xưa.
Nhìn trong đám đông lao xao tán thưởng ấy có hai vị tiên sinh trẻ tuổi, dường như từ đấu chí cuối chỉ cười mà không nói lấy một lời.
——
Giấy trắng trải trên án kỷ, nghiên mực thượng hạng đặt một bên, ngòi bút lướt trên giấy trắng, giấy trắng đã hiện đóa tịch mai.
Lục Hòa, một tay đỡ ống áo, một tay gác bút, khi ngẩng đầu khóe mắt thoáng nhìn theo thân ảnh trường bào tử sắc, rồi bằng một động tác không nhanh chẳng chậm, lấy một con dấu ra từ trong ngực áo.
Con dấu chạm vào chu sa, lưu lại trên góc tranh một dấu đỏ.
Đã đi qua hơn nửa hành lang, Lỗ Vương đã nhìn qua không ít những bức họa hoa sen.
Lúc này đi qua án kỷ của Lục Hòa lại thấy tranh của người này không giống những người khác, cũng chẳng giấu giếm mà trực tiếp bày tỏ nghi hoặc.
Hỏi: "Hoa sen vừa độ nở rộ, Lục đại nhân vì cớ gì mà lại vẽ tịch mai buổi vào đông?"
Hiện tại kinh thành đã sớm nổi gió rồi, thi Đình không chỉ là để tuyển người tài cho triều đình, mà còn chính là để các thế lực chiêu hiền đãi sĩ, củng cố phe cánh.
Mặc dù Lỗ Vương thường chỉ ở trong phủ, rất ít khi ra ngoài, chưa từng gặp Lục Hòa, nhưng đương nhiên sẽ có cách khác để nắm gọn thông tin trong lòng bàn tay.
Tỉ như, chỉ cần nghe Tề Thái nói dăm ba câu mà thôi, cũng tự đoán ra được thân phận của thiếu niên môi hồng răng trắng này.
Lục Hòa chắp tay thi lễ, lại chỉ về gốc mai đằng xa: "Bẩm Lỗ Vương điện hạ, mưa bão qua đi mới biết cỏ cứng.
Đêm qua đột nhiên mưa lớn như thế, mái nhà của thần cũng đổ sập mấy chỗ, vậy mà cây mai bên kia vẫn còn có thể sống sót, quả thực là không dễ dàng.
Người ta cho rằng hoa sen dù nát dập vẫn đẹp đẽ, nhưng thần lại cho rằng đứng bên mai kiên cường đến thế, sen dù đẹp đẽ cũng phải thất sắc mấy phần."
Lấy tịch mai so với hoa sen, lấy kiên cường lâu dài so với mỹ lệ nhất thời, có ý tứ.
Xưa nay vẫn có câu qua mưa bão mới biết cỏ cứng, ám chỉ rằng thời loạn quốc mới biết trung thần.
Nói như thế, ở đây chính là Lục Hòa đang tự tiến cử mình vào dưới trướng Lỗ Vương, tâm cơ này gọi là ẩn ý nhưng đã truyền tải khéo léo rõ như ban ngày, Lỗ Vương sao có thể không nhận ra.
Hắn cười, rồi chậm rãi ngồi xuống trước án.
Một hồi tán ngẫu khách sáo, câu từ dò xét nâng đỡ lẫn nhau, coi như ai cũng đều đã phần nào vừa lòng.
Còn Đường Từ, nàng không vẽ tranh, cũng không đề thơ viết phú.
Nàng đứng bên kia hành lang, hai tay đan lại trong ống tay áo, ánh mắt tưởng như là đang an tĩnh ngắm hoa, mà thực ra vẫn chưa từng rời khỏi vị trí mà Lỗ Vương và Lục Hòa đang ngồi.
Một hồi sau, Lỗ Vương đứng dậy, mặt mày tỏ vẻ hài lòng nói lời khách sáo với Lục Hòa.
Đương nhiên, có không ít người nhìn vào thấy gai mắt, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm phán đoán từ xa mà thôi.
Bước chân vòng qua hồ sen, Lỗ Vương đi về phía Đường Từ đang đứng.
Hỏi mấy câu khách sáo hợp lễ, như là...!điểm tâm có vừa miệng hay không, có cần châm thêm trà hay không.
Đối đáp vài câu rồi cáo từ, mà từ đầu đến cuối thực là một bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ vô cùng tự nhiên.
Đường Từ ở Đế kinh đến nay đã được ba năm, trải qua hai lần dự thi, xét chức quyền là Thám hoa Bệ hạ đích thân phong, xét thân phận là môn sinh độc nhất của Tần Diên, tất cả những điều này Lỗ Vương không thể không biết.
Biết chứ, cũng biết rằng Đường Từ người này khó lòng tiến xa, bởi vì tâm tính cố chấp.
Có thể không thể hiện ra, nhưng bản chất chính là một người cố chấp đấy.
Cố chấp như thế, cho nên mới không chịu từ bỏ việc viết bằng thể chữ Liễu Phong, thể chữ mà đương kim thánh thượng vẫn luôn chán ghét bài xích.
Tâm tư của Đế vương xưa nay khó dò, Thuần Hữu đế có thể cho Lỗ Vương hưởng phú quý vinh hoa một đời không xuể, ắt cũng có thể làm cho hắn rơi xuống vực sâu suốt quãng đời còn lại.
Hắn là đã tranh đấu nhiều năm trong vòng quyền lực, nhưng chung quy vẫn không phải là đích tử.
Không phải đích tử, thể trạng lại không khang kiện, mà xưa nay không phải nói chọn Trữ quân phải chọn người thập toàn thập mỹ đấy sao? Tự ý thức lợi thế không nhiều, sẽ không có cơ hội đi sai dù chỉ một bước, cho nên mọi chuyện hắn làm phải thực cẩn trọng chắc chắn, mới có hy vọng một ngày thành đại sự.
Lỗ Vương đã đi xa, Đường Từ vẫn còn đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía hồ kia, rõ là đang có suy nghĩ mà mặt lại chẳng hề lộ tâm tư.
Bất chợt lên tiếng: "Có cần ta cho Ngư Đồng đi tìm thợ tới giúp ngươi sửa nhà hay không? Mùa hè ở Ký Châu mưa nhiều, cũng không nên làm qua loa."
Lục Hòa từ phía sau đi tới, ngồi xuống bên bàn: "Ta còn chưa hỏi ngươi đấy, ngày đó nói sẽ không tới, tại sao hôm nay lại tự nhiên đổi ý?" Lục Hòa rõ ràng hơn ai hết, Đường Từ tính tình ổn trọng, suy nghĩ nhạy bén, vốn là nên được trọng dụng hơn mới phải.
Nàng cũng luôn tin ở phán đoán và lí lẽ của người này, chỉ là...!lại không hiểu được người kia đang thực lòng suy nghĩ gì.
Đường Từ vốn đã có suy tư cất trong lòng, giờ lại bị hỏi như thế, sắc mặt cũng không còn giữ được vẻ ung dung như mây như gió nữa.
Hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ trả lời cho qua: "Cho dù không tới đây thì cũng sẽ phải tới Hàn Lâm viện, vậy thì thà tiêu dao một ngày, như thế không phải còn càng tốt hơn đấy chăng."
Nàng đương nhiên không thể nói lí do nàng tới.
Tới nơi đây, nếu ba phần là để quan sát Lỗ Vương, thì bảy phần còn lại là để gặp được Nhu Kha.
Ngày đó ở phủ Thượng thư nàng đột nhiên thất thố không giữ được bình tĩnh, nói lời châm chọc như thế, vẫn lo lắng Nhu Kha sẽ hiểu lầm mà để tâm.
Huống chi sau đó lại nghe Tần Diên nói rằng từ sau Đinh Dậu chính biến mười hai năm trước, quan hệ cha con giữa Dự Vương và Quận chúa đã kém đi nhiều lắm.
Có lẽ Nhu Kha cũng đã đủ thương tâm.
Trời vào đêm, lúc này yến mới bắt đầu.
Trong chính điện, Lỗ Vương ngồi trên chủ toạ, nâng chén mời khách.
Triều thần hầu tước ngồi một bên, văn nhân nhã sĩ ngồi một bên, nâng chén đối ẩm.
Vương phi Lỗ Vương năm nay vừa qua hai mươi, gả cho Vương phủ đã hơn năm năm, hôm nay trang sức hoa quý, y phục lộng lẫy.
Lộng lẫy, nhưng xem ra vẫn chẳng thể nào lấn át được vị Quận chúa Nhu Kha đang ngồi cạnh bên.
Xa cách ba năm, trước nay giao tình giữa Vương phi và Quận chúa cũng không có gì nồng nhiệt, rồi dù sao vẫn cứ phải theo lễ mà nói mấy lời khách sáo.
Nhiều năm chỉ ở trong phủ, những chuyện Vương phi nói bất quá cũng đều chỉ là chuyện gia đình tông thất, năm câu thì ba câu đã liên quan đến phu quân.
Đối với một người như Nhu Kha, gần mười năm thường rong ruổi trên thân ngựa đi đây về đó, hiểu biết cũng ít nhiều, đương nhiên những chuyện tề gia nội vụ kia là những chuyện vô cùng nhàm chán.
Nhu Kha trước nay cẩn tuân lễ nghi, tuy chẳng hề có hứng thú thì cũng là vẫn nhã nhặn tiếp chuyện, cũng coi như giúp Vương phi giải sầu.
Cũng may mắn, may mắn chẳng mấy chốc Vương phi đã phải rời bàn, nói rằng có chút chuyện vặt trong phủ cần đích thân xử lý, để cho nàng rốt cuộc cũng có thể có được chút an tĩnh.
Đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt bất chợt dừng lại ở nơi kia, dừng lại ở nơi một người đang yên lặng ngồi đó, cúi đầu uống rượu, trầm tĩnh mà lạnh nhạt với tất cả xung quanh.
Nheo mắt nhìn một chút, thấy bào phục và mũ quan chính Thất phẩm, Nhu Kha có thể chắc chắn người ấy là Đường Từ, không thể sai được.
Nhớ lại những lời người này nói tối đó, đáy lòng Nhu Kha lại lần nữa xông ra đủ ngũ vị tạp trần.
Gánh trên lưng tội danh phản nghịch, hành động của phụ vương năm ấy suy cho cùng cũng chỉ là để bảo vệ huyết mạch của gia tộc mà thôi, nàng không muốn oán trách, cũng hiểu được khi đó thế của Tề Vương mạnh như vũ bão, Cấm quân không thể ngăn nổi.
Nhưng, nàng cũng không thể cứ quên đi dễ dàng như thế, không thể cứ thế mà bỏ qua.
Số phận rẽ ngang hai lối, từ ấy thương hải tang điền, cũng đều ở đêm đó mà ra.
Mà nay nghe người khác nói ra những lời châm chọc, cảm giác của nàng tuyệt đối không dễ chịu.
Qua ba tuần rượu, vũ nữ được truyền vào điện, tấu nhạc trợ hứng với cầm tiêu hợp tấu, du dương dễ chịu.
Vũ nữ mặc vải sa, thướt tha yểu điệu, bước chân như thể dẫm trên lá sen, mê hoặc con mắt người nhìn.
Rồi lại có thêm mấy tỳ nữ bưng rượu vào, rót đầy chén mời khách nhân.
Thẩm Dật, Lục Hòa, và Đường Từ, theo vị trí xếp sẵn mà ngồi ngay bên cạnh nhau.
Ở lúc tỳ nữ đem rượu đến chỗ mấy người bọn họ, Thẩm Dật đã kịp chớp lấy thời cơ, cho nàng kia một ánh mắt.
Thấy tỳ nữ bắt được ánh mắt của mình, môi mỏng của hắn hơi mím lại, hẳn là đang che giấu nụ cười.
Tỳ nữ giữ lấy nụ cười trên môi, vừa hay rót rượu tới cho Thám hoa lang, chỉ có điều không ai đoán trước được rằng khi nàng kia vừa cúi người, nắp bình rượu đã bung ra, cả nửa bình rượu như thể là bị hất lên trên ngực áo của Đường Từ.
Tỳ nữ kinh hoảng kêu lên một tiếng, tầm mắt của tất cả mọi người lập tức đều dồn về chỗ này.
Đường Từ giật mình, nhưng vừa nhìn thấy tỳ nữ kia rút khăn lụa ra một cách vô cùng thuần thục rồi lại muốn túm lấy vạt áo mình, nàng đã liền hiểu ra rồi.
Một tay ngay lập tức bắt lấy cổ tay tỳ nữ, một tay giữ lấy cằm ả, ánh mắt nàng vốn còn đang thanh tỉnh giờ đột nhiên lại trở nên u mê mơ hồ như bị phủ men say.
Đường Từ đè giọng, lè nhè: "Xem ra mỹ nhân này đã có duyên với bổn quan như thế, có muốn cùng bổn quan hưởng lạc một chút không? Nhưng nơi này rộng rãi sáng sủa quá, không bằng chúng ta tới nơi...!rèm châu chăn gấm?"
Cả điện hít im lìm, dường như tất cả kinh ngạc không thốt nên lời.
Chỉ thấy Đường Từ vẫn ghìm chặt cổ tay tỳ nữ không chịu buông, lại còn đứng phắt dậy tháo đai lưng, dường như muốn kéo tỳ nữ - lúc này sững sờ, đi thẳng ra khỏi điện.
Sắc mặt của Lỗ Vương đương nhiên là không tốt, mà sắc mặt của Thẩm Dật thì còn càng khó coi hơn.
Hắn mím môi rồi nghiến răng, bàn tay giấu dưới án kỷ đã nắm lại thành quyền.
Lục Hòa vội vàng đứng lên, vận sức bình sinh dứt khoát kéo Đường Từ ra khỏi tỳ nữ, đỡ lấy cánh tay nàng, đặt đầu của nàng trên vai mình.
Rồi lại lom khom nhặt đai lưng lên, cáo lỗi với Lỗ Vương: "Điện hạ, tửu lượng của Đường đại nhân vốn rất kém, mỗi khi say rượu là không giữ được bản thân.
Hôm nay có cơ hội dự tiệc của Vương phủ, hẳn là y vui mừng nhất thời, uống quá chén rồi.
Để tránh ảnh hưởng tới nhã hứng của Điện hạ cùng các vị ngồi đây, xin điện hạ cho phép thần đưa y hồi phủ."
Đường Từ lảo đảo chấp chới, đột nhiên lại đẩy Lục Hòa ra, tay áo rộng vung vẩy lên: "Ai nói ta say? Say cái gì, ta không say! Tới đây, nào tiểu mỹ nhân, tới đây cùng ta uống thêm một chén!" Rồi quỳ bò sờ soạng một lúc lâu mới nhặt lên được một cái chén ai làm rơi, cứ thế đưa lên miệng, ánh mắt đã mơ hồ không còn tiêu điểm: "Tiểu mỹ nhân, sao nàng lại lạnh như thế, đến đây, đến ta ủ ấm cho nàng..." Vừa nói vừa đút chén rượu vào tay áo, rồi đột nhiên chẳng biết trời trăng thế nào đã lăn ra đất, mí mắt muốn đóng lại.
Từng có Nguyễn Phu Kim say rượu chỉ thẳng mặt Quân vương, cũng từng có Lý Đường say rượu thấy thố quên lễ tiết.
Văn nhân không ít kẻ hào hoa phóng đãng, khi say rượu trở thành một người khác hẳn, loại người thế này thực ra...!xưa nay chẳng thiếu.
Lỗ Vương cũng đã nhìn đủ rồi, cũng rộng lượn bỏ qua, phẩy tay gọi nội thị vào giúp Lục Hòa đỡ người say kia ra ngoài.
Lục Hòa tự mình nâng đỡ Đường Từ dậy, cũng vừa lúc, chặn lại ánh mắt của quan sát nghiền ngẫm của Thẩm Dật.
Giờ đây ngoài kia hẳn đêm đã buông rồi, gió đêm bao phủ khắp cung thành.
Đường Từ thuận thế khoác tay lên vai Lục Hòa, tựa đầu bên cổ người kia.
Khi quay đầu, ánh mắt vốn vẫn đang mê loạn chợt trở nên thanh tỉnh trong một tích tắc ngắn ngủi.
Ánh mắt thanh triệt này phóng về phía bóng hình dịu dàng đang hẵng còn trầm ngâm ở phía kia, bóng hình của Nhu Kha.
Hai ánh nhìn chạm nhau trong một tích tắc ngắn ngủi, chạm nhau rồi trở thành lãnh đạm và xa cách.
Nhu Kha lại lần nữa cúi đầu, một tay nâng chén rượu lên môi, một tay đưa tay áo lên, che đi khuôn mặt.
Chỉ một cái liếc cũng đã đủ để Đường Từ đọc ra hết thảy những chán ghét và thất vọng trong mắt người kia.
Nàng lặng lẽ nghiến chặt hàm răng, vùi đầu bên vai Lục Hòa, trong lòng loạn như ma.
Lần nữa nhắm mắt lại, hình như mi mắt đã ươn ướt rồi.
- -- Hết chương 11 ---
Editor mạn đàm: Không hổ là dòng dõi nhà họ Đường với gen di truyền diễn sâu...!????.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook