Quỷ Thoại Liên Thiên
-
Chương 84: Đường cùng khó thoát (Nhất)
Bọn họ quay đầu lại ngơ ngác nhìn tôi. Mắt tôi tràn đầy buồn đau như vừa bị phanh phui lỗi lầm. Lòng nhất thời rơi vào vực sâu lạnh lẽo. Lặng yên vô cùng, các gương mặt kia thể hiện đầy đủ biểu cảm với những sắc màu khác nhau. Lục tử thở dài một hơi nhìn tôi bằng ánh mắt giật mình và choáng váng. Điều này làm tôi có hơi dao động. Vì ánh mắt kia chính là của Lục tử trong quá khứ, đầy ranh mãnh láo xượt. Nhưng tâm tình tuyệt vọng u ám hòa cùng hơi thở nặng nề này chẳng thể nào vơi được. Tôi run run dùng tay sờ sờ cổ mình. Nó run quá sức tưởng tượng, vốn chẳng thể lần ra mạch đập. Nói chung tôi tâm trí tôi đã vỡ vụn, thậm chí còn thấy có chút buồn cười khi nghĩ mọi chuyện thật điên cuồng thái quá. Mới vài tiếng trước thôi, tôi cứ tưởng mình chẳng hề sợ chết, giờ lại như bị tâm thần. Lòng tôi thầm thở than, nói: Thì ra sống và chết lại không rõ ràng và đáng sợ đến thế. Tất cả mọi chuyện từ trước giờ đều cuồn cuộn chảy trong đầu tôi. Nó giống một cánh quạt xoay tròn, vĩnh viễn không bao giờ dừng. Dù gì cũng phải xác nhận cho rõ. Bọn Lục tử nhìn tôi đầy nghi hoặc. Thậm chí Tào Dương còn cho rằng tôi bị điên, rồi cầm súng nhắm ngay vào ngực tôi. Tôi lắc lắc đầu, Lục tử đè vai tôi xuống thật lâu, không biết nói gì về sự kinh hoảng của tôi. Tôi bất đắc dĩ đẩy cậu ta ra, vỗ vỗ trán xong lại mỉm cười. Sợ hãi cùng bất lực đã chuyển sang tuyệt vọng. Mà ngay giữa hầm tối, cười trong tuyệt vọng lại có vẻ điên cuồng quái dị khác thường.
Tôi đau đớn lẩm bẩm: “Chết rồi, thật ra chúng ta đều chết hết rồi. Chúng ta đều là quỷ. Chết rồi thì thành quỷ….”
Bạch Dực nắm lấy vai tôi. Tôi như người điên đẩy anh ra, rồi ôm lấy đầu mình, không ngừng lặp đi lặp lại điều đó. Lục tử muốn ngăn lại, nhưng bị tôi đẩy bật ra. Tào Dương thấy tôi như vậy thì lùi ra sau. Tôi đã cảm nhận tường tận sự tan vỡ rồi, cũng chẳng khác với bị điên là bao. Hay tôi bị điên rồi cũng nên. Vậy lại hay đấy chứ, ít ra tôi sẽ không cuống cuồng và sợ hãi.
Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai, tôi cứ điên cuồng lắc đầu, thân hình vẫn chấn động như cũ. Sau đó, mặt tôi bị người nào đó đấm ột cái vô cùng tàn độc. Tôi té nhào ra đất, còn thiếu lăn vài vòng thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện, thì ra người đánh tôi không ai khác mà là Bạch Dực. Nếu thường ngày thì tôi đã bùng nổ giận dữ, nhưng hiện tại tôi chỉ run run dùng tay xoa khóe môi, thấy mình đang chảy máu. Lúc này, tôi lại ngu ngơ hỏi chuyện: “Chết, người chết… còn chảy máu sao?”
Hỏi xong, tôi dần nhận ra đau đớn nơi khóe miệng, thoáng chốc tôi ôm đầu dùng hết khả năng bình tĩnh lại, thấy được lúc nãy có chút mất kiểm soát, cứ như bị thôi miên ấy. Nhưng, thôi miên như vậy cũng thật quá đáng, cõi lòng cứ như vỡ vụn ra. Tôi tuy vẫn còn lơ mơ nhưng dù sao cũng đã qua được nhiều chuyện quỷ dị, sinh tử vốn nhìn thấu hết cả rồi. Chết với tôi mà nói, là chuyện quá mờ mịt, cứ ngưng thở thế là xong. Bất quá, tiếp tục sống mới là cách khẳng định giá trị của bản thân mình. Nghĩ đến đây, tôi bỗng rùng mình, tôi nào có chết đâu. Tôi ra sức xoa xoa khóe môi mình, đau đớn chính là giải pháp thiết yếu nhất kéo tôi về với hiện thực. Tôi lại tát ình hai cái, vẫn rất đau, cảm giác chân thật nhất khiến tôi tin tưởng: “Tôi còn sống”. Chuyện này là thật. Khi đầu tôi biết nói những lời này thì toàn bộ lý trí đều đã quay lại. Tôi vương tay, Bạch Dực cũng cùng lúc nắm lấy, kéo tôi lên. Lục tử lắc nhẹ đầu nói: “Lúc nãy cậu sao thế? Nổi điên gì không biết.”
Tôi miết miết cằm, nhìn Lục tử nói: “Mình cũng không biết…. Chỉ là mình có chú tâm quan sát những hình người cổ quái này. Sau đó thì đầu óc rối loạn lắm. Mẹ nó! Lão Bạch, cái đấm của anh là cằm tôi xém lệch đi đấy. Độc ác quá!”
Bạch Dực liếc tôi, lấy từ túi áo ra một miếng băng dán, lau máu trên cằm tôi rồi dán vào. Lúc băng dính với da, tôi mới biết được cằm mình đã sưng to lên, đau đến ứa nước mắt. Anh hơi nhíu mày, hạ giọng nói: “Những bức họa này cũng chẳng to tát là mấy. Chỉ là cậu nhìn chằm chằm nó làm gì. Kia đều có lực ám thị rất lớn. Thời cổ gọi là thuật nhiếp hồn đấy. Nếu tôi không độc ác một chút, giờ có khi cậu đã tự sát, hay nổi điên nhào đến giết tôi mất.”
Lục tử hoảng hốt, trán ứa ra mồ hôi lạnh nói: “Mẹ nó! Là boss rồi, đến tâm lý học cận đại mới xuất hiện thuật thôi miên gì đó. Thế mà mấy ngàn năm về trước bọn họ đã được như thế à!”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Thuật nhiếp hồn là bí thuật mà tổ tiên chúng ta truyền lại từ mấy ngàn năm trước. Hiện tại vẫn còn một ít người đang nghiên cứu, nhưng chẳng ai lĩnh hội được trọn vẹn cả. Chủ yếu do mấy thứ vu thuật này quá mức quỷ dị thần bí, chẳng ai dám dấn sâu vào, nên thất truyền là thế.”
Tào Dương thấy tôi đã trở lại bình thường cũng đi đến. Nghe những lời kia liền ngờ vực hỏi: “Sao lại thế được? Chúng ta cũng nhìn chằm chằm vào mấy thứ kia mà, tại sao chỉ mỗi An Tung có hiện tượng ám thị?”
Ông chủ Triệu đứng bên cạnh cười âm hiểm nói: “Thuật nhiếp hồn thông thường đã không có tư cách đặt trong Hà Bá điện. Kia đương nhiên phải có bản lĩnh của nó. Người đến đây, bất kể thế nào đều có quan hệ dây mơ rễ má với quỷ chú. Trong đó chắc chắn sẽ có người vô hồn. Những cơ quan này là ám thuật để phòng người như thế. Nói thẳng ra là ngăn chặn người vô hồn tiến vào tận cùng của bảo điện.”
Tôi ôm cằm nhìn chằm chằm vào lão già. Giờ vẫn thấy lão vô cùng cổ quái. Cảm giác này không phải là ảo giác hay ám thị tâm lý, mà thật sự do lão có quá nhiều điều không giải thích nổi. Bảo lão là hướng dẫn viên cũng không có gì quá đáng. Tôi xoa cằm, cuối cùng cũng chẳng thể nào nhịn được, đến trước mặt lão hỏi: “Ông chủ Triệu, ông biết gì về tôi? Tôi giờ có thể khẳng định tôi không tin ông là ông chủ Triệu kia. Thậm chí còn nghi ngờ ông cũng không phải là người sống!”
Tôi vừa dứt lời, thì xung quanh bỗng trở nên yên lặng vô cùng. Lục tử thận trọng đứng sát cạnh tôi và Bạch Dực. Không khí quanh chúng tôi bị bao vây bởi tiếng thở gấp gáp và hỗn loạn. Nói ra những lời này là biểu thị cho đối đầu với ông chủ Triệu cũng như nguy hiểm chưa biết là gì. Nhưng tôi cũng không thể im lặng bỏ mặc được. Do dự hồi lâu vẫn chọn thà nguy hiểm nhất thời còn hơn bị sự phập phòng lo sợ lâu dài hại chết. Tôi không chấp nhận chuyện như lúc nãy xảy ra lần nữa. Tôi lén liếc Bạch Dực, mặt anh đầy lúng túng, thậm chí còn bất đắc dĩ thở dài nữa.
Lần đầu tiên mắt ông chủ Triệu có biến hóa. Dường như đó là loại vui mừng chợt lóe lên trong phút chốc. Cảm giác này thật không thể dùng từ ngữ diễn tả chính xác, thật sự rất khó để hình dung lại ánh mắt như thế. Sao có thể dịu dàng nồng ấm như vậy? Nhưng tôi chưa kịp xác định thì ánh mắt kia lại biến thành dữ tợn, nhìn thẳng vào chúng tôi nói: “Thứ này! Tại sao lại còn sống?”
Tôi quay đầu lại liền bị dọa cho nhảy dựng lên. Có người đang đội một cái mặt nạ bằng ngọc hình thú rất lớn trên đầu, quần áo quái đản và rách vụn. Y đang kéo thi thể của Đầu Trọc chậm chạp lê từng bước một về phía chúng tôi. Tôi nhìn kỹ lại, thì ra là quái nhân ngồi trên quan tài lúc nãy. Mẹ nó! Đang yên lành kéo xác của Đầu Trọc để làm gì. Bạch Dực là người tiếp theo nhận ra bóng dáng kỳ quái kia. Mặt anh trắng bệch, kéo ghì tay tôi chỉ hét được mỗi một câu: “Chạy mau! Là Ngạo Nhân đó!” Cả đám chúng tôi còn chưa biết chuyện gì, thì đã vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi nghe thứ sau lưng mình phát ra tiếng kêu vừa giống vượn hú vừa phản phất như giọng hét vang của Ngưu Giác lúc dẫn dắt đàn ngựa thồ. Âm thanh kia vô cùng giống. Tôi sửng sốt một chút, nhưng Bạch Dực lại chẳng để cho tôi có thời gian tìm hiểu, anh gần như túm lấy tôi mà chạy.
Vài người trong chúng tôi đã đến cực hạng của sức lực. Cứ chạy về phía trước như vận động viên điền kinh hay siêu nhân vậy. Bỗng tôi cảm thấy hình như bóng của Lục tử trước mắt mình biến mất. Chân tôi vừa chuyển động vừa tự hỏi cậu ta sao thế, tiện thể cúi đầu nhìn xuống, bên dưới quả nhiên chẳng có gì! Bạch Dực đang kéo tôi, vì thế nên cũng mất thăng bằng, tiếp theo là anh bị tôi ghì ngã. Tôi quơ quàu muốn túm lấy thứ gì đó, nhưng lại chẳng cách gì nắm được, xung quanh cứ trơn tuột như băng.
Chân tôi rơi vào một khoảng không. Đầu liền xuất hiện cảnh hầm băng tuẫn táng quanh điện thờ. Nếu thế thì tôi thật xong rồi. Không biết kiếp trước tôi gây tội nghiệt gì, để giờ phải chết thảm như vậy. Nhưng không biết là thiên thần nào trên trời bỗng mở mắt, khi tôi sắp tiếp đất thì cảm giác được cả người mình đang chạm vào một sườn dốc. Tuy cũng chẳng dễ chịu gì nhưng ít ra cũng giử được mạng sống do giảm thiểu va chạm. Thoáng cái, tôi liền trượt xuống dưới, vòng cung này dốc hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, tôi gần như bị ném vụt đi vậy. Té ngã đương nhiên sẽ bị đau rồi, nhưng may mắn nhất là chẳng bị thương nặng chỗ nào cả. Dù bị rơi bất ngờ nhưng tôi đã điều chỉnh tư thế rất tốt. Tôi chống tay bò lên vừa đúng lúc nghe tiếng Bạch Dực rơi ngay cạnh mình. Bất quá anh lỳ đòn hơn tôi nhiều, gần như là nhảy xuống vậy. Lúc này anh đến gần tôi, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tôi gật đầu, hỏi: “Không sao cả, theo thói quen đã sớm xoay người. Còn anh thế nào?”
Anh phủi phủi quần áo, nhìn quanh nói: “Tôi không sao. Vận khí của chúng ta thật tốt. Nếu không có sườn dốc này, e rằng đã đứng không nổi. Được rồi, bọn Lục tử đã chạy đi đâu rồi nhỉ?”
Tôi mở đèn pin, chiếu ra xung quanh, phát hiện nơi đây là một phòng tối đầy băng được âm xuống đất. Không biết những tường băng này là lúc mới xây đã có hay được sau này mới hình thành. Bỗng có một xác người đeo cung rơi vào tầm mắt tôi. Đây cũng đội mũ cao, toàn thân áo đen. Lòng tôi liền chuẩn bị, e dè lui lại vài bước. Bạch Dực biết tôi đang gặp chuyện gì, vội kéo tôi ra sau anh, cầm lấy đèn pin chiếu nhanh vào mi mắt của thứ kia. Anh nói: “Bọn họ đều bị đông cứng từ bên trong. Chẳng biết đã dùng cách gì để khảm vào trong ấy.”
Tôi ôm ngực, nghĩ thầm đã giết bao nhiêu người rồi. Xác ướp mấy ngàn năm trước giờ đang tồn tại trước mặt tôi, nhưng không biết nên diễn tả thế nào. Bất quá, tôi nhận ra kia đều là xác nữ, theo thời gian đã không thể nhận diện được dung mạo nữa. Nhưng bộ dáng hiện nay của bọn họ cũng đủ hù chết rất nhiều người nha. Điệu bộ quỷ dị này, một người còn sống thật không bao giờ có thể làm được. Hai tay và hai chân của các cô gái này đều hợp thành những động tác vô cùng kỳ quái, mang theo phong thái được bảo trụ cả vạn năm. Đó là các tư thế mô phỏng lại điệu múa Đôn Hoàng Phi Tiên, bị đóng băng vĩnh viễn.
Bạch Dực thận trọng đảo đèn quan sát rộng ra. Tôi phát hiện xung quanh đều là tường băng. Bên trong lại chứa rất nhiều thi thể, chẳng có ngoại lệ, đều là xác nữ. Bọn họ chắc tuổi đời còn rất trẻ, và bị uốn thành các tư thế trong điệu múa. Nhưng dù sao thi thể vẫn là thi thể, dáng dấp vẫn vô cùng kinh dị. Các cô gái này, lúc đó hẳn phải chịu đau đớn vô cùng.
Tôi hỏi Bạch Dực: “Là cái gì thế?”
Bạch Dực nhìn lướt qua tường nói: “Đây là một loại họa tranh bằng xác người, rất sinh động cũng vô cùng tàn độc. Ngược về thời kỳ đầy tàn bạo là Hạ Kiệt, lúc đó những cô gái còn trẻ sẽ bị bức tử, xong thì khảm vào cách bức tường băng với tạo hình cổ quái, nhằm thỏa mãn hứng thú biến thái của người thống trị khi ấy. Sau đó, nó lại dần trở thành tập tục tuẫn táng. Bọn chúng muốn khi mình chết rồi vẫn có thể xem được ca múa, nên theo sở thích mà bày ra những tư thế mà chúng cho là đẹp nhất. Còn cụ thể các động tác thế nào thì chỉ tà thuật mới có mà thôi.”
Tôi sợ những thứ đó ẩn chứa thuật nhiếp hồn, nên vội vã quay đi. Cầm đèn pin chiếu khắp gian phòng này, thấy xung quanh đều vô cùng xa lạ. Có rất nhiều thứ làm bằng đồng đen đầy cổ quái. Vật thì rất lớn, vật lại cực kỳ nhỏ. Tôi nhận biết được vài cái như cốc uống rượu, bình rượu linh tinh thêm một ít binh khí và đồ tế lễ. Bốn bên đều bày ghế đá được điêu khắc hết sức tinh xảo nhưng cũng đầy quỷ dị. Chính giữa đặt một đỉnh bằng đồng đen rất lớn, thứ này phải một xe tải nhỏ mới có thể chở được. Phần thân của đỉnh có rất nhiều hình vẽ. Tôi nhìn ra đó là sự biến hóa thời kỳ đầu của Chu Dịch. Thêm vào đó còn có một ít bức vẽ về tinh tượng, cùng với chữ viết dày đặc được khắc lên trên. Hình dạng cũng rất quái dị, không biết thứ bằng đồng đen này được tạo ra để làm gì. Nó thật sự đã vượt quá phạm vi kiến thức của tôi rồi. Bất quá lúc này đây, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn sớm tìm được Lục tử thôi.
Tôi tìm xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Lục tử như cũ, liền muốn gọi to vài tiếng. Bạch Dực đoán được vội nắm lấy, bịt ngay miệng tôi lại, chỉ chỉ lên trên. Tôi liền hiểu, quái vật vẫn đang ở trong thông đạo.
Tôi bỗng nhớ quái vật kia, sao có thể phát ra âm thanh giống Ngưu Giác được, vội hỏi: “Nó là quái vật gì? Sao lại kêu giống như Ngưu Giác thế?”
Bạch Dực thở dài nói: “Vì nó thay thế cho Ngưu Giác đó….”
Lời này như sét đánh ngang tai. Tôi trong nháy mắt liền muốn đến đó nhìn xem. Nhưng lý trí cũng rất nhanh kéo tôi trở lại. Tôi nhắm mắt, nuốt nước bọt hỏi: “Anh nói sao? Nó là Ngưu Giác? Ngưu Giác không phải đã chết sao? Như thế… như thế thì chưa chết hẳn à?”
Tôi biết, hiện giờ mắt mũi mình đều dính chặt vào nhau. Nhưng cảm giác kinh ngạc này thật sự không biết nên dùng từ ngữ gì diễn tả. Dù sao thì hiện giờ Ngưu Giác cũng chỉ còn là một khung xương với đống thịt nát nhừ. Nhìn vào mắt Bạch Dực, hình như anh đang hối hận vì đã lỡ miệng nói ra, đành bất đắc dĩ gật đầu nói: “Cậu đọc Sơn Hải Kinh chưa?”
Lòng tôi vẫn lơ mơ không hiểu: “Cũng đọc sơ qua, sao thế?”
Anh nói: “Nằm trong quan tài không phải dũng sĩ hay vương hầu gì hết. Mà là một loại quái vật có tên Ngạo Nhân.”
Anh vừa nói xong, tôi liền nhớ đến quả thật mình đã từng nghe qua có loại quái vật tên này. Nhưng cũng không dám khẳng định có phải trong Sơn Hải Kinh không. Chỉ là cảm thấy nó rất quen, nhưng thoáng chốc không nhớ ra được.
Bạch Dực hầu như không đáp lại tôi. Anh chỉ kéo tôi gần sát lại mình. Hành động điềm tĩnh của anh làm tôi yên bình hẳn. Vì thế có thể nghe được rất rõ mọi động tĩnh xung quanh. Một lúc sau, tôi muốn vùng ra, thì có tiếng vọng lại từ trong chiếc đỉnh bằng đồng đen thật lớn kia. Không biết có phải là của Lục tử không. Chắc cậu ta đã bị thương, nên phát ra tiếng rên rĩ rất nhỏ. Tôi nghe xong thì hiểu ngay, Lục tử hẳn là không may đã bị té ngay vào đỉnh đồng đen kia rồi!
Tôi nhảy dựng lên, cứ vò đầu bứt tai. Cái đỉnh này lớn quá, thật không biết làm gì để giúp cậu ta ra ngoài. Tôi vốn chẳng thể leo lên được rồi, Bạch Dực vội để balô xuống, lấy dây ra, sau đó đưa một đầu cho tôi, dặn dò: “Cậu nắm đầu này, tôi vào trong buộc ngang lưng Lục tử. Khi đó cậu khéo chúng tôi lên. Cẩn thận đừng để chúng tôi ngã xuống.” Tôi nhìn miệng đỉnh nói: “Anh vào đó bằng cách nào?”
Bạch Dực thở dài nói: “Leo vào thôi, cậu nghĩ tôi có võ nghệ cao cường à?”
Anh diễn lại trò cũ, dùng một vật bằng đồng khác buộc vào đầu kia rồi ném vào đỉnh đồng. Sau đó nhìn tôi nói: “Tôi leo vào trong, cậu kéo chặt đầu dây này. Đừng buông ra, nếu không hai người chúng tôi sẽ ngã ngay đấy. Lục tử không chừng lại rơi vào chỗ cũ.”
Tôi quấn vài vòng dây quanh tay, sau đó nhìn Bạch Dực kiên quyết gật đầu. Anh bám vào những hoa văn của đỉnh đồng mà leo vào, mọi chuyện đều coi như thuận lợi. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào miệng đỉnh, bỗng nghe bên trong truyền ra tiếng gõ nhẹ, sau đó sợi dây căng lên, liền hiểu rằng, Bạch Dực bảo tôi kéo.
Lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi, dùng hết sức lực mà kéo. Tôi nghĩ chắc Lục tử đang bị thương, nhưng không biết đến mức nào, nên dùng lực vô cùng cẩn thận. Dần dần tôi thấy Lục tử nhoài đầu ra nhìn quanh, sau đó là đến tay chân. Cậu ta cố sức bám vào miệng đỉnh, thở hổn hển. Tôi hạ giọng hỏi: “Lục tử, cậu sao rồi? có bị thương chỗ nào không?”
Lục tử khó khăn giơ tay chỉ chỉ, sau đó nhìn xuống dưới, ý bảo tôi tiếp tục kéo. Bạch Dực vẫn đang còn ở dưới, cậu ta ném dây xuống lần nữa. Qua một lúc, liền thấy anh nhô đầu lên. May mà kéo Bạch Dực dễ hơn Lục tử rất nhiều. Anh hầu như đều tự mình leo lên. Nếu không với sức lực bình thường hẳn đã không thể kéo được hai gã đàn ông như thế rồi. Bạch Dực cũng đã lên được miệng đỉnh. Lục tử hiện đang quàng tay qua vai anh. Anh giữa chặt cậu ta rồi theo sợi dây trượt xuống. Cuối cùng Bạch Dực cũng mang được Lục tử đến trước mặt tôi nói: “Tay cậu ta chắc bị gẫy xương rồi. Trước phải cố định một chút.”
Lục tử đau đến xanh xám mặt mày, đầu đầu mồ hôi. Nhóc con này từ nhỏ đã sợ đau, lần này chắc là nhớ đến già. Tôi có mang vài thanh nhựa, vội cắt ra làm hai, tạo thành cặp nẹp đơn giản. Khi xoắn lên tay áo, mới biết cậu ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, gẫy xương là chắc rồi. Tôi bảo cậu cố chịu đựng, cẩn cẩn thận thận dùng băng băng lại. Giờ đây cậu ta đã không thể sử dụng được tay phải nữa. Lỡ như có chuyện khẩn cấp, cần phải vận động mạnh thì khác nào đã bị tuyên án tử.
Tuy rất đau, nhưng cậu ta vẫn cố chịu đựng, chỉ rên rỉ qua kẽ răng. Tôi đưa cậu hai viên thuốc giảm đau. Thứ này là của ông chủ Triệu mang tới, nghe nói công hiệu vô cùng. Hình như trong đó có ít ma túy, nên khi cậu ta uống vào liền nhanh chóng có tác dụng. Cậu thở ra, nói một hơi: “Mẹ nó! Bị đường trượt băng này hại chết! Dám ném mình vào ngay cái đỉnh. Mình cũng thật ngốc, cứ cắn răng chịu rồi gõ mãi…. Aiz! Nếu không phải lão Bạch thính tai, sợ rằng có gõ đến chết cũng chưa chắc gì gặp được!”
Tôi thật day dứt. Nếu đúng như Lục tử nói, Bạch Dực mà không cẩn thận, rất có khả năng tôi đã sơ ý vĩnh viễn bỏ cậu ấy lại trong đỉnh rồi. Như thế là tôi đã hại chết cậu ta. Tôi xấu hổ vỗ vỗ vai cậu, cậu cũng vỗ vỗ tay trái tôi ý là cũng được lắm, sau đó thì nhíu mày nói: “Bên trong đỉnh kia rốt cuộc là vật gì thế? Lúc mình leo lên, phát hiện trên đó toàn là vết khắc sâu. Được rồi, cậu xem, đây là cái gì?”
———————-
Chương này có nhắc đến Ngạo Nhân (傲因) Theo như sách cổ ghi lại đó là một yêu quái hình người thời cổ đại, có lưỡi rất dài thích ăn não người. Tay có vuốt rất lợi hại, thường mặc y phục rách nát. Nếu hơ nóng tảng đá đập vào đầu, thì nó sẽ chết.
Tôi đau đớn lẩm bẩm: “Chết rồi, thật ra chúng ta đều chết hết rồi. Chúng ta đều là quỷ. Chết rồi thì thành quỷ….”
Bạch Dực nắm lấy vai tôi. Tôi như người điên đẩy anh ra, rồi ôm lấy đầu mình, không ngừng lặp đi lặp lại điều đó. Lục tử muốn ngăn lại, nhưng bị tôi đẩy bật ra. Tào Dương thấy tôi như vậy thì lùi ra sau. Tôi đã cảm nhận tường tận sự tan vỡ rồi, cũng chẳng khác với bị điên là bao. Hay tôi bị điên rồi cũng nên. Vậy lại hay đấy chứ, ít ra tôi sẽ không cuống cuồng và sợ hãi.
Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai, tôi cứ điên cuồng lắc đầu, thân hình vẫn chấn động như cũ. Sau đó, mặt tôi bị người nào đó đấm ột cái vô cùng tàn độc. Tôi té nhào ra đất, còn thiếu lăn vài vòng thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện, thì ra người đánh tôi không ai khác mà là Bạch Dực. Nếu thường ngày thì tôi đã bùng nổ giận dữ, nhưng hiện tại tôi chỉ run run dùng tay xoa khóe môi, thấy mình đang chảy máu. Lúc này, tôi lại ngu ngơ hỏi chuyện: “Chết, người chết… còn chảy máu sao?”
Hỏi xong, tôi dần nhận ra đau đớn nơi khóe miệng, thoáng chốc tôi ôm đầu dùng hết khả năng bình tĩnh lại, thấy được lúc nãy có chút mất kiểm soát, cứ như bị thôi miên ấy. Nhưng, thôi miên như vậy cũng thật quá đáng, cõi lòng cứ như vỡ vụn ra. Tôi tuy vẫn còn lơ mơ nhưng dù sao cũng đã qua được nhiều chuyện quỷ dị, sinh tử vốn nhìn thấu hết cả rồi. Chết với tôi mà nói, là chuyện quá mờ mịt, cứ ngưng thở thế là xong. Bất quá, tiếp tục sống mới là cách khẳng định giá trị của bản thân mình. Nghĩ đến đây, tôi bỗng rùng mình, tôi nào có chết đâu. Tôi ra sức xoa xoa khóe môi mình, đau đớn chính là giải pháp thiết yếu nhất kéo tôi về với hiện thực. Tôi lại tát ình hai cái, vẫn rất đau, cảm giác chân thật nhất khiến tôi tin tưởng: “Tôi còn sống”. Chuyện này là thật. Khi đầu tôi biết nói những lời này thì toàn bộ lý trí đều đã quay lại. Tôi vương tay, Bạch Dực cũng cùng lúc nắm lấy, kéo tôi lên. Lục tử lắc nhẹ đầu nói: “Lúc nãy cậu sao thế? Nổi điên gì không biết.”
Tôi miết miết cằm, nhìn Lục tử nói: “Mình cũng không biết…. Chỉ là mình có chú tâm quan sát những hình người cổ quái này. Sau đó thì đầu óc rối loạn lắm. Mẹ nó! Lão Bạch, cái đấm của anh là cằm tôi xém lệch đi đấy. Độc ác quá!”
Bạch Dực liếc tôi, lấy từ túi áo ra một miếng băng dán, lau máu trên cằm tôi rồi dán vào. Lúc băng dính với da, tôi mới biết được cằm mình đã sưng to lên, đau đến ứa nước mắt. Anh hơi nhíu mày, hạ giọng nói: “Những bức họa này cũng chẳng to tát là mấy. Chỉ là cậu nhìn chằm chằm nó làm gì. Kia đều có lực ám thị rất lớn. Thời cổ gọi là thuật nhiếp hồn đấy. Nếu tôi không độc ác một chút, giờ có khi cậu đã tự sát, hay nổi điên nhào đến giết tôi mất.”
Lục tử hoảng hốt, trán ứa ra mồ hôi lạnh nói: “Mẹ nó! Là boss rồi, đến tâm lý học cận đại mới xuất hiện thuật thôi miên gì đó. Thế mà mấy ngàn năm về trước bọn họ đã được như thế à!”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Thuật nhiếp hồn là bí thuật mà tổ tiên chúng ta truyền lại từ mấy ngàn năm trước. Hiện tại vẫn còn một ít người đang nghiên cứu, nhưng chẳng ai lĩnh hội được trọn vẹn cả. Chủ yếu do mấy thứ vu thuật này quá mức quỷ dị thần bí, chẳng ai dám dấn sâu vào, nên thất truyền là thế.”
Tào Dương thấy tôi đã trở lại bình thường cũng đi đến. Nghe những lời kia liền ngờ vực hỏi: “Sao lại thế được? Chúng ta cũng nhìn chằm chằm vào mấy thứ kia mà, tại sao chỉ mỗi An Tung có hiện tượng ám thị?”
Ông chủ Triệu đứng bên cạnh cười âm hiểm nói: “Thuật nhiếp hồn thông thường đã không có tư cách đặt trong Hà Bá điện. Kia đương nhiên phải có bản lĩnh của nó. Người đến đây, bất kể thế nào đều có quan hệ dây mơ rễ má với quỷ chú. Trong đó chắc chắn sẽ có người vô hồn. Những cơ quan này là ám thuật để phòng người như thế. Nói thẳng ra là ngăn chặn người vô hồn tiến vào tận cùng của bảo điện.”
Tôi ôm cằm nhìn chằm chằm vào lão già. Giờ vẫn thấy lão vô cùng cổ quái. Cảm giác này không phải là ảo giác hay ám thị tâm lý, mà thật sự do lão có quá nhiều điều không giải thích nổi. Bảo lão là hướng dẫn viên cũng không có gì quá đáng. Tôi xoa cằm, cuối cùng cũng chẳng thể nào nhịn được, đến trước mặt lão hỏi: “Ông chủ Triệu, ông biết gì về tôi? Tôi giờ có thể khẳng định tôi không tin ông là ông chủ Triệu kia. Thậm chí còn nghi ngờ ông cũng không phải là người sống!”
Tôi vừa dứt lời, thì xung quanh bỗng trở nên yên lặng vô cùng. Lục tử thận trọng đứng sát cạnh tôi và Bạch Dực. Không khí quanh chúng tôi bị bao vây bởi tiếng thở gấp gáp và hỗn loạn. Nói ra những lời này là biểu thị cho đối đầu với ông chủ Triệu cũng như nguy hiểm chưa biết là gì. Nhưng tôi cũng không thể im lặng bỏ mặc được. Do dự hồi lâu vẫn chọn thà nguy hiểm nhất thời còn hơn bị sự phập phòng lo sợ lâu dài hại chết. Tôi không chấp nhận chuyện như lúc nãy xảy ra lần nữa. Tôi lén liếc Bạch Dực, mặt anh đầy lúng túng, thậm chí còn bất đắc dĩ thở dài nữa.
Lần đầu tiên mắt ông chủ Triệu có biến hóa. Dường như đó là loại vui mừng chợt lóe lên trong phút chốc. Cảm giác này thật không thể dùng từ ngữ diễn tả chính xác, thật sự rất khó để hình dung lại ánh mắt như thế. Sao có thể dịu dàng nồng ấm như vậy? Nhưng tôi chưa kịp xác định thì ánh mắt kia lại biến thành dữ tợn, nhìn thẳng vào chúng tôi nói: “Thứ này! Tại sao lại còn sống?”
Tôi quay đầu lại liền bị dọa cho nhảy dựng lên. Có người đang đội một cái mặt nạ bằng ngọc hình thú rất lớn trên đầu, quần áo quái đản và rách vụn. Y đang kéo thi thể của Đầu Trọc chậm chạp lê từng bước một về phía chúng tôi. Tôi nhìn kỹ lại, thì ra là quái nhân ngồi trên quan tài lúc nãy. Mẹ nó! Đang yên lành kéo xác của Đầu Trọc để làm gì. Bạch Dực là người tiếp theo nhận ra bóng dáng kỳ quái kia. Mặt anh trắng bệch, kéo ghì tay tôi chỉ hét được mỗi một câu: “Chạy mau! Là Ngạo Nhân đó!” Cả đám chúng tôi còn chưa biết chuyện gì, thì đã vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi nghe thứ sau lưng mình phát ra tiếng kêu vừa giống vượn hú vừa phản phất như giọng hét vang của Ngưu Giác lúc dẫn dắt đàn ngựa thồ. Âm thanh kia vô cùng giống. Tôi sửng sốt một chút, nhưng Bạch Dực lại chẳng để cho tôi có thời gian tìm hiểu, anh gần như túm lấy tôi mà chạy.
Vài người trong chúng tôi đã đến cực hạng của sức lực. Cứ chạy về phía trước như vận động viên điền kinh hay siêu nhân vậy. Bỗng tôi cảm thấy hình như bóng của Lục tử trước mắt mình biến mất. Chân tôi vừa chuyển động vừa tự hỏi cậu ta sao thế, tiện thể cúi đầu nhìn xuống, bên dưới quả nhiên chẳng có gì! Bạch Dực đang kéo tôi, vì thế nên cũng mất thăng bằng, tiếp theo là anh bị tôi ghì ngã. Tôi quơ quàu muốn túm lấy thứ gì đó, nhưng lại chẳng cách gì nắm được, xung quanh cứ trơn tuột như băng.
Chân tôi rơi vào một khoảng không. Đầu liền xuất hiện cảnh hầm băng tuẫn táng quanh điện thờ. Nếu thế thì tôi thật xong rồi. Không biết kiếp trước tôi gây tội nghiệt gì, để giờ phải chết thảm như vậy. Nhưng không biết là thiên thần nào trên trời bỗng mở mắt, khi tôi sắp tiếp đất thì cảm giác được cả người mình đang chạm vào một sườn dốc. Tuy cũng chẳng dễ chịu gì nhưng ít ra cũng giử được mạng sống do giảm thiểu va chạm. Thoáng cái, tôi liền trượt xuống dưới, vòng cung này dốc hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, tôi gần như bị ném vụt đi vậy. Té ngã đương nhiên sẽ bị đau rồi, nhưng may mắn nhất là chẳng bị thương nặng chỗ nào cả. Dù bị rơi bất ngờ nhưng tôi đã điều chỉnh tư thế rất tốt. Tôi chống tay bò lên vừa đúng lúc nghe tiếng Bạch Dực rơi ngay cạnh mình. Bất quá anh lỳ đòn hơn tôi nhiều, gần như là nhảy xuống vậy. Lúc này anh đến gần tôi, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tôi gật đầu, hỏi: “Không sao cả, theo thói quen đã sớm xoay người. Còn anh thế nào?”
Anh phủi phủi quần áo, nhìn quanh nói: “Tôi không sao. Vận khí của chúng ta thật tốt. Nếu không có sườn dốc này, e rằng đã đứng không nổi. Được rồi, bọn Lục tử đã chạy đi đâu rồi nhỉ?”
Tôi mở đèn pin, chiếu ra xung quanh, phát hiện nơi đây là một phòng tối đầy băng được âm xuống đất. Không biết những tường băng này là lúc mới xây đã có hay được sau này mới hình thành. Bỗng có một xác người đeo cung rơi vào tầm mắt tôi. Đây cũng đội mũ cao, toàn thân áo đen. Lòng tôi liền chuẩn bị, e dè lui lại vài bước. Bạch Dực biết tôi đang gặp chuyện gì, vội kéo tôi ra sau anh, cầm lấy đèn pin chiếu nhanh vào mi mắt của thứ kia. Anh nói: “Bọn họ đều bị đông cứng từ bên trong. Chẳng biết đã dùng cách gì để khảm vào trong ấy.”
Tôi ôm ngực, nghĩ thầm đã giết bao nhiêu người rồi. Xác ướp mấy ngàn năm trước giờ đang tồn tại trước mặt tôi, nhưng không biết nên diễn tả thế nào. Bất quá, tôi nhận ra kia đều là xác nữ, theo thời gian đã không thể nhận diện được dung mạo nữa. Nhưng bộ dáng hiện nay của bọn họ cũng đủ hù chết rất nhiều người nha. Điệu bộ quỷ dị này, một người còn sống thật không bao giờ có thể làm được. Hai tay và hai chân của các cô gái này đều hợp thành những động tác vô cùng kỳ quái, mang theo phong thái được bảo trụ cả vạn năm. Đó là các tư thế mô phỏng lại điệu múa Đôn Hoàng Phi Tiên, bị đóng băng vĩnh viễn.
Bạch Dực thận trọng đảo đèn quan sát rộng ra. Tôi phát hiện xung quanh đều là tường băng. Bên trong lại chứa rất nhiều thi thể, chẳng có ngoại lệ, đều là xác nữ. Bọn họ chắc tuổi đời còn rất trẻ, và bị uốn thành các tư thế trong điệu múa. Nhưng dù sao thi thể vẫn là thi thể, dáng dấp vẫn vô cùng kinh dị. Các cô gái này, lúc đó hẳn phải chịu đau đớn vô cùng.
Tôi hỏi Bạch Dực: “Là cái gì thế?”
Bạch Dực nhìn lướt qua tường nói: “Đây là một loại họa tranh bằng xác người, rất sinh động cũng vô cùng tàn độc. Ngược về thời kỳ đầy tàn bạo là Hạ Kiệt, lúc đó những cô gái còn trẻ sẽ bị bức tử, xong thì khảm vào cách bức tường băng với tạo hình cổ quái, nhằm thỏa mãn hứng thú biến thái của người thống trị khi ấy. Sau đó, nó lại dần trở thành tập tục tuẫn táng. Bọn chúng muốn khi mình chết rồi vẫn có thể xem được ca múa, nên theo sở thích mà bày ra những tư thế mà chúng cho là đẹp nhất. Còn cụ thể các động tác thế nào thì chỉ tà thuật mới có mà thôi.”
Tôi sợ những thứ đó ẩn chứa thuật nhiếp hồn, nên vội vã quay đi. Cầm đèn pin chiếu khắp gian phòng này, thấy xung quanh đều vô cùng xa lạ. Có rất nhiều thứ làm bằng đồng đen đầy cổ quái. Vật thì rất lớn, vật lại cực kỳ nhỏ. Tôi nhận biết được vài cái như cốc uống rượu, bình rượu linh tinh thêm một ít binh khí và đồ tế lễ. Bốn bên đều bày ghế đá được điêu khắc hết sức tinh xảo nhưng cũng đầy quỷ dị. Chính giữa đặt một đỉnh bằng đồng đen rất lớn, thứ này phải một xe tải nhỏ mới có thể chở được. Phần thân của đỉnh có rất nhiều hình vẽ. Tôi nhìn ra đó là sự biến hóa thời kỳ đầu của Chu Dịch. Thêm vào đó còn có một ít bức vẽ về tinh tượng, cùng với chữ viết dày đặc được khắc lên trên. Hình dạng cũng rất quái dị, không biết thứ bằng đồng đen này được tạo ra để làm gì. Nó thật sự đã vượt quá phạm vi kiến thức của tôi rồi. Bất quá lúc này đây, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn sớm tìm được Lục tử thôi.
Tôi tìm xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Lục tử như cũ, liền muốn gọi to vài tiếng. Bạch Dực đoán được vội nắm lấy, bịt ngay miệng tôi lại, chỉ chỉ lên trên. Tôi liền hiểu, quái vật vẫn đang ở trong thông đạo.
Tôi bỗng nhớ quái vật kia, sao có thể phát ra âm thanh giống Ngưu Giác được, vội hỏi: “Nó là quái vật gì? Sao lại kêu giống như Ngưu Giác thế?”
Bạch Dực thở dài nói: “Vì nó thay thế cho Ngưu Giác đó….”
Lời này như sét đánh ngang tai. Tôi trong nháy mắt liền muốn đến đó nhìn xem. Nhưng lý trí cũng rất nhanh kéo tôi trở lại. Tôi nhắm mắt, nuốt nước bọt hỏi: “Anh nói sao? Nó là Ngưu Giác? Ngưu Giác không phải đã chết sao? Như thế… như thế thì chưa chết hẳn à?”
Tôi biết, hiện giờ mắt mũi mình đều dính chặt vào nhau. Nhưng cảm giác kinh ngạc này thật sự không biết nên dùng từ ngữ gì diễn tả. Dù sao thì hiện giờ Ngưu Giác cũng chỉ còn là một khung xương với đống thịt nát nhừ. Nhìn vào mắt Bạch Dực, hình như anh đang hối hận vì đã lỡ miệng nói ra, đành bất đắc dĩ gật đầu nói: “Cậu đọc Sơn Hải Kinh chưa?”
Lòng tôi vẫn lơ mơ không hiểu: “Cũng đọc sơ qua, sao thế?”
Anh nói: “Nằm trong quan tài không phải dũng sĩ hay vương hầu gì hết. Mà là một loại quái vật có tên Ngạo Nhân.”
Anh vừa nói xong, tôi liền nhớ đến quả thật mình đã từng nghe qua có loại quái vật tên này. Nhưng cũng không dám khẳng định có phải trong Sơn Hải Kinh không. Chỉ là cảm thấy nó rất quen, nhưng thoáng chốc không nhớ ra được.
Bạch Dực hầu như không đáp lại tôi. Anh chỉ kéo tôi gần sát lại mình. Hành động điềm tĩnh của anh làm tôi yên bình hẳn. Vì thế có thể nghe được rất rõ mọi động tĩnh xung quanh. Một lúc sau, tôi muốn vùng ra, thì có tiếng vọng lại từ trong chiếc đỉnh bằng đồng đen thật lớn kia. Không biết có phải là của Lục tử không. Chắc cậu ta đã bị thương, nên phát ra tiếng rên rĩ rất nhỏ. Tôi nghe xong thì hiểu ngay, Lục tử hẳn là không may đã bị té ngay vào đỉnh đồng đen kia rồi!
Tôi nhảy dựng lên, cứ vò đầu bứt tai. Cái đỉnh này lớn quá, thật không biết làm gì để giúp cậu ta ra ngoài. Tôi vốn chẳng thể leo lên được rồi, Bạch Dực vội để balô xuống, lấy dây ra, sau đó đưa một đầu cho tôi, dặn dò: “Cậu nắm đầu này, tôi vào trong buộc ngang lưng Lục tử. Khi đó cậu khéo chúng tôi lên. Cẩn thận đừng để chúng tôi ngã xuống.” Tôi nhìn miệng đỉnh nói: “Anh vào đó bằng cách nào?”
Bạch Dực thở dài nói: “Leo vào thôi, cậu nghĩ tôi có võ nghệ cao cường à?”
Anh diễn lại trò cũ, dùng một vật bằng đồng khác buộc vào đầu kia rồi ném vào đỉnh đồng. Sau đó nhìn tôi nói: “Tôi leo vào trong, cậu kéo chặt đầu dây này. Đừng buông ra, nếu không hai người chúng tôi sẽ ngã ngay đấy. Lục tử không chừng lại rơi vào chỗ cũ.”
Tôi quấn vài vòng dây quanh tay, sau đó nhìn Bạch Dực kiên quyết gật đầu. Anh bám vào những hoa văn của đỉnh đồng mà leo vào, mọi chuyện đều coi như thuận lợi. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào miệng đỉnh, bỗng nghe bên trong truyền ra tiếng gõ nhẹ, sau đó sợi dây căng lên, liền hiểu rằng, Bạch Dực bảo tôi kéo.
Lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi, dùng hết sức lực mà kéo. Tôi nghĩ chắc Lục tử đang bị thương, nhưng không biết đến mức nào, nên dùng lực vô cùng cẩn thận. Dần dần tôi thấy Lục tử nhoài đầu ra nhìn quanh, sau đó là đến tay chân. Cậu ta cố sức bám vào miệng đỉnh, thở hổn hển. Tôi hạ giọng hỏi: “Lục tử, cậu sao rồi? có bị thương chỗ nào không?”
Lục tử khó khăn giơ tay chỉ chỉ, sau đó nhìn xuống dưới, ý bảo tôi tiếp tục kéo. Bạch Dực vẫn đang còn ở dưới, cậu ta ném dây xuống lần nữa. Qua một lúc, liền thấy anh nhô đầu lên. May mà kéo Bạch Dực dễ hơn Lục tử rất nhiều. Anh hầu như đều tự mình leo lên. Nếu không với sức lực bình thường hẳn đã không thể kéo được hai gã đàn ông như thế rồi. Bạch Dực cũng đã lên được miệng đỉnh. Lục tử hiện đang quàng tay qua vai anh. Anh giữa chặt cậu ta rồi theo sợi dây trượt xuống. Cuối cùng Bạch Dực cũng mang được Lục tử đến trước mặt tôi nói: “Tay cậu ta chắc bị gẫy xương rồi. Trước phải cố định một chút.”
Lục tử đau đến xanh xám mặt mày, đầu đầu mồ hôi. Nhóc con này từ nhỏ đã sợ đau, lần này chắc là nhớ đến già. Tôi có mang vài thanh nhựa, vội cắt ra làm hai, tạo thành cặp nẹp đơn giản. Khi xoắn lên tay áo, mới biết cậu ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, gẫy xương là chắc rồi. Tôi bảo cậu cố chịu đựng, cẩn cẩn thận thận dùng băng băng lại. Giờ đây cậu ta đã không thể sử dụng được tay phải nữa. Lỡ như có chuyện khẩn cấp, cần phải vận động mạnh thì khác nào đã bị tuyên án tử.
Tuy rất đau, nhưng cậu ta vẫn cố chịu đựng, chỉ rên rỉ qua kẽ răng. Tôi đưa cậu hai viên thuốc giảm đau. Thứ này là của ông chủ Triệu mang tới, nghe nói công hiệu vô cùng. Hình như trong đó có ít ma túy, nên khi cậu ta uống vào liền nhanh chóng có tác dụng. Cậu thở ra, nói một hơi: “Mẹ nó! Bị đường trượt băng này hại chết! Dám ném mình vào ngay cái đỉnh. Mình cũng thật ngốc, cứ cắn răng chịu rồi gõ mãi…. Aiz! Nếu không phải lão Bạch thính tai, sợ rằng có gõ đến chết cũng chưa chắc gì gặp được!”
Tôi thật day dứt. Nếu đúng như Lục tử nói, Bạch Dực mà không cẩn thận, rất có khả năng tôi đã sơ ý vĩnh viễn bỏ cậu ấy lại trong đỉnh rồi. Như thế là tôi đã hại chết cậu ta. Tôi xấu hổ vỗ vỗ vai cậu, cậu cũng vỗ vỗ tay trái tôi ý là cũng được lắm, sau đó thì nhíu mày nói: “Bên trong đỉnh kia rốt cuộc là vật gì thế? Lúc mình leo lên, phát hiện trên đó toàn là vết khắc sâu. Được rồi, cậu xem, đây là cái gì?”
———————-
Chương này có nhắc đến Ngạo Nhân (傲因) Theo như sách cổ ghi lại đó là một yêu quái hình người thời cổ đại, có lưỡi rất dài thích ăn não người. Tay có vuốt rất lợi hại, thường mặc y phục rách nát. Nếu hơ nóng tảng đá đập vào đầu, thì nó sẽ chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook