Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 159
Viên Thuật đã từng gặp Phỉ Tiềm hai lần cho nên ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Mặc dù hai bên chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, nhưng ngày hôm đó hắn đi tìm Tào Tháo bàn kế hoạch, tình cờ gặp trường hoàng gia Tích Ung tổ chức nghi thức nhập học. Lúc ấy Phỉ Tiềm thật sự quá mức nổi bật, được hẳn hai đại nho tranh nhau nhận làm học trò, nên hắn mới để lại chút quà làm quen.
À mà hồi đó trông Phỉ Tiềm ốm yếu lắm, nào ngờ đâu chỉ vài tháng không gặp, thanh niên gầy như que củi đã trở nên rắn chắc.
“Tử Uyên, ngày đó gặp nhau ở Lạc Dương, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện làm chúng ta đều lưu lạc phương trời, mọi thứ vẫn ổn chứ hả?”
Có thể nhìn thấy dân Lạc Dương gốc, lại là người quen cũ, thật lòng Viên Thuật vô cùng vui vẻ, những ngày tháng rong chơi ở chốn kinh thành phồn hoa như hiện ra trước mắt hắn. Không đợi Phỉ Tiềm hành lễ xong, Viên Thuật đã vội đi tới đỡ dậy, rồi vừa mời hai người ngồi xuống vừa bảo người hầu chuẩn bị tiệc rượu.
“Viên tướng quân trông vẫn phong độ hào hoa như cũ, Tiềm thấy mà mừng trong lòng.”
Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói. Gương mặt đẹp trai như diễn viên của Viên Thuật tuy đã rời xa nơi hoa lệ, nhưng bản thân nó vẫn đầy thần thái rực rỡ. Khi mặc bộ quần áo lụa là màu sắc để đón khách, Viên Thuật chẳng khác nào một anh tài tử tao nhã quý phái.
Ngày xưa chơi game online về Tam Quốc, hầu như nhà phát hành nào cũng khắc họa Viên Thuật bằng hình dạng dâm dê đê tiện, có lẽ dựa theo câu nhận xét xương khô trong mả của Khổng Dung. Tất nhiên chỉ số trong game cũng thấp lè tè.
Nếu nói theo một góc nhìn khác, sống ở thời cổ đại càng lâu, Phỉ Tiềm càng nhận ra một điều, mô tả của người hiện đại về người cổ đại khác xa so với thực tế, phần nhiều là dựa theo mấy câu bình phẩm nổi tiếng để tưởng tượng ra mà thôi.
Ok, Viên Thuật có sống xa hoa phù phiếm đó, từ quần áo trên người cho đến vật trang trí như ngọc bội, nhẫn đeo tay đều là hàng thượng đẳng. Nhưng thật sự hắn làm vậy thì có vấn đề gì? Nhà họ Viên bốn đời tam công, tiền bạc không phải nghĩ, Viên Thuật không chỉ là hậu tướng quân mà còn là bộ mặt của nhà họ Viên, ngươi nghĩ gì mà để hắn phải mặc đồ giản dị bần hàn?
Huống hồ những vị hoàng đế giỏi trong lịch sử Trung Quốc, có được mấy ông vua chịu tiết kiệm? Chủ yếu là quốc gia khi đó giàu hay nghèo, có đủ tiền cho ngươi ăn chơi hay không thôi.
Trước mắt Phỉ Tiềm là Viên Thuật hàng thật giá thật, biết suy nghĩ biết buồn vui tức giận, chứ không phải mô hình game hay các thẻ bài. Hắn hiện tại chưa có tư cách để coi thường Viên Thuật.
Hơn nữa theo lịch sử, Viên Thuật là một kẻ dâm dê hay làm càn, nhưng xin lỗi chứ từ khi xuyên không đến nay, Phỉ Tiềm chưa hề nghe thấy chuyện này. Hắn đi mấy ngày ở Nam Dương, cũng không thấy nhà nào chỉ trích Viên Thuật cướp đoạt con gái nhà lành hết. Tương lai có hay không, Phỉ Tiềm chịu chả biết được, tuy nhiên sống ở Tam Quốc thì chớ nên xem thường một ai.
Viên Thuật mở công văn của Lưu Biểu ra xem vài lần, lập tức mất hết hứng thú rồi ném xuống bàn. Hắn chưa bao giờ quan tâm tới đồng giấy tờ đầy lời lẽ giả tạo này. So với mấy câu chữ vô hồn, Viên Thuật có hứng thú với chàng trai trước mặt hơn.
Từ một đứa con thứ của thế gia hạng hai, bỗng chốt lắc mình biến thành một ngôi sao sáng của đế quốc, trở thành học trò hai đại nho nổi danh đương thời, còn cưới con gái của dòng chính nhà họ Hoàng, một trong những sĩ tộc có tầm ảnh hướng lớn nhất đế quốc, chưa kể vợ hắn còn là người kế thừa nhà họ Hoàng nữa.
Tuy Lỗ Dương và Tương Dương cách nhau một quãng đường khá dài, nhưng tin tức ở Tương Dương được Viên Thuật nắm rõ như lòng bàn tay. Người nổi bật nhất đất Kinh Châu lúc này lại chính là Phỉ Tiềm, tuổi còn trẻ lại đảm nhiệm chức biệt giá, trở thành con rể nhà họ Hoàng… Tất nhiên Viên Thuật cũng không cho rằng hiện tại Phỉ Tiềm đã đạt tới đẳng cấp như hắn. Trong lòng Viên Thuật luôn nghĩ các thế gia đều kém hơn nhà họ Viên một bậc, ngay cả loại con kỹ nữ như Viên Thiệu cũng không đủ tuổi so sánh.
“Tử Uyên còn nhớ viên ngọc lưu ly trong ngày nhập học Tích Ung chăng?”
Viên Thuật cười tủm tỉm, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Phỉ Tiềm nghe vậy giật mình, hèn gì lúc đó sư phụ Thái Ung và sư phụ Lưu Hồng đột nhiên nhận được một viên ngọc chẳng biết từ đâu ra, còn cảm thấy quen mắt. Hóa ra đồ của mình tặng cho người ta, người ta tặng cho Viên Thuật, sau đó Viên Thuật lại tặng ngược sang chỗ mình. Đúng là cuộc sống biến hóa khôn lường. Vậy mà hắn còn tưởng là quà của Tào Tháo.
Chẳng lẽ quý tộc mà Thôi Hậu nhắc tới ngày đó chính là Viên Thuật? Chả trách nhà họ Thôi đấu tranh chính trị thua thập thường thị nhưng vẫn giữ được gia sản và cái mác sĩ tộc, xem ra nhà họ Viên đã âm thầm nhúng tay vào. Phỉ Tiềm đáp:
“Thì ra ngọc lưu ly ngày xưa là do tướng quân ban tặng? Ôi… Tiềm thất lễ rồi, chưa từng đến bái tạ lòng rộng lượng của tướng quân.”
Dương Hoằng cùng Y Tịch ngồi bên cạnh chả hiểu gì cả, thế là Phỉ Tiềm liền kể lại câu chuyện nhập học của mình, sau đó nói:
“Ngày ấy Tiềm theo sau hai vị sư phụ, cứ mải lo đến nghi lễ mà chẳng hề hay rằng Viên tướng quân có ghé chơi, chưa từng có dịp gặp mặt, thật sự rất đáng tiếc.”
Ai cũng thích nghe lời ngon ngọt, nên Viên Thuật cười đắc ý bảo:
“Ta tình cờ được bạn lâu năm mời tới chơi thôi, Tử Uyên chớ có để trong lòng.”
Mặc dù Viên Thuật không thích Tào Tháo, nhưng hắn không vì Phỉ Tiềm là sư đệ Tào Tháo mà tỏ ra ghét bỏ. Kỳ thật nguyên nhân Viên Thuật thấy Tào Tháo không vừa mắt chẳng qua là do lúc nhỏ hay bị Tào Tháo dùng tài khôn lỏi ăn hiếp, thêm vào đó Tào Tháo là con cháu hoạn quan, Viên Thuật cho rằng không xứng để đi cùng thân phận cao quý của mình. Ngoài ra Tào Tháo đáng ghét lúc nào cũng theo sau to nhỏ với Viên Thiệu.
Tuy nhiên việc Viên Thuật ghét Tào Tháo quá nhỏ nhặt, nên hắn không muốn phóng đại nó lên, nếu không chẳng lẽ hắn phải hận luôn cả Thái Ung?
“Haha, Thuật lại thấy Tử Uyên một thân nắm giữ học thuyết nhiều nhà, phát ngôn cho sĩ tộc Kinh Châu, lại còn ngồi ghế biệt giá, tiền đồ mai này không thể đo lường nha.”
Viên Thuật khách sáo trả lời. Trong lời nói cũng có chút ý khen ngợi, hắn xuất thân từ sĩ tộc, biết được việc leo từ dưới đáy xã hội lên thượng lưu sẽ khó khăn cỡ nào.
“Viên tướng quân quá khen, hiện giờ Tiềm không còn là biệt giá Kinh Châu rồi.”
“Ồ? Lại có chuyện này sao? Thuật xin rửa tai lắng nghe.”
Viên Thuật hứng thú, chức vị quan trọng như biệt giá mà nói mất là mất, đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra vậy? Phỉ Tiềm liền lôi lý do mình lo lắng cho an toàn của sư phụ ở Lạc Dương, lại biết Lưu thứ sử cũng có khó khăn nên đành dứt áo từ quan đi cứu thầy.
Đây là hành động tiêu chuẩn trong Nho học, được người đời đánh giá rất cao. Mặc dù bây giờ chẳng ai biết tình hình bên trong Lạc Dương, nhưng lúc này Đổng Trác cùng liên quân Quan Đông căng thẳng như nước với lửa. Một học trò vì lo lắng cho sư phụ, chấp nhận từ bỏ chức quan lớn và hoàn cảnh yên ổn để bôn ba cả đường đến nơi binh đao thật sự làm cho Viên Thuật kính nể.
“Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Thái Thị Trung không hề nhìn lầm ngươi!”
Viên Thuật lập tức coi trọng Phỉ Tiềm hơn mấy phần. Ngoài ra việc từ quan mang ý nghĩa Phỉ Tiềm không còn là thuộc hạ của Lưu Biểu nữa, tin tức này khiến trong đầu Viên Thuật lập tức nhảy số.
Từ ngày đến Nam Dương, Viên Thuật dựa vào cái danh Hậu tướng quân xây một tòa phủ đệ cho riêng mình, khi ấy hắn mới chính thức cảm nhận được việc khan hiếm nhân tài đau đầu đến cỡ nào. Mặc dù có Dương Hoằng, Diêm Tượng bên cạnh phò tá, nhưng công tác vẫn chưa từng suôn sẻ.
Viên Thuật ra vẻ gật gù tán thưởng, đồng thời nghiêng đầu sang bên cạnh, liếc mắt ra hiệu cho Dương Hoằng. Dương Hoằng đi theo Viên Thuật được một thời gian, làm sao không biết chúa công mình đang nghĩ gì. Hắn nhìn lại Phỉ Tiềm rồi âm thầm gật đầu với Viên Thuật, mượn cớ phải chuẩn bị tiệc rượu để lui xuống…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook