Quy Tắc Ngầm
Chương 21: Bệnh viện

Nữ diễn viên thứ chính Lam Thần của bộ phim 'Chẳng phân biệt được' không rõ nguyên nhân bị thương, trở thành tâm điểm chú ý. Nguyên nhân bị thương cũng được dự đoán thành nhiều trường hợp, có người nói Lam Thần lúc quay phim không cẩn thận nên bị đạo cụ rơi trúng vai phải dẫn đến bị thương. Có người lại nói cô trêu chọc xã hội đen cho nên bị đánh. Nhưng mấy ngày gần đây, ngoài dự liệu của mọi người, không biết là tin đồn từ đâu nói rằng Lam Thần trở nên thế này là do đắc tội với Phó tổng của Thiên Hoàng Tiêu Mạc Ngôn, bởi vậy bị người ám sát nhưng bởi vì thân phận của Tiêu Mạc Ngôn nên bị giấu kín, cũng chỉ có thể nén giận ở bệnh viện dưỡng thương.


Lúc Tiêu Mạc Ngôn tham dự lễ trao giải được hỏi về vấn đề này, người nào đó quay về phía ống kính nhàn nhạt hỏi:


"Lam Thần bị thương? Sao tôi lại không biết, chuyện khi nào vậy?"


Lúc ấy Tiêu Mạc Ngôn cao ngạo khinh thường khiến cho phóng viên đặt câu hỏi muốn tự đấm vào mắt mình.


Tiêu Mạc Ngôn đối với chuyện lần này, căn bản không để tâm, thậm chí ngay cả đứng ra giải quyết cũng không muốn. Cô quay sang thư kí dặn dò vài câu rồi tiêu sái đi ra ngoài. Cái này có thể làm khó đạo diễn Lâm, bị Thiên Hoàng phái ra làm ổn định lòng người, một tuần lễ đều dùng để uống trà với các bằng hữu, 'Chẳng phân biệt được' cũng bởi vì vậy mà bị trì hoãn. Mấy diễn viên chịu khổ mà nói không nên lời, phần lớn diễn viên bị hoãn vô thời hạn, không những thế dựa vào hợp đồng, trong lúc này vẫn không thể đi quay phim khác, xôi hỏng bỏng không.


Chuyện gì cũng đều có hai mặt, 'Chẳng phân biệt được' cũng vậy. Từ lúc quay cho đến biến cố bất ngờ này, không ngừng truyền ra scandal giữa hai người diễn viên và tổng tài bất hoà, tạo nên sự quan tâm cực lớn, hoàn toàn hợp khẩu vị khán giả, trong lúc diễn cũng bị vô vàn ầm ĩ. Sự kiện Lam Thần bị thương, càng làm vụ việc kia bị đẩy lên cao trào.


Vì thế, bà Từ bình thường luôn khích lệ Tiêu Mạc Ngôn, nói cô tuổi trẻ tài cao, dám làm chuyện lớn, lại vì giảm đi chi phí PR cho công ty mà tự mình mặc giáp xông pha. Đầu tiên là chọc tức người yêu, tiêu diệt tình địch, cô lại thuận đường mượn cơ hội này hành hạ Hạ Linh Doanh một phen. Tiêu Mạc Ngôn nghe xong lại sửng sốt hồi lâu, ánh mắt u ám, không nói lời nào đi về phòng. Mà nữ diễn viên bị ngược kia trong khoảng thời gian này, hầu hết thời gian đều đến một nơi đó là bệnh viện.


Lam Thần lười biếng nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi, một lúc lâu mới giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, lúc này cô mới chậm rãi bò dậy. Cô cầm gối đặt ở đầu giường, tựa người lên rồi bắt đầu hát khe khẽ. Từ khi Lam Thần nằm viện, Hạ Linh Doanh mỗi ngày đều đúng giờ đến thăm cô, theo yêu cầu của cô nên cũng thường xuyên mang cho cô nhiều món bổ dưỡng, hoa tươi các loại.


Lam Thần theo lệ cũ dựa vào đầu giường, cười híp mắt suy nghĩ hôm nay Hạ Linh Doanh sẽ đem món ăn gì ngon, bởi vì nàng đến, bệnh viện dường như không còn gian nan nữa, thậm chí còn trở nên an nhàn. Bị ý nghĩ của mình làm giật mình, Lam Thần chợt ngồi thẳng người, dùng sức lắc đầu.


Không thể nào, núi băng cũng không phải là thứ tốt gì...


Ngay lúc Hạ Linh Doanh cầm đồ đạc đi vào phòng bệnh, liếc mắt trông thấy Lam Thần đang xuất thần nhìn lên trần nhà. Nàng cũng không lên tiếng, rón rén cầm bình hoa đã khô trên bàn, thay nước rồi cắm hoa tươi mình mang đến. Đang lúc Hạ Linh Doanh mở túi ra, Lam Thần ngồi trên giường có cảm giác, cái mũi giống như là cún con hít hít hai cái, ngửi xung quanh một cái, lập tức sau đó xoay đầu lại, tươi cười nhìn Hạ Linh Doanh.


"Đến lúc nào vậy?"


"Đã lâu."


Hạ Linh Doanh nhàn nhạt đáp.


"Tại sao không gọi tôi?"


Hạ Linh Doanh không để ý đến cô, xoay người đi. Mà Lam Thần dường như cũng sớm thành thói quen Hạ Linh Doanh lạnh nhạt như vậy, cũng không thèm để ý vẫn cười híp mắt nhìn nàng.


Mái tóc Hạ Linh Doanh dài khoảng ba xích ( 1 xích = 1/3 m = 33, 33 cm) tuỳ ý thả dài trên vai, một con bướm màu xanh cài lên áo sơ mi che chắn nước da trắng ngần, bên cạnh sọc màu xanh, nhìn kỹ lại phát hiện ánh sáng màu lam mờ ảo, bao lấy dáng người tinh xảo mê hoặc. Làn da thật nõn nà, vô cùng mịn màng, dùng chì kẻ lên chân mày lá liễu, lại càng thêm nổi bật làn da trắng ngần, đôi mắt đẹp mê người dường như có ánh sáng lung linh, trên môi nhàn nhạt một màu đỏ của son, ánh mắt thuần khiết như nước, nhưng mà mơ hồ mang theo một chút u buồn khiến cho người ta có khát vọng muốn khám phá.


Đang lúc Hạ Linh Doanh bưng chén canh xoay người lại thì trông thấy Lam Thần đang đờ người ra nhìn nàng, một lát sau lại cười cười, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm ban đầu.


Bị hàn ý trên người Hạ Linh Doanh đâm đau nhói, Lam Thần phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ lên, khẽ ho nhẹ một tiếng cầm lấy cái muỗng, kiên nhẫn múc từng muỗng canh. Hiếm khi được hưởng thụ sự chăm sóc như thế, Lam Thần cong mắt cười, hương vị ngọt ngào từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, nước canh chảy bên mép cũng không chú ý.


Từ lúc vai phải của cô bị thương, Lam Thần hưởng thụ sự chăm sóc của bảo vật cấp quốc gia này, kỳ thực thì cánh tay phải của cô đã sớm tốt hơn nhưng vì muốn Hạ Linh Doanh đút, cô cố gắng ép bản thân mình giả thành bộ dạng "thương tật". Nhìn Hạ Linh Doanh luôn cao quý đẹp lạnh lùng vì cô cúi đầu nén giận, Lam Thần tràn đầy cảm giác tự hào, trong miệng dường như mùi vị của canh cũng ngon hơn bình thường. Uống được một nửa, Lam Thần nhẹ nhàng lên tiếng:


"Tôi và cha nuôi thương lượng rồi, hãy để cho ông ấy ở nước ngoài gầy dựng một ít thế lực rồi hãy trở về."


"Ừ."


Hạ Linh Doanh gật nhẹ, cũng không thèm để ý. Nàng sớm biết cha muốn trở về sẽ không dễ dàng, Tiêu Mạc Ngôn là người thế nào, thời gian qua ở chung nàng đã hiểu, càng không cần nói đến con cáo già Tiêu Niên. Thay vì trong khoảng thời gian ngắn lén lén lút lút về nước sống lo lắng sợ hãi, chi bằng thêm chút thời gian tích góp đủ thực lực rồi quang minh chính đại trở về.


"Còn nữa..."


Lam Thần ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Linh Doanh, trong mắt có phần nghi ngờ,


"Cô ở Tiêu gia lâu như vậy cũng chưa từng gặp Tiêu Niên sao?"


Cái muỗng khuấy trong chén canh gà vẫn còn hơi nóng, Hạ Linh Doanh cúi đầu lẳng lặng nhìn, một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Lam Thần, nhẹ nhàng nói:


"Tiêu Niên đã từng đến, hắn cho rằng tôi không nhận ra hắn, giả vờ làm bạn của cha tôi đến thăm tôi, tôi lại dễ dàng nhận ra."


Lam Thần gật đầu, nhìn đôi mắt Hạ Linh Doanh, nghĩ thầm, hắn quả nhiên là gian xảo.


"Có nói gì không?"


"Không có."


Nói đến đây, Hạ Linh Doanh trong mắt ánh lên một tia đau nhói, giọng nói cũng thấp xuống,


"Nhưng mà cùng Tiêu Mạc Ngôn cãi nhau một trận."


Nghe tên Tiêu Mạc Ngôn, Lam Thần sợ run lên, nuốt canh trong miệng, thận trọng nhìn Hạ Linh Doanh:


"Cô và Tiêu Mạc Ngôn..."


Tay của Hạ Linh Doanh cứng đờ, nhanh chóng ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Lam Thần. Khí lạnh kéo đến, thân thể Lam Thần cứng lại, không dám hỏi nhiều, đành phải há miệng ra. Hạ Linh Doanh mím môi, cũng không nói nhiều, cầm muỗng canh đút cho cô.


Mười phút sau, nhìn cái chén lớn canh gà bị Lam Thần ăn sạch, Hạ Linh Doanh không khỏi mỉm cười, đứng dậy đem chén đũa dọn đi. Nàng hướng về Lam Thần gật đầu một cái rồi cầm lấy cái phích trống không đi ra ngoài lấy nước. Vừa đẩy cửa ra thì mùi hương bạc hà quen thuộc xông vào mũi, Hạ Linh Doanh cứng đờ, tim nhảy loạn nhịp. Nàng khẩn trương ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh không thấy bóng người, cắn cắn môi mang theo phích nước, bất động thanh sắc đi đến phòng đun nước.


Ngoài mặt Hạ Linh Doanh ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại không như thế. Hạ Linh Doanh biết là Tiêu Mạc Ngôn tới nhưng lại không hiểu vì sao nàng lại không thấy, ngày đó đúng là bản thân nàng sai trước... nhưng Tiêu Mạc Ngôn không nên...


Đứng bên cạnh hồ nước, Hạ Linh Doanh bị hơi nước bao phủ không thấy rõ bóng người, ngay cả nước sôi rót vào trong phích tràn ra nàng cũng không biết, mãi đến khi cảm giác đau trên tay truyền đến, Hạ Linh Doanh mới kêu lên, lui về sau hai bước, đau đến mức hít một hơi lạnh, cúi đầu nhìn lại thì thấy bên bàn tay trái trắng muốt giờ đã hiện lên mấy mụn nước lớn nhỏ.


Nhưng một giây sau, vòi nước nóng nhanh chóng bị ai đó vặn lại, tay trái bị người ta nắm kéo đến vòi nước lạnh, cánh tay trái vẫn còn đau đớn. Hạ Linh Doanh cả kinh, thân thể cứng đờ, muốn rút tay về nhưng ngay sau đó mùi hương quen thuộc lại tràn vào mũi, Hạ Linh Doanh bình tĩnh lại, mặc cho người nọ nắm tay của nàng cũng không phản kháng nữa.


Dần dần, vòi nước lạnh ngắt được vặn ra, cảm giác bỏng rát giảm đi rất nhiều. Hạ Linh Doanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gương mặt Tiêu Mạc Ngôn, tay trái bị cô siết chặt, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trong mắt như bao phủ hơi nước, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô, không cách nào dời tầm mắt. Hai người đã lâu rồi không ở gần nhau như vậy, Tiêu Mạc Ngôn tiều tuỵ rất nhiều nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Mái tóc màu café như sóng cuộn, gương mặt xinh đẹp hấp dẫn người khác, sóng mắt đong đưa, đôi môi đỏ tươi, hết thảy đều quen thuộc như vậy.


Chừng mười phút trôi qua, tay Tiêu Mạc Ngôn nắm tay nàng dưới vòi nước lạnh hơi co giật, hoàn toàn mất hết tri giác, cô lúc này mới ngẩng đầu giận dữ nhìn Hạ Linh Doanh, lớn tiếng gào thét:


"Cô bị cái gì vậy hả???!!!"


Hạ Linh Doanh bị cô quát khiến lý trí trở về, ngẩng đầu nhìn đôi mắt mệt mỏi của Tiêu Mạc Ngôn, trong lòng cảm thấy xót xa. Không nói gì, nàng cúi đầu, muốn rút tay mình lại.


Tiêu Mạc Ngôn nắm thật chặt tay trái của Hạ Linh Doanh, nhìn da thịt trắng nõn sưng tấy một mảng, hiện lên những mọng nước màu đỏ, lòng xót xa không dứt. Cô quay đầu, lại thấy phích nước rơi trên đất, sự chua xót lại càng tăng lên một phần, làm tăng lửa giận trong lòng cô. Tiêu Mạc Ngôn nghiến răng, cứng rắn kéo tay Hạ Linh Doanh theo mình ra ngoài. Hạ Linh Doanh bị kéo đi lảo đảo suýt ngã, mấy ngày liên tiếp bị tra tấn tinh thần, nàng chợt giật mạnh tay về, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn:


"Cô tới đây làm gì?!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương