Biểu cảm ngập tràn hoảng sợ của Tiêu Mạc Ngôn làm Hạ Linh Doanh tức cười, nàng vươn tay nhéo má Tiêu Mạc Ngôn, "Dễ thương quá đi ~"

Ngửi được mùi nguy hiểm, Tiêu Mạc Ngôn cũng không phải kẻ dễ bị ức hiếp, cô lập tức quay đầu, híp mắt nhìn Hạ Linh Doanh. Vợ không bình thường, rất không bình thường!

"Được rồi, cất đôi mắt nhỏ của chị vô đi." Tâm trạng Hạ Linh Doanh rất tốt, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Tiêu Mạc Ngôn thấy nàng như vậy mà mình vẫn xụ mặt ra thì không tốt, cô quấn chăn cọ cọ đến bên người Hạ Linh Doanh, ho một tiếng, nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Vợ."

"Sao?" Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, phát hiện tuy Tiêu Mạc Ngôn có hơi gầy, nhưng mắt cô rất đẹp. Tiêu Mạc Ngôn hơi do dự, cô do dự nửa ngày, nhỏ giọng hỏi: "Em nhìn chằm chằm vào bụng tôi làm gì? Ánh mắt đó rất quái dị, làm tôi nhớ tới câu chuyện em kể trên bàn rượu tối qua."

"Chuyện nào?" Hạ Linh Doanh nhất thời không kịp phản ứng, Tiêu Mạc Ngôn liếm liếm môi nói: "Thì chính là câu chuyện từng đao từng đao tùng xẻo đó."

"..."

Hạ Linh Doanh cười đến mức ngã vật xuống giường, nàng nói, sáng sớm tự nhiên Tiêu tổng kỳ quặc cái gì, thật sự là quá dễ thương. Nếu sau này có con, có thể giống như chị ấy như thế thì quá tốt rồi.

Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm làm Tiêu Mạc Ngôn có chút hốt hoảng, cô cảm giác, cảm thấy hôm nay vợ rất khác thường, giống như muốn nói gì đó lại không nói thẳng ra. Tiêu Mạc Ngôn ho một tiếng, ngồi đàng hoàng lại, chuẩn bị lấy tiến làm lùi: "Vợ ơi, em có chuyện gì à?"

Hạ Linh Doanh vừa thấy Tiêu Mạc Ngôn như vậy biết là không thể giấu được nữa, thật ra cũng không cần phải giấu, nàng ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, "Tiêu, em có việc muốn bàn với chị."

Tiêu Mạc Ngôn kéo ra một nụ cười, "Chuyện gì?" Lại là ánh mắt này! Lại là nụ cười này! Khẳng định là vợ không nghĩ ra chuyện gì tốt lành rồi!

Hạ Linh Doanh nhìn sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn, suy nghĩ xem nên dùng cách gì để mở ra cánh cửa đó, chuyện về đứa bé, trước đây không phải chưa từng đề cập đến, chẳng qua là lần nào cũng bị Tiêu Mạc Ngôn từ chối thẳng, nuôi dưỡng đứa bé? Tiêu tổng nghĩ cũng không dám nghĩ, để cô mỗi ngày về nhà thay tả, trông con, cho con bú sữa, đây quả thật là cuộc sống nô lệ.


"Còn nhớ nguyện vọng lớn nhất của bà Từ khi còn sống không?"

"Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?" Giọng Tiêu Mạc Ngôn nghe thật ảm đạm, Hạ Linh Doanh ôm cô, hôn lên trán cô một cái để an ủi. Tiêu Mạc Ngôn gượng cười, ý bảo mình không sao. Trong khoảng thời gian này cô đã thông suốt rồi, sống chết có số, con người nếu không làm chủ được sống chết của mình, thì khi còn sống phải sống cho thật vui vẻ đi.

"Tôi vẫn nhớ." Câu này của Tiêu Mạc Ngôn làm hai mắt Hạ Linh Doanh sáng ngời, còn nhớ? Vậy thì dễ giải quyết rồi. Tiêu Mạc Ngôn thở dài, nói nhỏ: "Trong khoảng thời gian này mỗi khi đi gặp bà, tôi đã đem theo không ít các loại bánh ngọt, lúc còn sống bà Từ rất thích ăn điểm tâm, mỗi lần đi gặp bà, tôi đều hỏi bà, ở bên đó còn bệnh cao huyết áp không, còn tiểu đường không, nếu sức khỏe không tốt thì ăn ít một chút, lỡ làm ầm ĩ lên cũng không ai giúp bà, haiz, không được rồi, qua mấy ngày nữa tôi phải đốt cho bà mấy đứa binh tôm tướng cua mới được."

"..." Hạ Linh Doanh một hơi nghẹn ở ngực, nàng cảm thấy bà Từ nuôi đứa nhỏ này thật sự không uổng công.

"Vì sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Em lại muốn mở cửa hàng bánh ngọt sao?" Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, bất ngờ, bắt gặp đôi mắt đang kiềm nén tức giận của Hạ Linh Doanh, run lên một phát. Gì vậy? Vì sao gần đây vợ luôn hù dọa cô.

"Không phải cái này, nghĩ cái khác đi." Hạ Linh Doanh nhẫn nại nói, Tiêu Mạc Ngôn nhíu nhíu mày, "Cái khác? Chẳng lẽ lại em muốn tôi tìm bạn già cho bà, kết hôn dưới âm phủ?"

Hạ Linh Doanh không hề nghĩ ngợi, duỗi tay ra hướng ngay bụng Tiêu Mạc Ngôn mà nhéo, Tiêu Mạc Ngôn đau đến hít mạnh một hơi, "Đau đau đau!"

"Biết đau thì chị đàng hoàng cho em!" Hạ Linh Doanh trừng Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn oan ức vô cùng, cô hối hận muốn chết, tự nhiên ăn ở không động kinh đi trêu chọc Hạ Linh Doanh, ai có thể trả người vợ vừa dịu dàng vừa đáng yêu lại cho cô? Im lặng nửa ngày, Tiêu Mạc Ngôn cố gắng nhớ lại hồi còn sống bà Từ thích điều gì, lại kết hợp hành vi khác thường của vợ sáng nay, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, đẩy Hạ Linh Doanh ra, cấp tốc trốn thoát khỏi ngực nàng, "Em nói là em bé?"

******

Đã đến đoàn phim, Hạ Linh Doanh cứ nhớ lại vẻ mặt như bị sét đánh của Tiêu Mạc Ngôn sáng nay, không nhịn được cười. Đằng Diêm nhìn nàng, nhướn mày: "Nè nè nè, gần được rồi, mọi người trong tổ nhìn xem nè, đạo diễn Hạ sáng sớm cười không ngừng với màn hình, làm mọi người sợ rồi."

Hạ Linh Doanh kiềm chế lại tươi cười, liếc Đằng Diêm. A Đan xáp lại, vui vẻ nhìn Hạ Linh Doanh, "Phu nhân phu nhân, chị với Tiêu tổng làm lành rồi à?"


"Cô dài người mà ngắn não à, trừ Tiêu tổng của cô ra, Hạ Hạ còn có thể vì ai mà cười như vậy được chứ?" Đằng Diêm trừng A Đan, nàng phát hiện, thật sự là chỗ nào cũng có mặt A Đan, A Đan căn bản không thèm để ý nàng, tiếp tục híp mắt cười nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh hết nhìn Đằng Diêm lại ngó A Đan, thật không hiểu được cặp đôi oan gia này, đã lâu như vậy, với tính nhanh nhẹn hoạt bát của A Đan nói thế nào cũng phải xuất kích rồi, nhưng hết lần này đến lần khác cứ như là dùng lửa nhỏ chưng cách thủy không vội không hoảngvậy đó, lâu lâu chọc ghẹo Đằng Diêm một cái, nhưng cũng không nặng tay, chiêu lạt mềm buộc chặt này đúng là thủ đoạn Tiêu Mạc Ngôn thường dùng.

Bị Hạ Linh Doanh nhìn có chút bối rối, A Đan ngượng ngùng cúi đầu nở nụ cười.

Đằng Diêm nhìn ra phương hướng, nàng kề sát vào Hạ Linh Doanh, hỏi nhỏ: "Thế nào, cô đã nói chuyện em bé với con lừa bướng bỉnh nhà cô rồi à?"

"Ừ." Hạ Linh Doanh cũng không giấu giếm, thoải mái gật đầu. Ngược lại A Đan đứng một bên trợn to hai mắt, giật mình nói lắp bắp, "Em bé, em bé, em bé?"

"Cô là máy tập đọc sao? Đi chỗ khác." Đằng Diêm đẩy A Đan một cái, bây giờ nàng đã hình thành thói quen ở chung với tên ngốc này rồi. Có thể động thủ tuyệt đối không nói đạo lý, gần đây Đằng Diêm tập thể dục không ít, rốt cuộc là vì sao làm chuyện điên khùng này, tự cô cũng không rõ nữa.

Hạ Linh Doanh bị A Đan chọc cười, nhìn Đằng Diêm nói: "Khá tốt, chỉ là có chút giật mình. Vốn đang ngồi trên giường nói chuyện, sau đó bị dọa lui về sau đến nổi lọt xuống giường."

"Trên giường dưới giường?"

A Đan lại chen chân vào, đừng xem thường A Đan mọi ngày mơ mơ màng màng, nhưng nàng luôn có thể phát hiện vấn đề. Đằng Diêm vốn không nghĩ nhiều, nghe A Đan nói xong cũng lập tức thay đổi mặt cười xấu xa cười: "Nói như vậy, đêm qua hai người giày vò không ít ha?"

Hạ Linh Doanh đỏ mặt, giận liếc nàng, "Nói gì hả, được rồi, tranh thủ thời gian đẩy nhanh tốc độ, lát nữa tôi còn có việc."

"Muốn đi tìm con rùa đen nhà cô?" Không thể không nói, Tiêu Mạc Ngôn ghen ghét là có lý do, tuy rằng Đằng Diêm đã là ván đã đóng thuyền bị A Đan ngắm trúng, nhưng giữa nàng và Hạ Linh Doanh lại có sự ăn ý hơn người. Nghĩ đến vẻ mặt Tiêu Mạc Ngôn giật mình như sét đánh ngang tai, Hạ Linh Doanh không nhịn được cười, đã lâu như vậy, vị trí của hai người cũng nên đổi một chút, lúc này đây Tiêu Mạc Ngôn muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!

******


Thánh Hoàng, trong phòng tổng tài, Tiêu Mạc Ngôn buồn rầu ngẩn người nhìn chằm chằm Tiểu Thảo.

Dạ Ngưng cùng cô Tiếu bỏ rơi bạn bè đi shopping rồi, hôm nay chỉ có Phong tổng dẫn theo Tiểu Thảo đến đây an ủi kẻ bị giày vò hồi tối qua – Tiêu tổng, lại không nghĩ đến, Tiêu tổng người ta chơi trò buồn rầu với hai người, nhưng ánh mắt vẫn không rời Tiểu Thảo.

Phong tổng hiểu rõ tính tình Tiêu Mạc Ngôn, quậy thì quậy, nhưng đối với Hạ Linh Doanh là tuyệt đối trung thành và tận tâm, đã có người trong lòng thì cũng không thể nhìn chằm chằm Tiểu Thảo nhà nàng như vậy chứ. Tiêu Thảo bị nhìn đến nổi sởn gai óc, nàng kéo tay áo Phong tổng, hỏi nhỏ: "Không phải là đang nghĩ đến việc trả thù em chuyện tối qua chứ."

Phong tổng vỗ vỗ đầu Tiểu Thảo, "Được rồi, đừng để ý chị ấy, chắc cũng không phải chuyện tốt đâu, muốn ăn gì, tôi lấy cho em."

Nghe câu này Tiểu Thảo vui sướng, nàng đã thấy cái tủ lạnh của Tiêu tổng, quả thật là một tủ bảo bối, không gì không có.

"Bánh pudding ~"

Tiểu Thảo vui thích ngồi trên ghế chờ Phong tổnglấy cho nàng ăn, Tiêu Mạc Ngôn vẫn ngẩn người nhìn nàng.

"Từ từ ăn, đừng nhìn lung tung."

Phong tổng đưa bánh pudding cho Tiểu Thảo, vỗ vỗ nàng, Tiểu Thảo toàn thân không được tự nhiên, nhỏ giọng nói với Phong, "Chị nói Tiêu tổng kìa, chị ấy cứ luôn nhìn em, ánh mắt đó là sao, giống như tối qua em ngủ với chị ấy xong bỏ rơi chị ấy vậy."

"Lời này là ai dạy em nói?" Phong tổng tức giận cười, xem ra sau này thật không thể để cho Tiểu Thảo chơi chung với Dạ Ngưng nữa, càng ngày càng cẩu thả.

"Ai ~~~~" cuối cùng, người vẫn luôn giả bộ làm con tò he Nữ thần u buồn nặn bằng đất sét đã mở miệng, Tiêu Mạc Ngôn nhìn Phong Uyển Nhu lại nhìn Tiểu Thảo, hỏi: "Đứa nhỏ này cô nuôi cũng thật cực khổ ha?"

Phong tổng rất buồn bực biểu hiện hôm nay của Tiêu tổng, không phải nói Thánh Hoàng đang gấp lắm sao, sao còn có tâm trạng nói việc nhà với cô, "Khá tốt, chỉ là hơi lo lắng một chút."


Phong tổng cười nhìn Tiểu Thảo đang ăn vui vẻ, thật ra có người yêu như một đứa trẻ là một điều hạnh phúc, nàng biết rõ, cho dù bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, trong lòng Tiểu Thảo vĩnh viễn chỉ có một mình nàng, vĩnh viễn cũng sẽ ở nhà chờ nàng, dù cho là nhân tố bên ngoài nào cũng không tác động được nàng, xã hội bây giờ, người như vậy hầu như đã tuyệt chủng, Phong tổng có được Tiểu Thảo là thấy đủ lắm rồi.

Tiêu Mạc Ngôn nhìn Tiểu Thảo ăn bơ dính đầy miệng thì cau mày lắc đầu, "Không được, đứa nhỏ này không dễ nuôi, bẩn quá."

"Chị nói ai bẩn hả?" Tiểu Thảo không vui, nàng tuyệt đối không cho phép người khác công kích tinh thần nàng. Ngược lại Phong Uyển Nhu, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn một hồi, nhướng mày cười cười: "Tiêu tổng hôm nay dường như đặc biệt có hứng thú đối với trẻ em."

"A? Đâu, làm gì có, này còn không phải tại cô mang theo Tiểu Thảo giống như mang đứa trẻ theo sao, tôi hơi tò mò thôi mà."

Phong Uyển Nhu mím môi cười cười, "Tiểu Thảo nhà tôi tốt hơn trẻ con nhiều, tôi có người thân năm nay vừa có con, nói là phiền phức lắm, mặc dù có người trông giúp, nhưng dù sao cũng là con mình, để người khác trông cũng lo lắng lắm, còn nói ngày nào cũng cứ nửa đêm thức dậy mấy lần, làm không ai ngủ được, lúc đầu chưa biết bò còn đỡ, sau khi biết bò thì mỗi giây mỗi phút không trông chừng thì sợ là em bé sẽ đụng đầu, một nhà bốn ngườithay phiên nhau hầu hạ, quý giá lắm."

Phong tổng vừa nói vừa phải nhịn cười, nhìn Tiêu tổng như vậy, sợ là Hạ Hạ muốn có con rồi, cho nên, để chị ăn ở không đi ức hiếp Tiểu Thảo, lúc này không báo thù còn đợi tới lúc nào.

"Có đáng sợ như vậy không?" Tiêu Mạc Ngôn càng thêm buồn bực, cô không sợ mất ngủ, chủ yếu là... chủ yếu là ban đêm ấy, cô và vợ cũng không thể ngày nào cũng ôm con ngủ, ngày tốt cảnh đẹp phải làm chuyện có ý nghĩa lớn lao hơn chứ, nếu để cho cái bánh bao phá rối, rất là bực bội.

"Đúng đó." Tiểu Thảo gật đầu, "Cha em nói, mẹ của em lúc mang thai em còn bị chứng uất ức tiền sản, cha nhịn lâu đến mức xém chút ly hôn luôn rồi, luôn nổi giận gì đó, vất vả sinh em ra xong rồi lại mắc chứng uất ức hậu sản, haiz, lúc đó cha bị hành hạ muốn chết, cảm thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa."

Tâm trạng Tiêu Mạc Ngôn đã sắp chìm đến đáy cốc, uất ức tiền sản hậu sản? Trong đầu cô đang hiện lên hình ảnh Hạ Linh Doanh mặt hầm hầm cầm roi đánh chửi cô.

"Tiêu tổng!"

Mọi người đang trò chuyện, tiếng A Đan vang dội ngoài cửa A Đan, Tiêu Mạc Ngôn không có tinh thần, nói: "Vào đi."

A Đan vừa vào phòng, ánh mắt Tiểu Thảo lập tức bị hấp dẫn, Phong tổng kinh ngạc, Tiêu tổng cũng giật mình nhìn A Đan ôm một đống hộp nhỏ chồng lên hộp lớn, hỏi: "Đây là gì?"

A Đan rất vui vẻ, khuôn mặt cười như hoa hướng dương, nàng nhìn Tiêu tổng, vui vẻ nói: "Đây là món ăn trong tháng tôi dựa theo tiểu chuẩn món ăn bảo dưỡng tiền sản làm cho Tiêu tổng, vừa dinh dưỡng vừa dưỡng sinh, để chị sinh một cái bánh bao mập mạp, chị mau đến ăn!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương