Quy Tắc của Nữ Phụ
-
Chương 5: Tránh xa rắc rối, giữ bên mình những gì còn sót lại
Thẩm Nhĩ Dạ sợ hãi cố dập đi những thanh âm chửi bới của Kiều Dĩnh nãy giờ vẫn còn vang vảng trong đầu cô. Việc lớn còn chưa xong, không thể cứ ở lại đấu võ mồm một cách không ưu nhã như vậy được.
Mà hôm nay cô tới trường, mục đích chính là để nộp đơn xin được chuyển nguyện vọng số một từ đại học sân khấu - điện ảnh sang đại học số một nước N. Cô vốn không có khiếu diễn xuất, không cần phải lao theo vết xe đổ của kiếp trước. Trước kia cô vì theo đuổi Tô Thập Vũ mà sống chết muốn trở thành một nghệ sĩ, trở thành cái bàn đạp hy sinh cho sự nghiệp của Thẩm Tuyết Ly ngày một thăng tiến.
Vậy nên, quy tắc đầu tiên của kiếp nữ phụ như cô: tránh xa địa bàn của nữ chính
(À nhầm, phải là nữ tiện nhân~)
Nói gì thì nói, trước khi tự cất bước trên con đường của chính mình Thẩm Nhĩ Dạ còn phải tìm cách sống sót qua năm cuối trung học. Nhờ ơn mấy lớp phụ đạo chèn ép thời gian trên lớp mà học bạ của cô từ một con A xuất sắc đã nhảy xuống thành con E (nghe đâu hình như ăn phải F sẽ đúp luôn một năm?). Tầm năm tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm, ít nhất còn có chút an ủi nho nhỏ cho Thẩm Nhĩ Dạ biết rằng cô còn kha khá thời gian để bắt kịp các tiết học bị bỏ trống. Bởi lẽ, ngay bây giờ điều cô muốn làm nhất chỉ có một.
--------------------------------
Cơn gió lạnh buốt luồn lách qua những kẽ lá thưa thớt của cây bàng đại thụ rồi thổi qua mái tóc rối bời vì chạy của thiếu nữ. Tòa nhà cổ kính tưởng chừng bị che khuất bởi sự sầm uất của thành thị nay đứng sừng sững giữa những lớp dây leo chằng chịt, tạo nên lãnh thổ của riêng nó, tách biệt khỏi thế giới đô thị ở ngoài kia. Sắc màu mùa đông âm u buốt giá càng khiến những sợi dây thần kinh của Thẩm Nhĩ Dạ trở nên căng cứng.
Sự căng thẳng bị chen ngang bởi tiếng thở dài não nề. Cô ngẩng đầu nhìn ô cửa kính của căn chung cư tầng ba.
Đã lâu rồi cô chưa gặp lại ba mẹ và anh hai.
Tiếng bước chân của cô gấp gáp đi lên cầu thang càng khiến cho tâm trạng rối bời của cô càng thêm tán loạn. Cho tới khi cô đứng trước cửa gỗ, những ý nghĩ lo xa vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu khiến Nhĩ Dạ khó lòng giữ bình tĩnh. Trước khi cô kịp quay lại hiện thực, ngón tay đã ấn luôn chuông cửa mất tiêu...
Cánh cửa gỗ kêu hai tiếng cạch cạch rồi từ từ mở ra, tâm trí Thẩm Nhĩ Dạ cũng theo đó "cạch" luôn. Từ rối loạn đến bối rối khó xử, rồi cô đứng im như phỗng, đầu óc trống rỗng nhìn gương mặt người phụ nữ mang nét mừng vừa ló ra sau cánh cửa.
Thế giới bây giờ đang tiến tới những giai đoạn đầu thời đại tinh tế, cánh cửa gỗ màu xanh cũ rích cùng toàn bộ tòa chung cư này đều chẳng thể hòa hợp được với thế giới đô thị hiện đại ngoài kia. Nhưng tâm trí cô nào còn chỗ chứa mấy thứ chi tiết vặt vãnh?
Thẩm Nhĩ Dạ để mặc người phụ nữ trung niên kéo tay mình vào căn phòng khách chật chội với những mảng tường bong tróc. Giọng nói của bà ấm áp ân cần hỏi han cô, chân mày thanh thoát nhíu lại, "Tiểu Dạ, đi đường xa như vậy, dù tuyết rơi không dày nhưng con cũng nên trùm thêm chiếc mũ chứ. Nhỡ đâu cảm lạnh...".
Không phải là "chẳng phải tuần sau con mới được nghỉ sao?" hay "cúp học như vậy, sẽ không bị kiểm điểm chứ?", mà là "cẩn thận kẻo ốm". Khóe mắt Thẩm Nhĩ Dạ cay xè đi. Cô gục đầu qua vai người phụ nữ trước mắt cất tiếng nghẹn ngào.
"Tiểu Dạ, con không phải là ốm thật rồi đấy chứ?" Biểu cảm của Thẩm phu nhân chỉ hòa hoãn đi mấy phần khi ảm nhận được cái lắc đầu của cô qua bả vai. "Con nhớ mẹ."
Nhớ cả ba nữa, nhớ cả anh hai. Nhớ cứ mỗi Giáng Sinh hàng năm cả nhà bốn người sẽ quây quần trong căn biệt thự gỗ thuộc khu đất tư nhân của Thẩm thị.
Cánh cửa gỗ một lần nữa mở ra. Ba cô - Thẩm Lục Đình cùng anh trai cô - Thẩm Đình Phong bước vào. Khuôn mặt hai người thoáng bất ngờ, sau đó đều không hẹn mà để ý đôi mắt thâm quầng, lại đỏ hoe của cô.
Ba Thẩm cứ đinh ninh rằng khuôn mặt nhợt nhạt, hốc mắt đỏ hoe kia của cô đều là do chuyện Tô Thập Vũ ngoại tình nên mất ăn mất ngủ, tâm tình lẫn phẫn uất phải kìm nén lâu ngày, cho đến khi về nhà, vì không chịu đựng được nên mới có bao buồn tủi đều xả hết ra ngoài.
Thẩm Nhĩ Dạ mặc cho ba mình tự hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Tô Thập Vũ. Kiếp trước, ngày nào cô cũng ao ước được nhìn thấy, dù chỉ một lần nữa, những khuôn mặt này.
Đã bao lâu rồi cô mới được gặp lại họ? Là ba tháng kể từ kỳ nghỉ trước, hay là tám năm kể từ khi ba mẹ cô bị hại chết?
Là tám năm!
Cô đang chìm đắm trong hạnh phúc được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng đâu đó trong tâm trí, Thẩm Nhĩ Dạ bỗng thấy vô cùng bất an.
Cú sốc tinh thần khi cả nhà cô bị đuổi ra khỏi dinh thự Thẩm gia không thể đem ra so sánh với bao cô đơn và tuyệt vọng cô đã phải trải qua suốt những năm tháng phải tự lực cánh sinh. Tâm hồn thiếu nữ thơ ngây của cô chỉ nhận ra bản thân đã bị lừa sau khi Tô Thập Vũ tuyên bố giải trừ hôn nhân với cô, để theo đuổi Thẩm Tuyết Ly. Sự cô đơn và lạc lõng cho cô biết mình đã nhận được quá nhiều, đã tham lam quá nhiều...
... Cho nên khi mất đi tất cả, mới trở nên tuyệt vọng như vậy.
Bất cứ rắc rối nào đang chờ cô ở phía trước đều không thể khiến Thẩm Nhĩ Dạ chùn bước. Thiên Đạo đã cho cô kiếp sống thứ hai, cô lần này không thể đánh mất đi thứ gì quan trọng nữa.
Mà hôm nay cô tới trường, mục đích chính là để nộp đơn xin được chuyển nguyện vọng số một từ đại học sân khấu - điện ảnh sang đại học số một nước N. Cô vốn không có khiếu diễn xuất, không cần phải lao theo vết xe đổ của kiếp trước. Trước kia cô vì theo đuổi Tô Thập Vũ mà sống chết muốn trở thành một nghệ sĩ, trở thành cái bàn đạp hy sinh cho sự nghiệp của Thẩm Tuyết Ly ngày một thăng tiến.
Vậy nên, quy tắc đầu tiên của kiếp nữ phụ như cô: tránh xa địa bàn của nữ chính
(À nhầm, phải là nữ tiện nhân~)
Nói gì thì nói, trước khi tự cất bước trên con đường của chính mình Thẩm Nhĩ Dạ còn phải tìm cách sống sót qua năm cuối trung học. Nhờ ơn mấy lớp phụ đạo chèn ép thời gian trên lớp mà học bạ của cô từ một con A xuất sắc đã nhảy xuống thành con E (nghe đâu hình như ăn phải F sẽ đúp luôn một năm?). Tầm năm tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm, ít nhất còn có chút an ủi nho nhỏ cho Thẩm Nhĩ Dạ biết rằng cô còn kha khá thời gian để bắt kịp các tiết học bị bỏ trống. Bởi lẽ, ngay bây giờ điều cô muốn làm nhất chỉ có một.
--------------------------------
Cơn gió lạnh buốt luồn lách qua những kẽ lá thưa thớt của cây bàng đại thụ rồi thổi qua mái tóc rối bời vì chạy của thiếu nữ. Tòa nhà cổ kính tưởng chừng bị che khuất bởi sự sầm uất của thành thị nay đứng sừng sững giữa những lớp dây leo chằng chịt, tạo nên lãnh thổ của riêng nó, tách biệt khỏi thế giới đô thị ở ngoài kia. Sắc màu mùa đông âm u buốt giá càng khiến những sợi dây thần kinh của Thẩm Nhĩ Dạ trở nên căng cứng.
Sự căng thẳng bị chen ngang bởi tiếng thở dài não nề. Cô ngẩng đầu nhìn ô cửa kính của căn chung cư tầng ba.
Đã lâu rồi cô chưa gặp lại ba mẹ và anh hai.
Tiếng bước chân của cô gấp gáp đi lên cầu thang càng khiến cho tâm trạng rối bời của cô càng thêm tán loạn. Cho tới khi cô đứng trước cửa gỗ, những ý nghĩ lo xa vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu khiến Nhĩ Dạ khó lòng giữ bình tĩnh. Trước khi cô kịp quay lại hiện thực, ngón tay đã ấn luôn chuông cửa mất tiêu...
Cánh cửa gỗ kêu hai tiếng cạch cạch rồi từ từ mở ra, tâm trí Thẩm Nhĩ Dạ cũng theo đó "cạch" luôn. Từ rối loạn đến bối rối khó xử, rồi cô đứng im như phỗng, đầu óc trống rỗng nhìn gương mặt người phụ nữ mang nét mừng vừa ló ra sau cánh cửa.
Thế giới bây giờ đang tiến tới những giai đoạn đầu thời đại tinh tế, cánh cửa gỗ màu xanh cũ rích cùng toàn bộ tòa chung cư này đều chẳng thể hòa hợp được với thế giới đô thị hiện đại ngoài kia. Nhưng tâm trí cô nào còn chỗ chứa mấy thứ chi tiết vặt vãnh?
Thẩm Nhĩ Dạ để mặc người phụ nữ trung niên kéo tay mình vào căn phòng khách chật chội với những mảng tường bong tróc. Giọng nói của bà ấm áp ân cần hỏi han cô, chân mày thanh thoát nhíu lại, "Tiểu Dạ, đi đường xa như vậy, dù tuyết rơi không dày nhưng con cũng nên trùm thêm chiếc mũ chứ. Nhỡ đâu cảm lạnh...".
Không phải là "chẳng phải tuần sau con mới được nghỉ sao?" hay "cúp học như vậy, sẽ không bị kiểm điểm chứ?", mà là "cẩn thận kẻo ốm". Khóe mắt Thẩm Nhĩ Dạ cay xè đi. Cô gục đầu qua vai người phụ nữ trước mắt cất tiếng nghẹn ngào.
"Tiểu Dạ, con không phải là ốm thật rồi đấy chứ?" Biểu cảm của Thẩm phu nhân chỉ hòa hoãn đi mấy phần khi ảm nhận được cái lắc đầu của cô qua bả vai. "Con nhớ mẹ."
Nhớ cả ba nữa, nhớ cả anh hai. Nhớ cứ mỗi Giáng Sinh hàng năm cả nhà bốn người sẽ quây quần trong căn biệt thự gỗ thuộc khu đất tư nhân của Thẩm thị.
Cánh cửa gỗ một lần nữa mở ra. Ba cô - Thẩm Lục Đình cùng anh trai cô - Thẩm Đình Phong bước vào. Khuôn mặt hai người thoáng bất ngờ, sau đó đều không hẹn mà để ý đôi mắt thâm quầng, lại đỏ hoe của cô.
Ba Thẩm cứ đinh ninh rằng khuôn mặt nhợt nhạt, hốc mắt đỏ hoe kia của cô đều là do chuyện Tô Thập Vũ ngoại tình nên mất ăn mất ngủ, tâm tình lẫn phẫn uất phải kìm nén lâu ngày, cho đến khi về nhà, vì không chịu đựng được nên mới có bao buồn tủi đều xả hết ra ngoài.
Thẩm Nhĩ Dạ mặc cho ba mình tự hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Tô Thập Vũ. Kiếp trước, ngày nào cô cũng ao ước được nhìn thấy, dù chỉ một lần nữa, những khuôn mặt này.
Đã bao lâu rồi cô mới được gặp lại họ? Là ba tháng kể từ kỳ nghỉ trước, hay là tám năm kể từ khi ba mẹ cô bị hại chết?
Là tám năm!
Cô đang chìm đắm trong hạnh phúc được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng đâu đó trong tâm trí, Thẩm Nhĩ Dạ bỗng thấy vô cùng bất an.
Cú sốc tinh thần khi cả nhà cô bị đuổi ra khỏi dinh thự Thẩm gia không thể đem ra so sánh với bao cô đơn và tuyệt vọng cô đã phải trải qua suốt những năm tháng phải tự lực cánh sinh. Tâm hồn thiếu nữ thơ ngây của cô chỉ nhận ra bản thân đã bị lừa sau khi Tô Thập Vũ tuyên bố giải trừ hôn nhân với cô, để theo đuổi Thẩm Tuyết Ly. Sự cô đơn và lạc lõng cho cô biết mình đã nhận được quá nhiều, đã tham lam quá nhiều...
... Cho nên khi mất đi tất cả, mới trở nên tuyệt vọng như vậy.
Bất cứ rắc rối nào đang chờ cô ở phía trước đều không thể khiến Thẩm Nhĩ Dạ chùn bước. Thiên Đạo đã cho cô kiếp sống thứ hai, cô lần này không thể đánh mất đi thứ gì quan trọng nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook