Tiểu yêu tinh hôm nay tan làm sớm.

Vẫn chưa đến 12 giờ, cậu mệt mỏi về tới căn phòng mình thuê cùng bạn.

Tiểu ngốc nghếch đang thức đêm chạy bản thảo mở to mắt ngẩng đầu lên, cầm ly cà phê nóng ngơ ngác hỏi: "Tiểu yêu tinh, anh... Sao anh lại về rồi? Bị người ta đánh à?"

Tiểu yêu tinh xoa đầu tiểu ngốc nghếch: "Ngu ngốc, anh câu được đại lão trả tiền mà không đ*, sau này có thể tan làm sớm, lại còn kiếm được nhiều tiền."

Tiểu ngốc nghếch xoa xoa đầu mình, đưa ly cà phê nóng còn lại một nửa cho tiểu yêu tinh: "Tan làm sớm một chút cũng tốt, giờ này ngoài trời quá lạnh."

Nhiều năm như vậy trôi qua, lần đầu tiên, khi trời tối, tiểu yêu tinh một mình nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Lòng cậu có muôn vàn suy nghĩ, đắng cay ngọt mặn của mối tình đầu đầy lúng túng ấy, lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

Tên khốn đó... Không nhận ra cậu...

Còn cười nhạo cậu không đủ thanh thuần.

Tiểu yêu tinh không ngủ được, bò dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Người theo nghề này đều phải trang điểm cả, không chỉ bởi vì trông gợi tình hơn, mà còn bởi vì có tâm tư khác... Là vì che lấp chính mình.

Tiểu yêu tinh rửa mặt sạch sẽ ngơ ngác nhìn chính mình trong gương.

Không còn lớp trang điểm che lấp, trông cậu bớt một chút tươi tắn, cũng không tính là thanh thuần, ngược lại cả khuôn mặt chỉ toàn mệt mỏi đau thương.

Nhiều năm như vậy rồi, cậu từ lâu đã không còn dáng vẻ ngày trước, tên khốn nạn trước kia hại thảm cậu, lại còn chạy đến khu đèn đỏ lẽ thẳng khí hùng bắt đầu tìm kiếm thanh xuân của mình.

Tiểu yêu tinh cười cười, cứ như tự giễu, lấy tấm danh thiếp kia ra ném vào sọt rác.

Ít nhất đêm nay, cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Sáng hôm sau, tiểu yêu tinh hồi phục tinh thần, lục lọi thùng rác điên cuồng tìm kiếm tấm danh thiếp hôm qua.

Phắc!

Sao cậu có thể chạy được?

Tên khốn đó hại cậu ra nông nỗi này, cậu sao có thể khóc thút thít mà chạy mất được!

Cậu phải báo thù!!!!!!!

Tiểu yêu tinh cầm danh thiếp, nở nụ cười u ám: "Đến chơi đĩ đúng không? Ông đây sẽ để anh biết cái gì gọi là mê hoặc!"

Tiểu yêu tinh bấm số điện thoại trên danh thiếp.

Người nhận điện thoại là cô thư ký của đại lão.

Cô thư ký: "Chào ngài, xin hỏi ngài là ai vậy?"

Tiểu yêu tinh mềm mại ngọt ngào đáp: "Chào cô, Mạnh tổng nói chỉ cần tôi chuẩn bị xong là có thể gọi số điện thoại này liên lạc với anh ấy."

Cô thư ký mơ hồ hỏi lại: "Ngài có hẹn trước không?"

Ngón tay trắng mịn của tiểu yêu tinh vuốt vuốt tấm danh thiếp quý giá kia, ngọt ngào đáp: "Bây giờ hẹn vậy."

Nói xong, tiểu yêu tinh cúp điện thoại.

Mười phút sau, cô thư ký trả lời qua điện thoại: "Mạnh tổng hôm nay rất bận, hẹn cậu 9 giờ tối nay tới công ty gặp ngài ấy."

9 giờ tối?

Tiểu yêu tinh cười nhạt.

Quả nhiên là khách có tiền, cậu bán mông còn phải đến tận công ty người ta đưa thức ăn, nói không chừng còn phải nhờ quầy lễ tân hỗ trợ ký nhận.

Tiểu yêu tinh thay một bộ đồng phục học sinh.

Từ một cửa hàng second hand gần trường học, 31 đồng, chất liệu cực kỳ tệ, kiểu dáng cực kỳ xấu.

Thế nhưng bộ đồng phục này là kiểu đồng phục năm đó bọn họ mặc đến trường.

Tên khốn kiếp chết tiệt không phải muốn nhớ lại thanh xuân sao?

Vậy cậu phải chuyên nghiệp một chút, để kim chủ vui vẻ bỏ tiền cho cậu.

Tiểu yêu tinh vẫn trang điểm.

Trang điểm nude.

Phấn lót, kẻ mày, kẻ mắt, bóng mắt màu nhạt, cùng với son môi mọng nước.

Dưới ánh đèn, ngược lại thật sự có chút dáng dấp học sinh cấp ba ngây ngô đáng yêu.

Tiểu yêu tinh cố ý đến muộn một chút, thở hổn hển đeo cặp sách chạy vào công ty đại lão, vội vàng đến đỏ vành mắt chạy đến trước quầy lễ tân.

Chị gái ngồi ở quầy lễ tân chuẩn bị tan làm, bị cậu học sinh cấp ba khóc thút thít dọa sợ hết hồn, vội vàng hỏi: "Xin hỏi ngài tìm ai vậy?"

Tiểu yêu tinh nửa thật nửa giả khóc thút thít: "Em... em đến trễ... huhu... Em có hẹn với Mạnh tổng, anh ấy có lẽ đang tức giận lắm..."

Chị gái vội vàng kiểm tra lịch tiếp khách của ông chủ, phát hiện quả nhiên lúc 9 giờ có hẹn với một người.

Chị gái không biết tiểu yêu tinh khóc thật hay khóc giả, vội vàng gọi điện cho ông chủ.

Bởi vì nghênh tiếp cậu tiểu yêu tinh mê hồn kia, đại lão từ sớm đã cho nhân viên về nhà, thế nhưng thằng nhóc dâm đãng đáng ghét kia lại dám để hắn sốt ruột đợi đến nửa giờ!

Đại lão nhận điện thoại, thái độ rất cáu kỉnh: "Bảo cậu ta cút lên đây!"

Chị gái sợ đến run rẩy: "Vâng, Mạnh tổng."

Đại lão nói: "Chờ đã, để thằng nhóc chết tiệt kia nhận điện thoại đã."

Chị gái hai tay đưa điện thoại cho tiểu yêu tinh.

Tiểu yêu tinh nhận điện thoại, khóc lóc: "Mạnh tổng... em sai rồi..."

Đại lão thấp giọng nói: "Toàn bộ tầng cao nhất không có ai, phòng làm việc của tôi ở cuối hành lang. Lúc vào đó, tôi hy vọng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bù đắp sai lầm của mình."

Tiểu yêu tinh rất hồi hộp.

Tuy rằng nghề nghiệp của cậu đòi hỏi cậu không được hồi hộp.

Nhưng chỉ cần nhớ tới người trong bóng tối chờ cậu là ai, cậu vẫn sẽ khó chịu đến mức muốn khóc lên.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, đèn hành lang tuy còn sáng, thế nhưng lại không có bất kỳ ai.

Tiểu yêu tinh hít sâu một hơi, đeo cặp sách chậm rãi đi đến phòng làm việc nơi cuối hành lang.

Từ cửa sổ hình vòm sát đất, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lúc về đêm.

Đại lão đứng cạnh cửa sổ, lẳng lặng chờ đợi thức ăn của hắn đến.

Dưới ánh đèn, hành lang dài dằng dặc giống như một con đường xuyên qua thời không.

Một cậu nhóc mặc bộ đồng phục học sinh cũ của nhiều năm về trước, đeo cặp sách, cúi thấp đầu, nhút nhát đi về phía hắn.

Chuyện cũ năm xưa đột nhiên dâng trào, đại lão suýt chút nữa mất khống chế chạy thẳng đến gọi tên cố nhân.

Cậu nhóc ngẩng đầu.

À, là con vịt nhỏ kia.

Sao vẫn cứ trang điểm vậy!

Đại lão hơi bất mãn.

Thế nhưng hắn thích bộ quần áo con vịt nhỏ mặc hôm nay.

Đồng phục học sinh, giày chơi bóng, cặp sách kiểu cũ.

Mái tóc hơi dài không vuốt keo mềm mại rũ xuống trán, dáng dấp cậu bé ngây thơ nhu nhược bỗng nhiên hiện lên trong trí nhớ đại lão.

Đại lão khoanh tay tựa cửa cười: "Không tồi, biết diễn đấy, lúc tôi còn đi học, tất cả mọi người đều mặc đồng phục xấu như vậy."

Tiểu yêu tinh đè nén cảm giác đau đớn cùng phẫn hận xuống đáy lòng, mỉm cười chầm chậm nhào vào lòng đại lão, ngọt ngào thấp giọng nói: "Thứ em mặc bên trong còn đẹp hơn đó, đàn anh ~"

Đại lão bị thái độ chuyên nghiệp của con vịt nhỏ khơi gợi lên bao nhiêu hình ảnh lung tung lộn xộn trong đầu.

Biết hắn không thích chơi thầy trò play, con vịt nhỏ này lập tức gọi đàn anh.

Đại lão nói: "Sao? Chuẩn bị nhảy thoát y tạ tội với tôi à?"

Tiểu yêu tinh vô tội chớp chớp đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước: "Đàn anh, em không biết nhảy thoát y, em cởi quần áo tập thể dục theo loa phát thanh được không?"

Đại lão ngồi trên ghế ông chủ, nghênh ngang vắt chéo chân: "Được, cậu tập thể dục theo loa phát thanh đi."

Tiểu yêu tinh lấy một chiếc máy ghi âm loại cũ từ trong cặp sách ra.

Đại lão ngẩn người.

Không xong rồi, con vịt nhỏ này quá chuyên nghiệp.

Đại lão trêu chọc: "Còn biết tự mình mang đạo cụ, thật chuyên nghiệp."

Tiểu yêu tinh mỉm cười mở cặp sách lấy ra hai cuốn ngũ tam: "Mạnh tổng trả tiền, tôi làm việc, đương nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ rồi."

Đại lão đầy hứng thú mà xoa cằm, xem con vịt nhỏ sắp sửa cho hắn bất ngờ gì.

Tiểu yêu tinh tìm một vị trí rộng rãi trong phòng làm việc của đại lão, giơ tay duỗi chân, mỉm cười ngọt ngào nhấn nút máy ghi âm, phát nhạc.

Chín giờ rưỡi tối, quần chúng tăng ca đang thở hổn hển dọn dẹp bàn làm việc của mình, chuẩn bị tan làm.

Lúc này, chợt nghe từ phía trên đầu, tầng cao nhất truyền đến thanh âm thanh xuân vô địch sức sống mười phần.

"Học sinh trung học toàn quốc tập thể dục qua đài phát thanh, tập hợp!"

"Leng keng leng keng leng keng!"

Tiếng loa phát thanh phát bài tập thể dục vang vọng khắp tòa nhà suốt hai tiếng đồng hồ, thế nhưng không ai dám lên xem rốt cuộc vì sao ông chủ bỗng nhiên lại muốn tìm lại ký ức thanh xuân.

Mười một giờ rưỡi, tiểu yêu tinh mệt nhoài nằm trên giường thở hổn hển dang tay, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Động tác vặn mình... Một, hai, ba, bốn... ư... a... vặn không nổi nữa... Hai, hai, ba, bốn... ư ư..."

Đại lão kề tai tiểu yêu tinh, thấp giọng hỏi: "Động tác tiếp theo là gì?"

Tiểu yêu tinh mơ mơ màng màng nói: "Toàn thân... Động tác toàn thân... Ư... Một, hai, ba, bốn... Năm, sáu, bảy, tám..."

Tiểu yêu tinh ngủ thiếp đi giữa tiếng loa phát thanh ầm ĩ.

Cậu mơ tới thời học sinh của mình.

Khi đó cậu rất nghèo, vô cùng nghèo, quần áo đều cũ nát.

Nhưng cậu học rất giỏi, tên đại ca trường học chết tiệt thường lấy cớ học kèm đưa cậu về nhà, thừa dịp cha mẹ mình không ở nhà, tại khắp mọi ngóc ngách trong nhà làm như vậy như vậy với cậu.

Thành tích môn thể dục của tiểu yêu tinh không tốt, thường bị bắt nạt đến mức khóc thúc thít, đợi đến khi buổi học kèm kết thúc, chân cậu đã run đến mức không bước nổi ra khỏi nhà đại ca trường.

Nhưng khoảng thời gian ấy, cậu chưa bao giờ cảm thấy đó là dằn vặt.

Đại ca trường kỳ thực ngốc xít vô cùng, hai cậu nhóc con ngốc xít nghiên cứu chuyện người lớn, khiến cậu rất thoải mái rất vui vẻ.

Nhưng sau đó...

Sau đó, đại thiếu gia chơi chán, tiện tay vứt cậu đi, còn thuần thục hơn cả vứt giấy vệ sinh.

Tiểu yêu tinh khóc lóc trong mơ, ôm chặt lấy người bên cạnh, nghẹn ngào cầu xin: "Đừng đi... hu hu... Đừng bỏ rơi em... Đừng..."

Bên tai vang lên tiếng cười nhạt trầm thấp của một người đàn ông.

Tiểu yêu tinh giật mình giãy dụa thoát ra khỏi giấc mộng, ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt anh tuấn vô tình của đại lão.

Đại lão chế nhạo nói: "Sao, cậu bán mông còn muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu à?"

Tiểu yêu tinh mắt ngấn lệ, giãy dụa bò dậy, đưa tay ra, khóc lóc nói: "Mẹ nó ai cần anh chịu trách nhiệm, xong việc rồi, trả tiền chơi đĩ đây!"

Đại lão ngoài miệng tàn nhẫn, nhưng vẫn tự mình dẫn tiểu yêu tinh đi ăn một bữa cơm an ủi.

Bộ quần áo này của tiểu yêu tinh thanh thuần một cách vô cùng chân thật, khiến đại lão luôn có cảm giác tội lỗi vì đ* một cậu trai vị thành niên.

Biết tiểu yêu tinh đoán chừng cũng không quen ăn cơm Tây, bít tết, đại lão dẫn tiểu yêu tinh đi nhà hàng ăn hải sản. Cua biển, tôm, cá chép hầm đậu phụ... đầy đủ cả.

Tiểu yêu tinh rất đói.

Hai bữa cơm trước khi làm việc, thường ngày cậu không ăn.

Một là sợ vấn đề tế nhị.

Hai là để eo trông có vẻ gầy một chút.

Nếu xong việc, ông chủ muốn mời khách, tiểu yêu tinh cũng sẽ không khách sáo, múc một tô cá chép hầm đậu phụ, ăn ba bát cơm.

Đại lão ngồi trong phòng hút thuốc, người phục vụ cung kính lột cua cho hắn.

Đại lão nhìn tiểu yêu tinh vùi đầu ăn cơm, hoảng hốt cảm thấy bóng dáng cậu nhóc nhà nghèo lại hiện lên trong đầu.

Cậu nhóc nhà nghèo nghèo muốn chết, mỗi ngày ở nhà ăn chỉ ăn một cái bánh màn thầu với dưa muối.

Có một ngày, đại lão kéo cậu nhóc nghèo đến cùng ăn đồ xào với hắn, cậu nhóc lúc đầu còn nhăn nhó từng miếng nhỏ gặm màn thầu, đến lúc biết được cả bàn thức ăn xào đều là của cậu, cậu nhóc nghèo đỏ mắt biểu diễn một màn ăn như bão táp mưa sa.

Đại lão giật mình thoát khỏi hồi ức, nhìn dáng vẻ quỷ đói đầu thai của tiểu yêu tinh, lại nhìn bộ đồng phục học sinh cũ nát, hỏi: "Cậu tên là... Cậu tên gì?"

Tiểu yêu tinh tùy tiện đáp: "Allen."

Đại lão nói: "Lần trước không phải cậu nói mình tên Alex à?"

Tiểu yêu tinh nghẹn miếng cơm, lén lén lút lút cúi đầu: "Gì cơ? Alex là một người bạn của tôi, đêm đó cũng có bán, chắc Mạnh tổng nhớ nhầm rồi."

Đại lão chẳng muốn tranh luận thêm với đám vịt nhỏ nói dối như cuội này.

Hắn biết những con vịt nhỏ này dối trá bao nhiêu, vì lừa tiền, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra.

Có điều đêm nay đại lão ăn uống no say tâm trạng vui vẻ, muốn cùng con vịt nhỏ nói chuyện phiếm: "Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi? Là vị thành niên tôi sẽ gặp phiền toái."

Tiểu yêu tinh ngước khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ lên, cười tủm tỉm, "Mạnh tổng, bây giờ chúng ta tán gẫu tính là làm việc hay nói chuyện phiếm đây?"

Đại lão cười khẩy, lòng thầm khinh bỉ con vịt nhỏ yêu tiền như mạng này.

Hắn tiện tay móc một tấm thẻ ném qua: "Không hạn mức, cầm lấy tùy tiện mà tiêu. Bây giờ tính là nói chuyện phiếm, được chứ?"

Tiểu yêu tinh ôm tấm thẻ kia vào lòng, cười hì hì nói: "Nói chuyện phiếm thật à?"

Đại lão nhíu mày: "Hả?"

Tiểu yêu tinh nói: "Mạnh tổng, vậy tôi nói thật nhé."

Đại lão: "???"

Tiểu yêu tinh nói: "Kỹ thuật của ngài thật sự quá tệ, là trai tân à?"

Đại lão suýt chút nữa nuốt luôn điếu thuốc vào cổ họng.

Phắc!

Trai tân?

Đại lão âm trầm nhìn tiểu yêu tinh: "Số người ông đây từng đè, còn nhiều hơn cả đám khách cậu hầu hạ!"

Tiểu yêu tinh hơi sửng sốt. Rất lâu sau đó, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mới gắng gượng nở nụ cười thản nhiên, cậu cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Ừ, tôi biết rồi."

Người này, thật sự không có tim gan.

Tiểu yêu tinh ăn không thấy ngon nữa, ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ: "Mạnh tổng, thẻ này tôi có thể tùy ý quét sao?"

Đại lão nhìn bộ dáng rõ ràng khổ sở nhưng phải gượng cười của tiểu yêu tinh, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.

Nhưng hắn chưa từng thấy con vịt nào nhiều cảm xúc như vậy, cũng không xác định được tiểu mỹ nhân trước mặt là khó chịu thật hay đang diễn trò trước mặt hắn.

Đại lão trầm mặc một lúc, nói: "Thẻ cho cậu, đương nhiên cho cậu tùy ý dùng."

Tiểu yêu tinh cười khẽ một tiếng, "Được, tôi đi đây."

Tiểu yêu tinh đeo cặp sách đạo cụ của cậu, rời khỏi nhà hàng hải sản xa hoa không quay đầu lại.

Cậu mặc bộ đồng phục học sinh kiểu cũ, đeo cặp sách kiểu xưa, như từ quá khứ nhiều năm trước xuyên không đến, mang theo vẻ bi thương nói không thành lời lặng lẽ biến mất giữa thế giới phồn hoa của người có tiền.

Đại lão đứng dậy, vô thức đuổi theo cậu.

Hắn muốn nói với con vịt nhỏ kia tiếng xin lỗi, vừa nãy hắn nói hơi quá đáng rồi.

Hắn muốn tóm lấy người mặc đồng phục học sinh cũ nát xấu xí, hung hăng hôn lên môi thiếu niên đã bị hắn cô phụ kia.

Hắn sai rồi.

Khi đó hắn còn quá trẻ, quá làm càn, cho rằng toàn bộ thế giới đều là món đồ chơi trong tay hắn.

Thế nhưng cũng không phải vậy, chuyện tình cảm vốn cũng không phải nhẹ tênh như hắn từng cho rằng.

Tháng đầu tiên bị gia đình đưa ra nước ngoài, hắn bắt đầu điên cuồng hối hận.

Hắn muốn trở về, muốn khóc lóc nói xin lỗi với cậu nhóc nhà nghèo kia.

Yêu là thật sự, tình yêu giữa bọn họ là thật sự!

Nhưng hắn trở về, rốt cuộc lại không tìm được cậu nhóc nghèo túng mặc bộ đồng phục học sinh cũ nát kia.

Sau khi chuyện kia xảy ra, cậu nhóc nhà nghèo bị trường đuổi học, hắn theo hồ sơ trường học lưu giữ tìm tới quê nhà cậu nhóc, lại không biết cậu nhóc gây ra chuyện bê bối động trời tại quê nhà năm đó rốt cuộc đã đi đến nơi nào.

Đại lão lao ra khỏi nhà hàng.

Trên đường ngựa xe như nước, từ lâu đã không còn bóng dáng người đeo cặp sách kia.

Đại lão chán chường tựa vào xe.

Hắn không có cách nào nói với tiểu yêu tinh một câu xin lỗi, cũng như không cách nào tìm lại mối tình đầu rực rỡ xanh mướt kia.

Tiểu yêu tinh ngồi xe buýt về nhà.

Tấm thẻ không hạn mức đại lão vừa cho cậu, tài xế taxi không quẹt được.

Giữa khuya, tiểu yêu tinh ngồi trên xe buýt vắng tanh, màn hình quảng cáo trên xe bật bài "Năm tháng vội vã", ngoài cửa sổ mưa rơi.

Đúng là một bầu không khí vô cùng thích hợp để khóc.

Thế nhưng mắt tiểu yêu tinh lại ráo hoảnh, một giọt nước mắt cũng không có.

Cậu khóc đủ rồi.

Cậu và đại ca trường gặp lại, không có đôi má thắm, không có đôi mắt đỏ hoe, chỉ có tiền mặt, thẻ đen, rượu, trò chơi tình thú hồi ức thanh xuân buồn cười kia, cùng những lời tán tỉnh nửa thật nửa giả.

- --------

Sa cũng rất thích bài Năm tháng vội vã. Ghét Vương Phi nên hay nghe bản tiếng Việt Hiền Thục hát, và Sa thấy bài này là một trong số những bài hát hiếm hoi được Việt hóa mà hay ngang ngửa bản gốc, mượt mà từ giọng hát đến ca từ.

Tiểu yêu tinh bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn như vậy, mười năm sống trong địa ngục vẫn không quên được mối tình đầu. 😥 Kiếp trước chắc mắc nợ đại lão nhiều lắm:v

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương