Quy Phục
-
Chương 46: Có thể nhận thất bại, nhưng không được từ bỏ
Cuối tháng Bảy, nhiệt độ ngoài trời gần đạt mức bốn mươi độ, nếu không phải do câu nói của Chung Diệc Thanh, Chung Diệc Tâm tuyệt đối không ra khỏi nhà vào lúc này.
Cung thiếu niên ở cách đó không xa, bình thường chỉ đi năm phút là đến, nhưng vì ánh nắng quá gay gắt, dù chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến Chung Diệc Tâm uể oải.
Không quá chút nào nếu nói, ánh nắng ở châu Phi còn không gắt bằng ở đây.
Cũng may sân bóng rổ nằm ở bên trong cung thiếu niên, từ cổng tây đi vào sẽ phải vòng qua khu bể bơi, vì thế vừa bước vào tới nơi là có thể cảm nhận ngay được hơi nước mát lạnh, cô thấy mình hồi sinh ngay tức khắc.
Chung Diệc Tâm không nhịn được phải lườm nguýt cậu em trai, nóng nực thế này, ở nhà ngồi điều hòa uống nước mát không hơn sao, tội gì phải ra ngoài chịu trận?
Cũng may cô vừa đi du lịch về, trong hành lý còn cả đống kem chống nắng. Trước khi ra khỏi cửa, cô bôi kem hết lên những chỗ hở ra, lại mặc thêm cả áo chống nắng, lề mề gần nửa tiếng mới xong.
Lúc đó, hai người đàn ông yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô.
Chung Diệc Thanh lớn lên cùng cô, từ lâu đã biết đến kiểu cách tiểu thư của cô, mãi cũng thành quen. Còn Trần Hiêu thì nghệt ra như cô em ngây thơ mới vào đời, anh cố lắm mới khống chế được biểu cảm của mình. Chung Diệc Thanh thấy vậy bèn chủ động nói một câu, “Chị ấy như thế suốt đấy, quen là ổn thôi mà.”
Đến sân bóng, Trần Hiêu thay bộ đồ thể thao dự bị, số 7 đỏ tươi in ở cả mặt trước và sau áo, lại đi đôi giày thể thao anh vừa lấy ra khỏi cốp xe, xong xuôi, trông anh khỏe khoắn, rắn rỏi hơn rất nhiều.
Người đàn ông cao lớn, đứng đó như cây bạch dương hiên ngang, tràn trề sức sống.
Chung Diệc Tâm ngồi ở băng ghế bên rìa sân, nâng cằm nhìn theo anh. Nhìn quen dáng vẻ diện âu phục giày da của anh, lúc này, liếc anh một cái, cô lại như được đưa về đêm Giáng Sinh năm ấy, vẫn là cậu thiếu niên Trần Hiêu tay ôm bóng rổ, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ ngạo nghễ.
Thật sự là có mấy phần giống vận động viên chuyên nghiệp.
Từ trước đến nay, cô khá có cảm tình với vận động viên, điểm này bị ảnh hưởng nhiều từ Hứa Xương Ngạn.
Thầy thường nói, ông kính nể nhất là vận động viên, bao nhiêu thành tựu đều phải dùng mồ hôi và máu để giành lấy, sức lực hao tổn, tuổi nghề lại ngắn, giống như những nghệ sĩ hòa tấu, lên sân khấu có vài phút, nhưng dưới sân khấu thì phải khổ luyện mười mấy năm, cần nhẫn nại bao nhiêu lâu mới đổi lại được chút huy hoàng ngắn ngủi.
Chung Diệc Tâm không giỏi mấy môn vận động, nghệ sĩ dương cầm phải bảo vệ hai tay, vì thế cô rất ít khi chơi thể thao, ngay cả cầu lông cũng chưa từng chơi. Hồi cấp Hai chơi ngựa gỗ, tay bị sái nhẹ, từ đó Hứa Xương Ngạn cấm tiệt cô chơi mấy trò vận động.
Cùng lắm chỉ có thể chạy tám trăm mét rèn luyện sức khỏe.
Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc, hiểu biết của cô về bộ môn bóng rổ này gần như là con số không, thế nào là cú ném ba điểm, thế nào là qua người, thế nào là Pick n Roll… cô hoàn toàn không biết.
Vì thế, sau mười phút dõi theo Trần Hiêu, cô nhanh chóng mất hứng, ủ ê ngồi nghịch điện thoại.
Ngồi bên cạnh Chung Diệc Tâm là bạn cùng cấp Ba với Chung Diệc Thanh, họ Diêu. Cậu ta bị thương ở hiệp đầu tiên, đã chườm đá tạm thời, vì muốn xem nốt trận đấu nên vẫn chưa chịu đến bệnh viện.
Đồng chí Diêu có vóc dáng cao lớn, không khác Trần Hiêu là mấy. Trước đây Chung Diệc Tâm từng gặp cậu ta, là một nam sinh thuộc phái hay cười. Nghỉ hè, Chung Diệc Thanh rất hay đi chơi với đám bạn cấp Ba, trận bóng hôm nay cũng được tổ chức một cách bộc phát, thậm chí họ còn không quen với đội đối thủ.
Cậu ta gác chân trái bị thương lên chân phải, cởi bỏ giày mới thấy rõ bàn chân sưng tấy lên. Chung Diệc Tâm lo lắng thay cho cậu ta, ấy vậy mà cậu ta lại như chẳng sao cả.
Chung Diệc Tâm xem không hiểu nên chán, còn đồng chí Diêu vì bị thương, không thể thi đấu, chỉ có thể giương mắt nhìn, bởi thế cũng chán.
Hai người cùng chán, chỉ có thể chơi game giết thời gian. Đợt đi Kenya, Chung Diệc Tâm học từ Triệu Cẩm Tranh được trò PUBG, vẫn còn đang mê mẩn, mà đồng chí Diêu cũng biết chơi. Cứ thế, hai người ngồi trên băng ghế nhỏ cùng vào trận, tự tìm niềm vui cho mình.
Trận chiến trong game đang vào lúc gay cấn, mà bầu không khí trên sân bóng cũng căng thẳng không kém. Chung Diệc Tâm chăm chú nhìn vào màn hình, đi tìm nhà nhưng thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn điểm số.
Cô không hiểu luật thi đấu bóng rổ, nhưng vẫn biết nhìn tỉ số. Thấy chênh lệch tỉ số ngày càng lớn, cô hơi sốt ruột hỏi: “Đội kia siêu vậy sao? Dẫn trước bao nhiêu rồi kia kìa.”
Đồng chí Diêu vừa giết chết một bot[1], cậu ta ngẩng đầu nhìn bảng điểm rồi dửng dưng nói: “Đội mình dẫn trước mà.”
Thấy Chung Diệc Tâm vẫn ù ù cạc cạc, cậu ta bất đắc dĩ bổ sung thêm: “Bên trái mới là đội mình.”
Chung Diệc Tâm hơi xấu hổ, cười gượng hai tiếng cho đỡ ngại.
Thế nên cô vừa chơi game vừa lo lắng vấn đề tỉ số của trận đấu, hoàn toàn là dư thừa rồi?
Bóng rổ không thể so sánh với bóng đá, tỉ lệ ghi bàn rất cao, bảng điểm thay đổi liên tục, Chung Diệc Tâm nhìn một lúc mà hoa cả mắt.
Cô nhìn quen những bản nhạc phức tạp, không ngờ đến đây lại chịu thua.
Đồng chí Diêu hết sức nhiệt tình, bởi hồi cấp Ba cậu ta là lớp trưởng. Chung Diệc Tâm vừa tỏ ra vẻ “Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì đây?”, rất giống lũ học sinh không theo kịp nhịp học của cả lớp, cậu ta liền vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ, không thèm để ý đến ván game nữa, mà tích cực giảng giải tình hình trận đấu cho Chung Diệc Tâm, cũng bổ túc miễn phí luôn cả đống thuật ngữ chuyên ngành.
Trong game, cô chọn một căn nhà đã bị lục soát rồi, lẳng lặng trốn ở tầng hai, xem trận đấu bóng một lúc rồi lát nữa quay lại chơi.
Chung Diệc Tâm chật vật bắt kịp tốc độ giảng giải của đồng chí Diêu, được một lúc lại mơ hồ, nhưng cô ngại từ chối lòng tốt của cậu ta nên chỉ có thể chốc chốc lại gật đầu, chốc chốc lại đặt câu hỏi, vờ như mình nghe rất nghiêm túc.
Thật ra, toàn bộ sự chú ý của cô đặt hết lên Trần Hiêu rồi.
Mặc dù cô không hiểu bóng rổ, nhưng khi chăm chú theo dõi, cũng có thể nhìn ra anh giữ vị trí chủ lực. Quả bóng trên tay anh dường như có thể đi một đường chính xác, dù ở khoảng cách cực xa nhưng vẫn rơi trúng rổ.
Ánh mắt Chung Diệc Tâm dính chặt lấy Trần Hiêu, thỉnh thoảng mới phân tâm liếc sang Chung Diệc Thanh. Cậu đứng ở ngoài vòng tròn, đang bị đối thủ vây quanh, Trần Hiêu đứng ở bên trái cậu, Chung Diệc Thanh ném thẳng bóng sang cho anh. Ngay sau đó, Trần Hiêu nhanh chóng chạy về phía cột rổ, đang định ném bóng thì một người ở đội đối phương ngay lập tức chắn trước mặt anh, cánh tay giơ cao, rõ ràng là muốn chặn bóng của anh.
Ngay cả gà mờ về bóng rổ như Chung Diệc Tâm cũng có thể nhìn ra, nếu lúc này Trần Hiêu cứ cố ném bóng thì rất có thể quả bóng sẽ bị đối thủ cướp được.
“Có phải bây giờ nên chuyền bóng cho người khác không?”, Chung Diệc Tâm hỏi.
Đồng chí Diêu nhìn trận bóng không chớp mắt, nghe thấy lời của cô thì đột nhiên tỏ vẻ tán thưởng, cậu ta nói: “Không sai.”
Kết quả giảng dạy không tồi, không phải là công cốc.
Trên sân duy trì trạng thái giằng co trong chốc lát, mọi người đều nhìn về một hướng, chờ đợi động tác tiếp theo của Trần Hiêu. Cầu thủ cường tráng vẫn chắn trước mặt Trần Hiêu. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến mọi người đều nín thở.
Trong sân bóng rổ tuy có hơi nước mát, nhưng vẫn không làm dịu đi được sức nóng do vận động. Áo của Trần Hiêu ướt nhẹp mồ hôi, lồng ngực anh hơi phập phồng. Ngay sau đó, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Chung Diệc Tâm… anh giơ cao hai tay, làm động tác ném bóng.
Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, ánh mắt bám sát Trần Hiêu. Hai tay anh dừng giữa không trung chỉ đúng một giây, sau đó, lòng bàn tay lật về phía trước, quả bóng vẽ thành một vòng cung đẹp mắt…
Bóng trúng rổ!
Cầu thủ đối phương tỏ vẻ chán nản, cậu ta bị hạn chế về chiều cao, quả bóng Trần Hiêu ném, cậu ta căn bản là không thể đón được.
Chung Diệc Tâm kích động đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cô chậm một bước, bởi bên tai ngay lập tức nghe thấy tiếng hò hét inh ỏi, là mấy cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, trông có vẻ là bạn học cấp Ba cùng Chung Diệc Thanh.
Đám con gái chia làm hai phe, một phe hô tên Chung Diệc Thanh, một phe khác thì phất cờ hò reo vì “số 7”, giọng rất to, rất có khí thế.
Sau khi ném bóng trúng rổ, Trần Hiêu lắc đầu hất bỏ mồ hôi trên trán, anh sải bước lùi lại, chuẩn bị bước vào đợt tấn công tiếp theo. Khoảnh khắc anh lướt nhanh ra bên ngoài sân, ánh mắt anh và Chung Diệc Tâm chạm nhau.
Lúc anh tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt tràn ngập vẻ xâm chiếm mạnh mẽ, chỉ một cái liếc mắt đã khiến trong lòng cô dập dềnh gợn sóng.
“Cố lên!”, cô nói bằng khẩu hình với anh. Anh cười, lại tiếp tục tham gia vào một pha bóng.
“Tuyệt vời!”, đồng chí Diêu không kiềm chế được bèn khẽ hô lên, cậu ta cười hì hì chỉ vào cầu thủ vừa chắn Trần Hiêu, nhỏ giọng bình luận, “Nó quá thấp, căn bản không thể chắn được số 7, số 7 này đỉnh thật, đầu óc nhạy bén, thể lực lại tốt, độ chính xác cao, là bạn của Chung Diệc Thanh nhà chị à? Sau này phải thường xuyên gọi anh ta đến mới được!”
Cô không khỏi thầm than: Số 7 đương nhiên là đỉnh rồi, anh ấy là chồng chị mà, nhưng anh ấy không có nhiều thời gian chơi bóng rổ với một lũ trẻ con mấy đứa đâu.
Dưới sự phổ cập giáo dục của đồng chí Diêu, cô biết kết quả của trận đấu đã được phân rõ rồi. Hai bên phân chia cao thấp rõ ràng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không chẳng có khả năng lật ngược thế cờ.
Cô yên tâm, vì thế cô cùng đồng chí Diêu vào một trận game mới, nghiêm túc đánh, giết được tám tên địch.
Nếu không phải bởi tiếng hò hét nhức đầu của đám con gái kia, thì trận này cô còn có thể làm tốt hơn.
Trận đấu gần kết thúc, tỉ số vẫn duy trì sự chênh lệch lớn, đội đối thủ đã hết cách để xoay chuyển tình thế. Nhưng điều khiến Chung Diệc Tâm cảm thấy lạ là, dù thế, đối phương vẫn dốc hết sức để thi đấu, không ai tỏ vẻ nản lòng, ý chí vẫn vô cùng hăng hái.
Mấy phút cuối cùng, thắng bại đã định, thế nhưng cô lại chú ý đến biểu hiện của đội đối phương hơn. Trên những gương mặt nhễ nhại mồ hôi ấy, dường như in đậm bốn chữ “thua trong vinh quang”.
Cùng với tiếng còi của trọng tài, trận đấu chính thức kết thúc, thành viên của hai đội ào ào ra khỏi sân. Chung Diệc Thanh và Trần Hiêu cùng đi ra, cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, lại cùng làm một động tác, kéo vạt áo lên lau mặt. Mồ hôi nóng hổi lăn dài xuống cơ bụng rắn chắc, đường cong rõ ràng, Chung Diệc Tâm vừa liếc nhìn một cái liền xấu hổ thu tầm mắt lại.
Nhưng nghĩ lại, một người là chồng cô, một người là em trai cô, tại sao cô phải xấu hổ? Đám con gái kia còn đang nhìn không chớp mắt, đã thế cô phải quang minh chính đại mà nhìn!
Hai người đang định đi về phía cô thì bỗng nhiên bị mấy cô gái kia chặn lại.
Cô gái đi đầu mặc một chiếc áo hai dây màu vàng nhạt, nụ cười trông dạt dào sức sống, cô đưa một chai nước cho Chung Diệc Thanh, điệu bộ đầy vẻ quan tâm, ái mộ.
Mà cô nàng mặc váy ngắn đứng bên cạnh lại đưa nước cho Trần Hiêu, vẻ mặt rất phóng khoáng, tươi cười ngọt ngào với anh, “Anh trai, anh chơi bóng giỏi quá, em là bạn của Chung Diệc Thanh, có thể add Wechat không ạ?”
Trần Hiêu không đưa tay ra nhận mà lại khẽ nhíu mày nhìn Chung Diệc Tâm, như đang chờ cô tới giải vây cho mình.
Không đợi Chung Diệc Tâm đứng dậy, Chung Diệc Thanh đã xử lý giúp Trần Hiêu.
“Anh ấy không phải là bạn tôi.”, ánh mắt Chung Diệc Thanh sáng ngời, cậu lễ phép nhưng vẫn có phần lãnh đạm nói, “Anh ấy là anh rể tôi.”
Nghe vậy, mấy người có mặt đều sửng sốt, cô nàng váy ngắn ngượng ngùng thu tay lại, chỉ có Chung Diệc Tâm và Trần Hiêu là nhìn nhau cười.
Cậu em trai này của cô, suy cho cùng cũng là người cởi mở, chỉ sau một trận bóng, trạng thái đối địch của cậu với Trần Hiêu đã không còn nữa, tiếng “anh rể” này, cô nghe mà cảm thấy vô cùng hài lòng, cũng cảm thấy quả là khó mà có được.
Ít ra, cũng là do Trần Hiêu đổ đầy mồ hôi mà có được.
Trước đây cô không xem bóng rổ, hôm nay theo dõi một trận, cô cảm nhận được sâu sắc sự cực nhọc của các vận động viên. Vì một quả bóng mà suốt cả trận đấu cứ chạy qua chạy lại, tốn bao nhiêu sức lực, đã vậy các thành viên trong đội còn phải phối hợp với nhau một cách ăn ý nữa.
Câu “anh rể” của Chung Diệc Thanh, không chỉ mang theo sự tôn trọng, mà thậm chí, cô còn nghe ra được cả sự áy náy nữa.
Hiện giờ bà ngoại đã bị Trần Hiêu mua chuộc, đến cả em trai cũng bị anh thu phục, Chung Diệc Tâm chợt cảm thấy mình dần bị cho ra rìa rồi, không làm cách nào cứu vãn được nữa.
Tên này đúng là rất biết cách thu phục lòng người.
Trận đấu kết thúc, mọi người lục tục ra khỏi sân bóng. Chung Diệc Thanh và đám bạn đi ăn liên hoan, mời cô và Trần Hiêu đi cùng, song Chung Diệc Tâm từ chối, kéo tay Trần Hiêu đi về nhà bà ngoại.
Mặt trời ngả về tây, kéo dài cái bóng của hai người. Hai cái bóng trông vô cùng khăng khít, nhưng trên thực tế, giữa hai người vẫn có khoảng cách.
“Anh cách xa em thế làm gì?”, Chung Diệc Tâm bất mãn tới gần anh.
Trần Hiêu lẳng lặng lùi ra, lúng túng nói: “Anh đổ mồ hôi, không sạch sẽ, em đừng dựa vào anh.”
Trên người cô tản ra mùi hương thanh mát, khiến anh không nhịn được cứ muốn lại gần.
Chung Diệc Tâm nhoẻn miệng cười, “Em đâu có chê anh.”
“Anh chê.”, Trần Hiêu nhíu mày. Đã lâu lắm rồi anh không được thoải mái như vậy, từ sau khi về nước, liên tục bị công việc trong tập đoàn quấn chân, hôm nay được chơi một trận bóng nên tinh thần vô cùng sảng khoái. Sau khi vận động, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cực kỳ phấn khích. Mỗi lần Chung Diệc Tâm tới gần, anh đều có cảm giác nao nao khó hiểu. Nếu không vì ngại mồ hôi trên người, sợ khiến cô bất mãn, thì anh chỉ muốn bế cô về nhà rồi ném thẳng lên giường…
“Anh không cho em dựa, em lại càng dựa đấy!”, Chung Diệc Tâm bướng bỉnh nói.
Đúng lúc hai người đi ngang qua một con ngõ vắng người, cô bèn kéo anh vào, đặt tay lên vai anh rồi kiễng chân lên hôn anh.
Bên cạnh cô là ánh trời chiều, hàng mi run rẩy, vẻ mặt e lệ, hai gò má nhuốm men say, mồ hôi rịn ra từng giọt li ti trên chóp mũi, đẹp vô cùng.
Anh không thể kiềm chế được bèn nâng cằm cô lên, dịu dàng đón lấy nụ hôn của cô.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, như quét lên đầu tim của hai người một lớp lông vũ mềm mại, xua đi cũng không được.
Nụ hôn kết thúc, lúc này Chung Diệc Tâm mới thỏa mãn ôm cánh tay Trần Hiêu tiếp tục về nhà.
Bà ngoại đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ chờ họ về.
Ánh tịch dương mênh mang, tất cả tuyệt vời đến độ không chân thực.
Chung Diệc Tâm đá hòn đá nhỏ trên đường, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô bèn nghiêng đầu tò mò hỏi: “Vừa nãy, rõ ràng đội kia đã thua chắc rồi, sao còn có mấy phút mà chơi hăng thế nhỉ?”
Trần Hiêu liếc cô, nói bằng vẻ nghiễm nhiên, “Đương nhiên phải hăng rồi, chẳng lẽ lại đầu hàng à?”
“Dù sao cũng phải thua mà, chơi đại cho hết giờ là được rồi.”
Trần Hiêu bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô như có phần đăm chiêu, một lúc sau, anh mới nghiêm túc nói: “Có thể nhận thất bại, nhưng không được từ bỏ, hiểu chưa?”
Ánh mắt này khiến anh trông rất xa lạ, không hiểu sao, cô lại có cảm giác, điều Trần Hiêu muốn nói với cô, không chỉ có thế này.
Trong lòng cô như hơi hụt hẫng, chuyện cũ cứ thế ùa về một cách mãnh liệt, trằn trọc, bất an.
Không lâu sau, câu nói đó lại trở thành chân lý mà cô tôn thờ.
***
[1] Trong game PUBG, Bot là những nhân vật do máy điều khiển, được lập trình sẵn theo những kịch bản nhất định.
Cung thiếu niên ở cách đó không xa, bình thường chỉ đi năm phút là đến, nhưng vì ánh nắng quá gay gắt, dù chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến Chung Diệc Tâm uể oải.
Không quá chút nào nếu nói, ánh nắng ở châu Phi còn không gắt bằng ở đây.
Cũng may sân bóng rổ nằm ở bên trong cung thiếu niên, từ cổng tây đi vào sẽ phải vòng qua khu bể bơi, vì thế vừa bước vào tới nơi là có thể cảm nhận ngay được hơi nước mát lạnh, cô thấy mình hồi sinh ngay tức khắc.
Chung Diệc Tâm không nhịn được phải lườm nguýt cậu em trai, nóng nực thế này, ở nhà ngồi điều hòa uống nước mát không hơn sao, tội gì phải ra ngoài chịu trận?
Cũng may cô vừa đi du lịch về, trong hành lý còn cả đống kem chống nắng. Trước khi ra khỏi cửa, cô bôi kem hết lên những chỗ hở ra, lại mặc thêm cả áo chống nắng, lề mề gần nửa tiếng mới xong.
Lúc đó, hai người đàn ông yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô.
Chung Diệc Thanh lớn lên cùng cô, từ lâu đã biết đến kiểu cách tiểu thư của cô, mãi cũng thành quen. Còn Trần Hiêu thì nghệt ra như cô em ngây thơ mới vào đời, anh cố lắm mới khống chế được biểu cảm của mình. Chung Diệc Thanh thấy vậy bèn chủ động nói một câu, “Chị ấy như thế suốt đấy, quen là ổn thôi mà.”
Đến sân bóng, Trần Hiêu thay bộ đồ thể thao dự bị, số 7 đỏ tươi in ở cả mặt trước và sau áo, lại đi đôi giày thể thao anh vừa lấy ra khỏi cốp xe, xong xuôi, trông anh khỏe khoắn, rắn rỏi hơn rất nhiều.
Người đàn ông cao lớn, đứng đó như cây bạch dương hiên ngang, tràn trề sức sống.
Chung Diệc Tâm ngồi ở băng ghế bên rìa sân, nâng cằm nhìn theo anh. Nhìn quen dáng vẻ diện âu phục giày da của anh, lúc này, liếc anh một cái, cô lại như được đưa về đêm Giáng Sinh năm ấy, vẫn là cậu thiếu niên Trần Hiêu tay ôm bóng rổ, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ ngạo nghễ.
Thật sự là có mấy phần giống vận động viên chuyên nghiệp.
Từ trước đến nay, cô khá có cảm tình với vận động viên, điểm này bị ảnh hưởng nhiều từ Hứa Xương Ngạn.
Thầy thường nói, ông kính nể nhất là vận động viên, bao nhiêu thành tựu đều phải dùng mồ hôi và máu để giành lấy, sức lực hao tổn, tuổi nghề lại ngắn, giống như những nghệ sĩ hòa tấu, lên sân khấu có vài phút, nhưng dưới sân khấu thì phải khổ luyện mười mấy năm, cần nhẫn nại bao nhiêu lâu mới đổi lại được chút huy hoàng ngắn ngủi.
Chung Diệc Tâm không giỏi mấy môn vận động, nghệ sĩ dương cầm phải bảo vệ hai tay, vì thế cô rất ít khi chơi thể thao, ngay cả cầu lông cũng chưa từng chơi. Hồi cấp Hai chơi ngựa gỗ, tay bị sái nhẹ, từ đó Hứa Xương Ngạn cấm tiệt cô chơi mấy trò vận động.
Cùng lắm chỉ có thể chạy tám trăm mét rèn luyện sức khỏe.
Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc, hiểu biết của cô về bộ môn bóng rổ này gần như là con số không, thế nào là cú ném ba điểm, thế nào là qua người, thế nào là Pick n Roll… cô hoàn toàn không biết.
Vì thế, sau mười phút dõi theo Trần Hiêu, cô nhanh chóng mất hứng, ủ ê ngồi nghịch điện thoại.
Ngồi bên cạnh Chung Diệc Tâm là bạn cùng cấp Ba với Chung Diệc Thanh, họ Diêu. Cậu ta bị thương ở hiệp đầu tiên, đã chườm đá tạm thời, vì muốn xem nốt trận đấu nên vẫn chưa chịu đến bệnh viện.
Đồng chí Diêu có vóc dáng cao lớn, không khác Trần Hiêu là mấy. Trước đây Chung Diệc Tâm từng gặp cậu ta, là một nam sinh thuộc phái hay cười. Nghỉ hè, Chung Diệc Thanh rất hay đi chơi với đám bạn cấp Ba, trận bóng hôm nay cũng được tổ chức một cách bộc phát, thậm chí họ còn không quen với đội đối thủ.
Cậu ta gác chân trái bị thương lên chân phải, cởi bỏ giày mới thấy rõ bàn chân sưng tấy lên. Chung Diệc Tâm lo lắng thay cho cậu ta, ấy vậy mà cậu ta lại như chẳng sao cả.
Chung Diệc Tâm xem không hiểu nên chán, còn đồng chí Diêu vì bị thương, không thể thi đấu, chỉ có thể giương mắt nhìn, bởi thế cũng chán.
Hai người cùng chán, chỉ có thể chơi game giết thời gian. Đợt đi Kenya, Chung Diệc Tâm học từ Triệu Cẩm Tranh được trò PUBG, vẫn còn đang mê mẩn, mà đồng chí Diêu cũng biết chơi. Cứ thế, hai người ngồi trên băng ghế nhỏ cùng vào trận, tự tìm niềm vui cho mình.
Trận chiến trong game đang vào lúc gay cấn, mà bầu không khí trên sân bóng cũng căng thẳng không kém. Chung Diệc Tâm chăm chú nhìn vào màn hình, đi tìm nhà nhưng thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn điểm số.
Cô không hiểu luật thi đấu bóng rổ, nhưng vẫn biết nhìn tỉ số. Thấy chênh lệch tỉ số ngày càng lớn, cô hơi sốt ruột hỏi: “Đội kia siêu vậy sao? Dẫn trước bao nhiêu rồi kia kìa.”
Đồng chí Diêu vừa giết chết một bot[1], cậu ta ngẩng đầu nhìn bảng điểm rồi dửng dưng nói: “Đội mình dẫn trước mà.”
Thấy Chung Diệc Tâm vẫn ù ù cạc cạc, cậu ta bất đắc dĩ bổ sung thêm: “Bên trái mới là đội mình.”
Chung Diệc Tâm hơi xấu hổ, cười gượng hai tiếng cho đỡ ngại.
Thế nên cô vừa chơi game vừa lo lắng vấn đề tỉ số của trận đấu, hoàn toàn là dư thừa rồi?
Bóng rổ không thể so sánh với bóng đá, tỉ lệ ghi bàn rất cao, bảng điểm thay đổi liên tục, Chung Diệc Tâm nhìn một lúc mà hoa cả mắt.
Cô nhìn quen những bản nhạc phức tạp, không ngờ đến đây lại chịu thua.
Đồng chí Diêu hết sức nhiệt tình, bởi hồi cấp Ba cậu ta là lớp trưởng. Chung Diệc Tâm vừa tỏ ra vẻ “Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì đây?”, rất giống lũ học sinh không theo kịp nhịp học của cả lớp, cậu ta liền vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ, không thèm để ý đến ván game nữa, mà tích cực giảng giải tình hình trận đấu cho Chung Diệc Tâm, cũng bổ túc miễn phí luôn cả đống thuật ngữ chuyên ngành.
Trong game, cô chọn một căn nhà đã bị lục soát rồi, lẳng lặng trốn ở tầng hai, xem trận đấu bóng một lúc rồi lát nữa quay lại chơi.
Chung Diệc Tâm chật vật bắt kịp tốc độ giảng giải của đồng chí Diêu, được một lúc lại mơ hồ, nhưng cô ngại từ chối lòng tốt của cậu ta nên chỉ có thể chốc chốc lại gật đầu, chốc chốc lại đặt câu hỏi, vờ như mình nghe rất nghiêm túc.
Thật ra, toàn bộ sự chú ý của cô đặt hết lên Trần Hiêu rồi.
Mặc dù cô không hiểu bóng rổ, nhưng khi chăm chú theo dõi, cũng có thể nhìn ra anh giữ vị trí chủ lực. Quả bóng trên tay anh dường như có thể đi một đường chính xác, dù ở khoảng cách cực xa nhưng vẫn rơi trúng rổ.
Ánh mắt Chung Diệc Tâm dính chặt lấy Trần Hiêu, thỉnh thoảng mới phân tâm liếc sang Chung Diệc Thanh. Cậu đứng ở ngoài vòng tròn, đang bị đối thủ vây quanh, Trần Hiêu đứng ở bên trái cậu, Chung Diệc Thanh ném thẳng bóng sang cho anh. Ngay sau đó, Trần Hiêu nhanh chóng chạy về phía cột rổ, đang định ném bóng thì một người ở đội đối phương ngay lập tức chắn trước mặt anh, cánh tay giơ cao, rõ ràng là muốn chặn bóng của anh.
Ngay cả gà mờ về bóng rổ như Chung Diệc Tâm cũng có thể nhìn ra, nếu lúc này Trần Hiêu cứ cố ném bóng thì rất có thể quả bóng sẽ bị đối thủ cướp được.
“Có phải bây giờ nên chuyền bóng cho người khác không?”, Chung Diệc Tâm hỏi.
Đồng chí Diêu nhìn trận bóng không chớp mắt, nghe thấy lời của cô thì đột nhiên tỏ vẻ tán thưởng, cậu ta nói: “Không sai.”
Kết quả giảng dạy không tồi, không phải là công cốc.
Trên sân duy trì trạng thái giằng co trong chốc lát, mọi người đều nhìn về một hướng, chờ đợi động tác tiếp theo của Trần Hiêu. Cầu thủ cường tráng vẫn chắn trước mặt Trần Hiêu. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến mọi người đều nín thở.
Trong sân bóng rổ tuy có hơi nước mát, nhưng vẫn không làm dịu đi được sức nóng do vận động. Áo của Trần Hiêu ướt nhẹp mồ hôi, lồng ngực anh hơi phập phồng. Ngay sau đó, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Chung Diệc Tâm… anh giơ cao hai tay, làm động tác ném bóng.
Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, ánh mắt bám sát Trần Hiêu. Hai tay anh dừng giữa không trung chỉ đúng một giây, sau đó, lòng bàn tay lật về phía trước, quả bóng vẽ thành một vòng cung đẹp mắt…
Bóng trúng rổ!
Cầu thủ đối phương tỏ vẻ chán nản, cậu ta bị hạn chế về chiều cao, quả bóng Trần Hiêu ném, cậu ta căn bản là không thể đón được.
Chung Diệc Tâm kích động đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cô chậm một bước, bởi bên tai ngay lập tức nghe thấy tiếng hò hét inh ỏi, là mấy cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, trông có vẻ là bạn học cấp Ba cùng Chung Diệc Thanh.
Đám con gái chia làm hai phe, một phe hô tên Chung Diệc Thanh, một phe khác thì phất cờ hò reo vì “số 7”, giọng rất to, rất có khí thế.
Sau khi ném bóng trúng rổ, Trần Hiêu lắc đầu hất bỏ mồ hôi trên trán, anh sải bước lùi lại, chuẩn bị bước vào đợt tấn công tiếp theo. Khoảnh khắc anh lướt nhanh ra bên ngoài sân, ánh mắt anh và Chung Diệc Tâm chạm nhau.
Lúc anh tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt tràn ngập vẻ xâm chiếm mạnh mẽ, chỉ một cái liếc mắt đã khiến trong lòng cô dập dềnh gợn sóng.
“Cố lên!”, cô nói bằng khẩu hình với anh. Anh cười, lại tiếp tục tham gia vào một pha bóng.
“Tuyệt vời!”, đồng chí Diêu không kiềm chế được bèn khẽ hô lên, cậu ta cười hì hì chỉ vào cầu thủ vừa chắn Trần Hiêu, nhỏ giọng bình luận, “Nó quá thấp, căn bản không thể chắn được số 7, số 7 này đỉnh thật, đầu óc nhạy bén, thể lực lại tốt, độ chính xác cao, là bạn của Chung Diệc Thanh nhà chị à? Sau này phải thường xuyên gọi anh ta đến mới được!”
Cô không khỏi thầm than: Số 7 đương nhiên là đỉnh rồi, anh ấy là chồng chị mà, nhưng anh ấy không có nhiều thời gian chơi bóng rổ với một lũ trẻ con mấy đứa đâu.
Dưới sự phổ cập giáo dục của đồng chí Diêu, cô biết kết quả của trận đấu đã được phân rõ rồi. Hai bên phân chia cao thấp rõ ràng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không chẳng có khả năng lật ngược thế cờ.
Cô yên tâm, vì thế cô cùng đồng chí Diêu vào một trận game mới, nghiêm túc đánh, giết được tám tên địch.
Nếu không phải bởi tiếng hò hét nhức đầu của đám con gái kia, thì trận này cô còn có thể làm tốt hơn.
Trận đấu gần kết thúc, tỉ số vẫn duy trì sự chênh lệch lớn, đội đối thủ đã hết cách để xoay chuyển tình thế. Nhưng điều khiến Chung Diệc Tâm cảm thấy lạ là, dù thế, đối phương vẫn dốc hết sức để thi đấu, không ai tỏ vẻ nản lòng, ý chí vẫn vô cùng hăng hái.
Mấy phút cuối cùng, thắng bại đã định, thế nhưng cô lại chú ý đến biểu hiện của đội đối phương hơn. Trên những gương mặt nhễ nhại mồ hôi ấy, dường như in đậm bốn chữ “thua trong vinh quang”.
Cùng với tiếng còi của trọng tài, trận đấu chính thức kết thúc, thành viên của hai đội ào ào ra khỏi sân. Chung Diệc Thanh và Trần Hiêu cùng đi ra, cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, lại cùng làm một động tác, kéo vạt áo lên lau mặt. Mồ hôi nóng hổi lăn dài xuống cơ bụng rắn chắc, đường cong rõ ràng, Chung Diệc Tâm vừa liếc nhìn một cái liền xấu hổ thu tầm mắt lại.
Nhưng nghĩ lại, một người là chồng cô, một người là em trai cô, tại sao cô phải xấu hổ? Đám con gái kia còn đang nhìn không chớp mắt, đã thế cô phải quang minh chính đại mà nhìn!
Hai người đang định đi về phía cô thì bỗng nhiên bị mấy cô gái kia chặn lại.
Cô gái đi đầu mặc một chiếc áo hai dây màu vàng nhạt, nụ cười trông dạt dào sức sống, cô đưa một chai nước cho Chung Diệc Thanh, điệu bộ đầy vẻ quan tâm, ái mộ.
Mà cô nàng mặc váy ngắn đứng bên cạnh lại đưa nước cho Trần Hiêu, vẻ mặt rất phóng khoáng, tươi cười ngọt ngào với anh, “Anh trai, anh chơi bóng giỏi quá, em là bạn của Chung Diệc Thanh, có thể add Wechat không ạ?”
Trần Hiêu không đưa tay ra nhận mà lại khẽ nhíu mày nhìn Chung Diệc Tâm, như đang chờ cô tới giải vây cho mình.
Không đợi Chung Diệc Tâm đứng dậy, Chung Diệc Thanh đã xử lý giúp Trần Hiêu.
“Anh ấy không phải là bạn tôi.”, ánh mắt Chung Diệc Thanh sáng ngời, cậu lễ phép nhưng vẫn có phần lãnh đạm nói, “Anh ấy là anh rể tôi.”
Nghe vậy, mấy người có mặt đều sửng sốt, cô nàng váy ngắn ngượng ngùng thu tay lại, chỉ có Chung Diệc Tâm và Trần Hiêu là nhìn nhau cười.
Cậu em trai này của cô, suy cho cùng cũng là người cởi mở, chỉ sau một trận bóng, trạng thái đối địch của cậu với Trần Hiêu đã không còn nữa, tiếng “anh rể” này, cô nghe mà cảm thấy vô cùng hài lòng, cũng cảm thấy quả là khó mà có được.
Ít ra, cũng là do Trần Hiêu đổ đầy mồ hôi mà có được.
Trước đây cô không xem bóng rổ, hôm nay theo dõi một trận, cô cảm nhận được sâu sắc sự cực nhọc của các vận động viên. Vì một quả bóng mà suốt cả trận đấu cứ chạy qua chạy lại, tốn bao nhiêu sức lực, đã vậy các thành viên trong đội còn phải phối hợp với nhau một cách ăn ý nữa.
Câu “anh rể” của Chung Diệc Thanh, không chỉ mang theo sự tôn trọng, mà thậm chí, cô còn nghe ra được cả sự áy náy nữa.
Hiện giờ bà ngoại đã bị Trần Hiêu mua chuộc, đến cả em trai cũng bị anh thu phục, Chung Diệc Tâm chợt cảm thấy mình dần bị cho ra rìa rồi, không làm cách nào cứu vãn được nữa.
Tên này đúng là rất biết cách thu phục lòng người.
Trận đấu kết thúc, mọi người lục tục ra khỏi sân bóng. Chung Diệc Thanh và đám bạn đi ăn liên hoan, mời cô và Trần Hiêu đi cùng, song Chung Diệc Tâm từ chối, kéo tay Trần Hiêu đi về nhà bà ngoại.
Mặt trời ngả về tây, kéo dài cái bóng của hai người. Hai cái bóng trông vô cùng khăng khít, nhưng trên thực tế, giữa hai người vẫn có khoảng cách.
“Anh cách xa em thế làm gì?”, Chung Diệc Tâm bất mãn tới gần anh.
Trần Hiêu lẳng lặng lùi ra, lúng túng nói: “Anh đổ mồ hôi, không sạch sẽ, em đừng dựa vào anh.”
Trên người cô tản ra mùi hương thanh mát, khiến anh không nhịn được cứ muốn lại gần.
Chung Diệc Tâm nhoẻn miệng cười, “Em đâu có chê anh.”
“Anh chê.”, Trần Hiêu nhíu mày. Đã lâu lắm rồi anh không được thoải mái như vậy, từ sau khi về nước, liên tục bị công việc trong tập đoàn quấn chân, hôm nay được chơi một trận bóng nên tinh thần vô cùng sảng khoái. Sau khi vận động, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cực kỳ phấn khích. Mỗi lần Chung Diệc Tâm tới gần, anh đều có cảm giác nao nao khó hiểu. Nếu không vì ngại mồ hôi trên người, sợ khiến cô bất mãn, thì anh chỉ muốn bế cô về nhà rồi ném thẳng lên giường…
“Anh không cho em dựa, em lại càng dựa đấy!”, Chung Diệc Tâm bướng bỉnh nói.
Đúng lúc hai người đi ngang qua một con ngõ vắng người, cô bèn kéo anh vào, đặt tay lên vai anh rồi kiễng chân lên hôn anh.
Bên cạnh cô là ánh trời chiều, hàng mi run rẩy, vẻ mặt e lệ, hai gò má nhuốm men say, mồ hôi rịn ra từng giọt li ti trên chóp mũi, đẹp vô cùng.
Anh không thể kiềm chế được bèn nâng cằm cô lên, dịu dàng đón lấy nụ hôn của cô.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, như quét lên đầu tim của hai người một lớp lông vũ mềm mại, xua đi cũng không được.
Nụ hôn kết thúc, lúc này Chung Diệc Tâm mới thỏa mãn ôm cánh tay Trần Hiêu tiếp tục về nhà.
Bà ngoại đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ chờ họ về.
Ánh tịch dương mênh mang, tất cả tuyệt vời đến độ không chân thực.
Chung Diệc Tâm đá hòn đá nhỏ trên đường, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô bèn nghiêng đầu tò mò hỏi: “Vừa nãy, rõ ràng đội kia đã thua chắc rồi, sao còn có mấy phút mà chơi hăng thế nhỉ?”
Trần Hiêu liếc cô, nói bằng vẻ nghiễm nhiên, “Đương nhiên phải hăng rồi, chẳng lẽ lại đầu hàng à?”
“Dù sao cũng phải thua mà, chơi đại cho hết giờ là được rồi.”
Trần Hiêu bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô như có phần đăm chiêu, một lúc sau, anh mới nghiêm túc nói: “Có thể nhận thất bại, nhưng không được từ bỏ, hiểu chưa?”
Ánh mắt này khiến anh trông rất xa lạ, không hiểu sao, cô lại có cảm giác, điều Trần Hiêu muốn nói với cô, không chỉ có thế này.
Trong lòng cô như hơi hụt hẫng, chuyện cũ cứ thế ùa về một cách mãnh liệt, trằn trọc, bất an.
Không lâu sau, câu nói đó lại trở thành chân lý mà cô tôn thờ.
***
[1] Trong game PUBG, Bot là những nhân vật do máy điều khiển, được lập trình sẵn theo những kịch bản nhất định.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook