Quy Phục
-
Chương 24: Em định ghi thù này cả đời à?
Trong thời gian Chung Diệc Tâm bị lừa đi Tây Tạng, thì Triệu Cẩm Tranh cũng đúng lúc phải đưa đội tuyển sang tỉnh khác thi đấu thể thao. Hôm nay, cô nàng mang huy chương vinh quang trở về, nhưng cả người đau nhức, việc đầu tiên muốn làm là gọi điện hẹn Chung Diệc Tâm đi spa.
Nhưng cơ thể Chung Diệc Tâm trước mắt không cho phép, thế nên hai người đổi thành tới một nhà hàng nếm thử món ăn bổ dưỡng nấu từ các vị thuốc mà nhà hàng mới quảng cáo.
Nhà hàng ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại tại đường Hòa Bình, không gian không quá rộng, nhưng bài trí rất tinh tế. Nhà hàng kinh doanh theo phạm vi hẹp, mỗi lần chỉ đón nhiều nhất là một bàn bốn người, cần phải hẹn trước ít nhất ba tháng. Nhưng nhờ phúc của Chung Kỳ Nhạc, cô gọi điện tới, nhân viên nhà hàng liền bảo cô có thể đến sau mười hai giờ trưa.
Lúc Chung Diệc Tâm và Triệu Cẩm Tranh tới cửa nhà hàng, cô tình cờ gặp Cao Thanh. Xem ra, cô ta cũng vừa ăn ở nhà hàng xong, bên cạnh có một người bạn đi cùng.
“Trùng hợp vậy? Cậu cũng đến đây ăn cơm à?”, Cao Thanh mỉm cười, lặng lẽ quan sát Chung Diệc Tâm.
Đúng là quá trùng hợp, Chung Diệc Tâm không ngờ lại gặp phải cô ta ở đây. Cao Thanh vẫn phát triển sự nghiệp ở Mỹ, cô không hề nghe tin cô ta về nước, chẳng lẽ là lâu lắm rồi cô không đọc tin tức ư?
Trong lúc suy nghĩ, cô không quên khách sáo đáp, “Trùng hợp thật, tôi không biết cậu về nước.”
Cao Thanh cười nói: “Vừa mới về hai hôm trước, tuần này có một buổi biểu diễn với dàn giao hưởng London, chẳng lẽ sư huynh cậu không nói với cậu à? Anh ấy về nước từ tuần trước, tôi tưởng mọi người gặp nhau rồi.”
“Gặp rồi, nhưng không thấy anh ấy nhắc đến cậu.”, đây là sự thật, suốt cuộc gặp gỡ với Lương Tễ Thần hôm đó, anh ta không chỉ không nhắc đến Cao Thanh, mà thậm chí còn không nói với Chung Diệc Tâm rằng lần này sẽ có hòa tấu dương cầm.
Cô không khỏi phân tâm nghĩ, chẳng lẽ sư huynh sợ nhắc đến đàn dương cầm hoặc Cao Thanh thì cô sẽ không đi ư? Điều này không hợp lý. Lương Tễ Thần biết quan tâm đến người khác từ khi nào vậy? Không logic chút nào.
“Hoan nghênh cậu tới nghe.”, tầm mắt Cao Thanh dừng trên tay trái của Chung Diệc Tâm, cô ta lại cười nói, “Nghe nói cậu kết hôn rồi, chúc mừng cậu.”
Chung Diệc Tâm nghĩ, thật kỳ quái, từ sau khi kết hôn, rất nhiều người nhìn thấy cô đeo nhẫn cưới, câu đầu tiên sẽ là “Nghe nói cô kết hôn rồi!”, như thể đây là một tin giả vậy. Ngẫm lại cũng đúng, lễ cưới của cô và Trần Hiêu làm đơn giản không nói, ảnh cưới cũng còn chẳng chụp, sau lễ cưới lại chẳng bao giờ cùng xuất hiện ở một sự kiện công khai, khó tránh khỏi khiến người ta có suy nghĩ khác.
“Cám ơn.”
“Nghe nói đối phương là cậu chủ của Hành Sinh à?”, Cao Thanh cảm thán, “Tôi hâm mộ cậu quá, có thể lấy chồng ở độ tuổi đẹp nhất, ngày ngày có thời gian hưởng thụ cuộc sống, không giống tôi, bôn ba đi lưu diễn khắp nơi, ngày nào cũng phải luyện đàn, còn chẳng có thời gian kiếm bạn trai.”
Cô ta vừa nói vừa cười, giọng điệu thì đầy oán thán, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng tự đắc, rõ ràng là rất hài lòng với trạng thái hiện tại.
Đúng lúc này, Dương Thăng gọi điện tới, cô đang bận đối phó với Cao Thanh nên không có lòng dạ nào nghe máy.
Chung Diệc Tâm nói đôi câu với cô ta cho có, sau đó Cao Thanh kéo bạn rời đi, còn Chung Diệc Tâm và Triệu Cẩm Tranh thì đi vào trong nhà hàng theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Ngồi xuống bàn ăn được bố trí tỉ mỉ, Triệu Cẩm Tranh liền sốt ruột hỏi: “Cái đứa vừa nãy, là như thế nào đấy?”
Cao Thanh bằng tuổi Chung Diệc Tâm, cùng có nền tảng chơi piano từ bé. Năm đó, khi tham gia thi ở giải đấu quốc tế Tchaikovsky, Chung Diệc Tâm giành giải nhất, còn Cao Thanh đạt giải nhì. Người phương Tây không giỏi phân biệt gương mặt của người phương Đông, có mấy vị giám khảo suýt nữa thì tưởng họ là hai chị em sinh đôi, giới phê bình âm nhạc cũng thường xuyên so sánh hai người họ với nhau.
Cùng hoạt động trong giới âm nhạc cổ điển, khó tránh khỏi việc thường xuyên cùng xuất hiện. Tuy ít nói chuyện, nhưng sự mẫn cảm đặc biệt của con gái khiến họ tự cảm nhận được thái độ của đối phương với mình. Ngay từ đầu, Chung Diệc Tâm đã cảm thấy Cao Thanh không thích mình rồi.
Xem đi, ngay cả thành phần thần kinh thô ráp như Triệu Cẩm Tranh mà còn có thể nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc trong cuộc đối thoại vừa rồi.
Về chuyện này, Chung Diệc Tâm không mấy để bụng.
Trên phương diện kết giao bạn bè, cô tương đối tùy ý, cô sẽ không chủ động trở mặt với bất kỳ ai, giao tiếp với người lạ lại càng hiền hòa, nhưng cô có một nguyên tắc nhất quán là: Quen được thì quen, không quen được thì thôi, bạn không thích tôi, tôi cũng không cần phải thích bạn.
Cho tới giờ, quan hệ quen biết giữa cô và Cao Thanh vẫn luôn hời hợt như vậy, ngoại trừ đôi lúc giới truyền thông đưa hai người ra so sánh, cô và Cao Thanh sẽ không đi chung với nhau trong trường hợp khác.
Bởi vậy, xét thấy hành vi chọc ngoáy nho nhỏ của Cao Thanh sau khi cô xảy ra sự cố ở buổi biểu diễn năm đó, rốt cuộc Chung Diệc Tâm cũng có thể đưa ra một kết luận chính xác về mối quan hệ giữa hai người. Cô suy tư một lát rồi hờ hững trả lời: “Trên mức người dưng, dưới mức kẻ thù.”
“Là sao?”, đầu óc Triệu Cẩm Tranh chưa tải được thông tin, cô ấy nhíu mày mất một lúc, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó bèn vỗ đùi, lập tức rút điện thoại ra tìm kiếm, lát sau giơ màn hình ra cho Chung Diệc Tâm xem, “Có phải con bé này không? Cao Thanh! Đúng, chính là nó, lúc trả lời phỏng vấn còn nói mấy câu rắm thối, là nó!”
Chung Diệc Tâm liếc mắt một cái, là bài báo của truyền thông trong nước phỏng vấn Cao Thanh ngay sau hôm xảy ra sự cố.
“Phải, là cô ta.”
Người bồi bàn bưng đồ ăn hai cô đã gọi. Bỏ qua những thứ khác, món chính của nhà hàng được làm bằng các vị thuốc theo công thức bí truyền. Chung Diệc Tâm gọi cho Triệu Cẩm Tranh một phần gà hầm thảo dược, mà dưới sự gợi ý của ông chủ, cô gọi cho mình một phần canh bồ câu non ninh với đông trùng hạ thảo, một bát không nhiều lắm, nhưng chất lượng thì tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng với giá cả của nhà hàng.
Bình thường Triệu Cẩm Tranh quen ăn to nói lớn, suy nghĩ thẳng đuột, nhưng chỉ cần động đến chuyện của Chung Diệc Tâm là Triệu Cẩm Tranh sẽ cực kỳ tinh tế. Vì lo chuyện nhỏ vừa nãy ảnh hưởng đến tâm trạng của Chung Diệc Tâm, nên Triệu Cẩm Tranh nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Cô nàng hăng say kể về lần đi thi đấu vừa qua, lại kể đến đối tượng xem mặt, cuối cùng vòng vèo thế nào lại chuyển sang Trần Hiêu nhà Chung Diệc Tâm.
“Bà với chồng bà tiến triển đến đâu rồi? Ra ngoài du lịch một chuyến, chắc tình cảm tăng lên rồi chứ hả? Hay là trên mức cùng giường, dưới mức vợ chồng?”, Triệu Cẩm Tranh cười với vẻ ranh ma.
Đối với câu cải biên đầy ngẫu hứng của cô nàng, Chung Diệc Tâm chỉ cười cho qua.
Cô cũng không nói rõ được trạng thái của hai người họ ở hiện tại là như thế nào, nhưng bằng hành động xoa bụng và lo lắng cho cô ngày hôm qua, và thực tế sáng nay tỉnh dậy trên người anh, hình dung của Triệu Cẩm Tranh khá chính xác.
“Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Thứ Bảy tuần này sư huynh tôi tổ chức biểu diễn, có hai tấm vé chỗ ngồi đẹp, bà có muốn đi cùng tôi không?”, cô cười tủm tỉm với Triệu Cẩm Tranh.
Triệu Cẩm Chanh tỏ vẻ kháng cự, vội vàng xua tay, “Đừng, Chung Chung, bà tha cho tôi đi, đừng làm khó một cô gái Đức Vân Xã[1] được không?”
Chung Diệc Tâm cười khúc khích, “Tôi chẳng biết rủ ai đi cùng cả, Nghiêm Đông cũng không thích món này.”
“Rủ em trai bà đi, thằng nhóc đấy giờ nổi tiếng ghê cơ, tôi đọc báo thấy có hội còn ra hẳn sân bay đón nó nữa cơ, oách ra phết!”, Triệu Cẩm Tranh cảm thán.
Chung Diệc Tâm mở đoạn tin nhắn hôm đó cho Triệu Cẩm Tranh xem, “Nó còn đang giận tôi đây này.”
“Thế đưa chồng bà đi, bồi dưỡng tình cảm.”, Triệu Cẩm Tranh nhấp một ngụm canh rồi nhìn Chung Diệc Tâm, làm như bâng quơ nói, “Nếu thật sự không được thì đừng đi, đỡ phải gặp con bé kia. Hay là sang nhà tôi ăn cơm đi? Mẹ tôi cứ bảo lâu lắm không gặp bà, còn hứa sẽ nấu cánh gà sốt gừng cay cho bà đấy.”
Công tâm mà nói, món cánh gà sốt gừng cay của mẹ Triệu Cẩm Tranh làm có thể đạt đến trình độ mở quán được, với một người không ăn cay không vui như Chung Diệc Tâm, nó có một sức hút vô cùng lớn, gần như có thể sánh ngang được với dàn giao hưởng London.
Cô thầm tiến hành một cuộc đấu tranh giữa “theo đuổi vật chất” và “theo đuổi tinh thần”, cuối cùng, vẫn là vế sau chiếm thế thượng phong. Dù sao thì cánh gà sốt gừng cay lúc nào cũng có thể ăn được, còn buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng London thì có mấy khi, huống hồ, lần này lại có bản nhạc cô yêu thích. Có điều, rủ ai đi cùng đây?
Bỗng nhiên cô nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy.
Vì Cao Thanh nên cô nhận cuộc điện thoại kia cho có, chỉ nhớ là trợ lý của Trần Hiêu gọi tới, nhưng cụ thể nói gì, cô nghe tai này cho ra tai kia. Cô không giỏi phân tâm làm cả hai việc, chỉ có thể đối phó với một bên.
Cô mang máng nhớ là anh chàng trợ lý đó có nhắc đến “đi công tác”, “tối thứ Bảy”. Ăn xong, cô và Triệu Cẩm Tranh cùng nhau đi dạo phố, đến tối cô mới đưa Triệu Cẩm Tranh về nhà. Đang mơ màng chuẩn bị ngủ, cô sực nhớ ra, hình như trợ lý của Trần Hiêu nói tối thứ Bảy này anh rảnh.
Tối hôm nay, Trần Hiêu không về Cửu Khê Biệt Uyển, cô đoán là anh ở khách sạn. Chung Diệc Tâm nằm trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được. Cô mở di động, tìm số của Trần Hiêu, định gọi anh nhưng nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, cô đành gửi tin nhắn.
Ngủ chưa?
Gửi xong, cô nhìn lên trần nhà một lúc, lại xuống giường đi lục salad trái cây người giúp việc chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh, ăn được một nửa thì anh gửi tin hồi âm.
Đồ ôm cải thảo: Ngủ rồi.
Chỉ hai chữ lạnh lùng, y như bát salad hoa quả vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, kết hợp lại quả thực đã nhân đôi hiệu quả.
Chung Diệc Tâm cười khẽ, tắt màn hình di động, đảo tung cả bát, xiên một miếng đào vàng bỏ vào miệng, vừa mát vừa giòn. Cô định sẽ ăn hết đào vàng trong bát rồi đi ngủ, nhưng bỗng điện thoại rung một cái, có tin nhắn đến.
Đồ ôm cải thảo: Em muốn làm gì?
Chung Diệc Tâm nghĩ, người này lạ thật đấy, ngủ rồi mà còn nhắn tin. Cô ngoan ngoãn phối hợp với diễn xuất kiêu ngạo của anh, nhưng anh lại làm như không thấy, còn gửi thêm một tin nữa, khiến cô dở khóc dở cười.
Chung Diệc Tâm cắn một miếng đào rồi nhanh chóng gõ chữ: Muốn hỏi xem tối thứ Bảy này anh có rảnh không, có hứng thú đi nghe hòa nhạc với tôi không.
Cô nghĩ thầm, nếu anh nói không đi, cô sẽ dẫn người ở phe đối lập của anh – Chung Diệc Thanh đi cùng, vừa có thể tăng sĩ diện, vừa có thể cùng kể xấu Trần Hiêu, một công đôi việc.
Đồ ôm cải thảo như căn thời gian, không sớm không muộn gửi tin hồi âm: Ồ, sao lại muốn tôi đi, không ai đi cùng em à?
Chung Diệc Tâm trả lời: Không ai chịu đi với tôi hết, nếu anh không đi, tôi cũng không đi.
Gửi xong, cô lại không nhịn được phải kêu ca, ứng dụng gửi tin nhắn bình thường này chán thật đấy, nếu là Wechat, cô đã có thể gửi kèm một biểu cảm đáng thương để tăng thêm hiệu quả rồi.
Như cô dự đoán, Đồ ôm củ cải trả lời: Thế thì đi.
Cô đã đoán trước được, nếu cô nói vậy, nhất định anh sẽ đồng ý. Vì chuyện xảy ra ban ngày, muốn cô cúi mình một chút, cho đối phương một bậc thang đi xuống, cũng chẳng phải chuyện khó xử. Cô đã từng hỏi Dương Hiểu Vi, kết hôn hai mươi năm, làm thế nào mới có thể duy trì tình cảm nồng nhiệt và sự mới mẻ trong tình yêu, Dương Hiểu Vi vuốt tóc cô và nói, hai người ở cùng nhau, quan trọng nhất là phải bao dung.
Ngẫm nghĩ kĩ lại, Chung Diệc Tâm cảm thấy vẫn là Trần Hiêu bao dung cô nhiều hơn một chút.
Khóe miệng cong lên, cô nhắn tin hỏi có phải đêm nay anh không về hay không. Lần này anh trả lời rất nhanh, anh nói: Nếu em có thể cam đoan đêm ngủ không đá tôi, tôi sẽ về.
Chung Diệc Tâm ngây ngẩn, đêm qua cô ngủ say, hoàn toàn không nhớ là mình có đá anh hay không, nhưng giọng điệu của anh có vẻ không giống như đang nói dối, có lẽ là cô ngủ say quá nên đã làm chuyện gì đó thật.
Căn cứ vào tinh thần cầu thị nghiêm túc, Chung Diệc Tâm nói mình không dám đảm bảo, vì thế, Trần Hiêu cũng quyết đoán nói mình tuyệt đối sẽ không về nhà.
Chung Diệc Tâm cười cười, không để tâm lắm, cô ăn được kha khá rồi bèn bỏ lại bát salad vào tủ lạnh. Vốn định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng cô lại không nhịn được phải kể khổ với Trần Hiêu: Hôm nay tôi ra ngoài, gặp phải một người tôi cực kỳ không thích, bây giờ lại chẳng ngủ được, cứ cảm giác sẽ có người bò ra khỏi gầm giường, không biết làm thế nào nữa.
Tin nhắn được gửi đi, anh không trả lời ngay, Chung Diệc Tâm cầm điện thoại đi lên phòng ngủ rồi quẳng lên giường, còn mình thì đi đánh răng. Lúc quay về giường, cô mới phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ.
Là Đồ ôm cải thảo gọi tới.
Cô nhoẻn miệng cười, đang định gọi lại thì bên kia đã gọi tới, cô chờ ba lần rung rồi mới bắt máy.
“Sao không bắt máy?”, giọng nói của anh nghe có vẻ hơi dữ dằn, nhưng cũng mang theo sự uể oải.
Chung Diệc Tâm tắt đèn nằm lên giường, thành thật trả lời, “Vừa đi đánh răng.”
“Ừm, thế tôi cúp máy đây, em ngủ đi.”, tuy anh nói thế nhưng lại không tắt máy ngay, đợi vài giây, đối phương vẫn không có phản ứng gì, như thể đang chờ anh tắt máy trước. Anh chuyển điện thoại sang tai bên kia, lát sau mới nghe thấy Chung Diệc Tâm cất giọng rầu rĩ, “Tôi không ngủ được, anh nói chuyện với tôi đi.”
“Muốn nói gì?”
Chung Diệc Tâm giở mình, với lấy tai nghe trên bàn rồi đeo vào, sau đó dứt khoát nói: “Thôi, để tôi nói, anh nghe là được.”
Bên kia không phản đối, cô liền bắt đầu nói một cách tự nhiên. Càng về khuya, lối tư duy của cô càng không theo trình tự, lúc thì cô kể với Trần Hiêu việc cùng Triệu Cẩm Tranh đi ăn, lúc lại kể đi dạo mà không mua được kiểu quần áo ưa thích, quay một vòng lại về đến đồ ăn. Cô nhắc lại chuyện hôm trước Trần Hiêu không cho mình ăn lẩu, giọng điệu hờn dỗi rõ ràng.
“Em định ghi thù này cả đời à, định nhắc với tôi cả đời đấy phải không?”, giọng anh rất lãnh đạm, nhưng anh nói đến “cả đời”, điều này khiến cô cảm thấy rất vui.
Cuộc gọi này, phần lớn thời gian là cô nói, Trần Hiêu chỉ thỉnh thoảng mới đáp vài câu. Qua sóng di động đặc thù, cô phát hiện ra mình vô cùng thích giọng nói của anh, trầm thấp mà lại rõ ràng, không phải là kiểu cố tình đè thấp giọng như phát thanh viên, mà là rất tự nhiên.
Giọng nói của con người vốn là một loại nhạc cụ tự nhiên. Giọng nói của anh khiến cô nghĩ đến Bach, hơn nữa phải là bản của Janos Starker, căn phòng rộng lớn trống trải, ánh trăng dịu dàng chiếu phủ mặt đất, tựa lưng vào một vòm ngực ấm áp, giống như một pha quay chậm trong giấc mộng êm ái.
Cô cảm thấy mình sắp ngủ rồi, bèn cúi đầu gọi anh: “Trần Hiêu, tôi sắp ngủ rồi, anh đừng cúp máy.”
“… Ừ.”
Một lúc sau, bên kia không có tiếng động gì, anh khẽ ho một tiếng, bên kia lại mơ màng gọi, “Trần Hiêu…”
“Đây, em ngủ đi, không được nói nữa.”
Quả nhiên cô không nói nữa, chưa được vài phút, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Rốt cuộc anh cũng thả lỏng thần kinh, tiếng thở nhẹ nhàng của cô như cọ khẽ qua vai anh.
Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để mặc cho điện thoại kết nối.
***
[1] Cô gái Đức Vân Xã chỉ những cô gái chỉ thích xem tướng thanh của Trung Quốc, không cày phim bộ, không thích đi xem phim rạp, không thích nghe nhạc thịnh hành…, nói chung là có sở thích khá là “mợ”
Nhưng cơ thể Chung Diệc Tâm trước mắt không cho phép, thế nên hai người đổi thành tới một nhà hàng nếm thử món ăn bổ dưỡng nấu từ các vị thuốc mà nhà hàng mới quảng cáo.
Nhà hàng ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại tại đường Hòa Bình, không gian không quá rộng, nhưng bài trí rất tinh tế. Nhà hàng kinh doanh theo phạm vi hẹp, mỗi lần chỉ đón nhiều nhất là một bàn bốn người, cần phải hẹn trước ít nhất ba tháng. Nhưng nhờ phúc của Chung Kỳ Nhạc, cô gọi điện tới, nhân viên nhà hàng liền bảo cô có thể đến sau mười hai giờ trưa.
Lúc Chung Diệc Tâm và Triệu Cẩm Tranh tới cửa nhà hàng, cô tình cờ gặp Cao Thanh. Xem ra, cô ta cũng vừa ăn ở nhà hàng xong, bên cạnh có một người bạn đi cùng.
“Trùng hợp vậy? Cậu cũng đến đây ăn cơm à?”, Cao Thanh mỉm cười, lặng lẽ quan sát Chung Diệc Tâm.
Đúng là quá trùng hợp, Chung Diệc Tâm không ngờ lại gặp phải cô ta ở đây. Cao Thanh vẫn phát triển sự nghiệp ở Mỹ, cô không hề nghe tin cô ta về nước, chẳng lẽ là lâu lắm rồi cô không đọc tin tức ư?
Trong lúc suy nghĩ, cô không quên khách sáo đáp, “Trùng hợp thật, tôi không biết cậu về nước.”
Cao Thanh cười nói: “Vừa mới về hai hôm trước, tuần này có một buổi biểu diễn với dàn giao hưởng London, chẳng lẽ sư huynh cậu không nói với cậu à? Anh ấy về nước từ tuần trước, tôi tưởng mọi người gặp nhau rồi.”
“Gặp rồi, nhưng không thấy anh ấy nhắc đến cậu.”, đây là sự thật, suốt cuộc gặp gỡ với Lương Tễ Thần hôm đó, anh ta không chỉ không nhắc đến Cao Thanh, mà thậm chí còn không nói với Chung Diệc Tâm rằng lần này sẽ có hòa tấu dương cầm.
Cô không khỏi phân tâm nghĩ, chẳng lẽ sư huynh sợ nhắc đến đàn dương cầm hoặc Cao Thanh thì cô sẽ không đi ư? Điều này không hợp lý. Lương Tễ Thần biết quan tâm đến người khác từ khi nào vậy? Không logic chút nào.
“Hoan nghênh cậu tới nghe.”, tầm mắt Cao Thanh dừng trên tay trái của Chung Diệc Tâm, cô ta lại cười nói, “Nghe nói cậu kết hôn rồi, chúc mừng cậu.”
Chung Diệc Tâm nghĩ, thật kỳ quái, từ sau khi kết hôn, rất nhiều người nhìn thấy cô đeo nhẫn cưới, câu đầu tiên sẽ là “Nghe nói cô kết hôn rồi!”, như thể đây là một tin giả vậy. Ngẫm lại cũng đúng, lễ cưới của cô và Trần Hiêu làm đơn giản không nói, ảnh cưới cũng còn chẳng chụp, sau lễ cưới lại chẳng bao giờ cùng xuất hiện ở một sự kiện công khai, khó tránh khỏi khiến người ta có suy nghĩ khác.
“Cám ơn.”
“Nghe nói đối phương là cậu chủ của Hành Sinh à?”, Cao Thanh cảm thán, “Tôi hâm mộ cậu quá, có thể lấy chồng ở độ tuổi đẹp nhất, ngày ngày có thời gian hưởng thụ cuộc sống, không giống tôi, bôn ba đi lưu diễn khắp nơi, ngày nào cũng phải luyện đàn, còn chẳng có thời gian kiếm bạn trai.”
Cô ta vừa nói vừa cười, giọng điệu thì đầy oán thán, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng tự đắc, rõ ràng là rất hài lòng với trạng thái hiện tại.
Đúng lúc này, Dương Thăng gọi điện tới, cô đang bận đối phó với Cao Thanh nên không có lòng dạ nào nghe máy.
Chung Diệc Tâm nói đôi câu với cô ta cho có, sau đó Cao Thanh kéo bạn rời đi, còn Chung Diệc Tâm và Triệu Cẩm Tranh thì đi vào trong nhà hàng theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Ngồi xuống bàn ăn được bố trí tỉ mỉ, Triệu Cẩm Tranh liền sốt ruột hỏi: “Cái đứa vừa nãy, là như thế nào đấy?”
Cao Thanh bằng tuổi Chung Diệc Tâm, cùng có nền tảng chơi piano từ bé. Năm đó, khi tham gia thi ở giải đấu quốc tế Tchaikovsky, Chung Diệc Tâm giành giải nhất, còn Cao Thanh đạt giải nhì. Người phương Tây không giỏi phân biệt gương mặt của người phương Đông, có mấy vị giám khảo suýt nữa thì tưởng họ là hai chị em sinh đôi, giới phê bình âm nhạc cũng thường xuyên so sánh hai người họ với nhau.
Cùng hoạt động trong giới âm nhạc cổ điển, khó tránh khỏi việc thường xuyên cùng xuất hiện. Tuy ít nói chuyện, nhưng sự mẫn cảm đặc biệt của con gái khiến họ tự cảm nhận được thái độ của đối phương với mình. Ngay từ đầu, Chung Diệc Tâm đã cảm thấy Cao Thanh không thích mình rồi.
Xem đi, ngay cả thành phần thần kinh thô ráp như Triệu Cẩm Tranh mà còn có thể nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc trong cuộc đối thoại vừa rồi.
Về chuyện này, Chung Diệc Tâm không mấy để bụng.
Trên phương diện kết giao bạn bè, cô tương đối tùy ý, cô sẽ không chủ động trở mặt với bất kỳ ai, giao tiếp với người lạ lại càng hiền hòa, nhưng cô có một nguyên tắc nhất quán là: Quen được thì quen, không quen được thì thôi, bạn không thích tôi, tôi cũng không cần phải thích bạn.
Cho tới giờ, quan hệ quen biết giữa cô và Cao Thanh vẫn luôn hời hợt như vậy, ngoại trừ đôi lúc giới truyền thông đưa hai người ra so sánh, cô và Cao Thanh sẽ không đi chung với nhau trong trường hợp khác.
Bởi vậy, xét thấy hành vi chọc ngoáy nho nhỏ của Cao Thanh sau khi cô xảy ra sự cố ở buổi biểu diễn năm đó, rốt cuộc Chung Diệc Tâm cũng có thể đưa ra một kết luận chính xác về mối quan hệ giữa hai người. Cô suy tư một lát rồi hờ hững trả lời: “Trên mức người dưng, dưới mức kẻ thù.”
“Là sao?”, đầu óc Triệu Cẩm Tranh chưa tải được thông tin, cô ấy nhíu mày mất một lúc, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó bèn vỗ đùi, lập tức rút điện thoại ra tìm kiếm, lát sau giơ màn hình ra cho Chung Diệc Tâm xem, “Có phải con bé này không? Cao Thanh! Đúng, chính là nó, lúc trả lời phỏng vấn còn nói mấy câu rắm thối, là nó!”
Chung Diệc Tâm liếc mắt một cái, là bài báo của truyền thông trong nước phỏng vấn Cao Thanh ngay sau hôm xảy ra sự cố.
“Phải, là cô ta.”
Người bồi bàn bưng đồ ăn hai cô đã gọi. Bỏ qua những thứ khác, món chính của nhà hàng được làm bằng các vị thuốc theo công thức bí truyền. Chung Diệc Tâm gọi cho Triệu Cẩm Tranh một phần gà hầm thảo dược, mà dưới sự gợi ý của ông chủ, cô gọi cho mình một phần canh bồ câu non ninh với đông trùng hạ thảo, một bát không nhiều lắm, nhưng chất lượng thì tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng với giá cả của nhà hàng.
Bình thường Triệu Cẩm Tranh quen ăn to nói lớn, suy nghĩ thẳng đuột, nhưng chỉ cần động đến chuyện của Chung Diệc Tâm là Triệu Cẩm Tranh sẽ cực kỳ tinh tế. Vì lo chuyện nhỏ vừa nãy ảnh hưởng đến tâm trạng của Chung Diệc Tâm, nên Triệu Cẩm Tranh nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Cô nàng hăng say kể về lần đi thi đấu vừa qua, lại kể đến đối tượng xem mặt, cuối cùng vòng vèo thế nào lại chuyển sang Trần Hiêu nhà Chung Diệc Tâm.
“Bà với chồng bà tiến triển đến đâu rồi? Ra ngoài du lịch một chuyến, chắc tình cảm tăng lên rồi chứ hả? Hay là trên mức cùng giường, dưới mức vợ chồng?”, Triệu Cẩm Tranh cười với vẻ ranh ma.
Đối với câu cải biên đầy ngẫu hứng của cô nàng, Chung Diệc Tâm chỉ cười cho qua.
Cô cũng không nói rõ được trạng thái của hai người họ ở hiện tại là như thế nào, nhưng bằng hành động xoa bụng và lo lắng cho cô ngày hôm qua, và thực tế sáng nay tỉnh dậy trên người anh, hình dung của Triệu Cẩm Tranh khá chính xác.
“Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Thứ Bảy tuần này sư huynh tôi tổ chức biểu diễn, có hai tấm vé chỗ ngồi đẹp, bà có muốn đi cùng tôi không?”, cô cười tủm tỉm với Triệu Cẩm Tranh.
Triệu Cẩm Chanh tỏ vẻ kháng cự, vội vàng xua tay, “Đừng, Chung Chung, bà tha cho tôi đi, đừng làm khó một cô gái Đức Vân Xã[1] được không?”
Chung Diệc Tâm cười khúc khích, “Tôi chẳng biết rủ ai đi cùng cả, Nghiêm Đông cũng không thích món này.”
“Rủ em trai bà đi, thằng nhóc đấy giờ nổi tiếng ghê cơ, tôi đọc báo thấy có hội còn ra hẳn sân bay đón nó nữa cơ, oách ra phết!”, Triệu Cẩm Tranh cảm thán.
Chung Diệc Tâm mở đoạn tin nhắn hôm đó cho Triệu Cẩm Tranh xem, “Nó còn đang giận tôi đây này.”
“Thế đưa chồng bà đi, bồi dưỡng tình cảm.”, Triệu Cẩm Tranh nhấp một ngụm canh rồi nhìn Chung Diệc Tâm, làm như bâng quơ nói, “Nếu thật sự không được thì đừng đi, đỡ phải gặp con bé kia. Hay là sang nhà tôi ăn cơm đi? Mẹ tôi cứ bảo lâu lắm không gặp bà, còn hứa sẽ nấu cánh gà sốt gừng cay cho bà đấy.”
Công tâm mà nói, món cánh gà sốt gừng cay của mẹ Triệu Cẩm Tranh làm có thể đạt đến trình độ mở quán được, với một người không ăn cay không vui như Chung Diệc Tâm, nó có một sức hút vô cùng lớn, gần như có thể sánh ngang được với dàn giao hưởng London.
Cô thầm tiến hành một cuộc đấu tranh giữa “theo đuổi vật chất” và “theo đuổi tinh thần”, cuối cùng, vẫn là vế sau chiếm thế thượng phong. Dù sao thì cánh gà sốt gừng cay lúc nào cũng có thể ăn được, còn buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng London thì có mấy khi, huống hồ, lần này lại có bản nhạc cô yêu thích. Có điều, rủ ai đi cùng đây?
Bỗng nhiên cô nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy.
Vì Cao Thanh nên cô nhận cuộc điện thoại kia cho có, chỉ nhớ là trợ lý của Trần Hiêu gọi tới, nhưng cụ thể nói gì, cô nghe tai này cho ra tai kia. Cô không giỏi phân tâm làm cả hai việc, chỉ có thể đối phó với một bên.
Cô mang máng nhớ là anh chàng trợ lý đó có nhắc đến “đi công tác”, “tối thứ Bảy”. Ăn xong, cô và Triệu Cẩm Tranh cùng nhau đi dạo phố, đến tối cô mới đưa Triệu Cẩm Tranh về nhà. Đang mơ màng chuẩn bị ngủ, cô sực nhớ ra, hình như trợ lý của Trần Hiêu nói tối thứ Bảy này anh rảnh.
Tối hôm nay, Trần Hiêu không về Cửu Khê Biệt Uyển, cô đoán là anh ở khách sạn. Chung Diệc Tâm nằm trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được. Cô mở di động, tìm số của Trần Hiêu, định gọi anh nhưng nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, cô đành gửi tin nhắn.
Ngủ chưa?
Gửi xong, cô nhìn lên trần nhà một lúc, lại xuống giường đi lục salad trái cây người giúp việc chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh, ăn được một nửa thì anh gửi tin hồi âm.
Đồ ôm cải thảo: Ngủ rồi.
Chỉ hai chữ lạnh lùng, y như bát salad hoa quả vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, kết hợp lại quả thực đã nhân đôi hiệu quả.
Chung Diệc Tâm cười khẽ, tắt màn hình di động, đảo tung cả bát, xiên một miếng đào vàng bỏ vào miệng, vừa mát vừa giòn. Cô định sẽ ăn hết đào vàng trong bát rồi đi ngủ, nhưng bỗng điện thoại rung một cái, có tin nhắn đến.
Đồ ôm cải thảo: Em muốn làm gì?
Chung Diệc Tâm nghĩ, người này lạ thật đấy, ngủ rồi mà còn nhắn tin. Cô ngoan ngoãn phối hợp với diễn xuất kiêu ngạo của anh, nhưng anh lại làm như không thấy, còn gửi thêm một tin nữa, khiến cô dở khóc dở cười.
Chung Diệc Tâm cắn một miếng đào rồi nhanh chóng gõ chữ: Muốn hỏi xem tối thứ Bảy này anh có rảnh không, có hứng thú đi nghe hòa nhạc với tôi không.
Cô nghĩ thầm, nếu anh nói không đi, cô sẽ dẫn người ở phe đối lập của anh – Chung Diệc Thanh đi cùng, vừa có thể tăng sĩ diện, vừa có thể cùng kể xấu Trần Hiêu, một công đôi việc.
Đồ ôm cải thảo như căn thời gian, không sớm không muộn gửi tin hồi âm: Ồ, sao lại muốn tôi đi, không ai đi cùng em à?
Chung Diệc Tâm trả lời: Không ai chịu đi với tôi hết, nếu anh không đi, tôi cũng không đi.
Gửi xong, cô lại không nhịn được phải kêu ca, ứng dụng gửi tin nhắn bình thường này chán thật đấy, nếu là Wechat, cô đã có thể gửi kèm một biểu cảm đáng thương để tăng thêm hiệu quả rồi.
Như cô dự đoán, Đồ ôm củ cải trả lời: Thế thì đi.
Cô đã đoán trước được, nếu cô nói vậy, nhất định anh sẽ đồng ý. Vì chuyện xảy ra ban ngày, muốn cô cúi mình một chút, cho đối phương một bậc thang đi xuống, cũng chẳng phải chuyện khó xử. Cô đã từng hỏi Dương Hiểu Vi, kết hôn hai mươi năm, làm thế nào mới có thể duy trì tình cảm nồng nhiệt và sự mới mẻ trong tình yêu, Dương Hiểu Vi vuốt tóc cô và nói, hai người ở cùng nhau, quan trọng nhất là phải bao dung.
Ngẫm nghĩ kĩ lại, Chung Diệc Tâm cảm thấy vẫn là Trần Hiêu bao dung cô nhiều hơn một chút.
Khóe miệng cong lên, cô nhắn tin hỏi có phải đêm nay anh không về hay không. Lần này anh trả lời rất nhanh, anh nói: Nếu em có thể cam đoan đêm ngủ không đá tôi, tôi sẽ về.
Chung Diệc Tâm ngây ngẩn, đêm qua cô ngủ say, hoàn toàn không nhớ là mình có đá anh hay không, nhưng giọng điệu của anh có vẻ không giống như đang nói dối, có lẽ là cô ngủ say quá nên đã làm chuyện gì đó thật.
Căn cứ vào tinh thần cầu thị nghiêm túc, Chung Diệc Tâm nói mình không dám đảm bảo, vì thế, Trần Hiêu cũng quyết đoán nói mình tuyệt đối sẽ không về nhà.
Chung Diệc Tâm cười cười, không để tâm lắm, cô ăn được kha khá rồi bèn bỏ lại bát salad vào tủ lạnh. Vốn định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng cô lại không nhịn được phải kể khổ với Trần Hiêu: Hôm nay tôi ra ngoài, gặp phải một người tôi cực kỳ không thích, bây giờ lại chẳng ngủ được, cứ cảm giác sẽ có người bò ra khỏi gầm giường, không biết làm thế nào nữa.
Tin nhắn được gửi đi, anh không trả lời ngay, Chung Diệc Tâm cầm điện thoại đi lên phòng ngủ rồi quẳng lên giường, còn mình thì đi đánh răng. Lúc quay về giường, cô mới phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ.
Là Đồ ôm cải thảo gọi tới.
Cô nhoẻn miệng cười, đang định gọi lại thì bên kia đã gọi tới, cô chờ ba lần rung rồi mới bắt máy.
“Sao không bắt máy?”, giọng nói của anh nghe có vẻ hơi dữ dằn, nhưng cũng mang theo sự uể oải.
Chung Diệc Tâm tắt đèn nằm lên giường, thành thật trả lời, “Vừa đi đánh răng.”
“Ừm, thế tôi cúp máy đây, em ngủ đi.”, tuy anh nói thế nhưng lại không tắt máy ngay, đợi vài giây, đối phương vẫn không có phản ứng gì, như thể đang chờ anh tắt máy trước. Anh chuyển điện thoại sang tai bên kia, lát sau mới nghe thấy Chung Diệc Tâm cất giọng rầu rĩ, “Tôi không ngủ được, anh nói chuyện với tôi đi.”
“Muốn nói gì?”
Chung Diệc Tâm giở mình, với lấy tai nghe trên bàn rồi đeo vào, sau đó dứt khoát nói: “Thôi, để tôi nói, anh nghe là được.”
Bên kia không phản đối, cô liền bắt đầu nói một cách tự nhiên. Càng về khuya, lối tư duy của cô càng không theo trình tự, lúc thì cô kể với Trần Hiêu việc cùng Triệu Cẩm Tranh đi ăn, lúc lại kể đi dạo mà không mua được kiểu quần áo ưa thích, quay một vòng lại về đến đồ ăn. Cô nhắc lại chuyện hôm trước Trần Hiêu không cho mình ăn lẩu, giọng điệu hờn dỗi rõ ràng.
“Em định ghi thù này cả đời à, định nhắc với tôi cả đời đấy phải không?”, giọng anh rất lãnh đạm, nhưng anh nói đến “cả đời”, điều này khiến cô cảm thấy rất vui.
Cuộc gọi này, phần lớn thời gian là cô nói, Trần Hiêu chỉ thỉnh thoảng mới đáp vài câu. Qua sóng di động đặc thù, cô phát hiện ra mình vô cùng thích giọng nói của anh, trầm thấp mà lại rõ ràng, không phải là kiểu cố tình đè thấp giọng như phát thanh viên, mà là rất tự nhiên.
Giọng nói của con người vốn là một loại nhạc cụ tự nhiên. Giọng nói của anh khiến cô nghĩ đến Bach, hơn nữa phải là bản của Janos Starker, căn phòng rộng lớn trống trải, ánh trăng dịu dàng chiếu phủ mặt đất, tựa lưng vào một vòm ngực ấm áp, giống như một pha quay chậm trong giấc mộng êm ái.
Cô cảm thấy mình sắp ngủ rồi, bèn cúi đầu gọi anh: “Trần Hiêu, tôi sắp ngủ rồi, anh đừng cúp máy.”
“… Ừ.”
Một lúc sau, bên kia không có tiếng động gì, anh khẽ ho một tiếng, bên kia lại mơ màng gọi, “Trần Hiêu…”
“Đây, em ngủ đi, không được nói nữa.”
Quả nhiên cô không nói nữa, chưa được vài phút, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Rốt cuộc anh cũng thả lỏng thần kinh, tiếng thở nhẹ nhàng của cô như cọ khẽ qua vai anh.
Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để mặc cho điện thoại kết nối.
***
[1] Cô gái Đức Vân Xã chỉ những cô gái chỉ thích xem tướng thanh của Trung Quốc, không cày phim bộ, không thích đi xem phim rạp, không thích nghe nhạc thịnh hành…, nói chung là có sở thích khá là “mợ”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook