Lâm Thiên Lí nhìn bộ dáng khát máu điên cuồng của gã còn có Mạch Linh và đàn quỷ phía sau, trong lòng bất chợt dâng lên nỗi bất an chẳng lẽ là muốn cùng hắn phá phủ trầm thuyền(1)?
(1): Câu thành ngữ có nghĩa đập nồi dìm thuyền ý chỉ một người quyết liệt làm một chuyện gì đó.
Hắn cau mày nhìn Lâm Trường Tư ở trong lòng, khắp người y đều bị thương tích, mà cho dù không có bị thương thì một người tay chân mềm oặt như y có muốn chạy cũng chạy không nhanh chứ đừng nói đến què quặt tay chân, nếu như Lan Nạp muốn cùng mình ngọc thạch câu phần(2)…..nghĩ đến đây sắc mặt Lâm Thiên Lí trầm xuống.
(2) : Câu thành ngữ ngọc đá cùng vỡ đồng nghĩa với câu cá chết lưới rách ý chỉ hai bên tranh đấu cuối cùng đều bị tận diệt.
Nội tâm không ngừng tính toán hắn cảm thấy bản thân không thể đem thân thể của bé ngoan ra mạo hiểm, lập tức chặn ngang bế Lâm Trường Tư lên, dưới chân đạp nhẹ ý muốn chạy đi.

Lan Nạp làm sao có thể dễ dàng để cho hai người bọn họ rời đi, bóng dáng nhẹ nhàng di chuyển nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Thiên Lí: “Nhị gia, lâm trận bỏ chạy không phải là phong cách của ngài.”
Lâm Thiên Lí không cùng gã nhiều lời vô nghĩa tránh thoát bỏ chạy.

Lan Nạp cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp đất mượn lực tựa như một con nhạn nhào về phía Lâm Thiên Lí với tốc độ cực nhanh, tuy rằng cánh tay phải của gã bị thương thế nhưng lực đạo ở cánh tay trái cũng rất lớn, ở trong không khí múa may mang theo âm thanh xé gió sắc bén.
Hai tay Lâm Thiên Lí đang ôm lấy Lâm Trường Tư không còn cánh tay nào có thể ứng phó, chỉ có thể ở trên không trung mũi chân về phía trước rồi lại ngả người ra phía sau hạ thấp cơ thể nửa bay lên, sau đó lại khó khăn lùi lại vài bước.

Lan Nạp hung hăng doạ người nhanh nhẹn tấn công mỗi lần đều ra tay tàn nhẫn, buộc hắn ép chặt Lâm Trường Tư vào lòng.
Thân thể bọn họ nhanh nhẹn cho nên một người bình thường như Lâm Trường Tư chỉ có thể trông thấy ánh sáng mơ hồ, nghe được âm thanh gió rít thế nhưng y vẫn cảm nhận được rằng chú hai vẫn luôn tránh né, y cũng không dám nói chuyện lo sợ bản thân sẽ làm hắn phân tâm, vì vậy y chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lòng hắn run sợ không dám động đậy.
Lan Nạp tấn công mãnh liệt nở nụ cười chế nhạo: “Cứ tiếp tục tránh né như vậy cũng không phải là cách.” Gã nói rồi mạnh mẽ vung bàn tay trái, móng tay sắc nhọn dài thêm vài phần roẹt một tiếng xuyên qua quần áo trên người Lâm Thiên Lí đâm thủng vào linh thể của hắn, vài giọt xanh lam bị bắn ra ngoài rồi lại nhanh chóng biến mất trong không khí.
Lâm Thiên Lí cắn răng nhẫn nhịn cơn đau từ trên cánh tay, thân thể nhanh nhẹn lùi ra phía sau, ở giữa không trung xoay người bay đi, rất nhanh đã bay vút ra xa vài mét.
Lan Nạp không đuổi theo mà chỉ đứng đó nhìn Lâm Thiên Lí cách đó không xa đang đưa lưng về phía mình cười nhẹ một tiếng: “Nhị gia, đối với chiêu trò cũ ta sẽ không bị lừa lần nữa.”
Lâm Thiên Lí vừa ngẩng đầu thì đã trông thấy Mạch Linh một tay bỏ vào túi áo bộ dáng cà lơ cà phất cùng với lũ quỷ đứng ở trước mặt.


Biểu cảm của những con quỷ nhìn Lâm Thiên Lí mang theo sự sợ hãi, khi nãy bọn nó chứng kiến tình huống Lâm Thiên Lí một đường phóng đến thì đã có thể lấy mạng của Nông Ngọc mà trở nên sợ hãi lập tức tháo chạy vào rừng, hiện tại chân chính đối diện với hắn đều không ngăn được nỗi run sợ trong lòng mong muốn đánh trống lui quân.
Mạch Linh nhìn bọn nó, đôi mắt trợn trừng khoé miệng treo lên nụ cười âm hiểm: “Hiện tại tên nào dám rút lui ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán.” Nói xong còn vung vung cái roi màu đỏ tươi trong tay.
Cái roi tản ra mùi hương chu sa nồng đậm, Lâm Trường Tư vừa nhìn lập tức mở to hai mắt cái roi này rất giống với cái của Chu Hành.

Gã vừa mở miệng Lâm Thiên Lí lập tức cau mày kẻ này vậy mà còn biết quỷ ngữ, gã ta rốt cuộc là ai? Hắn đã gặp người này vài lần thế nhưng mỗi lần đều là tập trung lên người Lan Nạp, cơ bản chưa từng cẩn thận đánh giá cho nên bản thân đối với gã hoàn toàn không rõ.
Mạch Linh trấn trụ bọn quỷ sau đó quay đầu bắt gặp đôi mắt sửng sốt của Lâm Thiên Lí, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Mới vậy đã kinh ngạc rồi? Những chuyện của ta các người vẫn chưa biết nhiều lắm vì vậy trăm triệu lần đừng có mà khinh thường ta.”
Lâm Thiên Lí hừ lạnh một tiếng không nói.
Mạch Linh nhìn phản ứng của hắn thì cười tủm tỉm: “Bị bao vây mà còn có thể giữ được bình tĩnh quả nhiên là người can đảm, ừm, người có thể khiến mỹ nhân coi trọng tuyệt không đơn giản.”
Gã vừa dứt lời phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ không cao không thấp, mang theo khinh miệt: “Ai nói bọn họ bị bao vây? Là các ngươi bị bao vây mới đúng.”
Lâm Trường Tư nghe tiếng thì nhìn qua vừa trông thấy liền vui vẻ đến mở to hai mắt, nhanh chóng đẩy đẩy Lâm Thiên Lí làm hắn đặt mình xuống đất, từ sớm Lâm Thiên Lí đã cảm nhận được hơi thở của bọn họ cho nên cũng không ngạc nhiên, xoa xoa đầu y rồi mới chịu đặt xuống đất.
Lan Lan vui mừng ở bên cạnh chạy đến nhảy bổ vào lòng ngực Lâm Trường Tư: “Thím hai, Lan Lan sắp bị hù chết rồi, may quá thím không có chuyện gì!”
Đầu gối Lâm Trường Tư bị thương hiện tại còn bị Lan Lan nhảy lên người trên đùi lập tức chịu lực mặt liền cau lại, Lâm Thiên Lí ở bên cạnh kéo Lan Lan ra rồi đỡ lấy Lâm Trường Tư, Lan Lan khó hiểu nhìn Lâm Thiên Lí một cái, Lâm Thiên Lí vỗ đầu nàng: “Chân thím hai bị thương đừng nhảy lên.”
Lúc này Lan Lan mới phản ứng lại vội vàng cẩn thận hỏi han tình trạng của Lâm Trường Tư, hai người yên lặng chin chít nói chuyện, Bạch Luyện Phi ở bên cạnh nhìn hồi lâu cũng thò đầu đến đối với Lâm Trường Tư quan tâm một phen, Lâm Trường Tư nhìn phía sau hắn còn có Chu Hành, Đại Hắc, Chương Chính Tề cùng với một người đàn ông trung niên và hai thanh niên xa lạ: “Sao mọi người đều đến đây?”
Chu Hành liếc nhìn Lâm Thiên Lí một cái: “Chúng quỷ giống như phát điên nơi nơi tìm người tự nhiên chúng ta chỉ có thể toàn quân xuất động.”
Lâm Trường Tư nở nụ cười xấu hổ, được rồi mọi chuyện đều bắt nguồn từ y.
Bọn họ ở bên này nói chuyện thì một trong hai thanh niên ở bên kia trông thấy Lâm Thiên Lí lập tức mở to đôi mắt kinh ngạc, hơi hơi chần chừ có chút không dám xác định mà tiến đến trước mặt Lâm Thiên Lí: “Ngươi…..Ngươi là……”
Lâm Thiên Lí kỳ quái liếc nhìn hắn không biết tên này ấp úng muốn làm cái gì, Lâm Trường Tư cũng quay đầu nhìn hắn vừa nhìn liền nhịn không được cười rộ lên, người thanh niên này lớn lên có chút ngốc ngốc còn có mập mạp như trẻ con, hai má phình phình phúng phính Lâm Trường Tư im lặng quan sát hắn, ừm…Hai má bánh bao nhìn rất giống với Tiểu Bảo nhà mình.

Người thanh niên còn lại trông thấy bộ dáng lúng túng của hắn thì đi đến đánh gáy hắn: “Đồ nhà quê, có rắm mau thả cậu ấp úng làm cái gì?!”
Thanh niên có khuôn mặt bánh bao bị đánh lập tức xụ mặt quay đầu trừng mắt: “Tô Giác, tôi tức giận.”
Người thanh niên tên Tô Giác nhìn hắn cười ha hả: “Đạo trưởng Mao Mao tôi nói này, cậu có thể thu lại hai cái má thịt của cậu rồi mới tức giận được không? Nói tức giận mà còn kèm theo hai cái má phồng phồng ngu ngốc này rất buồn cưới ý.”
Người đàn ông trung niên ở một bên vẫn luôn im lặng nghe thấy Tô Giác đang giễu cợt người khác lập tức nghiêm mặt ho khan một tiếng, thanh âm nghiêm nghị: “Giác nhi!”
Tô Giác hừ một tiếng: “Đã biết.”
Chu Hành nhìn Lâm Trường Tư: “Người đàn ông trung niên này mới nhậm chức cục trưởng thành phố A người tên Tô Giác là con của ông, còn người có hai má bánh bao hình như tên là Mao Mao.”
Lâm Trường Tư kỳ quái liếc nhìn ba người kia: “Sao các cậu gặp được họ?”
Đại Hắc bước đến chen lời: “Cả đám ma quỷ một đường chạy về phía này cho nên chúng tôi đi được nửa đường thì gặp được bọn họ, hình như vị Mao Mao đó là đạo sĩ lại nói trước đây tại sao một người đạo sĩ cũng không thấy nhưng mà gần đây đi đâu cũng thấy?”
Chu Hành nhìn hắn: “Ngu Ngốc đương nhiên là vì trước đây cậu không gặp ma.”
Đại Hắc đen mặt: “Cậu không khịa tôi thì chết à?”
Chu Hành hừ nhẹ: “Sẽ chết, cậu bị ngu chết còn tôi sẽ bị tức chết!”
Đại Hắc: “…….”
Chương Chính Tề ở bên cạnh cười ha ha sau đó nhào lên ôm Chu Hành: “Anh Hành, tại sao trước đây em không biết anh là người thú vị như vậy hả!”
Chu Hành bĩu môi liếc hắn, cha già và chú Chương là bạn tri kỷ khi còn nhỏ hắn vẫn hay nhìn thấy tên nhóc này sau nữa chỉ còn mỗi mình chú Chương đến thăm, ai biết hiện tại có thể lần nữa gặp mặt.

Hắn học tại thành phố A hai năm thế nhưng không biết tên nhóc này cũng ở tại thành phố A, ngoài ra còn là chủ nhà cũ của Trường Tư mà hắn đã đến khu nhà Trường Tư rất nhiều lần cũng chưa từng chạm mặt gã, có thể nhìn ra tên nhóc này vẫn như trước đây thích làm ổ trong nhà, vẻ ngoài đã trắng đến mức chẳng khác gì quỷ.
Đại Hắc ở bên cạnh trông thấy tay hắn đáp lên vai của Chu Hành thì vô cùng khó chịu, đậu má, gã còn chưa được đặt tay lên ấy đó biết không hả, may thay hắn chỉ mới khó chịu vài giây Chu Hành liền đem tay đặt lên người mình ném đi.

Nhóm người bọn họ đột nhiên xông ra chi chi chít chít nói chuyện cười đùa làm cho Mạch Linh ở bên kia bị ồn đến đau đầu, gã một roi đánh vào con quỷ ở kế bên, quỷ kia lập tức thét dài một tiếng chỉ trong chớp mắt thân thể đã hoà tan vào trong không khí, một tiếng la hét thê lương này đã nhanh chóng làm cho nhóm người Lâm Trường Tư yên lặng quay đầu nhìn về phía hắn.
Mạch Linh vừa lòng cười: “Rất tốt, bây giờ không phải là lúc để các ngươi ôn chuyện, nếu như có chuyện cần nói vậy thì đợi đến lúc xuống địa ngục rồi nói tiếp.”
Gã quái dị cao ngạo trực tiếp ra tay tàn nhẫn tiễn đưa con quỷ hồn phi phách tán, bên trong không khí nhất thời một mảnh yên tĩnh giương cung bạt kiếm.
Thanh niên ngơ ngốc Mao Mao nhìn vào mắt gã sau đó bất ngờ nhỏ giọng nói: “Làm một bông hoa ngươi như vậy thật dữ.”
Đôi mắt Mạch Linh hiện lên vẻ khiếp sợ hồi lâu mới khôi phục lại bộ dáng vui cười, ngả ngớn nhìn thoáng qua thanh niên họ Mao: “Hửm, nhìn ngươi đần độn như vậy không ngờ đến ánh mắt lại khá là sắc bén.”
Đồng chí Mao Mao nhíu mày không đáp.
Mạch Linh cũng không để ý đến hắn, gã hướng về phía Lan Nạp đang đi đến khẽ cười một tiếng, rồi từ trong đàn quỷ kéo ra một cô gái ném cho Lan Nạp: “Mau thay máu đi hôi muốn chết.”
Bạch Luyện Phi trông thấy cô gái thì lại nhớ đến những cô gái vô tội bị bọn họ hãm hại lập tức căm phẫn, hắn thân là một cảnh sát làm sao có thể trơ mắt nhìn bọ họ sát hại một sinh mệnh, nháy mắt liền rút súng nhắm về phía Mạch Linh: “Cậu muốn làm gì? Mau thả cô ấy ra!”
Mạch Linh châm chọc: “Đồng chí cảnh sát có phải bị dọa đến ngu người rồi không? Súng đối với tôi là vô dụng.” Vừa dứt lời hắn đã lập tức chạy nhanh vài bước, tốc độ cực nhanh cơ hồ không thể nhìn rõ thân ảnh, Bạch Luyện Phi trông thấy hắn chạy qua thì vội vàng nổ súng, Mạch Linh trốn cũng chẳng trốn trực tiếp ghênh đón viên đạn đoạt lấy súng của gã.
Quả nhiên là quái vật, Bạch Luyện Phi kinh hoảng ngã ngồi ra đất Chương Chính Tề ở bên cạnh vừa lẩm bẩm vừa nâng hắn dậy: “Anh họ, loại chuyện này không phải là chuyện mà cảnh sát các anh quản được, đối phó với mấy tên biến thái đó không thể dùng súng thường đạn thường được nha.”
Bạch Luyện Phi bị bêu xấu trước mặt mọi người còn bị hắn châm chọc mỉa mai, tức giận đẩy hắn ra.

Lan Lan cũng không vui tàn nhẫn giẫm lên chân Chương Chính Tề: “Anh không được bắt nạt Bạch Bạch.”
Bạch Luyện Phi nước mắt lưng tròng nhìn Lan Lan lần đầu tiên gã phát hiện em gái cụ non đanh đá này còn rất đáng yêu, đương nhiên cái suy nghĩ này sẽ được đặt ở trong lòng gã nếu như gã không nghe thấy câu nói tiếp theo của Lan Lan ‘Chỉ có em mới được bắt nạt hắn’, quả nhiên đáng yêu gì đó là do gã suy nghĩ quá nhiều.
Mạch Linh moi từng viên từng viên đạn dính trên thân thể ném xuống mắt đất, rồi lại luồng ngón tay qua tay cầm súng vung ném: “Thì ra súng lục có hình dạng như thế này, uy lực cũng không phóng đại như trên TV.”
May mắn Bạch Luyện Phi đã bắn hết đạn trong súng, nếu không thì hắn cứ vung ném như vậy sớm muộn gì cũng lau súng cướp cò!
Mạch Linh chơi đủ rồi thì cầm súng đặt trên cổ tay cô gái đang hôn mê, mỉm cười nhìn Lan Nạp: “Mỹ nhân ngươi nói, ta dùng cây súng này giúp ngươi chọc ra một cái lỗ để ngươi thay máu được không?”
Máu trong thân thể đã bị Lan Nạp xả hơn một nửa, hiện tại làn da trên khuôn mặt cũng bị khô quắt ẩn hiện thi đốm màu xanh thoạt nhìn vô cùng dọa người.
Gã nhìn cô gái kia hồi lâu cơ bản không để ý đến Mạch Linh, xác định xong độ tinh khiết của máu thì cầm lấy cổ tay cô gái cắt một đường sau đó đem tay mình áp vào cổ tay của cô, cùng cô hai tay đan nhau.
Thân thể Lan Nạp dường như có lực lút làm cho máu ở trong người cô gái giống như một con rắn có linh tính chia thành mấy đường cuộn vòng trên cổ tay gã, không những thế trên khuỷu tay khô quắt còn có thể nhìn thấy vài con cổ trùng đang co rút lại.
Nhóm người Lâm Trường Tư xem đến trợn mắt há mồm quên mất phải phản ứng, Chương lão sĩ vẫn luôn âm thầm quan sát Lan Nạp là người hồi thần đầu tiên, lập tức hét lớn một tiếng trợ thủ sau đó dùng kiếm gỗ đào đâm về phía gã.

Lan Nạp khinh thường nhìn ông, vừa định di chuyển đã bị Mạch Linh nở nụ cười rạng rỡ giữ lại: “Để ta đối phó ông già này cho!”
Nói xong hắn lập tức nhảy lên nghênh đón, hai người giữa đường gặp nhau người đến ta đi, Chương Chính Tề nhìn thấy cha già của mình lập tức nổi giận, đã một bó tuổi rồi còn không biết nghỉ ngơi lui về hậu trường sao hả?! Nơi này nhiều người như vậy cha muốn thể hiện cái gì??? Lòng hắn tràn ngập oán hận thế nhưng lo lắng vẫn chiếm phần hơn, chỉ hận chính mình quá yếu đuối không thể giúp đỡ.
Chu Hành nhìn thân thể mềm dẻo của Mạch Linh ở trên không trung nhảy múa lung tung, võ công chú Chương không kém thế nhưng Mạch Linh không phải là ma quỷ, pháp khí đối với hắn mà nói căn bản vô dụng, người sáng suốt ở bên ngoài quan sát đều biết cao thấp, Chu Hành cầm roi ở trong túi nhanh chóng nhảy lên trợ giúp.
Vốn dĩ Đại Hắc đang định ngăn hắn lại thế những vẫn chậm một bước, tức đến nghiến răng rõ ràng bản thân cũng là gà mờ, vậy mà còn không biết lui về phía sau.
Chu Hành gia nhập vào trận chiến hai người cùng nhau đối phó Mạch Linh, sắc mặt Mạch Linh cũng không biến hóa vẫn như cũ thành thạo, thế nhưng gã cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi nào trên tay hai người họ, hai đối một thế lực còn tính ngang nhau.
Lan Nạp bên này không ngừng hút máu cô gái, đạo trưởng Mao Mao nhanh chóng chạy đến, nhưng mà lệ quỷ phía sau gã cũng không phải là kẻ ăn chay lập tức phóng lên nghênh đón chặn đường tiến của hắn.
Đạo trưởng Mao Mao đối mặt với nhóm ma quỷ khuôn mặt ngốc ngốc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chắp tay trước ngược rồi kéo ra, lòng bàn tay lập tức kết thành một pháp ấn màu vàng hướng về đám ma quỷ đang chạy đến.
Lâm Trường Tư nhìn thấy động tác của hắn thì cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như cùng loại với pháp ấn Lâm Cửu Gia đã dạy cho y.

Một đám ma quỷ vây quanh hắn không chiếm được tiện nghi, có thể nhìn ra pháp thuật tu vi của đạo trưởng Mao Mao không hề thấp, lòng bàn tay của hắn đánh vào người quỷ, quỷ kia tựa hồ bị lửa làm cho bỏng cháy hét thảm một tiếng, không quá bao lâu đã thu thập được không ít.
Lâm Thiên Lí ngơ ngác nhìn thân thủ lưu loát của thanh niên trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ dị, không ai so với hắn rõ ràng hơn pháp thuật của Thiên Thanh, mà pháp thuật của người này chắc chắn là cùng một mạch với Thiên Thanh, nhưng so về đạo pháp lại cao minh hơn Thiên Thanh không ít.
Thế nhưng hiện tại không phải là lúc truy cứu, hắn nhìn Lan Nạp đang đứng cách đó không xa, lập tức kéo Lan Lan đến kêu nàng bảo vệ Lâm Trường Tư, sau đó cúi người vọt về phía Lan Nạp, hắn không thể để gã thay máu thành công, bởi vì dòng máu mới mẻ sẽ kích phát cổ trùng, công lực cũng sẽ đột nhiên mạnh lên, mà nhóm người này có rất nhiều người không có pháp lực, đến lúc đó muốn toàn thân lui ra sẽ rất khó khăn.
Không mấy khi chú hai ủy thác cho mình nhiệm vụ, trong lòng Lan Lan lập tức dâng lên một cổ sứ mệnh, cọ cọ cọ lập tứclôi kéo Lâm Trường Tư ra phía sau chính mình thì đứng trước ngực y: “Thím hai, thím đừng sợ Lan Lan sẽ bảo vệ anh.”
Lâm Trường Tư: “…….”
Nhóm người cục trưởng Tô, Tô Giác, Đại Hắc, Bạch Luyện Phi và Lâm Trường Tư đều không biết pháp thuật không thể giúp đỡ, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.
Lan Nạp trông thấy Lâm Thiên Lí xông về phía mình, cắn răng gã một tay đang nắm cô gái, một tay đang bài trừ máu cơ bản không có cách nào chạy lên nghênh chiến, chật vật tránh đi chưởng phong của Lâm Thiên Lí, trốn ở khe hở hướng về phía Lâm Thiên Lí hô lớn nghĩ kéo dài thời gian: “Sao ngươi có thể tuyệt tình như thế, một chút cảm tình cũng không cho ta?!”
Lâm Thiên Lí không cùng gã nhiều lời vô nghĩa, tốc độ của hắn cực nhanh, trong mắt người thường chính là một bóng dáng mơ hồ đang chuyện động, Lan Nạp kéo theo một cái trói buộc, Lâm Thiên Lí lại chiêu chiêu hung ác nhắm thẳng vào nơi trí mạng của gã, Lan Nạp bị hắn bức đến chật vật bất kham.
Chưởng phong của Lâm Thiên Lí vẫn luôn quét về phía gã, nghĩ buộc gã buông cô gái trong tay ra, cô gái này nếu như vẫn còn bị hút chắc chắn sẽ chết, sắc mặt của nàng tràn ngập một màu xám trắng mà Lan Nạp đang hấp thu máu nàng, làn da dần trở nên căng đầy trắng nõn.
Người trước mặt này không từ bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình, dùng phương thức hoán máu để có được thanh xuân kéo dài sự sống là một con quái vật chân chính..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương