Quý Phi Xuyên Về Triều Thanh Làm Cá Mặn Nuôi Con
-
Chương 11
Minh Huyên thấy bà định từ chối thì vội nói:
"Ngạch nương, ngày sau hài nhi không thể thường xuyên bên cạnh ngạch nương, nghe ý của a mã thì năm sau hài nhi sẽ vào cung, bên cạnh ngài có hài tử làm bạn, hài nhi ở trong cung cũng yên tâm."
Vừa dứt lời, Triệu Giai thị còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa đã có tiếng động, một giọng nói cực kỳ huênh hoang vọng vào:
“Tam muội muội có ở trong đó không?”
Chỉ nghe tiếng, Minh Huyên đã biết là ai, nàng kêu Ô Lan nhanh chóng thu dọn đồ vật mà a mã và đích ngạch nương đã tặng vào trong phòng, sau đó mới cười nói: "Nhị tỷ tỷ, nhanh mời vào."
"Tam muội muội, sao ngươi lại gầy nhiều như vậy? Tại vì hạ nhân không phục vụ cho ngươi chu đáo, hay là vì trong lòng cảm thấy không thoải mái đây?" Hách Xá Lý Minh Tuệ vừa bước vào, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Minh Huyên một chút, trong mắt đã lóe lên sự ghen ghét, miệng há ra đều nói toàn câu bén nhọn.
Minh Huyên đưa tay xoa xoa mặt mình, nhìn khuôn mặt dù có bôi son trát phấn thì vẫn đỏ chót như trên cao nguyên* của nàng ta, nhướng mày cười nói: "Nhị tỷ tỷ cũng sắp làm tân nương tử rồi, sao còn không chịu bảo dưỡng thật tốt? Xem ra ma ma giáo dưỡng này không tận tâm gì hết.”
(*) Mặt đỏ như trên cao nguyên là hiện tượng bị nắng trên cao nguyên chiếu vào làn da mỏng gây bệnh trạng đỏ từng khối.
Minh Tuệ bị nghẹn họng, sắc mặt hơi khó xem, lời chửi rủa vừa ra đến bên môi thì cố kiềm lại, qua một lúc lâu mới nói: "Cái miệng này của Tam muội muội càng ngày càng lợi hại. Sau này nếu muội muội vào cung không trở về được thì khổ lắm nhỉ."
"Vậy thì muội muội đây phải đa tạ Nhị tỷ tỷ để ý rồi, nhưng lời này nói đi cũng phải nói lại, lần này muội muội có cơ hội vào cung phụng dưỡng vẫn là nhờ có Nhị tỷ tỷ đấy! Nếu không phải lúc trước Nhị tỷ tỷ từ bỏ, bây giờ người vào cũng chưa chắc đã là muội muội, dù sao tỷ tỷ chỉ nhỏ hơn cách cách của Đông gia một tuổi."
Minh Tuệ chưa từng thôi buồn rầu, những năm qua các nàng lén lút cười nhạo kẻ bệnh liên miên của Đông gia, kết quả quay đầu lại, người ta thật sự đã kiếm được cơ hội vào cung.
Nhưng các nàng thì sao? Nữu Hỗ Lộc tỷ tỷ cũng gả đến Mông Cổ được ít năm, còn bản thân nàng ta sau khi thủ tiết để tang cho phu quân, bây giờ mới có được cuộc hôn nhân nhưng chẳng mấy vẻ vang gì.
Dưới sự buồn rầu này, cuối cùng Minh Tuệ cũng biết bản thân bây giờ không thể làm xằng làm bậy trước mặt Minh Huyên được, vừa rồi nàng ta chẳng qua chỉ nói vài câu chua ngoa, trên mặt nhóm ma ma đã có chút đen lại, nàng ta hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: "Chuyện hôn nhân của Phú Sát gia không phải là mưu kế của ta, tuy ta không cảm thấy ngươi sẽ quan tâm đến chuyện này, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi một tiếng, dù sao sau này thân phận muội muội cũng khác rồi."
Minh Huyên gật gù, trả lời: "Ta biết mà! Lệnh của phụ mẫu và lời của người mai mối, cô nương gia sao có thể tự mình làm chủ?”
“Thế, ngươi nói xem, sao lúc trước ngươi chọn cuộc hôn nhân này” Minh Tuệ thấy Minh Nguyệt không có tức giận, nên đặt mông ngồi xuống, không có ý tốt hỏi.
Minh Huyên liếc xéo nàng ta, không nói gì, việc hôn nhân của Phú Sát gia là phương án tốt nhất mà nàng chọn, không có biểu muội tình yêu đích thực, cũng không có nha hoàn thiếp thân làm bạn với tình cảm thắm thiết…
Xưa giờ, quan hệ giữa hai tỷ muội họ đã không tốt rồi, Minh Tuệ là trưởng nữ của Tứ thúc Khoa Nhĩ Khôn, trước giờ luôn là cô nương hoàn mỹ và xuất sắc nhất trong các cô nương của Hách Xá Lý gia, vậy nên Minh Tuệ đứng dưới vầng sáng của Minh Huyên đã bị ức chế một đoạn thời gian rất lâu rồi, đương nhiên, nàng ta cũng không có ấn tượng gì tốt với thứ nữ đại phòng này.
"Ngạch nương, ngày sau hài nhi không thể thường xuyên bên cạnh ngạch nương, nghe ý của a mã thì năm sau hài nhi sẽ vào cung, bên cạnh ngài có hài tử làm bạn, hài nhi ở trong cung cũng yên tâm."
Vừa dứt lời, Triệu Giai thị còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa đã có tiếng động, một giọng nói cực kỳ huênh hoang vọng vào:
“Tam muội muội có ở trong đó không?”
Chỉ nghe tiếng, Minh Huyên đã biết là ai, nàng kêu Ô Lan nhanh chóng thu dọn đồ vật mà a mã và đích ngạch nương đã tặng vào trong phòng, sau đó mới cười nói: "Nhị tỷ tỷ, nhanh mời vào."
"Tam muội muội, sao ngươi lại gầy nhiều như vậy? Tại vì hạ nhân không phục vụ cho ngươi chu đáo, hay là vì trong lòng cảm thấy không thoải mái đây?" Hách Xá Lý Minh Tuệ vừa bước vào, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Minh Huyên một chút, trong mắt đã lóe lên sự ghen ghét, miệng há ra đều nói toàn câu bén nhọn.
Minh Huyên đưa tay xoa xoa mặt mình, nhìn khuôn mặt dù có bôi son trát phấn thì vẫn đỏ chót như trên cao nguyên* của nàng ta, nhướng mày cười nói: "Nhị tỷ tỷ cũng sắp làm tân nương tử rồi, sao còn không chịu bảo dưỡng thật tốt? Xem ra ma ma giáo dưỡng này không tận tâm gì hết.”
(*) Mặt đỏ như trên cao nguyên là hiện tượng bị nắng trên cao nguyên chiếu vào làn da mỏng gây bệnh trạng đỏ từng khối.
Minh Tuệ bị nghẹn họng, sắc mặt hơi khó xem, lời chửi rủa vừa ra đến bên môi thì cố kiềm lại, qua một lúc lâu mới nói: "Cái miệng này của Tam muội muội càng ngày càng lợi hại. Sau này nếu muội muội vào cung không trở về được thì khổ lắm nhỉ."
"Vậy thì muội muội đây phải đa tạ Nhị tỷ tỷ để ý rồi, nhưng lời này nói đi cũng phải nói lại, lần này muội muội có cơ hội vào cung phụng dưỡng vẫn là nhờ có Nhị tỷ tỷ đấy! Nếu không phải lúc trước Nhị tỷ tỷ từ bỏ, bây giờ người vào cũng chưa chắc đã là muội muội, dù sao tỷ tỷ chỉ nhỏ hơn cách cách của Đông gia một tuổi."
Minh Tuệ chưa từng thôi buồn rầu, những năm qua các nàng lén lút cười nhạo kẻ bệnh liên miên của Đông gia, kết quả quay đầu lại, người ta thật sự đã kiếm được cơ hội vào cung.
Nhưng các nàng thì sao? Nữu Hỗ Lộc tỷ tỷ cũng gả đến Mông Cổ được ít năm, còn bản thân nàng ta sau khi thủ tiết để tang cho phu quân, bây giờ mới có được cuộc hôn nhân nhưng chẳng mấy vẻ vang gì.
Dưới sự buồn rầu này, cuối cùng Minh Tuệ cũng biết bản thân bây giờ không thể làm xằng làm bậy trước mặt Minh Huyên được, vừa rồi nàng ta chẳng qua chỉ nói vài câu chua ngoa, trên mặt nhóm ma ma đã có chút đen lại, nàng ta hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: "Chuyện hôn nhân của Phú Sát gia không phải là mưu kế của ta, tuy ta không cảm thấy ngươi sẽ quan tâm đến chuyện này, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi một tiếng, dù sao sau này thân phận muội muội cũng khác rồi."
Minh Huyên gật gù, trả lời: "Ta biết mà! Lệnh của phụ mẫu và lời của người mai mối, cô nương gia sao có thể tự mình làm chủ?”
“Thế, ngươi nói xem, sao lúc trước ngươi chọn cuộc hôn nhân này” Minh Tuệ thấy Minh Nguyệt không có tức giận, nên đặt mông ngồi xuống, không có ý tốt hỏi.
Minh Huyên liếc xéo nàng ta, không nói gì, việc hôn nhân của Phú Sát gia là phương án tốt nhất mà nàng chọn, không có biểu muội tình yêu đích thực, cũng không có nha hoàn thiếp thân làm bạn với tình cảm thắm thiết…
Xưa giờ, quan hệ giữa hai tỷ muội họ đã không tốt rồi, Minh Tuệ là trưởng nữ của Tứ thúc Khoa Nhĩ Khôn, trước giờ luôn là cô nương hoàn mỹ và xuất sắc nhất trong các cô nương của Hách Xá Lý gia, vậy nên Minh Tuệ đứng dưới vầng sáng của Minh Huyên đã bị ức chế một đoạn thời gian rất lâu rồi, đương nhiên, nàng ta cũng không có ấn tượng gì tốt với thứ nữ đại phòng này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook