Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối
-
Chương 24: Chịu tội thay người khác
Khóe miệng Lạc Thanh Hàn không khỏi mím lại.
Hắn sớm nên biết, mẫu hậu vốn không quan tâm hắn trúng độc hay không, cũng không quan tâm sống có tốt không.
Thứ mà bà quan tâm chỉ là ngôi vị Thái tử này mà thôi.
Lạc Thanh Hàn cụp mắt, che giấu cảm xúc biến hóa trong mắt, cung kính nói “Nhi thần đã phái người đi điều tra, sẽ có kết quả sớm thôi.”
Tần hoàng hậu lạnh nhạt nhìn hắn “Ngày mai có thể có kết quả không?”
“Có thể.”
“Con là do một tay bổn cung nuôi nấng, bổn cung tốn bao nhiêu tâm huyết cho con, trong lòng con rõ nhất, đừng làm bổn cung thất vọng, biết chưa?”
“Nhi thần biết.”
“Lui ra đi.”
“Mẫu hậu nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần cáo lui.”
Cuộc trò chuyện của mẫu tử kết thúc tại đây.
Cả quá trình thậm chí không có một câu hàn huyên thông thường, lạnh lùng lãnh đạm làm người ta có ảo giác mình không phải người sống mà là đồ vật.
Sau khi rời khỏi điện Tiêu Phòng, Lạc Thanh Hàn chậm rãi thở dài một hơi, như thể muốn trút hết toàn bộ khí lạnh mình vừa hít vào.
Hắn trở về Đông cung, sai người gọi hết thân tín của mình đến.
Thường công công nhỏ giọng nhắc nhở “Điện hạ, người còn chưa dùng bữa trưa, hay là dùng bữa trước?”
“Không cần, ta không đói.”
Ngôi vị Thái tử nhìn có vẻ vinh quang, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm.
Hắn là trữ quân, đáng lẽ nên để nhiều người thấy được tài năng của mình, nhưng hắn cũng không thể quá thân cận với triều thần, sợ sẽ làm phụ hoàng nghi kị.
Cho nên người mà Lạc Thanh Hàn có thể trọng dụng cũng không nhiều lắm, ngoại trừ những người dạy dỗ hắn như Thái sư, Thái phó, Thái bảo, còn có Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Thống lĩnh Ngọc Lân quân Triệu Hiền, tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình.
Bảy người này đều cùng thuyền với Thái tử, bọn họ có chung lợi ích, cần phải đứng về phía Thái tử.
Chỉ có tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình là khác, y có thể đứng vững trong trận doanh của Thái tử hoàn toàn là nhờ giao tình cùng lớn lên từ nhỏ.
Y và Lạc Thanh Hàn là bằng hữu thân thiết.
Vì muốn mau chóng tìm ra chân tướng vụ hạ độc, Lạc Thanh Hàn đã gọi tất cả bọn họ đến Đông cung.
Thái sư vì tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm, nên gần đây ít khi tiến cung. Hôm nay ông không tới, mà để trưởng tử tới thay, cũng coi như tỏ thái độ ủng hộ của mình với Thái tử.
Một nhóm người thảo luận chuyện này trong thư phòng.
Biết Hoàng hậu yêu cầu Thái tử ngày mai phải tra ra kết quả, Nhiếp Trường Bình không khỏi chậc lưỡi.
“Hoàng hậu quả thật vẫn yêu cầu nghiêm khắc và đặt tiêu chuẩn cao với Thái tử Điện hạ như vậy.”
Thái phó nói “Điều này chứng tỏ Hoàng hậu rất coi trọng Thái tử Điện hạ.”
Nhiếp Trường Bình cười lạnh, cực kỳ khinh thường.
Y chơi với Lạc Thanh Hàn từ nhỏ, y biết rất rõ các chuyện liên quan đến Lạc Thanh Hàn, vị Tần hoàng hậu nhìn như rất kỳ vọng vào Lạc Thanh Hàn, nhưng thực tế bà ta chỉ muốn lợi dụng Lạc Thanh Hàn để giành lấy ngôi vị Thái tử.
Mẹ ruột của Lạc Thanh Hàn qua đời khi hắn còn rất nhỏ, hắn được đưa đến điện Tiêu Phòng, giao cho Tần hoàng hậu nuôi dưỡng.
Lúc trẻ, Tần hoàng hậu do sảy thai nên hại đến thân thể, sau này bà không còn khả năng sinh con. Đúng lúc Lạc Thanh Hàn mất mẹ ruột, hắn không có ai nương tựa trong hậu cung này, chỉ đành dựa vào bà mà sống, thế nên bà cố hết sức bồi dưỡng Lạc Thanh Hàn, giúp đoạt được ngôi vị Thái tử.
Nói trắng ra là hai người họ chỉ đang lợi dụng nhau mà thôi.
Lạc Thanh Hàn đang nghe Triệu Hiền báo cáo.
“Thuộc hạ đã điều tra, độc không ở trong rượu, mà là ly rượu, có người bôi độc trên ly, cho nên rượu rót cùng một bình, chỉ có ly của người là có độc.”
Nói cách khác, dù tối qua Đại hoàng tử không tới rót rượu cho Lạc Thanh Hàn, chỉ cần Lạc Thanh Hàn uống thì sẽ trúng độc.
Khổ ải lần này của Đại hoàng tử hoàn toàn là chịu tội thay người khác.
Hắn sớm nên biết, mẫu hậu vốn không quan tâm hắn trúng độc hay không, cũng không quan tâm sống có tốt không.
Thứ mà bà quan tâm chỉ là ngôi vị Thái tử này mà thôi.
Lạc Thanh Hàn cụp mắt, che giấu cảm xúc biến hóa trong mắt, cung kính nói “Nhi thần đã phái người đi điều tra, sẽ có kết quả sớm thôi.”
Tần hoàng hậu lạnh nhạt nhìn hắn “Ngày mai có thể có kết quả không?”
“Có thể.”
“Con là do một tay bổn cung nuôi nấng, bổn cung tốn bao nhiêu tâm huyết cho con, trong lòng con rõ nhất, đừng làm bổn cung thất vọng, biết chưa?”
“Nhi thần biết.”
“Lui ra đi.”
“Mẫu hậu nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần cáo lui.”
Cuộc trò chuyện của mẫu tử kết thúc tại đây.
Cả quá trình thậm chí không có một câu hàn huyên thông thường, lạnh lùng lãnh đạm làm người ta có ảo giác mình không phải người sống mà là đồ vật.
Sau khi rời khỏi điện Tiêu Phòng, Lạc Thanh Hàn chậm rãi thở dài một hơi, như thể muốn trút hết toàn bộ khí lạnh mình vừa hít vào.
Hắn trở về Đông cung, sai người gọi hết thân tín của mình đến.
Thường công công nhỏ giọng nhắc nhở “Điện hạ, người còn chưa dùng bữa trưa, hay là dùng bữa trước?”
“Không cần, ta không đói.”
Ngôi vị Thái tử nhìn có vẻ vinh quang, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm.
Hắn là trữ quân, đáng lẽ nên để nhiều người thấy được tài năng của mình, nhưng hắn cũng không thể quá thân cận với triều thần, sợ sẽ làm phụ hoàng nghi kị.
Cho nên người mà Lạc Thanh Hàn có thể trọng dụng cũng không nhiều lắm, ngoại trừ những người dạy dỗ hắn như Thái sư, Thái phó, Thái bảo, còn có Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Thống lĩnh Ngọc Lân quân Triệu Hiền, tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình.
Bảy người này đều cùng thuyền với Thái tử, bọn họ có chung lợi ích, cần phải đứng về phía Thái tử.
Chỉ có tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình là khác, y có thể đứng vững trong trận doanh của Thái tử hoàn toàn là nhờ giao tình cùng lớn lên từ nhỏ.
Y và Lạc Thanh Hàn là bằng hữu thân thiết.
Vì muốn mau chóng tìm ra chân tướng vụ hạ độc, Lạc Thanh Hàn đã gọi tất cả bọn họ đến Đông cung.
Thái sư vì tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm, nên gần đây ít khi tiến cung. Hôm nay ông không tới, mà để trưởng tử tới thay, cũng coi như tỏ thái độ ủng hộ của mình với Thái tử.
Một nhóm người thảo luận chuyện này trong thư phòng.
Biết Hoàng hậu yêu cầu Thái tử ngày mai phải tra ra kết quả, Nhiếp Trường Bình không khỏi chậc lưỡi.
“Hoàng hậu quả thật vẫn yêu cầu nghiêm khắc và đặt tiêu chuẩn cao với Thái tử Điện hạ như vậy.”
Thái phó nói “Điều này chứng tỏ Hoàng hậu rất coi trọng Thái tử Điện hạ.”
Nhiếp Trường Bình cười lạnh, cực kỳ khinh thường.
Y chơi với Lạc Thanh Hàn từ nhỏ, y biết rất rõ các chuyện liên quan đến Lạc Thanh Hàn, vị Tần hoàng hậu nhìn như rất kỳ vọng vào Lạc Thanh Hàn, nhưng thực tế bà ta chỉ muốn lợi dụng Lạc Thanh Hàn để giành lấy ngôi vị Thái tử.
Mẹ ruột của Lạc Thanh Hàn qua đời khi hắn còn rất nhỏ, hắn được đưa đến điện Tiêu Phòng, giao cho Tần hoàng hậu nuôi dưỡng.
Lúc trẻ, Tần hoàng hậu do sảy thai nên hại đến thân thể, sau này bà không còn khả năng sinh con. Đúng lúc Lạc Thanh Hàn mất mẹ ruột, hắn không có ai nương tựa trong hậu cung này, chỉ đành dựa vào bà mà sống, thế nên bà cố hết sức bồi dưỡng Lạc Thanh Hàn, giúp đoạt được ngôi vị Thái tử.
Nói trắng ra là hai người họ chỉ đang lợi dụng nhau mà thôi.
Lạc Thanh Hàn đang nghe Triệu Hiền báo cáo.
“Thuộc hạ đã điều tra, độc không ở trong rượu, mà là ly rượu, có người bôi độc trên ly, cho nên rượu rót cùng một bình, chỉ có ly của người là có độc.”
Nói cách khác, dù tối qua Đại hoàng tử không tới rót rượu cho Lạc Thanh Hàn, chỉ cần Lạc Thanh Hàn uống thì sẽ trúng độc.
Khổ ải lần này của Đại hoàng tử hoàn toàn là chịu tội thay người khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook