Lão thần tiên sớm đã biết hôm nay Giản Thư Kiệt dẫn theo hai người bạn, cho nên khi vào phòng riêng, lão thấy có thêm hai người cũng không kinh ngạc.

Lão phẩy nhẹ phất trần rồi khom người chào Giản Thư Kiệt.

“Bần đạo bái kiến Quận thú đại nhân.”

Giản Thư Kiệt mỉm cười mời lão ngồi xuống.

Sau đó, bọn họ bắt đầu nói về đạo pháp.

Phần lớn thời gian đều là lão thần tiên nói, Giản Thư Kiệt nghe, thỉnh thoảng sẽ nói ra mấy câu ý kiến của mình.

Thượng Khuê không biết gì về đạo pháp, vốn còn đang gãi gãi đầu, sau đó nghe mãi chợt nghe đến mức nhập tâm.

Chỉ có Ôn Cựu Thành vẫn duy trì bĩnh tĩnh suốt quá trình.

Y âm thầm quan sát lão thần tiên được đồn là xem bói rất chuẩn, trong đôi mắt đen láy ánh lên luồng sáng sâu thẳm.

Lão thần tiên này thoạt nhìn hòa nhã, ánh mắt hiền từ như trưởng bối trong nhà, cách nói chuyện cũng khá hài hước, các điển tích điển cố tuôn như nước chảy.

Đạo pháp vốn khô khan nhàm chám, nhưng khi lão nói ra chẳng những dễ hiểu mà còn có chút nhẹ nhàng hài hước, thỉnh thoảng chọc người khác bật cười.

Chỉ trò chuyện một lúc, u sầu vì vợ bệnh nặng của Giản Thư Kiệt đã vơi đi rất nhiều, trông tinh thần ông sảng khoái hơn.

Chẳng trách lão thần tiên này lại ăn nên làm ra ở thành Phù Phong, không nói đến khả năng xem bói của lão là thật hay giả, chỉ dựa vào đầu óc cao siêu này đã có thể khiến lão nổi bật giữa một đám người tầm thường.

Lão thần tiên đang nói về duyên pháp trong đạo gia.

Nói đến đây, lão chợt quay đầu nhìn Ôn Cựu Thành, cười ôn hòa.

“Vị tiểu hữu này trông rất có duyên với đạo gia, không biết tiểu hữu này có hứng thú gia nhập môn đạo của ta không?”

Giản Thư Kiệt và Thượng Khuê đồng loạt nhìn về phía Ôn Cựu Thành.

Ôn Cựu Thành thoạt tiên là giật mình, sau đó tỏ ra bất lực.

“Xin lỗi, lòng ta còn vướng hồng trần, không thể vào đạo gia, cứ để ta tiếp tục chìm đắm trong trần tục đi.”

Lão thần tiên dường như không ngạc nhiên với kết quả này, cười nói.

“Đạo gia chúng ta coi trọng thanh tịnh, thân tâm an vui, nếu tiểu hữu không muốn, bần đạo cũng không ép.”

Lão lập tức đổi chủ đề, giơ tay vuốt bộ râu trắng như tuyết, nụ cười càng sâu.

“Nhưng mà bần đạo quan sát tướng mạo của tiểu hữu, hình như đang có chuyện phiền lòng, hay là để bần đạo xem cho tiểu hữu một quẻ?”

Với danh tiếng của lão thần tiên ở thành Phù Phong, mỗi ngày có vô số người đến tìm ông xem bói, mà không phải ai ông cũng xem bói, có người dâng ngàn vàng, ông cũng chưa chắc xem bói cho đối phương, thật sự là ngàn vàng khó cầu theo nghĩa đen.

Đây là lần đầu tiên Giản Thư Kiệt thấy lão thần tiên mở lời đề nghị xem bói cho người khác, ông không khỏi ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Ôn Cựu Thành lịch sự từ chối.

“Đa tạ ý tốt của đạo trưởng, trong túi tại hạ ít tiền, sợ không trả nổi tiền xem bói.”

Giản Thư Kiệt nôn nóng, rất muốn nói Ôn Cựu Thành không biết tốt xấu.

Lão thần tiên không khó chịu, ngược lại càng cười hiền lành hơn.

“Xem như tiểu hữu có duyên với đạo gia, hai người đến rất đúng lúc, vừa hay hôm nay bần đạo còn ba quẻ cuối cùng, không lấy tiền.”

Đối phương đã nói đến vậy, Ôn Cựu Thành không thể từ chối được nữa, bèn đồng ý.

“Vậy thì làm phiền đạo trưởng, gần đây tại hạ quả thật có chuyện phiền lòng …”

Y vừa mới bắt đầu nói thì đã bị lão thần tiên cắt ngang.

“Tiểu hữu không cần nói, để bần đạo bói đi.”

Lão thần tiên nhắm mắt lại, ngón tay trên bàn tay phải không ngừng chuyển động, như đang bấm đạo quyết gì đó.

Mọi người trong phòng nín thở, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, lão thần tiên mở mắt, có lẽ vì tuổi tác đã cao nên màu sắc con ngươi của ông trông nhạt hơn so với người thường, là màu xám khói trong suốt, mang theo khí tức trầm tĩnh trải bao sương gió.

Lão chậm rãi nói.

“Chuyện mà tiểu hữu phiền lòng gần đây hẳn liên quan đến một người nào đó. Người đó có tình cảm rất sâu sắc với tiểu hữu, tuy hai người không phải huynh đệ nhưng còn thân thiết hơn cả huynh đệ. Người đó gần đây mất tích, tiểu hữu rất lo lắng, sợ người đó gặp nguy hiểm. Sở dĩ hai người đến thành Phù Phong là để tìm người đó.”

Mặc dù Thượng Khuê không biết quan hệ giữa Ôn Cựu Thành và Phương Vô Tửu, nhưng hắn và Ôn Cựu Thành quả thật đến thành Phù Phong để tìm Phương Vô Tửu.

Không ngờ lão thần tiên chỉ bấm ngón tay đã có thể dễ dàng nói ra chân tướng.

Thượng Khuê không khỏi kinh ngạc.

Hắn không khỏi dao động, lẽ nào trước đó hắn đã hiểu lầm, lão thần tiên này không phải kẻ bịp bợm, mà là một cao nhân có năng lực?

Ôn Cựu Thành quay đầu nhìn Giản Thư Kiệt.

Giản Thư Kiệt biết y đang nghi ngờ điều gì, nghiêm túc làm rõ.

“Ta chưa từng nhắc đến chuyện hai người đi tìm người, ta có thể thề.”

Lão thần tiên sờ râu cười nói “Người mà tiểu hữu muốn tìm bây giờ đang gặp nạn, không thể tự bảo vệ mình, muốn cứu y thì phải nhanh lên.”

Thượng Khuê nhịn không được hỏi “Đạo trưởng có thể tra ra hiện tại người đó ở đâu không?”

Lão thần tiên khẽ cười, bình tĩnh đáp “Đương nhiên có thể.”

Thượng Khuê lập tức hưng phấn “Phiền đạo trưởng giúp chúng ta một tay!”

Lão thần tiên nhàn nhã nói “Bần đạo đã xem hết ba qua quẻ hôm nay, xem tiếp cần phải trả tiền, một quẻ cần ít nhất một trăm lượng bạc.”

Để đề phòng, lần này Thượng Khuê ra ngoài mang theo rất nhiều ngân phiếu.

Nghe vậy, hắn liền lấy hai tờ ngần phiếu trị giá năm mươi lượng đặt trước mặt lão thần tiên, rồi nhìn lão thần tiên với ánh mắt mong đợi.

Lão thần tiên không cầm ngân phiếu, mà nói tiếp.

“Ngoài tiền ra, hai người còn phải cho bần đạo biết sinh thần bát tự của người đó.”

Thượng Khuê không có quan hệ gì với Phương Vô Tửu, hắn chỉ biết Phương Vô Tửu là thái y trong cung, được Quý phi tin tưởng, còn về thông tin cá nhân của Phương Vô Tửu thì hắn không biết gì cả.

Hắn lập tức nhìn Ôn Cựu Thành đang ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi.

“Tiên sinh có biết sinh thần bát tự của Phương thái y không?”

Ôn Cựu Thành gật đầu “Biết.”

Sau đó, y nói một chuỗi sinh thần bát tự.

Lão thần tiên lại nhắm mắt, ngón tay trên bàn tay phải không ngừng chuyển động.

Lúc lão mở mắt, khóe miệng cong lên, nở nụ cười bất lực.

“Sinh thần bát tự mà tiểu hữu nói không đúng.”

Thượng Khuê sửng sốt, không thể tin nói “Sao có thể không đúng chứ? Lẽ nào Ôn tiên sinh nhớ nhầm sao?”

Ôn Cựu Thành không trả lời Thượng Khuê, y chăm chăm nhìn lão thần tiên, bình tĩnh nói.

“Đạo trưởng sao có thể chắc chắn sinh thần bát tự này không đúng? Lẽ nào ông từng nhìn thấy người mất tích?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thượng Khuê và Giản Thư Kiệt liền thay đổi.

Giản Thư Kiệt sửng sốt, còn Thượng Khuê thì cảnh giác.

Thượng Khuê theo bản năng đặt tay phải lên cán đao trên thắt lưng, thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Lão thần tiên như không để ý đến chuyện này, trên mặt vẫn nở nụ cười.

“Tiểu hữu hiểu lầm rồi, bần đạo chưa từng gặp người đó, bần đạo chỉ quen đoán số mệnh, kết quả tính toán dựa trên sinh thần bát tự mà tiểu hữu đưa thì người mất tích đã chết cách đây vài năm. Nếu đã là người chết, tại sao tiểu hữu còn đến thành Phù Phong tìm người? Chuyện này không hợp lý.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương