Tiệc đầy tháng diễn ra nửa chừng thì tuyết bắt đầu rơi.

Nhưng dân chúng không muốn giải tán, vẫn tụ tập quanh bàn dài vừa ăn vừa uống.

Dù Thịnh Kinh giàu có, trong thành hiếm khi có người chết đói, nhưng dân chúng bình thường vẫn khó ăn được bàn tiệc xa hoa như vậy.

Hiếm khi được ăn một bữa không tốn tiền, đương nhiên phải ra sức mà ăn chứ!

Chẳng mấy chốc hạt tuyết đóng thành hạt đá.

Hơn nữa, kích thước hạt đá không ngừng to ra, ban đầu kích thước bằng móng tay, sau đó dần to ra bằng nắm tay.

Trời bắt đầu mưa đá!

Nhiều dân chúng bị mưa đá đập trúng, hét lên một tiếng.

Hiện trường trở nên ồn ào.

Phủ doãn Mai Quảng Đào thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng tổ chức nhân lực sơ tán người dân.

Y chạy đi báo với Hoàng đế và Anh vương, đề nghị dừng tiệc.

Tuy Lạc Dạ Thần thấy mất hứng, nhưng y cũng không thể để dân chúng bị mưa đá làm bị thương, đành đè nén không vui chấp nhận đề nghị của Mai phủ doãn.

Tiêu Hề Hề đứng dưới mái hiên.

Nàng nhìn những khối đá lớn rơi xuống làm hỏng nhiều hoa cỏ trong sân, phía sau truyền đến tiếng bàn luận của các nữ quyến.

“Chúng ta ở Thịnh Kinh mấy chục năm chưa từng thấy mưa đá, sao hôm nay lại đột nhiên có mưa đá?”

“Có lẽ ông trời bất mãn chuyện gì đó.”

“Bây giờ quốc thái dân an, ông trời bất mãn chuyện gì chứ?”

……

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn các nữ quyến đó.

Các nữ quyến đó phần lớn là phu nhân và tiểu thư nhà quan trong thành, một vài phu nhân đã từng vào cung.

Có vài phu nhân nhận ra Quý phi, sắc mặt thay đổi, vội vàng quỳ xuống.

“Thần phụ bái kiến Quý phi nương nương! Nương nương thiên tuế!”

Các nữ quyến khác giật mình.

Chớp mắt, mọi người đều quỳ xuống, đồng thanh hô to nương nương thiên tuế!

Tiêu Hề Hề cau mày nói “Chỉ là một trận mưa đá, có gì mà ngạc nhiên? Mỗi năm lũ lụt, hạn hán, nạn châu chấu thường xảy ra ở các địa phương, sao không thấy các người quan tâm như vậy?”

Các nữ quyến này bình thường được người khác kính trọng, lúc này bị khiển trách còn không dám cãi lại, chỉ có thể run rẩy quỳ trên đất, không ngừng xin tha.

Bộ Sanh Yên vừa đi giải quyết chuyện khác, lúc này mới tới đây.

Nàng thấy mọi người quỳ dưới đất, bèn hỏi nguyên do.

Tiêu Hề Hề không nói nhiều, hỏi Hoàng đế ở đâu, nàng liền đi tìm hắn.

Bộ Sanh Yên thấy Quý phi không có ý định truy cứu, cũng không tiện nói gì.

Nàng bảo các nữ quyến về nhà, tiệc đầy tháng hôm nay kết thúc sớm.

Các nữ quyến không dám hỏi thêm, như được đại xá đồng loạt tản ra ong vỡ tổ.

Sau khi Tiêu Hề Hề tìm được Lạc Thanh Hàn, hai người chuẩn bị về cung.

Lạc Dạ Thần lúng túng nói.

“Bên ngoài vẫn đang mưa đá, hai người có muốn đợi một lát rồi đi không?”

Tiêu Hề Hề nhướng mày cười nói “Vương gia lo cho an nguy của chúng ta sao?”

Lạc Dạ Thần cảm giác như có người giẫm đuôi mình, tức thì xù lông, thẹn quá hóa giận gầm lên.

“Bổn vương không thèm lo cho hai người, đừng có tự cho mình là đúng!”

Tiêu Hề Hề che miệng cười.

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Trong thành đột nhiên có mưa đá, phải nhanh chóng nghĩ cách ứng phó, trẫm không thể ở vương phủ quá lâu.”

Hắn dừng lại, sau đó hạ giọng nói với Hề Hề.

“Nàng tạm thời ở lại phủ Anh vương, đợi hết mưa đá, ta sẽ tới đón nàng về cung.”

Tiêu Hề Hề không vui “Ta muốn về với chàng.”

Lạc Thanh Hàn “Ngoan, nghe lời.”

Cuối cùng, Tiêu Hề Hề bị bỏ lại ở phủ Anh vương.

Lạc Thanh Hàn một mình rời vương phủ.

Lúc Tiêu Hề Hề tiễn hắn ra ngoài, trong lòng nàng chợt có dự cảm không tốt.

Nàng vô thức kéo tay áo Lạc Thanh Hàn.

“Chờ đã.”

Lạc Thanh Hàn dừng bước nhìn nàng “Sao vậy?”

Tiêu Hề Hề muốn hắn tạm thời đừng về cung, ở lại vương phủ với nàng, nhưng hắn là Hoàng đế, lúc này nhất định phải ra mặt làm chủ tình hình, nếu không dân chúng trong thành phải làm sao?

Nàng chỉ đành đổi lời “Chàng có mang theo bùa hộ thân không?”

Lạc Thanh Hàn gật đầu “Có.”

Tiêu Hề Hề thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Có bùa hộ thân trong người, an toàn của hắn chắc chắn sẽ được đảm bảo.

Tiêu Hề Hề nhắc nhở “Đi đường nhớ cẩn thận, thời tiết này, mặt đường rất trơn, chàng phải bảo xe ngựa đi chậm một chút, an toàn là trên hết.”

Lạc Thanh Hàn vô cùng thích cảm giác được nàng quan tâm, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng.

Hắn dùng đầu ngón tay mát lạnh xoa mũi nàng, ấm áp nói “Ta biết rồi.”

Tiêu Hề Hề buông lỏng ngón tay, nhìn hắn xoay người đi ngày càng xa.

Mãi đến khi bóng lưng hắn khuất khỏi tầm mắt, nàng mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại, quay về căn phòng ấm áp.

Hầu hết khách trong vương phủ đã giải tán, người hầu chạy tới chạy lui thu dọn đống bừa bộn.

Tiểu Ngố Ngố nằm trong nôi, hai bàn chân trắng nõn cử động, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Tiêu Hề Hề đi đến bên nôi, Tiểu Ngố Ngố cười toe toét với nàng, lộ ra hàm không răng.

Nụ cười trẻ con có thể chữa lành, những lo lắng trong lòng Tiêu Hề Hề cũng được nụ cười của cậu nhóc xoa dịu phần nào.

Nàng cũng không khỏi bật cười.

Bộ Sanh Yên bế cậu nhóc từ trong nôi lên, nói với Tiêu Hề Hề.

“Nương nương có muốn bồng một chút không?”

Tiêu Hề Hề cũng muốn.

Nhưng nàng hơi sợ, sợ mình không khống chế được sức lực.

Suy cho cùng, nàng trải qua hai kiếp cũng chưa từng bồng em bé bao giờ.

Bộ Sanh Yên thấy nàng muốn giơ tay ra nhưng lại không dám, trực tiếp nhét Tiểu Ngố Ngố vào lòng nàng.

Tiêu Hề Hề theo bản năng giơ tay ra nhận cậu nhóc.

Bộ Sanh Yên nhắc nhở “Tay này đặt ở đây, đúng, bồng thế này.”

Chỉ dẫn xong, nàng thu tay lại, mỉm cười nhìn Quý phi.

Tiêu Hề Hề hai tay bồng Tiểu Ngố Ngố, lúc đầu nàng rất căng thẳng, cả người cứng ngắc, không dám cử động vì sợ làm rơi Tiểu Ngố Ngố, sau đó nàng dần quen với cảm giác này, rồi bắt đầu thư giãn.

Nàng cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, thấy cậu nhóc cũng đang nhìn mình, bèn gọi cậu nhóc một tiếng.

“Tiểu Ngố Ngố.”

Tiểu Ngố Ngố há miệng, a a hai tiếng rồi phun bong bóng nước bọt lớn.

Tiêu Hề Hề kinh ngạc nói “Nó nghe hiểu này.”

Bộ Sanh Yên cười nói “Tiểu Ngố Ngố hình như rất thích người, bình thường người khác gọi nó, nó cũng không để ý.”

Tiêu Hề Hề bồng cậu nhóc chơi một lúc.

Vú nuôi đến nhắc nhở đã đến giờ cho bú nên Tiêu Hề Hề giao cậu nhóc lại.

Bộ Sanh Yên mời Quý phi ngồi xuống.

Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện.

Có lẽ vì Tiểu Ngố Ngố quá đáng yêu nên lúc này Tiêu Hề Hề khá tò mò chuyện nuôi dạy con cái, không khỏi đặt ra rất nhiều câu hỏi về trẻ con.

Bộ Sanh Yên đương nhiên kể lại hết.

Thật ra nuôi dạy con cái là một chuyện rất mệt mỏi, dù có vú nuôi và người hầu giúp chăm sóc, nhưng nàng là mẹ ruột của đứa trẻ, vẫn phải dành rất nhiều quan tâm.

Nàng cười nói “Tuy rất mệt, nhưng mỗi lần thấy Tiểu Ngố Ngố cười, ta cảm thấy mệt cũng rất đáng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương